Yêu đơn phương

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Yêu đơn phương
Yêu đơn phương 2

proxy

(Ảnh internet)
Yêu đơn phương chính là một loại bệnh thần kinh, nếu ủ lâu ngày mà không thổ lộ hay tự giải phóng tình cảm của chính mình!

Người yêu đơn phương lòng dạ lúc nào cũng xốn xang, đầu óc luôn luôn quay cuồng với những câu hỏi có vẻ rất ngô nghê, ngây thơ khó đào tạo: Mình yêu ư? Mình hình như đang yêu thì phải? Mình yêu người ta mất rồi, phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Mình có nên nói ra không? Người ta liệu có yêu thích mình? ...

Và cũng luôn tự trả lời: Yêu thì sao nào, chắc chắn nói ra chỉ bị xấu hổ. Yêu đương gì đâu chứ! Cảm nắng thôi! Ôi giời, người ta có người yêu rồi, mình rõ là cái đồ hâm. Mình yêu người ta, nói ra cho dù người ta có chấp nhận chắc cũng sớm chia tay vì hai đứa đâu có hợp tuổi. Vậy nên mình sẽ không nói ra tình cảm của mình...

Nhưng rồi người yêu đơn phương lại vẫn luôn điên điên khùng khùng cả ngày lùng sục những thông tin liên quan tới người ấy. Nào là đào bới trang cá nhân trên facebook tìm điểm xấu tốt của đối tượng để so sánh và dằn vặt bản thân xem quyết định không nói ra tình cảm là đúng hay sai. Hay có cơ hội đi chung với đám bạn mà có người ấy đi cùng, người yêu đơn phương sẽ cố tạo ra tình huống để được ở bên người kia gần nhất có thể. Sau đó cố dẫn dắt bạn bè nói những chuyện xoay quanh người ấy để mọi người xúm vào và họ nghiễm nhiên được thoải mái nói chuyện, kêu tên người đó với đủ mọi trạng thái mà không sợ bị lộ...

Buồn cười nhỉ? Có phải họ yêu nhiều quá nên phát điên không? Nếu đã quá yêu như vậy thì sao lại không tỏ tình? Họ sợ cái gì chăng? Rõ ràng họ có đủ sự thấu hiểu về đối phương, có đủ sự chịu đựng đau khổ cũng như việc có đủ sự yêu thương dành cho đối phương... nhưng họ vẫn lựa chọn im lặng.

Có lẽ bởi vì một điều duy nhất, họ quá tự ti về tình cảm của bản thân, họ sợ bị từ chối, sợ cái cách cự tuyệt tình yêu quá phũ phàng của người ấy và sợ bị tổn thương khi chưa kịp nhận được yêu thương đã mất đi tất cả... Những người yêu đơn phương quả thật rất cứng đầu. Có khi cầm búa phang vào, đầu họ cũng không thể mềm ra được!

Nhưng họ không hề biết rằng, nếu chịu nói ra tình cảm của mình thì chí ít họ đã có khả năng hạnh phúc. Đó là được chấp nhận nếu may mắn người kia cũng có tình cảm với họ. Còn bị người ấy từ chối, ở thời điểm hiện tại họ có thể đau khổ đến chết đi sống lại, thậm chí mất đi một phần niềm tin vào tình yêu màu hồng mà bản thân trót mơ mộng, nhưng có sao đâu đổi lại họ sẽ thôi ngu ngốc khi cứ đặt mãi tình cảm vào một người không yêu mình. Và vì vậy mà trong tương lai họ có thể kết hợp được với một người yêu mình nhiều hơn... Không phải có lợi lắm sao?

Vậy còn chờ gì nữa, ai đang yêu đơn phương thì hãy tỏ tình đi! Còn nếu vẫn ngu muội thì sớm bừng tỉnh đi nhé! Trong cuộc sống có rất nhiều thứ cần bạn quan tâm hơn là việc cứ mãi yêu và nhớ đến một người mà bản thân không chắc họ có thuộc về bạn hay không, hay bản thân không chắc bạn có thể giành giật được người ấy từ tay người yêu của họ không.

Nếu đã quá khó khăn trong việc quyết định nói ra hay im lặng thì cứ mỉm cười chúc người ta hạnh phúc đi. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ biết mình cần làm gì. Đứng lên "khởi nghĩa" hay chờ đợi tình yêu? Đó là câu chuyện sẽ sớm có diễn biến tiếp theo ngay thôi!

Vẫn là không thể ngừng nghĩ về ai đó phải không các bạn? Nhưng lại nhưng một điều cuối cùng rằng: Đừng nên đam mê quá, mọi thứ nên có điểm dừng! Nếu không bạn sẽ biến tình yêu cao thượng, kiên cường, bất khuất của mình thành bệnh thần kinh đó!

Yêu đơn phương 1

Quỷ Quyệt

(11:02 pm - 26/02/2016)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: Yêu đơn phương
Có cách để chấm dứt tình cảm đơn phương mà thần không biết quỷ không hay rất nhanh. Đó là:

- Thứ nhất, cứ tiếp tục âm thầm theo dõi người ta đi, cứ tiếp tục lui tới những nơi có người đó, cười đùa rõ to chỉ để người ta liếc mắt một cái. Cái trò này chơi lâu dần sẽ trở thành thói quen và gây nghiện.
Sau đó, ấn tượng của bạn với người kia có lẽ là dở hơi, hâm, thần kinh, các kiểu. Mà chẳng sao, miễn người ta nhíu mày hay cười mỉm khi vô tình gặp bạn là Okay rồi.
Làm vậy để được gì? Ít nhất sau này sẽ không ân hận vì bản thân bạn luôn biết mình đã từng cố gắng. Còn cuối cùng không có kết quả như mong muốn là tại tên kia, đồ ngốc kia, cái thứ não ngập nước kia không chịu hiểu mà thôi!

- Thứ hai, nếu giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, tay nắm tay với người đó. Bạn có quyền đau lòng, không sao, không ai cười bạn. Nhưng xin cho, hay nhớ một điều, đừng bao giờ quay mặt đi, đừng cố chạy chốn. Vì suy cho cùng yêu thầm cũng như trộm gạo, có khi trộm được, có khi không, có khi còn bị chó cắn. Dù kết quả thế nào đi nữa cũng đáng, từ đầu đến cuối là bản thân mình tạo nghiệt nên lo mà gánh.
Lại nói, nếu bị chó cắn, bạn không nên che vết cắn đi, bước mù mịt trong đêm tối. Mà hãy ngồi xuống, ấn thật mạnh vào tết thương, đay nghiến nó, cảm giác sẽ đau hơn gấp ngàn lần với bị chó cắn. Nhưng bạn biết không, lúc thả tay ra sẽ không còn đau nữa, tựa như mọi dây thần kinh đều tê liệt. Mà có hề gì? Đau ngắn còn hơn đau dài!
Khoa học đã chứng minh, thời gian đã chứng minh, người đời đã chứng mình: Không ai làm tổn thương bạn "giỏi" hơn bản thân bạn!
10401266_1039639079432496_8628519736292520734_n.jpg

 
Chỉnh sửa lần cuối:

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Yêu đơn phương
Có cách để chấm dứt tình cảm đơn phương mà thần không biết quỷ không hay rất nhanh. Đó là:

- Thứ nhất, cứ tiếp tục âm thầm theo dõi người ta đi, cứ tiếp tục lui tới những nơi có người đó, cười đùa rõ to chỉ để người ta liếc mắt một cái. Cái trò này chơi lâu dần sẽ trở thành thói quen và gây nghiện.
Sau đó, ấn tượng của bạn với người kia có lẽ là dở hơi, hâm, thần kinh, các kiểu. Mà chẳng sao, miễn người ta nhíu mày hay cười mỉm khi vô tình gặp bạn là Okay rồi.
Làm vậy để được gì? Ít nhất sau này sẽ không ân hận vì bản thân bạn luôn biết mình đã từng cố gắng. Còn cuối cùng không có kết quả như mong muốn là tại tên kia, đồ ngốc kia, cái thứ não ngập nước kia chịu không hiểu mà thôi!

- Thứ hai, nếu giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, tay nắm tay với người đó. Bạn có quyền đau lòng, không sao, không ai cười bạn. Nhưng xin cho, hay nhớ một điều, đừng bao giờ quay mặt đi, đừng cố chạy chốn. Vì suy cho cùng yêu thầm cũng như trộm gạo, có khi trộm được, có khi không, có khi còn bị chó cắn. Dù kết quả thế nào đi nữa cũng đáng, từ đầu đến cuối là bản thân mình tạo nghiệt nên lo mà gánh.
Lại nói, nếu bị chó cắn, bạn không nên che vết cắn đi, bước mù mịt trong đêm tối. Mà hãy ngồi xuống, ấn thật mạnh vào tết thương, đay nghiến nó, cảm giác sẽ đau hơn gấp ngàn lần với bị chó cắn. Nhưng bạn biết không, lúc thả tay ra sẽ không còn đau nữa, tựa như mọi dây thần kinh đều tê liệt. Mà có hề gì? Đau ngắn còn hơn đau dài!
Khoa học đã chứng minh, thời gian đã chứng minh, người đời đã chứng mình: Không ai làm tổn thương bạn "giỏi" hơn bản thân bạn!
Em ơi, hay! Văn em à. Sao không cho thành tản văn độc lập luôn đi :).
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: Yêu đơn phương
Em ơi, hay! Văn em à. Sao không cho thành tản văn độc lập luôn đi :).
Thôi, nhảy vô bon chen với chị chứ đứng một mình độc lập người ta oánh thì chết.
Ở đây có ném, có đánh có chửi gì thì nhà chị chịu, em có xây xước thật đấy, mà chút đỉnh!
:)):)):)):)):)):)):)):)):))
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Yêu đơn phương
Yêu đơn phương 3

4.la-vang-roi-duong-pho-ha-noi-Bandoc-Giaoduc.net.vn.JPG

(Ảnh: internet)
Có một thứ cảm giác rất kỳ lạ dành cho một người. Đó không hẳn là yêu say đắm đến mức hy sinh tính mạng. Cũng không phải hời hợt có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cảm xúc ấy dường như vừa đủ để tự một người có thể ôm lấy nó trong tâm trí mình mà không cần nói ra cho người thứ hai biết. Đó là yêu đơn phương...

Trong một ngày bình yên của mùa thu, khi mà lá vàng vẫn mải miết rơi theo chiều gió thì ta cũng nhận ra mình đang mải miết nghĩ tới một người - người mà ta không thể thản nhiên tay nắm tay, người mà ta không thể thản nhiên ôm chầm lấy khi gió về bất chợt, người mà thậm chí nhìn lâu hơn vài giây ta cũng chẳng dám nhìn. Bất giác ta nghĩ ngày hôm đó có lẽ không bình yên như mình và bao người đang thấy bằng đôi mắt bình thường. Ta lại bước đi, những dấu chân lặng lẽ đến cô độc, một nỗi niềm hiu hắt bao trùm toàn cơ thể, ta thèm khát người mà ta đang nghĩ đến. Đó chắc hẳn là yêu đơn phương...

Rồi một ngày kia khi thu qua và đông lại tới, cái rét căm căm phả vào da thịt khiến mỗi lần chạy xe lòng vòng ngoài đường lại ước có người đó ngồi sau ôm ấp thật chặt. Mùa đông giống như một sự thử thách khó khăn cùng cực với những người yếu lòng, bởi lẽ chỉ một chút ít mất cân bằng cảm xúc là ta sẽ không kìm được mà lao đến bên người mình thương trộm nhớ thầm. Nhưng giá mà ta có đủ can đảm để "yếu lòng" thì cái sự nhớ nhung, khao khát kia đã chả dằn vặt ta ngày này qua ngày khác như vậy. Không tự tin, sợ sệt, hay lo lắng quá mức cho một mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu chính là "căn bệnh mãn tính" của tình yêu đơn phương...

Đông đến vài tháng rồi lại nhường chỗ cho mùa xuân, cành cây, hoa lá mơn mởn trong tiết trời ấm áp, mưa phùn đâu đó phất phơ bay đầy đường, ta cầm chiếc ô nhỏ xinh dạo bước trên từng dãy phố quen thuộc, trong lòng không khỏi hoài niệm về một ai đó trong quá khứ - người mà những năm thanh xuân ấy ta chỉ biết nhìn theo bóng lưng họ, người mà những năm đã qua ấy ta chưa một lần can đảm nhìn họ và nói lời yêu thương. Sự tiếc nuối, nỗi niềm hối hận ấy là thứ đầy ám ảnh của một tình yêu đơn phương...

Mùa xuân cùng với những sự nhìn lại trong quá khứ chẳng còn mãi, nó nhường chỗ cho mùa hạ với những cơn gió mát, với những đợt nắng vàng óng ánh khắp đất trời. Khi mà cái nóng khiến ta phát rồ và tìm cách trốn chạy, ta chợt muốn rủ ai đó đi cùng - người mà chắc có lẽ đang có kỳ nghỉ mát với ai kia mất rồi. Lặng lẽ vùi mình trong phòng điều hòa, ta chọn biến mất khỏi mọi cuộc vui, tay trượt mở màn hình cảm ứng hững hờ lướt facebook, zalo... cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy người ấy chia sẻ ảnh, video vui tươi, hạnh phúc bên người thương của họ. Ta mỉm cười, tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ thật sâu - giấc ngủ mà trong đó ta mơ mình chưa từng một lần dành tình cảm thầm lặng này cho họ...

Bốn mùa một tình yêu, năm tháng đi qua cũng vẫn cùng một tình yêu - tình yêu dành cho người mà ta không dám thổ lộ, tình yêu dành cho người đã có người thương, hay tình yêu dành cho một người sớm đã chẳng còn tồn tại...

Mình ta cứ vậy, mãi mãi đơn độc trong cảm xúc, tình cảm của mình, đó chính là đơn phương!

Quỷ Quyệt
(2:53 pm - 12/11/2017)

Yêu đơn phương 2
 
Bên trên