Phần 2: Oan hồn trong mộng.
Gã tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm đìa và nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng mà gã đã ở suốt mười bảy năm qua không có gì thay đổi, đầu óc gã nặng trĩu và đau như búa bổ. Gã trấn tĩnh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, từng mảnh ghép cứ rời rạc, rời rạc. Bố gã đẩy cửa bước vào, giọng vui mừng reo lên:
“Con tỉnh dậy rồi hả? Sốt miên man hai ngày nay làm cả nhà lo lắng!”
Gã lắp bắp: “Sốt, con… con sốt mấy, mấy ngày nay ư?”
“Sốt cao có còn biết gì đâu, bác sĩ bảo cũng chỉ là bị cảm nên không sao, nằm ở nhà nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.”
Gã ngơ ngác, chuyện về Kim là thế nào? Chẳng lẽ gã đã nằm mơ? Đưa thuốc cho gã uống xong bố gã toan đi ra ngoài thì gã hoảng hốt gọi giật lại: “Bố ơi, ở chỗ bố có hồ sơ một cô bé tự tử bằng thuốc ngủ phải không?”
Bố gã tròn mắt nhìn: “Vụ nào? Lâu nay làm gì có vụ nào tự tử chết người đâu. Con nằm mơ đấy à. Lo tĩnh dưỡng đi, để bố gọi mẹ con về nấu cho con chút gì đó rồi ăn không lại say thuốc.”
Gã hoàn hồn, hóa ra là mơ, chỉ là một giấc mơ. Vậy là gã vẫn chưa biết sợ là gì, chỉ là trong giấc mơ đó cô bé tên Kim đã làm gã hoảng sợ mà thôi.
Tuy nhiên chỉ có điều sau đó, cuộc sống của gã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhớ lại lời Kim trong giấc mơ, gã đã chăm chỉ học tập, lễ phép với bố mẹ, thầy cô, đi học đúng giờ, không gây sự đánh nhau và không tụ tập bạn bè lêu lổng nữa. Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ lạ đó của gã. Tuy gã không thừa nhận, nhưng chính giấc mơ về Kim đã tác động đến gã nhiều như vậy.
Hai tháng sau khi gặp “ma”, gã đến trường với điệu bộ hớt hải, cũng phải đến hai tháng rồi gã không đi học muộn. Hôm nay cái đồng hồ báo thức của gã bị trục trặc khiến gã chân tay cuống cuồng chạy đến trường. Đang cắm đầu cắm cổ chạy dọc hành lang bất ngờ gã khựng lại trước khung cảnh quen thuộc. Ở bậc cầu thang tầng hai có một ai đó, gã lại gần, là một cô gái đang cúi đầu xuống xoa nắn cổ chân bị trật khớp đỏ tấy và sưng húp. Gã thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, chẳng lẽ là gã đang sợ. Không! Gã không biết sợ, làm gì biết sợ. Chắc chỉ là do trí tưởng tượng phong phú, hoa mắt mà nhìn nhầm thôi. Nghĩ vậy gã cười trừ và cắm đầu chạy qua cái bóng đó. Mới kịp chạy được mấy bước chân thì gã bị một tiếng hét làm cho giật mình.
“Này cái bạn kia. Thấy người gặp nạn mà không giúp đỡ à? Con trai gì mà thiếu ga lăng thế?”
Là thật, giọng nói của cô gái kia vừa gọi gã có chút quen thuộc. “Không phải mơ.”, gã lẩm bẩm rồi từ từ quay đầu lại phía cầu thang vừa lúc cô gái ngẩng mặt lên nhìn. Không thể nào tin nổi mắt mình, cô gái đó có gương mặt giống hệt Kim gã đã gặp trong giấc mơ, chỉ có khác đôi mắt, đôi mắt ấy không đỏ hoe mà đang ánh lên những tia lửa giận.
“Còn nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp à? Sao không đến đỡ tôi dậy, chân tôi bị trẹo rồi đây này.”
Gã giật mình luống cuống lại gần, cô ta là người hay là ma đây? Tại sao lại giống nhau đến như vậy? Gã nghĩ đến cái lạnh ngấm vào người khi gã đỡ Kim dậy trong giấc mơ nên hơi ngập ngừng. Cô gái càng tức giận hơn. “Tôi là người chứ có phải là ma đâu mà bạn sợ.”
Lúc này gã mới bình tĩnh, run run đỡ cô gái dậy. Lạ thật, không lạnh, bàn tay và cả người cô ấy rất ấm áp, còn ấm hơn cả người bình thường. Gã thở phào thầm nhủ: “May quá, không phải ma thật.”
Có một sự trùng hợp là cô gái cũng có tên là Chi Kim và mới chuyển đến lớp gã vào cuối học kỳ này, cô gái nhất quyết đòi ngồi chung bàn cùng gã. Nhưng rõ ràng cô ta không giống như Kim trong giấc mơ, cô ta được bạn bè yêu mến, niềm nở chào đón. Chi Kim này rất lắm mồm, có thể bắt chuyện được với mọi người và có một điều nữa là rất hay cười với gã. Ngồi bên cạnh Kim lúc nào gã cũng cảm thấy nóng bức và ngột ngạt. Cuối tháng tư cái nóng càng làm cho người gã liên tục đổ mồ hôi.
“Bạn mở hết cửa sổ ra đi, nóng quá, đừng khép hờ cửa như thế?” Gã quay sang bảo Kim.
“Không được, tôi ghét ánh sáng mặt trời và gió.” Kim đanh đá không đáp ứng.
Gã giận dữ: “Đồ bà chằn lắm mồm.”
Kim đột nhiên nhìn gã, mắt hấp háy: “Muốn biết lý do tôi chuyển đến đây khi học kỳ sắp hết không?” Kim ngừng lại đôi chút. “Vì tôi thích Đăng đấy, tôi gặp Đăng mấy lần rồi nhưng Đăng không nhận ra tôi.”
“Sao lại gặp mấy lần rồi.” Gã hơi kinh ngạc.
“Bố tôi là cấp dưới của mẹ Đăng, tôi với bố đến nhà Đăng mấy lần rồi… gặp thì thấy thích luôn.”
Đây cũng không phải lần đầu tiên có con gái tỏ tình trước với mình kiểu này nên gã cũng không lấy làm lạ lắm, chỉ có điều trong lòng gã cũng nhộn nhạo lên một tâm tư khó diễn tả. Gã im lặng không nói gì.
“Này, nghe nói là cậu không hề biết sợ điều gì?”
Gã chột dạ: “Trước kia thì có lẽ vậy, bây giờ hình như sợ…ma.”
“Ha ha ha…” Kim bật cười kiểu chế giễu làm mặt gã nóng bừng lên, lúc nãy chỉ là sơ ý buột miệng thừa nhận sợ ma với Kim. Kim đưa tay ra trước mặt gã.
“Nè, nắm tay tôi đi… Tôi là ma đó, có sợ không? Không sợ thì nắm thử đi!”
Đột nhiên nét mặt Kim làm gã nhớ lại giấc mơ hôm nào, gã giả bộ: “Thôi đi, đùng có đùa nữa.”
Kim nghiêm túc: “Thật mà, nắm tay tôi đi… Không dám nắm hả? Vậy đúng là Đăng sợ ma rồi.”
Bị khiêu khích, gã cũng thấy mình thật vớ vẩn, sợ gì chứ, chỉ là một giấc mơ ám ảnh trong đầu thôi mà. Gã đưa tay ra nắm lấy tay Kim, đúng rồi, rất ấm áp, thứ ấm áp đó chạy thẳng lên tim gã khiến gã hồi hộp, rung động, cảm giác giống hệt như trong giấc mơ khi gã nắm tay “con ma” đó. Gã khẽ lắc lắc bàn tay Kim cười nói: “Thấy chưa? Nắm thì nắm, tôi chẳng sợ ma đâu.”
Gã nhìn lên Kim thì thấy mặt cô bé đang chuyển sang ửng đỏ vì xấu hổ. “Tôi biết rồi, tôi cũng chỉ đùa thôi… Giờ thì buông tay tôi ra đi.”
Tan học, Kim vẫy gã lại và hỏi: “Này, mấy hôm chân đau bố tôi chở đi học, hôm nay bố lại bận, Đăng đưa tôi về nhà được không?”
Gã không từ chối mà gật đầu, nhớ lại giấc mơ gã chợt hỏi vu vơ:
“Lần này có phải cũng không về nhà được.”
“Sao không về được? Không về nhà thì về đâu? Đi đi rồi tôi chỉ đường về nhà tôi.”
Cái giấc mơ chết tiệt lại làm gã nói lung tung, gã mỉa mai tự chửi mình trong đầu rồi đợi Kim lên xe phóng vút đi theo chỉ đường của cô bạn.
“Về nhà tôi sẽ gặp ma đấy, có sợ không?”
“Lại đùa trò gì nữa đây, sợ cái gì chứ, vớ vẩn.”
Chẳng cần gã phải kéo tay lại, Kim ngồi sát vào ôm lấy gã chặt cứng. Rõ ràng Kim rất khác cô bé gặp trong mơ nhưng khi cô ta ôm mình như thế này, gã cảm thấy rất gần gũi và quen thuộc. Kim chỉ đường cho gã, lòng vòng mãi mới ra khu ngoại thành.
“Đi học xa thế này sao, mệt chết, sao không học trường gần nhà cho rồi.” Gã lẩm bẩm.
“Ai bảo mệt, tôi bay đến trường đấy… tin không?”
Có lẽ Kim lại đùa, gã cười và gật gù: “Ừ! Tin. Kim là ma mà… hà hà…”
Gã phóng xe nhanh hơn, Kim rất thích tốc độ, cô bé bảo càng đi nhanh càng tốt. Chiếc xe phóng trên con đường ngoại thành vắng người với tốc độ cao, tóc Kim tung bay lòa xòa trong gió. Kim gác cằm lên vai gã, nói lớn tiếng:
“Đăng biết không? Trước kia tôi cũng là một tay đua xe thích tốc độ đấy.”
“Kim cũng thích tốc độ giống tôi hả?”
“Cái gì Đăng thích, tôi đều quan tâm… Chỉ có điều Đăng không quan tâm đến tôi thôi.” Giọng Kim buồn bã.
“Ai bảo tôi không quan tâm đến Kim?” Gã cũng bất ngờ vì câu nói của mình.
“Vậy là Đăng có quan tâm?” Kim nghi ngờ hỏi lại.
Gã đáp: “Ừ!”
Kim vui mừng nghếch mặt lên và hôn rất nhanh vào hai bên má gã rồi cười vang, tiếng cười của cô bé thật trong trẻo chạy vào tim gã, khiến gã không khỏi xuyến xao.
Nhà Kim ở ngoại thành vắng vẻ, căn nhà đóng kín các cửa sổ, tối âm u và có mùi ẩm mốc. Gã ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ màu đỏ chói như màu máu mà trong lòng không khỏi rờn rợn. Kim rót nước giục gã uống rồi vẻ mặt nửa đùa nửa thật nhìn gã hỏi:
“Hỏi lại lần nữa, có sợ ma không?”
“Sợ gì, Kim đâu phải là ma mà cứ thích dọa người khác thế.”
“Không sợ? Được, uống nước xong rồi tôi dẫn Đăng đi gặp ma.”
Gã không hiểu Kim lại định giở trò đùa gì, nhìn quanh căn nhà phủ một màu u tối trừ chiếc ghế gã đang ngồi. Rồi như cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, gã hơi thất thần nhìn Kim: “Thực ra tôi đã gặp Kim trong một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ đấy Kim đã chết còn tôi thì lại đi nói chuyện và thích một hồn ma.”
“Gặp tôi, trong mơ là ma?” Giọng Kim không phải là kinh ngạc mà là thích thú. “Đăng mơ thấy tôi, biết tôi là ma mà vẫn thích à?”
“Có lẽ vậy… thế nên khi vừa nhìn thấy Kim ngoài đời, tôi vẫn bỏ đi vì tôi nghĩ tôi lại mơ.”
“Đăng không mơ đâu, đi theo tôi.”
Kim nói rồi đứng dậy kéo tay gã đi theo mình lên tầng hai, bàn tay của cô bé không còn ấm áp nữa mà chuyển sang lạnh ngắt khiến gã bất an lắp bắp: “Có gì, có gì trên này mà, mà bí mật thế?”
Kim dừng lại trước một cánh cửa phòng khép hờ, khẽ đẩy cánh cửa mở ra và chỉ vào trong.
“Đăng và đi, kia mới là Kim thực sự kìa.”
Rồi không để gã nói gì, Kim đẩy gã vào trong. Gã nhìn thấy trên chiếc bàn thờ lớn có tấm ảnh của Kim đặt ở trên đó, trong ảnh Kim đang nhìn gã cười, nụ cười mà hàng ngày gã vẫn lén nhìn. Người gã bắt đầu co rúm lại, giọng gã run run mà vang lên:
“Kim, đùa gì dai vậy? Sao lại mang ảnh mình lên bàn thờ để dọa người khác.”
Kim đứng gần nhìn gã, người Kim cứ như đang tan ra như một làn khói, gã hoảng sợ lùi về mấy bước, lần này thì gã sợ thật, nỗi sợ vây quanh khắp người và gã mơ hồ thấy Kim cầm điện thoại di động của gã bấm số cho ai đó. Trước khi giọng nói của mẹ gã vang lên trong điện thoại, Kim đã hoàn toàn tan biến thành làn khói bay lên cao.
“Đăng à, có chuyện gì vậy con? Mẹ đang ở đám tang con bé Chi Kim, khổ thân con bé, nó đến nhà mình mấy lần rồi, đua xe rồi bị ngã chết, bây giờ mẹ không tiện nói chuyện, cúp máy nhá… a lô, a lô… Đăng, xảy ra chuyện gì? A lô…”
Tim gã đang đập loạn nhịp, gã không thốt được nên lời nào với mẹ qua điện thoại trong khi giọng của mẹ gã càng lúc càng trở nên lo lắng. Trên bàn thờ ảnh Kim vẫn nhìn gã cười trìu mến, khói hương bay phảng phất trong phòng, ánh nến lập lòe trong bóng tối cũng bị một cơn gió lạnh thổi tắt. Bóng tối ùa đến và gã hoàn toàn chìm trong màn đêm tĩnh mịch.