Yêu nhầm ma nữ - Cập nhật - Lưu An

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0

Lưu An

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/9/14
Bài viết
120
Gạo
0,0
Sao lại hỏi tớ thế! Chắc thuộc dạng fic ma quái kinh dị.
Mình cũng hóng truyện này của bé Lưu An nha!
Không phải fic ma quái kinh dị chị nhé, nếu phải thì em đã cảnh báo rồi ạ.
Ma ở đây chỉ là một khởi nguồn cho câu chuyện, không hề có kinh dị hay gì đó, trái lại nó lại mang chút phần hài hước.
Giản Đơn ! Chủ đề này có hay không cô giáo ơi?
Không tự đọc đi, hỏi nhiều quá a.
 

Lưu An

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/9/14
Bài viết
120
Gạo
0,0
Chương 1.1:

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nơi nơi đều tràn ngập dư vị của hạnh phúc. Chocolate và hoa hồng, đàn ông luôn lấy lòng phụ nữ bằng cách ấy. Mặc dù chỉ là một việc làm nhỏ nhoi nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa đối với con gái.

Hạ Vũ lượn lờ qua lại trước mặt một đôi trai gái đang ôm ấp nhau trên ghế đá trong công viên. Hết lè lưỡi, nhếch mũi, Hạ Vũ còn cầm que chọt chọt đôi tình nhân ấy nữa chứ. Chờ khi đôi tình nhân ấy bỏ chạy, Hạ Vũ mới ngồi xuống ghế đá cười nghiêng ngả, một nụ cười “bán nước bán dân”.

Hạ Vũ ngồi dậy, quệt nước mắt trên khuôn mặt do cười mà chảy ra, rồi để ngọn gió lùa qua… linh hồn mình. Hạ Vũ rất xinh đẹp, nhưng tiếc thay cho cô gái ấy khi vừa tròn mười tám tuổi đã phải nằm trong nắp quan tài.

Cô lại đứng dậy, tiếp tục dạo một vòng quanh công viên. Chỉ cần bắt gặp bất cứ người nào có đôi có cặp là cô sẽ chọc cho họ phát tiết mà chạy. Chợt, Hạ Vũ thấy một anh chàng cao ráo, đẹp trai, hai mắt cô liền sáng lên sau đó cụp xuống ỉu xìu. Thái độ thay độ nhanh như chớp cũng chính là vì, người đang kề vai sát cánh cùng anh ta là một cô gái. Hạ Vũ cau mày, đôi tay nắm chặt, cô hét vang lên:

- Trời ơi là trời, trời bất công thế, lũ đàn ông mù hết rồi hay sao, con xinh đẹp mĩ miều như thế, tại sao lại không có ai theo đuổi. – Cô đấm thùm thụp vào cái cây bàng mà nói, tuy nhiên, chẳng ai nghe thấy được.

Cô trừng mắt nhìn những cặp đôi quanh công viên này, chừng chừng tính ra cũng phải chục đôi đấy chứ. Chẳng lẽ họ không biết họ thân thiết với nhau trước mặt cô chính là đang gián tiếp sỉ nhục người độc thân ư? Hạ Vũ đi lại chỗ anh chàng cô để ý lúc nãy, hiện hình ra trước mặt anh ta và cô gái, đơn giản chỉ một câu:

- Hù, ta là ma đây. – Cùng với khuôn mặt siêu hắc ám, có đôi phần biến thái.

Hai người đó hét lên kinh hãi rồi chạy vụt đi mất. Một lần nữa, Hạ Vũ lại lăn ra cười nhưng không phải trên ghế mà là dưới đất. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ của Hạ Vũ:

- Vui lắm sao, Hạ Vũ?

Hạ Vũ ngước mặt lên liền bắt gặp một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Đôi mày thanh tú, mũi thẳng và cao, đôi môi đỏ hơn cả con gái. Người này không ai khác chính là Thần Chết, thần tượng của Hạ Vũ.

- Ơ, anh Thần Chết hôm nay rảnh rỗi lên nhân gian đi chơi gái hở? – Hạ Vũ cười toe toét, tay vỗ vỗ vào vai Thần Chết mấy cái.

Mi tâm Thần Chết chau lại, khuôn mặt anh ta còn đen hơn cả cái đít nồi. Anh ta nghiến răng, nói:

- Cô nghĩ tôi rảnh như cô sao? Tôi hôm nay lên đây vì anh Diêm nhờ tôi gửi cô một bức thư.

- Sao, thư ư? – Hạ Vũ mặt bắt đầu đỏ ửng lên, trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ai mà chẳng biết anh Diêm là người đẹp trai nhất dưới âm phủ, anh Thần Chết cũng chỉ đứng sau anh Diêm thôi. Anh Diêm một tay cai quản cả cái âm ti dưới kia, cũng đã có vợ, tự nhiên hôm nay gửi thư cho cô đúng ngày va - len - tin. Sao cô lại không thể nghi ngờ tình cảm Diêm Vương dành cho cô cơ chứ!

- Ừ, thư. – Im lặng hồi lâu, cuối cùng Thần Chết cũng nói.

- Thư gì ạ, hông lẽ anh Diêm… thích em ư? – Hạ Vũ chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, mắt sáng ngời ngợi như nhìn thấy vàng.

- Cứ xem đi rồi biết. – Thần Chết phăng ra một câu vô cùng lạnh lùng rồi ném về phía Hạ Vũ một tờ giấy. Nói giấy cho oai chứ thực ra cũng chỉ là một tờ tiền âm phủ chằng chịt chi chít chữ in.

Hạ Vũ cười cười, suy nghĩ: Đúng là anh Diêm thích mình thiệt, nhưng làm thế này thật có lỗi với chị Diêm quá.

Không chần chừ thêm, Hạ Vũ mở tờ giấy ra, ít lâu sau, khuôn mặt cô lại đen lại khủng khiếp, có thể đi so với cái đít nồi nấu tro. Hạ Vũ trừng trừng con mắt về phía Thần Chết, dí tờ giấy vào mặt anh. Thần Chết cười chảy nước mắt vì cái tựa đề lẫn nội dung của bức thư:

“ Gửi con Hạ!

Hạ Vũ, người suốt ngày lêu lổng trên nhân gian, nếu không phải vì ngươi còn bốn mươi lăm năm tuổi thọ nữa thì ta đã tống ngươi đi đầu thai lâu rồi.

Ngươi hãy nghe lệnh của ta cho thật rõ đây. Người còn có thể sống được bốn mươi lăm năm nữa, nên ta sẽ cho ngươi trở lại thành người. Tuy nhiên, phải có điều kiện, đó là ngươi phải tìm kẻ thế hồn cho ngươi.

Hoàng Thiên Vũ, anh ta sau chín tháng nữa sẽ chết, ngươi hãy chăm sóc và bảo vệ anh ta trong chín tháng ấy, đến lúc anh ta chết, ngươi phải đưa hồn anh ta xuống âm phủ nạp cho ta, ta sẽ cho ngươi trở lại.

Địa chỉ: Số nhà 18, đường X.

Tái bút: Ngươi tưởng đây là thư tình ư? Mơ đi nhé, ta có vợ yêu ở nhà rồi, ta chưa muốn lên bàn thờ ăn xôi đâu.”

Thần Chết đập tay lia lịa lên đùi mình, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh chỉ vào mặt cô, miệng vẫn đang cười:

- Hạ… Hạ… ha ha… Vũ Vũ này, thư tình đấy, anh Diêm gửi cho cô đấy, ha ha.

Hạ Vũ đưa chân lên cao định đạp vào bụng Thần Chết thì cũng như lúc đến, anh ta biến mất nhanh như gió, không thèm quan tâm tới ai. Cũng vì cái lí do điên khùng ấy mà Hạ Vũ suýt bị gãy xương chân.

Nhặt tờ tiền âm phủ lên, Hạ Vũ lần theo địa chỉ mà anh Diêm đã ghi rõ tìm đến nhà anh chàng xấu số – Hoàng Thiên Vũ.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lưu An

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/9/14
Bài viết
120
Gạo
0,0

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Lỗi. Chocolate và hoa hồng. Chữ nhỏ thôi con gái. :3
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Buồn cười thật đấy, Fa thích chương này. =))
Có mấy lỗi lận bé:
Valantine.
Phăng ra -> chị nghĩ nên để là "phun ra".
Địa chỉ... đường: đường nào cô? Không có số đường phải để dấu kết câu chứ.
Nhặt tờ lên? Tờ gì hả bé.
P/s: chương 1 ngắn quá. :3
 

Lưu An

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/9/14
Bài viết
120
Gạo
0,0
Bên trên