Sài Gòn, thành phố đáng yêu đến lạ kỳ, cái đất mà từ khi được lập nên đến giờ thì dân tứ xứ đổ vô. Ai cũng có thể nói mình quê ở đây ở đó vô Sài Gòn học tập, làm việc hay lập nghiệp. Nhưng ai cũng có thể nói mình là dân Sài Gòn được nếu sống ở đây đủ lâu.
Sài Gòn bé lắm, quay đi quay lại cũng nhiêu đó con đường, nhiêu đó khu vực “huyền thoại” và ngày nào cũng giao thông ồn ào, tấp nập để rồi lại kẹt xe vào những khung giờ nhất định. Nhưng Sài Gòn cũng lớn lắm, nơi thành phố hoa lệ này có thể dung nhập được tất cả mọi người đến và sinh sống. Và tấm lòng người Sài Gòn cũng dễ thương nữa, “sinh viên hả? Cô bớt cho”, “mới ra trường hả? Để bớt cho”. Rồi những chú xe ôm tinh thông Đông Tây cổ kim nữa, thế mà đi xong lại “muốn cho nhiêu thì cho hà”. Rồi khi lang thang qua những con đường, ấm áp thay những thùng nước miễn phí, bánh mì miễn phí, gạo miễn phí,… đôi khi là thùng tiền ai cần thì lấy.
Sài Gòn lạ lắm, ờ thì cái thành phố nửa cổ nửa hiện đại nó lạ lắm. Muốn ngắm gì có cái đó hà. Muốn chơi gì cũng có hà. Sáng sáng đi vô khu lạ hoắc lạ huơ, đường ngang lối dọc chưa biết đi lối nào, chợt nghe trong nhà nào đó vọng ra “đi đâu nói tao chỉ cho”. Tối tối dạo quanh công viên, ngồi bệt đâu đó uống ly nước, lon bia,… ngó qua bên kia nhóm đá cầu, nhóm đàn hát rồi vô tình thấy ông sếp sang chảnh khó tính của mình đang mặc quần đùi áo thun nhậu vỉa hè. Ở Sài Gòn đủ cả “tam giáo cửu lưu” nhưng Sài Gòn có thể nuôi sống tất cả, ờ thì cử nhân chạy xe ôm, ờ thì thủ khoa đi bán bánh mì,… ờ thì cái đất Sài Gòn nó ngộ thế đó, dân tình thì hào sảng, có gì cũng chia sẻ nhau, ờ thì người ta nói Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo, nhưng Sài Gòn lại chia đều cơ hội cho mọi người.
Yêu Sài Gòn như yêu một cô nàng kiêu sa pha thêm sự đỏng đảnh. Ấy, mới gặp chuyện buồn xong đảo một vòng chắc chắn sẽ thấy những chuyện khiến người ta ấm lòng. Hay khi người ta chán cái cảnh ồn ào náo nhiệt, phồn hoa đô hội rồi, muốn bỏ về quê “nuôi cá trồng rau” nhưng sao về quê rồi lại nao nao nhớ nhung cô gái mang tên Sài Gòn kia. Cái thời tiết cũng có khi vui, có khi buồn bất chợt, đang nắng đó rồi chợt mưa như cái cách mà tuổi đôi mươi giận hờn vu vơ.
Đó trong tôi Sài Gòn đơn giản là thế, Sài Gòn dù có trăm năm lịch sử, dù có thay thời đổi thế thì Sài Gòn có lẽ vẫn như một cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, luôn yêu đời ca hát và mãi kiêu sa. Thế nên khi đã tới Sài Gòn người ta sẽ Yêu Sài Gòn.
Chỉnh sửa lần cuối: