Ăn no rũng mỡ
Gà cận
Re:
Yêu Sài Gòn
Thương một người thương cả bầu trời hàTui thương Sài Gòn vì trót thương anh thôi.))
Vô SG là khỏi về đó bạn ơiChưa bao giờ vô Sài Gòn. Nhưng ngày xưa cũng năng tìm hiểu về Sài Gòn lắm đấy.![]()
Thương một người thương cả bầu trời hà
Sài Gòn không hối hả không phải Sài Gòn. Mình cũng từng yêu và được yêu ở đất Sài Gòn. Rồi cũng có những khoảng thời gian rất cô đơn. Nhưng lỡ yêu rồi. Hổng có bỏ được đất Sài Gòn.Đó đó. Năm đó yêu người. Người ở Sài Gòn, nên viết thơ về Sài Gòn nhiều. Cũng ghé Sài Gòn nhiều. Những lần một mình thì không thích. Vì cảm giác cô đơn và lạc lõng trước sự hối hả của nơi đây.
Với mình, Sài Gòn lạ lắm. Chứa tất cả cung bậc cảm xúc của mình. Từ cô đơn, lạnh lùng, trầm lặng và cả vội vàng nữa. Nhưng không biết từ lúc nào. Mình đã yêu Sài Gòn. Đi nhiều nơi, lăn lộn một hồi lại về đất Sài Gòn.Sài Gòn trong tôi là lần đầu tiên xa nhà, tôi như bị bỏ rơi giữa thành phố đông đúc, chật vật với mọi thứ.
Sài Gòn trong tôi là những tối mưa, cơn mưa không âm ỉ như ở nơi tôi ở mà vội vàn đến lạ.
Sài Gòn trong tôi là vô số những thứ kỳ lạ, kỳ lạ từ cách ăn, cách mặc và cả trong cách người ta đối xử với nhau.
Tôi đã cô đơn giữa lòng Sài Gòn, với những bản nhạc buồn của Phương Thanh. Nghe đến điên người bài “only love” và hoang hoải nhớ về một ánh mắt.
Sài Gòn ngày ấy có một bờ vai, nhưng là bờ vai tôi không muốn dựa, chỉ bởi vì tôi cần một ánh mắt cũ hơn là một bờ vai mới.
Sài Gòn lưu lại dấu chân tôi, chỉ rất ít thôi, nhưng là những dấu chân trưởng thành.
Sài Gòn ngày ấy: không có tiếng cười!
Nguowif Hà Nội vô Sài Gòn sống chắc sẽ nhớ caia tiết trời se se lạnh ngoài đó lắm nhỉÀ, nhân một bài viết về Sài Gòn, nhân những trải lòng của các bạn phương ấy, cho mình được góp ké. Cái này mình viết cho một anh bạn ngoài Bắc mình sau đó vô Sài Gòn.
Người khách lạ giữa Sài Gòn
Sài Gòn hôm nay
Vẫn say sưa với những nhịp quay hối hả
Nhưng có một người đàn ông lại chẳng hề vội vã
Quán vắng xa lạ,
Người thanh niên ngồi ráp lại những lời ca.
Anh ta nhìn về một nơi ở rất xa
Ta vẫn thường gọi bằng hai từ: "Quê hương" da diết
Nỗi nhớ cồn cào càng trở nên thống thiết
Mỗi đợt thu về, Sài Gòn nắng nhạt thưa.
Mùa này Hà Nội tiết trời thường hay mưa
Lại thi thoảng thèm khát khao cái hương nồng hoa sữa
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn hàng cây trước cửa.
Nhớ về hàng xà cừ trồng trên phố Thanh Niên*.
Có những xúc cảm trong lòng chẳng thể gọi được tên
Một chút vấn vương chứa chan màu nhung nhớ
Một chút bâng khuâng nghĩ về nơi hằng xa cách trở
Một chút dạt dào nhớ kỉ niệm ngày thơ
Đêm đêm trong cơn mơ, anh ta tỉnh dậy gọi "Bầm ơi" thật khẽ
Nhớ những buổi trưa hè ra bờ sông tắm cùng bọn trẻ
Nhớ cả mùi rơm rạ người ta thường đốt sau những ngày mùa
Người thanh niên lưu lạc không biết đã mấy mùa mưa
Không biết khi nào anh lại trở về với quê hương xứ Bắc
Lá rụng ngoài thềm, chợt trong lòng anh lạnh thắt
Đôi bàn tay buốt giá đan vào nhau khít chặt
"Gió lạnh đầu mùa, con nhớ lắm Bầm ơi!"
Gửi người bạn đang trăn trở trong nỗi nhớ thương nơi đất Bắc
Khổ đầu, lúc bạn nói về người “đàn ông” thì cảm giác anh ta trưởng thành, kiểu lớn tuổi, nhưng sau lại là “thanh niên” là người trẻ. Hơi cảm thấy hụt ở chỗ này!À, nhân một bài viết về Sài Gòn, nhân những trải lòng của các bạn phương ấy, cho mình được góp ké. Cái này mình viết cho một anh bạn ngoài Bắc mình sau đó vô Sài Gòn.
Người khách lạ giữa Sài Gòn
Sài Gòn hôm nay
Vẫn say sưa với những nhịp quay hối hả
Nhưng có một người đàn ông lại chẳng hề vội vã
Quán vắng xa lạ,
Người thanh niên ngồi ráp lại những lời ca.
Anh ta nhìn về một nơi ở rất xa
Ta vẫn thường gọi bằng hai từ: "Quê hương" da diết
Nỗi nhớ cồn cào càng trở nên thống thiết
Mỗi đợt thu về, Sài Gòn nắng nhạt thưa.
Mùa này Hà Nội tiết trời thường hay mưa
Lại thi thoảng thèm khát khao cái hương nồng hoa sữa
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn hàng cây trước cửa.
Nhớ về hàng xà cừ trồng trên phố Thanh Niên*.
Có những xúc cảm trong lòng chẳng thể gọi được tên
Một chút vấn vương chứa chan màu nhung nhớ
Một chút bâng khuâng nghĩ về nơi hằng xa cách trở
Một chút dạt dào nhớ kỉ niệm ngày thơ
Đêm đêm trong cơn mơ, anh ta tỉnh dậy gọi "Bầm ơi" thật khẽ
Nhớ những buổi trưa hè ra bờ sông tắm cùng bọn trẻ
Nhớ cả mùi rơm rạ người ta thường đốt sau những ngày mùa
Người thanh niên lưu lạc không biết đã mấy mùa mưa
Không biết khi nào anh lại trở về với quê hương xứ Bắc
Lá rụng ngoài thềm, chợt trong lòng anh lạnh thắt
Đôi bàn tay buốt giá đan vào nhau khít chặt
"Gió lạnh đầu mùa, con nhớ lắm Bầm ơi!"
Gửi người bạn đang trăn trở trong nỗi nhớ thương nơi đất Bắc