Chương 08: Khoảnh khắc.
Mùa Đông đến đột ngột. Cái lạnh chậm rãi len lỏi khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống. Sáng mở cửa sổ, gió ùa vào lạnh run cầm cập. Căn nhà ba tầng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tối hôm qua Hân nói chuyện cùng Phong tới tận hai giờ sáng mới đi ngủ. Qua màn hình máy tính Hân không thể nào chạm vào anh. Cô muốn nằm trong vòng tay của Phong để có thể an tâm mà ngủ một giấc thật dài. Để khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ quay về quãng thời gian hạnh phúc mà cô từng có. Hân biết điều đó là mộng tưởng, nhưng cô vẫn ao ước điều chẳng bao giờ có thể xảy ra đó.
Vinh mang tới bữa sáng với bánh mỳ cùng sữa đậu nành nóng hổi. Bữa sáng của hai người diễn ra trong im lặng. Vinh thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị họ nhưng không bắt chuyện.
- Ngày mai đi chơi với em được không?
- Đi đâu?
- Hạ Long.
Vinh nhìn thấy ánh mắt đầy thắc mắc của Hân. Cô cần một lí do để có thể đi cùng Vinh. Anh cười khẽ rồi cốc nhẹ vào đầu cô chị, rời khỏi bàn ăn và ra về.
Mùa Đông tới và hai đứa hâm hâm lại quyết định đi biển.
***
Sau khi từ Hạ Long trở về Hân không gặp Vinh. Cuối tuần rảnh rỗi, cô quyết định ghé Thu Hương Bakery cách quán café mình làm hai con phố để mua một chiếc bánh kem loại lớn vị socola. Sở thích của Vinh và Hân vô hình chung ngày càng giống nhau.
Lúc bước chân ra khỏi cửa hàng bánh thì mưa đã rơi tự bao giờ. Ngang qua những ngôi nhà trong ngõ có thể nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Chiếc ô màu xanh vẫn khiến Hân bị ướt một bên áo. May mắn thay bến chờ xe bus cũng không còn xa.
Hân ngâm nga một đoạn trong bài hát mà cả Hân và Vinh đều yêu thích “Love the way you lie”. Một bản cover nhẹ nhàng của cô ca sỹ người Hà Nội mà tự dưng Hân chẳng nhớ nổi tên.
Bến chờ xe bus không có ai, Hân đặt hộp bánh sang một bên và lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vinh. Thành phố trong mưa trông thật buồn. Ánh mắt Hân lơ đễnh nhìn xung quanh trong lúc đợi xe bus. Hình ảnh mờ nhạt dưới mưa, nhưng nụ cười đó dù có chết Hân vẫn nhận ra. Trong quán café sang trọng bên kia đường, mẹ của Hân ngồi đối diện với một người đàn ông khác cười đùa vui vẻ. Nụ cười ấy hạnh phúc lắm. Nụ cười ấy Hân chưa từng thấy một lần nào trước đây. Xe bus đến rồi lại đi, người lên rồi lại xuống không biết bao nhiêu lần. Mặc cho cơn mưa ngày một lớn hơn, gió hắt những hạt nước mưa lạnh buốt vào mặt, Hân vẫn ngồi yên lặng. Xung quanh cô, mọi thứ như trở nên vô hình. Chỉ có Hân, mẹ và một người đàn ông khác không phải là bố cô.
Điện thoại trong tay rung liên hồi kéo Hân trở về với thực tại.
- Alo.
- Òa. Chị ở đâu rồi vậy? Lại bị lạc đường nữa hả? Em đói muốn chết đây này.
Vinh nói không ngừng nghỉ. Hân nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh.
- Em ốm à?
- Ừ. Một tuần rồi. Ốm vì nhớ chị. Mau đến thăm em đi. – Giọng nhõng nhẽo.
Hân phì cười. Vinh luôn có cách khiến cô quên đi những chuyện không hay và mỉm cười, dù cho đôi khi điều đó chỉ là vô tình.
- Mưa to quá nên chắc tắc đường. Chị đang ở bến xe bus. Lát nữa gặp.
- Nhanh lên nhá.
- Ừ.
Hân tắt máy. Khi cô nhìn sang bên kia đường, vị trí ấy đã không có ai ở đó nữa rồi. Hân thở dài ngước mắt nhìn những hạt mưa đang rơi tự hỏi bản thân mình: “Có đau không?”.
Giọt nước mắt rơi vội, Hân đưa tay lau đi rồi xách hộp bánh bước lên xe bus. Bánh xe lăn đều trên đường, mọi thứ đều bị bỏ lại ở phía sau.
Buổi tối, Hân ăn cơm ở nhà Vinh với chú thím sau đó mới về nhà, vì cô biết sẽ chẳng có ai đợi cô trở về. Cánh cửa lớn màu nâu chạm vào lạnh ngắt. Hân tìm chìa khóa trong túi rồi mở cửa bước vào. Cô không bật đèn lên, theo thói quen tìm tới ghế sofa và ngồi xuống. Ngôi nhà chìm trong bóng tối, lạnh lẽo như hạnh phúc gia đình cô.
Hân ôm lấy gối, đôi mắt nhìn vào khoảng không tối như bưng trước mặt mình. Đêm lạnh hơn vì cơn mưa lúc chiều. Hân cuộn mình trong chăn nhắm mắt lại.
“Về lại con phố ấy, có người thân.
Tìm lại đêm tháng tư mưa dầm...
Tìm mẹ trên phố xưa, gánh hàng rong, nơi tuổi thơ nghèo.
Về lại con phố ấy có người thương.
Tìm người em gái xa xôi ngày nào.
Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương, giăng phủ xa mờ.
Có những mùa đông lạnh, mà nghe sao ấm áp.
Chiếc áo mẹ đan rộng dài.
Có những niềm vui giản dị nồi cơm than ấm mẹ chờ...”
Bài hát nhẹ nhàng vang lên trong đêm, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
***
Mọi việc cứ thế trôi qua. Thành phố lộng lẫy chào đón một mùa Giáng Sinh nữa lại tới.
Hân kéo chiếc khăn len lên cao che kín gương mặt, chỉ trừ đôi mắt. Bàn tay tuy đã đeo găng nhưng vẫn lạnh ngắt. Mỗi khi đông về, tay của Hân bao giờ cũng lạnh như vậy. Điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Hân ghé trung tâm thương mại mua một chút đồ trước khi về nhà.
Giáng Sinh tới kèm thêm một loạt chương trình khuyến mãi cho rất nhiều mặt hàng. Hân tranh thủ mua thêm một vài đồ dùng cần thiết ở nhà. Tuy nhiên không chỉ mình cô có suy nghĩ ấy. Lượng người có mặt tại trung tâm thương mại vào dịp khuyến mãi luôn rất nhiều, vì vậy Hân mất gần một tiếng đồng hồ mới đến lượt mình thanh toán. Không khí này tự dưng khiến Hân nhớ tới Tết. “Không biết năm nay anh hai có về không?”
Cô ngồi trên ghế đợi ở bến xe bus ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường rồi bật cười. Những ngón tay tự dưng cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Đôi khi chỉ những suy nghĩ vẩn vơ cũng làm cho cô cười ngây ngô như vậy. Hân nhớ tới Tết năm ngoái, cô đã cho Vinh phải lang thang gần như một vòng Hà Nội trong ngày mùng một. Vẻ mặt của Vinh lúc ấy luôn làm Hân buồn cười mỗi khi nhớ lại.
Hân ngó xem chừng xe bus đã tới chưa vừa lúc nhìn thấy một gương mặt. Cậu con trai trong chiếc áo khoác màu đen nhìn thấy Hân có chút giật mình, sau đó xoay người bỏ đi. Hân nhìn theo, tự hỏi không biết mình với cậu con trai đó có từng biết nhau sao? Ngồi yên vị trên xe bus Hân lơ mơ nhớ ra cậu bạn đó tên là Minh hay Huynh gì đó. Rồi thì hình như cậu ta từng nói thích cô và cũng hình như là hai người học cùng trường. Và cô từng coi cậu ta là “oan gia”.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
- Con đây ạ... Vâng. Con biết rồi.
Hân dựa đầu vào cửa kính nhìn thành phố dưới ánh đèn lung linh.
Căn nhà ấm áp và vang lên tiếng nô đùa của trẻ con. Đón Hân là em nhỏ ba tuổi – Tâm và một đứa khác hai tuổi – Đức. Gương mặt chúng sáng bừng khi trông thấy Hân. Ngay lúc ấy tâm trạng chơi vơi của Hân đã biến mất, trái tim ngập tràn hạnh phúc nhỏ.
- Chị Hân... chị Hân.
- Ừ. Chị đây. Lâu quá không được gặp hai đứa. Nhớ quá luôn. Hai đứa có được phiếu bé ngoan không? Có thân thiết với bạn cùng lớp không?
- Em ngoan lắm nhé. Em còn chơi với các bạn nữ. Lại còn bảo vệ được Bo nữa.
Tâm và Đức có tên thường gọi ở nhà là Bi và Bo. Hân mỉm cười, xoa mái tóc mềm của Bi rồi ôm cả hai đứa. Bàn tay nhỏ bé không thể ôm trọn Hân vì chiếc áo khoác dày. Hân cười vui vẻ rồi dắt tay hai đứa vào nhà.
- Cô chú tới chơi ạ? – Hân lễ phép chào hỏi.
- Ừ. Tới từ chiều mà nghe nói cháu đi làm thêm nên không gọi. Tối nay hai nhà chúng ta có tiệc nướng. Bố cháu với chú Hải đang chuẩn bị. Phụ nữ chúng ta chỉ cần hưởng thụ thôi.
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì ạ?
- Ơ. Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu. Đừng nói cháu quên đấy nhé!
Cô Bình có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Hân.
Hân liếc nhìn sang mẹ, tiếng thở dài rất khẽ.
- Lúc sáng con bé đã chúc mừng sinh nhật chị rồi. Mà chị cũng không định tổ chức kỉ niệm gì. Tất nhiên con bé sẽ ngạc nhiên khi chưa được thông báo mà. – Mẹ cười hiền giải vây cho Hân. Nhưng nụ cười đó lại khiến cô mệt mỏi.
- À. Ra vậy. Gì chứ sinh nhật của con cái có bao giờ bố mẹ quên đâu, nên con cái cũng không được quên sinh nhật của bố mẹ. Đó còn thể hiện tấm lòng hiếu thảo nữa đấy, chị nhỉ?
- Ừ. Em nói đúng.
Hân sợ nếu cứ nghe tiếp những câu nói như vậy thì cô sẽ phát điên mất. Hân cười nhẹ rồi xin phép về phòng thay đồ. Ban công lộng gió, hàng liễu bên hồ trông thật cô đơn. Hân cứ đứng như vậy, mặc cho gió lạnh thổi qua cô cũng chẳng có cảm giác gì.
***
Phong nhìn tuyết rơi ngoài trời, ly trà nóng tỏa hương thơm dễ chịu. Bản nhạc không lời vang lên trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Khung chat trên màn hình máy tính nhấp nháy. Anh thở hắt ra, ấn hai ngón tay lên thái dương. Mắt liếc qua khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn học. Anh cầm lấy nó, vuốt nhẹ lên gương mặt của cô gái, môi nở nụ cười khó nhọc.
Phong ghét mùa đông, và anh ghét nhất cái cảm giác cô đơn trong mùa đông như vậy. Đặt khung ảnh lại vị trí cũ, Phong quyết định rời khỏi bàn học, mặc kệ cho người ở bên kia màn hình máy tính đang đợi anh. Phong tắt luôn nhạc từ chiếc máy hát cũ kỹ mà chủ nhà trọ để lại. Ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cửa sổ, ngắm nhìn một thành phố trong tuyết trắng.
Phong nhớ cô. Người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh, mang đến cho anh những rung động đầu đời, tình cảm lứa đôi vụng về. Rồi lại nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm đó. Người con gái ấy có đôi mắt bình lặng như mặt hồ. Đôi mắt như phản chiếu mọi thứ từ cuộc sống. Ban đầu anh nghĩ đôi mắt ấy thật đẹp, và anh thật sự yêu thích nó. Cho tới ngày cô bước ra khỏi cuộc đời anh, gây ra thương tổn cho anh, anh mới nhận ra đôi mắt ấy đáng sợ như thế nào. Đôi mắt bình lặng, vô tình như chính chủ nhân của nó.
Sau bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không quên được cô. Hân đã từng nhiều lần nói anh hãy từ bỏ tình cảm ấy. Nhưng quả thật quên một người đã từng là tất cả không dễ dàng chút nào. Anh cần thời gian để lãng quên và bình ổn lại trái tim của mình.
Phong nhớ tới tình đầu của mình. Rồi dường như anh cũng nhớ Hân – cô em gái bé nhỏ và cứng đầu của anh. Trong chuyện tình cảm của mình, thật ra hai anh em rất giống nhau. Cứ giữ mãi tình cảm đã từng khiến mình tổn thương.
Cho dù hôm nay có gặp lại người con gái đó, Phong cũng dễ dàng đối mặt không hề có chút oán hận hay luyến tiếc. Cũng như Hân có thể bình thản đối mặt với Quân sau tất cả những gì đã xảy ra.