Chương 10: Đổi thay.
Hân tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện, màu trắng của tường, của chăn, của đồ vật khiến cho lồng ngực cô đau nhói. Hân khẽ cử động tay mình, lúc ấy cô mới nhận ra bàn tay của Phong đang nắm chặt lấy tay cô. Giọt nước mắt hiếm hoi khẽ rơi xuống chiếc gối trắng tinh và biến mất như chưa từng tồn tại. Bệnh viện yên tĩnh tới nỗi Hân có thể lắng nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ là mười một giờ tối. Hân cảm nhận được mình đã ngủ một giấc khá dài, một giấc ngủ không mộng mị.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, âm thanh đánh thức Phong vừa mới thiếp đi.
- Chị tỉnh rồi à? Muốn ăn chút gì không? Em có mua chút cháo và bánh mỳ, còn nóng nguyên.
- Cho chị bánh mỳ đi.
Phong buông tay Hân ra, nhìn vào mắt cô thật lâu, không nói gì, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Vinh đặt cháo lên bàn, sau đó đưa cho Hân chiếc bánh mỳ anh vừa mua cho mình.
- Chị uống chút nước trước đã.
- Ừ. Cảm ơn em.
- Không có gì.
Vinh nở nụ cười gượng gạo, cố che giấu đi những thắc mắc và phiền muộn trong lòng. Tuy nhiên, ánh mắt của anh chẳng hề biết nói dối. Hay đúng hơn là đối với Hân, cô hiểu được khi nhìn vào ánh mắt của Vinh. Hân đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, và lúc này cô không muốn nói chuyện, lặng lẽ ăn chiếc bánh mỳ. Cảm giác khó chịu khi miếng bánh ở trong miệng, Hân nuốt xuống, cố gắng không để dạ dày đẩy ngược ra.
Khi Hân ăn được một phần ba chiếc bánh mỳ thì anh Phong quay lại. Dường như gương mặt của anh đã có phần đỡ mệt mỏi hơn so với lúc vừa mới trở về.
- Chúng ta ở lại đây đêm nay, ngày mai hãy về nhà.
Hân không nói chuyện, Vinh cũng im lặng, không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ. Đêm hôm ấy, cứ thế trôi qua.
Phong ở nhà được bốn ngày thì phải bay sang Mỹ để hoàn thành nốt thủ tục thôi học. Việc chấm dứt đột ngột của Phong khiến cho bố phải về nhà. Buổi tối hôm ấy, trong phòng làm việc của bố vang lên tiếng cãi nhau của hai người, nhưng Hân không để tâm. Cô ăn xong phần cơm của mình rồi lên phòng, đóng cửa, tắt đèn và leo lên giường. Hai mắt Hân nhắm lại, nhưng cô không hề ngủ. Được một lúc, cánh cửa phòng của cô mở ra. Mùi nước hoa nhàn nhạt cho cô biết đó là anh Phong. Hân khẽ cựa mình. Phong nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm lấy chăn và Hân.
- Ngủ thôi.
Hân quay mặt áp vào ngực anh, mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng theo nhịp bàn tay vỗ về của anh. Sau khi tiếng xe ô tô biến mất, Phong cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sân bay thiếu đi hình ảnh người phụ nữ lo lắng, nắm lấy tay Phong, ôm anh và khóc. Sân bay cô đơn và trống vắng, lạnh lẽo hơn cả không khí mùa đông đang bao trùm. Chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ em gái, Phong mỉm cười và quay lưng bước đi. “Sớm thôi, anh sẽ trở về.”
Hân đứng nhìn theo bóng Phong cho đến khi mọi thứ không còn trong tầm mắt cô. Đồng hồ điện tử báo hiệu chuyến bay đã cất cánh, Hân mới rời đi.
- Cho cháu tới… nghĩa trang. – Giọng Hân đều đều, không cảm xúc.
Bác tài xế nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng hỏi địa chỉ để đi. Mọi thứ lướt qua mắt Hân, mờ nhạt và hoàn toàn không cảm nhận được gì. Điện thoại trong tay Hân vang lên, màn hình hiển thị tên người mà cô không muốn nghe thấy nhất lúc này. Hân tắt chuông, bỏ điện thoại vào túi xách và nhắm mắt lại.
Nghĩa trang vắng vẻ, cô đơn, lạnh lẽo. Gió thổi làm cho những cánh hoa héo tàn bay lên cao, cuốn theo mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Đặt bó hoa màu trắng xuống bên cạnh ngôi mộ vừa mới được xây xong, nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ ấy khiến cho Hân cũng mỉm cười.
- Mẹ. Là con đây.
Khi Hân trở về lúc đó cũng đã hơn bảy giờ tối, lần đầu tiên cô thấy ngôi nhà của mình sáng đèn. Hơn thế nữa còn có tiếng cười đùa vang lên. Hân mở cửa, tiếng động không làm ngắt quãng cuộc nói chuyện của những người có mặt trong phòng khách.
Bố của Hân ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, gương mặt không hề che giấu đi cảm xúc hạnh phúc, thoái mái. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh bố cười bẽn lẽn, mặc cho những người phụ nữ khác trêu chọc, dường như càng ngày càng áp sát tới bên cạnh bố của Hân hơn. Những vị khách có mặt Hân đều lờ mờ nhận ra sự quen thuộc, có lẽ là đối tác làm ăn của bố. Còn người phụ nữ kia, là lần đầu tiên Hân gặp mặt.
Một người đàn ông trong những vị khách nhận ra sự có mặt của Hân.
- Ô. Con gái của anh đây sao? Lâu không gặp, lớn quá. Càng lúc càng xinh đẹp, như m… phải không?
- Ha ha. Anh quá khen.
Dù cho câu không trọn vẹn, Hân cũng biết được từ mà người đàn ông đó muốn nói. Cô chào hỏi lễ phép mọi người rồi về phòng. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình, tuy nhiên Hân không hề quay đầu nhìn lại. Hân mở cửa phòng bước vào. Một chàng trai đang ngồi trong phòng cô, ngay trên giường của cô, chăm chú đọc nhật ký của cô. Trông thấy Hân liền nở nụ cười chế giễu.
- Chào.
- …
Hân lao tới thật nhanh, cố gắng giật lại quyển nhật ký nhưng không thành công. Bàn tay đung đưa của chàng trai khiến Hân thật sự nổi giận. Cô nhanh chóng túm lấy tay phải của anh ta, bằng sức lực của một cô gái đã mười năm học pencat silat, Hân bẻ ngược tay chàng trai về phía sau. Hân biết chắc chắn nó sẽ rất đau, dù cho đó có là người học võ hay không học võ đi chăng nữa.
- Mẹ kiếp. Con điên này, buông tao ra. – Anh ta gầm lên, âm thanh không hề lớn như Hân vẫn tưởng tượng.
Cô không suy nghĩ nhiều về lý do, buông tay chàng trai ra, nhặt lấy quyển nhật ký bị ném ra xa.
- Có mỗi quyển nhật ký mà làm như bảo bối. Lũ con gái rắc rối. Mẹ nó! Cần gì phải nổi điên như chó dại thế hả? – Vừa xoa bàn tay phải của mình, chàng trai có vẻ ngoài đẹp mã tuôn ra những ngôn từ mà Hân cảm thấy khó chịu.
Hân im lặng, bước tới giá sách và đặt quyển nhật ký về đúng vị trí của nó. Sau đó mới chậm rãi quay lại nhìn chàng trai. Gương mặt ấy có nét quen thuộc, nhưng tại thời điểm này cô không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.
- Cút ra khỏi phòng tôi.
- Ờ. Ở lại đây với chó dại để bị cắn à. Tao đâu có ngu.
Người ta nói “không nên nhìn mặt mà bắt hình dong” quả thực không sai tí nào. Hân thầm nghĩ. Nhìn lại giá sách một lần nữa, sau đó cô đóng cửa lại và cài chốt. Hôm nay, Hân không cảm thấy đói nên cũng không nhất thiết phải ăn tối.
***
Nắng lên nhẹ nhàng len lỏi qua những cành lá, chiếu xuống đường những vệt sáng dài mỏng manh. Cơn gió nhẹ nhàng nô đùa, mang theo những đám mây trắng rong chơi trên bầu trời.
Cầm trên tay tờ giấy A4 vừa mới được in xong còn ấm, Hân chẳng nhìn lịch học như thế nào, cất luôn vào cặp sách. Tiếng ai đó gọi tên “Hân” vang lên giữa những nhóm sinh viên tan học. Theo phản xạ, Hân quay đầu nhìn lại. Gương mặt quen thuộc của cô bạn hơi “thân” với Hân – My.
- Photo tờ lịch học chưa?
- Rồi. Vừa mới photo xong luôn. Ngày mai là hạn nộp đúng không?
- Ừ. Mượn hai nghìn đi. Hôm nay quên mang tiền rồi.
Hân cười, tìm tiền lẻ ở ngăn ngoài của cặp sách đưa cho cô bạn. My lách qua mấy bạn sinh viên đứng trước quầy đang mua sách, chen vào trong để photo. Hân cũng không có dự định gì cho ngày hôm nay nên quyết định đợi My để cùng đi nộp luôn tờ lịch học.
- Xong rồi. Kì này học năm môn mà bốn môn chuyên ngành rồi. Mệt đây!
- Thế hả? Chưa có xem nên không có biết. Hì.
- Chắc lớp trưởng về rồi nên có lẽ qua phòng đưa luôn cho cậu ấy đi.
- Gọi điện hỏi trước nhé? – Hân đề nghị cho chắc chắn kẻo hai đứa đi lại mất công.
- Ok.
- À. Trường mình có giáo viên mới về dạy tin ứng dụng, nghe đồn đẹp trai lắm. Hi vọng lớp chúng ta may mắn được học.
My bắt đầu nói chuyện “người đẹp” với Hân. Ở cái trường mà tỉ lệ nam nữ chênh lệch khá nhiều, sở thích này không chỉ của riêng cô bạn mà hầu như sinh viên nữ nào Hân quen cũng có. Hân không quan tâm nhưng qua những câu chuyện của các bạn nữ khác cũng có thể nắm bắt được ai là hot boy, ai đang có số lượng fan nữ đông đảo, thầy giáo nào được thần tượng,…
Câu chuyện giữa con gái với nhau luôn có vô vàn đề tài, và dường như chẳng có đủ thời gian để khai thác hết. Nộp tờ lịch học cho lớp trưởng xong thì Hân và My chia tay nhau ra về. Bước vào năm thứ tư, Hân dành thời gian cho việc học nhiều hơn nên đã thôi làm thêm. Sau khi tan học, nếu không đến thư viện của trường thì lại bắt xe bus lên thư viện của thành phố. Hân thích không gian yên tĩnh để học, để đọc sách. Hân cũng yêu mùi thơm từ những trang sách được gìn giữ qua năm tháng.
Thành phố nơi cô sống vẫn ồn ào và ngột ngạt như vậy. Đã là mùa thu thứ tư của quãng đời sinh viên. Hân đã thôi không còn thích không khí của Trung Thu, đã thôi không còn có những thói quen của ba năm về trước, cảm xúc của cô cũng thay đổi.
Anh Phong hiện tại đang làm cho một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài và chuyển ra ở riêng. Căn hộ mà anh thuê luôn có phòng dành cho Hân nhưng cô không đến ở. Mặc dù căn nhà mà cô không thích, cô vẫn trở về, vẫn sống tại đó cho tới ngày hôm nay. Căn nhà luôn có bố của cô ở đó. Và cũng có thêm hai thành viên mới xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Hân đóng cửa sau đó đặt giày vào tủ. Đi đôi dép màu đen vào chân, thẳng hướng cầu thang mà đi tới.
- Hân về rồi hả? Hôm nay bố cháu về muộn nên chỉ có chúng ta ăn cơm với nhau thôi. Cháu thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn nhé. Đồ ăn cô cũng vừa mới làm xong thôi.
- …
Nguyễn Trần Hà Thủy – người phụ nữ mà Hân gặp cách đây ba năm, cùng chàng trai đã tự tiện chạm vào đồ của Hân đã trở thành “người nhà” với cô. Ba năm qua vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống chung một mái nhà. Thật kỳ lạ là người phụ nữ ấy luôn mỉm cười với Hân, luôn nói chuyện nhẹ nhàng dù có mặt bố cô hay không.
Hân đã rất nhiều lần thắc mắc với Tuyết. Rằng trong những tiểu thuyết mà Tuyết hay đọc thì người phụ nữ ấy sẽ phải ghẻ lạnh với Hân và anh Phong, chỉ diễn kịch khi có mặt bố của cô. Và thì luôn tìm cách hãm hại hai anh em. Sự đối xử quá đỗi dịu dàng của người phụ nữ ấy khiến cho Hân luôn cảm thấy khó hiểu.
- Có phải cô đang mưu tính chuyện gì đúng không? – Hân không hề che giấu suy nghĩ mà hỏi thẳng trực tiếp Hà Thủy.
- Không có. Cháu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hà Thủy gắp một miếng thịt cá trắng thơm bỏ vào bát cho Hân, nhưng cô đã gắp miếng cá bỏ lại đĩa và không ăn món cá hấp trong suốt thời gian còn lại của bữa tối. Hân cũng nhận được cái nhíu mày không hài lòng của bố, nhưng cô mặc kệ.
Từ ngày người phụ nữ ấy sống trong căn nhà của Hân, cô chưa từng xuống bếp để nấu ăn. Bữa sáng luôn được chuẩn bị đầy đủ dù cho Hân thức dậy sớm hay muộn. Bữa trưa và cho cả bữa tối luôn đầy đủ dinh dưỡng. Hân không phủ nhận tài nấu nướng của Hà Thủy, có thể đạt đến trình độ đầu bếp của một nhà hàng hạng trung. Người phụ nữ ấy có đi làm, vì ngoài thời gian chuẩn bị bữa sáng cho những người khác, nấu cơm buổi trưa, buổi tối ra thì Hân vẫn thấy người phụ nữ ấy ra ngoài trong đồng phục công sở.
Mối quan hệ giữa Hân và Trọng – con trai của Hà Thủy – không êm đềm như với người phụ nữ ấy. Trọng luôn nhìn Hân với ánh nhìn khó chịu và có phần xoi mói. Thời gian Trọng ở nhà không quá nhiều nên hai người cũng giảm bớt được xung đột với nhau. Trọng kém Hân năm tuổi, cậu ta hiện tại là học sinh trung học. Thành tích học tập cũng khá tốt, vì Hân có thể thấy được những giấy khen được đóng khung khi cậu ta chuyển nhà mang tới.
Phòng của anh Phong nằm sát bên cạnh phòng của Hân. Trước đó căn phòng đối diện vốn dĩ là phòng đọc của cả hai anh em. Từ ngày người phụ nữ ấy chuyển tới, căn phòng đó đã được chuyển thành phòng ngủ của Trọng. Hân chưa từng một lần tò mò hay đặt chân tới căn phòng ấy. Dù có bất chợt chạm mặt nhau mỗi khi ra vào phòng mình, Hân luôn tỏ thái độ dửng dưng và bỏ ngoài tai những câu châm chọc của Trọng. Lần cãi nhau lớn nhất là khi Trọng nhắc tới mẹ của Hân. Mặc dù là con trai nhưng Trọng đã bị Hân đánh cho chảy máu môi và thâm tím một bên má. Hà Thủy khi trông thấy con trai như vậy cũng không hề quát mắng Hân, băng bó cho con trai xong thì chuẩn bị cơm tối. Bữa tối hôm ấy cũng không có bố ở nhà và nó khá là yên tĩnh khi Hà Thủy không hề nói một câu nào.
---*---
Ngày mai Hân được nghỉ nên hôm nay cô lên mạng tìm Tuyết để tâm sự. Tuyết đã đi du học được một năm. Vinh cũng đã đi du học được hai năm. Hai người luôn ở bên cạnh Hân đã lần lượt tìm phương trời mới cho chính mình. Ba năm qua đã có quá nhiều thứ thay đổi. Và Hân cũng đã phải thay đổi để thích ứng, để bảo vệ chính mình. Bức hình để trên bàn học, bên cạnh chiếc máy tính để bàn, cô gái ấy vẫn luôn mỉm cười nhìn Hân dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
“
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”