Bí mật của tổng giám đốc - Tạm dừng - Ivy_Nguyen

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Truyện gây tò mò quá chị ơi. Nhưng vẫn nhiều lỗi quá. Em thấy diễn đạt không được trôi chảy lắm, lại mang hơi hướm Trung Quốc nữa. Truyện hiện đại mà có cảm giác đang đọc truyện cổ đại vậy. :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Má ơi, em thắc mắc là tỷ toàn lấy tên nhân vật liên quan đến Ivy không à? Chính có, phụ có. :P
Tỷ lười đặt tên, lúc đặt tên cho cô này thấy Nhu thì không được vì là người ngoại quốc mà. Liếc thấy cái tên Ivy của mình nghe cũng... Tây Tây, thế là quất luôn, hì!
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Tác giả đào cái hố nào cũng
Tỷ lười đặt tên, lúc đặt tên cho cô này thấy Nhu thì không được vì là người ngoại quốc mà. Liếc thấy cái tên Ivy của mình nghe cũng... Tây Tây, thế là quất luôn, hì!
Kể ra cái tên Ivy của tỷ em cũng tò mò nguồn gốc xuất xứ lắm. :P
Có chương mới tag em nhé.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 2 tuy dài hơn chương 1 nhưng em vẫn đọc chưa đủ chị ơi:3. Tò mò về tuổi của cô tổng giám đốc quá :-?.
Bí mật rồi sẽ bật mí em à! ;;);;);;);;)
Hề hề, em soi được 1 lỗi. :)
Cho em phỏng vấn tí: chị đang viết về chị đấy ạ? Cái tên Ivy kia làm em liên tưởng chút. :))
Có đoạn này em cảm thấy không logic lắm, chị xem thử nhé.
Vì lười đặt tên nên lấy luôn tên Ivy thôi em à, cô nàng này chả có gì liên quan đển chị. Còn đoạn em thấy không logic ấy chị giải thích thế này nhé: Việc ra mắt ban lãnh đạo của Trần Tuấn là cần thiết, nhưng chưa đến mức vì một nhân vật như vậy mà phải tổ chức một cuộc họp ban lãnh đạo. Có thể đợi đến cuộc họp thường niên giới thiệu cũng không muộn.
Nhưng thank góp ý của em, để chị thêm mấy câu này vào, không mọi người đọc sẽ có cảm nhận không logic giống em. Mong em góp ý nhiều hơn nhé.
Truyện gây tò mò quá chị ơi. Nhưng vẫn nhiều lỗi quá. Em thấy diễn đạt không được trôi chảy lắm, lại mang hơi hướm Trung Quốc nữa. Truyện hiện đại mà có cảm giác đang đọc truyện cổ đại vậy. :D
Chắc chưa thoát được cái bóng Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử. Chị sẽ cố gắng khắc phục. Thank Lê La đã nhận xét.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Kêu chỉ vào ủng hộ thôi mà sao vẫn tag tên hả? Làm người ta... lại phải đọc. Nửa đêm mà em cười như con điên ấy, hic! Trót sụt hố rồi, nhanh ra chương đê...
Hì, truyện này ra chương chậm lắm, cô vô đọc nốt cái truyện cổ đại của tui trong lúc chờ chương mới đê.
Tác giả đào cái hố nào cũng

Kể ra cái tên Ivy của tỷ em cũng tò mò nguồn gốc xuất xứ lắm. :P
Có chương mới tag em nhé.
Chắc chắn phải tag tên em rồi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 3: Dạ tiệc công ty

Mấy ngày sau đó có việc ở trường nên Trần Tuấn không đi làm. Sáng nay dậy đã nhận được tin nhắn báo tối có tiệc ở công ty. Đây là hoạt động nhằm ra mắt tổng giám đốc và cái tên người mới ăn theo là hắn cũng “nhân tiện” có cơ hội tham gia.

Vừa mới tới phòng làm việc, Trần Tuấn tự dưng thấy sởn hết cả da gà, cảm giác như bị nhìn soi mói từ đầu đến chân. Cẩn thận quan sát thấy giống cái cả phòng đang nhìn hắn thèm khát. Dạ tiệc thì cần người đi cùng, mà phòng hắn cả thảy có bốn gã đàn ông còn lại giống cái đến mười hai vị. Trần Tuấn nhìn thế nào cũng ăn đứt ba tên con trai còn lại. Thế nên vừa đến giờ ăn trưa, nhìn thấy đám chị em chỉ chực chặn đường hắn để hỏi khiến hắn rét run. Mới đi làm, không muốn đắc tội ai, hắn ngay cả ăn trưa cũng không dám đến căng tin, chạy một mạch đến phòng chú hai. Kiên quyết bắt chú hai kêu đồ ăn đem đến. Đẹp không phải là lỗi của hắn!

Thư ký của chú chắc cũng đi ăn rồi, Trần Tuấn gõ cửa lấy lệ rồi mở cửa vào. Vừa đi vào đã nghe thấy một giọng nữ nũng nịu.

“Đi đi, đi mà!”

“Steven không được sao?”

“Ai mà cười nổi khi đi với cái mặt sắt ngàn năm đó?”

Steven đang rẩy sốt cà chua lên pizza khựng lại một tí, đưa mắt lườm cái người vừa gọi mình là “mặt sắt ngàn năm”. Nhưng cô nàng chả sợ, còn dẩu môi.

“Đấy, đấy thấy chưa. Còn động một tí là lườm với nguýt! Ai mà dám đứng cạnh!”

“Nhưng tối nay thực sự tớ không đi được!”

Tiếng chú hai khổ sở vang lên.

“Vậy tớ cũng không đi! Tớ ghét tiệc tùng mà!”

Steven bực mình, gắt:

“Trẻ con nó vừa thôi, giờ em là tổng giám đốc đấy! Tiệc ra mắt tổng giám đốc mà tổng giám đốc không có mặt mà được à?”

Trần Tuấn bước vào làm gián đoạn tranh luận của cả ba người. Steven mắt sáng lên.

“Đi với Trần Tuấn thì sao?”

“Không được!” Chú hai đột nhiên gắt lên.

Không biết có phải ảo giác không nhưng Trần Tuấn thấy Ivy khẽ cười khẩy. Hắn hơi giật mình vì không hiểu phản ứng gay gắt của chú là từ đâu mà đến.

“Sao cháu lại không được? Mọi người đang nói về bữa tiệc tối nay à? Cháu với tổng giám đốc đều là người mới. Một cặp vừa xinh, sao lại không được?”

Thanh Phong thoáng thể hiện một chút bối rối. Ivy chăm chú nhìn Trần Tuấn rồi khẽ cười.

“Vậy tối nay cậu đi với tôi. Muốn tôi đến đón hay đến đón tôi?”

“Sao để người đẹp đến đón được. Tổng giám đốc ở salon nào để tôi tới đón?”

“Salon? Không phải chỉ một bữa tiệc sao? Có phải đám cưới của mình đâu mà cần tới salon? Đám trẻ bây giờ xa hoa quá rồi!” Ivy cảm thán.

“Đừng mặc váy ngủ đi dự tiệc là được!” Steven lắc lắc đầu nhìn Ivy.

“Thanh lý cả đôi tông đang đi nữa!” Chú hai không nhịn được cũng phải xen vào một câu.

Trần Tuấn lắc đầu, thế cũng đủ biết cô nàng này tùy tiện đến mức nào.

“Không được. Con gái là phải biết làm đẹp! Thế này đi, bốn giờ tôi đưa cô đi, đảm bảo sẽ biến cô thành công chúa tối nay!”

Xuất hiện bên cạnh mình thì không thể quá tầm thường được, Trần Tuấn tự nhủ.

Thanh Phong định lên tiếng ngăn cản. Quen biết bao nhiêu năm, anh còn lạ gì, Ivy là điển hình của mẫu người lười biếng. Cô nàng nhìn cái gì cũng thờ ơ, không mấy quan tâm. Tuy rất biết chăm sóc da nhưng ngoài dưỡng da, cô ta không bao giờ trang điểm hay tốn thời gian cho làm đầu hay stylist trang phục. Trang phục hay mặc nhất là đầm trắng hai dây, khoác áo khoác vào là có thể ra đường, cởi áo khoác ra là nhảy lên giường được. Giàu nứt đố đổ vách nhưng tóc toàn tự cắt, mà lại toàn lúc say rượu thì lôi kéo ra tự cắt. Cũng may chưa lần nào đến mức không dám vác đầu ra ngoài đường. Giày dép thì không phải tông cũng giày lười. Người như thế làm sao mà chịu được mấy tiếng giày vò ở salon? Thế nhưng trái với suy đoán của Thanh Phong, Ivy nhìn anh một cái rồi quay sang Trần Tuấn.

“Cung kính không bằng tuân lệnh!”

Thanh Phong không nói gì, cúi xuống nhặt một miếng Pizza ăn. Trần Tuấn thấy buồn cười bèn hỏi:

“Sao chú già rồi mà còn thích ăn thứ này?”

“Vế già rồi để cho cậu, Thanh Phong, còn vế thích ăn thứ này để cho tớ!”

Ivy vừa nói vừa đoạt ngay miếng pizza trên tay Thanh Phong. Chú hai nhìn miếng bánh pizza đã được nêm đầy nước sốt cà chua của mình trên tay Ivy thì lười biếng nói một câu.

“Ờ, tôi già!”

Cứ bao giờ thằng bạn thân bắt đầu nói cấu trúc câu: Ờ, tôi… thì đó có nghĩa là hắn hơi bực và muốn kết thúc câu chuyện. Tức cái gì chứ, thằng nhóc rõ ràng muốn đi cùng tôi mà, đâu phải tôi mời nó. Thật muốn quát vào mặt con gà mẹ đang xù lông bảo vệ con kia một tiếng. Làm như tôi sẽ ăn thịt ngay thằng cháu của cậu vậy. Ivy hừ nhẹ một cái.

Steven thấy cảnh đó thì nói một câu không đầu không cuối.

“Còn có tôi để mắt mà!”

Câu nói ấy có vẻ như ngoài Trần Tuấn không hiểu thì những người còn lại đều biết nó mang nghĩa gì.

--------

Công ty này mấy năm trước đổi chủ. Sau khi đổi chủ ngoài thay đổi vị trí tổng và phó tổng giám đốc thì không có thay đổi nào khác. Tuy nhiên chỉ có vị phó tổng Steven đến nhậm chức, còn vị tổng giám đốc kia thì im hơi lặng tiếng cho đến hôm nay. Ai cũng tò mò muốn biết vị tổng giám đốc kia là người phương nào mà trong chỉ một đêm đã thu trọn quyền lực của tổng công ty về tay. Ngay sau đó trao toàn bộ quyền lực cho phó tổng Steven và giám đốc tài chính Thanh phong rồi trốn biệt cho đến hôm nay. Các công ty khác cũng nhân cơ hội cử đại diện đến dự tiệc.

Bảy giờ, Ivy khoác tay Trần Tuấn đi vào. Vẻ anh tuấn mị hoặc của Trần tuấn lập tức cuốn hút mọi người xung quanh, cô gái đi bên cạnh không có gì đặc sắc cả. Ivy vốn là người có khuôn mặt càng trang điểm càng xấu, càng già. Ở salon đã thử rất nhiều cách trang điểm và vấn tóc nhưng nếu không làm cho khuôn mặt già đi thì cũng xấu hơn. Cuối cùng nhân viên trang điểm chỉ còn cách kẻ mắt cho trông to hơn rồi dặm một xíu phấn hồng vì khuôn mặt Ivy vốn đã trắng sẵn rồi, đôi môi anh đào không cần son đã đỏ. Tóc chỉ búi nhẹ để lộ cái cổ tinh tế. Trần Tuấn cố gắng để đè xuống cảm giác muốn sờ vào cái cổ kia, không biết một bàn tay có nắm hết được cái cổ kia không?

Trang phục thì nói thế nào cô ta cũng chỉ chọn một chiếc váy trắng hai dây để lộ đôi vai thanh tú. Chiếc váy này chỉ khác chiếc váy cô ta đang mặc về chất liệu, một cái là bằng lụa, còn một cái là chất liệu cotton. Hơn hai tiếng chuẩn bị mà trông chả khác gì ban đầu. Điều này khiến Trần Tuấn thấy rất thất vọng.

Đúng như dự đoán, cả hội trường ồ lên khi Steven giới thiệu Ivy là tổng giám đốc của DK. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ivy và Trần Tuấn. Một mỹ nam đi cùng một cô gái mặt mũi bình thường đã khiến người ta tò mò, bây giờ lại biết cô gái đó rất giàu, đủ biết mọi người xung quanh xì xào cái gì. Bất giác Trần Tuấn có cảm giác như trai bao, mà không thể nào giải thích được. Cậu ta thật muốn hét lên rằng: Mấy người có biết ai đã trả tiền salon và trang phục cho cô ta không, là thằng trai bao này đấy! Như hiểu được suy nghĩ của Trần Tuấn, Ivy khẽ cười, vỗ nhẹ vào tay cậu ta một cái rồi mới rời cậu ta để đi lên sân khấu.

Không phụ lòng mong mỏi của Trần Tuấn. Quý cô gây sốc không hề lôi mười trang giấy hay cầm míc ê a một bài phát biểu giới thiệu dài lê thê. Cô ta nói đúng ba câu.

“Chào các bạn!”

“Tôi là Ivy!”

“Hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc nhé!”

Sau đó quay đầu ngoắc tay về phía Steven nói khẽ nhưng vì tay vẫn cầm mic nên ai cũng nghe được.

“Steven, come to continue!” (Steven, tới đây để tiếp tục đi!)

Cả bài phát biểu kéo dài ba mươi giây. Mọi người còn chưa chuẩn bị tinh thần thì tổng giám đốc đã kéo váy đi xuống để lại Steven dở khóc dở cười trên sân khấu.

Sau bài phát biểu, bữa tiệc được chính thức bắt đầu với điệu nhảy của tổng giám đốc và bạn nhảy Trần Tuấn. Nhưng vừa đi xuống sân khấu, Ivy đã nhằm thẳng khu đồ ăn, lôi từ hộc tủ ra cái đĩa to nhất và trước hàng trăm con mắt dõi theo, cô ta hùng hục nhặt đồ ăn.

Steven đầu tiên là dán mắt nhìn cô nàng, cuối cùng thở dài, tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Trên đời này chẳng ai ép được cô ta phải làm cái đi. Cô ta đã luôn tùy hứng như thế.

Nhìn cái dáng ăn chẳng chút nữ tính nào của cô ta, không ai dám đến bắt chuyện. Đây có lẽ là vị sếp quái lạ nhất mà mọi người từng thấy. Rất nhiều ánh mắt không đồng tình nhìn vào, cũng rất nhiều người lắc đầu. Chỉ cần truyền đi hình ảnh của cô ta ở trong bữa tiệc này cũng đủ làm giá cổ phiếu DK giảm. Một đứa con gái trẻ với phong cách sống tùy tiện thế làm sao ngồi được vào vị trí tổng giám đốc?

Ai nghĩ gì mặc ai. Ivy vẫn cúi đầu ăn, đến khi thấy đầy bụng mới ngẩng lên thì một ly sô đa chanh được đưa đến trước mặt. Ivy cười hì hì đón lấy.

Trần Tuấn cảm thấy vô cùng mất mặt và hối hận vì đã đến bữa tiệc này cùng cô. Nhưng dù sao hắn cũng là một người có trách nhiệm, đã đi cùng thì không thể để mặc cô ta được. Muốn nhắc nhở vài câu nhưng lại nghĩ tuổi cũng chả hơn người ta bao nhiêu, người ta lại là tổng giám đốc, mình là nhân viên tập sự, thì nhắc gì? Khuyên gì? Cuối cùng hắn chỉ có thể phun ra bốn chữ.

“Ăn từ từ thôi!”

Động tác ăn ngừng lại một chút. Ivy cười nói.

“Xấu hổ vì đi cùng tôi à?”

Bị nói trúng tim đen, Trần Tuấn giật mình, định chối thì cô nàng bồi thêm.

“Tại cậu muốn đi cùng tôi, không phải lỗi của tôi!”

Lời vừa đến miệng lại bị Trần Tuấn nuốt xuống. Đúng là người tùy tiện mà, đến phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có.

Ai đó vẫn tiếp tục nói.

“Tôi cùng họ với loài gặm nhấm, phải ăn liên tục, ở chỗ salon hơn hai tiếng, một giọt nước cũng không được uống, nên đừng trách tôi. Vừa rồi nếu không ăn ngay tôi sẽ xỉu luôn chứ đừng nói gì đến phát biểu hay nhảy nhót.”

Trần Tuấn thấy xuôi xuôi một tí. Hắn đỡ ly nước trên tay cho Ivy.

“Vậy đỡ đói rồi thì nhảy một bản đi, vì cô không nhảy bản đầu tiên nên không khí hơi gượng gạo. Giờ thì không ai nhảy nhót gì cả, chỉ tập trung vào ăn.”

Ivy đặt cái đĩa xuống, nheo mắt nhìn Trần Tuấn một cái rồi xoa bụng.

“Ăn no rồi nhảy với nhót chỉ tổ đau dạ dày!”

Trần Tuấn tức sùi bọt mép. Chưa kịp nói gì thì thấy Steven hướng về phía này, hắn thầm nghĩ: Được cứu rồi! Ai dè anh ta vừa đến nơi thì cô nàng tùy tiện đã phủi sạch trách nhiệm làm như giữa cô và bữa tiệc ra mắt tổng giám đốc chẳng có nửa điểm nào quan hệ.

“Em buồn ngủ rồi, về nhà đọc tiểu thuyết ngôn tình đây!”

Buồn ngủ mà còn về nhà đọc ngôn tình à?

Nhưng Steven lại chả biểu lộ tí tức giận nào, cứ như anh quen với cái tính cách này của cô lắm rồi. Anh ta còn quay sang Trần Tuấn nói.

“Hộ hoa xứ giả thì sao?”

“Cho cậu ta ở lại chơi, tôi bắt xe về là được, khỏi mất công chú cậu ta sợ tôi bắt nạt cậu ta!”

Nói cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi Trần Tuấn định thần lại thì cái bóng trắng nhỏ nhắn đã khuất tầm mắt.

“Cô ta luôn như vậy à?”

“À, lịch sự hơn hồi xưa nhiều rồi!”

Câu trả lời của Steven làm Trần Tuấn càng trợn to mắt.

Một đại mỹ nam, sắc có tiền cũng có, luôn bị con gái thèm khát nhìn vào, thế mà hôm nay, ngay giữa bữa tiệc bị một đứa con gái mặt mũi bình thường vứt sang sau lưng. Lại còn bị cho là trai bao mà không minh oan được câu nào. Đã thế cái ánh mắt cô ta nhìn mình lúc nào cũng như kẻ trên nhìn kẻ dưới. Đồng ý cô ta là sếp nên có thể nhìn mình bằng ánh mắt đó, nhưng dù sao cũng … tức!

Mang bụng tức giận, Trần Tuấn cũng chẳng ở lại lâu được. Về đến nhà thấy đèn sáng, Trần Tuấn ức chế gào lên:

“Chú hai, cô bạn của chú kỳ quặc thật. Chú không muốn đi cùng vì sợ xấu mặt nên trốn ở nhà sao?”

Một cái đầu thò ra từ phòng ngủ chính giữa.

“Chú hai có bạn gái à? Mà sao bạn gái chú hai lại liên quan đến con?”

“Bố!”

Trần Tuấn gào to rồi lao vào, ôm bố. Đến ba năm rồi ông bố vô trách nhiệm này mới chịu ghé về nhà. Hai năm trước Trần Tuyên vác máy ảnh lên vai nói muốn đi chụp ảnh thiên nhiên. Cứ tưởng đi một vài tháng thôi không ngờ đi liền ba năm. Nếu không phải hàng tháng nhận được post card và thấy ảnh bố chụp được đăng trên mấy tờ tạp chí của photographer thì hai chú cháu ở nhà đã quyết định làm hậu sự vắng mặt cho ông rồi.

Ba năm không gặp, cậu con trai đã lớn hơn, trông đã ra dáng đàn ông hơn nhiều. Cái khuôn mặt đẹp hại nước hại dân kia đúng là di truyền từ mình. Trần Tuyên gật gù thưởng thức sự trưởng thành của đứa con trai.

“Lần này con không hỏi bố đã đi những đâu à?”

“Trước bố chỉ đi một vài tuần còn có hứng hỏi. Chứ lần này bố đi liền hai năm, theo dấu post card cũng biết bố đi đến những nơi nào rồi!”

Sợ thằng con trách mình đi liền ba năm, Trần Tuyên vội lảng ngay sang chuyện khác.

“Sao hai chú cháu lại chuyển đến đây? Bố phải hỏi quản gia ở biệt thự thì mới tới được đây. Mà sao không thuê giúp việc? Đến không có ai mở cửa, mãi mới tìm được chìa khóa hai chú cháu giấu.”

“Chỗ này gần chỗ làm và trường con hơn. Người giúp việc ở biệt thự không chịu theo sang đây, mướn người mới thì sợ không quen, nên quyết định chỉ thuê giúp việc đến dọn dẹp ban ngày thôi.”

“Thế chú hai đâu rồi? Vừa nãy con nhắc đến cô bạn của chú hai là sao? Bạn gái của chú ấy à?”

“À, đó là tổng giám đốc mới ở công ty, bố không biết đâu tính cô ta kỳ quặc lắm!”

------

Mười hai giờ đêm, điện thoại reo.

“Về rồi à?”

Ivy ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra giọng người gọi.

“Tôi trả cháu cậu về nguyên tem, có Steven làm chứng. Cậu không gọi bắt đền tôi được đâu!”

Đầu bên kia cười nhẹ.

“Ngủ rồi sao mà giọng lè nhè thế?”

“Ừ!”

“Thấy bảo về đọc ngôn tình mà!”

“Ăn no, buồn ngủ!”

“Ừ!”

“Tôi tắt máy nhé!”

“…”
“Có gì thì nói ra đi, đừng để tôi dùng cách đối xử với Steven áp dụng lên cậu!”

“…”

“Tôi tắt máy đây!”

“Anh ta về rồi!”

“Ai về cũng mặc, tôi ngủ đây!”

Một hồi tu tu vang lên. Một tiếng sau. Thanh Phong nhận được tin nhắn.

“Anh ta đã về?”

Tin nhắn đáp lại chỉ có một chữ:

“Ừ!”

Dụi tắt điếu thuốc trên tay, châm một điếu mới. Thanh Phong biết, đêm nay cũng sẽ có một người mất nữa mất ngủ giống như anh.

Chương 2 %%- %%- %%- %%- %%- Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 3: Dạ tiệc công ty

Mấy ngày sau đó có việc ở trường nên Trần Tuấn không đi làm. Sáng nay dậy đã nhận được tin nhắn báo tối có tiệc ở công ty. Đây là hoạt động nhằm ra mắt tổng giám đốc và cái tên người mới ăn theo là hắn cũng “nhân tiện” có cơ hội tham gia.

Vừa mới tới phòng làm việc, Trần Tuấn tự dưng thấy sởn hết cả da gà, cảm giác như bị nhìn soi mói từ đầu đến chân. Cẩn thận quan sát thấy giống cái cả phòng đang nhìn hắn thèm khát. Dạ tiệc thì cần người đi cùng, mà phòng hắn cả thảy có bốn gã đàn ông còn lại giống cái đến mười hai vị. Trần Tuấn nhìn thế nào cũng ăn đứt ba tên con trai còn lại. Thế nên vừa đến giờ ăn trưa, nhìn thấy đám chị em chỉ chực chặn đường hắn để hỏi khiến hắn rét run. Mới đi làm, không muốn đắc tội ai, hắn ngay cả ăn trưa cũng không dám đến căng tin, chạy một mạch đến phòng chú hai. Kiên quyết bắt chú hai kêu đồ ăn đem đến. Đẹp không phải là lỗi của hắn!

Thư ký của chú chắc cũng đi ăn rồi, Trần Tuấn gõ cửa lấy lệ rồi mở cửa vào. Vừa đi vào đã nghe thấy một giọng nữ nũng nịu.

“Đi đi, đi mà!”

“Steven không được sao?”

“Ai mà cười nổi khi đi với cái mặt sắt ngàn năm đó?”

Steven đang rẩy sốt cà chua lên pizza khựng lại một tí, đưa mắt lườm cái người vừa gọi mình là “mặt sắt ngàn năm”. Nhưng cô nàng chả sợ, còn dẩu môi.

“Đấy, đấy thấy chưa. Còn động một tí là lườm với nguýt! Ai mà dám đứng cạnh!”

“Nhưng tối nay thực sự tớ không đi được!”

Tiếng chú hai khổ sở vang lên.

“Vậy tớ cũng không đi! Tớ ghét tiệc tùng mà!”

Steven bực mình, gắt:

“Trẻ con nó vừa thôi, giờ em là tổng giám đốc đấy! Tiệc ra mắt tổng giám đốc mà tổng giám đốc không có mặt mà được à?”

Trần Tuấn bước vào làm gián đoạn tranh luận của cả ba người. Steven mắt sáng lên.

“Đi với Trần Tuấn thì sao?”

“Không được!” Chú hai đột nhiên gắt lên.

Không biết có phải ảo giác không nhưng Trần Tuấn thấy Ivy khẽ cười khẩy. Hắn hơi giật mình vì không hiểu phản ứng gay gắt của chú là từ đâu mà đến.

“Sao cháu lại không được? Mọi người đang nói về bữa tiệc tối nay à? Cháu với tổng giám đốc đều là người mới. Một cặp vừa xinh, sao lại không được?”

Thanh Phong thoáng thể hiện một chút bối rối. Ivy chăm chú nhìn Trần Tuấn rồi khẽ cười.

“Vậy tối nay cậu đi với tôi. Muốn tôi đến đón hay đến đón tôi?”

“Sao để người đẹp đến đón được. Tổng giám đốc ở salon nào để tôi tới đón?”

“Salon? Không phải chỉ một bữa tiệc sao? Có phải đám cưới của mình đâu mà cần tới salon? Đám trẻ bây giờ xa hoa quá rồi!” Ivy cảm thán.

“Đừng mặc váy ngủ đi dự tiệc là được!” Steven lắc lắc đầu nhìn Ivy.

“Thanh lý cả đôi tông đang đi nữa!” Chú hai không nhịn được cũng phải xen vào một câu.

Trần Tuấn lắc đầu, thế cũng đủ biết cô nàng này tùy tiện đến mức nào.

“Không được. Con gái là phải biết làm đẹp! Thế này đi, bốn giờ tôi đưa cô đi, đảm bảo sẽ biến cô thành công chúa tối nay!”

Xuất hiện bên cạnh mình thì không thể quá tầm thường được, Trần Tuấn tự nhủ.

Thanh Phong định lên tiếng ngăn cản. Quen biết bao nhiêu năm, anh còn lạ gì, Ivy là điển hình của mẫu người lười biếng. Cô nàng nhìn cái gì cũng thờ ơ, không mấy quan tâm. Tuy rất biết chăm sóc da nhưng ngoài dưỡng da, cô ta không bao giờ trang điểm hay tốn thời gian cho làm đầu hay stylist trang phục. Trang phục hay mặc nhất là đầm trắng hai dây, khoác áo khoác vào là có thể ra đường, cởi áo khoác ra là nhảy lên giường được. Giàu nứt đố đổ vách nhưng tóc toàn tự cắt, mà lại toàn lúc say rượu thì lôi kéo ra tự cắt. Cũng may chưa lần nào đến mức không dám vác đầu ra ngoài đường. Giày dép thì không phải tông cũng giày lười. Người như thế làm sao mà chịu được mấy tiếng giày vò ở salon? Thế nhưng trái với suy đoán của Thanh Phong, Ivy nhìn anh một cái rồi quay sang Trần Tuấn.

“Cung kính không bằng tuân lệnh!”

Thanh Phong không nói gì, cúi xuống nhặt một miếng Pizza ăn. Trần Tuấn thấy buồn cười bèn hỏi:

“Sao chú già rồi mà còn thích ăn thứ này?”

“Vế già rồi để cho cậu, Thanh Phong, còn vế thích ăn thứ này để cho tớ!”

Ivy vừa nói vừa đoạt ngay miếng pizza trên tay Thanh Phong. Chú hai nhìn miếng bánh pizza đã được nêm đầy nước sốt cà chua của mình trên tay Ivy thì lười biếng nói một câu.

“Ờ, tôi già!”

Cứ bao giờ thằng bạn thân bắt đầu nói cấu trúc câu: Ờ, tôi… thì đó có nghĩa là hắn hơi bực và muốn kết thúc câu chuyện. Tức cái gì chứ, thằng nhóc rõ ràng muốn đi cùng tôi mà, đâu phải tôi mời nó. Thật muốn quát vào mặt con gà mẹ đang xù lông bảo vệ con kia một tiếng. Làm như tôi sẽ ăn thịt ngay thằng cháu của cậu vậy. Ivy hừ nhẹ một cái.

Steven thấy cảnh đó thì nói một câu không đầu không cuối.

“Còn có tôi để mắt mà!”

Câu nói ấy có vẻ như ngoài Trần Tuấn không hiểu thì những người còn lại đều biết nó mang nghĩa gì.

--------

Công ty này mấy năm trước đổi chủ. Sau khi đổi chủ ngoài thay đổi vị trí tổng và phó tổng giám đốc thì không có thay đổi nào khác. Tuy nhiên chỉ có vị phó tổng Steven đến nhậm chức, còn vị tổng giám đốc kia thì im hơi lặng tiếng cho đến hôm nay. Ai cũng tò mò muốn biết vị tổng giám đốc kia là người phương nào mà trong chỉ một đêm đã thu trọn quyền lực của tổng công ty về tay. Ngay sau đó trao toàn bộ quyền lực cho phó tổng Steven và giám đốc tài chính Thanh phong rồi trốn biệt cho đến hôm nay. Các công ty khác cũng nhân cơ hội cử đại diện đến dự tiệc.

Bảy giờ, Ivy khoác tay Trần Tuấn đi vào. Vẻ anh tuấn mị hoặc của Trần tuấn lập tức cuốn hút mọi người xung quanh, cô gái đi bên cạnh không có gì đặc sắc cả. Ivy vốn là người có khuôn mặt càng trang điểm càng xấu, càng già. Ở salon đã thử rất nhiều cách trang điểm và vấn tóc nhưng nếu không làm cho khuôn mặt già đi thì cũng xấu hơn. Cuối cùng nhân viên trang điểm chỉ còn cách kẻ mắt cho trông to hơn rồi dặm một xíu phấn hồng vì khuôn mặt Ivy vốn đã trắng sẵn rồi, đôi môi anh đào không cần son đã đỏ. Tóc chỉ búi nhẹ để lộ cái cổ tinh tế. Trần Tuấn cố gắng để đè xuống cảm giác muốn sờ vào cái cổ kia, không biết một bàn tay có nắm hết được cái cổ kia không?

Trang phục thì nói thế nào cô ta cũng chỉ chọn một chiếc váy trắng hai dây để lộ đôi vai thanh tú. Chiếc váy này chỉ khác chiếc váy cô ta đang mặc về chất liệu, một cái là bằng lụa, còn một cái là chất liệu cotton. Hơn hai tiếng chuẩn bị mà trông chả khác gì ban đầu. Điều này khiến Trần Tuấn thấy rất thất vọng.

Đúng như dự đoán, cả hội trường ồ lên khi Steven giới thiệu Ivy là tổng giám đốc của DK. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ivy và Trần Tuấn. Một mỹ nam đi cùng một cô gái mặt mũi bình thường đã khiến người ta tò mò, bây giờ lại biết cô gái đó rất giàu, đủ biết mọi người xung quanh xì xào cái gì. Bất giác Trần Tuấn có cảm giác như trai bao, mà không thể nào giải thích được. Cậu ta thật muốn hét lên rằng: Mấy người có biết ai đã trả tiền salon và trang phục cho cô ta không, là thằng trai bao này đấy! Như hiểu được suy nghĩ của Trần Tuấn, Ivy khẽ cười, vỗ nhẹ vào tay cậu ta một cái rồi mới rời cậu ta để đi lên sân khấu.

Không phụ lòng mong mỏi của Trần Tuấn. Quý cô gây sốc không hề lôi mười trang giấy hay cầm míc ê a một bài phát biểu giới thiệu dài lê thê. Cô ta nói đúng ba câu.

“Chào các bạn!”

“Tôi là Ivy!”

“Hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc nhé!”

Sau đó quay đầu ngoắc tay về phía Steven nói khẽ nhưng vì tay vẫn cầm mic nên ai cũng nghe được.

“Steven, come to continue!” (Steven, tới đây để tiếp tục đi!)

Cả bài phát biểu kéo dài ba mươi giây. Mọi người còn chưa chuẩn bị tinh thần thì tổng giám đốc đã kéo váy đi xuống để lại Steven dở khóc dở cười trên sân khấu.

Sau bài phát biểu, bữa tiệc được chính thức bắt đầu với điệu nhảy của tổng giám đốc và bạn nhảy Trần Tuấn. Nhưng vừa đi xuống sân khấu, Ivy đã nhằm thẳng khu đồ ăn, lôi từ hộc tủ ra cái đĩa to nhất và trước hàng trăm con mắt dõi theo, cô ta hùng hục nhặt đồ ăn.

Steven đầu tiên là dán mắt nhìn cô nàng, cuối cùng thở dài, tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Trên đời này chẳng ai ép được cô ta phải làm cái đi. Cô ta đã luôn tùy hứng như thế.

Nhìn cái dáng ăn chẳng chút nữ tính nào của cô ta, không ai dám đến bắt chuyện. Đây có lẽ là vị sếp quái lạ nhất mà mọi người từng thấy. Rất nhiều ánh mắt không đồng tình nhìn vào, cũng rất nhiều người lắc đầu. Chỉ cần truyền đi hình ảnh của cô ta ở trong bữa tiệc này cũng đủ làm giá cổ phiếu DK giảm. Một đứa con gái trẻ với phong cách sống tùy tiện thế làm sao ngồi được vào vị trí tổng giám đốc?

Ai nghĩ gì mặc ai. Ivy vẫn cúi đầu ăn, đến khi thấy đầy bụng mới ngẩng lên thì một ly sô đa chanh được đưa đến trước mặt. Ivy cười hì hì đón lấy.

Trần Tuấn cảm thấy vô cùng mất mặt và hối hận vì đã đến bữa tiệc này cùng cô. Nhưng dù sao hắn cũng là một người có trách nhiệm, đã đi cùng thì không thể để mặc cô ta được. Muốn nhắc nhở vài câu nhưng lại nghĩ tuổi cũng chả hơn người ta bao nhiêu, người ta lại là tổng giám đốc, mình là nhân viên tập sự, thì nhắc gì? Khuyên gì? Cuối cùng hắn chỉ có thể phun ra bốn chữ.

“Ăn từ từ thôi!”

Động tác ăn ngừng lại một chút. Ivy cười nói.

“Xấu hổ vì đi cùng tôi à?”

Bị nói trúng tim đen, Trần Tuấn giật mình, định chối thì cô nàng bồi thêm.

“Tại cậu muốn đi cùng tôi, không phải lỗi của tôi!”

Lời vừa đến miệng lại bị Trần Tuấn nuốt xuống. Đúng là người tùy tiện mà, đến phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có.

Ai đó vẫn tiếp tục nói.

“Tôi cùng họ với loài gặm nhấm, phải ăn liên tục, ở chỗ salon hơn hai tiếng, một giọt nước cũng không được uống, nên đừng trách tôi. Vừa rồi nếu không ăn ngay tôi sẽ xỉu luôn chứ đừng nói gì đến phát biểu hay nhảy nhót.”

Trần Tuấn thấy xuôi xuôi một tí. Hắn đỡ ly nước trên tay cho Ivy.

“Vậy đỡ đói rồi thì nhảy một bản đi, vì cô không nhảy bản đầu tiên nên không khí hơi gượng gạo. Giờ thì không ai nhảy nhót gì cả, chỉ tập trung vào ăn.”

Ivy đặt cái đĩa xuống, nheo mắt nhìn Trần Tuấn một cái rồi xoa bụng.

“Ăn no rồi nhảy với nhót chỉ tổ đau dạ dày!”

Trần Tuấn tức sùi bọt mép. Chưa kịp nói gì thì thấy Steven hướng về phía này, hắn thầm nghĩ: Được cứu rồi! Ai dè anh ta vừa đến nơi thì cô nàng tùy tiện đã phủi sạch trách nhiệm làm như giữa cô và bữa tiệc ra mắt tổng giám đốc chẳng có nửa điểm nào quan hệ.

“Em buồn ngủ rồi, về nhà đọc tiểu thuyết ngôn tình đây!”

Buồn ngủ mà còn về nhà đọc ngôn tình à?

Nhưng Steven lại chả biểu lộ tí tức giận nào, cứ như anh quen với cái tính cách này của cô lắm rồi. Anh ta còn quay sang Trần Tuấn nói.

“Hộ hoa xứ giả thì sao?”

“Cho cậu ta ở lại chơi, tôi bắt xe về là được, khỏi mất công chú cậu ta sợ tôi bắt nạt cậu ta!”

Nói cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi Trần Tuấn định thần lại thì cái bóng trắng nhỏ nhắn đã khuất tầm mắt.

“Cô ta luôn như vậy à?”

“À, lịch sự hơn hồi xưa nhiều rồi!”

Câu trả lời của Steven làm Trần Tuấn càng trợn to mắt.

Một đại mỹ nam, sắc có tiền cũng có, luôn bị con gái thèm khát nhìn vào, thế mà hôm nay, ngay giữa bữa tiệc bị một đứa con gái mặt mũi bình thường vứt sang sau lưng. Lại còn bị cho là trai bao mà không minh oan được câu nào. Đã thế cái ánh mắt cô ta nhìn mình lúc nào cũng như kẻ trên nhìn kẻ dưới. Đồng ý cô ta là sếp nên có thể nhìn mình bằng ánh mắt đó, nhưng dù sao cũng … tức!

Mang bụng tức giận, Trần Tuấn cũng chẳng ở lại lâu được. Về đến nhà thấy đèn sáng, Trần Tuấn ức chế gào lên:

“Chú hai, cô bạn của chú kỳ quặc thật. Chú không muốn đi cùng vì sợ xấu mặt nên trốn ở nhà sao?”

Một cái đầu thò ra từ phòng ngủ chính giữa.

“Chú hai có bạn gái à? Mà sao bạn gái chú hai lại liên quan đến con?”

“Bố!”

Trần Tuấn gào to rồi lao vào, ôm bố. Đến ba năm rồi ông bố vô trách nhiệm này mới chịu ghé về nhà. Hai năm trước Trần Tuyên vác máy ảnh lên vai nói muốn đi chụp ảnh thiên nhiên. Cứ tưởng đi một vài tháng thôi không ngờ đi liền ba năm. Nếu không phải hàng tháng nhận được post card và thấy ảnh bố chụp được đăng trên mấy tờ tạp chí của photographer thì hai chú cháu ở nhà đã quyết định làm hậu sự vắng mặt cho ông rồi.

Ba năm không gặp, cậu con trai đã lớn hơn, trông đã ra dáng đàn ông hơn nhiều. Cái khuôn mặt đẹp hại nước hại dân kia đúng là di truyền từ mình. Trần Tuyên gật gù thưởng thức sự trưởng thành của đứa con trai.

“Lần này con không hỏi bố đã đi những đâu à?”

“Trước bố chỉ đi một vài tuần còn có hứng hỏi. Chứ lần này bố đi liền hai năm, theo dấu post card cũng biết bố đi đến những nơi nào rồi!”

Sợ thằng con trách mình đi liền ba năm, Trần Tuyên vội lảng ngay sang chuyện khác.

“Sao hai chú cháu lại chuyển đến đây? Bố phải hỏi quản gia ở biệt thự thì mới tới được đây. Mà sao không thuê giúp việc? Đến không có ai mở cửa, mãi mới tìm được chìa khóa hai chú cháu giấu.”

“Chỗ này gần chỗ làm và trường con hơn. Người giúp việc ở biệt thự không chịu theo sang đây, mướn người mới thì sợ không quen, nên quyết định chỉ thuê giúp việc đến dọn dẹp ban ngày thôi.”

“Thế chú hai đâu rồi? Vừa nãy con nhắc đến cô bạn của chú hai là sao? Bạn gái của chú ấy à?”

“À, đó là tổng giám đốc mới ở công ty, bố không biết đâu tính cô ta kỳ quặc lắm!”

------

Mười hai giờ đêm, điện thoại reo.

“Về rồi à?”

Ivy ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra giọng người gọi.

“Tôi trả cháu cậu về nguyên tem, có Steven làm chứng. Cậu không gọi bắt đền tôi được đâu!”

Đầu bên kia cười nhẹ.

“Ngủ rồi sao mà giọng lè nhè thế?”

“Ừ!”

“Thấy bảo về đọc ngôn tình mà!”

“Ăn no, buồn ngủ!”

“Ừ!”

“Tôi tắt máy nhé!”

“…”
“Có gì thì nói ra đi, đừng để tôi dùng cách đối xử với Steven áp dụng lên cậu!”

“…”

“Tôi tắt máy đây!”

“Anh ta về rồi!”

“Ai về cũng mặc, tôi ngủ đây!”

Một hồi tu tu vang lên. Một tiếng sau. Thanh Phong nhận được tin nhắn.

“Anh ta đã về?”

Tin nhắn đáp lại chỉ có một chữ:

“Ừ!”

Dụi tắt điếu thuốc trên tay, châm một điếu mới. Thanh Phong biết, đêm nay cũng sẽ có một người mất nữa mất ngủ giống như anh.

Chương 2 %%- %%- %%- %%- %%- Chương 4
Chương mới tỷ không tag em, huhu.:((:((:((
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên