=> Sau bài phát biểu, (đáng nhẽ / theo nguyên tắc) bữa tiệc (sẽ) được chính thức bắt đầu với điệu nhảy của tổng giám đốc và bạn nhảy Trần Tuấn.Sau bài phát biểu, bữa tiệc được chính thức bắt đầu với điệu nhảy của tổng giám đốc và bạn nhảy Trần Tuấn.
2 bố con bệnh hoạn y nhau, ATSM phát sợ.nhưng dù sao cũng … tức!
Tỷ đã bẩu có chết tỷ cũng không nhảy hố này mà... @@Kem Dâu tỷ beta mấy chương mày đi nha! Em lượn qua nhìn thôi.Nhị tỷ vất vả rồi!
Cám ơn em đã đọc và nhận xét động viên chị. Truyện của chị mỗi chương độ 1500 - 2500 từ thôi. Căn bản chị còn mấy chương truyện om giấm, chứ đợi chị post hết lên mạng thì có mà lại đợi hết hơi chị mới ra chương mới, hì!Mới đọc chương 3 xong tức thì đã có chương 4, ô mai chuối, tiến độ của chị Ivy_Nguyen nhanh quá. Vèo một cái trong... mấy ngày ấy nhể...
Nói chung là nhanh, truyện của chị hay lắm. Nhưng mà mỗi chương chị bao nhiêu từ thế? Hơi ngắn, truyện thì hay, mà chương thì ngắn, đọc làm hóng muốn chết. Em mong chờ chương mới của chị nhé chị Ivy.
![]()
Cô vừa khen chị xong, lại chỉ lỗi ở dưới, làm chị mém cười lại phải ngậm miệng lại, tí méo mồm, hic hic...Không có sai lỗi nào. Vỗ tay.
Ngắn quá chị ơi. Hông đã, hông đã.
Cô càng bẩu không nhảy hố, tui càng tag. Giờ comment tui cũng tag.Tỷ đã bẩu có chết tỷ cũng không nhảy hố này mà... @@
Hì hì, cái đoạn bệnh di truyền chị cũng đang vắt óc nghĩ cho nó hợp lý đây, hì hì!Em đọc mà tò mò về thân thế của Ivy quá chị ạ. Mà không biết căn bệnh di truyền là bệnh gì vậy chị?
Em còn tò mò cả về dòng họ của cô ấy nữa. Hy vọng là sẽ được giải đáp trong các chương sau.
Không vội không vội, cứ từ từ mà đăng chị ạ. Đăng nhanh và nhiều cũng không có ích gì, chỉ giúp người đọc đỡ chán nản thôi. Đăng chương mới mà độc giả đọc thấm và thía trong lòng mới tốt chị ạ.Cám ơn em đã đọc và nhận xét động viên chị. Truyện của chị mỗi chương độ 1500 - 2500 từ thôi. Căn bản chị còn mấy chương truyện om giấm, chứ đợi chị post hết lên mạng thì có mà lại đợi hết hơi chị mới ra chương mới, hì!
Cô vừa khen chị xong, lại chỉ lỗi ở dưới, làm chị mém cười lại phải ngậm miệng lại, tí méo mồm, hic hic...
Cô càng bẩu không nhảy hố, tui càng tag. Giờ comment tui cũng tag.
Hì hì, cái đoạn bệnh di truyền chị cũng đang vắt óc nghĩ cho nó hợp lý đây, hì hì!