Chương 5: Gặp người thân
Ivy khoác balô trên vai, rảo bước trên vỉa hè. Vừa đi vừa tránh những quán café cóc, những hàng ăn vặt đầy trên vỉa hè. Mùi đồ ăn làm bụng Ivy kêu rột rột. Mấy tiếng trước cô nàng còn hất nguyên khay ăn trên khoang hạng nhất của máy bay vì cô tiếp viên phá đám giấc ngủ của cô. Thế mà giờ Ivy lại thèm ăn đồ ăn vỉa hè và có chút lo lắng xem tối nay nên ngủ ở đâu.
Haizz, thật mệt. Lần đầu tiên cô nàng cảm thán vì cái vẻ bề ngoài chẳng giống Tây một chút nào của mình. Hiểu tiếng Việt, không passport, mặt mũi và cách ăn mặc chả thể hiện được một chút nào việc cô là người ngoại quốc và cô là người có tiền. Người Việt quả thật quá coi trọng hình thức.
Cô không có cách nào chứng minh thân phận, bảo vệ khách sạn lập tức đem cô ném ra khỏi cửa. Thực ra chỉ cần một cú điện thoại tới Vien để bên đó xác nhận là mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng nếu giờ mà gọi cho Steven thì chuyến đi này sẽ thành vô nghĩa. Steven sẽ với tốc độ tên bắn ném cô vào máy bay sau đó khóa chặt cô lại trong bốn bức tường của bệnh viện. Anh ta muốn cô sống lâu hơn, còn cô chỉ muốn sống thoải mái. Bất đồng là ở đấy!
Ivy ngồi lại ở một ghế đá. Cúi đầu xem giờ thì nhớ ra đồng hồ đã bị gán nợ. Cô vốn không thích đeo đồ trang sức. Chiếc đồng hồ kia là quà sinh nhật mười tám tuổi mà Steven mời thợ đồng hồ nổi tiếng ở Thụy Sĩ tới làm riêng cho cô. Vì lần này đi chẳng biết bao giờ mới gặp lại nên Ivy mới cố ý đeo nó. Dù sao trên đời này, người đem lại ấm áp cho cô cũng chỉ có Steven mà thôi.
Nhưng bây giờ cô nguyền rủa cái thói quen không đeo đồ trang sức của mình. Lúc này trên tay cô chẳng có gì có thể đổi được đồ ăn, chỗ nghỉ cả. Đúng là sẩy nhà ra thất nghiệp. Mới trốn đi mười mấy tiếng đồng hồ đã thành ra cái bộ dạng này. Ngẩn người một lúc, thấy sắc trời tối dần, Ivy có chút lo lắng. Không tiền, không người quen, lại ngày đầu tiên tới đây, không chừng cô chưa chết vì bệnh đã chết vì đói khát.
Cuối cùng cô nàng đành lê bước tới một cửa hàng tạp hóa gần đó. Đầu tiên là nói bằng tiếng Anh, nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó khổ sở của bà chủ cửa hàng, Ivy đành phải dùng cái giọng Việt lơ lớ khó nghe của mình để xin gọi điện thoại nhờ. Ban đầu bà chủ đồng ý, nhưng khi biết Ivy gọi quốc tế thì xanh mặt lại, đẩy cô nàng ra khỏi cửa hàng. Ivy nhíu mày lại, chưa bao giờ cô bị đối xử như thế. Bộ gọi quốc tế đắt lắm sao? Chẳng phải mỗi lần Steven đi công tác, tối nào hai người cũng buôn điện thoại cả tiếng đồng hồ sao? Giờ cô chỉ muốn nói mấy câu thôi mà.
Hỏi một người đi trên đường, đã mười rưỡi đêm rồi. Ivy đói và khát. Cảm giác không đi được nữa rồi. Sau khi bị bà chủ tạp hóa từ chối giúp, cô nàng chỉ còn cách là đi tới đại sứ quán. Thực ra phải gọi là lãnh sự quán mới đúng, đại sứ quán nằm ở Hà Nội, trong Sài Gòn chỉ có lãnh sự quán thôi. Nhưng đường cũng đã hỏi rồi, đi cũng đã đi gần ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tới nơi. Ivy loạng choạng ngồi bệt xuống vỉa hè, thở hổn hển. Đời cô chưa bao giờ khổ như thế. Hồi bé bị bắt cóc hai lần, nhưng những kẻ bắt cóc luôn đối xử với cô khách khách khí khí, cũng không để cô đói, khát, và quan trọng không bắt cô đi bộ hơn ba tiếng đồng hồ.
“Bé con sao ngồi đây một mình?”
“Đi chơi với bọn anh đi?”
Ba gã thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi chẳng hiểu từ đâu xán tới lại gần Ivy. Một tên đưa tay nắm cằm Ivy nâng lên.
“Xinh, tối nay hên nhá. Em này xinh chúng mày ạ!”
Hai tên kia nghe thấy thế cũng ngả ngớn cười, kéo Ivy đứng lên. Một tên khoác vai cô, hai tên còn lại lôi lôi kéo kéo. Dù không nghe được hết mấy tên này nói những gì nhưng Ivy nhận thức rõ ba tên này là ba tên lưu manh, không ra gì. Cô nàng cảm thán:
Ông trời ơi, còn thứ gì đen đủi nữa thì ông đem cả đến đây đi!
Gạt tay mấy lần mà không được. Mấy tên lưu manh này đang nhằm một ngõ tối mà kéo cô vào. Ivy định dùng sức liều mạng giãy ra thì chợt nghe tiếng quát:
“Chúng mày đang làm gì thế?”
Cả bốn cùng ngoảnh đầu lại. Ivy không nhìn rõ mặt nhưng thấy rõ anh ta mặc đồng phục có vẻ là cảnh sát hay bảo vệ gì đó nên liều mạng giãy ra. Một tên bên cạnh choàng tay kẹp chặt vai cô nhìn qua thì có vẻ chỉ là choàng tay thân mật, một tay khác giấu sau lưng đồng bọn che miệng cô lại.
“Anh công an phường đi tuần à? Tụi em cũng đang định về nhà đây!”
“Phải không?”
“Haha, nhìn tụi em giống lưu manh lắm hả? Mấy đứa em đều ở tổ một, anh đi tuần suốt mà không nhớ mặt tụi em sao?”
Hai tên còn lại cũng ha ha cười. Thực ra nhìn gần mới thấy Ivy bị khống chế, chứ còn đứng cách đấy mấy mét thì cũng không nhận ra điểm nào khả nghi. Thế nên anh công an phường nhìn một chút rồi gật gật đầu.
“Về sớm đi!”
Ivy sao có thể để tuột mất cơ hội thoát thân này. Nãy giờ ngoan ngoãn là để mấy tay này buông lỏng cảnh giác mà thôi. Cô nang bất chợt dùng sức cắn mạnh tay kẻ đang bịt miệng mình rồi hét lớn.
“Help me!”
Ba tên lưu manh vội đẩy cô ngã sấp xuống đất rồi co giò chạy thục mạng. Ivy nhe răng nhăn mặt vì đau. Mấy tên này tốt nhất là trốn lên sao Hỏa đi, không thì bà nhất định sẽ thiến hết cả ba.
Anh công an phường quay phắt lại khi nghe tiếng thét, nhưng thấy Ivy ngã đau nên ở lại đỡ cô dậy chứ không đuổi theo ba gã kia. Anh ta sau này giải thích như thế với Ivy khi hai người thân thiết hơn. Nhưng Ivy lại nghĩ có mà không dám đuổi theo ấy, tụi nó có ba người, anh sợ thì cứ nhận đại đi.
“Có sao không?”
Ivy gật gật đầu, mếu máo chỉ vào đầu gối chân.
“It’s hurt!” (Đau!)
Anh chàng công an phường ngây người ra một tí rồi hỏi một cách nghi hoặc:
“Người nước ngoài à?”
Ivy gật gật đầu.
“Thế sao hiểu tiếng Việt?”
“…”
Con mẹ nó, cô có nên căm thù cái vẻ ngoài giống người Việt với khả năng hiểu tiếng Việt của mình không?
“I can understand Vietnamese, but it will be difficult if I speak out!” (Tôi hiểu Tiếng Việt, nhưng gặp khó khăn khi nói.)
“Thế cô từ đâu đến, à… à… Where are you from?”
“Austria!” (Nước Áo!)
“Australia?” (Nước Úc hả?)
“No, Vien, Austria, Eroupe!” (Không, Viên, nước Áo, Châu Âu!)
“À! Từ Châu Âu hả?”
“Yes!”
“Sao cô lại ở đây?”
“I lost my passport and money, can not come to hotel!” (Tôi mất hộ chiếu và tiền, không thể vào khách sạn được.)
“Ồ, thế bây giờ cô định thế nào?”
“I wanna come embassy!” (Tôi muốn tới đại sứ quán!)
“Gì cơ?”
“Đại … đại xứ quan.” (Chị ý nói ngọng, hổng phải sai chính tả đâu!)
“Nhưng muộn rồi, đại sứ quán còn làm việc không?”
“I have no place to go!” (Tôi không có nơi nào để đi.)
Anh chàng công an phường gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
“Về đồn nhé?”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Ivy, anh ta cố gắng phun ra một từ tiếng Anh:
“Police station!”
“Ok!”
Đương nhiên là Ivy đồng ý, cô muốn một chỗ để nghỉ lắm rồi, cho dù nó có là đồn công an thì cũng mặc kệ.
Anh công an phường đỡ Ivy đứng dậy rồi đi bộ về phía đồn công an. Về tới đồn thấy còn một người nữa trực, nhưng anh ta đã gục mặt vào bàn, còn nghe tiếng ngáy khe khẽ. Ivy được dẫn tới một phòng nhỏ, không được sạch sẽ lắm, đồ đạc trong phòng cũ kỹ. Bảng tên bên ngoài Ivy đọc được, đó là phòng ăn. Anh công an phường chạy biến đi đâu một lúc rồi quay về với hộp cứu thương, sau đó ngồi xuống cắm cúi xử lý vết thương cho cô.
“Xong rồi đấy, hạn chế đi lại một chút!”
Anh công an phường ngẩng đầu lên nhìn Ivy cười cười.
“Mà tên cô là gì? Cô muốn liên lạc với ai không? Mà…”
Nhìn thấy ánh mắt bất chợt ngây dại của cô gái ngoại quốc. Anh công an phường có chút không được tự nhiên. Anh ta đỏ mặt, hơi quay mặt tránh đi ánh nhìn.
“Tôi hỏi tên cô, à… à… What is your name?”
“Daddy!”
“Tên cô là Daddy? Sao tên kỳ cục vậy?”
Anh công an phường nhíu mày quay lại nhìn, đối diện với anh vẫn là khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn với cái nhìn ngây dại. Anh ta đành hắng giọng mấy cái. Ivy chợt bừng tỉnh, cố thu lại ánh mắt mình, đầu hơi cúi nhưng vẫn lén lút nhìn anh ta.
“Daddy… giống… giống anh!”
“Tôi giống bố cô hả? Bố cô là người Việt hả? Chắc vì cô là người ngoại quốc nên nhìn thấy người Việt nào cũng giống nhau thôi!”
Ivy lắc đầu. Đúng là Ivy có cảm giác người Việt nào cũng hao hao giống nhau. Vì chỗ gặp tương đối tối nên cô cũng không để ý lắm, trên đường tới đây thì cô chỉ chú ý cái chân đau. Bây giờ trong phòng ăn đầy đủ ánh sáng, khi anh ta ngước đầu lên, Ivy nhận ra khuôn mặt này có đến bảy, tám phần giống cha cô. Khi Ivy mới hơn hai tháng tuổi, cha đã mất, nhưng trong phòng cô đầy ảnh cha mẹ, nên cô nhớ rõ khuôn mặt cha. Những bức ảnh đó chụp khi cha ngoài hai mươi, có lẽ độ tuổi cũng gần bằng anh chàng này. Vì thế cô chắc chắn không nhầm, người này rất giống cha cô.
Ivy chợt nhớ, cô từng nghe nói gia đình cha cô từng ở thành phố này. Liếc nhìn vào bảng tên của anh công an phường, Ivy thấy ba chữ: Nguyễn Xuân Quang. Lòng khẽ run nhẹ, cô muốn xác nhận một chút, vì thế cầm bút, viết ra một cái tên: Nguyễn Xuân Minh, rồi đưa cho anh công an phường. Cô nói.
“Tên… tên của cha tôi!”
Rồi Ivy cố gắng giải thích rằng cô được biết họ Nguyễn ở Việt Nam thì rất nhiều, nhưng không nhiều người mang họ Nguyễn Xuân. Cô nói cha cô là người Việt Nam, ông tới Áo năm ông hai mươi tư tuổi nhưng ông mất một năm sau đó.
Anh công an phường tên Quang tròn mắt nhìn Ivy. Lúc này anh ta mới nhận ra quả thực anh ta và cô gái này khuôn mặt có nhiều điểm tương tự. Cùng mắt hai mí, khi cười cong tít, môi nhỏ mỏng, sống mũi cao. Quả thực anh có một người chú ruột, ngay sau bố, nghe nói cưới người nước ngoài nên bị ông bà nội từ mặt, cũng nghe nói chú mất lâu rồi. Có điều chú đi năm bao nhiêu tuổi, tên chú là gì thì quả thực anh không biết vì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện này. Thi thoảng nghe người nhà ôn chuyện cũ nên anh cũng biết một chút mà thôi. Nhìn cô gái đối diện, anh thầm nghĩ:
Chẳng lẽ đây là cô em họ của anh sao? Anh khẽ gật gật đầu xác nhận anh hiểu Ivy nói gì. Anh nói để anh gọi điện cho cha anh. Ivy giữ tay anh lại hỏi.
“Tên cha anh là gì?”
“Nguyễn Xuân Vũ.”
Ivy nở nụ cười. Ngày đầu tiên trên đất Việt đã tìm được người thân. Ông trời cũng không xấu tính lắm thì phải. Đoạn tuyệt quan hệ gia đình để theo mẹ, nhưng trái tim cha dường như có một lỗ hổng. Tuy không nói ra nhưng lòng ông luôn khắc khoải nhớ về người thân.
Nhiều năm sau khi ông mất, Ivy đọc được nhật ký của ông thì mới hiểu được lòng ông. Từ cuốn nhật ký đó, Ivy mới biết mình có một người bác ruột và một người chú ruột. Tên của người bác được nhắc tới trong cuốn nhật ký của cha. Đáp án của Quang là lời xác nhận cho mối quan hệ thân nhân giữa hai người. Ivy để cho Quang gọi điện thoại cho cha anh ta, nhưng yêu cầu anh ta đừng nói tới việc gặp mình. Cô có chút bối rối không biết phải đối mặt như thế nào. Dù sao thì cha cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi. Cô không rõ mình phải lấy tư cách gì để gặp những người trong gia đình này.
----
Sau khi tình cờ nhận được ông anh họ, Ivy tá túc luôn ở nhà anh ta. Mặc dù tên của anh công an phường là Quang, nhưng Ivy luôn gọi anh ta là sếp công an. Sếp công an không ở cùng gia đình vì phường anh làm việc cách nhà tới hơn ba mươi km, nên anh thuê một căn hộ nhỏ tại khu nhà dành cho cán bộ có thu nhập thấp. Như vậy cũng tốt, dù sao Ivy cũng chưa muốn gặp mặt gia đình papa, không muốn ngủ ngoài đường, không muốn liên lạc với Steven, cho nên đành chấp nhận vậy. Căn hộ có 20 m2, trải một cái đệm làm giường. Nói thật căn hộ này còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh của Ivy. Cũng may sếp công an ăn ở cũng sạch sẽ, gọn gàng. Hắn nói thói quen sạch sẽ gọn gàng này được rèn luyện trong mấy năm trong quân đội.
Công việc của sếp công an là sáng sáng dậy sớm đi lùa các bác bán hàng rong, chiều chiều đi lùa chợ cóc, giữa trưa thì phân công nhau làm anh hùng “núp” chặn xe máy, ô tô đi sai luật kiếm tiền tiêu vặt. Công việc cũng khá bận rộn, có điều thu nhập tạm ổn, đủ nuôi ăn một cô em họ bất đắc dĩ là Ivy. Được cái Ivy đã từng trốn Steven đi du lịch bụi cùng đám bạn cấp ba, thói quen ăn uống cũng tùy tiện, không mắc bệnh nhà giàu, cho nên không đến mức quá khó để thích nghi với cuộc sống của sếp công an. Có hôm trưa đi làm về, thấy Ivy đang gặm bánh mỳ và ngồi ở cửa sổ ngẩn ngơ nhìn đường, sếp công an xúc động nói.
“Ivy cuộc sống của em ở nước ngoài khó khăn lắm phải không? Nếu vậy thì về Việt Nam đi. Ba anh thương chú hai lắm, để anh nói với ba về em, để ba sắp xếp cho em một công việc.”
Ivy trố mắt nhìn ông anh họ, cuối cùng cô cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Cô thầm nghĩ:
Em biết rồi, anh thực sự là người tốt. Di chúc của em sẽ có thêm tên anh.
Chương 4
Chương 6