Truyện ngắn Cha nó

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Đây giống như ngoại truyện của truyện "Xin cho em một lần được yêu!"
Nó được sinh ra trong một ngày đầu xuân ấm áp. Cha nó phía ngoài sốt ruột đi qua, đi lại, có nhân viên y tế nào bước qua đều hỏi. “Vợ tôi có sao không?” hay “Vợ tôi sao rồi!” Nghe thấy tiếng mẹ nó hét toáng lên phía bên trong, cha nó cuống cuồng đập cả đầu vào tường. Bà ngoại nó sợ quá, kéo cha nó ngồi lên ghế ngay cạnh bà. Tiếng oe oe,… truyền từ trong ra, bà ngoại nó khấp khởi: “Đẻ rồi, đẻ rồi!”. Thế mà khuôn mặt cha nó vẫn còn căng lắm. Đến khi cô hộ sinh bế nó ra khỏi phòng. Oang oang tuyên bố. “Con gái! Hai ký sáu lạng, mẹ khỏe, bé khỏe nhé! Bố đâu ra bế.” Cha nó chạy lập cập ra, lau lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần, cẩn thận ôm lấy nó. Nhìn hình hài nhỏ sinh đang khóc réo rắt, cha nó vừa cười vừa khóc: “Mẹ ơi! Con bé đẹp quá”. Bà ngoại nó gật gật “Ừ! Cũng được, sinh thiếu tháng thế là được rồi!” Còn hộ lý bước vào trong cười tủm tỉm. Kỳ thực nó là một đứa bé trẻ xấu đau đớn, da nhăn nheo gầy gầy do thiếu tháng, người toàn ngây trắng muốt, tóc lơ phơ như trọc đầu, khuôn mặt nhăn nhúm hết lên vì khóc. Ấy thế mà gặp ai cha nó cũng bảo cháu nó đẹp lắm. Người ta đành gật, gật cho qua.

“Mày định đi đâu thế hả! Cái Tí nó mới có 2 tháng mầy định đi đâu?” Bà ngoại nó hét lên. Còn nó trên tay bà như biết sắp phải xa mẹ, khóc ngặt nghẽo, sùi cả nước mũi. Mẹ nó chẳng nói gì vẫn cho đống quần áo vào chiếc túi du lịch cũ kĩ. “Mày còn lương tâm không hả con! Nó mới 2 tháng, mày muốn đi đâu để nó lớn hơn một tý rồi đi.” Khoác túi lên vai, mẹ nó không thèm nhìn nó một lần tiến ra phía cửa.Vừa bước ra sân, thấy bố nó đạp chiếc xe thống nhất cũ kĩ, trở về. Thấy mẹ nó, cười tươi, dựng chiếc xe cũ vào một góc, cha nó cầm túi đồ giơ lên. “Chồng mới mua được ít thịt bò cho mình tầm bổ này!” Mẹ nó nhìn cha nó lạnh lùng. “Anh chở tôi ra thị xã!”.

“Mình muốn đi đâu à! Sao mang túi to thế!” Bà nó đang ôm nó vỗ về chạy vội ra ngăn.

“Đừng chở!” Mẹ nó quay lại lườm bà nó sắc lẻm, bà nó im lặng lấy khăn chấm nước mắt.

“Chở tôi ra thị xã có việc, ra đấy rồi tôi nói chuyện!” Ba nó nhìn bà nó ngập ngừng. Mẹ nó nổi khùng quát lên.

“Không chở thì thôi! Tôi tự đi!” Nó vừa ngưng khóc, vì tiếng quát của mẹ nó, giật mình nó khóc to hơn. Thấy thế mẹ nó vội vã bỏ đi, ba nó đuổi theo gọi ý ới…

Đợi cha nó chở tới thị xã, mẹ nó thấy chiếc xe khách vẫy vẫy. Quay lại phía cha nó, mẹ nó nói nhanh.

“Tôi đi đây! Đừng mong chờ tôi nữa!” Vừa đúng lúc đó, chiếc xe tới nơi mẹ nó nhảy lên xe. Cha nó lúc bấy giờ mới hiểu ra, vứt chiếc xe đạp chạy đuổi theo.

“Mình ơi! Mình ơi! Đừng bỏ cha con anh!” Chiếc xe vẫn lạnh lùng lăn bánh xa dần, bỏ lại cha nó gào khóc gọi mẹ nó phía sau.

Bà nó nhìn bần thần ra ngõ, thấy cha nó ủ rũ, dắt chiếc xe đạp về, lâu lâu lấy tay quệt mắt. Nó khóc mệt ngủ thiếp đi trong vòng tay của bà, nhìn nó và cha, bà nó lại không cầm nổi nước mắt. Miễn tưởng mẹ nó có con rồi sẽ khác, thật không ngờ chứng nào tật đấy. Cha nó hơi ngớ ngẩn thật nhưng còn tốt hơn đầy thằng khác, mẹ nó đâu có hiểu, âu cũng do mình, bà nó nghĩ. Nếu không phải vì được quá nuông chiều thì mẹ nó đã không như thế. Đến tuổi tứ tuần bà nó mới sinh được một mụn con. Năm mẹ nó mười tám tuổi ông nó mất, mẹ nó cầm hết tiền bỏ đi thành phố. Năm năm sau quay lại vác bụng bầu đòi cưới cha nó. Thấy cha nó tuy mồ côi, hồi nhỏ bị sốt cao mà đầu óc hơi ngờ nghệch, nhưng được cái thật thà, chăm chỉ, biết quan tâm người khác bà nó đồng ý. Vậy mà chẳng được mấy tháng mẹ nó lại bỏ đi.

Cha nó tới gần ôm nó, từ tay bà mếu máo.

“Mẹ nó bỏ hai cha con con rồi mẹ ạ!” Bà nó vỗ vai cha nó an ủi. Thôi! Kệ nó! Coi như mẹ với mày không có nó!

“Nhưng con không muốn Tí mồ côi giống con!”

“Ai bảo mày mồ côi! Mẹ là mẹ mày đây! Tao không có đứa con bất hiếu, bỏ mẹ già con thơ! Mày mới là con mẹ!” Cha nó nhìn bà ngậm ngùi. Nó tỉnh ngủ lại khóc ré lên vì khát sữa. Cha nó cuống cuồng, bà nó nhìn thấy thế mỉm cười.

“Nó đói đấy!” Bà nó đưa cha nó bình sữa. Sau khi được được uống no nó cười toe với cha và bà. Tuy nó không có mẹ nhưng không phải nó có cha và bà ngoại hay sao…
(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Cha nó
biết sắp phải xa mẹ
như.
phía cửa.Vừa bước
Chú ý khoảng cách giữa dấu chấm với các từ, ngọt ngào ơi.
, chở về.
Miu nghĩ chỗ này là cũ kĩ, phải hông ta?
bà nó đống ý
Sai dấu câu.
được mấy thàng mẹ nó lại bỏ đi
Sai dấu câu tiếp.
 

meongotngao

Gà con
Tham gia
21/6/18
Bài viết
58
Gạo
0,0
Re: Cha nó
Ủa! Sao không soi nữa miu ui. Chán thế. Hiếm khi mèo cho cắn mèo thoải mái mà!
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Cha nó
Soi chính tả miu soi rồi á, không đụng nữa. Vè nội dung câu truyện mạch lạc, hành văn từ từ, cốt truyện có tình tiết tăng tiết, khiến mạch truyện sôi trào và cảm xúc tuy vậy, nó chưa đủ buồn, có thể khai triển thêm, và thường thì phải tới 5 đến 6 tập mới khai phá hết cái hay truyện, đây là một câu truyện không mới lạ lắm hy vọng có tình tiết mới để hấp dẫn người đọc. Về tổng quát thì chuyện hay và đáng để ngóng đợi.
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Cha nó
Nó lớn dần lên theo năm tháng, so với những đứa bé bằng tuổi nó thì Tí tuy nhỏ con, gầy gầy nhưng hiểu biết hơn nhiều. Tám tuổi nó đã tự biết nấu cơm, giặt giũ. Bà nó hay đi làm đồng sớm, còn cha nó làm ở thị xã, phụ việc cho người ta, ba tháng mới về một lần. Nên công việc nhà hầu như nó làm được tất. Nó đếm từng này cha nó về, mỗi lần cha nó về đều mang đồ ăn nó thích. Nhưng điều nó thích nhất là được gặp cha, được hát cho cha nghe. Cha nó thích nó hát lắm, mỗi lần nó hát cha nó lại múa phụ họa cho nó nữa. Nó nhẩm tính đến ngày cha về rồi, ra đầu ngõ nó hóng. Mưa phùn mùa xuân dần nặng hạt. Nó giấu mình trong chiếc áo khoác phao cũ của cha, dài gần chấm gót. Vuốt mái tóc ngắn vào hai bên tai, nó ngó cổ ra khỏi chiếc áo khoác, nhìn ra phía xa xa. Một lúc sau, thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc. Nó vừa chạy vừa reo lên thích thú.

“Cha… cha! Cha ơi..!” Cha nó đạp thật nhanh, lúc tới gần một tay giữ xe đạp một tay nhấc bổng nó lên. Đôi mắt tiều tụy ánh lên nét cười. Nó cười toe toét, hôn chùn chụt lên má, in những nụ hôn thay cho những vết hằn khắc khổ. Đối với bọn trẻ con hàng xóm vui nhất là tết đến. Còn đối với nó, vui nhất là được gặp cha. Cha nó thơm lại, nó cười khúc khích thành tiếng.

“Con gái trời mưa đừng đợi cha, cha về ngay thôi mà!”

“Ứ!” Nó bướng bỉnh. “Con muốn gặp cha sớm hơn cơ.” Nó ngục cái đầu nho nhỏ lên vai cha nó làm nũng.

Cha một tay nó bế nó, tay kia dắt chiếc xe đạp về tới nhà, vừa dựng chiếc xe đạp. Bà nó từ trong nhà ra mắng.

“Đã bảo ở nhà! Vẫn cố trốn ra hóng, chỉ biết làm khổ cha mày thôi! Hư!” Nó tụt từ tay cha nó xuống.

“Con yêu cha chứ! Tí ngoan ạ!” Nó ôm rịt lấy ống quần ướt của cha nó. Nhận chiếc khăn tắm từ tay bà nó, cha nó lau đầu nó. Cười ré lên, nó khua tay lấy bằng được chiếc khăn đòi lau cho cha, cha nó ngồi xuống, nó rướn người cao lên một xíu, bàn tay nho nhỏ từ từ lau khô đầu cho cha nó. Bà nó nhìn cảnh tượng ấy lại rơm rớm nước mắt.

“Từ nhà sàn xinh xắn đó… nghe véo von… thật là hay hay.” Nó vừa hát vừa múa cho cha nó coi. Mới hát xong cha nó vỗ tay nhiệt tình.

“Con gái hát hay quá! Đây là phần thưởng cho con gái!” Cha nó lấy từ túi áo ra gói kẹo dồi, đưa cho nó.

“Con xin ạ!” Hai tay nhận gói kẹo, nó cẩn thận mở túi kẹo ra lấy một cây dồi đưa cho cha nó, rồi cẩn thận gói lại chiếc túi bằng dây thun. Nó thòm thèm, nhìn cha nó bẻ chiếc kẹo thành hai phần, một phần bé tí còn phần kia đưa cho nó.

“Cha phần bé, con phần lớn!” Nó lắc đầu, ngăn cha nó lại.

“Con hết thích kẹo dồi rồi! Con phần bé, cha phần lớn.”

“Không! Không! Của Tí hết, cha ăn từng này thôi!” Cha nó bỏ vào miệng miếng bé. Nó thở dài cầm phần lớn hơn.

“Lần sau cha phần lớn, con phần bé nhé!” Cha nó gật đầu. Ôm chặt nó vào lòng đu đưa. Nó như nhớ ra cái gì, ngồi bật dậy từ lòng cha nó.

“Cha ơi! Con mới học được cái này hay lắm!” Nó xếp tay thành hình trái tim nói.

“Con yêu cha!” Cha nó cũng xếp hính trái tim, run run nói.

“Cha yêu Tí!”… Đối lập với cơn mưa giá lạnh phía ngoài là bên trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười ấm áp của cha và nó.

Khi những cánh đồng hoa dại mùa xuân nở rộ, cũng là ngày sinh nhật nó. Cha nó xin nghỉ một ngày đón nó lên thị xã chơi. Nó mặc bộ đồ đẹp nhất màu trắng in hình hoa đào màu đỏ mua từ tết năm trước. Còn cha nó mặc bộ quần kaki áo sơ mi trắng ố màu thời gian. Cha chở nó đi qua cánh đồng hoa cỏ thấm ướp mùi sương hòa cùng mùi ngọt ngào của mầm cỏ. Nó ôm chặt cha nó, hít một hơi thật dài tràn đầy không khí thơm tho cùng mùi của cha. Một lúc sau, nó tíu tít kể chuyện ở lớp. Nó kể mấy bạn hay trêu nó. Nó bỗng im lặng nhớ. Có đứa trêu nó là đồ mồ côi mẹ, mẹ thấy nó xấu xí quá mới bỏ đi. Nhưng nó không thèm để ý, tụi ấy nói gì thì kệ, nó cũng chẳng tin. Nó chỉ tin lời cha và bà nói thôi. Trong ký ức của nó, mẹ đối với nó là hình ảnh nhạt nhòa trong tấm hình cũ, hoen ố màu theo thời gian. Trong hình mẹ nó mặc một chiếc váy xanh dương dài chấm gối, nom xinh xắn. Cha và bà thường nói, mẹ nó có việc bất đắc dĩ phải đi xa. Nó cũng ít khi hỏi về mẹ nó lắm, đối với nó, bà và cha nó mới quan trọng. Cha nó không thấy nó nói nữa bèn nói to. Kể chút nữa ra ngoài thị xã, sẽ mua cho nó đồ ăn ngon, dẫn nó đi mua quần áo mới. Nó cười tít cả mắt, cất cao giọng hát líu lo.

“Quê hương em biết bao tươi đẹp… Khi mùa xuân thắm tươi… Thiết tha tình quê hương.”

Khu chợ xuân thị xã ồn ào náo nhiệt. Người đi chen chúc nhau. Tiếng xe cộ người rao bán người mua, làm không khí trở nên ngột thở. Mua xong chiếc áo màu hồng cho nó. Cha nó đỗ xe ở một quán ven đường, dựng chiếc xe đạp cũ kĩ cẩn thận. Cha nó bế nó vào quán nhỏ, có vài chiếc ghế nhựa đồng tiến đỏ bạc màu. Phía bên trong có thêm một chiếc máy xay nước mía cùng một tủ đựng bánh mì với những bát đồ dùng để kẹp bánh. Nó nhìn mà ứa nước miếng.

“Cô ơi! Cho con hai ly nước mía. Với một ổ bánh mì kẹp!” Nó nhìn thấy một bác trung tuổi mặc áo màu tím cà đon đả hỏi.

“Hôm nay dẫn con gái đi theo, ăn sang thế hả! Mọi khi mua mỗi cái bánh mì không, ăn hai bữa!”

“Đâu có! Vâng!” Cha nó bối rối đáp, còn nó khoanh tay chào người lớn.

“Cháu chào bác ạ!” Bác áo cà tím đáp lại.

“Ờ! Con bé ngoan đấy! Có vẻ không giống mẹ!” Cha nó như bị ai đó đánh một cái vội vã đưa nó ra ghế ngồi.

Lấy chiếc mũ rộng vành bị thủng lỗ chỗ cha nó quạt mát cho nó. Bác mặc áo cà tím đưa cho hai cha con nó đồ ăn cùng nước uống. Cha nó đưa chiếc bánh mì kẹp cho nó.

“Ăn đi con!” Nó nhận lấy xé làm hai. Rồi đưa cho cha nó.

“Cha phần lớn, con phần nhỏ!”

“Không cha ăn nhiều rồi! Con gái ăn đi!”

“Không! Cha không ăn! Con cũng không ăn!” Nó kiên quyết. Cha nó thấy thế cầm một nửa chiếc bánh chia làm đôi, rồi cho vào túi nửa kia cột lại.

“Phần này để về nhà nhé!” Cha nó để chiếc túi lên bàn, cắn mẩu bánh còn lại trên tay. Nó nhìn cha mỉm cười, cắn nhẹ từng miếng bánh mì nhỏ, giống như người ta thưởng thức món cao lương mỹ vị. Bỗng như nhớ ra điều gì, nó dừng ăn.

“Cha ơi! Sao bác áo cà tím lại nói con ngoan, không giống mẹ? Chẳng lẽ mẹ không ngoan sao cha?” Cha nó đột nhiên bị hỏi ngập ngừng không biết nói sao, lấy tay quệt mồ hôi trán, bàn tay gầy gò xới mái tóc điểm bạc rối bù. Nó nhận thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt xương xương, bèn để chiếc bánh mì lên hai đùi. Xếp tay thành hình trái tim nó nói.

“Con yêu cha!” Cha nó xoa xoa đầu nó.

“Cha cũng yêu con gái!” Hai cha con nó mỉm cười nhìn nhau… Về trưa mà chợ xuân vẫn còn đông đúc. Nó chăm chú nhìn phía xa xa những quả bóng bay xinh đẹp, đủ màu sắc bay giữa bầu trời xanh đầy nắng, ánh mắt tỏ vẻ thích thú.

“Cha mua cho con nhé!” Nó lắc đầu.

“Không cần đâu cha! Con ngắm là được rồi ạ! Chút ta dành tiền mua cá hấp đi cha!” Cha nó vỗ bồm bộp vào túi quần.

“Cha còn nhiều tiền mà! Cha mua coi như quà sinh nhật sớm cho con gái nha!” Nó ngẫm nghĩ gật gật.

“Chỉ một quả màu hồng thôi cha ạ!” Cha nó dặn dò nó ngồi đây đợi, nhờ bác áo cà tím để ý nó rồi sang bên kia đường. Nó ngồi xoay hẳn về phía đó, dõi theo từng cử động của cha nó. Dáng hình gầy gò của cha nó khuất dần trong đám đông. Nó còn nhìn được mái đầu điểm bạc vì dãi dầu mưa nắng. Tình yêu đột nhiên ngập tràn trong trái tim nhỏ bé của nó, tâm hồn nó vui phơi phới. Thì thầm nó hát cùng gió xuân.

“Nghe véo von… Hai chú chim cao giọng hót, hót…, chim khuyên tới hát theo… Thật là hay hay hay!”
Cha nó phía bên kia đường, mở chiếc túi vải cũ từ trong túi quần rút ra vài tờ tiền lẻ, cóp lại bốn tờ năm trăm đồng đủ mua cho nó một quả bóng. Nó thấy cha nó dần dần hiện rõ cùng quả bóng màu hồng nó vẫy vẫy tay, cha nó mỉm cười vẫy lại, khuôn mặt khắc khổ sáng bừng lên vì hạnh phúc. Có cánh hoa đào rơi xuống chân. Nó tò mò ngước đầu lên, thấy hai chú chim sâu, đang ríu rít trên cành cây hoa đào nở bông màu hồng nhạt. Nó nhoẻn cười, cảm thán.

“Đẹp quá!” Bỗng “Rầm…!” Tiếng động to làm hai chú chim giật mình bay đi mất. Nó nhìn về hướng chỉ vài giây trước, nó thấy cha mình đang đi về phía nó. Nhưng giờ chẳng còn thấy cha nó ở đấy nữa, chỉ còn một đám đông xúm đặc, cùng mùi máu tanh nồng trong không khí. Trong vài tích tắc ngắn ngủi, cha nó rời xa nó mãi mãi…

Nó thẫn thờ ngồi ở đấy, bám dịt ở nơi đó, không chịu nhúc nhích, dù có ai cố kéo nó đi. Ánh mắt trống rỗng kiên định nhìn về phía đó, không chớp mắt, chờ đợi cha nó quay trở về nguyên vẹn như lời hứa. Người qua đường nhìn thấy cảnh đó, để lại cho nó một ánh mắt thương cảm, cùng tiếng thở dài.
Ráng chiều đỏ ửng núi đồi, phố xá vắng lặng người hơn hẳn. Nó đau đáu nhìn vết máu loang một vùng, bỗng thấy nôn nao, lấy hai tay bịt miệng. Thân hình nhỏ bé của nó run lẩy bẩy không phải vì lạnh, nó sợ hãi, thầm gọi không thành tiếng.

"Cha ơi! Cha ơi! Con sợ! Con sợ lắm!..." Bà nó bước tới từ lúc nào. Nuốt nước mắt, ngồi xổm xuống cạnh nó.

"Về với bà Tí ơi!" Nó bỏ tay che miệng, chỉ thẳng về phía trước, nuốt xuống từng hụm cố gắng nói.

"Con! Con! Phải... đợi... cha! Cha con hứa... sẽ... về nhanh... thôi!" Bà nó rưng rưng nước mắt, nhìn đứa trẻ vô tư bỗng mất cha. Nó đã bị mẹ bỏ, sao ông trời còn cướp đi cha nó nữa. Rồi sau này bà biết phải nuôi nó thế nào để bù đắp sự thiếu thốn ấy đây.

"Cha...! Cha con... về nhà rồi! Chúng ta về gặp cha con nhé Tí!" Lúc đó nó mới rời ánh mắt, nhìn về phía bà nó vỡ òa, hóa ra cha nó chỉ là về nhà trước thôi. Giờ nó sẽ về gặp cha.

"Vậy chúng ta mau về nhanh thôi ạ!" Nó đứng dậy lắm lấy đôi tay run run của bà kéo đi.

Bà bảo nó, nhìn cha nó lần cuối trước khi đậy nắp quan tài. Nó cuối cùng cũng được đến gần cha, từ lúc bà nó đưa nó về nhà, bảo với nó cha về nhà rồi. Thế mà chẳng ai cho nó gặp cha cả. Cố với vào bên trong nó gọi cha thảm thiết.

“Cha ơi! Con biết cha mệt nhưng cha nghỉ nhiều lắm rồi! Cha dậy chơi với Tí đi!” Phía trong thân thể lạnh giá không một lời hồi đáp. Bây giờ nó mới khóc nức lên, những giọt nước mắt rơi xuống thân thể người cha nằm thẳng đuột trong quan tài. Nó nức nở.

“Con không cần… bánh kẹo, không cần bóng nữa! Chỉ cần cha thôi!” Khuôn mặt cha nó vẫn như lúc cuối cùng nó nhìn thấy phía bên kia con đường. Chỉ là bây giờ cha nó lạnh lắm. Mùi của cha nó vẫn thế chỉ là còn có mùi máu tanh tanh nữa. Nó điên cuồng với lấy thân thể cha như muốn nói cho con theo với. Bà nó kéo nó ra, nó khóc ngất đi trong lòng bà nó. Mọi người kéo nắp quan tài, ngăn cách nó với cha nó mãi mãi…

Vào mỗi mùa xuân, khi hoa đồng nội nở rộ khắp chốn. Người ta thấy, từ một cô bé đến một thiếu nữ, cứ vào ngày ấy lại khóc nấc bên cạnh nấm mồ đã xanh cỏ…

Hết
Trong bài có sử dụng bài hát "Đi tới trường - Đức Bằng", "Thật là hay - Hoàng Lân", "Quê hương tươi đẹp - Anh Hoàng".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Cha nó

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Re: Cha nó
Linh không biết phải soi như thế nào luôn. Ngoài lỗi chính tả thì không có gì. Ngon rồi! XD
 
Bên trên