Chào em
meokeongot . Đây là bài review tiếp theo trong đơn đặt hàng của em ở topic
Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác. Bài viết hoàn toàn là ý kiến chủ quan một chiều của cá nhân chị, trên cương vị một người đọc khó tính, chỉ mang giá trị tham khảo. Hy vọng em sẽ không cảm thấy quá đỗi phật lòng khi bắt gặp nhận định nào đó trái chiều.
1. Tóm tắt nội dung truyện:
"Cha nó" là truyện ngắn xoay quanh gia đình Tí. Mẹ Tí được ngoại nuông chiều sinh hư, bỏ nhà đi chơi bời. Năm năm sau vác bụng bầu về quê, đòi cưới đại một người đàn ông đầu óc hơi ngờ nghệch (mà Tí gọi là cha). Sinh con rồi, mẹ Tí bỏ nhà đi, vứt con ở lại cho bà ngoại và người cha hờ nuôi nấng. Ba người yêu thương chăm sóc nhau. Cuối truyện, người cha bị tai nạn, mất.
2. Về hình thức, văn phong, cách viết:
- Có một điều mà người viết nên hạn chế tối đa mắc phải, chính là lỗi - chính - tả. Truyện của em gặp phải vấn đề về chính tả rất nặng, đến mức có thể làm cho bất cứ người đọc nào đang mang trong mình chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với chúng trở nên phát điên nếu đọc phải. Chị đã gạch chân những chỗ sai, em tra lại từ điển để sửa cho đúng nhé. Chúng đều là những từ ngữ thông dụng, được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp chứ không lạ lẫm gì. Nếu không chắc chắn lắm về cách viết em nên hỏi google ngay, cũng không tốn quá nhiều thời gian.
- Bỏ qua chuyện chính tả, nhìn chung về hình thức, truyện được trình bày khá dễ nhìn. Phân tách đoạn hợp lý, tạo thiện cảm tốt về phần nhìn cho người đọc. Tuy nhiên, nếu em chọn cách dùng dấu nháy để viết thoại thì nếu có lời dẫn trước đó, phải dùng dấu hai chấm ":" để phân tách chúng. Và sau mỗi lời thoại cần phải xuống dòng để chuyển ý chứ không nên viết liền tù tì. Sẽ rất dễ gây nhầm lẫn cho người đọc. Chị đã ngừng lại không ít lần vì không phân biệt nổi thoại nào là của nhân vật nào.
- Thêm một điều nữa là chị thấy em (cùng một vài bạn khác) có xu hướng tách truyện ngắn thành nhiều bài post khác nhau, dù rằng dung lượng toàn truyện không hề nhiều, và mỗi bài post cũng rất ngắn. Có thể do mọi người viết trên điện thoại, viết đến đâu post đến đấy, nhưng cách tách post như vậy vừa không đẹp mắt lại khiến cho việc theo dõi trở nên vất vả hơn, mạch cảm xúc bị ngắt liên tục và bị gây nhiễu bởi những comment xen giữa. Lần sau, các bạn nên edit bài viết đầu tiên và viết nối vào luôn. Còn giả như truyện quá dài, trên 10K từ thì hãy đăng kí quyền tác giả để đưa nó sang mục truyện dài.
- Về văn phong, truyện này có tiến bộ hơn những truyện trước. Đây là tín hiệu đáng mừng. Nhưng cách viết của em lại phần nào mang dáng dấp của những truyện ngắn trên báo, kiểu Phụ nữ, Gia đình... Mọi thứ cứ tuồn tuột trôi đi, không tạo được không gian hay âm hưởng gì đặc sắc để người đọc chìm đắm và ấn tượng. Chị không có gợi ý nào để khắc phục tình trạng này, bởi nó thuộc về cá tính riêng của cá nhân mỗi tác giả. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng do các câu trong truyện phần lớn đều thuộc dạng liệt kê hành động và được ngăn cách bởi nhiều dấu phẩy. Kết hợp với sắc thái văn phong khiến cho mọi thứ trở nên máy móc hơn, như được phát ra từ một chiếc radio theo đúng kịch bản đã lên sẵn. Thành thử khó mà gây được sự lắng đọng nào đó cho người đọc.
2. Về nội dung:
- Điểm sáng nằm ở kết cấu truyện. Bố cục khá hợp lý, có tình huống, có cao trào, có kết thúc. Tổng thể truyện cũng dễ đọc, các tình tiết nối tiếp nhau chứ không quá lan man. Tuy nhiên, em lại chọn một cốt truyện đã quá nhẵn mặt trên phim ảnh sách báo. Từ tình tiết người mẹ bỏ đi, người cha khắc khổ, cho tới cái chết cuối truyện. Lối mòn này khiến cho câu chuyện trở nên an toàn, dễ được độc giả đại trà tiếp nhận nhưng đồng thời lại khiến cho câu chuyện dễ dàng bị đoán trước diễn biến. Và thậm chí, cái kết.
- Nhắc đến cái kết, cá nhân chị không hiểu vì sao khi viết về đề tài này, tác giả cứ phải xuống tay "giết" nhân vật? Để càng nâng tầm hình tượng đẹp đẽ? Để gây xúc động cho những độc giả yếu mềm? Một trong những truyện nổi tiếng nhất đại diện cho motip này là “Mẹ điên", nhân vật chính cũng chết vì muốn hái đào cho con. Nhưng cái này cũng giống như ăn đặc sản. Lần đầu rất ngon, lần hai có thể ngon nhưng ăn tới lần thứ n thì khó mà cảm thấy còn ngon như trước nữa. Khi độc giả cứ phải đọc hoài, đọc mãi về một motip mà họ đã biết trước từ những dòng đầu tiên, thì tạo xúc cảm cho họ không phải chuyện dễ dàng.
- Một vấn đề không thể bỏ qua được trong truyện này: lời thoại sến và kịch. Đây cũng là một trong những điều góp phần đưa truyện đến gần hơn với nhận định về sự lối mòn và máy móc, khiến nó không khác nhiều so với những câu chuyện trên báo đài mà không ít trong số chúng chỉ được viết ra để điều hướng người đọc.
Với bối cảnh ở nông thôn, vật chất thiếu thốn, mà các nhân vật mở miệng ra là nói toàn những lời ngọt ngào với nhau làm chị cảm thấy hơi khập khiễng. Chị không phủ nhận có thể vẫn có một số ít gia đình như vậy, nhưng phần lớn là... ở trên phim. Thành thử, thay vì tạo ra một khung cảnh gia đình đầm ấm, tràn ngập tình yêu thương thì chị lại thấy giống khung cảnh ở phim trường hơn. Các nhân vật được hoá trang tạo hình kĩ lưỡng rồi đẩy ra trước ống kính để đọc lên những câu thoại đã học thuộc lòng và chỉ chờ đạo diễn hô “cắt!”. Tất nhiên, truyện không phải đời, truyện là sáng tạo. Nhưng chúng ta vẫn nên "bịa" sao cho "như thật" mới là cái khéo, mới gây được đồng cảm cho độc giả, nhất là ở thể loại đời thường như thế này.
3. Về cách xây dựng hình tượng nhân vật:
Đây luôn luôn là mục được chị chú trọng rất kĩ mỗi khi viết truyện hay review. Và em đã thành công ở việc “chứng minh" được những tính cách đặc trưng của nhân vật thay vì chỉ đặt nó lên mặt chữ. Đây đáng lẽ là một điểm sáng, nếu như nhân vật không bị "tuyệt đối hóa" lên. Từ người mẹ, người cha, người bà, đến cả Tí đều chỉ được khắc họa một chiều rất cực đoan, vô hình trung làm mất đi tính “đời" của tác phẩm.
- Nhân vật người cha:
Đây là nhân vật trung tâm của truyện. Như thông tin đã đưa ra, ông bị ngớ ngẩn. Có điều, sự ngớ ngẩn của ông cũng chỉ nằm trên mặt chữ do tác giả tự quy ước. Chị không cảm thấy có điểm nào bất thường về thần kinh trong suy nghĩ cũng như hành động của ông. Nếu có, chắc chỉ việc vui vẻ hạnh phúc cưới một người phụ nữ đã có bầu với người khác trong khi trên thực tế, những "anh hùng không mặc áo choàng" này rất nhiều và không hề bị ngớ ngẩn.
Ông biết cách chăm sóc một đứa trẻ trong khi chăm trẻ con là một trong những việc khó nhất trên đời, dù rằng đã có sự trợ giúp của người bà đi nữa. Thực sự, một người tỉnh táo, thông minh, tràn đầy yêu thương với con đẻ cũng chưa chắc đã chăm lo, dạy dỗ một đứa trẻ tốt như ông ấy. Ông còn có công ăn việc làm ổn định ở trên thị xã, ba tháng về một lần. Cách cư xử, nói chuyện hoàn toàn bình thường. Ông biết tính toán, tiết kiệm, ý thức được giá trị đồng tiền. Và cuối cùng là vô cùng tinh ý, nhìn ánh mắt con còn biết con thích bóng bay…
Một người có khả năng tự lập, kiếm ra đồng tiền, biết chăm lo cho người khác, tương tác xã hội chuẩn mực và còn có óc phân tích, tinh tế thì khó có thể coi là ngờ nghệch, ngớ ngẩn.
Không những vậy, hình tượng người cha cũng bị đẩy lên mức tuyệt đối. Một người khắc khổ, ít học, đi làm ăn vất vả, chưa kể tới việc phải “đổ vỏ" mà từ cử chỉ, lời nói cho tới cách đối đãi đều hoàn hảo, dịu dàng. Trong khi thực tế, một người cha tốt không nhất thiết phải là một người luôn luôn ngọt ngào với con. Một lần nữa, sự máy móc nặng tính lối mòn, mô phạm này đã làm cho tác phẩm khó lấy được sự đồng cảm của người đọc - nhất là những người đọc từng trải.
- Nhân vật người bà:
Đây là nhân vật tương đối mờ nhạt, gần như một vai quần chúng, chỉ dùng để lấp đầy những vấn đề mà các nhân vật khác để lại như chăm cháu trong lúc con rể đi làm xa hay sau khi con rể qua đời. Tuy vậy, chị lại có thiện cảm hơn với lời thoại của nhân vật này, ít ra là không bị mang tính kịch quá mức như hai nhân vật còn lại.
Ngoài ra, không thấy em nhắc tới người ông dù thời điểm người bà có con (tuổi tứ tuần) tới thời điểm có cháu (mới ngoài sáu mươi) là khoảng hai mươi năm, không quá nhiều. Nếu ông bỏ đi hay mất sớm thì cũng có ảnh hưởng rất nhiều tới các nhân vật còn lại. Ví dụ như vắng mặt người đàn ông trong nhà có thể là nguyên nhân khiến cô con gái trở nên mất nết, hư hỏng chẳng hạn. Việc không một lời đề cập khiến chị có cảm giác tác giả đã… quên mất vai trò nên có của người này.
- Nhân vật "nó" (Tí):
Không có gì nhiều để nói về nhân vật này, vì “nó" hiện ra cũng nhàn nhạt. Một đứa trẻ ngoan, cư xử mẫu mực, vừa hồn nhiên mà cũng vừa hiểu chuyện, không khác gì so với đám trẻ trong những câu chuyện "Quà tặng cuộc sống" vẫn phát trên ti vi mỗi ngày. Nhưng trong phạm vi một câu chuyện đời thường, chị thấy tâm lý đứa trẻ trong hoàn cảnh như vậy không thực sự thuyết phục. Khó có thể nói trẻ con mà hoàn toàn không cần mẹ, hoàn toàn phớt lờ sự chọc ghẹo ác ý từ bạn bè và mọi người xung quanh như thế được. Thế nên "nó" cũng chỉ là một hình tượng mang tính ước lệ điển hình, không có chiều sâu và độ chân thực cần có của một nhân vật chính.
- Nhân vật bà mẹ:
Nếu người cha hiện lên như một thiên thần thì bà mẹ dường như phải đóng vai ác quỷ. Chơi bời bỏ nhà đi, có bầu ngoài ý muốn hay nói thẳng ra là "chửa hoang" theo ngôn ngữ làng xã, đẻ xong vứt con ở nhà, và bỏ đi và mãi mãi về sau không ghé về hay tìm hiểu xem con mình sống chết ra làm sao. Còn gì khốn nạn hơn trên cương vị một người mẹ nữa không?
Trong trường hợp này, chị thấy chính cô gái này mới là người tâm lý không bình thường. Chẳng phải đến hot girl Bella vẫn còn biết thương con sao?
Chị tin rằng câu chuyện em viết trên đây là dành cho độc giả đại chúng, không ngoại trừ những người đã có tuổi và trải nghiệm tương đối nhiều với cuộc đời chứ không phải một câu chuyện kiểu “Những tấm lòng cao cả" chỉ dành cho các cháu thiếu nhi. Vì thế, chị cho rằng em nên đầu tư nhiều hơn để có thể lột tả sự tinh tế trong nội tâm nhân vật thay vì miêu tả quá mức một chiều và cực đoan như thế này. Văn học hướng tới sự tích cực, giáo dục và hướng thiện là cần thiết, nhưng tuyệt đối hoá “đen - trắng", “thiện - ác" có thể dễ dàng biến một tác phẩm văn học thành một bài học đạo đức chỉ dành cho các cháu học sinh. Và những độc giả trưởng thành thì thường không có nhu cầu quay về tuổi thơ theo cách này em ạ.
Trên đây là những cảm nhận của chị sau khi đọc "Cha nó". Như đã nói từ đầu, nó hoàn toàn là những nhận định chủ quan của một người đọc cụ thể là chị, không mang tính đại diện hay tiêu biểu nào. Em cân nhắc tham khảo nhé.
Chúc em viết ngày một tốt hơn!
