meokeongot
Chào bạn,
Thú thực mình cũng chẳng phải tình cờ đi qua, vì mình đang nhận review
Nắm lấy nên cũng nhân tiện ghé thăm các hố khác của bạn, để xác định rõ hơn vấn đề bạn mắc phải là hệ thống hay tùy truyện và thể loại. Và mình đang băn khoăn chuyện bài review của mình có được tiếp nhận một cách đầy đủ không, khi cách bạn đối mặt với chị
Huyền Nhâm không dựa vào những luận điểm được nêu rõ trong bài, mà toàn là những vấn đề cá nhân mà bất kỳ reviewer nào cũng chẳng cần quan tâm ngoại trừ cốt lõi bạn thể hiện trong truyện ngắn được nhận xét.
Mình cảm thấy khá bực mình khi không những bạn không đưa ra bất kỳ lý do hợp lý nào cho cái lỗ hổng logic mà bất kỳ người đọc nào nhìn vào cũng có thể phát hiện ra, mà chỉ chăm chăm giải thích về chuyện bạn đã viết ở truyện khác, mà có khi chẳng phải ở truyện khác, chỉ là những lý do bạn phải nghĩ ra trong một chốc để bao biện cho lỗi sai rành rành của mình. Mà nếu vậy thật, bọn mình cũng chẳng thần thánh đến độ nhảy bổ vào đầu bạn, xem bạn nghĩ gì, fail ở đâu để mà hớt trước đâu bạn ạ.
Thứ nữa, trước khi muốn trở thành nhà văn, tác giả gì thì cũng phải biết và nắm vững tiếng Việt đã bạn nhé. Nội cái từ "chửa hoang" với ngữ nghĩa, hoàn cảnh sử dụng đầy đủ đang nằm chình ình trên gu gồ ấy, gõ cái là ra lại chẳng mất phí nên nêu bạn bảo bạn sẽ không viết chi nữa cho đến khi viết tốt hơn thì mình cũng ủng hộ lắm. Mong bạn rèn luyện tốt hơn trong thời gian ấy rồi hẵng quay lại nha.
Thứ ba, một lần nữa đừng mang gia đình, cuộc sống cá nhân hay chuyện con cái... vào bất kỳ bài phản hồi nào liên quan đến tác phẩm của mình nha bạn. Bởi đã lên mạng chẳng ai quan tâm đến bạn là ai, bận hay rảnh, làm gì, sống với ai, thu nhập bao nhiên, hạnh phúc hay bất hạnh... mà chỉ nhìn vào sản phẩm là thứ bạn viết ra. Và trrong phạm vi truyện ngắn này mà viết thoại như kịch thì chỉ khiến người ta nhìn vào thấy ngứa mắt, thế thôi.
Thứ tư, mình thấy bạn xin comment chẳng phải để rút kinh nghiệm hay nghe nhận xét thật lòng, bởi cái thái độ mà người qua đường cũng có thể nhận ra là đang thách thức. Tính mình thẳng nên cũng nói luôn mục Review bọn mình mở ra không phải để xin bố thí, cái bạn vào đặt đơn không phải là tặng phẩm mà đang nhờ giúp đỡ, nên thái độ của bạn khiến mình cảm thấy hối hận khi bỏ thời gian, công sức nhưng thứ nhận lại, dù là sự tôn trọng cũng chỉ là số âm.
Cuối cùng, ngưng tỏ vẻ nạn nhân. Bất kỳ người nào nhìn vào nếu có khả năng đọc hiểu tốt cũng có thể nhận ra thái độ của bạn ẩn dưới lớp câu chữ hiền lành và như bị bắt nạt. Bài review cũng chả chứa từ nào câu nào công kích cá nhân bạn, nên mình cũng chỉ có thể tặng bạn phần comment cho cái thái độ khó hiểu đến mức gây khó chịu của bạn là đây.
Thân,
Từ Minh Ruby.