Chữ và số - Tạm dừng - Lạc Tâm Vũ An

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 1: Chỉ giữ cô đơn


Năm nay khoảnh khắc giao mùa thật đẹp. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng chuyển mình như thế, hệt cô thiếu nữ chập chững biết yêu. Kéo chặt chiếc áo khoác để tránh những đợt gió lạnh buốt táp vào người, tôi cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước mặc kệ bên tai là tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố, của những cô quẩy gánh hàng rong mời khách. Một chiếc lá úa đỏ khẽ nghiêng mình xuống mặt đường lạnh lẽo. Tôi đã cô đơn.

***

Đến lớp từ sớm. Đặt balo xuống bàn, tôi nhìn ra cửa sổ. Khoảng không gian nhỏ bé này... tôi sắp tạm biệt nó rồi. Buổi học cuối cùng khi tôi ở đây, có hàng nghìn lí do để khiến tôi lưu luyến nơi này - một thời hồn nhiên của tôi...

Tất cả rồi cũng qua, ký ức rồi cũng sẽ mất dần.

“Cà chua, đi học sớm thế.” Linh đập vai tôi, kéo ý thức đang trôi xa của tôi về với hiện tại.

“Có đâu.”

Câu trả lời của tôi bị trôi vào quá khứ không ai để ý khi một chuỗi âm thanh dồn dập, ồn ào truyền vào tai ngay sau đó. Là âm thanh của nhạc rook. Hùng vẫn thế, vẫn “ngất ngưởng” và ngông cuồng chìm đắm vào sở thích không giống ai của chính mình. Có khi đang học, cậu bạn mở nhạc thật to rồi nhún vai, miệng nhai kẹo có vẻ rất lãng tử. Khi bị cô giáo hỏi thì chỉ đáp gỏn lọn “Tôi thích”. Mỗi người một sở thích một niềm đam mê và tôi cũng thế. Tôi cũng thích nghe nhạc rook, thích xem phim kinh dị một mình và yêu hết lòng mình cho tất cả nữa...


Buổi chiều tôi rời khỏi nơi đã từng thân thuộc này là một chiều mưa trắng xóa. Thật đặc biệt, tôi nghĩ thế. Tôi sinh ra ở đây vào một ngày mưa và khi tôi rời đi tạm biệt tôi cũng là một cơn mưa. Bạn bè không ai biết, cũng chẳng có người thân hay họ hàng gì, tôi một mình ra sân bay, một mình lên máy bay và một mình đến đây. Tất cả đều đơn độc.

Từ phi trường tôi thấy bóng dáng ba thấp thoáng ở cổng chờ. Rất may còn có người để ý đến chuyến hành trình một tiếng đồng hồ này của tôi. Ba cầm lấy hành lí của tôi và hỏi han. Dường như ông rất lo lắng cho tôi nhưng cũng có thể ông lo cho chiếc máy bay của VietNam Airlines bị rơi, tôi không dám chắc. Tôi im lặng.

“Cà chua có mệt không?” Ba cất tiếng hỏi làm tôi hơi giật mình. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa nghe đến hai chữ “Cà chua” thân mật mà ông thường gọi tôi. Kết thúc của cuộc tranh luận cách đây ba tuần trước là tiếng lạnh lùng của ông: “Cô Quỳnh Chi, cô muốn làm cái gì?” Tất nhiên làm gì cũng đã không còn quan trọng nữa, chẳng phải bây giờ tôi vẫn nghe theo sự sắp xếp của ông đấy thôi.

“Không mệt ạ.”

“Thứ hai con sẽ đến nhập trường. Tự lo liệu được chứ?”

Hơi thất vọng vì ngày đầu tiên nhập trường phải một mình nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm. Đây mới là phong cách của ông. Ba tôi - ông sẽ chỉ cho tôi con đường mà tôi phải đi, rồi trong một đêm lạnh lẽo nào đó ông thức tôi dậy, chỉ vào bìa rừng, bảo: “Con đường ấy băng qua cánh rừng”. Và ông sẽ đứng bên ngoài âm thầm theo dõi từng hành động của tôi. Tôi có thể chọn một con đường khác, tất nhiên trước đó sẽ là một cuộc tranh luận và kết thúc cuộc tranh luận ấy ông bị thuyết phục hoàn toàn.

***

Bước vội trên đường vào một ngày chuyển mùa, tôi đến trường cho kịp giờ. Đây là một bước ngoặt mang tính quyết định cho con đường sau này của tôi. Tôi đã đánh đổi mọi thứ chỉ giữ cho mình nỗi cô đơn. Tôi sẽ hoàn toàn thất bại nếu gặp phải sự cố. Bạn mới? Cô em mới? Con nhỏ? Có lẽ tôi nên làm quen với những danh từ này khi nhập trường để đề phòng bị tổn thương.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Mới hình dung được một cô bé, đến một nơi mới để học và bắt đầu cuộc sống mới. Co bé tên Quỳnh Chi, ở với ba và có vẻ ba là người thích áp đặt và cô bé đang phải chịu sự áp đặt đó. Cô không nhắc đến mẹ. Có vẻ mẹ bỏ rơi ba con cô theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng?
Chưa biết cô bao nhiêu tuổi, học gì, ở đâu, cô có nỗi buồn gì mà lại thích cô đơn?...
Đợi chương sau sẽ rõ. :D
 

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
Chương 1 khá là tâm trạng, cũng chưa hình dung ra được nội dung câu chuyện như thế nào.
Hình như đây là lần đầu Lạc Tâm Vũ An đào hố nhỉ!? Chúc bạn hoàn thành câu chuyện thành công mà không bị ném đá. Mình rất ít khi chém, nhưng một khi đã chém thì đừng hỏi bố cháu là ai :D. Fighting.
Mong chờ chương mới từ bạn nhé!>:D<
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 1 khá là tâm trạng, cũng chưa hình dung ra được nội dung câu chuyện như thế nào.
Hình như đây là lần đầu Lạc Tâm Vũ An đào hố nhỉ!? Chúc bạn hoàn thành câu chuyện thành công mà không bị ném đá. Mình rất ít khi chém, nhưng một khi đã chém thì đừng hỏi bố cháu là ai :D. Fighting.
Mong chờ chương mới từ bạn nhé!>:D<
Những chương sau sẽ đổi từ màu xám lạnh lẽo tâm trạng, sang một gam màu khác vui tươi hơn... Cảm ơn bạn đã chặt chém nhé.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Mới hình dung được một cô bé, đến một nơi mới để học và bắt đầu cuộc sống mới. Co bé tên Quỳnh Chi, ở với ba và có vẻ ba là người thích áp đặt và cô bé đang phải chịu sự áp đặt đó. Cô không nhắc đến mẹ. Có vẻ mẹ bỏ rơi ba con cô theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng?
Chưa biết cô bao nhiêu tuổi, học gì, ở đâu, cô có nỗi buồn gì mà lại thích cô đơn?...
Đợi chương sau sẽ rõ. :D
Đợi chương sau sẽ rõ... Nghe có vẻ giống tiểu thuyết chương hồi há. :v :v
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 2: Ngày đầu tiên


Buổi đầu tiên đến trường, chào đón tôi là một cô giáo trẻ khá nhí nhảnh. Tôi chìm đắm trong ánh mắt đen láy trìu mến cùng những lời dặn dò như thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe của cô. Là giáo viên chủ nhiệm mới của tôi nhưng tôi có cảm giác cứ như là chị của mình vậy.

Lớp học của tôi nằm ở tầng hai. Dãy hành lang dài đã ít học sinh qua lại vì chuẩn bị vào giờ học. Qua những kẽ hở tôi thấy những ánh nắng muôn hình vạn trạng đang nhảy nhót. Tôi hơi run. Trước đó cô giáo có nói: “Lớp mình rất vui vẻ, em không cần căng thẳng. Cô hy vọng em sẽ sớm hòa đồng với các bạn.” Tôi cũng mong thế.

Cô dẫn tôi băng qua dãy hành lang dài và dừng lại trước cửa lớp. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng không mấy nghiêm chỉnh với một lớp chuyên của trường. Phải chăng những người học giỏi đều lộn xộn như thế? Đứa thì ngồi, đứa thì nằm tuy nhiên 40 đôi mắt vẫn chăm chăm vào màn hình LG gắn trên tường xem Larva. Trên bục giảng mấy chiếc dép như có ai đó cố tình ném lên, nằm lăn lóc. Một tràng cười vang lên khiến tôi giật mình. Lớp này hồn nhiên quá... phim hoạt hình ư? Cô giáo nhăn mặt rồi bước vào lớp “dẹp trật tự”. Bốn mươi bóng hình nhanh chóng trở về trạng thái tinh thần vốn có của một người học sinh.

“Im lặng nào. Cô muốn thông báo một tin vui. Năm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới.”

Một tiếng “ồ” đồng loạt vang lên. Có tiếng nhao nhao.

“Là trai hay gái vậy cô?”

“Không lẽ chúng ta lạc vào động của yêu tinh nhền nhện rồi sao? Bạn ấy mà là con gái em bỏ nhà ra đi.”

Trước câu hỏi của đám học trò, cô chỉ trả lời gắn gọn: “Một bạn nữ.”

Không để có thêm bất cứ một tràng ồ nào vang lên nữa, cô bảo tôi vào lớp. Tôi run nhưng cũng rất may là lớp này con gái chiếm đa số nên tôi không mấy lạc lõng.

“Nguyễn Quỳnh Chi. Số thứ 41 của lớp ta. Em muốn ngồi bàn nào?”

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng: “Chỗ nào cũng được cô ạ.”

“Vậy được, bàn đầu nhé. Em sẽ ngồi với Tứ, có gì không hiểu cứ hỏi bạn ấy nhé.”

Tôi đi về chỗ ngồi trong sự theo dõi của 41 đôi mắt. Thật ngại, có cần để ý tôi dữ dằn đến vậy không?

Sáng hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi học rồi lặng lẽ ra về trong tiếng bàn tán xôn xao của những người bạn mới. Tin đồn lớp a9 có bạn mới cũng rất nhanh lan truyền đến lớp học của những huyền thoại – 12a8. Tôi được nổi tiếng rồi.


Ra cổng trường tôi hơi bất ngờ khi thấy xe ba đã đậu chễm chệ ở đó. Hình như ông đã quá quan tâm đến tôi rồi. Tôi mở cửa xe, và yên vị ở ghế sau. Ông nhíu mày vì hành động này của tôi nhưng chắc rằng ông cũng biết là tôi chưa quên vụ ông “cưỡng chế” tôi đến đây.

“Buổi đầu tốt chứ con gái?” Ông vừa nhìn đồng hồ vừa nói, có vẻ rất bận rộn.

“Không tốt chút nào. Con nghĩ là thế, ba ạ. Mọi thứ đều quá xa lạ, mọi hành động kể cả nhỏ bé của con đều bị theo dõi. Không thoải mái.” Tôi thành thật trả lời.

“Có vẻ con đã nổi tiếng?” Ông nhìn tôi cười cười. Tôi im lặng là vàng.

Vừa bước vào nhà, ba đã bảo cô giúp việc dọn cơm. Tôi lên phòng cất balo rồi lại lượn xuống nhà bếp ăn trưa trong không khí im lặng đến quái dị. Cứ sống như thế này chắc tôi sẽ nhanh chóng đứt dây thần kinh mà chết mất. Tất nhiên điều này tôi chỉ dám thủ thỉ trong lòng.

“Buổi chiều con sẽ đi vòng vòng quanh thành phố.” Tôi thông báo ý định của mình.

“Được, về sớm một chút. Con cứ ăn đi, ba ra ngoài tối muộn mới về.”

Nói xong ông lấy áo khoác vắt trên ghế rồi đi nhanh ra ngoài, chắc có việc bận gì đó. Tôi thở ra. Một mình thật dễ chịu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên