Chữ và số - Tạm dừng - Lạc Tâm Vũ An

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 3: Những người bạn đầu tiên


Cầm bản đồ trên tay, tôi lang thang trên những con phố. Nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau, dòng người hòa lẫn trong nhịp thở của cuộc sống mà đau lòng. Tôi không nghĩ ra vì sao mọi người lại cứ mải mê vội vàng như thế? Tôi lạc lõng giữa dòng đời chăng? Để bản đồ vào balo, tôi đến bến xe bus. Trời mưa lất phất. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao cao kia, tôi thắc mắc. Trẻ con thế, lúc tôi đi trời đang nắng mà.

Hôm nay xe không đông lắm, tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ vừa ngắm thành phố vừa lôi từ trong balo ra một cây bút và một cuốn sổ nhỏ. Tôi viết, viết cho ngày chầm chậm trôi qua như thế này với tôi. Có một cô bé ngồi cạnh tôi, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Tôi lắc đầu, cặm cụi công việc của mình.

“Chị là nhà văn hả?” Tôi giật mình khi nghe câu hỏi. Tôi làm sao có thể chứ, chẳng qua đây là thói quen. Chỉ là thói quen mà thôi.

“Viết chơi vậy thôi mà.”

Tôi cười. Nụ cười đầu tiên khi đến thành phố này và dành cho một bé gái. Hơi tiếc. Nếu là một chàng thanh niên đẹp trai nào đó thì có lẽ tuyệt hơn nhiều, nhỉ.

“Chị thấy không, anh phụ xe rất đẹp trai.”

Vỡ mộng. Bé gái này chắc đi xe rất thích soi trai thì phải. Cũng rất may khi có bé ấy, quãng đường về nhà đã bớt ngắn đi. Hai chúng tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Bé gái cũng học trường tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Quen thêm một người bạn thật sự rất vui.


Mở cổng cho tôi là ba. Tôi giật mình, chẳng phải tối muộn ba mới về sao.

“Chuyến đi có gì hay ho không con gái?” Ông nhìn tôi hiền từ.

Tôi kể hết chuyến đi của mình và cả việc gặp gỡ bé gái ấy trên xe bus cho ba nghe. Ông khẽ nhăn trán rồi bật cười bảo: “Tối nay ba và con gái đi hẹn hò chứ nhỉ?”

Ngày xưa của một năm về trước tôi cũng chìm đắm trong tình yêu thương của ba. Ông cũng thường xuyên dẫn tôi đi chơi nhưng sau vì có rắc rối ông ít về nhà hơn cũng dành cho tôi ít thời gian hơn thậm chí còn vô cùng lạnh lùng và khắc nghiệt với tôi. Đã có một thời gian dài tôi khép mình với tất cả rồi chợt nhận ra như vậy thì mình thiệt thòi quá nên lại hết lòng mình, trân trọng từng giây phút trong cuộc sống. Tuổi mới lớn chi phối những tâm tư tình cảm của tôi... tôi muốn thoát ly gia đình và quyết định dọn ra ở riêng mặc dù có vất vả nhưng đó không gian của riêng tôi. Tôi không hối hận với sự lựa chọn của mình. Mới đây tôi lại dọn đi theo ông, đến một thành phố mới, bắt nhịp với một cuộc sống mới.

***

Hôm nay đến trường với tâm trạng thoải mái hơn, tôi đã quen đường nên quyết định đi xe đạp dù gì thì ba cũng không có đủ thời gian để đưa đón tôi mãi được. Theo như cảm nhận của tôi thì tôi đến lớp không sớm nhưng sao trong lớp chỉ toàn con trai tụ tập? Tôi gieo rắc ánh nhìn thắc mắc về đám con trai đang thống trị một vùng cuối lớp nhưng chắc là họ không hiểu rồi. Đặt balo xuống chỗ ngồi tôi nghĩ mình sẽ đi ra hành lang, ở trong lớp không thoải mái lắm giữa một rừng con trai.

“Quỳnh Chi này, bạn mới mà sơ sài quá đấy nhé.” Một tên trong đám con trai đang tụ tập nói cười lên tiếng, tôi nghoảnh đầu về phía sau thắc mắc.

“Sơ sài?”

Tôi vừa dứt lời thì cậu bạn đã xổ một tràng.

“Chứ sao? Bạn nghĩ mình không sơ sài? Bạn từ đâu tới? Sao lại chuyển trường vậy?...”

Sau này tôi mới biết cậu bạn này có cái tên khá nam tính đấy – là Nam nhưng còn lảm nhảm luyên thuyên hơn cả con gái. Nam là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với tôi nên ấn tượng khó phai.

Sau buổi nói chuyện đầu tiên với các bạn trai tôi tự tin hơn, mặc dù các bạn nữ thì tôi chưa tiếp xúc với ai. Chắc là cũng không đến nỗi khó gần.

Tứ giới thiệu với tôi:

“Bộ ba quyền lực của lớp mình cậu biết gồm những ai không?”

Tôi lắc đầu. Tứ vắn tắt chi tiết cho tôi nghe.

“Ngoài cô giáo ra thì tất nhiên là lớp trưởng – Ngọc Huyền.”

Tôi nhìn về hướng mà Tứ chỉ tay, nhìn ngoại hình quả thật rất quyền lực, rất nam tính và lạnh lùng, dễ thương theo kiểu khác biệt.

“Bí thư thì bỏ qua đi, tên Dũng điên ấy thất thường lắm. À, còn một nhân vật nguy hiểm mạnh nhất trong bộ ba đó nữa. Người đó rất gần với cậu, đoán ra không?”

Tôi hơi tò mò quyền lực hơn cả lớp trưởng và bí thư? Tôi lắc đầu. Tứ tiến hành chiến dịch PR cho nhân vật số 3.

“Là lớp phó học tập ấy - người ngồi sau cậu. Đừng nói là không để ý đấy. Độ đẹp trai cậu tự kiểm chứng nhé.” Tứ nháy mắt rồi tiếp. “Học giỏi khỏi bàn, thể thao khỏi chê nhưng độ điên cũng chẳng kém trình Nam hâm đâu. Hiện tại cậu ấy đang là độc thân vui tính, chưa nơi chốn. Quỳnh Chi có cần tụi tớ mai mối không? Tớ thấy hai người đẹp đôi đấy.”

Tôi choáng váng. Lần đầu thấy mình bị chơi một vố thật đau. Trò này đâu ra quái thế.

“Thực ra Phan Đăng đẹp trai cũng vừa vừa thôi, thua tớ.”

Tôi phì cười. Cậu bạn này hình như tự tin thái quá rồi. Dưới cặp mắt kính là đôi mắt tinh nghịch, lém lỉnh.

Đã ba tiết học trôi qua nhưng chỗ ngồi phía sau tôi vẫn để trống. Lời thiệu của Tứ khiến tôi hơi tò mò. Thế mà nhân vật làm mưa làm gió này mãi vẫn chưa xuất hiện.

Trống đánh tan trường trong sự chửng hưng của tôi là không gặp được nhân vật truyền thuyết ấy. Tình cờ làm sao tôi gặp Mai Hương – bé gái trên xe bus ở cổng trường. Cái tâm trạng tò mò bứt rứt khó chịu ấy nhanh chóng bị giải tán và được thay thế bằng những câu chuyện học trò tinh nghịch, lém lỉnh mà bé xe bus kể cho tôi nghe. Đầu tôi cứ lởn vởn một suy nghĩ duy nhất, nếu bé xe bus mà ở chung với Nam thì sao nhỉ? Chắc hai người này sẽ nói bay mái nhà mất thôi. Nguy hiểm quá.

***

Chiều nay ở trường có tiết học nên tôi lại đạp xe đến trường. Hơi mệt nhưng vẫn chịu được. Hồi trước không đi học cũng đi chơi, chạy còn nhiều hơn bây giờ. Mới từng này thì ăn nhằm gì.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 4: Sự xuất hiện của nhân vật chính


Nắng vàng rải đều trên các con phố, tôi hì hục lao nhanh đến trường nên chẳng có thời gian để ngó ngàng gì đến xung quanh. Hơi tiếc nhưng biết làm sao được. Tôi đến lớp thì mọi người cũng đông đủ cả, họ đang bàn tán một điều gì đó. Tiếng quạt trần chạy trên trần nhà vơi đi những giọt mồ hôi li ti trên trán.

“Từ nhà cậu đến trường có xa không? Nhìn có vẻ mệt đấy.”

Ngọc Huyền nhìn bộ dạng xơ xác cua tôi rồi hỏi. Lớp trưởng chủ động bắt chuyện, quan tâm đến thành viên mới làm tôi xao xuyến, có một chút gì đó thân thuộc. Tôi nghĩ về đám quỷ nhỏ lớp tôi, ai cũng quan tâm và hỏi thăm nhau như vậy nhiều khi lại lải nhải đến dài dòng.

“Cảm ơn cậu, không sao mà.”

Tôi cười đáp lại. Thế rồi hai chúng tôi quen nhau nhanh đến nỗi Tứ ngồi bên tôi phải trầm trồ: “Hai người quen nhau nhanh thật đấy.” Tôi ngẫm lại, cũng đúng, hay là do bạn ấy nhìn tôi có vẻ lạnh lùng nhỉ. Tôi cũng không phải tảng băng trôi đâu.

Kim đồng hồ nhích dần từng bước uể oải và chậm rì. Cái không khí buồn chán bao trùm lớp học, những đôi mắt mơ màng kia đang muốn khép lại chìm đắm trong những giấc mơ trưa. Tôi nằm sấp xuống bàn, thầy giáo trẻ vẫn hăng say giảng bài mặc kệ chúng tôi có đang sa đọa, lún sâu vào nhu cầu thực tế nhất của con người – buồn ngủ. Tứ ngồi bên tôi hắng say nhắn tin với cô bạn nào đấy thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi cười cười hỏi có muốn đọc tin nhắn của cậu ấy hay không. Tôi chẳng buồn nhìn. Chán quá.

Giờ ra chơi, đứa nào cũng cũng nằm rạp trên bàn muốn ngủ. Lũ con trai ùa ngoài hành lang hết cả trả lại cho lũ con gái không gian riêng tư. Ngoài hành lang bỗng có tiềng ồn ào, cười nói lớn hơn tôi không thể không chú ý được. Tôi nghe ra giọng Tứ đang nói: “Lớp mình có học sinh mới đấy nhé.” Rồi cả mấy đứa lại xoa đầu nhau cười cười như ông đang xoa đầu cháu. Trông cũng thật buồn cười. Ngọc Huyền đi ra ngoài hành lang, vỗ vai cậu bạn.

“Thằng quỷ cả lớp chờ tin mày mòn mỏi như trời nắng hạn trông mưa.”

“Ăn nói xấc xược thế, dịu dàng nết na cho giống con gái tí đi lớp trưởng.”
Cậu bạn cao lớn cười cười. Đó là Phan Đăng. Cậu bạn khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. Tôi luôn nghĩ những người học giỏi chắc luôn phải đầu to mắt cận, da trắng phau như công tử bột chẳng biết làm gì ngoài suốt ngày cặm cụi sách vở. Thật hiền lành và thật chất phác, họ dại khờ và ngu ngơ với thế giới bên ngoài. Nhưng nhìn Phan Đăng thì có lẽ nhận định của tôi đã sai. Cậu bạn có nét gì đó láu cá và dễ thương. Phan Đăng đi về chỗ ngồi rồi nhìn tôi chắc cậu ấy đang thắc mắc vì sao tôi lại xuất hiện ở đây. Tứ hớt hải như mẹ chồng, chạy vào ra sức giới thiệu tôi là học sinh mới. Phan Đăng nhìn tôi cười gật đầu rồi lấy ipad ra nghịch.

Tôi chẳng để tâm lâu, quay trở lại với sách bút của mình hý hoáy viết linh tinh ra giấy. Sở thích của tôi là vậy đấy nhiều khi tôi cũng chả hiểu nổi mình đang viết cái gì. Có lẽ là thói quen, thói quen khó sửa.

***

Tôi lặng ngắm con đường mà tôi mới quen. Con đường vừa dài vừa rộng khá yên tĩnh. Gió heo may thổi... những cành lau phất phơ nghiêng mình trong gió chiều. Không hiểu sao tôi thấy có chút gì đó buồn. Tôi chẳng muốn về nhà sớm thế nên vòng vèo dạo phố khám phá những ngóc nghách mới mẻ của thành phố rộng lớn đông nghịt người này. Tôi vẫn còn nhớ khi ba có ý định muốn đưa gia đình lên thành phố sống nội đã phản đối. Nội nói:

“Chen chúc làm gì nơi đất khách quê người, cái nơi bụi bặm đất chật người đông ấy chỉ hợp với tụi trẻ thôi. Mẹ già rồi ở đây còn có làng xóm.”

...

Lang thang trên các con phố một hồi mới chợt nhận ra tai họa đã giáng xuống đầu con bé mới chập chững làm quen thành phố như tôi: Tôi lạc đường rồi.

Dừng xe bên đường, tôi xốc balo mò lấy điện thoại để mở bản đồ. Cũng trùng hợp làm sao, điện thoại hết pin tắt nguồn từ lúc nào mà tôi chẳng biết. Sao những chuyện xui xẻo lại vồ lấy tôi trong một ngày cơ chứ? Tôi đã làm gì nên tội?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chương 5:


Tôi dừng xe, không đạp nữa quyết định dắt bộ. Trong ráng chiều hình ảnh của một cô nữ sinh mảnh mai dắt chiếc xe đạp nhích từng bước nhỏ trên vỉa hè thật lãng mạn. Đúng, sẽ rất lãng mạn nếu tôi không bị lạc. May mắn cho tôi là dắt bộ một đoạn tôi gặp bác xích lô, bác bị tôi níu lại hỏi đường. Trớ trêu thay, địa lí của tôi bình thường tổng kết chỉ đủ qua môn thì làm sao mà biết đường về. Tôi hỏi, bác tận tình chỉ bảo nhưng kết quả là tôi vẫn loay hoay. Cũng chẳng phiền bác nữa... tôi quyết định ngồi xích lô về nhà. Xe đạp gửi ở quầy tạp hóa gần đó mai tôi sẽ sang lấy.

Về đến nhà thì trời cũng tối mịt...

Tôi lên phòng, đóng sập của rồi lao nhanh đến giường. Quả thật là mệt mỏi. Tôi vẫn thích được sống dưới quê cùng bà hơn. Thành phố cũng có hại lắm, bên cạnh sự phát triển là giao thông vận tải cũng được nâng cấp mở rộng, tôi dám cá là người bản địa ở đây có người còn chưa đi hết cái thành phố này ấy.

***

Sáng nay, lớp tôi chỉ học 3 tiết nên khá thoải mái chỉ toàn là những môn học phụ có lẽ vì thế mà ai cũng không tập trung lắm. Tôi cũng ở trong số không tập trung đó vì bình thường tôi đã thiếu chú ý với tất cả rồi. Tôi giở cuốn sổ nhỏ ra nhưng rồi lại gấp lại... tôi ngồi bên Tứ, ở đây là viết nhật kí thì chẳng khôn ngoan tẹo nào.

“Kiếm trò gì chơi đi, chán quá.” Tứ hất tay tôi, bày ra vẻ mặt chán nản. Tôi nhún vai, chẳng có trò gì đâu. Nếu là một năm trước thì nhiều khả năng tôi đã hô hào vui chơi nhưng giờ thì nhiệt huyết giảm rồi, chẳng còn đặc biệt thích thú với cái gì nữa.

“Quỳnh Chi này, sao cậu lại chuyển đến đây vậy.” Tứ kiếm chuyện.

“Tớ cũng đâu muốn chuyển, tình thế ép buộc thôi. Hơn nữa chẳng có ai điên mà năm cuối cấp mới chuyển, phải không?” Tôi hỏi vặn lại, Tứ trầm ngâm rồi gật đầu. Tôi đã gắn bó với những con người đó hai năm nay rồi, chỉ một năm này nữa thôi là chúng tôi chia tay thế mà tôi vẫn phải rời đi trước đến một thành phố xa lạ làm quen. Có chút hụt hẫng và nuối tiếc.

“Cậu có sở thích gì đặc biệt không?”

“Chẳng lẽ cậu không có hả Tứ?” Tôi nháy mắt.

“Nếu ngủ nude được tính là sở thích thì tớ có đấy.” Tứ nói xong, hai chúng tôi cũng cười mặc dù câu chuyện của chúng tôi nhạt như nước ốc nhưng có còn hơn không.

Tứ lại bận rộn quay xuống chỗ Phan Đăng nói vọng. “Này, hoa khôi của khối mình bữa nay làm gì mà không đến tìm mày thế?”

“Thằng điên này, tao quản được sao? Đi hỏi cô ta ấy.”

“Hôm nay khó ở thế...” Tứ chậc lưỡi, quay về phía tôi lắc đầu. Tứ lại bắt đầu luyên thuyên với tôi. Được mà, tôi ghét môn Giáo dục công dân nên bây giờ đang vô công rồi nghề đây.

Cuối giờ, lớp trưởng lại lên thông báo sáng mai các bạn nữ trong lớp phải mang áo dài. Cũng chẳng ai hé môi, coi như là biết rồi thế mà lũ con trai thì hí hửng lắm. Có lẽ vì mặc áo dài nên con gái chải chuốt hơn, dịu dàng thướt tha hơn nên chẳng muốn gây sự với lũ con trai rồi rượt nhau chạy vòng vòng hay sao? Con trai cũng mặc áo dài được mà... Gì chứ riêng cái điểm này là bất công lắm nhé.

Một mình đạp xe giữa trời nắng thế này là cực hình với con gái khi đã che ngược che xuôi bào vệ da nhưng cuối cùng thì hè nào cũng đen đi không ít. Tôi biết thế nên chẳng muốn che chắn cái gì nữa vác cái mặt này về luôn cho gọn. Đi được một lúc, bạn lớp phó học tập ấy không biết từ đâu vượt lên đi ngang hàng tôi bắt chuyện.

“Quỳnh Chi ở đường nào thế?”

“Tớ không biết, đi quen thì nhớ thôi chẳng để ý...” Tôi mở miệng nói.

Phan Đăng cũng gật đầu không nói gì thêm chúng tôi im lặng suốt quãng đường về. Tôi rẽ trước, cậu ấy đi đến đâu tôi cũng không biết. Cũng không thân quen gì lắm nên tôi chẳng để tâm. Với tôi, đã có quá nhiều chuyện nhức đầu cần để ý đến rồi.

Về nhà, hai chiếc ô tô dừng trước cổng khiến tôi ngờ ngợ, im lặng đi vào nhà. Bình thường giờ này chẳng có cơm nước gì đâu, vẫn còn sớm mà thế nhưng cô Nga – người giúp việc cho nhà tôi có vẻ tất bật lắm. Tôi đeo nguyên balo như vậy tìm ly uống nước.

“Hôm nay bận lắm hả cô?”

“Ba hôm nay dẫn bạn về nhà mà, không nói gì với con sao? Có cần ăn cái gì không để cô lấy.”

Tôi không nghe ba nhắc đến. Cũng phải thôi hôm qua ba về nhà khá muộn, sáng ra tôi lại đi học sớm nên chưa gặp nhau mà.

“Cho con quả táo cô ơi.”

Tôi cầm quả táo trong tay rồi lên phòng. Thở dài lại thở dài, ngột ngạt quá.
 
Bên trên