"Hôm nay lại nắng nữa ư?" Hai người phụ nữ, trên đầu đỡ vại nước, vừa đi vừa nói chuyện. Người đàn bà áo lam cất tiếng hỏi.
"Phải. Tôi nghĩ hạn hán sẽ còn kéo dài..." Người đàn bà áo nâu ủ rũ nói.
"Ôi thần linh ơi, chúng con đã làm gì mà Ngài đầy đọa chúng con như vậy?" Sau tiếng rên đầy đau khổ của người đàn bà áo lam, cuộc nói chuyện chìm vào im lặng.
Hai người phụ nữ là người của bộ tộc Samoa định cư ở trên núi. Không biết vì lí do gì, mấy năm nay hạn hán cứ hoành hành, mất mùa đói kém ở khắp nơi, lượng nước ngày càng ít đi. Trưởng làng đã lập đàn cầu tế các vị thần mà vẫn chẳng có hiệu quả. Bộ tộc Samoa vốn đã ít người giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
"Mợ hai ơi, mợ hai!" Một đứa trẻ gầy tong teo, chừng 10, 11 tuổi hớt hải chạy tới trước mặt hai người, thở hồng hộc không ra hơi.
"Có chuyện gì mà vội vàng thế? Nói nghe thử xem nào. Đi đứng kiểu này, mất hết thể diện." Người đàn bà áo lam nhăn mày, khẽ buông lời trách cứ. Đứa trẻ này tên A Tì, là người làm của nhà bà. Bình thường tay chân nó nhanh nhẹn, đi đứng rất đàng hoàng, hôm nay không biết nhà có chuyện gì mà nó vội vàng thế.
"Dạ, con xin lỗi. Con... hộc... Mợ hai ơi, mợ tư... mợ tư có bầu!" Nói được một câu hoàn chỉnh, A Tì ngồi bệt xuống đất, gập bụng thở hổn hển.
"Thật? Ma Han có bầu? Ôi thần linh ơi, người giúp chúng con đấy ư?" Người đàn bà áo lam không nhịn được mà thốt lên lời vui sướng. Bộ tộc Samoa vốn thờ các vị thần. Từ xưa, họ đã có quan niệm rằng nếu một đứa bé trai ra đời, đó là dấu hiệu cho việc tương lai phồn thịnh của họ đang tới gần. Mấy năm nay hạn hán cứ liên miên từ ngày này qua ngày khác, giờ một người phụ nữ đã mang bầu, đó là tin tốt biết bao nhiêu!
Người đàn bà áo nâu bên cạnh cười sung sướng: "Thay tôi gửi lời chúc mừng đến gia đình cô nhé Lan Sa. Đây đúng là một tin tốt đối với ngôi làng này. Tôi phải đi thông báo với tất cả mới được." Vừa nói xong, người đàn bà áo nâu chạy ngay đi, trên đầu vẫn đang ôm vại nước.
Lan Sa nở nụ cười rạng rỡ. Bà vội bảo: "A Tì, mau đứng dậy! Ngồi đó còn ra thể thống gì nữa! Đi, chúng ta về nhà!" Nói rồi, Lan Sa vội chạy thật nhanh. Nếu Ma Han sinh hạ cho ngôi làng này một đứa bé trai, thì địa vị của gia tộc Gia La Ma sẽ được nâng cao rất nhiều.
A Tì vẫn ngồi dưới đất nhìn bóng Lan Sa khuất dần, mở to miệng gọi với theo: "Mợ hai, đợi con với!" Sau đó, A Tì dù không tình nguyện cũng phải đứng dậy chạy theo, miệng vẫn nhỏ giọng oán trách: "Làm gì mà phải vội vã như vậy? Nhỡ đứa bé kia là nữ thì sao?"
Nhưng tiếc rằng, Lan Sa không nghe thấy lời này, không một ai nghe thấy lời này. Và A Tì cũng không biết, câu nói của mình đã tiên đoán trước tương lai của một đứa trẻ còn chưa chào đời.
Còn phần hai nha mọi người. Nhớ đón đọc và ủng hộ Miu nghen! <3
Love you~
"Phải. Tôi nghĩ hạn hán sẽ còn kéo dài..." Người đàn bà áo nâu ủ rũ nói.
"Ôi thần linh ơi, chúng con đã làm gì mà Ngài đầy đọa chúng con như vậy?" Sau tiếng rên đầy đau khổ của người đàn bà áo lam, cuộc nói chuyện chìm vào im lặng.
Hai người phụ nữ là người của bộ tộc Samoa định cư ở trên núi. Không biết vì lí do gì, mấy năm nay hạn hán cứ hoành hành, mất mùa đói kém ở khắp nơi, lượng nước ngày càng ít đi. Trưởng làng đã lập đàn cầu tế các vị thần mà vẫn chẳng có hiệu quả. Bộ tộc Samoa vốn đã ít người giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
"Mợ hai ơi, mợ hai!" Một đứa trẻ gầy tong teo, chừng 10, 11 tuổi hớt hải chạy tới trước mặt hai người, thở hồng hộc không ra hơi.
"Có chuyện gì mà vội vàng thế? Nói nghe thử xem nào. Đi đứng kiểu này, mất hết thể diện." Người đàn bà áo lam nhăn mày, khẽ buông lời trách cứ. Đứa trẻ này tên A Tì, là người làm của nhà bà. Bình thường tay chân nó nhanh nhẹn, đi đứng rất đàng hoàng, hôm nay không biết nhà có chuyện gì mà nó vội vàng thế.
"Dạ, con xin lỗi. Con... hộc... Mợ hai ơi, mợ tư... mợ tư có bầu!" Nói được một câu hoàn chỉnh, A Tì ngồi bệt xuống đất, gập bụng thở hổn hển.
"Thật? Ma Han có bầu? Ôi thần linh ơi, người giúp chúng con đấy ư?" Người đàn bà áo lam không nhịn được mà thốt lên lời vui sướng. Bộ tộc Samoa vốn thờ các vị thần. Từ xưa, họ đã có quan niệm rằng nếu một đứa bé trai ra đời, đó là dấu hiệu cho việc tương lai phồn thịnh của họ đang tới gần. Mấy năm nay hạn hán cứ liên miên từ ngày này qua ngày khác, giờ một người phụ nữ đã mang bầu, đó là tin tốt biết bao nhiêu!
Người đàn bà áo nâu bên cạnh cười sung sướng: "Thay tôi gửi lời chúc mừng đến gia đình cô nhé Lan Sa. Đây đúng là một tin tốt đối với ngôi làng này. Tôi phải đi thông báo với tất cả mới được." Vừa nói xong, người đàn bà áo nâu chạy ngay đi, trên đầu vẫn đang ôm vại nước.
Lan Sa nở nụ cười rạng rỡ. Bà vội bảo: "A Tì, mau đứng dậy! Ngồi đó còn ra thể thống gì nữa! Đi, chúng ta về nhà!" Nói rồi, Lan Sa vội chạy thật nhanh. Nếu Ma Han sinh hạ cho ngôi làng này một đứa bé trai, thì địa vị của gia tộc Gia La Ma sẽ được nâng cao rất nhiều.
A Tì vẫn ngồi dưới đất nhìn bóng Lan Sa khuất dần, mở to miệng gọi với theo: "Mợ hai, đợi con với!" Sau đó, A Tì dù không tình nguyện cũng phải đứng dậy chạy theo, miệng vẫn nhỏ giọng oán trách: "Làm gì mà phải vội vã như vậy? Nhỡ đứa bé kia là nữ thì sao?"
Nhưng tiếc rằng, Lan Sa không nghe thấy lời này, không một ai nghe thấy lời này. Và A Tì cũng không biết, câu nói của mình đã tiên đoán trước tương lai của một đứa trẻ còn chưa chào đời.
Còn phần hai nha mọi người. Nhớ đón đọc và ủng hộ Miu nghen! <3
Love you~
