Hôm nay là ngày Vương Dakan tới. Từ sáng sớm, mọi người đã đứng chờ ở hai bên đường, lòng ai cũng náo nức, xôn xao. Nhất là những thiếu nữ đương thì xuân xanh, đào, lục, cam, vàng, hoàn phì yến gầy đủ hết, tất cả các cô gái đều tập trung tại một chỗ, mà người nào người nấy cũng đẹp như hoa, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Bỗng ai đó hô lên: "Vương Dakan tới rồi!"
Tiếng hô như là gợn sóng đầu tiên, làm lòng người dân A Ni Ta khấp khởi, vui mừng. Vài thiếu nữ bạo dan còn chen lên phía trước, mong muốn được nhìn thấy Vương đầu tiên. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, bóng người trên lưng ngựa cũng rõ hơn. Vạt áo đỏ rực bay phấp phới, giống như một ngọn lửa cháy trong không trung. Người dân làng đều nín thở.
Cho đến lúc Vương đến gần, họ vẫn chưa thể khôi phục tinh thần. Tất cả mọi người đều ở trong trạng thái ngay đơ. Trời ạ! Đây là Vương Dakan! Sao mà... lại khủng bố thế này!
Các thiếu nữ vừa rồi hưng phấn bao nhiêu thì lúc này càng kinh hãi bấy nhiêu. Ai mà ngờ được, Vương Dakan lại xấu đến thế! Trên khuôn mặt rám nắng là hai vết sẹo dài, kéo từ cằm lên trán, nhìn vô cùng dữ tợn. Đôi mắt hẹp dài sắc lạnh càng làm tăng sự đáng sợ cho khuôn mặt kia. Các thiếu nữ thầm than thật xui xẻo, người đẹp trai thì quyền thế không có, người xấu trai thì mọi thứ đủ đầy. Ông trời đúng là quá công bằng rồi.
Trưởng làng khôi phục tinh thần trước tiên, bước lên nói: "Rất hân hạnh được đón tiếp Ngài, Vương Ga Rin. Ngài đi đường đã mệt mỏi, xin mời vào đại sứ quán để nghỉ ngơi."
Ga Rin lắc đầu, giọng nói trầm ổn vang lên: "Không cần, trưởng làng cũng biết ta đến đây để làm gì. Tặng ta một cô gái rồi ta phải đi luôn. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm."
Nghe cách nói thô tục không chút cố kị của Vương Dakan, các cô gái đều âm thầm kêu khổ, hôm nay mình ăn mặc đẹp như vậy, nhỡ Vương chọn trúng mình... Nghĩ tới đây, mọi người đồng loạt cảm thấy lo sợ cho tương lai tăm tối phía trước. Các bà mẹ muốn tiến lên kéo con gái mình về, nhưng sợ làm thế thì quá đỗi bất lịch sự. Lòng người lúc này chẳng còn vui mừng và trông móng như vừa rồi, mà chỉ có giằng co và thấp thỏm.
Nụ cười trên mặt trưởng làng cứng lại sau câu nói của Ga Rin. Thấy hồi lâu không có ai đáp lại, hắn nhíu mày mất kiên nhẫn: "Chẳng lẽ ta muốn gặp vợ tương lai cũng không được. Trưởng làng?" Câu cuối cùng, Ga Rin gằn giọng, nâng cao âm lượng lên, kết hợp với khuôn mặt khủng bố của hắn, quả thật làm người ta thấy lạnh hết cả người. Trưởng làng hoàn hồn, vội cười đon đả: "Tất nhiên là được rồi. Vậy, không biết Ngài muốn một Vương Hậu như thế nào ạ?"
"Thế nào cũng được. Ta còn bận đi bàn chuyện với Hoàng Samoa."
"Vậy..." Trưởng làng nhíu mày khổ sở. Ông thất sự không biết làm thế nào. Đây là lần đầu tiên ông gặp một Vương không hề quan tâm đến Vương Hậu của mình.
"Thế nào cũng được" ư? Trưởng làng khổ sở không biết làm sao, còn các cô gái khi nghe câu nói ấy, hai mặt nhìn nhau, đều không tự chủ mà lui lại một bước. Kẻ dù giàu đến mấy mà không có tình thương vợ, thì họ cũng chẳng thiết tha gì.
"Vậy... vậy... Ngài có ưng ý cô gái đẹp nhất làng chúng tôi không?"
"Ta đã bảo thế nào cũng được! Hãy mau mau lên!" Ga Rin chau mày không kiên nhẫn.
"Nhưng... cô gái đẹp nhất làng chúng tôi bị câm..."
"Câm cũng được. Ta không quan tâm."
"Thế thì..." Trưởng làng vẫy tay gọi tên hầu tới. "Đi tìm Thiên An đi. Nói với Sa Kin rằng con gái ông ta chuẩn bị trở thành Vương Hậu của Dakan."