Re:
Cô bé câm
Tin Thiên An bị câm nhanh chóng được truyền đi như làn gió. Những người trong gia tộc Ga La Ma lại có một phen cười sung sướng vì có người gặp họa.
"Bác thấy chưa, tôi đã bảo mà. Con bé này rất xui xẻo."
Ừ, bị câm đấy. Chắc thần linh trừng phạt nó."
"Thật bõ ghét. Tôi chướng mắt tên Sa Kin lâu lắm rồi."
...
Ma Han chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sa Kin thấy vậy vô cùng đau lòng, nhưng anh vẫn cố gắng động viên vợ mình.
"Ma Han, mọi người ngoài kia đã ghét bỏ con bé. Vậy thì chúng ta phải yêu thương con bé gấp bội lần."
"Nhưng... anh à, em... em sợ quá. Giờ con bé còn nhỏ đã thế, mai này nó lớn... hu hu..." Nói tới đây, Ma Han bật khóc nức nở.
Sa Kin dịu dàng ôm vợ: "Em đừng bi quan thế. Mai này nó lớn thì mấy chuyện này tự khắc lắng xuống. Con bé chẳng qua chỉ bị câm, chứ vẫn khỏe mạnh như mọi người bình thường mà. Đấy, em xem, Thiên An cười kìa."
Ngồi trên giường, một cô bé mặc chiếc váy màu tím thêu hoa hải đường, mái tóc ngắn cũn dùng chun buộc hai bên. Cô bé mỉm cười, hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên. Nụ cười dịu dàng tinh khiết ấy trong phút chốc khiến Ma Han ngây ngẩn. Trái tim cô như được sưởi ấm, Ma Han có cảm giác như cả thế giới này tràn ngập những điều tốt đẹp đang chào đón mình. Bất giác, cô cũng cười theo: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mà kể cũng kì lạ, người của bộ tộc Samoa sinh sống trên núi đã lâu. Da của họ vì tiếp xúc với ánh mặt trời quá nhiều mà cũng thành ngăm đen, bởi vậy con cháu đời sau của họ cũng thừa hưởng làn da ngăm ngăm khỏe mạnh như thế. Nhưng Thiên An càng lớn càng trắng. Làn da trắng mềm mại thoang thoảng mùi mật ong đặc trưng của những đứa trẻ. Đôi mắt trong veo như giọt sương buổi sớm.
"Thiên An của chúng ta là đứa trẻ đẹp nhất ngôi làng này." Sa Kin đã từng dõng dạc tuyên bố với Ma Han như vậy. Và quả đúng như thế, bất cứ ai nhìn qua con bé cũng nói rằng sau này nó là một mỹ nhân.
Năm tháng dần trôi. Thiên An lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Cô càng lớn càng đẹp, đẹp đến phi thực, đẹp đến lạ thường. Nhưng vẻ đẹp đó không giống với người phàm, nó như một cơn mưa rào bất chợt giữa mùa hạ nóng ẩm, hay những cánh hoa phơn phớt hồng phiêu du trong gió. Vẻ đẹp của cô là một phần của tự nhiên, trong suốt, dịu dàng đến lạ.
Ở ngôi làng được bao bọc bởi núi, rừng cây và nương rẫy ấy, đi đến đâu cũng bắt gặp những ánh nhìn ghen ghét với cô. Mỗi khi lướt qua ai đó, trăm lần như một, họ đều trưng ra vẻ mặt sững sờ. Những lúc như thế, Thiên An chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, tinh khiết, và ấm áp như ánh bình minh lan tỏa. Nụ cười rực rỡ khắc sâu vào trái tim mỗi người dân ở ngôi làng A Ni Ta.
"Nhưng tiếc là con bé bị câm." Một người đàn bà đã thở dài mà nói vậy.
"Ừ, tiếc thật. Nếu Thiên An mà nói được thì thề có thần linh chứng giám, tôi sẽ đem ngay sính lễ đi hỏi cưới con bé cho thằng Ma Tha nhà mình."
"Không phải chỉ mình bà đâu, mà tất cả các bà mẹ có con trai đến tuổi kết hôn đều làm vậy đấy chứ. Thiên An quả thật rất xinh đẹp, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tin trên đời này có người đẹp như vậy."
"Mà con bé lại dịu dàng nữa. Bà đã thấy nó nổi giận với ai bao giờ chưa?"
"Chưa. Thiên An mà nổi giận chắc trời sập." Người đàn bà nói một câu bông đùa.
Hai người vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Thiên An vừa lúc đi ngang qua đấy. Cô dừng lại và mỉm cười, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu chào. Hai người đàn bà nhìn nhau, họ thấy trong mắt đối phương đều có sự tiếc nuối khôn tả.
"Thiên An đấy à, cháu đi lấy nước phải không? Bác vừa lúc lấy thừa nước. Cháu có muốn lấy không?"
Thiên An lại cười, và cô khẽ lắc đầu, đôi mắt thủy chung đều tinh khiết và dịu dàng như vậy.
"Aizz... Ta nói này Thiên An, mẹ cháu thật là có phước. Cháu là cô gái xinh đẹp và thùy mị nhất ngôi làng này đấy, à không, là cả bộ tộc Samoa mới phải."
Thiên An hơi cúi đầu lắng nghe, nụ cười ấm áp vẫn thường trực trên bờ môi, không có chút đắc ý hay tự mãn nào cả. Hai người đàn bà thấy thế đều thấy tiếc nuối trong lòng trở nên vô hạn.
"Được rồi, chúng ta phải đi đây. Cũng sắp đến giờ cơm rồi. À, Thiên An này, cháu năm nay cũng 16 tuổi rồi, đã định mối hôn sự nào chưa? Cháu đừng lo. Cháu xinh đẹp như vậy, lại vô cùng tốt bụng, sẽ có người yêu cháu thôi."
Thiên An lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp chân thật như vậy, nhưng lại khiến người đàn bà đang nói im bặt. Không biết vì sao, trước nụ cười như nắng ấm đấy, bà lại cảm thấy mình thật quá nhỏ nhen, hẹp hòi.
"Mấy người đã nghe gì chưa? Hai ngày nữa Vương của bộ tộc Dakan sẽ tới đây đấy."
"Thật á? Ngôi làng A Ni Ta nhỏ bé này ư?"
"Tôi đùa bà làm gì. Trưởng làng vừa mới dán bảng thông tri ngoài kia kìa."
"Trời ơi, đa tạ thần linh! Đây quả nhiên là một tin rất đáng để ăn mừng. Tôi phải về nói với Ni Sa chuẩn bị mới được."
"Tôi cũng phải bảo Han Di nhà mình đây."
Tin hai ngày nữa Vương của Dakan tới A Ni Ta được truyền đi nhanh hơn sét. Nhà nào có con gái liền vội ra chợ mua quần áo, trang sức,... cho con mình. Mỗi năm một lần, người thừa kế chức Hoàng, tức Vương của bộ lạc Dakan sẽ tới tộc Samoa để chọn vợ. Đó sẽ là người vợ duy nhất trong khoảng thời gian Hoàng cai trị Dakan. Mỗi năm Vương đều tới một địa điểm khác nhau. Năm nay đến lượt A Ni Ta, tất nhiên mọi người phải nắm thật chắc cơ hội này rồi. Thiếu nữ nào mà chẳng mơ mộng sẽ được lọt vào mắt xanh của một vị hoàng tử quyền cao chức trọng. Giờ cơ hội tới, không một ai muốn kém cạnh mọi người cả. Vì vậy trong hai ngày tới, quần áo ở chợ dường như hết sạch, trang sức vòng ngọc tự dưng tăng giá.
Giữa đám thiếu nữ điên cuồng ấy, dường như chỉ có mình Thiên An là bình chân như vại. Cô không mua đồ, cũng không ăn diện. Cô vẫn đi lấy nước, nấu ăn và mỉm cười dịu dàng như mọi khi. Và có vài tin đồn rằng Thiên An sẽ lọt vào mắt xanh của Vương Dakan.
"Bác thấy chưa, tôi đã bảo mà. Con bé này rất xui xẻo."
Ừ, bị câm đấy. Chắc thần linh trừng phạt nó."
"Thật bõ ghét. Tôi chướng mắt tên Sa Kin lâu lắm rồi."
...
Ma Han chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sa Kin thấy vậy vô cùng đau lòng, nhưng anh vẫn cố gắng động viên vợ mình.
"Ma Han, mọi người ngoài kia đã ghét bỏ con bé. Vậy thì chúng ta phải yêu thương con bé gấp bội lần."
"Nhưng... anh à, em... em sợ quá. Giờ con bé còn nhỏ đã thế, mai này nó lớn... hu hu..." Nói tới đây, Ma Han bật khóc nức nở.
Sa Kin dịu dàng ôm vợ: "Em đừng bi quan thế. Mai này nó lớn thì mấy chuyện này tự khắc lắng xuống. Con bé chẳng qua chỉ bị câm, chứ vẫn khỏe mạnh như mọi người bình thường mà. Đấy, em xem, Thiên An cười kìa."
Ngồi trên giường, một cô bé mặc chiếc váy màu tím thêu hoa hải đường, mái tóc ngắn cũn dùng chun buộc hai bên. Cô bé mỉm cười, hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên. Nụ cười dịu dàng tinh khiết ấy trong phút chốc khiến Ma Han ngây ngẩn. Trái tim cô như được sưởi ấm, Ma Han có cảm giác như cả thế giới này tràn ngập những điều tốt đẹp đang chào đón mình. Bất giác, cô cũng cười theo: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mà kể cũng kì lạ, người của bộ tộc Samoa sinh sống trên núi đã lâu. Da của họ vì tiếp xúc với ánh mặt trời quá nhiều mà cũng thành ngăm đen, bởi vậy con cháu đời sau của họ cũng thừa hưởng làn da ngăm ngăm khỏe mạnh như thế. Nhưng Thiên An càng lớn càng trắng. Làn da trắng mềm mại thoang thoảng mùi mật ong đặc trưng của những đứa trẻ. Đôi mắt trong veo như giọt sương buổi sớm.
"Thiên An của chúng ta là đứa trẻ đẹp nhất ngôi làng này." Sa Kin đã từng dõng dạc tuyên bố với Ma Han như vậy. Và quả đúng như thế, bất cứ ai nhìn qua con bé cũng nói rằng sau này nó là một mỹ nhân.
Năm tháng dần trôi. Thiên An lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Cô càng lớn càng đẹp, đẹp đến phi thực, đẹp đến lạ thường. Nhưng vẻ đẹp đó không giống với người phàm, nó như một cơn mưa rào bất chợt giữa mùa hạ nóng ẩm, hay những cánh hoa phơn phớt hồng phiêu du trong gió. Vẻ đẹp của cô là một phần của tự nhiên, trong suốt, dịu dàng đến lạ.
Ở ngôi làng được bao bọc bởi núi, rừng cây và nương rẫy ấy, đi đến đâu cũng bắt gặp những ánh nhìn ghen ghét với cô. Mỗi khi lướt qua ai đó, trăm lần như một, họ đều trưng ra vẻ mặt sững sờ. Những lúc như thế, Thiên An chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, tinh khiết, và ấm áp như ánh bình minh lan tỏa. Nụ cười rực rỡ khắc sâu vào trái tim mỗi người dân ở ngôi làng A Ni Ta.
"Nhưng tiếc là con bé bị câm." Một người đàn bà đã thở dài mà nói vậy.
"Ừ, tiếc thật. Nếu Thiên An mà nói được thì thề có thần linh chứng giám, tôi sẽ đem ngay sính lễ đi hỏi cưới con bé cho thằng Ma Tha nhà mình."
"Không phải chỉ mình bà đâu, mà tất cả các bà mẹ có con trai đến tuổi kết hôn đều làm vậy đấy chứ. Thiên An quả thật rất xinh đẹp, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tin trên đời này có người đẹp như vậy."
"Mà con bé lại dịu dàng nữa. Bà đã thấy nó nổi giận với ai bao giờ chưa?"
"Chưa. Thiên An mà nổi giận chắc trời sập." Người đàn bà nói một câu bông đùa.
Hai người vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Thiên An vừa lúc đi ngang qua đấy. Cô dừng lại và mỉm cười, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu chào. Hai người đàn bà nhìn nhau, họ thấy trong mắt đối phương đều có sự tiếc nuối khôn tả.
"Thiên An đấy à, cháu đi lấy nước phải không? Bác vừa lúc lấy thừa nước. Cháu có muốn lấy không?"
Thiên An lại cười, và cô khẽ lắc đầu, đôi mắt thủy chung đều tinh khiết và dịu dàng như vậy.
"Aizz... Ta nói này Thiên An, mẹ cháu thật là có phước. Cháu là cô gái xinh đẹp và thùy mị nhất ngôi làng này đấy, à không, là cả bộ tộc Samoa mới phải."
Thiên An hơi cúi đầu lắng nghe, nụ cười ấm áp vẫn thường trực trên bờ môi, không có chút đắc ý hay tự mãn nào cả. Hai người đàn bà thấy thế đều thấy tiếc nuối trong lòng trở nên vô hạn.
"Được rồi, chúng ta phải đi đây. Cũng sắp đến giờ cơm rồi. À, Thiên An này, cháu năm nay cũng 16 tuổi rồi, đã định mối hôn sự nào chưa? Cháu đừng lo. Cháu xinh đẹp như vậy, lại vô cùng tốt bụng, sẽ có người yêu cháu thôi."
Thiên An lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp chân thật như vậy, nhưng lại khiến người đàn bà đang nói im bặt. Không biết vì sao, trước nụ cười như nắng ấm đấy, bà lại cảm thấy mình thật quá nhỏ nhen, hẹp hòi.
~~~~
"Thật á? Ngôi làng A Ni Ta nhỏ bé này ư?"
"Tôi đùa bà làm gì. Trưởng làng vừa mới dán bảng thông tri ngoài kia kìa."
"Trời ơi, đa tạ thần linh! Đây quả nhiên là một tin rất đáng để ăn mừng. Tôi phải về nói với Ni Sa chuẩn bị mới được."
"Tôi cũng phải bảo Han Di nhà mình đây."
Tin hai ngày nữa Vương của Dakan tới A Ni Ta được truyền đi nhanh hơn sét. Nhà nào có con gái liền vội ra chợ mua quần áo, trang sức,... cho con mình. Mỗi năm một lần, người thừa kế chức Hoàng, tức Vương của bộ lạc Dakan sẽ tới tộc Samoa để chọn vợ. Đó sẽ là người vợ duy nhất trong khoảng thời gian Hoàng cai trị Dakan. Mỗi năm Vương đều tới một địa điểm khác nhau. Năm nay đến lượt A Ni Ta, tất nhiên mọi người phải nắm thật chắc cơ hội này rồi. Thiếu nữ nào mà chẳng mơ mộng sẽ được lọt vào mắt xanh của một vị hoàng tử quyền cao chức trọng. Giờ cơ hội tới, không một ai muốn kém cạnh mọi người cả. Vì vậy trong hai ngày tới, quần áo ở chợ dường như hết sạch, trang sức vòng ngọc tự dưng tăng giá.
Giữa đám thiếu nữ điên cuồng ấy, dường như chỉ có mình Thiên An là bình chân như vại. Cô không mua đồ, cũng không ăn diện. Cô vẫn đi lấy nước, nấu ăn và mỉm cười dịu dàng như mọi khi. Và có vài tin đồn rằng Thiên An sẽ lọt vào mắt xanh của Vương Dakan.
Chỉnh sửa lần cuối: