Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

tieutinhlinh

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 14: Vợ yêu?

Em biết không, nhiều năm trôi qua anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của em ở khắp nơi anh đến. Mặc dù biết rằng, em sẽ không bao giờ xuất hiện.

Hôm nay Paris có mưa bụi, gió đông se, lạnh buốt cả một thành phố nhộn nhịp này. Nhìn những cặp tình nhân cùng nhau che chung một chiếc ô, trong lòng Đỗ Vi lại dâng lên cảm giác rất lạ. chắc là do phong cảnh hữu tình ở nơi đây khiến cho tâm tư cô bỗng xao động. Phải chăng, đây chính là thứ cảm giác trống vắng mà người ta vẫn thường hay nói?

Ông trời rất không công bằng với cô, những người đàn ông bên cạnh cô toàn là những kẻ bạc tình. Hết cha cô rồi đến người yêu, ngay cả người theo đuổi là Fuji cũng không ngoại lệ. Ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa kính xe, cô thở dài một hơi rồi tự nói với chính mình: “Xã hội đầy cám dỗ này, những người đàn ông đẹp trai, lại có tiền thật không thể giữ bên mình lâu được. Tính cô thích độc hữu, nên người cô lấy làm chồng nhất định chỉ có thể yêu thương cô, trong mắt và tư tưởng lúc nào cũng chỉ có mình cô thôi mới được.”

Thế Nam tự giờ thấy Đỗ Vi không nói gì, mà chỉ cách vài giây thở dài rồi lắc đầu một lần. Nét mặt thay đổi rất thú vị, nên không khỏi thích thú trêu chọc hỏi: “Chỉ xa sếp mới vài giờ, mà em đã như người mất hồn rồi à?”

Đỗ Vi lườm Thế Nam đang nói bóng gió một cái, tựa đầu vào cửa kính xe nói giọng mỉa mai: “Trong đầu anh chỉ nghĩ được vậy thôi à?”

Thế Nam vừa định cất giọng trả lời lại thì lại nghe tiếng Đỗ Vi hét lớn: “Ấy,… Dừng lại đây một chút…”

"Kít..."

Thế Nam ngay lập tức thắng xe lại, sau đó cùng bước đến bên đường với Đỗ Vi. Thấy cô hai mắt sáng rực nhìn những ổ bánh mì kia như tìm được vàng không bằng, anh lắc đầu chịu thua. Cô gái này lúc sắc sảo thông minh thì không ai bằng, lúc ngây ngô đáng yêu thì cũng chẳng ai dám giành hơn.

“Anh có ăn không?” Đỗ Vi ôm hai ổ bánh mì tròn như bánh bao trong lòng, miệng cười tươi hỏi.

Anh gật đầu đồng ý, thế là Đỗ Vi lấy thêm hai ổ bánh mì nóng hổi thơm phưng phức trở về xe. Thế Nam lúc này bụng cũng cồn cào vì mùi thơm cứ bay quanh mũi, vừa đưa tay lấy thì bị Đỗ Vi đánh vào tay: “Lúc nãy tôi hỏi, anh bảo là không ăn mà?”

“Anh đã gật đầu đồng ý rồi mà. Vã lại em cũng mua thêm hai ổ nữa, chẳng phải cho anh sao?” Thế Nam khó hiểu nhìn Đỗ Vi hỏi.

“Tôi mua thêm thôi, anh không nói tôi tưởng anh không ăn đấy chứ.” Đỗ Vi trả lời vô tội tuyệt đối.

Thế Nam: “…”

Thỏa mãn nhìn thấy gương mặt của Thế Nam, Đỗ Vi cười lớn tiếng đưa một ổ bánh mì đến trước mặt anh: “Tôi đùa thôi, anh tưởng tôi là lợn sao mà có thể anh hết đống này?” Sau đó lại tiếp tục gặm phần của mình, cô cảm thấy tâm trạng hưng phấn hẳn lên. Cảm giác trống vắng ư? Có thức ăn nhét vào thì tự nhiên nó sẽ đầy thôi.

Đến trước cửa bệnh viện, Đỗ Vi cười ngại ngùng khi nhìn thấy Dương Hoàng từ trong bước ra: “Sếp, không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?” Buổi sáng khi anh thức dậy, cô mới phát hiện máu từ đầu anh chảy khá nhiều trên gối, đó là hậu quả của việc tốt tối qua cô làm.

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Dương Hoàng xoa xoa phần đầu đã được băng bó vài cái, rồi cười tươi nhìn Đỗ Vi: “Em đang lo lắng đấy à?”

Đỗ Vi thở phào. Sao cô không lo lắng cho được, anh ta mà có chuyện gì chẳng phải cô đây gặp rắc rối. Miệng cười tươi đến không thấy tổ quốc, cô đưa vào tay Dương Hoàng ổ bánh mì vừa mua lúc nãy: “Vừa rồi đi ngang qua, thấy ngon quá nên đặc biệt mua cho sếp bồi bổ. Trời lạnh mà ăn bánh mì nóng là ngon hết sảy nha!”

Thế Nam đang đứng kế bên nhìn Đỗ Vi không khỏi cười thầm. Còn tưởng cô gái này không biết lấy lòng người khác, cơ mà nhìn gương mặt đang tỏa sáng lấp lánh của sếp thì đủ hiểu khả năng của cô ấy rồi há. Anh cùng biết thân biết phận mà tự động rút lui: “Bây giờ, tôi sẽ đi giải quyết phần hợp đồng của ông Jocod. Đỗ Vi, em ở lại chăm sóc sếp đi nha.”

Đỗ Vi cũng gật đầu đồng ý. Vết thương ở đầu rất nguy hiểm, nếu lỡ có chuyển biến gì xấu mà không có ai bên cạnh cũng không hay. Dù sao thì tội nhân gây ra thương tích cũng là cô, tuy không phải cố ý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy.

Thế là cả ngày hôm nay, Đỗ Vi phải ở bên cạnh Dương Hoàng chăm sóc anh ta. Theo dự kiến là vậy...

***

Buổi trưa, tại khu trung tâm mua sắm lớn nhất Paris. Đỗ Vi cùng Dương Hoàng ghé lại một cửa hàng bán rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng. Đã đến Pháp rồi, mà không mua nước hoa mang về thì chắc chắn cô sẽ bị hai nhỏ bạn xé xác thành từng mảnh.

Thế nhưng do ngửi quá nhiều mùi, làm cô cảm thấy choáng váng không còn phân biệt được cái nào là cái nào nữa. Đưa mắt qua nhìn Dương Hoàng cầu cứu: “Sếp, anh thấy hai mùi này thì loại nào được hơn?”

Dương Hoàng cúi đầu xuống ngửi: “Chai màu hồng có mùi dễ chịu hơn.”

Thế là cô mua được ba chai nước hoa, theo sự lựa chọn của Dương Hoàng. Tuy nói vậy, nhưng những mùi hương anh chọn cô đều thích cả. Sếp quả thật là một người rất tâm lý nha.

Qua đến mua trang phục, Đỗ Vi lại lăng xăng khắp nơi tìm quần áo thích hợp: “Sếp, nếu một người gầy hơn tôi một chút thì mặc cái này có hợp không?” Đỗ Vi mặc một chiếc váy màu xanh thẳm từ phòng thay đồ bước ra hỏi.

“Không đẹp.”

Từ nãy đến giờ cô hỏi mấy lần rồi, nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau. Đỗ Vi bĩu môi: “Sếp chưa thấy sao biết là không đẹp chứ?”

Dương Hoàng ngước mắt nhìn cô: “Vì em mặc rất đẹp, những người khác sao có thể so sánh.”

Đỗ Vi đỏ mặt trước câu trả lời của Dương Hoàng, vừa định bước vào phòng thay đồ thì một cô nhân viên người Pháp tươi cười lại chào hỏi: “Xin lỗi, hai vị có phải là vợ chồng không vậy?”

“Sao cô lại hỏi vậy?” Đỗ Vi dùng tiếng Pháp lưu loát hỏi ngược lại cô nhân viên đó.

“Thật ra, tiệm chúng tôi đang tổ chức chương trình “Cặp Đôi Vàng”, nên muốn chụp lại một số hình ảnh của cặp vợ chồng hạnh phúc để quảng bá. Hai anh chị đẹp đôi như thế, chúng tôi có thể chụp vài tấm không?” Cô nhân viên vừa giải thích vừa hỏi, sau đó lại nói thêm: “Nếu đồng ý, bên phía tiệm chúng tôi sẽ tặng quà đặt biệt cho hai anh chị ạ.”

Ban đầu Đỗ Vi muốn từ chối, thế nhưng nghe đến được tặng quà thì cô lại suy nghĩ lại: “Quà tặng là gì?”

“Là cặp đồng hồ đôi.” Vừa nói cô nhân viên vừa lấy ra cho Đỗ Vi xem.

Đồng hồ được thiết kế rất tinh xảo, với những viên đá gắn lấp lánh xung quanh, nhìn sơ qua cũng biết là loại không rẻ tiền. Dù sao cũng chỉ là một vài pô hình, món hời này chỉ kẻ khờ mới không nhận. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, sếp cô làm sao có thể đồng ý bán hình ảnh của mình chỉ vì một cái đồng hồ? Vì thế cô cười dịu dàng khéo léo từ chối: “Xin lỗi,…”

“Chúng tôi phải chụp ở đâu?” Dương Hoàng lên tiếng xen ngang lời Đỗ Vi.

Đỗ Vi xoe tròn mắt nhìn Dương Hoàng đang đi về hướng mình, hai tay anh vẫn còn đang xách một đống đồ của cô vừa mua: “Vợ yêu, chỉ vài tấm hình thôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”

“V… ợ… y… ê… u…?” Đỗ Vi lắp ba lắp bắp khi nghe câu nói tiếng Pháp vừa rồi của Dương Hoàng.

Thấy gương mặt thay đổi một cách đáng yêu của Đỗ Vi, anh lại thì thầm bên tai cô: "Món hời thế này, chỉ có kẻ khờ mới từ chối đúng không?"

"..."

Đỗ Vi không khỏi cảm thán, thì ra sếp cô cũng chẳng phải cao cao tại thượng như mọi người vẫn thường nói. Mà cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi!

Chương 13 << >> Chương 15

Tag:
Ngọc đình
Hanamizuki
nguyenthihuyen9x98
thanhnguyen
Lạc Tâm Vũ An
Duongkawaii
Angelback
Mây Trong Trắng




“Vì em mặc rất đẹp, những người khác sao có thể so sánh.”
Ôi tôi phát bệnh với mấy câu nói kinh điển của Anh Hoàng...:-*:-*
 
Tham gia
28/10/14
Bài viết
59
Gạo
600,0
Nhìn những cặp tình nhân cùng nhau che chung một chiếc ô, trong lòng Đỗ Vi lại dâng lên cảm giác rất lạ. chắc là do phong cảnh hữu
Mỹ Nữ quên viết hoa chữ "chắc" rồi.
 

Angelback

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Chương 14: Vợ yêu?

Em biết không, nhiều năm trôi qua anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của em ở khắp nơi anh đến. Mặc dù biết rằng, em sẽ không bao giờ xuất hiện.

Hôm nay Paris có mưa bụi, gió đông se, lạnh buốt cả một thành phố nhộn nhịp này. Nhìn những cặp tình nhân cùng nhau che chung một chiếc ô, trong lòng Đỗ Vi lại dâng lên cảm giác rất lạ. chắc là do phong cảnh hữu tình ở nơi đây khiến cho tâm tư cô bỗng xao động. Phải chăng, đây chính là thứ cảm giác trống vắng mà người ta vẫn thường hay nói?

Ông trời rất không công bằng với cô, những người đàn ông bên cạnh cô toàn là những kẻ bạc tình. Hết cha cô rồi đến người yêu, ngay cả người theo đuổi là Fuji cũng không ngoại lệ. Ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa kính xe, cô thở dài một hơi rồi tự nói với chính mình: “Xã hội đầy cám dỗ này, những người đàn ông đẹp trai, lại có tiền thật không thể giữ bên mình lâu được. Tính cô thích độc hữu, nên người cô lấy làm chồng nhất định chỉ có thể yêu thương cô, trong mắt và tư tưởng lúc nào cũng chỉ có mình cô thôi mới được.”

Thế Nam tự giờ thấy Đỗ Vi không nói gì, mà chỉ cách vài giây thở dài rồi lắc đầu một lần. Nét mặt thay đổi rất thú vị, nên không khỏi thích thú trêu chọc hỏi: “Chỉ xa sếp mới vài giờ, mà em đã như người mất hồn rồi à?”

Đỗ Vi lườm Thế Nam đang nói bóng gió một cái, tựa đầu vào cửa kính xe nói giọng mỉa mai: “Trong đầu anh chỉ nghĩ được vậy thôi à?”

Thế Nam vừa định cất giọng trả lời lại thì lại nghe tiếng Đỗ Vi hét lớn: “Ấy,… Dừng lại đây một chút…”

"Kít..."

Thế Nam ngay lập tức thắng xe lại, sau đó cùng bước đến bên đường với Đỗ Vi. Thấy cô hai mắt sáng rực nhìn những ổ bánh mì kia như tìm được vàng không bằng, anh lắc đầu chịu thua. Cô gái này lúc sắc sảo thông minh thì không ai bằng, lúc ngây ngô đáng yêu thì cũng chẳng ai dám giành hơn.

“Anh có ăn không?” Đỗ Vi ôm hai ổ bánh mì tròn như bánh bao trong lòng, miệng cười tươi hỏi.

Anh gật đầu đồng ý, thế là Đỗ Vi lấy thêm hai ổ bánh mì nóng hổi thơm phưng phức trở về xe. Thế Nam lúc này bụng cũng cồn cào vì mùi thơm cứ bay quanh mũi, vừa đưa tay lấy thì bị Đỗ Vi đánh vào tay: “Lúc nãy tôi hỏi, anh bảo là không ăn mà?”

“Anh đã gật đầu đồng ý rồi mà. Vã lại em cũng mua thêm hai ổ nữa, chẳng phải cho anh sao?” Thế Nam khó hiểu nhìn Đỗ Vi hỏi.

“Tôi mua thêm thôi, anh không nói tôi tưởng anh không ăn đấy chứ.” Đỗ Vi trả lời vô tội tuyệt đối.

Thế Nam: “…”

Thỏa mãn nhìn thấy gương mặt của Thế Nam, Đỗ Vi cười lớn tiếng đưa một ổ bánh mì đến trước mặt anh: “Tôi đùa thôi, anh tưởng tôi là lợn sao mà có thể anh hết đống này?” Sau đó lại tiếp tục gặm phần của mình, cô cảm thấy tâm trạng hưng phấn hẳn lên. Cảm giác trống vắng ư? Có thức ăn nhét vào thì tự nhiên nó sẽ đầy thôi.

Đến trước cửa bệnh viện, Đỗ Vi cười ngại ngùng khi nhìn thấy Dương Hoàng từ trong bước ra: “Sếp, không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?” Buổi sáng khi anh thức dậy, cô mới phát hiện máu từ đầu anh chảy khá nhiều trên gối, đó là hậu quả của việc tốt tối qua cô làm.

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Dương Hoàng xoa xoa phần đầu đã được băng bó vài cái, rồi cười tươi nhìn Đỗ Vi: “Em đang lo lắng đấy à?”

Đỗ Vi thở phào. Sao cô không lo lắng cho được, anh ta mà có chuyện gì chẳng phải cô đây gặp rắc rối. Miệng cười tươi đến không thấy tổ quốc, cô đưa vào tay Dương Hoàng ổ bánh mì vừa mua lúc nãy: “Vừa rồi đi ngang qua, thấy ngon quá nên đặc biệt mua cho sếp bồi bổ. Trời lạnh mà ăn bánh mì nóng là ngon hết sảy nha!”

Thế Nam đang đứng kế bên nhìn Đỗ Vi không khỏi cười thầm. Còn tưởng cô gái này không biết lấy lòng người khác, cơ mà nhìn gương mặt đang tỏa sáng lấp lánh của sếp thì đủ hiểu khả năng của cô ấy rồi há. Anh cùng biết thân biết phận mà tự động rút lui: “Bây giờ, tôi sẽ đi giải quyết phần hợp đồng của ông Jocod. Đỗ Vi, em ở lại chăm sóc sếp đi nha.”

Đỗ Vi cũng gật đầu đồng ý. Vết thương ở đầu rất nguy hiểm, nếu lỡ có chuyển biến gì xấu mà không có ai bên cạnh cũng không hay. Dù sao thì tội nhân gây ra thương tích cũng là cô, tuy không phải cố ý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy.

Thế là cả ngày hôm nay, Đỗ Vi phải ở bên cạnh Dương Hoàng chăm sóc anh ta. Theo dự kiến là vậy...

***

Buổi trưa, tại khu trung tâm mua sắm lớn nhất Paris. Đỗ Vi cùng Dương Hoàng ghé lại một cửa hàng bán rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng. Đã đến Pháp rồi, mà không mua nước hoa mang về thì chắc chắn cô sẽ bị hai nhỏ bạn xé xác thành từng mảnh.

Thế nhưng do ngửi quá nhiều mùi, làm cô cảm thấy choáng váng không còn phân biệt được cái nào là cái nào nữa. Đưa mắt qua nhìn Dương Hoàng cầu cứu: “Sếp, anh thấy hai mùi này thì loại nào được hơn?”

Dương Hoàng cúi đầu xuống ngửi: “Chai màu hồng có mùi dễ chịu hơn.”

Thế là cô mua được ba chai nước hoa, theo sự lựa chọn của Dương Hoàng. Tuy nói vậy, nhưng những mùi hương anh chọn cô đều thích cả. Sếp quả thật là một người rất tâm lý nha.

Qua đến mua trang phục, Đỗ Vi lại lăng xăng khắp nơi tìm quần áo thích hợp: “Sếp, nếu một người gầy hơn tôi một chút thì mặc cái này có hợp không?” Đỗ Vi mặc một chiếc váy màu xanh thẳm từ phòng thay đồ bước ra hỏi.

“Không đẹp.”

Từ nãy đến giờ cô hỏi mấy lần rồi, nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau. Đỗ Vi bĩu môi: “Sếp chưa thấy sao biết là không đẹp chứ?”

Dương Hoàng ngước mắt nhìn cô: “Vì em mặc rất đẹp, những người khác sao có thể so sánh.”

Đỗ Vi đỏ mặt trước câu trả lời của Dương Hoàng, vừa định bước vào phòng thay đồ thì một cô nhân viên người Pháp tươi cười lại chào hỏi: “Xin lỗi, hai vị có phải là vợ chồng không vậy?”

“Sao cô lại hỏi vậy?” Đỗ Vi dùng tiếng Pháp lưu loát hỏi ngược lại cô nhân viên đó.

“Thật ra, tiệm chúng tôi đang tổ chức chương trình “Cặp Đôi Vàng”, nên muốn chụp lại một số hình ảnh của cặp vợ chồng hạnh phúc để quảng bá. Hai anh chị đẹp đôi như thế, chúng tôi có thể chụp vài tấm không?” Cô nhân viên vừa giải thích vừa hỏi, sau đó lại nói thêm: “Nếu đồng ý, bên phía tiệm chúng tôi sẽ tặng quà đặt biệt cho hai anh chị ạ.”

Ban đầu Đỗ Vi muốn từ chối, thế nhưng nghe đến được tặng quà thì cô lại suy nghĩ lại: “Quà tặng là gì?”

“Là cặp đồng hồ đôi.” Vừa nói cô nhân viên vừa lấy ra cho Đỗ Vi xem.

Đồng hồ được thiết kế rất tinh xảo, với những viên đá gắn lấp lánh xung quanh, nhìn sơ qua cũng biết là loại không rẻ tiền. Dù sao cũng chỉ là một vài pô hình, món hời này chỉ kẻ khờ mới không nhận. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, sếp cô làm sao có thể đồng ý bán hình ảnh của mình chỉ vì một cái đồng hồ? Vì thế cô cười dịu dàng khéo léo từ chối: “Xin lỗi,…”

“Chúng tôi phải chụp ở đâu?” Dương Hoàng lên tiếng xen ngang lời Đỗ Vi.

Đỗ Vi xoe tròn mắt nhìn Dương Hoàng đang đi về hướng mình, hai tay anh vẫn còn đang xách một đống đồ của cô vừa mua: “Vợ yêu, chỉ vài tấm hình thôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”

“V… ợ… y… ê… u…?” Đỗ Vi lắp ba lắp bắp khi nghe câu nói tiếng Pháp vừa rồi của Dương Hoàng.

Thấy gương mặt thay đổi một cách đáng yêu của Đỗ Vi, anh lại thì thầm bên tai cô: "Món hời thế này, chỉ có kẻ khờ mới từ chối đúng không?"

"..."

Đỗ Vi không khỏi cảm thán, thì ra sếp cô cũng chẳng phải cao cao tại thượng như mọi người vẫn thường nói. Mà cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi!

Chương 13 << >> Chương 15

Tag:
Ngọc đình
Hanamizuki
nguyenthihuyen9x98
thanhnguyen
Lạc Tâm Vũ An
Duongkawaii
Angelback
Mây Trong Trắng




Dương Hoàng, anh thật là biết lợi dụng tình hình mà. :))
Em biết không, nhiều năm trôi qua anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của em ở khắp nơi anh đến. Mặc dù biết rằng, em sẽ không bao giờ xuất hiện.
=> Câu này nghe thấm quá...:3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tieutinhlinh

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Dương Hoàng, anh thật là biết lợi dụng tình hình mà. :))
Em biết không, nhiều năm trôi qua anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của em ở khắp nơi anh đến. Mặc dù biết rằng, em sẽ không bao giờ xuất hiện.
=> Câu này nghe thắm quá...:3
Thấm thiệt...:(
 

tieutinhlinh

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Dạo này hàng xóm đẩy nhanh tốc độ up truyện ghê! Lần nào vào cũng thấy có chap mới!
Thế này thì có khi trong tháng là hoàn được rồi. Chúc mừng nha! :3
Nghe nói gần hết truyện thấy buồn buồn,... Mà không hết thì lại tò mò chịu không nỗi...
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
“Vì em mặc rất đẹp, những người khác sao có thể so sánh.”
Ôi tôi phát bệnh với mấy câu nói kinh điển của Anh Hoàng...:-*:-*
Còn khoảng 15 chương nữa... tha hồ mà phát bệnh nha...;;)
 
Bên trên