Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 38.1 MẤT MÁT

Lúc tiễn tôi ra xe ngựa, Trịnh Khải có căn dặn Hải vài điều nhưng tôi không nghe được, chỉ có thể ngồi yên trong xe nhìn ra. Nương theo ánh trăng nhàn nhạt tôi thấy được Hải cúi người chào Trịnh Khải rồi nhảy lên xe. Trịnh Khải đội lại cái nón to lên đầu che khuất cả mặt nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn mình. Đến khi xe chạy đến góc đường tôi quay người nhìn lại vẫn còn thấy anh đang đứng yên tại chỗ nhìn theo.

Vừa về tới cổng phủ đã thấy một người hầu mặt mũi căng thẳng đi ra đi vào, chị ta nhìn thấy tôi thì chạy đến:

- Tiểu thư Đinh Thanh, tôi chờ tiểu thư nãy giờ, tiểu thư Đinh Ngọc có chuyện rồi.

Tôi hốt hoảng cầm tay chị ta hỏi lại:

- Chị Đinh Ngọc có chuyện gì?

- Tiểu thư, tôi cũng không rõ. Lúc này quận công và quận chúa đang ở bên nhà Trang quận công. Ông Lộc sai tôi ở đây báo tin cho tiểu thư và công tử Đình Duệ.

Rốt cuộc là Đinh Ngọc gặp chuyện gì mà quận công và mẹ cả đều phải qua nhà Trang quận công? Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi lo sợ vô hình, quay qua nhìn Hải đang đứng bên xe ngựa, giọng gấp gáp:

- Mau đến nhà Trang quận công.

Hải nhanh nhẹn đỡ tôi lên xe rồi quất roi ngựa chạy thẳng đến nhà Trang quận công. Xe ngựa vừa đến trước phủ Trang quận công đã thấy người hầu hớt hải chạy ra ngoài, tôi xách váy đi nhanh vào gian phòng khách nhưng không có một ai, đến bóng dáng của người hầu cũng không thấy. Dựa theo trí nhớ tôi đi thẳng vào sân nhà trong thì đứng khựng lại. Trước mắt tôi là sân nhỏ được thắp lồng đèn sáng rực, quận công đứng bất động bên cây mai còn mẹ cả thì đang được người hầu dìu hai bên đến ghế đá gần đó, phu nhân Trang quận công đứng tựa hẳn vào người Trang quận công, Phan Huy đứng buông thõng hai vai giữa sân. Người hầu đứng vây quanh, có người quỳ trên nền gạch, có người quay mặt đi, không khí trầm lắng đến đáng sợ.

Tôi chầm chậm bước thêm một bước vào trong, cảm giác tim dường như cũng ngừng đập, chỉ hi vọng những suy đoán trong lúc tôi ngồi xe ngựa đến đây là không đúng. Bất ngờ một người chạy đến ôm chặt lấy người tôi khiến tôi lảo đảo suýt ngã ra sau, đến khi nhìn kỹ lại thì ra là Gạo. Gạo quỳ xuống ôm lấy hai chân tôi khóc nức nở:

- Tiểu thư…

Vì tiếng kêu khóc của Gạo mà vài người trong sân quay ra nhìn tôi, ánh mắt họ thế nào tôi không nhìn rõ, chỉ cảm thấy hai chân mình run lên theo tiếng khóc của Gạo. Tôi quỳ xuống đỡ lấy hai vai của Gạo, nghe giọng của mình run run:

- Đừng khóc, nói chị nghe có chuyện gì?

Gạo không những không ngừng khóc mà tiếng khóc lại càng lớn hơn, trong sân cũng có vài người bắt đầu nức nở. Tôi không nhịn được, hít vào một ngụm khí, quát lên:

- Nói.

Gạo vì tiếng quát của tôi mà không khóc lớn nữa nhưng vẫn không thể trả lời được. Một người đàn ông khác đi đến gần tôi, nói:

- Thiếu phu nhân sinh non, đứa bé không giữ lại được nhưng may mà thiếu phu nhân không nguy hiểm về tính mạng.

- Ông nói gì? – Tôi nghe giọng mình lạc hẳn đi.

- Tiểu thư... – Tiếng Gạo khóc nói cho tôi biết những gì người đàn ông vừa nói là sự thật.

Ông ta cúi đầu rồi xin phép đi ra ngoài kê đơn thuốc, ra ông ta là thầy thuốc. Tôi ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh ngắt mặc cho tiếng khóc kề bên, tai tôi ù đi, không nghe thấy gì nữa.

***

Qua ngày hôm sau, Đinh Ngọc mặt mũi tái nhợt được quận công sai người bế vào võng khiêng về phủ. Tôi ngồi ở mép giường nhìn Đinh Ngọc suốt một ngày nhưng ngoài mí mắt chị hơi giựt ra thì không có phản ứng nào khác. Gạo đều đặn bón thuốc cho Đinh Ngọc đúng giờ, mẹ cả thường ngày lạnh nhạt cũng rơm rớm nước mắt nhìn chị nằm ngủ. Buổi chiều Phan Huy đến quỳ ở trước gian phòng khách nhưng bị quận công đuổi về, nếu quận công không có mặt ở đó thì tôi đoán chắc đến mười phần anh ta sẽ bị Đình Duệ đánh cho túi bụi.

Đình Duệ sau khi biết chuyện Đinh Ngọc sinh non thì giận dữ đòi đi tìm cô vợ bé của Phan Huy hỏi tội nhưng bị quân công ngăn lại, hơn nữa trong chuyện này cũng không thể trách cô ta, có trách thì trách Đinh Ngọc không may mắn.

Tối hôm trước Gạo thuật lại mọi chuyện trong tiếng nấc liên tục, tuy gián đoạn nhưng tôi đại khái hiểu được sự việc xảy ra. Ngày rằm, cả nhà Trang quận công cùng đi lễ phật cầu an, nói là cả nhà nhưng chỉ có phu nhân Trang quận công, Đinh Ngọc, cô vợ lẽ và vài người hầu trong phủ đi theo. Sau khi làm lễ xong, cả nhà mới đến ngồi ở một lương đình giữa hồ nước để nghỉ ngơi. Trong lúc chờ người hầu bày bánh trái ra bàn thì cô vợ lẽ của Phan Huy bị gió thổi bay cái khăn tay, cô ta theo phản xạ với người bắt lấy khăn tay thì bị trượt ngã, đúng lúc Đinh Ngọc ngồi ngay đó thấy nguy hiểm nên đưa tay kéo cô ta lại. Cô ta được Đinh Ngọc kéo lại chỉ bị ngã trên nền còn Đinh Ngọc thì thuận đà ngã ra sau, lan can thì quá thấp, tình huống lại quá nhanh người hầu không kịp trở tay, đến khi mọi người kịp chạy đến thì Đinh Ngọc đã chìm dưới hồ nước lạnh. Đinh Ngọc trước giờ không biết bơi, hơn nữa lúc ngã xuống lưng chị bị đập vào thành của lương đình thành ra khi người hầu nhanh nhẹn bơi xuống cứu chị lên thì chị đã nửa tỉnh nửa mê rồi.

Cô vợ lẽ của Phan Huy chỉ bị động thai nhẹ nhưng nhìn thấy Đinh Ngọc rớt xuống hồ nên sợ đến ngất đi. Còn Đinh Ngọc phải sinh non, đứa bé không sống được, sau khi sinh chị cũng lâm vào mê man.

Không biết Đinh Ngọc đã biết đứa con mà chị ấp ủ không còn hay chưa nhưng đã hai ngày rồi chị vẫn không mở mắt ra, chỉ nằm yên như đang ngủ một giấc thật sâu. Đôi khi tôi ước Đinh Ngọc cứ tiếp tục ngủ như vậy để tránh lúc tỉnh giấc phải đối mặt với cơn ác mộng này nhưng tôi lại sợ, sợ chị mãi không chịu thức dậy.

Tôi nắm lấy bàn tay gầy của Đinh Ngọc, khẽ vân vê ngón tay thon dài của chị, nói thầm thì: “Đinh Ngọc, có phải chị biết tất cả nên mới cố ý ngủ, giả vờ như không có chuyện gì đúng không?” Mí mắt của Đinh Ngọc khẽ động, tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má của chị: “Chị phải mạnh mẽ lên.”

***

Chiều ngày hôm sau tôi đang nằm nghỉ ở bên phòng thì nghe tiếng khóc, tiếng la hét rất lớn từ phòng bên cạnh vang đến. Không nghĩ nhiều, tôi bật dậy chạy qua phòng Đinh Ngọc thì thấy Gạo đang dùng hết sức ôm lấy người chị, Đinh Ngọc thì ngồi dưới nền gạch vừa khóc vừa không ngừng vung tay đánh vào người Gạo. Trên giường chăn mền hỗn loạn, dưới đất còn vung vãi gối ngủ, gương, lược… Tôi chầm chậm đến ngồi sụp trước mặt chị, Đinh Ngọc nhìn thấy tôi thì cầm lấy tay tôi mà nói gấp gáp:

- Đinh Thanh, con của chị đâu? Em sẽ không nói dối chị đúng không?

Tôi không trả lời, chỉ đưa tay khẽ gạt sợi tóc dính bên má chị ra đằng sau rồi nói:

- Đinh Ngọc, đừng sợ, chị cứ khóc đi.

Đinh Ngọc sững người trong giây lát rồi ôm chầm lấy tôi khóc lớn. Nếu là trước đây lúc chị quyết định cắt đứt tình cảm với Nguyễn Cảnh mà khóc nức nở thì lúc này tiếng khóc của chị đau đến xé lòng, tê tâm phế liệt. Tôi không kìm được cũng ôm lấy chị cùng khóc, tiếng khóc lớn dần.

Sau một hồi khóc đến khan cả giọng, Đinh Ngọc cũng chịu cho tôi và Gạo đỡ lên giường nằm. Mẹ cả từ lúc nghe tiếng khóc của chúng tôi thì đã đến nhưng chỉ ngồi im ở ghế, thỉnh thoảng rút khăn tay ra lau nước mắt.

Nếu là vài tháng trước đây cả phủ rộn ràng khi nghe tin vui thì lúc này không khí trong phủ hết sức tĩnh lặng. Ai cũng chú tâm làm việc của mình, ngoài tiếng thở dài ra thì không dám nói gì thêm.

***

Từ lúc Đinh Ngọc tỉnh đến nay đã hơn mười ngày, chị cũng đã chịu ăn cháo, thỉnh thoảng lại ngồi thừ người nhìn ra bên ngoài. Phan Huy và người bên nhà Trang quận công có đến vài lần nhưng mẹ cả không cho vào gặp Đinh Ngọc, sợ chị gặp người rồi nhớ lại chuyện cũ mà không ngừng khóc.

Sức khỏe của Đinh Ngọc trước giờ vốn đã yếu nay lại gặp chuyện này sợ rằng sẽ sinh bệnh lâu ngày khó khỏi nên thuốc bổ, thức ăn dinh dưỡng ngày nào cũng được nấu mang lên. Đinh Ngọc sợ mọi người lo lắng cũng chịu khó ăn uống nhưng mỗi thứ chỉ được một chút. Những lúc đó tôi thường ngồi bên cạnh dỗ dành chị, Đinh Ngọc nhìn chén cháo lại khẽ rơi vài giọt nước mắt vì thế tôi cũng không dám ép chị nữa.

Đình Duệ và quận công vẫn sáng đi tối về nhưng không ngày nào là không qua phòng nhìn Đinh Ngọc hoặc nói vài câu an ủi với chị. Đinh Ngọc vì thế thỉnh thoảng sẽ gượng cười để mọi người an tâm, thỉnh thoảng sẽ ghé đầu lên vai tôi nói tôi kể chuyện cho chị nghe. Lúc đó tôi sẽ nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ việc mẹ cả sai người trồng một vườn hoa nhỏ trước sân, chỉ không lâu nữa là chị có thể ngắm được chúng đến việc bà bác làm bếp đã chặt đầu con gà mà nó vẫn có thể chạy lông bông ngoài sân... Có lần tôi và chị nhắc lại lần tôi dùng bút vẽ lông mày Nguyễn Hoàn khiến anh ta trông buồn cười thế nào. Nhìn thấy tinh thần Đinh Ngọc khá hơn, tôi vui quá nên kể lể:

- Nguyễn Hoàn vậy mà người ta sắp lên chức làm cha…

Tôi biết mình vừa lỡ miệng nên im bặt, Đinh Ngọc thì sững người rồi cúi đầu che đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Không biết nói gì, tôi chỉ có thể bắt chước người lớn mà an ủi chị:

- Chị còn trẻ, rồi chị sẽ có thật nhiều đứa con xinh đẹp khác.

Thấy Đinh Ngọc vẫn không nói gì, tôi nắm lấy cánh tay của chị:

- Chị đừng buồn, đứa bé chắc hẳn là được thượng đế yêu thích nên mang lên thiên đường để sớm ở bên cạnh người.

Đinh Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi:

- Thiên đường?

- Phải. Thiên đường là nơi rất đẹp, rất tốt. Ở đó chỉ có hạnh phúc và tự do, không có khổ đau cũng không có bị ai ép buộc bất cứ điều gì…

Tôi huyên thuyên một hồi mới nhận ra Đinh Ngọc đang nhìn bầu trời ngoài cửa với đôi mắt sáng lấp lánh. Bất giác nhìn theo ánh mắt của chị mới phát hiện ra bầu trời xanh với vài chùm mây trắng trên kia quả thật rất đẹp.

Sau hôm nói chuyện đó, Đinh Ngọc dù nghe ai vô tình nhắc đến con nít thì mặt chỉ hơi buồn nhưng cũng không khóc nữa.

Đôi khi để đối mặt với hiện thực khắc nghiệt đang diễn ra thì một niềm tin không có thực sẽ giúp sự việc dễ dàng hơn rất nhiều.

------------

--------------
Bạn Dưa đã trở lại (thực ra trở lại từ chương trước) và ăn hại như xưa. Chương này viết mệt mỏi quá nên quyết tâm tag các bạn vào, nếu khó chịu thì bỏ qua cho mình nhé.;;) Ngọc Diệp Starlight huongduong08 chivan12 Lê La ...
_TA_ lâu rồi không thấy em beta cho chị. :|
mo_nhat nàng đi đâu rồi? :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Chương này khó nhưng chị viết vẫn hay như mọi khi, hi hi. Em đọc mà thương cho Đinh Ngọc quá :(. Sau này cuộc sống của Đinh Ngọc ở nhà chồng chắc còn khó khăn hơn gấp vạn lần.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Chương này khó nhưng chị viết vẫn hay như mọi khi, hi hi. Em đọc mà thương cho Đinh Ngọc quá :(. Sau này cuộc sống của Đinh Ngọc ở nhà chồng chắc còn khó khăn hơn gấp vạn lần.
Cám ơn em, hihi. ;;)
Nội dung chương này chị đã lên từ lúc bắt đầu viết truyện cơ nhưng mà đến lúc viết lại *cảm giác tội lỗi* như vừa giết chết một sinh linh vậy, hức. :(( Chị mất nửa ngày để phân vân có nên để lại đứa bé không, rốt cuộc vẫn là nên theo ý tưởng ban đầu. :| Thương Đinh Ngọc quá. ~.~
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
T______________T Tội nghiệp cho Đinh Ngọc quá.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Nàng là đồ mẹ ghẻ. Ai cho nàng ngược đãi Đinh Ngọc? Tuy không phải là nhân vật chính nhưng ta cũng thích Đinh Ngọc vì nàng không cậy thế là con vợ cả có thân phận tôn quý mà bắt nạt Đinh Thanh - người em gái cùng cha khác mẹ của nàng. Chỉ hi vọng sẽ có một kết cục có hậu chô Đinh Ngọc. Nếu không...b-)
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Nàng là đồ mẹ ghẻ. Ai cho nàng ngược đãi Đinh Ngọc? Tuy không phải là nhân vật chính nhưng ta cũng thích Đinh Ngọc vì nàng không cậy thế là con vợ cả có thân phận tôn quý mà bắt nạt Đinh Thanh - người em gái cùng cha khác mẹ của nàng. Chỉ hi vọng sẽ có một kết cục có hậu chô Đinh Ngọc. Nếu không...b-)
Hic, sao ta ngửi thấy có mùi bạo lực ở quanh đây nhỉ? o_O
Thực ra ta thương Đinh Ngọc lắm đấy, chỉ tại số nàng ấy nó thế thôi. :))
P/s: Sáng nay mới phát hiện ra nàng có đến mấy hố truyện dài, tha hồ mà lấp nhé. :))
 

Yumitoxic

Gà con
Tham gia
7/9/14
Bài viết
38
Gạo
0,0
Ngồi đọc một lèo. Phải nói truyện của bạn rất độc đáo và cuốn hút. Tự nguyện nhảy xuống hố này ko cần ai đẩy.
P.s: thích cái bạn thế tử quá đi.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Ngồi đọc một lèo. Phải nói truyện của bạn rất độc đáo và cuốn hút. Tự nguyện nhảy xuống hố này ko cần ai đẩy.
P.s: thích cái bạn thế tử quá đi.
Nhiệt liệt chào mừng bạn nhảy hố của mình. :x
P/s: Mình cũng thích bạn lắm, vì bạn thích *bạn thế tử* của mình. :))
 

Yumitoxic

Gà con
Tham gia
7/9/14
Bài viết
38
Gạo
0,0
Nhiệt liệt chào mừng bạn nhảy hố của mình. :x
P/s: Mình cũng thích bạn lắm, vì bạn thích *bạn thế tử* của mình. :))
Mà bạn có thể bật mí chút xíu là truyện sẽ HE hay SE ko. Chứ mình sợ đã nhảy hố sâu thế này rồi cuối cùng SE chắc không chịu nổi mất . Ah ở chương 1 có đoạn bạn ghi HA đã xuyên không hơn 10 ngày. Đoạn sau lại ghi là hơn 1 tuần. Hơi không hợp lý nhỉ.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Mà bạn có thể bật mí chút xíu là truyện sẽ HE hay SE ko. Chứ mình sợ đã nhảy hố sâu thế này rồi cuối cùng SE chắc không chịu nổi mất . Ah ở chương 1 có đoạn bạn ghi HA đã xuyên không hơn 10 ngày. Đoạn sau lại ghi là hơn 1 tuần. Hơi không hợp lý nhỉ.
Cám ơn bạn nha, để mình xem lại. :D
Bạn cứ chuẩn bị tinh thần là truyện SE nha, mặc dù mình cũng chưa chắc về kết truyện. :|
Truyện đã đi qua hơn 1/2 chặng đường rồi bạn, đừng vì SE mà bỏ rơi mình nha. ;;)
 
Bên trên