Em sẽ mang anh về - Tạm dừng - lil

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Tên truyện: Em sẽ mang anh về.
Tên tác giả: Linhoang.
Tình trạng truyện: Đang sáng tác.
Thể loại: Tình cảm.

homesignpost.jpg

Giới thiệu truyện:
Ai cũng có thời niên thiếu để nhớ. Ai cũng có thời thanh xuân để thương.
Ai cũng có sai lầm. Ai cũng có khổ đau, của riêng mình.
Và bất cứ ai trong số chúng ta cũng sẽ phải tự mình đối mặt với những thử thách đó của cuộc đời. Có thể chỉ mất một vài ngày, một vài tuần, nhưng cũng có thể chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn, một năm, hai năm, thậm chí nhiều hơn thế.
Họ là hai người có hình dáng giống nhau, có cuộc đời khác nhau nhưng trong trái tim đều có chung hình ảnh một người con gái.
Cuộc đời thay đổi, dòng người ngược xuôi.
Họ lạc mất nhau!
Một người mất đi ánh sáng giữa năm tháng thanh xuân. Một người vội vã trở về, vội vã sống những năm tháng cuối cùng.
Trở về để tìm lại cô gái ấy, và để tìm lại tình yêu mà họ đã ngốc nghếch bỏ qua.


Mục lục:
Phần một: TRỞ VỀ
Phần hai: ĐỊNH MỆNH
Phần ba: QUÁ KHỨ
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Phần một:
TRỞ VỀ
Ngày mùng 5 tháng 8,

Hôm nay trời đẹp lắm TB ạ. Không biết ở nhà thế nào chứ ở đây, nơi xứ sở ngọt ngào này, mọi thứ đều đẹp lắm, dễ chịu lắm. Bầu trời xanh trong vời vợi, những cơn gió thổi qua mang theo hương hoa đặc trưng của ngôi làng này. Gió mạnh đến nỗi mình có cảm giác tảng mây trắng đang bồng bềnh trên bầu trời kia như đang bị anh em nhà gió phá tung ra từng mảng. Lãng mạn một chút, tưởng tượng một chút thì có thể nghe thấy cả tiếng cười của gió đang vang dội trên bầu trời cao kia.

Mọi người khi lần đầu đặt chân đến đất nước này thường có cảm giác giật mình vì những cơn gió cứ tạt ngang tạt dọc khắp nơi. Người ta cảm thấy như thể mình đang bị trôi đi trong những cơn gió. Giá ngày đầu đó mình mặc một cái rộng thùng thình một chút thì chắc là anh em họ hàng nhà gió đã thổi tung kẻ lạ mặt là mình lên tít trên cao rồi cười ầm ỹ với nhau rồi. Ở đây lâu rồi mọi thứ cũng trở nên thân thuộc TB ạ. Mình thích cái cảm giác ngồi trên chiếc xe đạp địa hình, phóng xe thật nhanh trên con đường vắng người, thỉnh thoảng thả tay ra, dang rộng sang hai bên, hít vào thật sâu trong lồng ngực một làn gió mát. Mọi thứ thật tuyệt! Tỉnh táo! Dễ chịu! Và cả sảng khoái nữa. Mình đã yêu mến và trở thành bạn thân của anh em nhà gió xứ sở này rồi. Nếu TB ở đây, mình sẽ đưa TB đi thám hiểm xung quanh trên chiếc xe đạp địa hình của mình. Mình thề với TB là TB sẽ không muốn dừng lại và xuống xe đâu.

Mình đang ngồi ở một quán cà phê bên một con kênh nhỏ. Quán cà phê này có một điều thú vị, giống như những bộ phim Hàn Quốc mà TB hay xem đấy. Đừng hỏi tại sao mình lại biết cậu thích xem phim Hàn Quốc nhé. Cậu là người lãng mạn, mình biết ở nhà bây giờ các cô gái trẻ thích văn hóa Hàn Quốc lắm. Cũng chẳng có gì lạ cả, ai mà chẳng thích ngắm những người trẻ tuổi xinh đẹp chứ.

Ở đây người ta có một dịch vụ lãng mạn. Bạn có thể đến đây một mình, có thể đến với người bạn thầm yêu hoặc có thể đến với người yêu của bạn. Chủ quán sẽ đưa cho bạn một cái đế lót cốc. Bên trong cái đế lót cốc đó có một khe hở, trong khe có một tờ giấy có mã số, bạn có thể rút tờ giấy đó ra, viết những điều bạn muốn nói với người bạn yêu thương.

Chủ quán sẽ giúp bạn bảo quản tờ giấy đó. Điều bạn cần làm chính là ghi nhớ mã số trên tờ giấy nhắn. Một ngày nào đó, bạn có thể nói với người được viết trong tờ giấy về mã số đó. Nếu họ thật lòng yêu thương bạn, họ sẽ đến quán cà phê này và yêu cầu được xem tờ giấy dành cho họ.

Hôm nay mình cũng đã viết một tờ. Dành cho cậu, TB ạ.

Một ngày nào đó nếu cậu đến đây, hãy tìm đọc tờ giấy có mã số 299933 nhé.

Và cậu sẽ thấy mình trong đó! Chỉ duy nhất dành cho cậu mà thôi, TB ạ!

= > Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Chương 1 - NGÀY TRỞ VỀ

Hà Nội đã bước vào những ngày cuối thu rồi.
Tôi lại trở về nơi đây, quay trở về nơi chôn giấu những ký ức thời ấu thơ.

Máy bay hạ cánh khi những cơn gió nhẹ thổi ngang bầu trời. Anh hít thật sâu một hơi… Cuối cùng cũng đã đến rồi… Gập quyển sổ lại, anh vuốt ve từng mép sổ trong tay. Tờ bìa đơn giản với bức tranh hai chú bướm ép sau tờ plastic, bên dưới là biển xanh bao la và phía trên là một vầng mặt trời ấm áp. Những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ trong quyển sổ này lại ẩn chứa biết bao tâm tư, tình cảm của một chàng trai bên ngoài rắn rỏi còn bên trong lại nồng nàn ấm áp. Đút quyển sổ vào trong túi, anh đứng lên nối tiếp vào dòng người đang xuống máy bay, trở thành người cuối cùng đi xuống. Ngang qua hai cô tiếp viên hàng không, anh khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng, để lại phía sau hai khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ. Bước ra đại sảnh, anh nhìn hàng người đang đứng chờ người thân phía trước, có những người bố người mẹ đang chờ con, có những cô gái đang đợi chờ người yêu, có những hướng dẫn viên du lịch đi đón khách đang giơ cao tấm biển ghi tên công ty. Không có ai ra đón anh. Không phải vì không có ai ngóng trông anh trở về, chỉ là vì anh cảm thấy muốn một mình tận hưởng bầu không khí ngày xưa, muốn đi lang thang một chút, hóng gió một chút và để có thời gian đi gặp một vài người.
Đã bao năm rồi tôi không về lại mảnh đất này. Tôi đã rời xa nó lâu thật là lâu. Bầu trời vẫn xanh trong như ngày ấy tôi rời đi. Thành phố này là nơi tôi đã lớn lên, là nơi cho tôi rất nhiều kỷ niệm của thời ấu thơ xa xôi. Có những kỷ niệm buồn vui bên gia đình, bên lũ bạn ngày nào đuổi bắt nhau, hò hét, gào thét ầm ỹ cả một khoảng sân. Những ngày tháng trôi qua nặng nề mà ngập tràn niềm vui trong tim tôi. Tôi đã trở về rồi đây!

Hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, để trái tim nhẹ nhàng đón lấy luồng gió mát lành, anh thì thầm tự nhủ: “Tim ơi, hãy vang lên những nhịp đập khỏe mạnh như ngày xưa chúng ta đã từng ở đây nhé, mạnh mẽ một chút vào, nhiệt huyết một chút vào, bởi vì anh đã trở lại đây. Anh sẽ sống cuộc sống mà cả em và anh đều đã ước mong.”

Leo lên một chiếc taxi ngoài sảnh, anh nói với người lái xe:

- Cho cháu đến nghĩa trang Lạc Bình chú ạ!

Người lái xe liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, vặn nhỏ cái loa đang léo nhéo mấy bài hát sướt mướt:

- Được thôi chàng trai! Đi nước ngoài về hả cháu?

- Vâng. Chú cứ đi từ từ thôi, không cần vội đâu ạ.

- Được rồi. Cậu có thích nghe nhạc gì không?

- Không cần chú ạ. Mà thôi, chú cho cháu nghe một chút tin tức đi ạ.

- Ok luôn. Từ đây đến đó cũng xa đấy, phải mất cả tiếng chứ không ít đâu. Vừa xuống máy bay xong, cậu không mệt đấy chứ?

- Cháu không sao. Chú cứ đi đi.

Tiếng máy xe chạy ro ro bon bon trên đường. Anh nhắm mắt lại, tiếng radio cứ đều đều vang lên. Cô phát thanh viên đang đọc bản tin thời sự trong nước và quốc tế. Sáng nay, tại viện nghiên cứu sinh học Hà Lan, người ta đã nghiên cứu thành công bộ gien của loài bướm đen bách phượng đang dần tuyệt chủng. Sự thành công này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc bảo tồn và tăng trưởng số lượng gien của động thực vật hoang dã. Phần dự báo thời tiết kết thúc chương trình thời sự đã đem đến thông tin có nắng đẹp trên cả nước, đặc biệt ở những tỉnh, thành phố phía bắc, nắng vàng rực rỡ sẽ đến với mọi gia đình.

Chương trình tiếp sau đó là ca nhạc theo yêu cầu của cặp đôi Panda – Koala nổi tiếng. Giai điệu mở màn cất lên nhẹ nhàng và du dương. Anh chợt nhíu mày lại.

- Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình Khoảnh khắc bên nhau của chúng tôi. Panda và Koala xin chào các bạn. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin phép được chia sẻ với các bạn một thông tin bí mật mà hai chú gấu chúng tôi vừa xin xỏ, nịnh nọt đến đen sì cả mắt mới có được. Đó là thông tin về nhà văn nổi tiếng với những câu chuyện đầy tính nhân văn và vị tha của chúng ta. Oaaaa các bạn có đoán được đó là ai không? Đó là tác giả của các tiểu thuyết “Bước nhẹ thôi”, “Bàn tay piano”, “Tình mẹ nối tình cha”. Theo thông tin chính xác chúng tôi vừa xin được, nhà văn nổi tiếng này đã về nước! Oaaaa… Bản thân Koala là fan hâm mộ trung thành của anh ấy. Tôi đã mua tất cả những tiểu thuyết anh viết và vẫn hy vọng có ngày được gặp anh, xin chữ ký của anh lên tất cả những tác phẩm mình đã mua. Tôi thật sự hy vọng có cơ hội này. Các bạn thân mến, bản nhạc không lời mà các bạn đang nghe là bản nhạc mà anh thích nhất. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và đợi chờ sự xuất hiện của anh nhé. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để được gặp anh và mời anh đến tham gia chương trình phát sóng của chúng ta. Các bạn hãy cùng chúc chúng tôi thành công nhé!

Khoa trương quá! Chiêu PR này thật có chiến lược đấy! Anh nghĩ thầm. Mà họ có chắc là nhà văn đó có hứng thú về sự xuất hiện này không chứ?!

- Cậu ở nước ngoài có biết gì về cái anh chàng nhà văn này không? – chú lái xe liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, hỏi.

- Không chú ạ. - Anh gãi gãi đầu lông mày rồi trả lời.

- Chả hiểu bọn thanh niên bây giờ thế nào. Cứ thấy gào rú lên, nào là hâm mộ anh nọ cô kia, nào là thích nghe anh này hát, thích xem anh kia diễn. Tôi chả thấy có mấy cô cậu đi thích mấy anh nhà văn cả. - Chú lái xe vừa nhìn đường vừa mải mê buôn chuyện. – Nói thật chứ mấy cậu nhà văn mà viết ra được mấy câu chuyện hay ho mà giáo dục được bọn trẻ thì tôi cũng chả nói làm gì. Như con bé nhà tôi đấy, chẳng biết thích cái anh nhà văn nào ý, tên gì như là An An gì đấy, ấy thế mà cũng chăm chỉ ra phết đấy cậu ạ. Nó xin tôi tiền mua truyện, tôi bảo học đi, đọc truyện yêu yêu đương đương, nhăng nhăng nhít nhít làm gì. Nó bảo là nó đọc truyện để có quyết tâm học. Ai đời lại nói như thế bao giờ. Tôi cũng thử tin nó xem thế nào. Thấy nó mua truyện về, cắm đầu vào đọc lấy đọc để. Ấy thế mà mấy tuần sau đấy nó chăm chỉ hẳn lên cậu ạ.

- Thế hả chú? Thật ra thì học nhiều cũng căng thẳng lắm chứ chú. Cũng phải cho các em ý được đọc nọ đọc kia. Không phải cái gì quá đáng là được. - Anh khẽ mỉm cười, ngón tay gõ nhè nhẹ, nhịp nhàng lên đầu gối.

- Thì đấy. Tôi cũng nghĩ rồi. Con mình, mình đẻ nó ra, mình hiểu nó, cái gì chưa hiểu thì cố mà hiểu.

- Đúng đấy chú ạ.

Anh ngả đầu dựa lên ghế sau, vừa đi vừa nói chuyện với chú lái xe, chẳng mấy chốc xe đã đến ngoại thành phía tây nam. Anh bỗng nói với người lái xe:

- Chú dừng xe lại giúp cháu một chút. Dưới kia có hàng hoa rất đẹp.

Người lái xe bật xi nhan, từ từ chuyển làn đường rồi đỗ lại. Anh xuống xe, sải bước ngược lại phía sau. Đến bên cạnh chiếc cửa sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng của hàng hoa, anh dừng lại trước chậu thạch thảo to đùng. Cô bán hàng từ trong bước ra, nở nụ cười với anh:

- Chàng trai, cậu muốn mua hoa gì?

- Cô cho cháu một bó hoa thạch thảo, không cần giấy gói, chỉ cần buộc cho cháu một sợi ruy băng màu tím là được.

- Cậu chờ một chút nhé. Cậu có cần mua thiệp không? Chúng tôi có thiệp handmade đấy.

- Không cần đâu, cảm ơn cô. Thế này là được rồi. - Anh trả lời rồi liếc mắt ngắm phía bên trong cửa hàng. Nội thất đơn giản, trên tường treo mấy bức tranh, nét vẽ đơn giản, nhưng lại như chứa đựng cả nội tâm người nghệ sỹ. Tất cả đều có chung một phong cách. Có lẽ là cùng một người vẽ ra.

Cô bán hàng chọn một bó thạch thảo cầm trên tay rồi đi vào góc bàn nơi để những cuộn ruy băng sặc sỡ đủ sắc màu. Anh nhìn theo cô, thấy bàn tay cô lật lật mấy cuộn màu tím màu sắc khác nhau lên, đang định mở mồm nói thì thấy cô nhấc cuộn ruy băng màu tím nhạt lên, anh lại không nói gì nữa.

Người phụ nữ vừa cắt ruy băng vừa nói với anh:

- Cậu biết chọn thật đấy. Thạch thảo hôm nay của chúng tôi rất đẹp. Sáng nay con gái tôi mang sang cho tôi mà cứ tấm tắc khen mãi.

Anh mỉm cười với cô:

- Thì đúng là đẹp thật mà cô. Cháu đi qua mà phải quay lại mua đấy.

Người bán hàng thắt một chiếc nơ thật xinh lên bó thạch thảo rồi cầm bó hoa lên, xoay xoay nhẹ nhàng trên bàn tay, có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình rồi, cô đưa cho anh:

- Chàng trai, của cậu xong rồi.

- Vâng, cảm ơn cô.

Trả tiền hoa xong, anh bước ra ngoài tiến về phía chiếc taxi đang chờ bên cạnh vỉa hè. Bó thạch thảo trên tay anh khẽ đung đưa theo nhịp chân bước.

Người lái xe đã nổ sẵn máy chờ anh. Leo lên xe, anh vẫn ôm chặt bó hoa trong lòng.

- Chúng ta đi thôi chú ơi!

- Được rồi chàng trai.

Suốt quãng đường còn lại, anh chỉ lặng lẽ ôm bó hoa nhìn ra ngoài cửa kính, ngón tay anh khẽ vuốt ve sợi ruy băng. Người lái xe cũng im lặng, không nói gì nữa, có lẽ ông cũng cảm nhận được tâm trạng của người khách. Vừa về nước, lại đến nghĩa trang ngay, đi qua một hàng hoa đẹp cũng nhìn ngay thấy, ông cảm thấy người nằm ở nghĩa trang kia là một người vô cùng quan trọng với chàng trai này. Từ một phương trời xa trở về, trở về gặp một người nằm dưới nấm mồ sâu, cách nhau ba tấc đất, còn ai có tâm trạng để nói chuyện nữa.

Cách nhau cả một miền nhớ thương. Cách nhau cả một vòng hứa hẹn đợi chờ. Cuộc đời là một chiếc nhẫn tròn, cứ xoay đi rồi lại xoay lại, có những điểm chẳng bao giờ gặp nhau, và có lẽ mãi mãi không thể gặp nhau được nữa. Người ở lại cứ khắc khoải trong nỗi nhớ, dày vò trong đau thương; người ra đi, đã đi là đi mãi, liệu có biết đến những nhớ nhung, những dằn vặt mà người ở lại phải hứng chịu không. Người ở lại cứ phải cố sống tiếp, sống cho hết quãng đời, để tiếp tục giấc mơ của mình, có khi lại là tiếp nối giấc mơ dở dang của người khác; người ra đi, liệu có bao giờ thấy được điều đó?

Xe taxi cứ lao đi trong gió, người lái xe và khách đều chìm trong tâm trạng của riêng mình. Khi rời khỏi quốc lộ, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường trồng toàn cây xanh. Những chiếc lá trên cây đu đưa như đang cất lên bản nhạc êm ái làm dịu đi tâm trạng nặng nề của loài người. Xe tiến thẳng vào trong, rồi dừng lại dưới cổng. Chiếc cổng to luôn luôn mở rộng vào ban ngày, phía trên có đề bốn chữ thật to “NGHĨA TRANG LẠC BÌNH”.

Anh xuống xe, vẫn cầm bó thạch thảo trên tay: - Chú chờ cháu ở đây một lát nhé.

- Rồi, cứ yên tâm, không phải vội đâu. Gì thì gì chứ đi viếng mộ thì cứ phải thảnh thơi. Tôi chờ được. Cậu cứ đi đi. - Chú lái xe cười tươi roi rói, đóng cửa xe rồi đi về phía quán nước bên cạnh.

Anh một mình trèo từng bậc lên đồi. Cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ, anh vừa đi vừa tìm, vừa nhìn về bầu trời bao la vừa lặng lẽ lướt qua từng bia mộ. Leo lên đến đỉnh đồi, anh dừng lại trước một nấm mộ lớn, to gấp đôi bình thường, trên bia có một bức ảnh hai người đang cười rạng rỡ. Người phụ nữ có lúm đồng tiền xoáy sâu hai bên má đang ôm tay người đàn ông bên cạnh, đầu dựa vào tay ông, cười ấm áp. Người đàn ông có gương mặt điển trai, thông minh với ánh mắt sáng lấp lánh một tay ôm eo người phụ nữ, tay kia đặt nhẹ trên tay bà. Trên bia mộ khắc ghi thông tin của hai người, hai người có năm sinh khác nhau nhưng kỳ lạ thay lại có cùng ngày mất. Bên dưới có hàng chữ:

“Bố mẹ ở nơi ấy bình yên, chờ con trở về nhé!”
Anh đặt bó hoa thạch thảo trên mộ, quỳ hai gối xuống đất, anh bắt đầu lau chùi bia mộ cẩn thận, anh nhổ từng ngọn cỏ dại đang vươn mình trong nắng. Không nói gì, anh chỉ lẳng lặng lau lau nhổ nhổ rồi đột nhiên hai giọt nước rơi xuống tay anh. Anh ngồi sụp xuống bên nấm mồ, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Con về rồi đây. Con về thăm hai người đây. Con xin lỗi vì bây giờ mới trở về. Con mua cho người thạch thảo đấy. Nhiều hàng hoa nhưng con chỉ ưng hoa ở hàng này thôi. Người cũng sẽ thích lắm phải không? Ngày trước, người hay cắm hoa này lắm mà. Con nhớ người thường để một bình hoa to ngay trên cái bàn gỗ chỗ cửa ra vào, ai vào nhà cũng sẽ nhìn thấy đầu tiên. Con còn nhớ có lần người ôm con vào lòng, ngồi bên khung cửa sổ, người chỉ vào bát hoa thạch thảo trên bàn rồi bảo con là: "Con trai, con nhìn xem, hoa của mẹ có đẹp không? Mai sau có yêu ai thì nhớ tặng người ta loài hoa này nhé. Đơn giản mà đẹp, dịu dàng mà ấm áp. Người con gái nào được con tặng loài hoa này sẽ mãi mãi không bao giờ quên được con." Mẹ à, thạch thảo tím mẹ nhé, con mua tặng mẹ này, mẹ cũng mãi mãi đừng bao giờ quên con nhé. Mọi người ở đó đừng vội quên con nhé.

Nước mắt rơi lã chã, anh vươn tay vuốt ve bức ảnh trên tấm bia. Bó hoa thạch thảo khẽ rung nhè nhè chạm vào tóc anh. Anh đặt tay lên ngực rồi lại thổn thức.

- Mẹ à, bố à… Con xin lỗi vì đã không chăm sóc em cẩn thận… Con xin lỗi vì đã để em rời xa con... Con xin lỗi vì đã không thể mang em về với bố mẹ… Lần sau, lần sau nhé, bố mẹ hãy chờ con thêm một chút thôi. Lần sau, nhất định lần sau con sẽ mang em trở về với bố mẹ.

Ngồi lại bên nấm mộ, ngắm nhìn hai nụ cười rạng rỡ đó, anh không thể kìm nén tâm trạng xúc động của mình. Đời người ngắn ngủi, anh chưa kịp trả chút ân tình nào đã phải rời xa họ. Anh đã nhận tất cả những yêu thương từ họ, hai người anh yêu thương gọi là bố mẹ, anh lại nhận cả ân tình từ người em. Suốt cuộc đời này, anh sẽ bù đắp thế nào cho họ đây. Anh sẽ sống thế nào để hoàn thành trọn vẹn giấc mơ của cả ba đây…

Anh đứng lên, cúi đầu thật thấp trước ngôi mộ rồi đột nhiên quỳ xuống, nghẹn ngào nói:

- Bố mẹ, xin hãy nhận lạy này của con. Cảm ơn hai người đã cho con một cuộc sống mới, không có bố mẹ, không có em, sẽ không thể có con của ngày hôm nay. Con sẽ sống thật tốt. Con sẽ mang em về với bố mẹ. Xin bố mẹ hãy chờ con nhé.

Anh đứng lên, mạnh mẽ quay lưng rồi ngẩng đầu nhìn trời cao, anh bước đi dứt khoát về phía chân đồi. Anh sẽ sống cho ước mơ của tất cả mọi người. Và cho cả ước mơ của anh nữa.

Tiến về phía cửa xe taxi, anh ngó nghiêng xung quanh, người lái xe nhìn thấy anh, vội vội vàng vàng trả tiền rồi chạy vù ra.

- Chàng trai, xong rồi à? - Chú lái xe vừa chạy vừa hỏi.

Anh khẽ mỉm cười:

- Vâng. Chú cứ từ từ, không phải vội đâu. Cháu không vội, chú vội làm gì. Chú cho cháu về khu biệt thự ven hồ Sen nhé.

Phần Một >> << Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Ôi, phần giới thiệu hấp dẫn quá, mình hóng những chương tiếp theo.


P/S: Mình thấy mọi người hay dùng tắc xi hoặc taxi chứ không ai dùng tắc-xi cả bạn ơi.^^
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Ôi, phần giới thiệu hấp dẫn quá, mình hóng những chương tiếp theo.
P/S: Mình thấy mọi người hay dùng tắc xi hoặc taxi chứ không ai dùng tắc-xi cả bạn ơi.^^

Hehee cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ cố gắng, mấy chương đầu đã xong rồi, nhưng những chương sau thì vẫn còn đang trong lò sản xuất, chưa ra thành miếng bánh ngon được. :D

P/S: Mình cũng thấy nhiều người dùng là tắc xi, nhưng theo những gì mình hiểu thì với những từ phiên âm lại từ tiếng nước ngoài, chúng ta cần phải sử dụng dấu gạch ngang cho những từ có từ hai âm tiết trở lên. Cái này dựa trên nguyên tắc chia tách các từ đa âm thành nhiều âm tiết đơn cho dễ đọc. Thật ra vấn đề này theo mình biết thì cũng đang gây nhiều tranh cãi. Không biết mình hiểu như vậy có đúng không nữa hehe.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Sao bạn không viết là taxi cho đơn giản nhỉ? Ý kiến của mình là thế, mình cũng chưa gặp từ "tắc-xi" như thế này.
Đợi chap mới của bạn, mình thích những câu chuyện buồn buồn.
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Sao bạn không viết là taxi cho đơn giản nhỉ? Ý kiến của mình là thế, mình cũng chưa gặp từ "tắc-xi" như thế này.
Đợi chap mới của bạn, mình thích những câu chuyện buồn buồn.
Hì, thể theo đề nghị của bà con dân bản, và cũng để cho đơn giản hơn, mình chuyển thành taxi nhé. Cảm ơn mọi người đã góp ý chân thành.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Ôi, phần giới thiệu hấp dẫn quá, mình hóng những chương tiếp theo.
P/S: Mình thấy mọi người hay dùng tắc xi hoặc taxi chứ không ai dùng tắc-xi cả bạn ơi.^^
Mèo Lười Like cho bạn phấn khởi nào!
Linhoang
Từ một phương trời xa trở về, trở về gặp một người nằm dưới nấm mồ sâu, cách nhau ba tấc đất, còn ai có tâm trạng để nói chuyện nữa.

Cách nhau cả một miền nhớ thương. Cách nhau cả một vòng hứa hẹn đợi chờ.
Mình bị thích dòng này. Truyện có vẻ nhẹ nhàng, thuần Việt một cách lạ lùng.
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Mèo Lười Like cho bạn phấn khởi nào!
Linhoang
Mình bị thích dòng này. Truyện có vẻ nhẹ nhàng, thuần Việt một cách lạ lùng.

Hí hí cảm ơn bạn nhiều nhé. Chỉ một câu thôi nhưng làm mình xúc động nhiều lắm ý. Mình sẽ cố gắng để giữ được mạch truyện này. :D
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
CHƯƠNG 2 – GẶP BẠN

Nếu bạn hỏi tôi, điều gì quý nhất trong cuộc đời này,
Tôi sẽ trả lời là được gặp lại những người bạn của tuổi ấu thơ,
Có nghĩa là gặp lại tuổi thơ của mình, tình yêu, tình thân của mình…

Xe taxi lao nhanh thuận chiều gió, mang theo từng nỗi nhớ thương và niềm hạnh phúc khi anh đặt tay lên chiếc hộp ký ức của riêng mình. Từng giọt kỷ niệm rơi vào đáy hộp rồi lặng im trong đó, thỉnh thoảng lại theo một nhịp đập lỡ của thời gian mà nảy lên một chút, khứa vào lòng anh một vệt. Cứ trăn trở, ngậm ngùi và nhói đau như thế. Chẳng ai có thể mang lại cho anh chút mong manh của ấu thơ ngọt ngào, chẳng ai có thể giúp anh kéo lại chút hình ảnh về họ. Người ta cứ nói rằng những người đã ra đi vẫn mãi ở trong lòng bạn, chỉ cần bạn còn nhớ đến họ. Nhưng thực tế đâu phải như vậy. Người ta ra đi, dù còn sống hay đã chết, cũng sẽ dần tan biến. Hình ảnh còn lại, có chăng chỉ là một cái tên của người đó hay chỉ là một cái tên của kỷ niệm. Người ta cứ thế biến mất khỏi cuộc đời bạn, cho dù bạn có cố gắng để níu giữ đến tuyệt vọng như thế nào đi chăng nữa. Một sớm mai nào đó khi bạn thức dậy và mở mắt ra, bạn sẽ nhận ra rằng họ đã xa rời trí nhớ của bạn.Điều duy nhất bạn còn lưu giữ lại được đó là một vị trí quan trọng bạn dành cho họ trong trái tim mình. Và bạn biết rằng bạn yêu họ đến nhường nào.

Tôi muốn mỗi sớm mai thức dậy vẫn có thể nghe được tiếng mẹ ngọt ngào gọi tên tôi "An ơi" và xoa xoa hai mắt đang nhắm tịt của tôi. Tôi muốn thấy em chạy ầm ầm ngoài sân để đuổi theo một chú bướm ham chơi nào đó. Tôi muốn nhớ cảnh em mồ hôi mồ kê nhễ nhại lao vào phòng để khoe với mình bông hoa mẹ trồng đã nở. Tôi muốn nhớ tất cả...

Nhưng sao khó quá mẹ ơi! Con không thể giữ được từng tiếng nói của mẹ, từng nụ cười của em. Con cũng không thể nhớ nổi bố nữa rồi. Con đã để mất bố rồi mẹ ơi. Con không muốn lại lạc mất mẹ và em nữa!


Anh cứ chống tay lên thành kính xe, không chú ý gì đến những gì lướt qua ngoài cửa sổ. Người người vẫn lướt qua nhau đầy vội vã. Mồ hôi rơi ướt đẫm bờ vai rồi cũng lại bốc hơi bay mất thôi mà. Anh vội vã quay về, phải chăng không chỉ vì đám cưới đó, mà còn bởi vì anh muốn níu giữ chút hy vọng mong manh về những phần ký ức còn sót lại. Người ta ra đi để trở về, còn anh ra đi không chỉ là để trở về, mà còn là để kiếm tìm và níu giữ.

Chiếc taxi đưa anh đi thẳng đến địa chỉ mà thằng Dũng, bạn thân từ cấp một của anh, đã gửi cho anh một tháng trước ngày khởi hành, trong thư bảo đảm có gửi kèm cả chìa khóa. “An, tôi đã gửi ảnh của ông cho quản lý khu biệt thự rồi, ông chỉ cần trình diện ở đấy, đưa thêm một số giấy tờ tùy thân thôi là được rồi. Trong nhà có đầy đủ mọi thứ, thiếu gì thì đi bộ vài bước là thấy ngay mấy siêu thị nho nhỏ. Vài bữa sau đấy tôi sẽ cử nhân viên sang hỗ trợ ông. Có gì thì a lô nhé!”

Anh biết đây không phải là nhà công ty chuẩn bị để anh sử dụng trong thời gian về nước làm việc, đó chính là căn hộ mà thằng Dũng chuẩn bị cho gia đình nhỏ sau này của nó. Khi anh thông báo về nước, khỏi phải nói cũng biết nó đã vui đến thế nào, ngay cả ngôi nhà trong mơ mà nó cũng mang ra cho anh ở. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh nó nhảy tưng tưng lên, thiếu điều lộn vài vòng trên không nữa thôi. Mỗi khi nghĩ đến cảnh đó là anh lại bật cười. Cuộc sống có muôn vàn người lướt qua cuộc đời bạn, có những người bên bạn đôi ba tháng rồi cất bước ra đi, có những người kiên nhẫn đến một vài năm rồi cũng để bạn lại một mình. Chỉ có những người đến cuối cùng vẫn luôn bên bạn, cho dù không được gặp nhau thường xuyên, cho dù chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm đôi ba điều, cũng là điều đáng quý biết bao trong cuộc đời này.

Anh cảm ơn người lái xe taxi đã nhiệt tình trong suốt chuyến đi, anh làm thủ tục với đại diện ban quản lý khu nhà rồi đi theo nhân viên bảo vệ đến một ngôi biệt thự độc lập nơi cuối đường. Ngôi nhà được sơn màu xanh da trời, nhẹ nhàng, êm dịu, vẫn hệt như cái màu mà anh và thằng Dũng vẫn thầm mơ ước được sơn lên căn nhà nhỏ của riêng mình. Mỗi biệt thự nằm tách biệt trong một lô đất riêng, có thảm cỏ xanh trước mặt, có hàng hoa nho nhỏ bám xung quanh hàng rào, có một cột điện giả đang lặng im đứng bên thùng thư. Mỗi ngôi nhà đều có hai mặt, mặt trước hướng về lối đi chính trong khu, mặt sau hướng ra mặt hồ quanh năm sóng vỗ. Nhà có hai tầng, tầng hai có ban công rộng đặt nhiều chậu cây cảnh khác nhau. Anh mở cửa, bước vào nhà, kéo toàn bộ rèm trong nhà ra để cho ánh nắng chiều lọt vào qua từng tấm kính. Anh lên tầng hai, mở cửa ban công rồi đứng hít hà mùi hương của buổi chiều qua từng làn gió mỏng manh. Trên cái bàn cạnh cửa ra ban công có một chiếc điện thoại, bên dưới là một tờ giấy nhớ:

“Điện thoại cho ông này. Có ghi tất cả những số điện thoại cần thiết rồi đấy! Cần ai thì gọi cho người ấy nhé. Đừng để mãi rồi mới gọi cho người ta. Ai cũng mong ông trở về đấy!”

Anh khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên rồi bắt đầu bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy, anh cười thật vui rồi nói dõng dạc: “Con về rồi! Con không sao. Tất cả đều ổn! Mọi người không cần lo cho con đâu… Chắc là mai kia con sẽ qua... Vâng! Nhà ở bên này tốt lắm ạ. Con ở nhà của thằng Dũng. Bố nhắn với dì Phương giúp con nhé. Con khỏe, không sao đâu… Vâng! Thế thôi ạ!”

Tắt máy rồi anh lại gọi một cuộc nữa, điện thoại đổ chuông mà không ai nghe, anh soạn tin nhắn đầu tiên kể từ khi về nước: “Tôi về rồi nhé. Sẽ liên lạc sau. Tôi đi ngủ đã. Mệt quá!” Sau đó, anh bắt đầu mở va li, sắp xếp một số quần áo vào tủ rồi đi tắm. Một ngày quá dài đã qua, anh còn có nhiều việc phải làm, có nhiều việc cần phải làm tiếp, cũng có nhiều việc cần phải bắt đầu làm. Mọi thứ sẽ đều là quá muộn nếu cứ chần chừ mãi.

Tắm xong, anh trèo lên giường, nhắm mắt lại một chút, ngẫm nghĩ thế nào anh thò tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở, anh bấm phím gọi, màn hình hiện lên hai chữ “Em gái tên Thanh”. Tiếng nhạc chuông đổ dài mà cũng không có ai nghe. Lạ nhỉ, ai cũng nói là mong mình về. Thế mà mình về rồi đây mà gọi ai cũng không thấy lên tiếng. Đã thế anh tắt máy đi ngủ bây giờ. Nghĩ rồi anh cúp máy, soạn tin nhắn và gửi đi một tin: “Anh về rồi! Em không cần ra sân bay đón đâu. Anh ngủ một giấc rồi liên lạc với em sau nhé!”

Gập điện thoại lại, anh chìm vào giấc ngủ sâu, trong giấc mơ của anh, những năm tháng xưa cũ lại ùa về như cơn lũ. Nó mang đến niềm thương nhớ vô vàn, nó lại mang theo nỗi đau không nơi nào chôn giấu. Trong giấc mơ của anh, mọi người đều vui vẻ bên anh. Anh cười đùa, anh chạy nhảy xung quanh tất cả người thân, bạn bè. Thế rồi mọi người chợt dần dần tan biến, thứ còn lại trong trái tim anh chỉ có những nụ cười tươi tắn mà họ để lại. Trong vô thức của nỗi đau, khóe mắt anh chảy ra hai giọt nước, lặng lẽ rơi xuống gối rồi lặn xuống lớp bông mềm mại, như thể chúng đang cố ẩn mình đi không để người đàn ông đó phát hiện ra mình đau khổ ngay cả trong mơ.

Tường An ngủ thẳng một giấc đến tận bảy giờ tối, khi ánh nắng chiều đã được thay thế bằng ánh đèn đường dịu nhẹ khẽ phảng phất lách vào trong phòng. Không gian yên tĩnh hơn, gió cũng mang mùi hơi nước man mát đến bên anh. Mở mắt ra, anh quay người bên nọ, lật người bên kia, hậu quả của việc chuyển múi giờ bắt đầu tác động lên anh. Mệt quá, muốn ngủ mà không ngủ nổi. Anh lại nhắm mắt, cố ép mình nghỉ ngơi mà cũng không xong. “Ọt ọt”, một tiếng thở than khẽ khàng vang lên, bụng anh đang biểu tình! Chết thật, trừ bữa ăn trên máy bay ra, anh chưa ăn thêm bất cứ thứ gì cả. Thảo nào anh bạn dạ dày lại thân thương trìu mến gọi anh dậy như thế này. Người thì mệt, bụng thì đói, ngủ không được thì đành phải bò dậy thôi. “Có thực mới vực được đạo”, các cụ đã dạy thế từ bao lâu nay rồi. Anh lật mình sang bên này rồi bên kia mà vật vã mãi vẫn chưa dậy nổi, anh mò mẫm tay tìm điện thoại dưới chăn, mở điện thoại ra, có cả thảy sáu tin nhắn.

Tin thứ nhất, từ bố: “Dì bảo trưa mai con qua ăn cơm nhé. Dì nấu toàn món ngon cho con đấy!”

Tin thứ hai, từ thằng bạn thân: “Lúc nãy bận họp với đối tác. Tôi phải đi tỉnh bây giờ, không sang ông được. Cần gì cứ liên lạc nhé!”

Tin thứ ba, từ Ngọc Thanh: “Anh!!! Về rồi sao anh? Sao không báo trước để em đi đón? Lúc nào dậy gọi ngay cho em nhé. Ngủ ngon!”

Tin thứ tư: “Tôi, Cận đây. Về rồi à? Ngọc Thanh báo cho bọn tôi rồi. Tối nay tất cả hủy hẹn để đợi ông ngủ dậy đấy nhé. Chào mừng về nhà, bạn tôi!”

Tin thứ năm: “Này, Béo đây. Ngủ dậy chưa?”

Tin thứ sáu: “Ê ku già, mừng lắm đấy nhé. Hẹn lát gặp nhé!”

Anh đọc đi đọc lại cả sáu tin, nụ cười nở mãi trên khóe môi anh. Ừ, tôi cũng mừng lắm đấy, mấy đứa bạn hâm dở ạ. Để xem chúng ta đã bị thời gian thay đổi thế nào nhé.

Anh bò dậy, chui vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi trèo lên giường nằm bấm điện thoại. Sau một loạt giai điệu vui tươi nhẹ nhàng, có người bắt máy. Mắt anh sáng lên, anh ngồi phắt dậy.

- A lô? Thanh hả em?

- Anh! Anh ơi anh! Anh về thật rồi hả An? – Tiếng Ngọc Thanh vang lên, tiếng “Anh” đầu tiên như xuyên thẳng cả lỗ tai của anh. Cô nói liền một lúc mấy câu, giọng của cô có chút run run không rõ ràng.

- Ừ. Sao mà hét to thế. Điếc tai anh bây giờ. Chẳng anh thì ai vào đây hả? Em thế nào rồi? Mọi việc chuẩn bị xong xuôi chưa thế? – Anh ân cần hỏi thăm.

Anh nghe thấy bên kia đầu dây như có giọt nước đang rơi xuống, chạm vào ống nghe rồi lọt sang trái tim anh. Cô nghẹn ngào đáp lời anh:

- Tất nhiên là em khỏe rồi. Mọi việc chuẩn bị xong hết rồi. Em chỉ chờ anh về thôi. Em cứ sợ là anh không về được cơ. Anh khỏe không? Không sao chứ?

Anh hít vào một hơi thật sâu, con bé này vẫn như ngày nào, vẫn quan tâm lo lắng cho anh như vậy.

- Anh không sao đâu. Vẫn khỏe, vẫn đang nói chuyện với em đây còn gì. – Anh cười hì hì rồi nói tiếp. – Em hẹn hội kia thế nào rồi? Mọi người tính gặp nhau ở đâu đấy?

Anh chăm chú lắng nghe tiếng nói véo von bên kia đầu dây về kế hoạch tối nay của bọn họ, về điểm hẹn ăn uống, về tăng hai tăng ba. Cô gái nhỏ ấy còn nói liên hồi về những ngạc nhiên, bất ngờ cùng vui mừng, hớn hở của mấy người bạn thân khi nghe cô báo tin anh đã về. Cô còn cười không ngớt khi miêu tả cho anh từng phản ứng của mỗi người. Từng lời, từng chữ như những làn gió nhẹ nhàng bay qua cửa sổ, thả mình vào tán lá đang lắc lư bên ngoài con đường nhỏ kia. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn kê cạnh cửa ra ban công, rót một cốc nước, vừa uống vừa nghe con chim nhỏ líu lo bên tai. Vẫn như ngày nào, chẳng thay đổi em ạ, vẫn liên tu bất tận nói không ngừng, không cho người ta mở mồm chút nào. Bao nhiêu năm rồi, với anh, em vẫn là con bé tinh nghịch ngày xưa, vẫn là cô gái nhỏ mà anh yêu quý biết bao.

Nói chuyện một hồi với cô xong, Tường An nhận tin nhắn địa chỉ cô gửi rồi mở tủ, lấy ra một chiếc quần bò và một cái áo phông màu xanh ngọc. Đóng bộ xong, anh thong thả xuống tầng, đi ra ngoài đường. Anh dừng lại một chút trước cửa, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đang chìm trong thứ bóng tối đen ngòm đang ùn ùn kéo đến. Những ngọn đèn đường trong khu biệt thự này đều đã lần lượt lên đèn, soi rọi con đường nhỏ đi ra ngoài cổng. Anh lấy điện thoại ra, gọi một chiếc taxi rồi thong thả bước đi, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi như một cậu bé con bị bố mẹ giam trong nhà lâu ngày mới được thả ra. Ra đến cổng vừa đúng lúc taxi rẽ vào, anh lên xe rồi thẳng hướng đến nhà hàng mà Ngọc Thanh đã hẹn trước.

Xe gần đến nhà hàng, anh đã nhìn thấy ba người đàn ông đang đứng túm tụm cười đùa trước cửa. Có vẻ như họ vừa xuống xe, mấy chiếc xe máy còn đang dựng lung tung ngay trước cửa. Anh bảo vệ đang loay hoay xếp xe lại cho gọn gàng. Tường An nhìn thấy thằng Gia cao gầy nhất hội, thằng Việt béo đang cười tít mắt và thằng Nam lúc nào cũng đạo mạo với cặp kính cận đen treo trên mũi. Anh bảo người lái taxi dừng lại rồi tiến lại gần ba người đang ồn ào kia. Mỗi bước chân tiến lại gần họ khiến anh cảm thấy mình như tiến lại gần khoảng thời gian trước kia. Dường như anh đang tiến lại gần tuổi thơ của mình vậy. Bọn nó cao lên nhiều quá, giống như anh, cả lũ giờ đều đã là những người đàn ông trưởng thành rồi. Còn ba bước nữa là đến chỗ họ, anh dừng lại và mỉm cười, nhìn họ thật lâu rồi cất tiếng gọi: “Này!” Ba thằng bạn giật mình, quay lại nhìn anh, vẻ mặt thằng nào cũng hớn hở. Cả lũ bước vội đến bên anh, đứa vỗ vai, đứa cầm tay, đứa đập lưng anh. Mỗi thằng một câu dồn dập hỏi anh: “Khỏe không?”, “Ông về lần này có lâu không?”, “Ông ở đâu thế, sang nhà tôi ở đi, có mỗi mình tôi thôi.” Tường An không kịp trả lời đã bị lôi vào trong nhà hàng. Hóa ra Ngọc Thanh đã đặt sẵn một căn phòng kín đáo nằm phía cuối hành lang, một căn phòng nho nhỏ đủ cho thế giới riêng của năm người.

Tường An và ba thằng bạn nói chuyện với nhau được một lúc thì cô gái duy nhất trong hội cũng đến. Ngọc Thanh thò đầu vào trong phòng, nở một nụ cười rạng rỡ rồi chạy về phía Tường An. Cô ôm chầm lấy cổ anh, hét lên mấy câu phấn khích rồi đẩy thằng Việt ra khỏi cái ghế bên cạnh anh. Cô kéo ghế sát lại gần anh, cánh tay vẫn còn khoác qua tay anh, mồm cô nói liên hồi không dừng lại, cũng không quan tâm mấy người đàn ông đó đang nói chuyện gì.

- Này này, em nói cho anh biết, anh quá đáng vừa vừa thôi chứ. Anh có biết anh đi bao lâu rồi không? Không về thăm bọn em được thì đã đành, đằng này cũng không thèm liên lạc đến một lần. Anh có biết là mọi người nhớ anh và lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Em mà không cưới thì anh có chịu về đây không hả? Đến lúc về cũng không thèm báo cho người ta một tiếng, không cho người ta cơ hội ra đón. Anh quá đáng lắm có biết không? Sao anh không báo cho em một câu, bận thế nào em cũng phải đi đón anh được chứ!

Tường An không nói gì, anh chỉ vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cô đang đặt trên cánh tay anh. Ngón áp út của cô đeo chiếc nhẫn sáng trưng, bóng loáng lấp lánh trước mắt anh. Hạnh phúc của cô cũng sẽ mãi rạng rỡ như thế này nhé. Cô gái duy nhất trong hội cuối cùng cũng đến lúc phải lấy chồng. Cô gái lúc nào cũng cười tươi vui vẻ như thế đang ngồi bên cạnh anh. Cô vừa đến là không gian đã rộn rã hẳn lên rồi. Mấy người ngồi bên nhau, ăn uống, tâm sự mãi không muốn dừng. Họ tâm sự về thời thơ ấu, về những người đã đi qua cuộc đời họ. Có những sự việc, có những con người, dù vô cùng yêu mến, nhưng họ đều tránh không nhắc đến. Họ chỉ không muốn những nỗi đau của quá khứ ngày nào lại vùng dậy, lại khiến ruột gan họ sôi trào vì nhớ thương. Bao năm không gặp, những điều muốn kể dường như chẳng thể nào kể ra hết được. Họ cứ từ từ hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua và để những kỷ niệm đó làm ấm lòng họ.

Tường An lặng nhìn những hạt chanh leo nhỏ li ti đang trôi nổi trong cốc nước của Ngọc Thanh. Nhiều năm đã qua rồi, mỗi người có một cuộc đời riêng, mỗi người đi một phương trời nhưng vẫn luôn bên nhau, nhớ về nhau và yêu thương nhau như ngày đầu. Họ đã từng nghĩ rằng họ sẽ chỉ rời xa nhau khi tuổi già cập bến, nhưng cuộc đời vốn dĩ như một chiếc ê ke vậy. Khi bạn đi một quãng đường bằng phẳng quá lâu, cuộc đời sẽ dành cho bạn một khúc gấp, bạn sẽ phải đối mặt, phải tìm cách vượt qua và bước tiếp trên con đường bằng phẳng tiếp theo, hoặc bạn sẽ trượt ra khỏi khúc gấp đó, rơi vào hư không, tan biến, và chẳng còn lại gì cả. Tại khúc gấp đó của cuộc đời, họ đã trượt chân, đã mất mát, đã đau khổ, và đã cùng nhau vượt qua. Họ lại bước bên cạnh nhau, cùng nhau đi qua buồn đau để tiếp tục cuộc đời và tiếp tục ước mơ của nhau…

Tường An vẫn nhìn mãi những hạt kem đang bông lên trong cốc nước, xoay tròn theo từng vòng xoáy của chiếc ống hút. Bỗng dưng anh không muốn nói gì, anh chỉ lặng lẽ, như mọi khi, lặng lẽ trốn mình trong những suy tư, trong thế giới mà chỉ anh mới tồn tại được, những người khác, kể cả những người bạn đang ngồi bên cạnh anh lúc này, anh chưa từng cho họ cơ hội bước sâu vào đó. Kem, chanh leo, đá, đường, mỗi người là một phần của cốc chanh leo… Anh chợt muốn biết trong lòng Ngọc Thanh, em là phần nào của cốc chanh leo thôi. Anh chỉ muốn biết em là phần ngọt ngào hay là phần chua kia, hay lại là phần đá lành lạnh đó. Anh cũng muốn biết ở bên kia em đang sống thế nào. Có biết mọi người đang nghĩ về em không. Em có biết là cốc chanh leo kia khi thiếu đi một vị sẽ không còn là một cốc chanh leo hoàn hảo nữa không…

Chương 1 >> << Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên