Em sẽ mang anh về - Tạm dừng - lil

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Chương 3 đã được sửa lại.
Còn hai chương để sửa và để đi tiếp con đường của Tường An.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 3. Đoạn kết rất tuyệt chị ạ, gợi mở nhiều tò mò với em. Hóng. :x
Chưa có nhiều tình tiết nên chưa dám lảm nhảm, em mà lảm nhảm thì chị chịu khó mà đọc mấy lời dài dòng đó. :))
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Chương 3. Đoạn kết rất tuyệt chị ạ, gợi mở nhiều tò mò với em. Hóng. :x
Chưa có nhiều tình tiết nên chưa dám lảm nhảm, em mà lảm nhảm thì chị chịu khó mà đọc mấy lời dài dòng đó. :))
Em cứ lảm nhảm đi, càng lảm nhảm nhiều chị càng thích chứ sao. >:D< Khi nào đêm khuya thanh vắng, khi con thạch sùng đang "tặc tặc" trên góc tường thì em viết vài dòng lảm nhảm cho chị nhớ. :x
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Phần ba đã lên sóng. Cuối cùng đã đón được bạn An về. Những ngày tiếp theo lại bắt đầu!
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
CHƯƠNG 5: GỐC PHƯỢNG GIÀ

Khi bạn đã trải qua nhiều năm tháng vội vã,
Sẽ có một ngày bạn muốn dừng bước chân lại và tìm về nơi chốn cũ.
Một nơi bạn đã chôn giấu nhiều kỷ niệm.
Nơi sẽ giúp bạn tìm lại được từng hình bóng đã từng lướt qua.

Buổi sáng mấy ngày sau, Tường An mò mẫm bò dậy khỏi giường, anh kéo rèm ban công ra rồi ngồi xuống ghế. Ngoài trời đẹp quá, trời cao trong xanh, nắng chiếu rọi cả vào trong phòng. Hình như có gió thì phải. À phải rồi, mấy giờ rồi nhỉ? 9h30 rồi. Sao người vẫn chưa thấy đâu?

Tường An tìm điện thoại trên cái bàn đầu giường rồi quay lại cửa sổ. Tay anh mở máy còn mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài. Chợt anh nhìn thấy một cái xe máy ngay dưới cổng mà lại chẳng thấy người đâu. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, anh thấy một cái đầu đen đen phía sau cây sấu già đối diện bên đường. Ai nhỉ? Tường An đang chăm chú nhìn thì cái đầu đấy bỗng dưng ló ra khỏi gốc cây. Anh giật mình theo phản xạ lùi lại sau tấm rèm rồi khẽ vén một góc rèm ra và nhìn xuống. Người đó ngó nghiêng về phía nhà anh, nhìn chăm chú lên chỗ anh đang đứng, cái đầu với mái tóc đen lắc lắc vẻ nghĩ ngợi gì đó. Sau vài phút ngẫm nghĩ mà chắc là không nghĩ ra được cái gì, người đó tiến lại phía nhà anh, đi đi lại lại trước cổng. Được ba bước sang trái, người đó dừng lại, hai tay chống nạnh nhìn về cái rèm đang đung đưa. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Anh phì cười. Con bé này, đến từ bao giờ mà chẳng thèm gọi cửa.

Tường An mặc thêm áo rồi đi xuống. Anh hít vào làn gió mát lành đang len qua từng khoảng trống hàng rào để chen mình qua khe cửa. Hải Tâm, cái người đang đi đi lại lại trước cửa nhà anh tự bao giờ đã tươi cười hớn hở nhìn anh.

- Em chào anh.

- Em đến lâu chưa? – Tường An hỏi rồi mở cổng cho Tâm vào.

- Em đến lâu rồi nhưng em thấy nhà anh cứ im im thế nào ý, em sợ anh đang ngủ nên ngại không dám gọi anh dậy. – Hải Tâm nhấc túi hoa quả trên xe xuống, xách vào nhà.

- Lần sau gọi anh nhé. Đừng đứng ngoài như thế. Lúc nãy em làm gì mà cứ ngó lên tầng thế? – Tường An thắc mắc. – Ban đầu anh còn giật mình khi em thò đầu ra đấy.

- Hí hí, thế ạ? – Hải Tâm cười khoái chí. – Tự nhiên em thấy cái rèm khang khác. Em nhớ mãi không ra là lúc em đến rèm cửa tầng hai đã mở ra chưa. Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không ra.

Tường An rót một cốc nước cho Hải Tâm, anh đưa cho cô rồi tìm trong tủ lấy một ít bánh mà hôm qua đi siêu thị anh mới mua về. Anh để lên bàn trước mặt Hải Tâm rồi bảo:

- Em ăn sáng chưa? Chưa thì ăn với anh luôn. – Nói rồi anh đẩy đống bánh kẹo và bim bim về phía cô.

Hải Tâm cầm lấy một gói bim bim Hàn Quốc, cô lắc lắc trước mặt rồi nói với Tường An:

- Em xin gói này. Anh chỉ ăn thế này thôi ạ? Ăn thế thì một lúc nữa sẽ đói lắm.

- À, anh còn ngũ cốc nữa. Em có ăn không, anh làm luôn cho. – Tường An tiến về phía bếp, lách cách chế ra một bát sữa ngũ cốc to.

- Em không thích món đấy đâu. Anh cứ ăn đi ạ. Em ăn cái này là được rồi. Mà anh có kế hoạch đi đâu hôm nay không ạ?

- Ừ, như hôm qua anh đã nói với em đấy. Anh muốn đi thăm một số nơi loanh quanh trong thành phố. – Tường An cầm bát ngũ cốc ra ghế ngồi ăn. – Sáng nay anh muốn đi về trường cấp một NT mà ngày xưa anh đã học.

Hải Tâm mắt sáng lên, cô cao giọng, vui vẻ nói:

- Trường tiểu học NT hả anh? Ngày xưa em cũng học ở đấy đấy. Anh học khóa bao nhiêu thế anh?

Tường An nhẩm tính rồi đáp:

- Anh học năm 1993.

- Em học năm 1994. Thế hóa ra anh em mình là đồng môn rồi. Sư huynh, anh có còn nhớ thầy cô nào ở đấy không, hay là anh còn giữ liên lạc với bạn học không?

Tường An lắc đầu với cô gái đang hớn hở nhìn mình:

- Không, anh không còn nhớ ai cả và cũng không còn giữ liên lạc với ai nữa. Hồi đấy anh chỉ học ở đó một hai năm thôi rồi anh chuyển đi rồi. Trẻ con nên chẳng còn nhớ gì cả.

Hải Tâm tỏ vẻ thất vọng, cô trề môi ra mấy giây rồi lại quay về với gói bim bim trên tay, cô cho bim bim vào miệng nhai rồi nói:

- Em tưởng anh còn nhớ chút gì đó. Em cũng chẳng nhớ gì cả.

- Bình thường thôi mà em. Trẻ con ai mà chẳng thế.

- Nhưng mà em biết có những người đến giờ vẫn còn giữ lại được tất cả các bạn học cũ đó. Từ tiểu học đến đại học, nhiều khi em ghen tị với họ lắm.

- Thế ngoài Thiên ra thì em còn mấy người bạn thân nữa? – Tường An hỏi rồi cho thìa ngũ cốc cuối cùng vào miệng.

- Em không có nhiều đâu. Em có hai ba cô bạn thân từ hồi đại học với một cô bạn thân từ hồi trung học phổ thông thôi chứ không có nhiều.

Thấy Hải Tâm đã kết thúc gói bim bim của mình, Tường An mang bát vào bếp rửa, vừa đi anh vừa hỏi Hải Tâm:

- Em quen Thiên như thế nào, học cùng đại học hay sao?

Hải Tâm theo anh đi vào bếp vứt vỏ bim bim, cô đứng dựa vào tủ lạnh nhìn anh rửa bát:

- Không anh ạ. Em với nó không học đại học cùng nhau. Bọn em gặp nhau khi đi ôn thi đại học ở trung tâm. Thế mà cũng chơi với nhau bao nhiêu năm rồi đấy anh ạ. Hồi đấy nó với em cứ thay ca nhau, đứa đến sớm giữ chỗ hôm nay thì hôm sau lại là đứa kia.

Tường An ngạc nhiên khi nghe nói đến việc giữ chỗ, anh quay sang nhìn Hải Tâm đang ngắm nghía cái tủ rượu bên cạnh anh.

- Sao lại phải giữ chỗ hả em?

- Anh không biết à, đi học ở trung tâm bao giờ cũng phải thay nhau đi giữ chỗ mà. Đến sớm mới lấy được chỗ trên, ngồi gần thầy cô nghe giảng bài mới rõ. Hí hí, hồi đấy bọn em lúc nào cũng ngồi bàn đầu, thầy cô nhớ mặt hết ý.

Hải Tâm hí hửng cười cười nói nói khi nhớ lại những ngày xưa đó. Tường An thấy cô cười tít hết cả mắt lại, chắc cô lại nghĩ ra kỷ niệm gì vui rồi đây. Hải Tâm gõ gõ vào cái tủ rượu:

- Cái Thiên nó thiết kế cái tủ rượu này đẹp quá anh nhỉ. Em nhiều lúc không hiểu được sao cái não bé tí teo của nó lại giỏi thế. Hồi đi ôn thi đấy, nó ngồi học mà toàn vẽ lung tung thôi, thầy Toán gõ đầu nó bao nhiêu lần đấy anh ạ. Mỗi lần như thế nó lại cười hì hì rồi tặng luôn bức tranh đấy cho thầy làm thầy không đuổi nó ra khỏi lớp nổi.

Hải Tâm cười hí hí rồi theo Tường An đi ra ngoài phòng khách. Tường An bảo Hải Tâm ngồi chờ anh thay quần áo rồi hai anh em sẽ lên đường. Cuộc hành trình của anh chỉ mới bắt đầu mà thôi. Anh cũng chưa biết anh sẽ phải làm thế nào để biết được hướng đi của mình. Đôi khi có những thứ hiển hiện ngay trước mắt nhưng người ta cứ muốn lảng tránh, không muốn đối diện với những điều có thể khiến người ta buồn, thậm chí là tổn thương. Tường An đã trằn trọc bao đêm, anh nghĩ nhiều về những việc mình sẽ làm trong những năm tháng sau này. Anh dằn vặt, đau khổ, anh không biết một mình mình sẽ đối mặt ra sao với tương lai. Có thể những người bạn hiếm hoi, có thể cô gái đang ngồi chờ anh dưới nhà kia, sẽ giúp anh hiểu ra được điều gì đó và bước tiếp về phía trước, như mọi người vẫn kỳ vọng.

Tường An mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đen trắng với một cái quần kaki màu ghi, anh bới bới mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Mái tóc mềm mại như tóc con gái của anh được di truyền từ mẹ. Những sợi tóc ấy cứ bay bay và ôm ấp lấy đầu anh, thỉnh thoảng vuốt ve vầng trán anh như bàn tay mẹ ấp ôm anh thuở nào. Tường An chẳng bao giờ để đầu đinh, anh cũng chẳng khi nào dùng keo để tạo nếp tóc, cái gì tự nhiên cũng đều mang sẵn vẻ đẹp của nó.

Tường An xuống nhà, anh thấy Hải Tâm đã đứng sẵn ngoài cửa chờ anh. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn ấy đang đứng quay lưng lại phía anh, trong ánh nắng của mùa thu rực rỡ. Cô ngẩng mặt lên phía cây cau già bên đường, tay phải khum lại che trên trán, mái tóc dài ngang vai của cô gợn lên những đợt sóng nhỏ cứ lất phất xen trong những tia nắng vàng. Tường An ngẩn người ra nhìn cô, người con gái này có một điểm gì đó rất khó tả, anh thấy ở cô sự hoạt bát và tươi vui, nhưng hình như anh cũng cảm giác được, bên trên bờ vai gầy kia có ẩn chứa một điều gì đó. Chỉ là giác quan thứ sáu của anh mà thôi, thứ giác quan đôi khi khiến anh phải thấy phiền lòng.

Tường An tiến lại gần Hải Tâm, anh cũng khum tay lại và bắt chước cô, nhìn lên hàng cau xanh. Anh thấy những quả cau to tròn treo mình trên cao, anh thấy những lá cau bay bay, Tường An nghiêng đầu sang Hải Tâm rồi hỏi:

- Em nhìn gì thế?

Hải Tâm vẫn chăm chú nhìn cây cau già, cô cũng nghiêng đầu sang bên Tường An:

- Anh có nhìn thấy đôi bướm kia không? Ngay bên dưới mấy quả cau kia kìa.

Tường An nhìn lại một lần nữa mà vẫn không thấy, nghĩ thầm chắc ở góc bên tay trái cô sẽ dễ nhìn hơn nên anh đi về bên tay trái của Hải Tâm. Lần này không bị lóa mắt nữa, Tường An nhìn thấy một đôi bướm đang đậu trên chùm cau trên cao.

- Anh thấy chưa? – Hải Tâm nghiêng đầu lại sang phía anh hỏi.

- Anh thấy rồi. Không rõ lắm nhưng hình như đây là bướm vàng chanh di cư. Loài này thường ở những nơi thấp và ẩm ướt, hôm nay thế nào lại bay lên cao thế kia.

- Ý! – Hải Tâm kêu to lên rồi quay ngoắt sang nhìn Tường An. – Sao anh biết hay thế?

Tường An ngại ngùng, tay vẫn giơ lên cao che mặt:

- Hồi ở bên kia, anh thường dùng nhiều thời gian nghiên cứu về loài bướm vì nhà có vườn hoa rất rộng, ngày nào cũng có nhiều bướm bay đến. Lúc đấy, anh cũng thử tìm hiểu xem ở Việt Nam thì có những loài bướm nào.

Hải Tâm ngưỡng mộ nhìn anh, mắt sáng long lanh:

- Giỏi thế. Em chỉ thích nhìn chúng nó bay thôi chứ em chưa bao giờ thử tìm hiểu về chúng cả. Hay quá. Sau này em chỉ cần đi với anh là sẽ được nghe giải thích rồi. Hí hí.

- Chúng ta đi đi. - Tường An trả lời rồi vội vã tiến về cổng. – Em có mang mũ bảo hiểm cho anh không?

Hải Tâm chạy vụt qua anh, mở cốp xe lấy ra cái mũ màu trắng kẻ sọc xanh cho anh:

- Tất nhiên là có rồi. Em vừa mua đấy. Con trai nên em phải mua màu xanh chứ không thì em đã mua màu khác rồi. Anh có biết đi xe máy không?

- Không. Anh chỉ biết lái ô tô với đi bộ thôi. – Tường An thật thà trả lời.

- Thế ạ? Thế thì nếu đi đâu gần, em làm xe ôm cho anh, còn nếu đi xa thì anh lái ô tô nhé.

Hai người lên xe, Hải Tâm cầm lái còn Tường An cứ thế ngồi phía sau. Chiếc xe máy màu đen lăn bánh tiến về ngôi trường cũ mà cả hai đã từng học. Đường đi không xa nhưng ngoằn ngoèo, lắt léo, Hải Tâm vừa đi vừa nói chuyện với anh. Cô giới thiệu về từng địa điểm nổi tiếng mà hai người đi qua. Tường An nhìn Hải Tâm qua kính chiếu hậu bị lệch. Anh không thấy nụ cười của cô qua lớp khẩu trang dày cộp và cái kính râm to đùng nhưng anh biết cô đang cười vui. Vì bờ vai cô cứ rung rung và những sợi tóc đen của cô cứ bay ra sau, chạm vào gương mặt anh nhè nhẹ. Tường An ngồi sau xe, cảm nhận nét đẹp của từng con phố, anh cố gắng nhớ lại hết những tên phố mà anh đã đi qua. Điều này chẳng có gì khó khăn với anh cả, nói gì thì nói chứ riêng việc nhớ tên đường phố thì anh giỏi lắm. Nhưng chỉ điều đó thôi nhé.

Hai người đi vào một ngõ nhỏ rồi từ đó đi vào một đường đi rộng hơn, bên trái là hồ nước trong xanh, bên phải là mấy trường học. Thấy Hải Tâm dừng xe lại ngó nghiêng, Tường An cũng quay đầu sang hai phía, anh thắc mắc hỏi:

- Sao thế em? Đi nhầm đường à?

Hải Tâm lắc lắc đầu, cô kéo khẩu trang xuống rồi trả lời:

- Em nghĩ là không nhầm đâu. Em đã xem bản đồ trước khi đi rồi mà. Nhưng sao nhìn đường cứ là lạ ý, em chẳng thấy quen chút nào.

- Thế để anh xuống hỏi xem sao. – Nói rồi Tường An xuống xe, anh chạy về phía mấy người bán hàng nước bên đường rất nhanh rồi quay lại. – Mình đi đúng rồi đấy. Trường ngay góc rẽ trên kia kìa. Cô bán hàng nói là trường vừa xây lại năm ngoái, thảo nào hai anh em mình chẳng nhận ra.

Họ đi tiếp rồi dừng lại trước một ngôi trường khang trang, rộng rãi và thoáng đãng đang nằm yên bình bên đường dưới những tán cây xanh. Hải Tâm dựng xe bên cổng trường, hai anh em cứ đi quanh quẩn xung quanh mấy gốc phượng đang mùa thay lá. Trường mới xây lại, những bức tường cao vẫn còn thơm mùi gạch mới, tường cao quá khiến họ chẳng thể nào nhìn vào bên trong được. Hải Tâm ngó vào phía trong trường, đang giờ học nên trường rất yên tĩnh, ngẫm nghĩ một lúc, cô chạy về phía Tường An.

- Anh An, đang giờ học đấy, em không nghĩ là mình được vào trong đâu.

- Để anh thử đi hỏi bác bảo vệ xem thế nào.

Nói rồi Tường An đi về phía phòng bảo vệ, anh chào bác bảo vệ rồi trình bày mong muốn được vào thăm trường của mình nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Tường An không bỏ cuộc, anh thử năn nỉ thêm nhưng “Không được cháu ạ.” vẫn là câu trả lời dành cho anh. Tường An quay đi rồi quay lại mấy lần để hỏi, đến cuối cùng, anh đành bỏ cuộc và lặng lẽ tiến về phía Hải Tâm.

- Không được hả anh? – Hải Tâm hỏi anh, giọng cô đầy thất vọng.

- Ừ, anh thử mấy lần rồi mà vẫn không được. – Tường An leo lên xe, anh ngồi im lặng, mắt dõi về phía những phòng học trên cao, phía bên kia bức tường dày. Anh đã cố mà chẳng thể được em à. Gốc phượng già đó liệu có còn không em? Cũng đã lâu quá rồi. Trường cũng mới vừa xây lại. Anh sợ rằng gốc cây kỷ niệm đó của em cũng chẳng thể nào còn giữ lại được.

Tường An cứ ngẩn người ngồi trên xe, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự tiếc nuối. Anh không chú ý đến cô gái bên cạnh mình đã lẳng lặng đi về phía phòng bảo vệ. Mấy phút sau, anh mới giật mình phát hiện ra sự vắng mặt của cô, anh nhìn quanh để tìm kiếm thì thấy cô gái nhỏ ấy đang nói gì đó với mấy bác bảo vệ. Tường An thấy cái đầu nho nhỏ của Hải Tâm cứ lắc qua lắc lại, lúc thì trông cô như đang năn nỉ, lúc thì mũi cô nhăn hết cả lại. Cuối cùng anh thấy nụ cười nở trên khóe môi cô, Tường An cũng vô thức nhoẻn miệng cười. Thành công rồi. Anh thì thầm tự nhủ.

Tường An nhìn thấy Hải Tâm quay ra phía anh cười tươi roi rói với hai ngón tay giơ lên hình chữ V, anh xuống xe, loay hoay gạt mãi mới được chân chống xe rồi hấp tấp đẩy xe về phía cổng trường. Hải Tâm chạy vội về phía anh, cô đón lấy xe rồi cười tít mắt:

- Em không nghĩ là anh lại chật vật với cái xe đến thế đâu, hì hì.

Tường An cười xấu hổ, anh gãi gãi mấy sợi tóc đang bay trên đầu:

- Tại anh chưa quen thôi. Họ nói sao hả em?

- Em năn nỉ mãi mới được đấy. Ban đầu các bác ý không cho đâu, em trình bày mãi rồi nhờ các bác ý gọi điện xin ý kiến của cô hiệu trưởng, thế nào mà cô ý lại đồng ý đấy. Anh nhớ phải trả công em đấy.

Tường An cười thật tươi rồi nói với cô:

- Được rồi, không phải lo. Tẹo nữa ăn gì anh mời.

Mỉm cười rạng rỡ, đi ngang qua phòng bảo vệ, hai anh em cảm ơn rối rít rồi để xe lại đó. Tường An và Hải Tâm giữ đúng lời hứa, cả hai im lặng đi xung quanh trường. Ngang qua một lớp học đang giờ kiểm tra, cả hai đột nhiên dừng lại, nhìn cảnh các em đang cắm cúi viết bài, họ lại nhớ về họ của những ngày xa xưa. Ký ức mong manh lắm, thời gian quá xa chẳng thể nào lưu giữ lại hình ảnh của những người đã từng đi lướt qua nhau. Họ chỉ có những hình ảnh mờ nhạt cứ dần phai màu theo năm tháng. Họ đã từng ở đó, trong những lớp học như thế, họ đã từng ngồi bên nhau, cãi nhau chỉ vì lỗi lấn làn của cái đường biên giới mong manh chia đôi giữa bàn. Những năm tháng đầu đời đó, ngọt ngào và dễ thương, sẽ là những năm tháng mà họ muốn quay lại nhất. Khi đó, họ chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên và chưa biết gì, như những trang giấy trắng tự viết cho mình những nét đầu tiên.

Hai anh em cứ đứng đó, chìm đắm trong suy tư của riêng mình. Khi chiếc lá vàng trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, lượn một vòng trên cao rồi rơi xuống trên vai Hải Tâm thì cả hai mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ thơ bé. Hải Tâm thò tay lên vai, cô lấy chiếc lá xuống rồi đặt chiếc lá màu vàng đan xen màu nâu của thời gian ấy lên bàn tay mình. Cuộc đời sẽ như chiếc lá này thôi, những năm tháng ấu thơ và trưởng thành sẽ đan cài vào nhau, nó sẽ khiến người ta rộn ràng khi tìm về ký ức xưa cũ và đầy khát vọng khi hướng về tương lai.

Hai anh em người trước người sau tiến về phía sau trường. Bác bảo vệ nói rằng trường đã chặt nhiều cây khi phải xây lại nhưng những cây phía sân vận động phía sau thì đều cố gắng giữ lại. Tường An vội vã bước khi nhìn thấy những cây phượng già vẫn đang vươn mình chống chọi với thời gian và sự đổi thay của cuộc sống. Anh loay hoay tìm kiếm nhưng chẳng còn chút dấu tích nào mà anh muốn tìm cả. Hải Tâm cứ đứng bên cạnh anh, cô chăm chú nhìn anh đi vòng quanh từng cái cây, bàn tay trắng gầy cứ lần mò trên từng lớp vỏ. Tường An đang tìm kiếm thứ gì đó từ quá khứ, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào thấy đâu, nhưng người ta vẫn cứ tìm trong vô vọng đấy thôi, chỉ để sau này có thể nói với bản thân rằng mình đã cố hết sức rồi đấy.

Tường An cuối cùng cũng dừng cái việc tìm kiếm mà anh biết thừa là chẳng có chút hy vọng nào cả. Anh đứng bên cạnh gốc phượng già cuối cùng nơi góc sân, từ nơi đó, anh hướng về phía những lớp học trước mắt. Tầng một, nơi đó là lớp học của em phải không? Có phải đó là nơi em đã để lại tuổi thơ đầy mơ mộng của mình phải không? Đó có phải là nơi em đã gặp người ấy và rồi cứ mãi dõi theo hình bóng ấy hay không? Anh đã tìm về đây rồi. Nhưng thời gian đã lật bàn tay lạnh nhạt của mình và xóa đi tất cả những gì mà em lưu giữ, tất cả những gì mà anh muốn kiếm tìm. Gốc cây phượng già này, chính là nơi em đã bắt gặp người đó phải không?

Tường An ngắm nhìn khoảng không gian rộng lớn xung quanh. Anh hít vào thật sâu mùi lâu năm của lớp vỏ cây ấy. Thứ mùi ngai ngái chẳng dễ chịu chút nào nhưng nó lại khiến người ta dễ dàng hoài niệm. Địa điểm vẫn vậy nhưng cảnh đã khác, người cũng đã chẳng còn. Anh chẳng còn gì để tìm kiếm được nữa, đành phải để những ký ức đó ở lại với nơi nó đã sinh ra thôi. Anh quay lưng lại với gốc phượng già và bước đi.

Hải Tâm cứ lặng lẽ bước bên anh, cô không nói gì từ lúc nãy khi thấy Tường An cứ trầm tư suy nghĩ. Hai anh em ra về khi không có thu hoạch gì cả. Hải Tâm đưa anh đi lòng vòng xung quanh mấy ngôi trường bên cạnh, đi vòng quanh cả khu công viên xanh màu lá nữa. Tường An biết cô không muốn phá vỡ tâm trạng của anh, anh hiểu điều đó và anh biết, cái gì đã qua sẽ mãi nằm sâu trong lòng quá khứ, có duyên thì sẽ gặp lại, không duyên thì có chạy nửa vòng trái đất cũng chẳng thể tìm được nhau.

- Em đói chưa? – Tường An phá vỡ bầu không khí yên lặng. – Chúng mình đi ăn đi. Em biết xung quanh đây có chỗ nào ăn ngon không? Bữa này anh mời.

- Hi hi. – Hải Tâm cười vui vẻ. – Nhất trí. Để em chở anh đi ăn món này ngon lắm, anh sẽ thấy rất đặc biệt đấy. À mà anh không cần trả tiền đâu, em có thẻ của anh Dũng rồi. Công ty sẽ trả tất cả chi phí cho anh.

- Ừ, thế nào cũng được.

Thế rồi Tường An cứ ngồi sau lưng Hải Tâm, anh lại được cô kể cho những điều thú vị về những góc phố nơi họ đi qua. Dần dần Tường An đã phần nào phác họa được sự thay đổi trong nhiều năm qua của thành phố này. Anh thầm cảm ơn Dũng vì đã tìm cho anh một người trợ lý như vậy. Không nói nhiều, không can thiệp sâu, tôn trọng tâm trạng của anh, đó là người mà anh cần vào lúc này.

Phần ba >> << Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
thốt lên: - Ố, chính là anh à?
thuở nào: - Anh An, quà của em đâu?
các cô: - Chờ anh một chút nhé.
Thiên “Xì” một tiếng rõ to rồi tiếp lời: - Em hỏi th
Tất cả những đoạn dùng dấu hai chấm xong thì xuống dòng chị nhé!
Em đọc tiếp về An và Tâm đây! :D
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Chỗ này cũng xuống dòng chị nhé.
Chưa có nhiều tình tiết mới ngoài sự nhí nhảnh, sôi nổi của Tâm. Đợi tiếp ạ.
Bắt đầu từ những chương sau chị sẽ đẩy nhanh hơn. Mấy chương đầu này là ưu ái cho bạn An, đến phần sau sẽ để dành cho hai người và những nhân vật có tính then chốt thúc đẩy câu chuyện. :x
Mà có khi em lại phải chờ lâu đấy. :-s
 
Bên trên