CHƯƠNG 4 – KHỞI ĐẦU
Cuộc sống là những vòng tròn duyên phận nối tiếp nhau, vòng này nối vào vòng kia,
Bạn nương theo hướng đi của vòng tròn này,
Nó sẽ dẫn bạn đến hướng đi của một vòng tròn khác.
Duyên, cũng từ đó mà kết thành.
Tường An theo sau Dũng ngồi vào ghế, anh nhìn cả hai cô gái rồi mỉm cười. Cô gái tóc xoăn tay chống cằm đặt trên bàn, ngón tay khẽ đánh nhịp trên cái má bầu bĩnh, cô chăm chú nhìn anh với ánh mắt dò xét. Cô gái tóc đen lúc này ngồi đối diện anh thì mắt mở thật to, tay chỉ thẳng vào anh, miệng thốt lên:
- Ố, chính là anh à?
Tường An gật gật đầu, anh cũng chẳng biết thế nào mà đất Hà Nội này lại nhỏ đến thế. Buổi sáng bạn vừa gặp ai đó thì đến buổi tối, sau khi lượn lờ một vài vòng, bạn sẽ gặp lại người đó, trong cùng một căn phòng và cùng họ ăn tối với bạn bè của bạn. Hà Nội vốn nhỏ hay sợi dây định mệnh vốn ngắn mà khi người ta càng đứng gần nhau, mối liên hệ càng thêm kết chặt.
Hai người còn lại cứ ngó người này lại ngó người kia. Tường An quay ra nhìn thì thấy họ đúng thật là hai anh em, chẳng thể lẫn vào đâu được cả. Thằng Dũng thì chống tay phải lên bàn, mặt đăm chiêu kiểu vì sao ta đây lại không biết hai người quen nhau. Cô em gái thì chống tay trái trên bàn, ngón tay vẫn đang gõ nhịp nhịp, mắt như đèn pha ô tô cứ chiếu sang bên trái lại chiếu sang bên phải. Tường An phì cười, anh cũng chống hai tay lên má, tựa lên bàn nhìn về phía hai người kia:
- Sao? Có gì thắc mắc thì nói đi.
Dũng được lời như cởi tấm lòng, ngay lập tức dựng thẳng lưng dậy, giọng nói oang oang:
- Này, sao ông lại biết cái Tâm thế hả? Có gì đấy rất khả nghi.
Cô em gái quay sang ông anh trai, đầu gật gật ra vẻ tán thành:
- Anh giai, em cũng nghĩ thế. Có gì đó rất là huyền bí ở đây. Anh không biết gì về vụ này đấy chứ?
- Không, anh chả biết gì cả. – Dũng lắc đầu quầy quậy rồi đột nhiên hét lên với cô em. – Mà này, lâu lắm rồi anh em mình mới có chung quan điểm đấy, haha.
- Chẳng có gì khả nghi mà cũng chẳng có gì huyền bí cả. - Tường An quay sang nhìn cô gái tên Tâm rồi giải thích với Dũng: - Sáng nay, ông có nhớ là tôi đi Hoàng thành không? Hai anh em gặp nhau ở đấy. Có thế thôi. Còn em, Thiên, lớn quá rồi nên anh cũng không nhận ra được nữa.
Nói rồi anh quay sang mỉm cười trìu mến với cô gái tóc xoăn xù mì mà anh gọi là Thiên.
Con bé này, em còn chưa chào anh nữa đấy.
Thiên xòe hai bàn tay hướng về phía anh, trong đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch từ thuở nào:
- Anh An, quà của em đâu? Búp bê của em đâu? Hoa tulip của em đâu? Ngày trước anh hứa khi nào về anh sẽ mang cho em cả một vườn hoa mà. Bây giờ anh mà không cho em là em không chịu đâu đấy.
Tường An nhớ lại con bé con ngày xưa chỉ đòi cướp máy vi tính với anh trai để tranh phần nói chuyện với anh. Vẫn đôi mắt một mí biết cười ấy, vẫn thói quen đòi quà không cho anh kịp mở miệng trả lời. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng một cái lướt mình vội vã, người năm xưa hình dáng đã thay đổi đến bất ngờ.
- Anh lần này quyết định về vội quá nên không mang được cả vườn hoa về cho em. Nhưng anh có mang hạt giống về đấy, em trồng thử xem sao.
- Em không biết. Anh biết thừa là em không bao giờ trồng được cây mà anh lại còn cho em hạt giống. Thà anh mang cho em mấy bức tranh đèm đẹp về còn hơn. – Thiên giận dỗi trách Tường An, cô như cô bé con không được cho quà thì bắt đầu ăn vạ. Rồi như chừng nhớ ra điều gì đó, cô quên luôn Tường An mà quay phắt sang cô bạn ngồi bên và bắt đầu khai thác thông tin. – Này bà, thế hóa ra sáng nay bà gặp anh An ở đấy à? Sao lúc nãy không thấy nói gì cả.
Tâm, người con gái tóc đen vốn dĩ vẫn đang ngồi cười trong im lặng, giải thích: - Ừ, sáng nay tình cờ thế nào mà hai anh em lại gặp nhau trong đấy. Mà buồn cười lắm, lúc tôi đang nói về mấy lớp đất đá thì anh ý còn đứng phía sau nghe trộm nữa cơ. – Tâm không kiêng nể gì bắt đầu nói xấu Tường An.
Tường An nghe thấy thế liền từ tốn giải thích:
- À, lúc đấy tình cờ anh vừa đến lại nghe thấy em đang giải thích nên anh tò mò muốn nghe thử một chút thôi.
Dũng đang ngồi nghiên cứu khuôn mặt của hai người trong diện tình nghi để tìm xem có phát hiện ra điều gì bất thường không thì bỗng giật mình nhớ ra mình chưa hề giới thiệu họ với nhau. Dũng đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu lấy lại vai trò chủ tọa của mình:
- E hèm, xin phép các vị cho tôi được giới thiệu một chút nhé. Vị ngồi bên phải tôi đây là Tường An, vị ngồi bên trái tôi là Hải Tâm. An là thằng bạn thân chí cốt của anh, chắc Tâm nghe Thiên nói rồi. Còn Tâm là bạn thân của cái Thiên, tôi đã nói với An rồi. Đấy, thế là các vị đã biết nhau rồi nhé. Người nhà cả, mọi người cứ tự nhiên đi. Cái Tâm không phải ngại đâu em, em cứ coi An như là anh là được rồi. Thôi gọi món đi rồi vừa ăn vừa từ từ nói.
Dũng cầm mấy quyển thực đơn chuyển sang cho mọi người rồi vừa đọc thực đơn vừa quay sang Hải Tâm hỏi:
- Này Tâm, anh hỏi cô cái này chứ sáng nay cô đi vào Hoàng Thành làm gì thế hả? Tài liệu anh đưa cho cô đã đọc xong chưa hả?
Tâm đặt tờ thực đơn lên bàn, quay sang ông anh, cô giải thích:
- À, mẹ em có cô bạn định cư ở nước ngoài vừa về nước cùng gia đình. Mẹ em nhờ em đưa họ đi mấy nơi tham quan nên sáng nay em đưa họ đi vào Hoàng Thành. Tài liệu anh gửi em đọc xong hết rồi nhưng mà vẫn chưa đủ thông tin. – Hải Tâm đang nói thì nhớ ra email đã gửi cho Dũng cách đó mấy ngày, cô cất giọng lên cao một tông và kéo dài ra mấy quãng. – Em gửi cho anh email nhưng chẳng thấy anh trả lời gì cả. Thế mà anh lại còn bảo em là có gì thì hỏi anh cơ đấy.
Dũng giật mình, né vai ra khỏi bàn tay Hải Tâm đang vươn ra định đập mình, anh cười hà hà rồi đẩy nhiệm vụ sang cho Tường An:
- Hà hà, thì anh bận quá nên quên chứ sao. Thôi, người thật việc thật đây rồi. Anh bàn giao cho mày. Mày thích khai thác cái gì thì cứ khai thác nhé. Mà việc đấy để sau đi, ăn uống cái đã.
Tường An vừa xem thực đơn vừa ngắm nhìn mấy người bạn xung quanh. Anh thấy một cảm giác vui vui bắt đầu xuất hiện, nó cứ nhè nhẹ xoa trong lòng anh, như một dòng nước ấm áp mơn man thật là dễ chịu. Anh không dám để nó bộc lộ mãnh liệt ra ngoài. Anh chỉ dám đè nhẹ lên nó, giữ nó lại và dần dần để nó thoát ra. Thế mà cái thứ cảm xúc ấy lại cứ như một bình nước siêu tốc vậy, nó cứ lục bục, lục bục rồi dần dần những bóng nước cứ liên tục nổi lên, cuộn tròn, chỉ trực nối đuôi nhau trào hết ra ngoài.
Bữa tối của họ diễn ra trong niềm vui và tiếng cười giòn giã không dứt, lâu lắm rồi Tường An mới cười nhiều như vậy. Bốn người bọn họ kể về từng kỷ niệm đã trải qua cùng nhau, về những mối quan hệ đan xen và gắn kết bọn họ lại với nhau. Tường An có cơ hội để hiểu thêm về Hải Tâm, cô gái chỉ ngày mai thôi sẽ bắt đầu là trợ lý của mình. Tường An cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ diễn ra trong anh, cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô là lại trăn trở mất mấy giây, cảm giác gần gũi như người thân quen lâu ngày mới gặp lại.
Ăn xong bữa tối, bốn người đi bộ về nhà. Hai cô gái lần mò đi khắp các tầng trong nhà, đi đến đâu Thiên cũng giải thích cho Hải Tâm về từng chi tiết trong nhà, ý nghĩa của từng vật dụng. Đó đều là những thứ mà Thiên và Dũng đã lên ý tưởng cũng như tìm kiếm các chi tiết để hoàn thiện căn nhà trong mơ cho Dũng. Thiên kể nhiều về những ngày hai anh em cãi nhau chí chóe chỉ vì không thống nhất cách trang trí trong nhà. Nhà thì của Dũng, xây cho Dũng ở nhưng cô em gái làm thiết kế nội thất lại cứ thích theo ý tưởng của mình. Hải Tâm cũng đã từng nghe bạn kể chuyện hai anh em giận nhau mất mấy tuần chỉ vì một viên gạch đặt sai ý. Hồi ấy cô đã cười không ngớt khi nghe thấy nguyên nhân cãi nhau của hai anh em tính cách trẻ con này.
Hai cô gái cứ thế đi lên đi xuống các tầng còn hai người đàn ông dừng lại ở tầng hai. Tường An đi pha cà phê cho bạn và một cốc sữa nóng cho mình rồi họ ngồi bên cửa sổ ban công, nhìn xuống ánh đèn đang tĩnh lặng hắt xuống lòng đường. Dũng lại lấy một điếu thuốc ra, cầm trên tay và lại không châm lửa hút. Tường An thấy Dũng cứ trầm ngâm hướng về phía vì sao đang lấp lánh trên bầu trời kia rồi bất chợt thở dài.
Thằng này hôm nay lại có tâm tư đây. Anh vỗ vai bạn hỏi:
- Có chuyện gì thế? Lâu lắm rồi mới thấy ông thở dài đấy.
- Ừ, sắp tới là giỗ ông nội. Tôi không biết làm sao để cái Thiên nó chịu về nhà thắp hương cho ông. – Dũng nhấp một ngụm cà phê rồi lại xoay xoay điều thuốc.
- Ông phải cho em nó thời gian chứ. Bao nhiêu năm rồi làm sao nó chấp nhận ngay được. Vết thương nào cũng cần có thời gian để lành lại. Mình có cố ép thì cũng chỉ làm nó bục chỉ ra thôi.
- Biết thế. Mà tôi cũng muốn nhân dịp này đưa nó về gặp bố. Nó cũng không chịu. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Các cụ làm sai, bây giờ tôi phải đi sửa. Mà cái con bé đấy nó ngang ngược như thế, ai mà khuyên nó được chứ.
Dũng vứt điều thuốc lên bàn, giơ tay vò rối đám tóc trên đầu như một đứa trẻ gặp phải vấn đề không biết phải giải quyết ra sao. Tường An trông thấy chỉ có thể cười trừ. Anh cầm điếu thuốc Dũng bỏ trên bàn lên, Malboro đầu lọc nhưng dù có chất đến đâu cũng chẳng thể phòng chống ung thư phổi được.
- Mẹ ông có nói gì không? – Tường An hỏi.
Dũng nghiêng đầu rẽ rẽ lại mái tóc rối bù xù của mình rồi nói:
- Không. Ông biết là mẹ tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào những chuyện như vậy đâu mà. Mẹ chỉ bảo cái Thiên nó lớn rồi, có suy nghĩ, nhận thức của nó, nó muốn làm thế nào thì tùy nó. Thế nên tôi mới phải loay hoay thế này. Chán lắm! Tôi cũng muốn mau mau thực hiện cho xong lời hứa với ông nội, một lần thôi cũng được, chứ năm nào cũng cãi nhau một trận thế này chán lắm.
- Tôi thấy cô bé Tâm kia có vẻ là bạn thân thiết của cái Thiên lắm mà, sao không nhờ Tâm nói giúp cho?
- Nó làm sao mà giúp tôi được. Ông đừng tưởng trông nó hiền lành thế mà dễ bắt nạt nhé. Tính nó còn kinh khủng hơn cái Thiên nhiều. Nó không đổ dầu vào lửa khiến anh em tôi cãi nhau đã là tốt lắm rồi đấy.
Dũng nói rồi ngẩng đầu lên, bàn tay còn đang hất hất vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán.
Thằng này lại muốn sợi nào ra sợi đấy đây mà. Điệu quá thể. Tường An còn đang nghĩ trong đầu như vậy thì đã nhìn thấy hai cô gái đang làm động tác hù ở hai bên tai Dũng. Không dám cười, anh quay mặt thật nhanh ra ngoài cửa sổ thế mà tốc độ của anh tuy nhanh nhưng cũng không thể sánh bằng với thằng Dũng. Đuôi mắt anh vẫn còn kịp nhìn thấy tay nó giơ lên rồi hai tiếng kêu oai oái vang lên rõ to. Thì ra nó đã kịp đánh cho hai cô bé hai phát rồi.
Bao nhiêu năm rồi mà thằng này thân thủ vẫn như cũ, không giảm chút nào. Sư phụ mà gặp nó chắc vui lắm đấy. Tường An nghĩ thầm.
Hai cô em ngồi phịch xuống ghế, Thiên vẫn vừa hét ầm ỹ vừa cấu chí bàn tay anh mình còn Hải Tâm vội cầm lấy cốc sữa nóng trên bàn áp lên tay xuýt xoa. Tường An nhìn xuống tay cô, hình như có mấy dấu tay hồng hồng. Anh phì cười, thằng bạn này bạo lực quá, bạn em mà nó cũng không tha. Anh đứng dậy đi ra quầy bar, lấy hai cái cốc định rót cà phê rồi lại nhớ ra mình không biết hai cô bé này có thích uống cà phê hay không.
Biết đâu lại giống mình thì sao. Nghĩ vậy nên anh chống tay lên quầy, vui vẻ ngắm nhìn ba con người to xác mà như trẻ con đang đùa giỡn trước mặt.
Độ vài phút sau, khi trận chiến đã kết thúc, cả ba dừng tay, ngồi thở phì phò rồi họ quay về phía Tường An. Anh mỉm cười với họ, một nụ cười mà rất nhiều năm sau đó, cả ba người đang ngồi xoay lưng lại ánh trăng vàng kia sẽ chẳng thể nào quên được. Tường An như thấy trước mặt mình từng tia sáng vàng đang lướt trên bờ vai của họ và tiến về phía anh. Ánh sáng dịu nhẹ mà lại sâu thẳm cứ dần dần len lỏi vào trái tim.
- Ê, ông làm gì mà lại chạy ra đấy thế hả? – Dũng lên tiếng phá tan ánh trăng đang đậu trên vai mình.
Tường An cầm hai cái cốc lên, lắc lắc:
- Tôi định mời hai em ấy uống nước, vào đến đây rồi mà lại không rõ hai cô muốn uống gì nên lại thôi.
- Em cà phê đen nóng.
- Em cà phê sữa đá.
Hai cô gái cùng đồng thanh lên tiếng. Tường An hai tay cầm hai cốc chỉ về phía các cô:
- Chờ anh một chút nhé.
Hai tiếng “Vâng.” đuổi theo sau anh. Tường An lẩm nhẩm trong đầu trong khi lách cách pha cà phê cho họ.
Đen nóng cho Thiên. Sữa đá cho Tâm. Lá cho mình. Cành hoa cho TB. Nơi cuối sân trường có cây phượng già chỉ còn trơ lại gốc… Tường An sững sờ.
Phải rồi. Mình đã quên mất nó. Phải trở về từ nơi bắt đầu đó. Cây phượng già chỉ còn trơ lại gốc.
Thiên đã chạy tới sau lưng Tường An tự lúc nào, cô loay hoay ngó nghiêng trong góc quầy bar nho nhỏ. Thiên thì thầm sau lưng An:
- Anh An, anh thấy quầy bar này thế nào?
Tường An giật mình quay sang, mất mấy giây khựng lại anh mới hiểu Thiên nói gì. Anh ngó trái ngó phải rồi ngây thơ đáp:
- Anh ý hả? Anh có bia rượu bao giờ đâu mà có ý kiến gì.
Thiên “Xì” một tiếng rõ to rồi tiếp lời:
- Em hỏi thế vì em muốn biết dưới con mắt nghệ sỹ của anh thì bàn tay nghệ thuật của em có tác dụng gì hay không. Anh trả lời thế thì nói làm gì.
Tường An cười hì hì, một tay chống nạnh một tay gõ gõ vào thái dương tỏ vẻ đăm chiêu:
- Em muốn anh nhận xét cái gì nào?
- Anh thử nói xem màu sắc thế nào, bố cục sắp xếp thế nào, độ cao hợp lý chưa, có cần thêm gì nữa không. Đấy, anh cứ thế mà nói thôi. – Thiên nhanh nhảu tiếp lời.
Dũng nhìn Tường An và Thiên cứ ồn ào trong quầy bar. Dũng thấy ở đó hiện lên một bức tranh có một con vịt con cứ quàng quạc cái mồm và cả một chú gà đang lẳng lặng đứng bên, đầu gật lên gật xuống như bổ củi. Dũng thấy buồn cười với chính liên tưởng của mình.
- Tâm này. – Dũng gọi cô em gái ngồi bên cạnh đang mê mải ngắm ngọn đèn đường dưới ánh trăng. – Em tranh thủ thời gian sang giúp thằng An cho anh nhé. Coi như anh thuê em, toàn bộ thời gian em đi làm đều phải dành cho nó. Nếu có thể, bất cứ khi nào cần, em cũng phải có mặt. Em có làm được không?
Hải Tâm đã quay lại phía anh, cô đặt tay lên bàn, xoay xoay cốc sữa đang uống dở.
- Em hiện giờ cũng có làm gì khác đâu. Chắc là em sẽ làm được thôi.
- Anh cần em hứa chắc chắn. Anh tin em nên mới giao việc này cho em.
- Vâng, em nhận lời.
Dũng khoanh tay, dựa lưng vào ghế, mắt anh dừng lại nơi cốc sữa đang xoay xoay trong tay Hải Tâm.
- Điều quan trọng nhất anh cần em làm là chú ý sức khỏe cho thằng An. Em thấy đấy, cốc sữa đấy là của nó. Em lớn rồi, cũng hiểu được rồi. Chẳng có thằng đàn ông khỏe mạnh sống một mình nào trước giờ đi ngủ lại uống sữa cả.
Hải Tâm giật mình, bàn tay đang nghịch cốc sữa dừng lại. Cô nhìn chăm chăm vào đó.
- Em cũng không chú ý điều đó. Anh An bị sao hả anh?
- Sức khỏe của nó không tốt nên mới phải xuất ngoại từ nhiều năm trước. Cứ từ từ rồi em sẽ hiểu thôi. Bây giờ coi như không phải anh mời em làm việc mà anh nhờ em. Từ giờ em hãy coi thằng An là anh trai em, một thằng anh cần em chăm sóc. Cần gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Đây là thẻ ATM của công ty, em cứ thoải mái mà dùng. Nó là con gà đẻ trứng vàng của anh nên không cần phải tiết kiệm đâu. Mọi việc cứ theo ý của An, thích đi đâu làm gì cũng được, em chỉ cần làm theo thôi.
- Anh An sẽ ở đây bao lâu hả anh?
- Anh cũng chưa biết được. Nó về đây để dự đám cưới bạn. Anh thấy nó cũng muốn về thăm lại một số nơi. Nhưng anh thì hy vọng nó có thể ở lại đây luôn.
Hải Tâm nhận lấy thẻ ATM từ Dũng, cô muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng dường như Dũng không muốn nói nên cô lại thôi. Cô còn có cả một quãng thời gian thật dài trước mắt để tìm hiểu về người đàn ông kia. Người đàn ông có ánh mắt thật buồn đã từng đứng phía sau và chăm chú nhìn về phía cô!
Chương 3 >> << Phần ba