Hoa Vô Ưu - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Tên truyện: Hoa Vô Ưu.
Tác giả: Tình Phi.
Thể loại: Huyền sử, bối cảnh cổ đại Việt Nam.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi: Không.
Giới thiệu:
Nàng, đóa hoa Vô Ưu nơi đất Phật. Trong lúc vô tình bám vào tay áo Địa Tạng Vương Bồ Tát bị ngài mang theo xuống Âm Phủ.

Một ngàn năm sống ở đầu cầu Nại Hà, nghe rất nhiều oan hồn kể khổ, nàng tự có linh tính.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."
Chàng là giống rồng, được Ngọc Hoàng đặc biệt phái đi trông coi phương Nam. Vì công vụ phải gặp Diêm Vương chàng đi ngang cầu Nại Hà, đúng lúc nàng từ trên cây rơi vào lòng chàng.

Chàng chưa kịp phân bày đã bị nàng bá đạo ép hôn.

"Một trăm năm sau, khi ta trưởng thành chàng nhất định phải quay lại đây cưới ta."

"Chuyện này..."

"Nếu chàng dám từ chối, ta không để yên cho chàng qua sông."

"..."

Chàng vì bình yên đành cười khổ gật đầu.

Vậy mà, đúng hẹn chàng phái người tới mới hay... Nàng đã đào hôn, trốn lên trần gian giải nỗi tương tư khúc mắc của các vong hồn.

Hoàn toàn... Hoàn toàn quên mất chàng.

Chuyện thứ nhất:
"Năm Thiệu Long thứ ba, thiên hạ thái bình.

Chuyện xảy ra ở ngoại phủ Kiến Xương năm dặm.

Văn gia nguyên gốc người Hán. Do quốc thổ bị Mông Cổ chiếm cứ, phải chạy qua An Nam lánh nạn. Văn gia chuyên kinh doanh trà, loại hóa phẩm phục vụ toàn quốc.

Trưởng tử Văn gia, tên tục Văn Ngọc, ôn nhu nho nhã, tài hoa nổi tiếng cả vùng. Chỉ có điều, không rõ họ Văn tu nhân tích đức thế nào mà Văn Ngọc mới ngoài hai mươi, lại lâm trọng bệnh. Người chàng xanh xao do ăn ngủ không yên.

Theo lời nữ tỳ hầu hạ, chàng bị nữ quỷ ám hại.

Còn mời pháp sư, lão phán rằng: "Người có lỗi với nước Nam, nay con nợ đến đòi, nên trả, phải trả."
...

Nàng mặc chiếc áo lông ngỗng trắng hơn tuyết đầu mùa. Từ những ngón tay thon dài, lông ngỗng theo gió bay, phủ khắp con đường họ đi qua. Nàng yêu chàng hơn cả bản thân mình, tin tưởng tuyệt đối trong lửa khói chiến chinh chàng nhất định tìm cách cứu mình. Nàng... yêu đến mù quáng hay ngu ngốc? Cứu nàng ư, chàng trước sau chỉ muốn diệt cỏ tận gốc.

"Trọng Thủy, áo lông trắng như tuyết nhuộm đỏ máu ta, chàng nói ta sẽ tha thứ cho chàng sao?"

"Chàng rửa tay bằng máu dân Âu Lạc, ta kết hận thù bằng nước mắt tình yêu. Ta yêu chàng nhiều như vậy, chàng có từng nghĩ tới ta chút nào không?"

"Ta hận chàng, ta nguyền đời đời kiếp kiếp chàng đều gánh chịu trăm lần đau khổ..."

Tiếng lòng thống hận thấu trời xanh. Một niệm oán kết, ngàn năm khó giải, tương tư thành hận, hận sâu, quên khó. Mỵ Châu, nàng rốt cuộc là yêu hay hận?

Chuyện thứ hai:

Trên đỉnh Mẫu Sơn, sương khói mờ mờ ảo ảo. Gió lạnh lùng cuốn đào hoa bay lả tả, nhuốm hồng con đường dẫn lên núi.

Chàng tay cầm thương, tay dắt ngựa, mảnh áo choàng màu trắng bay phần phật vừa toát vẻ lạnh lùng, vừa vương nỗi bi thương.

Chàng đang đợi, đợi một lời nói dối khiến tâm người sống như đã chết.

Bên kia biên giới, quân Mông - Nguyên như vũ bão tràn sang. Nàng dám vì đám giặc Thát lừa chàng lấy bức Ngôn Đồ. Chàng... sẽ giết nàng!

Mục lục
Mở đầu 1

Phần 1 - Chương 1
Phần 1 - Chương 2
Phần 1 - Chương 3
Phần 1 - Chương 4
Phần 1 - Chương 5

P.s: Lần đầu đào hố sử Việt, mọi người cứ phê bình thẳng tay...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Cái này có thể gọi là nhắm mắt làm không bạn? ;))
Tẫn Tuyệt Tình Phi Mới đọc văn án đã thấy hay rồi! Hi vọng bạn không lừa tình tớ.
*nhảy hố* Nhớ lấp cho tớ đó không thì...;));));));))
Liều mình nhảy, mong cái hố không sâu, tan xương nát thịt thì khổ ;).
Mà ta đọc một truyện của Tẫn Tuyệt Tình Phi rồi, văn phong của nàng ấy rất tốt, như vậy là đủ để ta nhảy rồi :x.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên