Hoa Vô Ưu - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 9

Bên trong im phăng phắc, ngay tiếng muỗi vo ve cũng chẳng nghe. Trên bàn thờ tổ tiên sơn son thếp vàng, xa hoa lộng lẫy, hương trầm ngào ngạt. Không khí trang trọng tới mức khiến người ta khó thở.
Con hầu đứng ngoài, cung kính nhường bước cho U Châu. Nhưng nàng không nhấc nổi chân, chính khí từ cửu huyền thất tổ Văn gia đang trấn áp ma khí của nàng.

"Không khỏe sao?" Văn Ngọc vô tình nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi. U Châu lắc đầu. Nước tới chân, nàng có viện cớ trốn tránh cũng khó, hàng chục đôi mắt xăm soi hướng về nàng.

"Mẹ đợi uống trà của em lâu rồi." Đỗ Hà Uyên uyển chuyển rời khỏi chỗ, mặt tươi như hoa đến cầm tay U Châu, niềm nỡ dẫn nàng vào. Luồng chính khí tiếp tục công phá, nàng nén đau, gượng mở miệng: "Phu nhân năm mới bình an!" Dứt lời nàng quỳ xuống dâng trà.

Văn bà đến nhìn nàng cũng chán ghét, chỉ nhấp môi qua loa, thưởng lì xì rồi phẩy tay bảo lui xuống. U Châu được xếp ở hàng ghế cuối, vừa ngẩng đầu bắt gặp tên nhàn hạ Văn Châu. Chỗ này dành cho thứ thiếp, nói vậy hắn là con vợ lẽ. Chả trách hắn bảy mươi lượng cũng không có trả cho tôi.
Tôi uất ức dẫm mạnh chân hắn, cấu hai cánh tay, vò mái tóc chải chuốt gọn gàng. Song, nói cho bõ tức chứ tôi nào chạm được hắn.

"Lát nữa lên chùa dâng hương lễ phật. Đường núi cheo leo, hiểm trở, vợ chồng thằng Ngọc ở nhà. U Châu theo ta." Văn bà nghiêm nghị lên tiếng, mọi người dạ răm rắp. Chỉ Văn Ngọc hơi sững sờ, định nói lại bị Đỗ Hà Uyên nũng nịu lay lay.

Trước chính khí đường, sau chùa bái phật. Phàm là ma quỷ, yêu nghiệt hay tinh linh rất kỵ những chỗ đó. Họ cố ý sắp xếp để thử nàng sao. Xem ra, kiếp số U Châu đã tới. Chẳng trách Văn Ngọc phụ tình, chỉ buồn cho nàng hai lần đều yêu lầm người.

***

Trời trong xanh, không một gợn mây. Khắp núi non, hoa lạ phủ trắng tinh khôi, hương nồng nàn chẳng kém đào, mai chốn thị thành. U Châu không thích nắng, nàng cố nép dưới chiếc ô to. Văn bà nằm trên võng, nhịp lắc lư khiến người ngủ thiếp, hai chiếc lộng luôn giữ khoảng cách che cho người. Cuộc sống kẻ có tiền mọi lúc mọi nơi đều thoải mái.

Ngọn núi không cao nhưng gập ghềnh, họ tới nơi cũng sắp xế chiều. Trụ trì chùa sớm chuẩn bị hai gian phòng nhỏ, cơm nước xong xuôi, Văn bà sửa soạn bái Phật.

U Châu khẽ rùng mình, nàng không dám ngước nhìn tượng Phật bằng đồng trong chánh điện. Hai tay chấp trước ngực cố chống đỡ uy lực trấn áp ở thiền môn. Giờ kinh sám hối vừa qua, lại tới giờ kinh cầu an. Văn bà tuy cao tuổi nhưng vẫn dẻo dai, thật khiến người bái phục.

Mồng một trời đen như mực. U Châu sức lực bị rút cạn, nàng lảo đảo định về phòng, chợt nghe xa xa có tiếng người bàn bạc.

"Giết sạch không chừa kẻ nào hết."

"Nghe nói dung mạo tiểu thiếp gã họ Văn không tệ, hay để nàng lại cho ta."

Tim U Châu nhảy lên một cái, song rất nhanh đã kịp trấn tĩnh. Nàng muốn báo tin có sơn tặc, nhưng biết nói với ai. Trên dưới Văn gia ai tin nàng. Lại nói, vị trụ trì chùa sớm nhìn ra thân thế nàng, đi gặp riêng lão khác nào tự nạp mạng. U Châu day day mi tâm, giá nàng còn nguyên sức lực, thì không cần phải nghĩ nhiều.

"Lão hòa thượng, ta nói sơn tặc đang ẩn nấp bên ngoài, tại sao ông không tin ta." Cuối cùng, nàng vẫn liều một phen.

"Yêu ma nói thật bao giờ. Nể tình ngươi chưa làm hại thế gian, nếu chịu ở núi tu tập, lão đây tha mạng, bằng sai ý tự hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai." Hòa thượng đạo mạo, nghiêm trang chấp tay sau lưng.

U Châu nhíu mày, hận bản thân không còn sức để đánh nhau một trận. Nàng nghiến răng đứng dậy: "Qua đêm nay, ai sống, ai chết còn chưa rõ." Dứt lời nàng lạnh nhạt bỏ đi.
Bên ngoài, gia nhân nhà họ Văn đang trãi chiếu dưới sân chuẩn bị ngủ. Nhìn họ, nàng thương hại, chỉ có điều, người trần vốn ngu si lại ưa cố chấp, nàng không còn gì muốn nói.

"Người mau đi với con!" Nửa đêm canh ba, ngôi chùa bốc hỏa. Trong lúc thập tử nhất sinh, nàng vẫn kiêng quyết tìm Văn bà. Người bị trúng thuốc mê man.

Bọn cướp có chuẩn bị, tất cả hơn hai mươi tên, gươm đao sáng loáng. Lão trụ trì bị giết đầu tiên. Tiếng khóc than ai oán dậy đất trời. Nhuốm máu trước cửa Phật thanh tịnh, lũ khốn! Tôi tức giận muốn ném từng tên, từng tên vào vạc dầu.
Từ dưới đất, Đầu Trâu, Mặt Ngựa cau có trồi lên, tay họ kéo sợi xích dài. Đám cô hồn tái nhợt định bỏ trốn. Tôi thấy bạn bè vui mừng chạy qua, hy vọng họ thấy mình.

"Hoa nhỏ... cô sao lại ở đây?" Mặt Ngựa quả trợn mắt. Tôi nhảy cẫng lên ôm cổ hắn, lắc lắc.

"Lo công vụ trước." Đầu Trâu ho khan, gã luôn tận tụy làm việc.

Tôi không làm khó họ, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ta bị kẹt vào một đoạn ký ức, có cách nào thoát ra?"

"Đợi ký ức kết thúc, hoặc tìm người mạnh hơn chủ thể, nhờ người đó đẩy ngươi ra." Đầu Trâu điềm tĩnh đáp, xong chỉ tay vào rừng cây tối tăm đằng xa: "Kia còn một hồn sắp lìa."

Mặt Ngựa gật đầu. Tôi hốt hoảng nhớ tới U Châu cùng Văn phu nhân. Khi chúng tôi tới nơi, toàn thân U Châu đều bị cành cây đâm rách da. Văn bà được nàng ôm, một chút trầy xước cũng không có. Gió mang vị lạnh khiến bà khẽ rùng mình. U Châu nhíu mày, đem áo khoác đắp cho người. Nàng quả nhiên hiếu thải. Chỉ tiếc, Văn bà hôn mê không cảm nhận được.

"Cô ta sắp chết?" Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Mặt Ngựa. Tôi đoán U Châu chết hôm nay nhưng không chịu xuống âm ty, cứ níu kéo thân xác sắp phân hủy kia cho tới lúc gặp tôi với Giao Long.

"Là bà ta!" Mặt Ngựa chỉ tay vào Văn phu nhân. Tôi há hốc, đang yên đang lành tự nhiên quy thiên, vô lý cũng phải có chừng mực chứ.

Trong lúc tôi đôi co với Mặt Ngựa, từ lùm cây phía sau U Châu, một cặp mắt đỏ ngầu, lù lù xuất hiện. Giác quan nàng cực nhạy, vừa nghe mùi gió liền giật mình quay đầu lại. Tiếng gầm gừ đói khát khiến người ta bủn rủn. Con mãnh hổ bị mùi máu tanh trên chùa dẫn dụ tới. Tôi vội vã lay Mặt Ngựa: "Ngươi cứu họ đi."

Gã cúi đầu, ngượng ngùng: "Ta chỉ biết bắt hồn, không biết bắt hổ."

Tôi đạp hắn một cái, thật vô dụng mà.

"Hổ tinh, ngươi biết ta có sức mạnh, ăn ta có lợi hơn phu nhân chứ?" Nói đoạn U Châu lui về mấy bước. Con mãnh thú gầm gừ, ngửi ngửi một chốc, liền chuyển hướng tiến theo nàng. Tôi biết nó tính xử nàng xong sẽ quay lại chén Văn bà. Đằng nào người đang bất tỉnh đâu thể chạy. Chuyện con vật có thể nghĩ, U Châu đương nhiên rõ, nàng dóc toàn lực chạy thật xa. Đây là núi, chắc chắc sẽ đụng vách núi hoặc vực sâu. Nàng muốn nó chết cùng mình.

Quả nhiên, chưa chạy bao xa liền đụng bờ đá cheo leo. Cùng đường, nàng lao tới túm cổ con mãnh thú, dùng toàn bộ ma pháp sót lại lôi nó lao về trước. Tiếng gầm tức giận vang vọng khắp các cánh rừng. Chim muôn đang ngủ cũng giật mình vỗ cánh phạch phạch. Nhất thời xao động liền yên tĩnh tới đáng sợ.

U Châu không thể chết, dù tôi muốn rời khỏi đây nhưng tuyệt đối không phải dùng cách này. Quỷ Mặt Ngựa vỗ vỗ vai tôi: "Thật ra, lúc ngươi gặp ta, trật tự thời gian đã xáo trộn. Chúng ta tương ngộ trong ký ức nàng không có, nàng ra đi rồi..."

Tôi hoàn toàn chẳng nghe đau đớn, gắn kết đã đứt. Nàng đi thật rồi sao? Sao có thể... Văn Ngọc chưa biết nàng hy sinh cho mẫu thân chàng như thế nào. Bao nhiêu ủy khuất phải chịu, ai sẽ biện minh cho nàng.

"U Châu, cô không thể đi!" Tôi gào lớn, dưới vực vọng lại: "Đi... đi..." Quả nhiên, đi thật rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 10 (Hết)

Tôi mệt lả nằm luôn bên vách đá. Mặt Ngựa lo lắng ngồi canh suốt đêm. Gã bỏ bê công vụ, lúc về nhất định bị phạt nặng.
Tôi dụi dụi mắt, thở dài phát hiện mình vẫn còn trong ký ức. Mặt Ngựa gãi gãi đầu, gã nói: "Vụ này khó."

"Khó cái..." Tôi lầm bầm, ngồi dậy, phủi sạch đất đá. Văn bà đêm qua hẳn được Đầu Trâu mang đi rồi. Bởi đằng xa vọng lại tiếng gào khóc thê lương.

Chúng tôi ngồi tại chỗ, chờ xem người đầu tiên tới tìm U Châu là ai. Nhưng đợi tới gần chiều vẫn chỉ lá bay hoa rụng tiếc thương nàng. Nhớ tới lời U Châu lúc trước: "Loài người là giống vô tình nhất thế gian..." Tôi thầm thở dài, nàng nói không sai, nàng hận chàng càng không sai.

"Hoa nhỏ..." Mặt Ngựa đột ngột nhảy dựng lên làm tôi giật mình ngã nhào về sau, đầu đập xuống đá đau điếng.

"Ngươi điên à." Tôi khó chịu quát, song vừa dứt lời, mở mắt liền thấy thân ảnh cao lớn, uy phong lẫm liệt cản tầm nhìn.

Người này nói lạ thì sai, nói quen không đúng lắm. Kỳ thực, chàng là Thần Long trong truyền thuyết. Sở dĩ tôi nhận ra, vì một bên mặt chàng đeo chiếc mặt nạ làm bằng vây rồng ngũ sắc, giống hệt thứ tôi đang giữ.

"Cô nương luôn ngã đúng vào ta nhỉ?" Chàng ngồi xổm xuống, ấn ấn ngón tay lên trán tôi: "Đào hôn rồi trốn trong ký ức yêu ma, hèn gì ta tìm mãi chẳng ra."

"Hiểu lầm... Hiểu lầm..." Tôi giữ chặt ngón tay chàng, phân bua lia lịa.

"Hiểu lầm? Thế nàng còn muốn gả cho ta không?" Chàng hỏi hết sức tự nhiên, hàng mi dày nhẹ rũ, che mất tâm tư sâu như biển. Tôi nhất thời im lặng. Hình ảnh Giao Long bên bàn đá thêm thiếp ngủ cứ đi dạo trong tâm trí. Tôi không rõ vì sao, lấy tay vỗ má mấy lần vẫn chưa tỉnh táo được.

"Khó quá bỏ qua." Thần Long nhàn nhạt cười: "Đưa nàng ra trước rồi tính toán ân tình của chúng ta." Chàng nói xong, nhẹ nhàng ấn đúng mi tâm tôi, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng liền bị quầng sương cuộn mất.

***

U Châu phu nhân ho khụ vài tiếng, phun xuống đất ngụm máu đen đặc sệt. Nàng vốn không có máu, chuyện này là thế nào? Tôi định hỏi người đưa mình ra, nhưng xoay lưng chỉ thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của Giao Long.

"Thần Long huynh mạo hiểm xâm nhập ký ức ta mang cô ra, người đối với cô thật thâm tình." U Châu khẽ nhếch môi, ánh mắt vô tình rơi lên người Giao Long.

Tôi cũng vô tình rơi ánh nhìn bối rối qua chàng. Ký ức là của U Châu, nàng hẳn cảm nhận được người lúc đó tôi nghĩ tới. Tôi bối rối.
Giao Long hạ kiếm, khoanh tay nhướng mày, ý chàng như muốn hỏi "Hai cô chưa thấy mỹ nam à?" Tôi cùng U Châu nhất tề ngoảnh mặt.

"A... Cô không phải chết rồi sao?" Nhớ tới chuyện lúc nãy, tôi lùi vài bước đề phòng.

U Châu đặt đóa hoa sen héo úa xuống giường, cười cười: "Chưa chết, nhưng mất ma lực, cơ thể dần phân hủy."

Sau khi liên thông tâm tư, nàng đối với tôi thân thiết hơn. Tôi thì vẫn sợ, cứ lùi tới lúc đụng vào Giao Long. Chàng đỡ eo tôi cho vững, đoạn bình thản bước lên chắn trước mặt: "Văn công tử bị hạ ngải tình, phu nhân hiểu rõ hơn ai hết, tại sao không giải? Lại tự giày vò bản thân."

"Ngải tình", không phải trúng độc sao. Nói vậy, người hạ ngải chắc chắn là Đỗ Hà Uyên.

"Tim chàng đâu ở chỗ ta, phí sức cũng vô ích. Nhớ năm đó, ta một thân bê bết hồi gia, lẳng lặng đi cửa sau về phòng tự chữa..." Giọng U Châu nhẹ nhàng như tiếng cổ cầm da diết chuyện xưa, nàng nhìn xa xăm, dường cố nhớ đoạn ký ức không muốn nhớ.

"Ta tha thiết mong mỏi vòng tay ấm áp, chàng biết ta cứu phu nhân chắc sẽ hết chán ghét ta. Ta không cần danh phận, cũng không tranh đấu với Đỗ Hà Uyên, ta chỉ cầu mỗi ngày chàng đều ghé qua thăm ta một chút. Nào ngờ, thứ chàng cho ta là đau đớn khôn cùng, trên cả chán ghét, chàng là hận ta thấu tận xương tủy..."

Kể tới đó, U Châu ôm lấy bờ vai lạnh ngắt, khẽ run. Tôi muốn qua ôm nàng, liền bị Giao Long cản lại. U Châu tiếp: "Chàng nói, ta giết phu nhân. Chàng nói ta là nữ quỷ. Chàng đuổi ta đi. Chàng lấy dao tự đâm mình, chàng không muốn dính líu bất kỳ món nợ nào với ta. Đời đời, kiếp kiếp tốt nhất đừng gặp lại..."

Tôi thở dài. Giao Long trầm mặc.

"Thật ra... ta muốn bảo vệ chàng, nhưng chàng luôn không cần. Vô Ưu, cô có biết loại tự ngược khiến người đau một mà bản thân đau mười không. Ta thực chưa chết tâm, chỉ là bản thân quá mệt mỏi rồi."

"Mệt rồi thì buông đi!" Tôi chậm rãi bước lại, cầm tay U Châu viết một ấn ký, thì thầm: "Cô diễn vai độc phụ oán hận rất tệ. Dưới gốc Vô Ưu bên cầu Nại Hà có mấy tập truyện rất hay, cô nếu mệt, cứ nghỉ cho khuây khỏa rồi hẵng đi đến điện Diêm La. Dù gì, trốn ngàn năm rồi, thêm vài ngày cũng chẳng sao."

U Châu tròng mắt long lanh, gương mặt nhợt nhạt phản phất tia ngượng ngùng: "Xin lỗi vì lúc trước..."

"Không sao, nhờ cô mà ta biết khối chuyện hay. Chỉ có điều ta thắc mắc tại sao tên Văn Châu cứ hay lẽo đẽo theo chị dâu hắn vậy?"

U Châu nghe hỏi ho khụ khụ vài cái mới đáp: "Cậu ấy bị nàng ta nắm thóp."

Văn Châu có điểm yếu, tôi hào hứng hỏi tới. Giao Long có vẻ khó chịu, chau mày giục U Châu đi.

"Cậu ta chỉ thích đàn ông." U Châu kề tai tôi nói nhỏ. Tôi giật mình suýt tý cười tới sập giường.

"Vô Ưu, tôi đi rồi, cô thay tôi hỏi xem chàng có từng thích tôi chút nào không. Một chút thôi cũng được..." U Châu dứt lời, gió hạ ùa vào, mang nàng hòa tan trong không khí. Hương sen thanh thoát tiễn chân người, bỏ lại đình tre cô độc.

Vầng dương bắt đầu kêu hãnh vương lên. Tôi ảo não theo Giao Long chuẩn bị rời khỏi thủy đình.
Vừa hay Văn Ngọc lảo đảo đẩy cửa vào: "Nàng đâu?" Chàng ôm ngực ho không ngừng.

"Chết rồi!" Tôi bình thản đáp.

Sắc diện vốn nhợt nhạt của chàng chuyển thành xanh như tàu lá: "Nàng là ma nữ... sao lại chết được?" Giọng Văn Ngọc run run, mắt ánh lên sự phủ nhận mãnh liệt.

"Phật Tổ còn viên tịch để nhập Niết Bàn, kể gì một ma nữ." Tôi cau có quát. Kỳ thực ấn tượng tốt lúc đầu dành cho Văn Ngọc sớm tiêu tan, tôi hận sao người chết không là hắn chứ.

"Nàng hỏi, công tử có từng yêu nàng chút nào không?" Giao Long ôn tồn nói. Tôi lườm chàng một cái, rõ ràng biết câu trả lời là "Không" còn hỏi làm gì.

"Yêu..." Văn Ngọc chưa thốt hết lời đã ho kịch liệt. Máu tươi từng ngụm rơi xuống đất. Cho tới lúc có vật nhỏ màu đen theo máu trào ra ngoài.

Tiêu rồi, hắn ói ra cả tim. Tôi bịt mắt chẳng dám nhìn tiếp.

"Đấu tranh với ngải không đơn giản, tự nôn ra càng hiếm thấy, Văn công tử, người khiến ta mở rộng kiến thức."

Giờ này còn khen hắn, tôi véo mạnh tay Giao Long lôi đi. Phía sau, tà áo trắng nhuộm đỏ máu của Văn Ngọc lẻ loi bay. Trong hồ sen nở, chỉ tiếc, người có thể ngồi trên lá sen đã không còn...


--------

Chú thích:

1. Giao Long là thuồng luồng sống dưới nước.
2. Thần Long là rồng ở trên trời, thân phận vô cùng cao quý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 9:
Trên bàn thờ tổ tiên sơn son thếp vàng, xa hoa lộng lẫy, hương trầm ngào ngạt.
Thật ra thì từ "thếp" ở trong câu này nghe cũng không sao nhưng muội nghĩ nên là "thiếp" thì hợp hơn. Muội toàn nghe bố nói vậy.
Văn bà tuy cao tuổi nhưng vẫn dẻo dai,[S] thật bái phục.[/S]
=> Văn bà tuy cao tuổi nhưng vẫn dẻo dai, làm nàng "kính nể" không thôi.
Nhìn họ, nàng thương hại, chỉ có điều, người trần vốn ngu si lại [S]thích[/S] cố chấp, nàng không còn gì muốn nói.
=> nên đổi thành "ưa", muội nghĩ nó sẽ hợp với cảm xúc trong câu hơn.
Gió mang vị lạnh khiến bà khẽ rùng mình. U Châu nhíu mày, đem áo khoác đắp cho người, [S]quả thật con dâu tốt.[/S]
=> nó ngang ngang đúng không tỷ? Nên thay bằng từ khác nếu không dứt khoát bỏ đi tỷ ạ.
Chương 10:
Tôi mệt nằm luôn bên vách đá.
=> lả
Hình ảnh Giao Long bên bàn đá thêm thếp ngủ cứ đi dạo trong tâm trí.
=> thiêm thiếp
Ta thực chưa chết tâm, chỉ bản thân quá mệt mỏi rồi."
=> Ta thực chưa chết tâm, chỉ bản thân quá mệt mỏi rồi."
Đoạn cuối chương 10 tỷ viết sai hết tên rồi, là Văn Ngọc lại thành Văn Châu. Bảo sao muội lại khó hiểu, Văn Châu là Giao Long mà, sao lại còn ở đâu chạy vào nữa.
@};-@};-@};- Chúc mừng tỷ lấp xong hố nữa...:D
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Có 10 chương hử? Rồi, để ta từ từ cày, tối đi ngủ đọc rồi nhận xét một thể!:D
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1: Ngoại truyện

Tia nắng tháng Tư như mũi tên nhọn xuyên qua tán lá xum xuê, vẽ thành vòng tròn li ti dưới mặt đất. Từng chiếc lá khô nhẹ nhàng bứt khỏi cành, nhảy múa vài vòng giữa không trung rồi đáp thật khẽ xuống lòng hồ đang tĩnh lặng. Ở mé bờ, hình ảnh một nhà sư trẻ cũng nhấp nhô, méo mó theo nhịp sóng lan. Cái bóng dường muốn phơi bày nội tâm luôn dao động của người từ lâu tưởng đã đi vào thanh tịnh. Kỳ thực, tự dối mình là cách trốn chạy cùng cực nhất.

Nhớ lại nửa tháng trước, lúc Văn Ngọc nôn ra ngải tình, bệnh căn tự nhiên khỏi hẳn. Dẫu người muốn nằm mãi trên giường cũng không được. Có điều, khi ra ngoài nhìn cảnh nhớ chuyện xưa, lòng người như bị cái dằm thật lớn, nhức nhói vô cùng.
Về phần Đỗ Hà Uyên, sự việc đổ bể, cô ta tự thấy xấu hổ, nửa đêm thu dọn tư trang, chẳng từ mà biệt. Chỉ là, hành động "Chẳng từ mà biệt" đó khiến cơ nghiệp Văn gia suy kiệt một nửa. Bình sinh tôi rất ghét kẻ hành xử ti tiện, nên mang tâm trạng bất bình đi xem Văn Ngọc công tử tính thế nào. Tốt nhất báo quan bắt giam Đỗ Hà Uyên, cho cô ta nếm trãi sự cô độc của lao tù.

Biện viện dành riêng cho U Châu phu nhân chẳng còn mùi tử khí mà chỉ toàn hoa sen thanh thoát, nhẹ nhàng. Bên cánh cửa cũ vẫn đóng im lìm, trên bậc tam cấp phủ đầy cánh hoa gạo đỏ như máu nổi bật một thân áo trắng. Văn Ngọc công tử dường như đang bất lực nhìn trời, chàng cố tìm kím thứ gì đó xa xăm giữa bầu không khí đọng hơi sương.

Giao Long từng nói: "Nàng đừng trách Văn Ngọc công tử, người ngay đến quyền yêu ai cũng bị kẻ khác khống chế, rất đáng cảm thông. Ái tình trên thế gian này, bi thảm nhất cũng chỉ đến vậy."
Nhìn tình cảnh của Văn Ngọc bây giờ, lòng tôi thực phải mềm đi. Giá như anh ta chưa giải được ngải tình thì tốt. U Châu đã buông chấp niệm, dẫu Văn Ngọc có quên nàng mà hạnh phúc thì cũng chẳng còn ai đau khổ.

"Khúc tiểu thư." Văn Ngọc nghe tiếng lá khô bị giẫm, chậm rãi di chuyển tầm nhìn vô hồn về phía tôi. Tôi đột ngột bị gọi, nhất thời quên bén mục đích đến đây là gì, đành gật đầu chào.

Gương mặt sáng tựa bảo thạch của Văn Ngọc công tử đã có bảy phần sinh khí, anh ta gượng cười: "Nghe nói cô là người hiểu rõ tâm tư nàng. Vậy...". Văn Ngọc đang nói bỗng ngưng lại, nụ cười vốn được nặn ra giờ méo xệch, mấy chữ cuối khó nhọc rời khỏi yết hầu khô khốc: "Vậy chẳng hay, nàng hận ta bao nhiêu?"

"Công tử tự đi tìm phu nhân mà hỏi." Tôi dẫu thương hại Văn Ngọc một chút, song vẫn chưa hoàn toàn xóa hết mọi ác cảm.

"Ta sợ... Sợ đối diện ánh mắt chán ghét của nàng. Dù tận đáy lòng ta rất muốn ôm nàng, dùng tất cả sự ôn nhu của quãng đời còn lại lau sạch lệ cho nàng, từng chút chữa lành những vết thương đang rớm máu."

"Miệng vết thương khép lại thì sao? Chẳng phải vẫn để lại sẹo?"

"..."

Trước lời chất vấn của tôi, Văn Ngọc đành trầm mặc. Kỳ thực, tôi muốn truy cùng đuổi tận mọi khúc mắc đang quấn chặt anh ta. Có như vậy, việc đoạn niệm mới diễn tiến suông sẻ: "Công tử đã biết nghiệt duyên hơn ngàn năm trước. Nhưng công tử có từng thấy nỗi sợ trong lòng phu nhân?"

"Nàng sợ?"

"Phải! U Châu sinh ra từ niệm oán của Mỵ Châu công chúa với thái tử Triệu quốc. Một ngàn năm trôi nổi giữa bóng đêm của vũ trụ, nàng luôn cô độc, thứ giữ cho nàng tồn tại là ý niệm trả thù. Song, ngàn năm chỉ nghĩ tới một người, công tử thử nói xem là yêu hay hận?"

Giao Long đã bảo, hóa giải được oán hồn của Mỵ Châu xem như nhiệm vụ hoàn thành. Chàng sửa soạn về tâu cùng Ngọc Đế, còn rôi ở trần gian tìm oán quỷ thứ hai. Tôi lẽ ra không nên nói quá nhiều với Văn Ngọc.

"U Châu ghen với vị công chúa kia?" Văn Ngọc khi hỏi tôi, ánh mắt phản chiếu cả bầu trời trắng như bông.

Người thông minh quả nhiên nói một hiểu mười, tôi bèn nán lại tiếp: "Nàng luôn sợ mất công tử, cho tới lúc Đỗ phu nhân xuất hiện, ác mộng hóa thành hiện thực."

"Ngốc!" Văn Ngọc phì cười, giọt nước long lanh từ tròng mắt đỏ ngầu chực trào ra theo lực của tràn cười: "Nàng thừa sức giải ngải tình giúp ta, cớ gì để ra khổ sở chống chọi một mình?"

"Nàng sợ, nếu ngải tình được giải mà công tử vẫn chán ghét mình. Lúc đó, U Châu sẽ sống như thế nào?"

"Ha... ha..." Văn Ngọc chẳng còn trả lời tôi, anh ta tự vỗ trán mà cười lớn. Tiếng cười trầm đục mà bi thương, ra nữ nhân khóc bằng mắt còn nam nhân khóc vằng tim.

Rất lâu sau, khi ánh dương lên cao, nơi hoa gạo hôm nào còn rực đỏ dị thường, nay trơ trọi cành khô, tôi thấy chẳng còn gì để nói với Văn Ngọc mới xoay lưng bỏ đi.

"Khúc cô nương, tội nghiệt U Châu đã gây, có cách gì tiêu trừ?"

Giọng điệu thành khẩn của Văn Ngọc cất lên sau lưng làm tôi dừng lại, yên lặng một chốc, tôi liền ngoảnh đầu cười: "Hay công tử hãy qui y cửa Phật."

***

Ai cũng biết tôi đối với Phật pháp đặc biệt tôn sùng, thế nên khuyên Văn Ngọc đi tu có gì không tốt. Vậy mà, Văn Châu sinh hờn mát, liền mấy ngày bỏ mặc tôi chạy đi can ngăn đại ca hắn.
Tôi nghĩ cũng tới lúc rời khỏi Văn gia trang.

"Từ đây lên thiên đình bao xa? Chàng không thể đưa ta theo nhưng chí ít cũng cho ta biết một chút chứ." Nghe tôi sắp trở về Hồng Châu phủ, Giao Long thần thái mười phần thoải mái, chàng hoan hỉ sửa soạn hành trang lên trời báo cáo với Ngọc Đế. Tôi xưa giờ chỉ thấy cảnh âm u, lạnh lẽo chốn Âm ty nên rất tò mò.

"Nhanh thì hai ngày, chậm thì ba bữa. Lúc nào thuận tiện, ta sẽ dẫn nàng cùng đi." Giao Long đưa tay vuốt nhẹ mũi tôi, giọng chàng ôn hoà như nước, lững lờ chảy vào lòng thật ngọt ngào.

Tôi rướn người cố chỉ vào bầu trời đầy sao lấp lánh: "Có phải bay xuyên qua chín tầng mây ngũ sắc kia?"

Dưới mặt đất, cỏ non xanh mướt quấn lấy gót hài Giao Long như quyến luyến không nỡ rời xa. Chàng chấp tay sau lưng, khoan khoái gật đầu. Gió hè lồng lộng thổi qua gương mặt nửa sáng, nửa tối của chàng, bất giác khiến tôi liên tưởng tới dung mạo sau chiến mặt nạ vảy rồng của Thần Long.

"Trong ký ức của U Châu, ta đã gặp lại Thần Long ân nhân..." Tôi thôi nhìn trời, hạ mi soi bóng mình qua giọt sương trong suốt trên cành hoa dại. Giao Long trầm mặc chẳng đáp. Tôi đợi rất lâu vẫn chưa nghe ra phản ứng của chàng. Còn trái tim mình thì hồi hộp đến nghẹt thở. Rốt cuộc tôi không rõ bản thân muốn chàng nói điều gì.

"Nàng có cảm thấy vui?"

"Ta..." Câu hỏi của chàng khiến tôi bối rối. Tôi có vui không khi gặp lại người mà mình chờ đợi một trăm năm. Tôi thật mơ hồ, chỉ nhớ lúc đó rất muốn xoay đầu trốn chạy.

"Nếu hắn muốn nàng làm phu nhân. Hãy đồng ý đi!" Giữa đêm hè mát mẻ, lời nói nhẹ nhàng của chàng nghe như băng tuyết ngàn năm. Tôi rõ ràng là đóa hoa Vô Ưu, không đau, không sầu. Vậy thì thứ đang nhói trong lòng mình là gì đây? Lẽ nào cảm xúc của U Châu vẫn chưa dứt?
Tôi cơ hồ không thể hiểu nổi mình...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên