Hoa Vô Ưu - Mở đầu
1.
Đường tới Âm ty phải qua cầu Nại Hà, dòng sông lạnh lẽo, âm u, dưới đáy có hàng ngàn loại độc xà.
Khi xưa, Địa Tạng Vương Bồ Tát từ đất Phật trở về, Ngài đâu hay trên vạt áo dính một bông Vô Ưu. Hoa rơi bên cầu nhanh chóng sinh trưởng thành đại thụ, tán lá sum xuê.
Địa Tạng Vương chấp tay hướng Tây phương tạ tội, đoạn thở dài nhìn đóa Vô Ưu: "Nghiệt duyên..."
***
Mỗi người có quan niệm về Địa Phủ khác nhau, tôi không tiện đi sâu vào chủ đề này. Bởi lẽ, ngoài quanh quẩn trên cây nghe oan hồn tố khổ, tôi chưa từng đặt chân qua bờ kia sông Hà.
Dưới dòng nước cuồn cuộn ấy, lâu lâu nhảy lên vài con rắn đỏ tựa sắt nung dọa tôi chết khiếp. Chúng sống bằng cách nuốt ác vong. Theo nguyên tắc bảo toàn sinh mệnh, tiểu yêu linh tôi thề tránh xa chúng bằng mọi giá.
Giờ Ngọ ba khắc, cửa Âm - Dương mở, hai quỷ sai như thường lệ vẫy tay chào. Tôi ngồi trên cây, đung đưa chân hỏi họ chuyện dương gian. Quỷ Mặt Ngựa gãi gãi tai, đoạn vui vẻ kể. Cuộc sống con người là bức tranh rực rỡ khiến tôi khao khát, hứng thú nhất.
"Hoa nhỏ này, hôm nay đúng một trăm năm chờ đợi. Ngươi chưa từng tuyệt vọng sao?". Mặt Ngựa cúi đầu nhìn bàn chân thô kệch của gã, lẩm bẩm.
Tôi trầm ngâm một lúc, mắt hướng hàng ngàn bài thơ tương tư trên lá Vô Ưu đáp: "Chưa từng.".
Cách đây một trăm năm...
Tôi có công đức giúp vô số vong hồn qua cầu Nại Hà giải ủy khuất, được Địa Tạng Vương phá luật thức tỉnh tâm linh. Ngài dạy tôi tinh tấn phụng hành giáo lý nhà Phật, mong một ngày đưa tôi trở lại cõi Niết Bàn.
Mười sáu tháng Bảy, sau khi nghe hai ngàn cô hồn gửi gấm đau khổ dương gian. Tôi nằm trên ngọn cây, chuyên tâm học Phật. Quyển kinh bị gió lật tung mấy trang, tôi nhẹ nhàng giữ lại. Gió càng mạnh hơn. Địa Tạng Bồ Tát có dạy, kinh là pháp bảo vô giá, nếu tổn hại vật xem như bất kính với Phật. Tôi giật mình, hai tay ôm chặt quyển kinh vào lòng. Kết quả, trận cuồng phong thổi cả hai bay khỏi cành Vô Ưu.
Tôi bị cuốn ra giữa cầu Nại Hà, nhìn dưới sông, mãng xà sắt uốn lượn từng đàn. Tôi không muốn thành bữa trưa bị xé nhỏ của chúng nên cố gắng nắm những gì mắt có thể thấy. Chỉ là... tôi chưa kịp đưa tay ra đã nằm gọn trong lòng người khác.
Ân nhân nhìn tôi, đôi mày thanh nhã khẽ giật giật. Tôi vẫn ôm khư khư quyển kinh, nghiêng đầu cười: "Chàng cứu ta một mạng, ta không có tài vật quý giá, đành dùng thân báo đáp. Một trăm năm sau, ta đủ tuổi trưởng thành, chàng nhất định phải quay lại chỗ này cưới ta."
Tôi nói xong liền nhảy ra khỏi vòng tay rắn chắc của ân nhân. Đồng thời kéo chàng vào tán cây Vô Ưu.
Ân nhân bây giờ, toàn thân đều rung động, nhất là khóe môi giật liên tục.
Một góa phụ lúc đi ngang đây đã bày cho tôi cách đính ước. Không cần mâm vàng chén bạc, chỉ cầu dăm lá trầu cay, một buồng cau nhỏ, trên điểm ít vôi đỏ.
"Ta thân cô thế cô, bái lạy tổ tiên bên chàng nhé!"
"Chuyện này...". Ân nhân bị tôi kéo quỳ vẫn đứng yên bất động Tôi nghĩ chàng im lặng là đồng ý, bèn tìm báu vật định tình. Bình sinh những thứ tôi có đều do quỷ Mặt Ngựa nhặt về ở dương gian.
Một cây trâm hoa mai bằng gỗ.
Một chiếc quạt nan.
Một cái khăn lụa thêu hai con vịt bảy màu.
"Hai con vịt" đem định tình liệu có ổn?
"Nếu..." Trong lúc tôi còn phân vân chưa biết chọn món nào, ân nhân đã xoay lưng, thong thả bước lên cầu. Tôi sợ người đi mất không thể trả ơn, vội vàng chạy tới chắn trước mặt.
"Chàng dám từ chối, ta nhất định không để yên cho chàng qua cầu."
"..."
Vẻ mặt ân nhân từ trắng hồng chuyển thành đỏ gay. Ra, nam nhân khi ngượng ngùng sẽ mang bộ dáng thế này. Tôi ngơ ngẩng nhìn.
Ân nhân buông tiếng thở dài bất lực, đoạn cho tay vào ngực mình. Lát sau, chàng đặt vào tay tôi một chiếc vảy ngũ sắc lấp lánh: "Giữ gìn cẩn thận, một trăm năm sau ta tới đón nàng."
Dặn dò xong, chàng lấy bông Vô Ưu đang cài trên tóc tôi, chậm rãi bước qua cầu.
Nước sông Hà bỗng sôi sùng sục, cuồn cuộn sủi bọt đỏ ngầu. Từng đàn mãng xà nhảy lên vài trượng, tôi không cách nào chạy theo chàng. Cứ thế nhìn người khuất dạng...
Về sau, tôi đem chiếc vảy đi hỏi vài tên quỷ được xem như có hiểu biết nhất Âm ty. Hai trong ba nhận định vây Giao Long, tôi liền tin thật. Chân tâm chờ đợi ngày gả cho chàng.
***
Gần đây, quỷ sai bận công vụ, họ ít dành thời gian tán gẫu cùng tôi. Nghe đâu, ngày càng xuất hiện nhiều vong hồn cố chấp không chịu đầu thai. Thậm chí, có kẻ ở lại dương gian ám hại dân lành. Diêm Vương rất đau đầu trong việc tìm người lên hóa độ họ.
Tôi đương nhiên được nhắm tới đầu tiên. Chỉ vì lời hứa với ân nhân, tôi lần hồi chưa xuất phát.
"Hoa nhỏ, cô nghe chuyện Long Thần của tộc rồng gửi thiếp cầu thân xuống đây chưa?"
Quỷ Đầu Trâu hớt hãi vừa chạy vừa hét. Tôi lơ đãng nhìn xa xăm, nghịch nghịch tóc. Thần Long dòng dõi cao quý, tướng diện chắc chắn không tệ. Nhìn vào Âm ty, nữ quỷ có thừa, giai nhân vắng bóng. Trên đời có chuyện phải lòng kỳ lạ này, khiến người ta kinh ngạc.
"Cô biết Long Thần nhắm tới ai không?"
Tôi nhớ có dòng La Sát, tuy không sắc nước hương trời, nhưng trong số phái nữ Âm ty, cho họ đại diện cũng tạm chấp nhận được bèn đáp: "Nhà La Sát chăng?"
"Sai! Mà là... là hoa nhỏ cô đấy."
Quỷ Đầu Trâu khó giấu vẻ nghi ngờ, hai mắt nhìn tôi săm soi. Tôi đang nghĩ gã trêu mình thì đầu cầu bên kia, quỷ Mặt Ngựa tay giơ thiếp màu đỏ, vù vù chạy qua. Tôi thiếu điều muốn ngất.
"Hoa nhỏ..."
Gã định nói bị tôi nhảy vọt xuống đất bịt miệng lại, đồng thời nhét thiệp hồng vào ngực gã.
"Ta chưa thấy gì hết."
"Nhưng... hoa nhỏ..."
"Hôm qua, đại nhân truyền lệnh phái ta lên dương gian giải oán tương tư cho một số oan hồn. Công vụ gấp gáp, tư tình bàn sau. Nếu người có hỏi, phiền hai ngươi báo lại. Ta đi trước."
Tôi nói một mạch, đoạn nhanh chân chạy. Phía sau, quỷ Mặt Ngựa bình thản, ung dung vứt thiệp hồng xuống sông Hà. Xa xa, vạt áo cà sa của Địa Tạng Vương phấp phới bay. Tôi ngập ngừng, quỳ lạy tạ từ người.
2.
Khúc Thụy Tịnh Nhi, trưởng nữ duy nhất của lang y Khúc Văn Đức. Nàng gia thế hiển hách, mỗi bước chân đều sơn son thếp vàng. Chỉ tiếc, Khúc tiểu thư mệnh bạc... Mười lăm tuổi hóa điên, tới đôi mươi lại nhảy hồ tự vẫn.
Tôi mượn xác hoàn hồn, căn nguyên cũng nhờ cửa Phật.
Ngày xưa, Khúc Thụy Tịnh Nhi đầu thai ba kiếp, ba kiếp qua cầu Nại Hà đều chuyên tâm tụng chú Đại Bi bên gốc Vô Ưu. Nàng tặng tôi Phật tính, tôi với nàng mở một đoạn duyên. Ba đời trắc trở, có đơn thuần tại nàng tạo nghiệp?
Trong kinh "Diệt tội trường thọ", Đức Phật dạy rằng, phàm người làm ác biết quay đầu hướng thiện, thành tâm thọ trì kinh phật, nương nhờ oai lực A Di Đà mà tai qua nạn khỏi. Tại nước Phạn xa xôi có vị nữ tên Điên Đảo, nàng phạm tội phá thai bị quỷ sai đến bắt về Âm ty xử tội. Điên Đảo được Phật khai sáng, một lòng niệm chú, kết quả quỷ sai hoan hỷ tha cho nàng.
Đến người phạm vào "Ngũ đại tội"(1) còn thoát, Khúc Thụy Tịnh Nhi này rốt cuộc đã gây khúc mắc với "Oan gia trái chủ" phương nào? Tôi nhất định vì nàng mà hóa giải.
***
Tháng Tư, đường lên chùa Trấn Quốc đông nghịt, ai cũng mong chờ buổi lễ Phật Đản hoành tráng do triều đình khởi xướng.
Tôi cùng Thụy Mậu chen lấn nửa buổi chưa xong, đành nuối tiếc dắt tay nhau tìm chỗ vắng uống trà. Ở kinh thành, nơi uống trà chia thành nhiều hạng. Cao nhất là trà lầu dành cho bậc vương hầu, quan lại. Bình bình của khách thi nhân - những người nhàn nhã ngâm thơ, đọc sách. Còn có quán nước đầu làng cùng cô hàng tha thướt thích dân ca.
Mỗi nơi, mỗi loại trà, mỗi tư vị đặc trưng.
Tôi nhấp ngụm trà Long Tĩnh, cảm giác thư thái chạy dọc toàn thân, xua tan mệt mỏi. Thụy Mậu đứng hầu, hai mắt sáng như sao: "Tiểu thư, cô say trà của Văn gia rồi."
"Trà của Văn gia? Đây không phải Long Tĩnh ư?" Tôi giơ chén trà sóng sánh nước lên ngắm.
Thụy Mậu tỏ ra am tường, vội đáp: "Đại Việt không trồng được Long Tĩnh, toàn bộ đều là phú thương họ Văn vận chuyển từ nhà Nguyên về."
Tôi bây giờ mới gật gù: "Ngon thì có ngon, nhưng chưa hẳn thích hợp tâm tình người Nam."
Hai chữ "Tâm tình" quả làm khó Thụy Mậu. Nàng suy diễn lung tung, kết quả bị tôi đuổi xuống lầu.
"Anh hùng không luận xuất thân. Trà ngon không xem xuất xứ."
Một vạt áo dài màu ngọc bích chậm rãi hiện ra trước mắt. Tôi nghe người nói, hoàn toàn chẳng có ý phản bác, còn đoan trang thục nữ mời khách ngồi. Vị công tử thanh nhã, mày kiếm, mắt sao, tóc buộc gọn gàng theo lời lịch sự cũng vái chào. Đợi người an tọa, tôi rót một chén trà đầy đưa sang: "Lời khách phân hữu lý, mời dùng!"
Thanh nhã công tử che quạt uống cạn. Yên tâm đối phương một giọt cũng không chừa, tôi mới hỏi: "Cảm giác khách thế nào?"
"Tuyệt vị?" Thanh nhã công tử gật đầu tán dương.
Tôi càng vui vẻ, cười: "Trà ngon không luận xuất xứ, nếu chẳng may khách ngộ độc vong mạng, cảm phiền đừng tìm tới ta để chất vấn."
Thanh nhã công tử buông quạt, tay ôm yết hầu, tay chỉ tôi lắp bắp: "Ngươi... ngươi..."
Khúc gia hành y, không đồng nghĩa trong nhà toàn thuốc cứu người. "Khách bình tĩnh, nóng giận độc lan nhanh, sợ rằng thầy lang tới chẳng kịp." Tôi vừa đổi ấm trà xanh, thong thả uống, hương vị quả đậm đà.
Thanh nhã công tử khóe môi giật giật, làn da bắt đầu tím tái.
Thụy Mậu dưới lầu nghe xôn xao chạy lên, thoáng thấy toàn cảnh, hốt hoảng lao tới ôm chân tôi thống thiết:
"Tiểu thư, cô mau đưa thuốc cho Văn nhị công tử. Cô lại càng quấy thì em chết với ông mất..."
Tôi lơ đãng nhìn hoa gạo từ đâu bay rợp một khoảng trời. Thụy Mậu vẫn nức nở. Tôi bắt đầu cảm giác phiền, liền trừng mắt: "Nín ngay! Ta không đùa nữa."
Đoạn liếc thấy bàn bên cạnh có giấy bút, tôi hầm hầm bước qua: "Vị công tử này, huynh...". Tôi chưa kịp nói hết câu, người nọ đã ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, tôi suýt tý nữa đã ngất.
Chàng là Giao Long, người bên cầu Nại Hà, kẻ vong thề bội ước.
"Tiểu thư, ta thay nàng viết đơn thuốc, kiểm lại xem." Trong đáy mắt sâu thăm thẳm kia, một chút kinh ngạc, ngỡ ngàng cũng không. Quả nhiên, chàng đối với tôi như bèo nước tương phùng.
"Đa tạ!". Tôi lạnh nhạt cầm tờ giấy, trên giấy nét chữ vuông vứt, thanh đậm rõ ràng. Ai nói người viết chữ đẹp đều là chính nhân quân tử? Tôi trao thuốc cho Văn Châu, ão não bước xuống lầu.
"Đượm đã!" Chàng chợt nhớ đều gì, vội vàng chạy theo. Tôi dừng bước chờ đợi, đợi niềm tin của một trăm năm trước.
"Ta họ Lê, tự Đại Thần, hy vọng có dịp gặp lại Khúc tiểu thư." Chàng nói chậm rãi, đều đều dễ nghe. Thụy Mậu ngơ ngẩn tựa ong say mật.
Có gì đó trong lòng sụp đổ. Tôi phất tay áo: "Ta thì không muốn gặp Lê công tử thêm một lần nào nữa."
_____________________
_________________
Chú thích:
- Hoa Vô Ưu này là cây Sala theo tiếng Phạn, không phải hoa Ưu Đàm 3000 năm mới nở hoa một lần.
- Ngũ đại tội trong kinh "Trường Thọ":
1. Giết cha.
2. Giết mẹ.
3. Giết hại con cái.
4. Làm thân Phật chảy máu.
5. Phá hòa hợp tăng.