Chương 4:
Chợt cảm thấy ngượng ngùng xen lẫn khó chịu trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi bao lâu rồi mình không nhìn hắn trực diện như thế này?!
Nơ-ron thần kinh truyền tới đại não một tín hiệu cảnh báo tôi phải thức tỉnh. Tôi lướt mắt đến bàn giáo viên như chưa hề có việc gì, nhanh chóng xin phép cô, rồi vội quay lên bảng chép thời khóa biểu.
Cả lớp lúc này không để ý đến tôi, trọng tâm vẫn là cuộc phỏng vấn kia, nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu thế nào đó, cứ như vẫn còn một ánh mắt đang dõi theo tôi… Và một phần nữa cũng vì câu hỏi kia. Có gì đâu, thì ma mới đứa nào không bị hỏi câu này, năm ngoái, chính tôi đã hỏi Vịt như vậy. Thế mà giờ đây, tôi lại bứt rứt trong lòng.
“Mình chưa có bạn gái.” Giọng nói cất lên, ấm áp, quen thuộc biết bao.
Trong một phần nghìn giây, có một sự thở phào nhẹ nhõm pha chút niềm vui be bé, rồi chín trăm chín mươi chín phần nghìn giây tiếp theo, trong tôi tự nhủ rằng việc này chẳng liên quan đến mình.
Thì ra hắn vẫn thế, cũng chẳng yêu đương gì ai như lúc trước. Nhưng thế nào cũng có người thích hắn, tôi không rõ nhưng chắc chắn như vậy. Tôi nhớ ba năm trước, chỉ lớp tôi với lớp bên cạnh thôi đã có hai đứa đã tỏ tình với hắn, còn lớp dưới cũng có vài ba em, dù tất cả đều bị từ chối. Tôi chẳng thể hiểu hắn cuốn hút con gái ở chỗ nào nữa, hắn không quá đẹp, không quá cao, học lực thuộc dạng khá giỏi nhưng không quá nổi bật. Cơ bản là hắn không phải hotboy, rõ ràng thế, vậy mà cả đám con gái vẫn đổ cái rầm. Tôi… từng trong số đó. Hay là vì hắn giỏi thể thao, cả bóng rổ hay bóng đá đều chơi rất tốt, luôn là át chủ bài trong đội thể thao của trường, hoặc là nói chuyện với hắn rất vui, rất ấm áp, hắn hay chọc người khác cười, và cũng rất hay cười… Không được, không được, đã bảo chyện của hắn không liên quan đến mình rồi cơ mà, không được suy nghĩ linh tinh nữa.
“Thôi, mấy em điều tra bạn nhiêu đó là đủ rồi. Tất cả tập trung chép thời khóa biểu đi, trong khi đó cô sẽ phổ biến nội quy lớp.” Thánh Mẫu gõ bàn vài cái ổn định lớp, rồi bắt đầu râm ran mấy trang A4 nội quy. Mệt thật, năm nào cũng bấy nhiêu điều, nào là không nói chuyện, không đi trễ, tác phong nghiêm chỉnh, phát biểu xây dựng bài,… quá trời quá đất mà có đứa nào thực hiện đâu, nói mãi làm gì cho cực.
Lúc tôi chép xong thời khóa biểu trên bảng, định quay về chỗ ngồi thì cũng vừa lúc hắn ngẩng đầu lên. Và một lần nữa, hai ánh mắt giao nhau, hắn nở một nụ cười rõ tươi.Tim vội chệch đi một nhịp. Lâu rồi, tôi không có thấy nụ cười ấy, một nụ cười tươi tắn, ấm áp…
Nè Heo à, mày không được để tên đó dùng nhan sắc dụ dỗ, chỉ là một nụ cười thôi.Tỉnh lại đi, tỉnh mau lên!
Tôi cố không để ý đến mà bước về chỗ của mình.
Nhưng nhìn thấy cái chân kia, lại không kiềm chế được. Trong tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Thực tình, tôi vừa rất muốn biết hắn thế nào, vừa muốn lơ đi, mặc kệ hắn. Rất tò mò, lại không biết nên hỏi hay không. Nửa muốn mở lời, nửa muốn im lặng…
Thế rồi, lý trí không thể chiến thắng, tôi chọt chọt tay hắn, hất mặt về cái đống màu trắng, cất giọng hỏi:
“Chân sao thế?” Tôi cũng nhận ra giọng mình có chút gì đó khác thường.
Vừa lúc đó, con Cỏ dừng chép thời khóa biểu, ngẩng đầu lên như cũng đang chờ câu trả lời. Nhưng tôi nhận ra, trước đó, ánh mắt của nó đã khẽ liếc sang tôi hăm dọa.
“Trèo cây ngã” Hắn lại cười, đáp gọn.
Mặt tôi đơ ra, từ màu da người, tôi có thể cảm nhận được mặt đang chuyển màu như tắc kè bông sang màu đỏ rồi tím tái. Cái gì?! TRÈO CÂY?! GÃY CHÂN LÀ DO TRÈO CÂY?! Cái quái gì thế? Ông trời đang đùa với con phải không?! Một phút trèo cây của hắn mà đánh đổi năm cuối cấp khổ ải của tôi. Tôi nhớ tôi đối xử tốt với mọi người lắm mà, đâu có làm chuyện thất đức. Cái thằng đáng chết này, sao chơi dại thế không biết.
“NÈ! ÔNG CÒN TRÒ NÀO CHƠI THÔNG MINH HƠN MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!” Tôi xả nỗi bực tức, vô ý hơi lớn tiếng một chút. Nhưng sau khi nhìn quanh cả lớp thì hình như không phải hơi lớn tiếng đâu, mà là quá lớn tiếng rồi!
Chết mất, nhục nhã chết mất. Tự nhiên lớp đang yên ắng lại gây sự chú ý, chẳng khác nào để bọn nó nghĩ mình ma cũ ức hiếp ma mới, còn bà Thánh Mẫu đang thả hồn theo bản nội quy cũng bị tôi lôi ngược trở về, rõ ràng thể hiện nãy giờ không nghe bà ấy giảng đạo mà. Tôi tới số tử thật rồi, làm sao đây trời ơi?!
“Em là con gái, ăn nói phải nhẹ nhàng, dịu dàng. Bạn mới đang bị thương, mà em còn lớn tiếng như vậy, không phải chút nào. Còn nữa, cô đang phổ biến nội quy, em phải tập trung lắng nghe, cũng phải để bạn lắng nghe lời cô…” Giọng bà ta cứ đều đều, điệu đà thục nữ. Điều này làm tôi băn khoăn, liệu rằng truyền thuyết phi guốc của Thánh mẫu mấy anh chị kể có thật không? Nhưng làm gì có thời gian kiểm chứng, tôi đang phải chịu trận đây nè, có ai giúp tôi với?!
“Dạ không sao đâu cô ơi…” May quá, có đứa nào đó lên tiếng. Khi tôi lướt mắt theo phía âm thanh phát ra, là hắn… “Bạn chỉ đang quan tâm con thôi!”
Như có công tắc vừa được mở, cùng lúc, cả lớp “Ồ!” lên lên một tiếng rõ to, mắt tôi cũng trợn tròn hết mức muốn rơi cả chiếc kính.
Người tôi nóng rang lên, không nóng sao được khi tám mươi mấy con mắt đang đổ dồn về mình.
Cái tên bại não chết tiết này, phát ngôn bừa bãi gì thế hả?! Ai bảo hắn làm thế?! Còn cười được nữa chứ. Tôi quan tâm đến hắn làm gì? Nghĩ sao vậy? Nhà ngươi nói thế là có ý gì? Muốn giết chết ta bằng ồn ào dư luận à?! Lần này phải đặt gấp một chiếc quan tài rồi, tôi khó lòng qua khỏi kiếp nạn này.
---
Vẫn còn tức vì nguyên buổi nhận lớp lúc sáng toàn gặp chuyện xui xẻo, vừa ăn cơm xong, tôi vội chạy lên phòng, ôm lấy máy tính mà xả nỗi giận vào game. Thuận tay, click chuột vào Facebook theo thói quen. Nhóm chat của đám chúng tôi liên tục gửi đến mấy tin nhắn.
Mây Cẩm Hường đã gửi tin nhắn vào nhóm chat Sở thú bệnh hoạn, toàn thú dại, cấm đến gần.
Cỏ Mùa Hè đã gửi tin nhắn vào nhóm chat Sở thú bệnh hoạn, toàn thú dại, cấm đến gần.
Mèo Siêu Nhân đã gửi tin nhắn vào nhóm chat Sở thú bệnh hoạn, toàn thú dại, cấm đến gần.
Cỏ Mùa Hè đã gửi tin nhắn vào nhóm chat Sở thú bệnh hoạn, toàn thú dại, cấm đến gần.
…
Mây Cẩm Hường: Con Heo dạo này ghê gớm thật, thấy trai là bay vào quan tâm này nọ.
Cỏ Mùa Hè: Nó mê trai trước giờ mà, tụi bây còn lạ gì nữa.
Mèo Siêu Nhân: Mày đừng có hùa theo nó mà giấu tụi tao. Khai đi, nó với thằng Phong đó có quen biết rồi đúng không?
Cỏ Mùa Hè: Tụi bay đi mà hỏi nó, đừng làm phiền bố chơi game, out đây.
Vịt Cổ Lùn: Tra tấn hai đứa nó cho tới khi nào khai thì thôi.
Không phải chứ, vừa mới lên trễ xíu thì bọn nó đã họp hội bài tròn bàn tán sau lưng mình rồi. Ôi trời, sáng tới giờ, chuyện vẫn còn nóng sốt vậy sao? Khổ thân tôi thế này cơ chứ.
Heo Ú Nu: Chúng mày bớt ồn ào đi, bạn tao hồi cấp hai thôi, thấy nó gãy chân thì hỏi thăm một tiếng, không có gì hết.
Vịt Cổ Lùn: Ờ, chắc là không có gì.
Mây Cẩm Hường: Đừng có chối nha con, không qua mặt được tụi này đâu.
Mèo Siêu Nhân: Chính xác, tao với Mây thấy rõ ràng lúc con Trưởng hỏi nó có người yêu chưa, nó còn nhìn mày rồi mới trả lời mà.
Tay tôi đóng băng trên bàn phím…
Thật… thật sao? Sao hắn lại nhìn rồi mới trả lời chứ? Hắn… có phải?...
Tôi bối rối, hoạt động thần kinh đình trệ…
Mà thôi đi, bọn nó nhìn nhầm chứ gì, lớp tôi chín mươi phần trăm là cận, dễ gì bọn nó thấy như vậy thật, chỉ nói để chọc tôi thôi.
Heo Ú Nu: Tao nói thiệt mà. Không có gì hết, tao ngoan từ nhỏ, người thật việc thật, không biết xạo là gì đâu.
Vịt Cổ Lùn: Ờ, chắc là ngoan.
Mây Cẩm Hường: Gian tình, chắc chắn có gian tình.
Heo Ú Nu: Trời ơi, Cỏ ơi, cứu tao, tụi nó không tin kìa.
Cỏ Mùa Hè: Tự xử đi, bố còn phải cày game, không rảnh ha.
Mèo Siêu Nhân: Mày out rồi mà, ở đâu chui ra nhanh dữ.
…
Điện thoại tôi rung lên, có tin nhắn. Là Cỏ.
[Tao nói rồi, đừng có dính dáng tới nó mà mang họa, sau này lịch sử lại tái lập cho coi. Thằng đó chỉ đem lại rắc rối cho mày thôi, tốn bao nhiêu nước mắt rồi mà không chừa, hỏi han nó làm gì. Rảnh rỗi lắm thì quan tâm tao đang chơi game tới level mấy rồi đây nè.]
Con này, thật là… Nói gì thì nói, nó vẫn là đứa thương tôi nhất, dù tin nhắn có chút móc họng, nhưng cũng chỉ là nó lo tôi đau khổ một lần nữa vì một người không đáng thôi. Còn nhớ khoảng thời gian đó, vẫn là nó ở bên tôi an ủi, vẫn là nó để tôi dựa vào khóc hết nước mắt. Hẳn là nó vẫn ám ảnh lúc ấy, lúc mà tôi buồn hoài không thôi, nên nó có ác cảm với hắn là phải. Bạn thân mà, sáu năm trời tôi vẫn luôn có con nhỏ láu cá ấy bên cạnh.
Vừa định nhắn tin xin lỗi nó, hứa sẽ không làm vậy nữa như đám trẻ tiểu học xin lỗi cô giáo, thì điện thoại lại rung lên, lại là một tin nhắn nữa. Con nhỏ lại muốn cằn nhằn gì nữa đây.Cước viễn thông đang lên giá, có gì sao không gửi tin một lượt luôn cho xong, đỡ tốn tiền. Hay là anh yêu 090 nhắn nhỉ? Khuyến mãi 50% sao?
Ơ, số này… Ngón tay tôi dừng trên màn hình. Một dãy số, không lưu tên.Cũng lâu rồi tôi không nhận tin nhắn từ số máy lạ đã in sâu vào tiềm thức kia. Gần ba năm chưa?!
Hắn – Vũ Hoàng Phong – nhắn tin cho tôi.