Chương 9:
Chỉ vì hành động đó của hắn chiều nay mà cả buổi tối tôi không học hành gì được. Ở lớp Lý thì đầu óc trên mây, lơ đãng, cứ nhìn cái máy lạnh, suy nghĩ vớ vẩn. Rốt cuộc, cuối giờ tôi bị thầy nhắc nhở vì tội không tập trung. Sang bên lớp Hóa, cô bảo lên bảng làm bài, tôi vừa viết sai phương trình, vừa bấm nhầm máy tính, rồi quên luôn công thức. Cuối cùng bị cô mắng cho một trận tơi tả, chỉ biết mang nhục nhã đau thương mà về lại chỗ ngồi. Tới bây giờ, còn tới hai bài Sử, một bài thuyết trình Sinh, với một núi bài tập Toán, mà chẳng cái nào ra cái nào cả. Huhu, tất cả là tại tên Gió ngớ ngẩn kia.
Tôi không hiểu hiểu được việc làm của hắn. Tôi với hắn không phải người yêu, rõ ràng như vậy, cùng lắm là bạn thân, nhưng hắn lại không muốn cho tôi đi, kiểu như xin tôi đừng rời xa hắn. Còn trò kéo tay níu chân kì quặc, hay nổi nóng không nguyên do đó nữa. Nhớ tới bỗng nhiên nổi da gà.
Theo tâm hồn nhạy cảm của một đứa yêu tiểu thuyết như tôi, hành động ấy chứng minh tình cảm mà một người con trai dành cho người con gái hắn yêu, hay nhẹ nhàng hơn, dành cho người con gái hắn thích. Nhưng điều đó chắc chắn không thể nào xảy ra với hai đứa chúng tôi. Hắn hoàn toàn không có chút rung động với đứa bạn thân khác giới này, tôi khẳng định điều đó. Có thể hắn đã thích một ai khác, cũng có thể tim hắn vốn băng đá khác với vẻ ngoài luôn vui cười, hay hắn thực sự chưa muốn yêu, hoặc là, à ừm, hắn gay. Vì nếu tất cả đều không phải, tại sao hắn năm lần bảy lượt từ chối tôi? Thực sự không thể hiểu nổi một thằng con trai…
---
Hôm nay là thứ năm, tôi đến sớm hơn thường lệ, hắn vẫn chưa xuất hiện. Tôi mong chờ nhìn thấy nguyên bản cái chân đã tháo bột của hắn ra sao. Có lẽ quá háo hức mà tôi đã thức sớm hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ do thức sớm hơn một tiếng đồng hồ mà bây giờ tôi được dúi mũi vào quyển tiểu thuyết mua bằng tiền ăn sáng cả tháng nay, không dám đọc ở nhà vì ba mẹ sẽ phát hiện và đi tong cuốn truyện. Truyện này hay lắm nha, bỏ thời gian ra đọc thật đáng. Mà hình như thằng nhỏ trong truyện thích con nhỏ nữ chính hay sao ý. Mau mau tỏ tình đi thằng gì đó ơi, lỡ con tác giả điên điên lên, cho anh nào đẹp trai cướp mất nhỏ là thất tình đó nha.
Đang đọc tới chỗ thằng đó nắm tay con đó, bảo nó đừng đi thì cuốn truyện vi vu đi mất.
“Love you one more time… Suốt ngày đọc ba cái tiểu thuyết vớ vẩn này.”
Số tôi nó thế nào ý, toàn là ngay khúc truyện đang gây cấn thì bị làm phiền. Bực quá nha, biết đứa nào thì chết với bố.
Lúc nổi giận bừng bừng, định ngẩng đầu lên chửi cái kẻ vừa cướp sách vừa chê sách của mình, tôi lại thấy cái bản mặt khó ưa của hắn. Không phải vì đang lo cho cái chân chết bầm kia thì chị đây sẽ xử đẹp em đó cưng.
“Hết què rồi, mừng quá ha. Nhớ trèo cây tiếp nữa đó.” Tôi ngay lúc đó, mở lời trêu chọc hắn.
Thực ra, đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều điều để nói, để hỏi: chân thế nào, có đau nhức gì không, có đi lại bình thường được không, bác sĩ bắt phải vận động như thế nào, bao lấu mới chơi bóng lại được, vân vân và mây mây… Vậy mà không hiểu sao cứ mở miệng là chẳng biết nói gì, phải xoáy hắn vài câu. Có lẽ tôi bối rối…
“Không cần trèo, chân tui còn yếu, ra ngoài cửa đá một phát là bà làm osin ít nhất hai tháng nữa.” Hắn thì có vừa gì, hé mồm ra là troll đẹp người khác. Xí, lúc ấy thì tự lết xác đi, tôi đây không thèm làm ở đợ cho hắn nữa.
Không rỗi hơi đôi co, tôi chăm chú nhìn cái chân thương tật kia. Có vẻ yếu thật, cơ chân trông không còn săn chắc nữa. Hắn vẫn còn phải đi lại khá khó khăn, chậm chạp, hình như không được cử động quá nhiều. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ gãy chân lại rắc rối đến thế. Có lẽ sẽ rất lâu mới có thể chơi bóng được, vậy thì đành ngồi ghế khán giả vậy.
Như ngày đó, tôi cùng hắn trên khán đài cổ vũ trận bóng rổ của hai đội tôi chả biết tên. Ừ thì hồi ấy tôi chẳng biết gì về bóng với banh cả, bây giờ cũng thế thôi.
…
Ngày đó. Một ngày chiều mát, vừa làm xong bài tập, chuẩn bị xem bộ phim Hàn mà tôi ngóng cả tuần rồi, phim gây cấn lãng mãn vô cùng. Thế mà một kẻ không biết điều nào đó lại gọi điện năn nỉ đi xem bóng rổ với hắn. Cái giọng kéo dài nghe muốn nhão cả tai, tìm đủ mọi lý do để dụ dỗ tôi. Thế nhưng chị đây khá cứng rắn nhé, không gì có thể cản trở tình yêu của tôi với bộ phim. Rồi cái kẻ láu cá ấy đánh trúng vào điểm yếu chết người của con gái.
“Toàn mấy anh đẹp trai không đó nha.” Vâng, tôi đã đổ cái rầm. Chẳng phải Tiêu Nại đại thần cũng là một cao thủ bóng rổ sao? Ây da, huynh ấy chơi rất giỏi nha, hình ảnh xuất thần của mĩ nam bóng rổ dưới ngòi bút của Rùa tỷ làm tôi có chút hương phấn. Biết đâu ở đó có trai đẹp thật thì sao!
Ừ, đến nơi thì có đẹp, nhưng đẹp là giày mấy ông anh đẹp kìa, toàn hàng hiệu đắt tiền thôi. Toàn là Nike, Adidas, Jordan,… Nhìn vào là thèm chảy nước miếng. Còn họ thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu xù tóc rối, làm gì có cái khiến người ta ngây ngất như trong truyện thế kia, quá ư là thất vọng não nề, tôi vốn tới là để ngắm trai đẹp mà. Hắn rõ biết cách dụ dỗ, Cố Mạn rõ biết cách gạt người.
Tôi cóc thèm xem nữa, ngồi ăn snack hết gói này tới gói khác, khui Pepsi hết lon này tới lon khác. Đám người kia có gì hay ho chứ, một chục người giành quả bóng cam sọc đó, chẳng phải cứ mỗi ông một trái thì đỡ phải mệt không. Đã vậy, lúc cố gắng cướp được bóng rồi, lại vứt đi cho người khác, có phải bị vấn đề thần kinh không? Mấy cái trò thể thao này, quả thực vừa rắc rối khó hiểu, vừa khiến người ta nhức đầu, mỏi mắt.
Thế nhưng ai kia lại cuồng nhiệt thái quá, nói nhiều cực kì, cứ như mấy ông bình luận viên ấy, mà quan trọng là tôi chẳng hiểu gì, toàn thuật ngữ bóng rổ thôi. Lúc la hét phấn khích, lúc tiếc nuối xụ mặt xuống, lúc đứng bật dậy reo to ăn mừng cú úp rổ… Nhìn hắn lúc đó thích lắm, dường như được chạm tới đam mê, ánh mắt sáng rực, chăm chú theo dõi trận cầu nóng hổi bên dưới, không bỏ đi một khoảnh khắc nào.
À, có lẽ trai đẹp không phải dưới sân, mà trên khán đài…
---
R… E… N… G…
Lại một ngày học nữa kết thúc, tối nay chỉ cần lết xác tới chỗ Hóa lúc 7h là ok. Bây giờ phải về nhà, ăn uống bổ sung năng lượng rồi, đang đói muốn chết đây. Học hành luôn rút cạn sức lực của con người ta như thế đó!
Chợt nghĩ đến thói quen nào đó mà hôm nay không cần thực hiện, tôi có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó, đã vui vẻ trở lại. Gì chứ, sau này không cần làm osin nữa, phải vui lên.
Rồi tôi lấy cái chân hơi ngắn, chỉ hơi ngắn thôi nha, đạp ghế kẻ phía trên.
“Hôm nay tự làm ngen, tui về á.”
Hắn cười, le lưỡi đáp: “Bữa nay không cần soạn cặp, tui có tàn phế đâu. Thiệt ra lúc còn bó bột cũng không cần, tại tui muốn bà có việc làm cho xuống kí thôi.”
Và kết quả nhận được cho câu trả lời ấy là cuốn sách trên tay tôi đáp thẳng vào đầu hắn. Cái tên khốn kiếp, CHẾT ĐI! Thấy tôi hiền quá mà, thơ ngây quá mà, chịu nổi không chứ?! Đã vậy còn đâm vào nỗi đau của người ta, tôi béo thì ai cần hắn tìm cách giảm cân giùm. Béo không phải là cái tội, béo khỏe béo đẹp béo thông minh, nghe câu đó chưa hả? Chưa thì tra Google đi! Gừ…
“Ê ê, không bạo hành trẻ em nha.” Giọng hắn la oai oải.
“Đánh chết ông bây giờ, ông già hơn tui hai tháng đó.”
“Vậy sao không gọi bằng anh đi?”
Cuốn sách lại vi vu lên đầu hắn một lần nữa: “Anh cái khỉ gió á!”
Bực bội mà, suốt ngày cãi nhau với hắn thì tiêu hao hết calo, hic hic, tôi đang đói bụng mà!
Vác balo đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa, cái tên ôn thần đáng ghét ấy, nghĩ tới vẫn còn tức.
“Heo, đi lẹ quá. Tui là người đang thương tật đầy mình, phải biết nâng niu, hiểu chưa? Thiệt tình cái nhỏ này, chân ngắn sao đi nhanh thế hả?”
Tôi sẽ thực hiện chủ trương ba không của Đảng và Nhà nước: không quan tâm, không giúp đỡ, không ngó ngàng tới kẻ xấu.
“Nè, tui nói bà đi chậm lại có nghe không? Bà còn phải chở tui về nữa đó!”
“CÁI GÌ?!” Volume level max của một con nhỏ vửa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng, vừa bàng hoàng.
“Tui nói ba tui khỏi đón rồi, bà chở tui về đi! Năn nỉ mà!”
“SAO TỰ NHIÊN TUI PHẢI CHỞ?!” Chưa hết trạng thái ở trên, cường độ âm thanh vẫn khủng.
“Ngồi xe không được hít thở khí trời, dễ bị nghẹt thở do máy lạnh, viêm đường hô hấp, dẫn tới tử vong. Xe đạp điện thì đỡ hơn, lại bảo vệ môi trường. Xăng lại đang lên giá, đang thời buổi kinh tế khó khăn, phải biết tiết kiệm cho nhà tui nữa.” Triết lí kiểu ông nội bà ngoại gì thế?
Tôi khá là ức chế, hắn lúc nào cũng ngang như cua, nghe cái lí do, lí trấu nhảm nhí ấy là muốn đấm một phát vào mồm. Nhưng bây giờ quan trọng là phải tìm cách tống khứ cái của nợ ấy đi. Tôi loay hoay với balo, lôi ra con dế cổ lổ sĩ yêu dấu.
“Gọi điện thoại cho ba ông đón mau lên, tui còn phải đi học, sắp trễ rồi.”
“Đừng có lừa dối nhau như thế, 7h bà mới học. Bây giờ bà có chở tui về không? Tui méc mẹ là bà ăn hiếp tui á nha.”
Khóe miệng tôi giựt giựt, cưng mấy tuổi rồi nhóc?
“Thôi cái trò lấy mẫu thân đại nhân ra dọa nhau như thế đi có được không? Tui không thích, tự gọi cho ba ông đón đi!” Cái thằng mồm mép khó ưa này, thật là muốn đạp gãy tan nát cái chân của hắn mà.
“Tui cũng không thích. Bà chở tui về đi, tui hứa không méc mama!”
“Hai đứa kia, dám mang điện thoại vào trường hả?” Tôi giật bắn người, dự báo có điềm chẳng lành. Giọng nói kia lại vang lên. “Bắt quả tang, hết chối rồi ha, theo tôi lên văn phòng. Ngay”
GIÁM THỊ?!