Chương 6:
Hắn gọi tôi!
Để làm gì? Muốn tôi đứng đó nhìn ba người trò truyện thân mật với nhau sao.
Cố nén lại sự nhức nhối trong lòng, thực sự rất khó chịu. Tôi chậm chạp xoay lại, lướt qua họ, đi thẳng về bàn mình. Đặt balo xuống bàn, nhướn mắt, lạnh nhạt lên tiếng:
“Sao? Có gì nói nhanh, tui còn phải đi ăn sáng.”
“Bà chưa ăn sáng hả? Vậy mua giùm tui cái gì đi, rồi tui với bà ăn chung.” Hắn ngước nhìn, rồi lấy tiền từ trong túi áo đưa tôi. Thiệt tình, tôi chỉ thuận miệng nói đại như thế để tránh mặt hắn, cùng hai ánh mắt nhìn tôi chằm chằm nãy giờ thôi mà. Trước khi tới đây tôi đã ăn rồi.
“Không rảnh, tui thích ăn ngoài canteen hơn.” Thích gì chứ, đồ ăn trong canteen dở không chịu nổi, còn mắc cắt cổ nữa, chỉ bất đắc dĩ, lâu lâu tôi mới ăn thôi, thậm chí bây giờ tôi còn không nhớ canteen bán gì để ăn sáng nữa là...
Thê nhưng một đứa không thông minh nào đó vẫn tin là tôi nói thật:
“Ờ, vậy để tui ra ngoài đó với bà.” Nói rồi, hắn với tay lấy cây nạng, như muốn tự đứng dậy đi. Hai cô nàng kia thấy thế, rất nhanh nhẹn liền đỡ lấy hắn.
Rõ ràng là muốn ép tôi tới đường cùng. Hắn như thế kia, đi được đến canteen chắc cũng là giờ ra về mất. Định lên tiếng thì…
“Phong muốn ăn gì để em mua cho, chân thế này làm sao đi?” Nhỏ tóc dài đến tận thắt lưng, trên đầu còn cài chiếc nơ xinh xinh lên tiếng. Phong - em sao? Khóe miệng tôi giựt giựt, thì ra là đàn em lớp dưới. Được đeo bám vậy sao, đào hoa qua nhỉ? Ba năm trước khối em chết, ba năm sau vẫn cứ như vậy mà phát huy.
Trong tôi lại thấy tức tối. Tức gì, mày làm gì có cái quyền ấy…
“Thôi, chị này biết anh muốn ăn gì, đỡ phiền hai đứa.” Ơ, vậy hắn nghĩ không phiền tôi chắc.
“Tui không biết ông muốn ăn gì đâu, để bạn này đi giùm ông đi.” Tôi chỉ tay về con nhỏ vừa nói kia, thể hiện hàm ý rất rõ ràng: này bạn Gió, bạn Heo không hề muốn giúp bạn Gió đâu nhé. Mà tôi đâu ngờ được có hắn là một đứa chẳng biết nên nói là chậm hiểu hay mặt dày nữa…
“Vậy bà mua cho tui giống cái bà ăn là được rồi.” Hắn lại cười một nụ cười khá “nai”.
Tôi chính thức sập bẫy, vốn dĩ có muốn ăn đâu, giờ chẳng lẽ bảo hắn là tôi không có ý định ăn sáng. Haizz, ngu thật, nói dối để bây giờ phải vác xác làm osin không công.
Cầm lấy tờ tiền của hắn, tôi vào canteen mua bừa cái bánh ngọt với hộp sữa. Vì đồ ăn trong canteen, như tôi đã nói, khá tệ, một đứa hám ăn như tôi còn chê thì một đứa kén ăn như hắn làm sao nuốt trôi chứ. Vả lại, hắn cũng không thích ăn món có nước như phở, bún hay gì đó đại loại thế, lúc nào ăn sáng cũng thức ăn khô nên tôi phải mua thêm sữa.
Quay lại lớp thì không thấy hai bóng dáng nữ sinh lớp dưới kia đâu. Bù lại là bọn Cỏ, Mèo, Mây với Vịt đã tới. Chết mất, bọn nó thế nào cũng hùa vào chọc tiếp cho coi. Cỏ ơi, tao lỡ dại, cứu tao với…
Vứt cho hắn bao đồ ăn dưới ánh nhìn khó chịu của Cỏ, tôi chỉ biết ngoan ngoãn, nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Cỏ, nó không có thiện cảm với hắn mà…
Bọn con Mèo chạy ùa đến bàn chúng tôi, cười tủm tỉm, hàm ý vô cùng, kiểu như tối nay không khai gì là mày lên đường.
Hắn, dường như không nhận mùi nguy hiểm đang gần, một bên là Cỏ không hề ưa việc tôi dính dáng gì đến hắn, một bên là bọn con Mèo đang lăm le ép cung tôi. Vậy nên, vô tình hay cố ý, hắn lên tiếng như châm dầu vào lửa:
“Sao bà không mua gì ăn? Không ăn sáng, đau bao tử rồi sao?”
Hắn vừa dứt lời, não tôi lập tức biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra…
“Úi trời ơi Vịt ơi, tao đau bao tử rồi, sắp chết rồi. Trời ơi cứu tao với…” Con quỷ Mèo la làng lên, cái giọng châm chọc đậm đặc nguyên chất, không pha loãng của nó. Thực sự tôi chỉ muốn đánh chết cái bọn ấy, chọc ghẹo gán ghép gì chứ, bực mình!
Cỏ liếc nhìn tôi, nó cũng bắt gặp tôi đang nhìn nó, ánh mắt rất chi là tội nghiệp. Cỏ ơi, Cỏ đáng yêu xinh đẹp ơi, mày phải cứu tao, không thì tao không sống nổi với bọn này mất. Nó thở dài, gấp lại quyển truyện đang đọc dở dang, nhanh chóng nhìn sang hai mụ kia, lên tiếng:
“Đau bao tử đúng không? Tao dẫn đi ăn, cho hết đau được chưa?” Nó đứng dậy, hai tay phủi mông, lôi đầu ba con kia ra khỏi lớp. Mà bọn kia nghe mùi đồ ăn chùa, dù biết là con Cỏ đang bao che cho tôi, cũng quên mất việc phải ngồi đó châm chọc con bé đáng thương là tôi, tụi nó cũng lon ton theo con Cỏ đi ăn.
Thoát nạn, ngàn lần đội ơn mày Cỏ ơi, cứu một mạng người hơn xây mười cái chùa đấy! Tu nhân tích đức cố giúp tao, sau này tao bao hột vịt lộn trả ơn cho mày!
Đợi bọn kia đi khuất rồi, tôi mới trả lời câu hỏi cả thế kỉ của hắn: “Không muốn ăn nữa nên không mua, vậy thôi cũng hỏi.”
Tôi nói xong, không thèm để tâm đến hắn, cầm lấy quyển truyện con Cỏ bỏ lại, đọc. Dù sao tôi cũng đang định mượn nó cuốn này mà. Thế là tôi không hay rằng hắn đang loay hoay, cố lấy trong balo cái gì đó. Cuối cùng, mang thứ đó đặt lên bàn tôi. Lúc này, tôi mới dời sự chú ý sang thứ đó:
“Bánh trong canteen không ngon bằng cái này đâu, ăn đi. Tui uống sữa được rồi.” Vừa lắc lắc hộp sữa, hắn vừa cười.
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Cái hộp sandwish này đâu ra thế? Chẳng lẽ hai con bé lúc nãy đưa? Không đúng, nhỏ kia còn đòi mua thức ăn giúp hắn cơ mà. Vậy là hắn đem từ nhà lên hả? Từ từ đã, ủa, thế hóa ra bảo tôi mua bánh với sữa là cố ý chơi tôi sao?
Tôi như vừa ngộ ra chân lý, tức giận bắt đầu nhen nhóm. Cái thằng chết tiệt này, tôi rảnh lắm hay sao mà để hắn lấy ra trêu chọc, đùa giỡn. Thật là muốn bẻ gãy phức chân kia luôn cho rồi, tức chết mà…
“Ông có cái này rồi sao hồi nãy còn bắt tui đi mua? Dư tiền hả? Hay thấy đày đọa tui như vậy vui lắm?” Thực sự rất ức chế.
Hắn cúi đầu, cắm ống hút vào hộp sữa, rồi nhìn sang tôi, cười:
“Thích vậy đó, được không?”
Thích vậy đó, được không…
Câu này… Bỗng dưng tôi thấy nhớ quá.
---
[ Gió ơi, Gió mùa thu má ru con không ngủ ơi, vậy trận tối nay, Đức với Arg, tui bắt Đức, chấp nửa trái nha. Một chầu trà sữa như cũ, ok?]
[Ờ, bắt khôn quá, Đức dạo này mạnh như quỷ á. Thôi thì nhường bà đó, tui bắt Arg luôn.]
[Hehe, tui mà, Đức có mấy anh đẹp trai tui thích. Mà nhường cho tui thôi, còn nhường cho ai nữa không?]
[Cá độ với bà thôi chứ có ai nữa đâu mà nhường.]
[Ủa, sao không cá với ai khác, có một mình tui thôi hả? Tui còn cá với mấy ông anh nữa, sung lắm, hehe. ]
[Thích vậy đó, được không? Cá cho nhiều vào, thua là tui không có thiếu đâu nghen.]
[Thích vậy là thích gì? Thích cá độ hay thích tui.]
[Thích bà thì để tui thích heo nái sướng hơn.]
[Nhưng mà lỡ con heo nái đó thích ông thì sao?]
Lát lâu sau…
[Heo nè, mình đừng nói chuyện này nữa được không? Mình còn nhỏ, làm bạn tốt hơn.]
[Ừ, thôi, tui ngủ đây, tối còn thức xem đá banh nữa. Bye nha.]
Lần thứ hai tỏ tình thất bại…
…
---
R… E… N… G… Uầy, hết giờ rồi. Nói chung bữa học đầu tiên của lớp mười hai diễn ra khá suôn sẻ, chẳng có gì đặc biệt. Toàn là mấy tiết đầu của các môn, thế nên là dịp mấy thầy cô giới thiệu cao danh quý tánh, chương trình học. Qua đó, buông lời hù dọa về năm mười hai tử thần, và cả nỗi ám ảnh muốn thuở của các thế hệ học sinh: thi Đại học. Vẫn là mấy câu: “Học là cho các anh chị, không phải học cho tôi.”
Hờ hờ, tôi vươn vai, ngáp một cái balo, phải nhanh về để ngủ bù nữa.
“Heo, phụ tui với…” Hắn quay xuống, mang theo chiếc balo trống rỗng. “Tui dọn vở khó khăn lắm, bà làm giùm tui đi…” Ánh mắt hắn nhìn tôi, trông đáng thương cực kì, làm tôi liên tưởng đến bé Linda. Nếu bạn thắc mắc Linda là ai thì xin thưa, chú cún giống cái, lai Nhật, lông xù, màu trắng tinh khôi bên nhà ngoại tôi. Quả thật, lúc này, hắn trông giống lúc Linda khi năn nỉ ông tôi cho ăn quá trời quá đất, nhìn dễ thương kinh khủng, nhưng mà hắn thì không dễ thương, tất nhiên rồi.
Tôi không cưỡng lại được ánh mắt chó con ấy, ngậm ngùi nhìn cả lớp lũ lượt kéo về, đành ở lại thu dọn cho hắn vậy.
“Hồi sáng, hai đứa đó là em họ của tui. Mẹ tui nhờ tụi nó sang đây, xem có thể giúp đỡ gì cho tui không thôi.” Hắn, hình như, đang giải thích.
“Không liên quan.” Tôi thờ ơ đáp, nhưng có chút gì đó vui vui trong lòng. Em họ thôi.
“Sao hôm qua không trả lời tin nhắn?” Hắn hỏi tiếp.
Tôi chợt lúng túng, chẳng lẽ trả lời: tui đang muốn lơ ông. Thật sự khó xử quá, làm sao đây.
Tôi buộc miệng: “Có hả? À, ờ, hôm qua điện thoại sạc pin, tui lo học bài rồi ngủ, cũng không để ý nữa.”
Nói rồi, tôi chợt nhận ra có gì đó không hợp lý trong lời nói. Trời ạ, con ngu ạ, hôm nay là buổi học đầu tiên, bài đâu ra mà học chứ! Sao tôi khả năng diễn xuất của tôi lại tệ hại đến thế chứ.
Tốc độ dọn sách vở của tôi nhanh hơn, cứ như làm như vậy sẽ chữa được ngượng vậy. Mà tôi cũng nhận ra, hắn im lặng không nói gì, hình nhu không có ý định vạch trần tôi.
Kéo khóa cặp của hắn lại, tôi ngẩng lên, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tôi giật mình, cũng thấy hắn giật mình. Cả hai ngoảnh mặt đi hai hướng khác nhau. Ngượng ngùng…
Tôi buông lời để giải tỏa bầu không khí ấy:
“Nè, xong rồi đó, tui về nghen.” Đặt balo lên bàn, tôi định đi ra khỏi lớp.
“Ba mẹ tui chưa đón, bà ở lại chờ với tui đi.” Câu nói đó khiến chân tôi khựng lại.
Chờ ba mẹ đón sao? Giống như ngày mưa đó sao? Hắn thấy tôi ngồi bơ vơ một mình giữa sảnh trường, chạy sang ngồi chờ mẹ cùng tôi. Để rồi sau đó, tôi biết được, thầy cùng cả đội bóng rổ mắng hắn te tua vì tội trốn tập. Vậy mà lúc tôi hỏi, hắn bảo trời mưa sân ướt nên không cần tập, hóa ra là tập ở nhà thi đấu. Tên ngốc đó…
Không được, tôi lại nghĩ đến rồi. Tôi không muốn nhớ đến cái quá khứ đấy nữa…
“Hôm nay dì con Cỏ có việc bận, tôi phải chở nó về. Tính nó ông cũng biết, chờ lâu sẽ điên mất. Chắc giờ đang ngoài bãi xe…”
“Lúc nãy tui thấy Thảo ôm cặp ra cổng trước rồi, có lẽ dì nó hết bận…” Hắn cắt ngang lời tôi.
Chết rồi, nghĩ đại một cái cớ để chuồn, ai ngờ lại bị phát hiện. Có ai để ý là từ đây hắn có thể nhìn ra cổng lớn một cách dễ dàng vậy đâu chứ. Ngượng quá đi mất. Có nỗi nhục nào nhục hơn khi bạn nói dối mà bị bắt bài không? Tôi cần kiếm một cái lỗ chui xuống gấp.
Chưa biết nói gì cho đỡ quê thì…
“Heo…” Hắn bỗng cúi đầu, gọi tôi bằng cái giọng trầm xuống như đang kìm nén cảm xúc nào đó…
Tim tôi chợt đập nhanh hơn bình thường.
“Bà đang tránh mặt tui, đúng không?”