Lùi bước về xa - Cập nhật - Halla Lasbler

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
A a a, tưởng bắt lỗi của chị thành công rồi cơ, ai ngờ... :3
Tính cách của Lâm thú vị thật đấy, khá giống một đàn chị của em, em thích. :v
Hihi, tính cách Lâm mấy đoạn trước bị ghét lắm, chắc tại thấy còn nhỏ mà hỗn ấy. Nhưng mà biết sao được, xét về lý thì nó pháp sư cấp cao mà. Nói nhỏ với em chứ, chị cũng thích được "chảnh chảnh" như nó, mà mãi vẫn là tôm tép nên không chảnh được ấy.
disapointed.gif
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Hihi, tính cách Lâm mấy đoạn trước bị ghét lắm, chắc tại thấy còn nhỏ mà hỗn ấy. Nhưng mà biết sao được, xét về lý thì nó pháp sư cấp cao mà. Nói nhỏ với em chứ, chị cũng thích được "chảnh chảnh" như nó, mà mãi vẫn là tôm tép nên không chảnh được ấy.
disapointed.gif
Chảnh được như nó thì quá tốt rồi. Với em là đáng yêu, nhưng chắc với Linh là đáng ghét. :v
 

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
Chảnh được như nó thì quá tốt rồi. Với em là đáng yêu, nhưng chắc với Linh là đáng ghét. :v
Linh không thấy ghét đâu em, vì tính cách của Linh khá là bàng quan kiểu "nước sông không phạm nước giếng", với cả "Người có miệng người cứ nói không liên quan tới ta, khi nào đụng chạm trực tiếp thì gộp nợ 1 lần" cho nên đọc suy nghĩ của bà cô này thấy hơi tưng tửng là vậy. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nói Linh có tính cách không thống nhất lắm, aiza biết sao được, cô nàng là cung bò cạp chính hiệu mà. =))
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Linh không thấy ghét đâu em, vì tính cách của Linh khá là bàng quan kiểu "nước sông không phạm nước giếng", với cả "Người có miệng người cứ nói không liên quan tới ta, khi nào đụng chạm trực tiếp thì gộp nợ 1 lần" cho nên đọc suy nghĩ của bà cô này thấy hơi tưng tửng là vậy. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nói Linh có tính cách không thống nhất lắm, aiza biết sao được, cô nàng là cung bò cạp chính hiệu mà. =))
Bàng quan là tốt rồi, đỡ rước họa vào thân. :3
P.s: Em đang mong mình là cung bò cạp mà không được. :v
 

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
Bàng quan là tốt rồi, đỡ rước họa vào thân. :3
P.s: Em đang mong mình là cung bò cạp mà không được. :v
P.s 1: Chị là cung Bò cạp. :3
P.s 2: Chị cùng ngày sinh với Linh, chỉ khác Linh tuổi con Rồng (cho nên người ta mới là nữ chính), còn chị tuổi con khỉ (vậy nên mới là tôm tép).
disapointed.gif

P.s 3: Tính cách của Linh phần nhiều dựa trên tính cách của chị + 1 vài nhân vật chính trong game hành động mà chị chơi. >:)
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
P.s 1: Chị là cung Bò cạp. :3
P.s 2: Chị cùng ngày sinh với Linh, chỉ khác Linh tuổi con Rồng (cho nên người ta mới là nữ chính), còn chị tuổi con khỉ (vậy nên mới là tôm tép).
disapointed.gif

P.s 3: Tính cách của Linh phần nhiều dựa trên tính cách của chị + 1 vài nhân vật chính trong game hành động mà chị chơi. >:)

Đừng bi quan, dù sao chị cũng là "mẹ" của nữ chính. :))
 

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
Chương 4: Thay đổi!
(Kết Chương)

10557315_726974497357222_4339442205233557341_n_zpsced2e766.jpg

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Vấn đề là... trong quan điểm của bạn con nào là Linh mà thôi =)) )

Khi tôi đến tìm Lâm, trời chỉ mới hửng sáng, vậy mà ngồi nói chuyện một lát thôi, mặt trời đã lên cao rồi. Chúng tôi thấy hơi đói bụng, nên Lâm đi làm chút đồ ăn cho cả hai. Tôi tuy rất có ý muốn giúp, nhưng khả năng nấu nướng của tôi luôn luôn chỉ dừng lại ở mức nấu mì gói, chưa bao giờ hơn được. Với cả, tôi cũng mang tâm lý trả thù nho nhỏ, thầm nghĩ không biết thằng bé con mười một ngoại hình tí teo này có làm nên cơm nên cháo gì không.

Hình như thằng bé cũng hiểu hiểu ra, nên nó trừng mắt nhìn tôi kiểu tức tối lắm, còn tôi thì làm mặt vô tội cười cười với nó. Mãi một lúc, nó mới hậm hực đi ra ngoài, để lại tôi một mình ngồi tiêu hóa đống kiến thức mới mẻ mà tôi vừa tiếp thu được kia.

Tuy rằng tôi đã rõ ràng hơn nhiều. Nhưng có những câu hỏi, thắc mắc giờ đây lại tự ùa vào tâm trí của tôi. Vậy mà ban nãy khi thằng bé hỏi tôi lại chẳng nghĩ ra được gì. Chẳng hạn, “Vì sao Quỷ chủ buông tha tôi? Do tôi là một con quỷ có vấn đề?” hay như, “Vì sao lại dùng chữ Nôm mà không dùng chữ Quốc ngữ?”, hoặc “Vì sao không thể sử dụng đồ điện tử?”. Rất nhiều rất nhiều thắc mắc như vậy xoay quanh, chúng khiến tôi quay cuồng đầu óc. Đến khi tôi cảm tưởng mình sắp phát điên, giọng Lâm vang lên bên ngoài, rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ:

- Cô ra đây bưng hộ tôi.

Tôi thầm thắc mắc thằng bé làm món gì mà nhanh thế, không lẽ mì gói sao? Nếu như nó làm mì gói, tôi sẽ được thể cười nhạo một phen, dù sao đâu phải lúc nào thiên tài cũng biết tuốt kia chứ. Vừa nghĩ, tôi vừa thong thả đứng lên đi ra ngoài và tiến lại phòng bếp gần đó.

Khi nhìn vào cái bàn bếp duy nhất trong phòng, tôi suýt nữa té xỉu vì ngạc nhiên. Trên ấy đang để năm cái dĩa lớn, mỗi dĩa để một món ăn. Cơm chiên dương châu, thịt ba chỉ chiên giòn, chả cá kho chua cay, rau củ kho chay, khoai tây xào ba rọi… Nước miếng tôi ứa ra, cố trấn áp con sâu tham ăn trong lòng, tôi nói ra nghi vấn của mình:

- Nhanh như thế mà em làm xong nhiều món như thế?

- Tôi chỉ làm có hai món. – Thằng bé đi ra từ bếp, trên tay cầm một tô canh thơm lừng bốc khói nghi ngút.

Nghe câu nói ấy của nó, tôi đang dịnh mở miệng châm chọc thì thằng bé lại nói tiếp:

- Bốn món còn lại tôi làm trước khi cô đến.

Tôi cứng lưỡi không nói được câu gì nữa. Khốn khổ thân tôi, rõ ràng là một cô gái trăm phần trăm thế mà chỉ nấu được có mỗi mì gói. Còn nó chỉ là một thằng oắt con mười một tuổi lại làm được cả bàn tiệc. Ông trời ơi! Ông có mắt không?! Trong khi tôi đang căm tức oán hận trong lòng, thì thằng bé để hết đồ ăn lên ba cái mâm, rồi quay lại bảo tôi:

- Cô cầm đi.

Tôi thoải mái hai tay mỗi tay một cái mâm, nhẹ nhàng không hề cảm giác được chút trọng lượng nào. Rồi quay sang cười cười nói với thằng bé:

- Chị chỉ có hai tay thôi. Em bưng phụ nhé!

Vừa dứt lời, tôi thấy mắt hoa lên, thằng bé đã nhảy phắt lên đặt cái mâm còn lại lên đỉnh đầu tôi trước khi tôi kịp nhận biết vấn đề. Khi tiếp đất, nó còn phủi tay rồi thản nhiên ra lệnh:

- Được rồi! Cô bưng ra đi!

… Hay là tôi bất chấp tất cả bóp chết nó luôn đi!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn hết sức cẩn thận và cứng nhắc mang ba mâm cơm ra phòng ăn, còn may là chỉ cách một đoạn ngắn. Tuy thân thể đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, nhưng tôi vẫn không tin tưởng được vào khả năng giữ thăng bằng của bản thân lắm đâu.

Khi vừa đặt ba mâm cơm xuống bàn, tôi định quay sang chửi rủa thằng bé một phen. Nhưng nghĩ lại chưa ăn cơm của người ta đã trở mặt như thế thì cũng không hay lắm, ít ra cũng nên ăn xong rồi mới nói. Cho nên tôi tạm tha cho thằng bé, ngồi xuống bàn xới cơm rồi hỏi một câu tôi thắc mắc từ nãy:

- Vì sao không được sử dụng đồ điện tử? Và vì sao điện thoại vệ tinh lại mất tín hiệu?

Thằng bé ngồi xuống đối diện tôi, chỉ mới cầm bát cơm lên chưa kịp xới, nghe câu hỏi của tôi thì lặng lẽ thả bát xuống, trả lời:

- Ban nãy tôi có nói, Quỷ Chủ liên kết với mọi Quỷ con của nó như một mạng lưới. Nói nôm na, nó cũng giống như máy tính mà thế kỷ trước cô hay dùng vậy. Máy tính và máy chủ, cô hiểu chưa? Vì nguyên tắc của chúng như thế, nên khi chúng ta sử dụng đồ điện tử, vô tình cung cấp sóng tần cho chúng, khiến kết nối của Quỷ con với Quỷ Chủ mạnh hơn. Quỷ con và Quỷ Chủ còn phát ra luồng tín hiệu có thể làm nhiễu loạn mọi thiết bị điện tử ngày ấy. Ngoài ra, chúng còn có khả năng dò sóng điện rất mạnh, khi chúng ta dùng đồ điện tử, đồng nghĩa với việc chúng ta không thể trốn khỏi chúng. Đó cũng là lý do vì sao cuộc thảm sát lại kinh khủng như vậy, bởi chúng biết rõ ta ở đâu!

Trong đầu tôi lờ mờ nhớ ra một câu mà Sử ký ghi lại, tôi lập tức hỏi ngay:

- Cho nên chỉ cần tiêu diệt Quỷ Chủ thì mọi Quỷ con sẽ chết?

- Cô phải nói là hóa giải, Quỷ Chủ không phải là thực thể mà là một lời nguyền, và, cô nói đúng, chỉ cần tìm ra và hóa giải Quỷ Chủ, mọi Quỷ con sẽ chết. Còn… mà thôi… chắc chắn sẽ có cách.

Tôi nhìn thằng bé, sự vui vẻ ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa, đẩy lùi nỗi sợ mới vừa dấy lên trong lòng. Không sai, tôi biết thằng bé định nói gì. Khi lời nguyền Quỷ Chủ bị hóa giải, mọi Quỷ Con sẽ chết. Tất nhiên, trong đó bao gồm cả tôi!

Nói không sợ là nói dối, nhưng tôi không thể vì sợ mà trốn tránh trách nhiệm của mình. Bản thân tôi được sinh ra là con người, cho nên tôi – Trần Việt Linh – vốn dĩ đã chết hơn trăm năm nay rồi. Tôi chỉ muốn làm con người, không muốn làm bất kỳ giống loài gì khác chứ đừng nói là Quỷ, cái chết này có khi… lại là giải thoát với tôi.

Tuy tự nói với bản thân như thế, nhưng tôi vẫn không tự chủ sợ hãi buột miệng hỏi thằng bé. Cho đến khi nghe thằng bé ngập ngừng, tôi mới biết nó cũng lo nghĩ cho tôi, và nó sẽ tìm cách để tôi được sống. Nhưng thằng bé nào biết, tôi đâu cần sống, tôi chỉ cần được chứng minh rằng tôi đã và đang tồn tại, và sự lo lắng đó của thằng bé chính là sự xác nhận tốt nhất đối với tôi rồi.

Chúng tôi yên lặng dùng bữa, tôi thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nó. Xem ra thằng bé đã phải chịu nhiều áp lực quá nặng nề, nhìn gương mặt non nớt của nó lúc nào cũng ra vẻ nghiêm nghị kiêu ngạo, nhưng lúc ăn cơm thì thấy thế nào cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi, đến ngồi vẫn còn chưa vừa bàn ăn kia mà. Càng nhìn lại càng mềm lòng, tôi gợi chuyện:

- Sao em không ở cùng cha?

- Ông ta là trưởng khu, không rảnh chăm sóc trẻ con.

Lại một câu trả lời thẳng thắn, đầy đủ và rất xúc tích. Tôi thấy khóe miệng mình giần giật, phải là người cha như thế nào mà để con mình nói như thế…

- Vậy mẹ em?

Thằng bé khựng lại một giây, rồi thản nhiên bình tĩnh đáp:

- Đã chết!

Tôi im lặng không dám nói câu gì nữa, trong lòng nặng nề, thầm trách bản thân sơ ý. Lẽ ra cũng có thể đoán được một chút chứ, tuy rằng pháp sư là một nghề danh giá, nhưng sự nguy hiểm của nó có mấy phụ huynh nào muốn con em mình đâm đầu vào, ít nhất là cũng phải qua tuổi vị thành niên. Còn Lâm, cha thì bận sự vụ không quan tâm đến, mẹ thì mất, lại tự quyết định đi theo con đường gian khổ này mà không cần đến sự bảo bọc của cha. Khó trách thằng bé đảm đang tháo vát như vậy, xem ra nó đã ở một mình quá lâu rồi…

Trong lòng tôi trào dâng một niềm ngưỡng mộ không nói nên lời với thằng bé. Chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã có ước mơ hoài bão, nghị lực lớn hơn so với bất kỳ người lớn nào. Tuy rằng, Lâm hơi độc mồm độc miệng lại kiêu ngạo làm mình làm mẩy, nhưng nó lại rất quan tâm chăm sóc cho tôi, đối xử với tôi rất tốt. Tự nhiên, một suy nghĩ kỳ quái bất chợt lóe sáng trong đầu tôi, đẩy lui tinh thần đang u ám. Khóe miệng tôi hơi nhếch lên và rồi tôi quay sang nói với thằng bé:

- Cậu chủ, từ nay về sau cảm phiền cậu chăm sóc tôi nhé!

Thằng bé khựng người, ngưng đũa ngẩng lên nhìn tôi chăm chú. Ánh nhìn kỳ lạ đến mức tôi không thể xác định được cảm xúc trong ấy, như vui mừng, như nhẹ nhõm, như phân vân và như lo lắng, có thể một trong số đó hoặc có thể là tất cả. Một lúc sau, thằng bé cúi đầu lộ ra vành tai đỏ hồng, chậm chạp nói:

- Ăn đi! Nói nhiều quá!

Tôi cười cười, thêm một tật xấu nhé, chả thành thật chút nào.
(Hết chương bốn)...

Mạt Họa, hàng về, chị định post hôm qua mà lo chơi nên giờ mới post. Chắc để lát soạn kỹ rồi post phần tiếp luôn. =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
Chương 5: Nhiệm vụ.
(Mở Đầu)

morning_mist_by_ferdinandladera-d6kl3hm.jpg

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lời đã nói ra không thể nào rút lại được, một kiếp nô tì kiêm bảo vệ kiêm vú em của tôi bắt nguồn chỉ vì một câu nói trong giây phút cảm xúc dâng trào. Cho nên sau này mỗi khi nghĩ lại thời điểm đó, tôi cứ ngậm ngùi tiếc nuối, ông bà ta dạy có bao giờ sai, Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nếu lúc ấy chịu suy nghĩ kỹ thì tháng ngày sau đó của tôi đâu có khổ như thế kia chứ.

Lại còn không có lương bổng gì cơ!

Quay về chủ đề chính. Ngày hôm ấy sau khi ăn bữa cơm mang tính bước ngoặt lớn với tôi và cậu nhóc mười một ấy. Tôi đã ngay lập tức “được” thằng bé sai khiến với lý do “Tôi là chủ nhân của cô” hoàn toàn tự nhiên và hợp tình hợp lẽ. Với một đứa con gái được bố mẹ cơm bưng nước rót như tôi, việc dọn dẹp bát đĩa lúc nào cũng có tính chất thử thách cao. Nhưng vẫn là câu cũ, lời đã nói ra không rút lại được, tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong lòng và đi rửa chén. Cũng may dù chưa từng làm, nhưng không phải chưa từng nhìn thấy, hơn nữa tôi cũng tự nhận bản thân là người cẩn thận. Cho nên sau hơn một tiếng đồng hồ cặm cụi thì căn bản cũng dọn dẹp đống bát đũa đâu ra đấy, không đến nỗi làm mất mặt bản thân. Còn về thằng bé Lâm nhận xét như thế nào về trình độ dọn dẹp của tôi, xin phép tôi không cần nhắc đến. Gì chứ cái tính kiêu ngạo tự kỷ của thằng bé đó không thể nào thốt ra được lời hay ý đẹp nào rồi.

Sau đó, chúng tôi quay trở lại thư phòng. Lâm pha một bình trà mới và lại một lần nữa ngồi đăm chiêu chờ tôi mở lời trước. Tuy nhiên vừa ăn uống thoải mái, tinh thần tôi cũng thư giãn hơn nhiều, tôi không muốn để bản thân nặng đầu quá vì những vấn đề pháp sự triết lý cao mà thằng bé giải thích. Nên tôi đơn giản là đi lấy một quyển sách với tên khá lạ trên kệ - “Hệ thống hóa các nguyên tố”, mặc kệ thằng bé làm gì thì làm còn mình thì đọc sách.

Bản thân tôi dù chả hiểu mình đang đọc cái gì, nhưng vẫn không lên tiếng. Tuy không nói ra nhưng tôi hiểu rõ Lâm đang có điều khó xử, và nhường lời cho tôi chính là cách để thằng bé trốn tránh không phải đối mặt với việc ấy. Tôi đoán hẳn tám chín phần có liên quan đến tôi và cái nhiệm vụ kia mà Hội đồng đã giao. Điều này đã thể hiện rõ sáng hôm nay, khi tôi mới vừa hỏi đến thì thằng bé đã né tránh chuyển chủ đề khác.

Cho nên tôi không mở lời hỏi, ép buộc thằng bé sẽ chỉ khiến nó trốn tránh thêm. Việc tôi chỉ cần làm hiện tại là chờ đợi thằng bé chấp nhận đối mặt!

Và tôi sẽ nói cho thằng bé biết, tôi đã sẵn sàng.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, không ai trong hai chúng tôi nói câu nào. Tuy mắt vẫn đọc, nhưng tâm trí của tôi không hề để ở trong trang sách. Tôi đang chăm chú lắng nghe, từng hơi thở dần trở nên dồn dập, từng nhịp tay nôn nóng gõ lên bàn và cái cách thỉnh thoảng thằng bé nhảy xuống ghế đi đi lại lại đã thể hiện tâm trạng không yên của nó. Tôi hiểu, đó là cách phản kháng ngấm ngầm của thằng bé, thông minh như nó, sao lại không biết điều tôi đang chờ đợi kia chứ. Nhưng tôi sẽ từ từ cho thằng bé biết, ưu điểm mạnh nhất của tôi từ trước đến giờ luôn là kiên nhẫn và bình tĩnh.

Tình trạng đó cứ tiếp diễn, mãi cho tới khi trời dần về chiều. Tôi đã đọc được nửa cuốn sách, còn thằng bé đã thôi tỏ ra nôn nao được một lúc rồi. Thế nhưng, ai trong chúng tôi cũng biết sắp đến lúc kết thúc trò chơi tung hứng vô ích này. Và người chấm dứt trò chơi, hiển nhiên không phải là tôi:

- Cô cũng lì lợm thật đấy.

Lúc này, tôi mới ngẩng đầu lên từ trang sách, đều đều vô cảm trả lời:

- Bây giờ thì cậu chủ đã biết rồi đấy thôi.

- Cô ăn nói với chủ nhân của mình như thế à!

- Cậu chủ thứ lỗi.

Hai người chúng tôi lại đấu mắt thêm một lúc nữa, cho đến khi thằng bé thở dài, nói với vẻ chán nản:

- Cô muốn hỏi gì? Nói đi, lần này tôi sẽ không trốn tránh.

Tôi chăm chú nhìn vẻ chán nản bất lực của thằng bé, chợt cảm thấy mình quả là có tư chất dạy trẻ. Thế nhưng tôi chưa hỏi ngay, chỉ đơn giản là gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn, sau đó lại chậm rãi rót hai ly trà, cho thằng bé trước rồi mới cho tôi. Sau khi thấy thằng bé nhấp vài ngụm trà rồi, tôi mới nói:

- Nhiệm vụ họ giao cho chúng ta là gì?

Có lẽ do đã đoán được, nên thằng bé không hề có vẻ giật mình thon thót như lúc sáng. Nó chỉ đơn giản đặt ly trà xuống, đăm chiêu một lúc sau mới nói:

- Cô có biết Ấn Tại là gì không?

Tôi lắc đầu, thầm cảm thấy thằng bé hỏi câu vô ích. Trong cuốn sử ký không hề nói đến, thằng bé cũng chưa giải thích thì làm thế quái nào mà tôi biết kia chứ. Nhưng có vẻ thằng bé cũng chả cần câu trả lời của tôi lắm, nó đều đều nói tiếp mà chả thèm nhìn tôi:

- Ấn Tại, nói đơn giản thì là một kết giới phong ấn, chúng dùng để phong ấn Quỷ dữ bên trong. Việc thiết lập Ấn Tại vào năm hai nghìn hai hai vốn chỉ định dùng làm lồng giam để tiện cho Đồng Pháp nghiên cứu Quỷ dữ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhờ vào Ấn Tại, chúng tôi đã có những khái niệm sâu xa hơn về loài Quỷ. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Ấn Tại không được chú trọng quan tâm lắm, bởi lẽ cũng không hề có ai muốn giam cầm Quỷ, giết chết chúng mới là diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiên, suy nghĩ đó hoàn toàn thay đổi khi Vòng Ấn được phát minh năm hai nghìn hai bốn.

Trong đầu tôi lờ mờ nhớ đến đoạn đối thoại của hai thanh niên Long và Phúc khi tôi bị giam trong ngôi mộ. Vậy ra đó là Ấn Tại, nhưng vì sao tôi lại có thể thoát ra? Trong lòng lại nổi lên một niềm hy vọng. Bởi Ấn Tại dùng để giam cầm Quỷ dữ, nếu tôi không phải là Quỷ, thì nó sẽ không có tác dụng với tôi, đúng không?

- Vòng Ấn là một vòng kết giới, được nối tiếp từ nhiều Ấn Tại sát liền nhau. – Lâm quan sát vẻ mặt tôi một lúc rồi mới tiếp lời. - Đây là một phát minh pháp thuật mang tính chiến lược quan trọng nhất từ trước tới nay của chúng tôi. Vòng ấn bảo vệ người dân bên trong và Quỷ dữ bên ngoài không thể phá bỏ kết giới đó. Bởi lẽ, bên trong những Ấn tại là đồng loại của chúng. Không phải chúng từ bi mà mà do Ấn Tại được hình thành bởi Cấm chú phản chiều, cũng giống như một mặt gương, Ấn Tại sử dụng sức mạnh của Quỷ dữ để hình thành kết giới. Cùng loại với sức mạnh của loài Quỷ ngoài Ấn, nếu chúng phá vỡ Ấn tại coi như phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Quỷ. Vòng Ấn trước khi được thiết lập sẽ được tính toán khoảng cách của vùng đất chúng tôi bảo vệ. Một khi đã thi ấn, tuyệt đối không được để mất đi một Ấn Tại nào thuộc Vòng Ấn đó, nếu không… toàn bộ Vòng Ấn sẽ bị vô hiệu hóa.

Một cơn giá lạnh ùa vào trong cơ thể, rút hết toàn bộ sức lực của tôi. Vậy ra đây là lý vì sao khi nhìn thấy tôi thoát ra khỏi Ấn Tại, hai thanh niên kia đã hoảng hốt lo sợ như thế nào. Việc tôi thoát ra và phá hủy Ấn Tại đồng nghĩa với việc tôi đã vô tình phá hỏng Vòng Ấn bảo vệ người dân tại nơi này. Khó trách vì sao thầy Hưng và mọi người trong hội đồng trở nên căng thẳng như vậy…

- Vậy… tôi phải quay lại nơi đó ư? – Đi một vòng, rồi cũng quay trở về điểm xuất phát? Tôi vẫn là kẻ không đáng để tồn tại thế ư? Mong muốn đền tội cũng không thể thực hiện được sao?

Lâm có vẻ mệt mỏi. Thằng bé chau mày xoa xoa thái dương rồi nói bằng giọng vô cảm:

- Trước hết tôi phải nói sơ qua với cô về hệ thống loài Quỷ mà chúng tôi tổng kết suốt trăm năm qua. Quỷ dữ đứng đầu là Quỷ Chủ, điều này cô đã biết. Tuy nhiên chúng cũng phân loại thành từng bậc cấp về sức mạnh, trí khôn, năng lực đặc biệt. Cấp mười hai hiện tại là cấp cao nhất của loài Quỷ mà chúng tôi từng chứng kiến. Một con quỷ cấp mười hai có thể phá tan một hòn đảo chỉ trong một ngày. Hiện, chúng tôi vẫn chưa thể tìm cách giết con Quỷ đó, nên chỉ đành giam cầm nó tại vùng Shikoku thuộc Nhật Bản. Ấn Tại được thiết kế để giam cầm nó còn rộng gấp hai lần Vòng Ấn tại đây. Đã có cả ngàn pháp sư hy sinh nhưng chỉ có thể giam cầm nó vào Ấn. Bản thân nó cũng không thể thoát ra khỏi Ấn đã hơn năm mươi năm rồi.

Nói đến đây, thằng bé ngừng lại nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng đoán ra được điều gì đó nên hết sức phối hợp với nó hỏi:

- Vậy vì sao tôi lại có thể thoát ra?

- Đó cũng là điều mà tôi, hội đồng, cũng như hàng trăm pháp sư đang làm nhiệm vụ tại đây thắc mắc. Vì sao Ấn Tại giam cầm cô chỉ dùng để giam giữ Quỷ cấp bảy, nhưng cô lại rõ ràng là đã cấp chín. Vì vậy, cô có lòng muốn quay lại Ấn Tại cũng vô ích, bởi lẽ Vòng Ấn một khi được thiết lập thì không thể thay đổi hoặc chịu sự phá hủy. Đồng nghĩa với lỗ hổng chỉ yêu cầu duy nhất Ấn Tại thuộc cấp bảy bù vào. Cũng giống như một bức từng gạch sắp xếp hoàn hảo, nếu thiếu một viên thì phải tìm viên khác cùng kích cỡ, lắp một viên lớn hơn vào thì có nguy cơ cả bức tường sẽ lung lay sụp đổ!

Chỉ bằng vài câu nói đơn giản, thằng bé đập tan niềm hy vọng nhỏ nhoi mà tôi vừa mới nhen nhóm. Hóa ra cho đến cùng thì tôi cũng đã trở thành một con Quỷ rồi sao…

- Sức mạnh của Quỷ cấp chín cũng không thể coi thường. Ba mươi năm trước, một con Quỷ cấp chín tại Gia Lai đã xới tung cả vùng đất, tiêu hủy hàng trăm lò rèn pháp thuật ở đó, làm tê liệt cả một hệ thống Cự Kiếm tại Đông Nam Á trong thời gian dài. Thầy Phong và vài chục pháp sư cao tay ấn khác trong hội đồng đã bỏ hơn hai tuần để chế ngự nó. Thế nhưng nó vẫn có thể cắn đứt chân ông ấy và trốn thoát. Từ đó đến nay, chúng tôi chưa bao giờ thấy loài Quỷ cấp độ cao lảng vảng xung quanh.

- Tôi từng nghe một người nói, thực lực của Quỷ ngày càng yếu trong khi chúng ta ngày càng phát triển bùa chú lợi hại. Vì sao lại phải sợ hãi chúng như thế?

Lâm nhìn tôi kỳ quái, như thể tôi đang làm một trò hề gì ngu ngốc lắm ấy. Tôi cũng có chút bối rối, nhưng nhận thấy lý luận của mình cũng chính đáng đấy chứ, và hơn cả là chính thằng bé cũng nói không còn thấy Quỷ cấp cao lảng vảng còn gì.

- Cô nghe ai nói mấy điều ba láp ba xàm ngu xuẩn đó vậy.

- À! – Tôi thành thật nói. – Từ hai người lính canh giữ Ấn Tại của tôi.

Lâm hừ lạnh, có vẻ cực kỳ khinh thường hành vi nghe lỏm của tôi. Nhưng tôi cũng không để ý, dù chỉ gặp gỡ có một ngày nhưng tôi cũng rõ tính cách dở hơi dở hồn của thằng bé rồi. Nó im lặng một lát, rồi đứng dậy đi vòng ra sau ghế, mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều tà đổ vào phòng, soi sáng gương mặt nhìn nghiêng của thằng bé bằng một màu đỏ cam buồn bã. Thằng bé lẩm bẩm, như thể đang nói với chính nó chứ không phải nói với tôi.

- Đúng là thiển cận. Nếu như chúng ta mạnh hơn chúng thì vì lẽ gì mà phải tập trung tìm kiếm Địa Ấn Quỷ Chủ, nếu chúng ta mạnh mẽ hơn chúng việc gì không gặp Quỷ giết Quỷ, còn phải làm ra ba cái Ấn Tại làm quái gì.

Tôi chăm chú nhìn nó, không nói gì, bản thân tôi cũng nắm bắt được điều gì đó kỳ quái đang diễn ra ở đây. Cứ như thể… bọn Quỷ dữ đang có một âm mưu nào đó. Nhưng không phải Lâm bảo Quỷ chủ là không có trí khôn hay sao? Vì sao càng tìm hiểu sâu thì tôi lại càng cảm thấy bế tắc, đúng là làm học giả không dễ dàng gì.

- Quỷ Chủ không có trí khôn, nhưng Quỷ con từ cấp năm trở lên thì có.

Giọng nói của Lâm vang lên, làm tôi giật bắn cả người. Thằng bé này cứ như đi guốc trong bụng tôi ấy, chỉ mới vừa phân vân mà nó đã nhàn nhạt trả lời câu hỏi tôi chưa kịp nói ra miệng rồi. Hay là nó biết thuật đọc tâm nhỉ?

- Nói đơn giản, Quỷ Chủ chỉ như một máy tính được lập trình A B C D, nó ra lệnh, liên kết mọi Quỷ con với nhau. Nhưng thực hiện bằng cách nào, là quyết định của Quỷ con đó. Quỷ con được gieo hạt giống vào loài người, cho nên từ cấp năm trở đi, nó có thể sỡ hữu trí khôn của bản thể, từ tiếng nói tới hành vi.

- Ý cậu là, tôi… đã từng bị lợi dụng trí khôn để thực hiện nhiều hành vi tàn độc sao? – Tôi bần thần lẩm bẩm, dù tôi cũng biết rõ câu trả lời. Nhưng vì sao khi ở trong Ấn Tại, bị giam hãm và không thể làm bất kỳ điều gì trái với quy luật sự sống, tôi lại có thể thăng từ Quỷ cấp bảy lên đến tận cấp chín?

- Về việc lý do vì sao cô lại thoát ra, lấy lại nhân cách, thăng cấp ngay khi ở trong Ấn Tại, thì chúng tôi vẫn chưa thể tìm hiểu. Tôi không giấu cô, ngay khi tôi đưa cô về, hội đồng đã muốn giết cô để đề phòng hậu họa mai sau. Dù sao bất kỳ con Quỷ nào cấp năm trở lên đều có thể diễn kịch. Nhưng do cô đã làm hiệp định pháp thuật với tôi, cho nên tôi có cơ sở để thuyết phục hội đồng. Tuy vậy họ cũng không đồng ý ngay, có quá nhiều vết thương từ sai lầm của quá khứ đã để lại tổn hại lớn lao tới ngày hôm nay vẫn chưa thể bù đắp hết được. Nhiệm vụ họ đưa ra, cũng là thử thách, nó sẽ quyết định… cô sống hay chết.

- Xem ra tôi không thể từ chối rồi. – Tôi cười cười khổ sở, đáp một cách bất lực. Mà nói cho cùng, tôi cũng không muốn từ chối. Tôi đã quyết định góp sức vì loài người rồi, không phải sao?

Lâm nhìn tôi một lúc, thằng bé cúi đầu, nói giọng rất nhỏ, nếu không phải vì tôi có sức mạnh mới, hẳn cũng không thể nào nghe được câu nói như muỗi vo ve ấy của nó:

- Xin lỗi…

Tôi giật mình đôi chút, cảm thấy thực ra thằng bé cũng không hống hách kiêu ngạo lắm… Nó chỉ là, tự tin vào bản thân một cách tuyệt đối. Và có thể vì lẽ đó nên nó mới trở thành pháp sư thần đồng. Tâm trạng u uẩn của tôi bị đẩy lùi đôi chút, tôi mỉm cười nói với nó:

- Cậu đã cố gắng hết sức rồi, cậu chủ. Vậy, rốt cuộc nhiệm vụ là gì?

Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực hẳn lên. Có lẽ từ sáng đến giờ điều nó lo lắng là tôi trách móc nó, nhưng tôi đâu phải người không biết lý lẽ như vậy chứ. Tôi cũng hiểu rõ, như lời ông Thắng – cha thằng bé – đã nói, muốn hòa nhập cộng đồng này làm sao có thể trông cậy hoàn toàn vào một thằng oắt vắt mũi chưa sạch là nó được chứ.

Huống chi tôi còn là người bảo vệ của thằng bé nữa.

- Nhiệm vụ của chúng ta; – Có vẻ trút được gánh nặng, nó nói với giọng nhẹ nhõm hơn nhiều. – tìm một con Quỷ cấp bảy, giải nó về đây và giam nó vào Ấn Tại, trong thời hạn một tuần!
(Hết đoạn mở đầu)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Máy in hỏng, hiện tại tiền cũng đang hết, nếu không chắc chắn em sẽ in truyện của chị ra để đọc :-*.

Chưa cần xét nội dung, câu cú, chính tả, ngữ pháp đã hoàn thiện đến mức độ vậy rồi, tuy thể loại này không dễ tiếp nhận như ngôn tình, em cũng không hay đọc thể loại này, nhưng em thực sự thích truyện của chị :x.

Hóng chương kế @};-.
 

HallaLasbler

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/14
Bài viết
245
Gạo
7.000,0
Chương 5: Nhiệm vụ.
(Trung Đoạn)

ancient_deserted_temple_by_whatzitoya-d7v25dx_zps47ec3843.jpg

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nhiệm vụ mà Hội Đồng giao cho chúng tôi có khó không?

Nói khó thì cũng không phải, bởi theo Lâm phân tích, với sức mạnh Quỷ cấp chín của tôi cộng với khả năng pháp thuật của thằng bé, việc tìm kiếm và bắt giữ một con Quỷ cấp bảy là hoàn toàn nằm trong khả năng. Thế nhưng quả thật thời hạn một tuần là hơi gấp gáp.

Nhưng nói không khó thì cũng không đúng. Bởi vì có trời mới hiểu rõ rằng ngày trước thuở đi học, điểm số thể dục của tôi luôn luôn chỉ ở mức miễn cưỡng đạt trung bình. Hơn nữa từ lúc đi làm, tôi lại thuộc dạng công nhân viên chức lười vận động điển hình. Đùng một cái bảo tôi đi đánh đấm, thì dù có sức mạnh cấp mười hai e là tôi cũng chả làm ăn được trò gì ra hồn.

Sau khi tôi giải thích với Lâm hết nước hết cái về cái khả năng vận động kém cỏi của bản thân. Thằng bé mới nửa tin nửa ngờ dẫn tôi đến sân tập tại trường Pháp sự để kiểm chứng các khả năng sức mạnh của tôi. Tất nhiên là đi kèm với mấy cặp mắt cú vọ của các thành viên trong hội đồng.

Sân tập tại trường Pháp sự hình chữ nhật, cũng hơi giống như sân vận động tại thời của tôi, dài khoảng trăm mét còn rộng khoảng bảy mươi. Nhưng điểm khác biệt là ở mỗi góc sân lại có một trụ đá lớn đến ba bốn người nối vòng tay cũng ôm không nổi, cao chừng mười mét, trên ấy khắc đầy chữ Nôm và các ký tự hình ảnh trừu tượng kỳ lạ mà dù tôi có nhìn cả chục phút vẫn không thể nào biết chúng đang miêu tả cái gì. Theo lời Lâm, những trụ cột đó là các phong ấn Gió, Nước, Đất, Lửa. Chúng tạo kết giới bao bọc quanh sân tập, giúp các Pháp sư khi thi pháp không làm thương hại những người hoặc vật bên ngoài.

Sân tập cũng không có mái che, chỉ trơ trọi một mảnh với đất trời như thế. Có lẽ do ngày này qua ngày khác đều có pháp sư ra vào liên tục, nên trong sân cũng chả có ngọn cỏ nào mọc lên nổi. Chỉ có khoảng hơn chục cây gỗ màu nâu đỏ nhạt cao lớn chừng bốn mươi mét với tán lá rộng bên ngoài sân mới phủ bóng mát ít ỏi vào bên trong mà thôi. Cũng may, hiện giờ đã là chiều muộn, mặt trời đã lặn dần về phía tây và nơi này chỉ còn chút một ánh sáng le lói ban ngày cùng chút hơi ấm tỏa ra từ mặt đất, không hề tạo cảm giác khó chịu.

Lâm dẫn tôi vào giữa sân, nơi bốn thành viên hội đồng đang đứng. Hôm nay họ vẫn mặc loại quần áo giống như ngày trước tôi đã gặp, có khác chăng ở màu sắc mà thôi. Tôi cũng chả có hứng thú bình phẩm hay quan sát về quần áo của họ nữa, chỉ đơn giản mỉm cười giả tạo gật đầu chào hỏi bọn họ. Lâm kể sơ lược tình hình sức mạnh của tôi cho họ nghe. Dù có vẻ nghi ngờ, Hội đồng vẫn đồng ý cho tôi dùng sân tập làm nơi thử sức mạnh mới. Tuy rằng tôi không biết Lâm định thử sức bằng cách nào, nhưng đến đâu hay đến đó vậy. Bây giờ, tôi cũng đâu còn quyền được lựa chọn nữa chứ.

Sau khi dài dòng với bọn họ đôi ba câu, Lâm quay lại phía tôi nói:

- Trước hết là thử sức mạnh cơ bắp đã.

Dứt lời, thằng bé bước ra xa khỏi tôi tầm bốn năm mét. Tôi hơi tò mò liếc bốn thành viên Hội đồng – họ đã từ tốn bước ra ngoài sân tập để tiện quan sát – rồi mới quay lại nhìn thằng bé. Chỉ thấy nó đang xoay xoay cổ tay rồi làm một loạt các động tác kỳ lạ, sau lại kết thúc bằng động tác bắt chéo hai tay. Đoạn, Lâm chậm rãi đọc:

- Hiện thân của dòng chảy, nơi công sức bỏ ra và thu lại, lời hứa về sự hưng thịnh và thành quả. Hỡi nguyên tố Đất; hạt giống, cống hiến và bảo vệ… Hãy giúp chúng tôi theo giao ước ngày ấy. Cho tôi… Đá Kim Cương!

Một cảnh tượng kỳ lạ và không thể tin được xuất hiện trước mắt tôi. Nói thì chậm, nhưng thực chất thằng bé múa máy tay chân và đọc lầm rầm bùa chú gì đó chỉ trong chưa đầy ba giây. Ngay sau ấy, một khối đất từ từ nhô lên phía trước mặt nó. Khối đất ấy trồi dần lên càng lúc càng cao, che lấp cả tầm nhìn tới thằng bé của tôi, và khi cao chừng hơn mét rưỡi, nó đông cứng lại thành… kim cương!

Tôi há hốc mồm nhìn khối kim cương lấp lánh muôn màu sắc trước mặt, tự hỏi loài người trước kia đã phải bỏ công sức xới tung đất cát bao miền chỉ để tìm kiếm đá quý vì lẽ gì chứ? Khi mà giờ đây, chỉ bằng vài ba câu thần chú, người ta đã có thể hóa một khối đất trở thành kim cương! Lâm đi vòng ra phía trước khối đá, mặt thằng bé hơi tái, có lẽ là do thi triển pháp thuật. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn ao ước của tôi, thằng bé gằn giọng:

- Cô thôi mơ mộng đi! Theo giao ước của chúng tôi ký kết với nguyên tố Đất, thì tất cả những pháp thuật mà Đất tạo thành chỉ nhằm giúp chúng tôi diệt Quỷ. Không hơn! Nếu có thì cũng chỉ là gom một ít gạch đá cho sinh hoạt. Khối kim cương này sau buổi chiều hôm nay sẽ lại tan biến thành đất cát!

Đến đây thì tôi hiểu rồi, đúng là Dòng chảy công bằng mà, làm gì có chuyện cho không ai thứ gì. Chỉ có điều là con gái, bản chất cũng thinh thích mấy thứ lóng lánh này, nên nhìn ao ước một tí mà thôi.

- Vậy tôi phải làm gì? – Tôi lầm bầm hỏi thằng bé, không sao rời mắt khỏi khối đá óng ánh mờ ảo trước mắt được.

- Nghiền nát nó thử xem.

Tuy cũng đoán được, nhưng tôi vẫn cảm thấy gờn gợn trong lòng. Dù thành tích về môn hóa của tôi có yếu kém tới cỡ nào thì tôi cũng biết Kim Cương là vật liệu thiên nhiên cứng nhất. Nó còn được gọi là kim loại cứng, thậm chí còn có thể dùng để cắt kiếng kia mà. Giờ thằng bé bảo tôi nghiền nát nó… Tôi cũng biết hiện giờ mình là Quỷ cấp chín, nhưng vẫn thấy run run thay cho đôi tay chứ. Tôi rời mắt ra khỏi khối kim cương cao còn hơn người Lâm để nhìn thằng bé, thấy gương mặt nó nghiêm túc thì biết bản thân không thể từ chối rồi. Cho nên tôi chỉ đành nghiến răng nghiến lợi tiến về khối kim cương rồi đặt tay phải lên nó.

Mặt đá lành lạnh và đầy gai góc, làm lòng bàn tay của tôi có cảm giác khó chịu. Tôi quan sát kỹ khối kim cương, nó vẫn phản chiếu những tia sáng lấp lánh, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy ánh sáng ấy lạnh lẽo và đầy trêu tức. Cố hít thở sâu, càng nhìn tôi càng cảm thấy nó cứng rắn khó chơi, nên đành nhắm mắt lại. Tôi cố bình tâm bỏ tay ra khỏi nó, một lúc sau mới đánh liều tung hết sức lực đấm mạnh tay phải vào khối đá.

Khi bàn tay chạm vào khối đá, tôi đã chờ đợi cho một nỗi đau thấu xương nào đó. Nhưng kỳ lạ là lại chẳng hề đau đớn như tôi tưởng. Khối kim cương to lớn trước sức mạnh mới của tôi hệt như miếng ván gỗ mỏng manh chẳng gây được chút sức ép nào. Tiếng đá vỡ vụn vang lên và rơi ầm ầm xuống mặt đất sân tập. Cơn đau như kim châm truyền đến từ bàn tay khiến tôi phải rên rỉ ra tiếng. Tôi mở mắt để nhìn vết thương trên tay, và nhận ra là nó không đến nỗi quá tệ. Bàn tay phải nhỏ bé của tôi vẫn còn nguyên hình thù không méo mó hay đứt gãy gì, chỉ bị vài miếng kim cương đâm vào mu bàn tay. Tôi rủa thầm nhìn mấy mảnh kim cương găm vào đó. Quả nhiên, tôi cũng không hề có máu, tại những nơi bị thương chỉ chảy ra dòng chất lỏng trong suốt sền sệt.

Được rồi, bây giờ tôi lại ghê tởm bản thân hơn đấy!

Tôi cố lờ cảm xúc đau đớn, quay lại nhìn thành quả mà tôi mới lập được. Có chút bàng hoàng nhận ra khối đá cao hơn mét rưỡi đó giờ đã vỡ tan tành thành nhiều mảnh, nằm rải rác xung quanh, khiến tôi ảo giác mặt đất đang tỏa sáng đầy màu sắc. Có lẽ do chấn động ngoại lực quá mạnh, cho nên không khối kim cương nào nguyên vẹn trên mười phân cả. Tôi ôm lấy bàn tay, quay lại nhìn Lâm mỉm cười, nhưng lại thấy thằng bé chau mày, vừa tiến lại gần tôi vừa nói:

- Giải chú!

Tức thì, đống kim cương sáng lấp lóa dưới chân tôi hóa lại thành đất cát, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như thế, hệt như một giấc mộng. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao thằng bé lại có vẻ không vui, tôi tự nhận là bản thân đã miễn cưỡng hoàn thành thử thách mà nó đề ra đấy chứ, thì thằng bé đã đến trước mặt tôi, gắt gỏng:

- Đưa tay đây!

Tôi giật mình, chậm rãi giơ bàn tay phải đầy vết thương cho thằng bé xem xét, miệng thì lẩm bẩm:

- Này này cậu chủ, tuy bị thương nhưng phá hủy được khối Kim cương đó cũng coi như hoàn thành chỉ tiêu rồi còn gì. Sao cậu lại hầm hè như thế kia chứ…

Tôi vẫn còn chưa than vãn xong, thằng bé đã nhanh tay rút mấy mảnh kim cương ra khỏi mu bàn tay. Tôi bật ra tiếng hét đau đớn rồi không tự chủ được đẩy thằng bé ra, nó loạng choạng ngã xuống đất. Sau đó, lại là một cơn đau tới tấp như thể bị mấy chục ký gạch ném vào người. Tôi gục người xuống, thét:

- SAO CẬU PHẢI LÀM VẬY CHỨ?!

Thằng bé không trả lời, chỉ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nhìn tôi chăm chú. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe giọng thầy Hưng ngạc nhiên xen lẫn bất lực nói:

- Không thể nào! Một con Quỷ cấp chín sao lại có thể bị khối đá kim cương đả thương được.

Lúc này, tôi mới hổn hển ngẩng dậy nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Thì phát hiện không chỉ thầy Hưng, mà cả bốn thành viên hội đồng đều đứng gần Lâm, họ đang nhìn tôi với ánh nhìn ngạc nhiên pha lẫn nghi kỵ và chế giễu. Một cảm giác khó thở len lỏi trong lòng, tôi chịu đựng nỗi đau còn đang âm ỉ để đứng dậy, nhìn về phía Lâm dò hỏi. Chỉ thấy trong mắt thằng bé sự bình tĩnh thản nhiên, điều ấy giúp tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng chưa kịp mở miệng nói câu nào, thầy Phong đã tiếp lời:

- Xem ra đây là một con Quỷ bị Lỗi, cho nên nó mới bị Quỷ Chủ thẳng tay triệt khử khỏi mạng lưới.

Nghe xong câu này, không biết tôi nên nhẹ nhõm hay tức giận. Chỉ vì tôi bị “Lỗi” mà loại bỏ tôi ra khỏi mạng lưới, trao trả cho tôi thân thể đã bị thay đổi hoàn toàn. Để tôi khốn khổ chật vật tìm cách hòa nhập với cộng đồng đã từng chung giống loài với mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố đè nén cảm xúc thất bại và muốn la hét phá hủy mọi thứ. Chẳng thà, nó cứ giết quách tôi đi cho xong, nếu như thế thì giờ tôi đâu phải khổ như thế này!

- Không. – Giọng Lâm vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. – Cô ấy vẫn được Quỷ Chủ bảo bọc.

Tôi ngẩn người, quay lại nhìn thằng bé, thấy nó chỉ chỉ vào mu bàn tay tôi. Khi nhìn xuống, tôi mới phát hiện vết thương từ mấy mảnh kim cương găm vào hoàn toàn biến mất, lành lặn và không hề có một vết sẹo nào. Hẳn do bị phân tâm từ cơn đau hiệp ước gắn kết với thằng bé gây ra nên tôi không phát hiện điều này.

Như vậy nghĩa là sao? Tôi vẫn được Quỷ Chủ “để ý săn sóc”, nhưng theo như lời thầy Hưng thì sức mạnh của tôi hoàn toàn không được như Quỷ cấp chín thực thụ. Liệu có phải khả năng phán đoán cấp bậc của họ có sai sót gì đó hay không? Tôi hoang mang nhìn lại Lâm cùng bốn người còn lại, phát hiện vẻ mặt của họ cũng đầy nghi hoặc như thế. Xem ra, tất cả đều có cùng câu hỏi và không ai có câu trả lời. Cuối cùng, Lâm là người phá vỡ sự yên lặng bế tắc, thằng bé bình tĩnh nói:

- Chả sao cả, tiếp tục kiểm tra.

Đợi đến khi mọi người trong hội đồng đi ra xa, thằng bé mới nhìn tôi, bình thản nói:

- Bây giờ, cô thử nhảy cao hết sức có thể xem.

Tôi gật đầu, vô thức lùi ra sau khỏi thằng bé bốn năm bước chân. Nhảy cao nghe qua có vẻ không có gì nguy hiểm bằng cái trò đấm vào đá kia. Dù sao từ trước khi làm người, tôi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đánh đấm làm sao có thể là sở trường cho được. Nhưng nhảy cao thì khác, nó chỉ là một dạng hành động thôi, cứ cố hết sức là được rồi! Củng cố tâm trạng hoang mang lo lắng của bản thân một chút, tôi điều chỉnh hơi thở đều đặn lại rồi nhún người xuống và nhảy lên.

Tiếng xé gió vang lên bên tai, tôi hoảng hốt nhìn lại xung quanh thì phát hiện cảnh vật biến dạng mờ ảo, cơ thể tôi đã bay vút đi như một viên đạn lao nhanh khỏi nòng súng. Tôi sợ hãi quơ cào hai tay hai chân với mong muốn bản thân bay chậm lại, nhưng vô dụng. Qua ánh mắt nhìn xuống, tôi thấy mọi thứ nhỏ dần nhỏ dần. Rồi đến khi tôi không còn thấy rõ được Lâm và mọi người thuộc hội đồng, và sân tập pháp thuật cũng nhỏ lại chỉ bằng bàn tay, thì cơ thể tôi mới từ từ khựng lại và rơi xuống.

Nỗi sợ hãi của tôi ngày một dâng trào, tôi không thể ngăn cản được tiếng thét kinh hoàng của bản thân, tay chân tôi giờ đây cứng ngắc không thể cử động được nữa. Cảm giác bất lực không lối thoát, không chỗ bám víu và chỉ có thể chờ chết khiến tôi hoảng loạn. Rồi thật nhiều thật nhiều hình ảnh về quá khứ hiện lên trong ký ức của tôi. Những ngày thơ bé xa xưa bị lãng quên, ngày đầu tiên tôi đi học, ngày tôi vào cấp hai, hay sinh nhật năm tôi mười sáu tuổi và ngày tôi trao nụ hôn đầu cho anh ấy. Những hình ảnh ấy khiến tôi hiểu rằng mình sắp chết.

Tốc độ rơi mỗi lúc một nhanh, tôi sợ hãi nhìn sân tập hiện rõ ra trước mắt, nhìn thấy vẻ mặt Lâm hốt hoảng lo lắng. Tôi chỉ còn cách sân tập chừng ba mươi mét thôi. Nhắm chặt mắt, tôi chờ đợi cảm giác đau đớn tan nát, thậm chí cái chết sắp sửa ập đến. Thế nhưng, vang lên bên tai lại là một tiếng hét hoảng hốt vội vàng của Lâm:

- HỠI NGUYÊN TỐ GIÓ, HÃY GIÚP TA! TẠO CUỒNG PHONG!

Ngay sau khi thằng bé đọc thần chú. Một cơn gió thốc ngược cơ thể tôi lên, cơn gió mạnh đến nỗi tôi cảm tưởng nó có thể xé xác tôi thành trăm ngàn mảnh, thế nhưng chính cơn gió ấy lại giúp tôi rơi chậm lại. Và nhờ có nó, tôi là là tiếp đất hệt như một chiếc lá cây từ đầu cành rơi xuống, không chút thương tổn gì.

Tôi nằm trên mặt đất, cả cơ thể vẫn không tự chủ run lẩy bẩy, chóp mũi quanh quẩn mùi khét của quần áo khiến cho nỗi sợ hãi vẫn không hề phai nhạt lại dấy lên trong lòng. Tôi vô thức co người, bấu chặt hai tay vào đất cát trên sân tập, cố gắng hít thở bình ổn tâm trạng. Lúc ấy, tôi chắc mẩm rằng mình sẽ chết! Cảm giác chới với không chỗ níu kéo trên không trung ấy, cả đời này tôi cũng không muốn nếm lại lần hai.

- Cô ổn chứ?

Giọng Lâm vang lên, vẫn còn thấp thoáng ẩn chứa nỗi hốt hoảng lo sợ. Tôi cố gắng bình tĩnh ngồi dậy, và dù cơ thể vẫn còn run rẩy, tôi vẫn mỉm cười trả lời thằng bé:

- Cám ơn… cậu chủ.

Từ sau lưng tôi, truyền đến những tiếng thở dài đầy thất vọng, sau đó lại có những tiếng bước chân bỏ đi khỏi sân tập. Tôi biết, Hội đồng đã chứng thực được sức mạnh của tôi có vấn đề. Tuy tôi vẫn được Quỷ Chủ bảo bọc, nhưng tôi cũng là một con Quỷ bị “lỗi”.

Tôi đờ đẫn nhìn Lâm, liệu thằng bé có thất vọng về tôi? Hiện giờ tôi chẳng còn gì cả, chẳng thuộc về bên nào, không phải người, cũng chả phải Quỷ. Loài người quay lưng với tôi, Quỷ dữ cũng thế. Thậm chí… có thể Dòng chảy sự sống cũng không mong muốn tôi tồn tại. Nhưng tôi không cam lòng rời bỏ! Bây giờ, thằng bé là tất cả những gì tôi có, là điểm tựa cuối cùng để tôi bấu víu. Tôi chợt cảm thấy may mắn vì cả hai đã ký hiệp ước, nhờ có nó, cho dù thằng bé có muốn rời bỏ tôi cũng không thể được. Đang lúc tôi suy nghĩ mông lung và định tìm lời thuyết phục thằng bé đừng rời bỏ mình. Nó đã cúi xuống trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng giọng kiên định:

- Cô cứ cố gắng hết sức là tốt rồi, còn lại để tôi lo!

Khoảng khắc ấy, tôi chợt có cảm giác ánh mắt bỗng nhòe đi, nhưng chỉ là ảo giác của tôi thôi. Bởi ngay một giây sau tôi đã nhìn thấy rõ ràng hình ảnh thằng bé kiên cường cao ngạo ngẩng dậy, giơ bàn tay bé nhỏ của nó về phía tôi.

Giây phút chạm vào tay thằng bé, tôi cảm thấy bản thân đã tìm được nơi chốn cho riêng mình.
(Hết đoạn giữa)...

Mạt Họa: Cám ơn em nhiều nhé, chị biết truyện của chị vẫn còn nhiều sơ sót nhưng đọc mấy lời khích lệ của em thấy mát lòng mát dạ, có động lực viết tiếp nhiều lắm. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên