Chương 9: Song sinh
(Trung Đoạn)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tôi đi rất chậm, tuy nhiên do sức khỏe bền bỉ nên không hề đứt đoạn ngưng nghỉ. Chỉ thỉnh thoảng dừng lại xác định phương hướng mùi vị một lúc mới đi tiếp. Thế nhưng vẫn nghe tiếng loạt xoạt khó nhọc đuổi theo, tuy thỉnh thoảng suýt mất dấu tôi nhưng đến cuối cùng cũng bắt kịp. Quả thật khiến tôi phải ngả mũ khen ngợi lòng kiên gan của cô gái trong lòng. Đi một lúc lâu chừng hai ba tiếng vẫn không thấy cô gái than đau hay than mệt, tôi mới dừng chân quay đầu quan sát cô.
Chỉ thấy một cô gái yếu ớt dừng lại ôm ngực thở dốc. Mặt cô gái càng tái hơn ban nãy, đã thấm ướt mồ hôi nhão nhợt. Huyền thấy tôi dừng lại nhìn, cô ta mừng rỡ nói:
- Nghỉ một chút nhé, chị Linh.
Tôi nhìn thêm một lúc, mới cười nói:
- Huyền khỏe thật đấy.
Cô gái ngượng ngùng khép chân đáp lời:
- Do quanh năm làm ruộng kham khổ, cũng tính là có sức khỏe tốt ạ.
- Ừ, khỏe là tốt rồi. Vậy nghỉ một lúc.
Tôi hào phóng nói, ngay sau đó tiến về một gốc cây rậm rạp ngồi xuống mặt cỏ cũng tạm coi là sạch sẽ. Vẫn cười cười quan sát cô gái than thở ngồi bệt xuống ngay tại chỗ. Hít hà một lúc, cô mới mở lời:
- Chị Linh này, làm sao mà chị lại bị cậu Lâm sở hữu?
Lần thứ hai nghe câu hỏi này từ miệng Huyền, tôi cũng không hề ngạc nhiên trước tính tò mò của cô gái. Chỉ làm ra chiều khó xử nói:
- Như tôi đã nói đấy, ai bị giam giữ cũng đều khó chịu. Tuy nhiên sự thể đã rồi, tôi đã bị cột chặt với thằng bé, có muốn cũng không thoát ra nổi.
- Á? Thần kỳ như vậy?! Vì sao các pháp sư khác không áp dụng thử thuật pháp này?
Nghe tiếng Huyền ngạc nhiên phấn khởi, tôi cũng không hề tỏ vẻ vui sướng theo mà chỉ nhàn nhạt nói:
- Cũng có thể đây là pháp thuật mới. Thú thực với cô, tôi và Lâm đều được Hội Đồng giao nhiệm vụ thu thập con Quỷ cấp bảy để thử nghiệm tính bền vững của thuật pháp này. Nếu ổn định, hẳn họ sẽ tìm cách phát huy rồi.
- Nếu vậy, sau này khi đi xa không sợ Quỷ tấn công rồi. Thật tốt!
Nhìn cô gái hoa tay múa chân sung sướng trước mặt. Tôi chỉ cười khinh bỉ trong lòng, nếu tạo ra pháp thuật thật sự dễ như thế thì hẳn Lâm đã làm chủ tịch Hội đồng rồi, làm gì có chuyện chỉ dừng ở mức pháp sư cấp cao bình thường. Tuy nhiên tôi cũng không phá vỡ hưng trí của cô gái, chỉ đợi cô ta cao hứng qua đi mới không đậm không nhạt lên tiếng:
- Cô đi theo tôi, không sợ Quỷ dữ tấn công sao?
Một câu nói, thành công khiến Huyền cứng đờ người, yên lặng bao trùm một lúc, cô gái mới ấp úng:
- Không phải… còn chị bảo vệ em sao…
- Tôi đã bị phong ấn sức mạnh này. - Tôi giơ thanh Thẹt Khét vốn được ôm trong lòng ra trước. - Cũng không quăng ra được, giờ mà gặp Quỷ thì tôi chịu thôi, sức tôi còn chưa bảo vệ được mình nữa là…
Mặt Huyền chuyển qua màu xanh lét lá chuối, sau đó thì tái nhợt hệt như bị rút hết máu. Nhưng gì thì gì, so ra vẫn còn tươi tốt hơn mặt tôi chán ấy chứ. Sau khi biến sắc một lúc, cô ta khẽ run rẩy, thở gấp nói:
- Sao giờ chị mới nói!
- Tôi tưởng cô biết chứ nhỉ, ngay từ đầu Phúc có nói rõ mà, khi đó cô cũng ở đó đấy chứ.
- Em… em… cũng tại họ nói chị là Quỷ cấp chín, mạnh hơn cả cậu Lâm nên em nghĩ cậu ấy không thể phong ấn chị.
Tôi gật gù, làm bộ đã hiểu đáp:
- Ra là vậy, tuy không rõ họ nói với cô khi nào nhưng tôi phải đính chính. Bình thường tuy tôi mạnh hơn Lâm nhưng cậu ấy đã sở hữu tôi rồi, muốn phong ấn tôi có gì là khó đâu.
Trong mắt cô gái ánh lên những tia sáng kỳ lạ mà tôi không thể nắm bắt, nhưng rất nhanh bị sự kinh hoàng bao phủ, cô bật thốt đau đớn:
- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?! Nếu chị đã bị phong ấn sức mạnh… chị định giải cứu cậu Lâm như thế nào?!
- Tới đâu hay tới đó thôi. - Tôi nhún vai, làm bộ bất cần. - Nếu tôi không làm gì, không chừng hiệp ước pháp thuật sẽ thiêu rụi tôi ấy. Nhưng nếu tôi không đến kịp thì cũng coi như ý trời, và tôi lại được tự do.
Hiển nhiên đây lại là một lời nói dối, dù thế nào thì Huyền cũng chả hề biết rõ về hiệp định mà tôi và Lâm ký kết. Và không rõ vì lẽ gì mà cô gái này luôn muốn tìm hiểu nó. Càng che dấu sẽ càng lộ ra sơ hở, chẳng thà ba láp ba xạo nửa giả nửa thật đi một tí sẽ giúp tôi điều khiển tình hình xung quanh, đây cũng là một trong những kinh nghiệm xương máu khi tôi còn là người. Tất nhiên là nó vẫn sẽ hữu dụng trong những trường hợp như thế này rồi.
Tôi vẫn cười hòa nhã, nhìn Huyền sợ hãi run rẩy cố gắng lùi về sau. Như muốn cách tôi càng xa càng tốt, thế nhưng với cái chân đau, cô nàng chỉ có thể ngồi trên đất trườn từ từ, hệt như một con sâu róm cố gắng lết trên cây vậy.
Được rồi, tôi công nhận là so sánh như thế thì tồi thật!
- Chị… chị quả nhiên là Quỷ mà! Chị… không hề muốn cứu cậu Lâm… - Cô ta vừa trườn vừa lẩm bẩm.
Tôi gật đầu như thể, nói với giọng như thể đó là chuyện đương nhiên kiểu Trái Đất quay quanh Mặt Trời ấy:
- Tất nhiên, từ trước tới giờ tôi có còn là người đâu. Cô nên nói chuyện gì mới mẻ hơn đi.
Huyền ngẩng đầu, nhìn tôi đầy tức giận, cô nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lẽ ra tôi không nên cứu chị!
- Nhưng cô đã cứu đấy thôi, và còn
lo lắng đi theo tôi nữa kìa. - Tôi cố ý nhấn mạnh từ Lo lắng, thế nhưng cô gái đang tức giận này có vẻ chả thèm quan tâm đến hàm ý mà tôi muốn nói.
Làm người xấu quả là không dễ mà!
Huyền không nói gì nữa, tôi cũng không mở lời gợi chuyện, chỉ bình thản cười với ý châm chọc nhìn cô nàng bò trườn đến một gốc cây cách tôi xa nhất rồi bó gối thút thít. Tôi quan sát cô một lúc nữa, thấy có vẻ như cô ta chưa muốn chấm dứt màn nức nở làm trò của cô, nên tôi cúi xuống quan sát thanh Thẹt Khét đang để trên đùi. Thanh kiếm vẫn yên tĩnh, không hề mang đến cho tôi bất kỳ một hình ảnh nào nữa.
Không có tin tức cũng là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là thằng bé vẫn an toàn! Tôi tự an ủi bản thân như thế, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng vu vơ. Xem ra tôi đã thực sự nhập tâm làm vú em cho thằng bé rồi đấy. Tự giễu một lúc, tôi lại vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Cũng không có gì mới, chỉ có tiếng chim chóc hót vang cùng tiếng xào xạc chuyền cành của loài sóc hay khỉ vượn gì thôi. Tôi ngước lên nhìn trời, thời tiết hiện tại đang vô cùng tốt. Trời quang mây tạnh không hề có dấu hiệu trở gió, như thế sẽ giúp tốc độ di chuyển của tôi không gặp trở ngại. Chỉ có điều xách theo một cục nợ thế này, không biết tôi phải lết bao lâu mới cứu được Lâm…
Tôi không còn thời gian chơi trò úp mở với cô gái này nữa!
Đang lúc tôi soạn thảo những gì cần nói, thì những tiếng lạo xạo di chuyển cực nhanh rơi vào đôi tai mẫn cảm của tôi. Chăm chú nghe một lúc, tôi biết chúng sẽ đến được đây trong thời gian rất ngắn, khẽ liếc qua cô gái vẫn ngồi úp mặt bó gối, trong tôi tràn ngập một cảm giác chán ghét.
Đúng là đồ sao chổi!
Chỉ vừa than thở một câu như thế trong lòng, tiếng xào xạc kia đã vun vút tiến lại gần. Ngay sau chừng vài giây, một tiếng huỳnh mạnh mẽ nghe qua tựa như tiếng bốn năm bàn chân voi giậm vang lên trước mặt tôi. Tuy cũng chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi nhìn thấy ba con Quỷ to lớn đứng trước mặt thì tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác tởm lợm nổi da gà.
Ba con Quỷ này nhìn qua hình dáng tuy có phần dị hợm nhưng vẫn có dáng vẻ của người bình thường, hiển nhiên không phải là lũ Quỷ sinh sau. Chúng cũng không trần truồng như bọn quái vật đó, mà ăn mặc khá đơn giản. Gồm hai nam một nữ, con Quỷ nữ mặc loại áo như áo bà ba màu xà cừ. Thế nhưng phần lưng lại trống không, để lộ ra một mảnh lưng trắng phếu có chút gồ ghề. Tuy nhỏ con hơn hai con còn lại, nhưng lại có vẻ nguy hiểm hơn hết thảy. Hai con Quỷ nam chỉ mặc độc quần dài vải thô màu đen và đỏ, chúng quấn khăn rằn quanh đầu và chít hai đoạn khăn lại phía trước trán, che đi một phần ánh mắt đen tuyền háo thắng man rợ. Với dáng người và cơ mặt như thế, nhìn chúng không khác người bình thường là bao. Thậm chí còn có chút độc đáo sắc sảo và phổng phao cao lớn, đẹp đẽ hơn cả con người. Tuy nhiên tạng xương rắn rỏi nổi hẳn lên dưới lớp da ấy đã tố cáo bản chất Quỷ dữ của chúng. Đó là chưa kể đến mớ cơ bắp cuồn cuộn của hai con Quỷ nam kia đấy.
Khi tôi quan sát chúng, đồng dạng chúng cũng quan sát tôi!
Tôi nhìn thấy trong ánh nhìn của hai con Quỷ nam sự hiếu kỳ mờ nhạt, còn có chút né tránh ánh mắt của tôi. Điều này thêm phần chắc chắn cho suy nghĩ chúng thuộc cấp năm hoặc sáu mà tôi vừa đoán. Thế nhưng con Quỷ nữ lại khá ngạo mạn, chỉ liếc tôi một cái rồi chế giễu:
- Ố ồ! Trước mặt ta là cái gì đây? Tám tám X chín huyền thoại mà Quỷ Chủ ưu ái đây ư? Sao lại bị loài người hèn mọn giam cầm thế này?
Trong đầu tôi nổ đùng một cái, mọi suy đoán mà tôi vốn chỉ ngập ngừng chưa chắc chắn giờ đây đã có câu trả lời. Thế nhưng dù trong lòng hốt hoảng, tôi vẫn hết sức lạnh lùng phản pháo:
- Mày làm gì cậu chủ của tao rồi?
Hai con Quỷ nam khùng khục cười, tiếng cười của chúng ồ ồ có chút khẳn đặc, trầm thấp hơn bất kỳ tiếng cười nào mà tôi từng được nghe, hệt như tiếng loại kèn Bassoon[*] ở âm khu trầm mà tôi nghe ngóng trên mạng thu lại các buổi thính phòng. Con Quỷ nữ thì có lịch sự hơn một chút khi che miệng cười khẽ, tuy nhiên tiếng cười kèn kẹt đó cũng chả qua nổi đôi tai của tôi. Cười đã đời rồi, nó mới đáp bằng giọng khinh bỉ:
- Mày nghĩ một con người rơi vào tay bọn ta thì sẽ ra sao? Tám tám X chín, chỉ rơi vào tay con người có vài ngày mà đã quên bản chất của mình sao?
[*]Kèn Bassoon: là nhạc cụ có âm trầm nhất trong số các đàn, cũng là loại kèn tham gia nhạc thính phòng.
Nó lại nói dối, tôi biết chắc chắn như thế! Lâm và tôi liên kết với nhau chặt chẽ như vậy, thằng bé đau một thì tôi đau cả trăm, không lẽ nào đến sự đau đớn của cái chết nó cũng không cảm giác được. Hơn nữa, tôi cũng không tin bọn Quỷ này biết cái gì là “Cái chết nhân đạo” đâu.
- À! Ý mày là mày đã kết thúc thằng bé? Và tao đã được tự do?
Con Quỷ nữ không thèm trả lời tôi, chỉ đánh mắt cho hai con còn lại. Chúng lại cười, thứ cho tôi bất tài chứ với cái giọng cười tông trầm đó tôi cũng chả nghe ra là cười sung sướng hay cười đau khổ được. Thế nhưng qua ánh mắt háu đói khi quay người, tôi biết chắc mục tiêu của chúng là cô Huyền rắc rối kia rồi.
- Tao tin tưởng chúng mày không hề quên luật! - Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi lạnh lùng nói. - Quỷ Chủ đã định rằng chỉ cần bắt được thì sẽ là mồi của Quỷ đó! Con nhỏ đó là tao bắt giữ và mang theo!
Hai con Quỷ nam khựng người, chúng đảo mắt sang nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn xác định điều gì đó từ gương mặt tôi. Con Quỷ nữ nhíu mày, gương mặt có chút góc cạnh của nó càng tỏ ra lạnh lẽo. Tôi vẫn bình thản để chúng quan sát một lúc, mãi sau mới nghe con Quỷ nữ lên tiếng:
- Mày định làm gì với con ả này, gầy teo tóp! Đến ta còn lười nếm thử, chả bõ dính răng! Cỡ ả chỉ để ta đem về nuôi lũ tôm tép cấp thấp là vừa.
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no! Mày cũng hiểu rõ khi bị lũ người giam giữ, tao có được miếng ngon nào đâu.
Nói xong, tôi còn làm bộ tặc lưỡi thở dài ra vẻ tiếc nuối, rồi cười cười chống cằm nhìn chúng đắn đo họp ý với nhau bằng giọng gầm gừ hệt như dã thú. Thế nhưng cuối cùng luật lệ Quỷ Chủ vẫn là cao nhất, chúng đành thỏa hiệp lùi ra sau. Đến khi cách tôi chừng bốn năm mét, con Quỷ nữ mới nói:
- Vậy ta không làm phiền mày, tám tám X chín! Sau khi dùng bữa, ta tin tưởng mày sẽ muốn đầu quân vào Cứ Điểm Đồng Pha! Thủ lĩnh ở đó hẳn sẽ rất hoan nghênh con cấp cao như mày!
Vừa dứt lời, tôi đã nghe tiếng lạo xạo xào xạc của lá cây lả tả, hẳn chúng đã rời đi. Tôi thở phào trong lòng, có đôi khi đối mặt với mấy con Quỷ cấp cao còn dễ xử lý hơn lũ cấp thấp vô tri, dù sao cũng có thể đấu trí! Thầm cảm tạ thần may mắn chiếu cố một lúc, tôi đánh mắt nhìn sang Huyền đã tái mặt, tìm cách đứng dậy bỏ chạy. Nhưng có thể do hoảng loạn nên cô ta cứ đứng lên lại ngã oạch xuống, chả tiến được thêm bước nào. Tôi chống cằm nhìn chế giễu nói:
- Tôi chưa quên lời mình đâu, cô Huyền. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, nếu cô cứu tôi thì tôi sẽ không sát hại cô.
Lúc này mặt cô ta mới bớt tái. Cô bấu vào thân cây sau lưng, cố đứng vững rồi hổn hển nói:
- Chị định làm gì? Bọn… chúng nói đã… giết cậu Lâm…
- Chúng chưa giết cậu ấy! Cô nhìn xem, phong ấn của tôi vẫn còn đây này.
- A?
Cô gái bất ngờ nhìn thanh Thẹt Khét vẫn nằm yên ổn trong lòng tôi, sau mới vỗ ngực tỏ ra nhẹ nhõm rồi nói:
- Thật tốt quá! Vậy mà em cứ sợ…
Tôi không đợi cô ta nói hết đã cắt lời:
- Nhưng tôi e là cô phải đi tìm Phúc thôi, cậu ta sẽ hộ tống cô về Tân Biên cho. Chúng ta “chia tay” nhau từ đây nhé.
Cô gái biến đổi sắc mặt, vốn đã khôi phục chút hồng hào, nay lại từ từ trắng bệch, thật khiến người ta dễ nảy sinh cảm giác thương tiếc mà!
- Không! - Cô ta nức nở. - Em van chị! Đừng bỏ rơi em ở đây… em không cầu chị mang em về Tân Biên, chỉ cần… cho em đi theo chị…
Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên nói:
- Ố?! Tôi nghĩ cô biết thừa đi theo tôi là nguy hiểm mà?
Cô gái buông bàn tay đang bấu víu vào thân cây, khẽ chà xát hai tay vào quần rồi lẩm bẩm trả lời:
- Ít ra… đi theo chị thì em cũng… không bị lũ Quỷ khác ăn thịt. Như ban nãy chị nói cái luật gì đó ấy… Gặp làng mạc nào chị thả em ra cũng được… Chị lại là cấp chín… hẳn bọn cấp thấp sẽ không đắc tội với chị…
Tôi quan sát cô gái một lúc, thật không hiểu rõ vì sao một cô gái yếu ớt đáng thương đến nhường này lại có thể tin tưởng vào loài Quỷ. Có thể do tình thương dồi dào đi. Ái chà! Quả là khiến người ta ngưỡng mộ cái sự thánh thiện y như “Đức mẹ Maria” mà, gì thì gì chứ kiểu thánh nữ đó là tôi không làm được rồi.
Đặc biệt là khi vị hôn phu yêu thương mới chết thảm!
Tôi đứng dậy. Vươn vai vặn vẹo cơ thể có hơi nhức mỏi do vận dụng Quỷ Giới quá đà ban nãy một lúc mới quay sang cười nói với Huyền:
- Bây giờ cũng có sức rồi, lại đây tôi cõng một lúc cho.
Huyền sáng mắt, hớn hở cà nhắc tiến về phía tôi một cách chậm chạp. Tôi cũng quay lưng khom gối phối hợp. Khi bàn tay cô gái vừa đặt lên lưng, tôi biết rằng thời điểm đã đến!
Tuy có chút sợ hãi, mệt mỏi và trốn tránh. Nhưng sự lo lắng dành cho Lâm đã lấn áp hết tất cả, truyền cho tôi nguồn năng lượng cùng lòng can đảm. Tôi khởi động Quỷ Giới, thành công ngay lần thử đầu tiên. Ngay khi vạn vật chỉ vừa trôi chậm, tôi lách qua đôi tay vốn đặt trên lưng mình và tiến về sau lưng cô gái bằng một cú xoay vòng điệu nghệ. Được rồi, thật ra là tôi bắt chước mấy diễn viên múa ba lê, tuy không đẹp đẽ bằng nhưng chắc hẳn cũng nhẹ nhàng không kém. Tôi giơ tay phải chạm lên cổ cô ta, nhẹ nhàng kéo thẳng người cô gái áp sát lồng ngực mình. Tay trái - vẫn cầm Thẹt Khét - nhanh nhẹn quàng qua bụng cô giữ chặt. Tôi nói ngay lập tức sau khi rời khỏi Quỷ Giới:
- Bọn mày nhốt cậu Lâm ở đâu?
Cảm nhận được cô gái cứng đờ người, khó nhọc hít thở khi bị bàn tay như gọng kìm của tôi siết chặt. Cô ta cố nói:
- Chị… Linh… nói gì thế?!
Tôi nở nụ cười, cúi đầu ghé sát vành tai cô ta thầm thì:
- Làm sao mày biết tên tao?
Không sai! Làm sao cô ta có thể biết tên tôi khi không ai trong nhóm nhắc đến nó?! Lâm thì không cần thiết gọi, tôi luôn ở bên thằng bé, khi nó quay người là luôn có mặt. Phúc và Long thì khinh thường không nói đến, phải nói là bất kỳ một người bình thường nào đều không muốn nói đến! Trừ khi… cô ta vốn theo dõi chúng tôi từ trước!
Sự im lặng bao trùm bầu không khí, không ai trong chúng tôi nói câu gì. Thế nhưng qua lồng ngực vốn đang thở dồn dập lại từ từ bình ổn, qua cơ thể yếu ớt run rẩy đứng không nổi kia dần vững vàng thẳng người, tôi biết vai diễn cô ta đang mang đang dần kết thúc.
Cho tới khi bầu ngực của cô ta, cũng như nhịp tim ấy ngưng hẳn, và cơ thể cũng trở nên cứng như đá. Tôi nghe một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng bay bổng, nghe qua giống như tiếng nỉ non dịu dàng của sáo trúc vang lên từ người trước mặt. Tôi biết cuối cùng cô ta đã lộ nguyên hình.
Một con Quỷ!
- Mày… biết từ khi nào đấy?!
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào ấy vừa phát ra đã khiến tôi có cảm giác nổi da gà! Được rồi… Một con Quỷ cũng có thể dụ dỗ người ta được đến mức này, không thua gì hồ ly tinh trong truyền thuyết! Quả là khiến tôi mở rộng tầm mắt, ngả mũ cúi người khâm phục mà…
(Hết đoạn giữa)...
Nhân dịp vừa qua sinh nhật 2 ngày post nhiều một chút, hị hị... sau đó lại tiếp tục lặn đây. 