Chương 02:
Phớt lờ đi những câu nói của ba đứa bạn, Hải Du bắt đầu ngồi quan sát Thảo Nguyên, tại sao lại xuất hiện cùng anh Thiên Minh? Anh trai của cô đi du lịch ở thành phố cổ kính đó mấy tháng trời, khi về còn mang theo tiên nữ xinh đẹp này theo sao? Mà làm thế nào trên đời này lại có đứa con gái xinh đẹp như vậy được nhỉ? Đẹp một cách kỳ dị và bí ẩn.
Nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rút cuộc cũng phải thừa nhận là không có chỗ nào để chê được cả, từ tóc xuống cổ, từ cổ đến xương quai xanh, từ xương quai xanh qua hai vai, từ hai vai xuống khuỷu tay, từ khuỷu tay xuống cổ tay, từ cổ tay đến các đốt ngón tay, rồi móng tay. Chà, nuột nà một cách kinh người! Mà khoan, khoan đã, hình như ở cổ tay có cái gì đó lạ lạ thì phải, Hải Du giật mình nhìn lại vào cổ tay của mình. À, hóa ra là hai cái vòng tay y chang nhau! Chắc tiên nữ cũng được anh hai cô mua cho một chiếc. Là chị dâu tương lai sao? Nhìn hiền vậy có dễ ăn hiếp không nhỉ?
- Này, làm gì mà nhìn người ta kỹ thế? - Quế Chi đánh cái bốp vào vai Hải Du, rồi cũng theo đó nhìn qua phía tiên nữ.
- Ừ ừ, tìm thử xem bạn ấy có chỗ nào xấu hay thô không? - Cẩm Tú mơ mộng bỗng dưng hứng thú hẳn, cũng cùng hai đứa nhìn qua hướng ấy.
- Mắt có to như mắt của tui không vậy? - Hà My vừa hỏi vừa chớp chớp mắt tự nhìn mình trong gương, cái gương nhỏ mà cô luôn mang theo bên người.
- Mắt hả? Để xem nào... - Yến Vy đại nhân không biết từ khi nào cũng xen vào hội tám và đưa tay lên cằm kiểu trầm ngâm suy nghĩ, trước sự chờ đợi của mấy bà tám còn lại thì sau một hồi cũng đập bàn đưa ra kết luận. - Không phải kiểu to tròn như bà My, cũng không phải buồn chất chứa đa đoan như Bích Ngọc, gì ấy nhỉ? Tui không biết diễn tả như thế nào nhưng đảm bảo đây là đôi mắt có sức công phá vào trái tim người đối diện lớn nhất mà tui từng gặp trước đây!
- Ừ, đúng rồi đó, tui cũng thừa nhận vậy! - Cẩm Tú với tay lấy cái kính lúp trên bàn của Đăng Khoa đưa hướng ra phía ấy, sau đó mới "ấm ức" bình luận. - Mắt kiểu gì mà... đuôi mắt dài, lại cong lên một chút, lông mi cũng vậy, híc làm gì mà đẹp đến như vậy chứ? Thật khiến người khác phải ghen tỵ mà.
- À, tui biết rồi nè. - Quế Chi sau một hồi chăm chú nhìn vào cái điện thoại di động cũng phát biểu. - Người ta gọi đó là mắt phượng, biết có có nghĩa là gì không? Là cặp mắt đẹp nhất mọi thời đại đấy! - Sau một hồi tìm kiếm trên google thì cô nàng có vẻ am hiểu hơn, tặc lưỡi ra chiều oán trách, tại sao cô không có đôi mắt như vậy nhỉ?
- Này, cả hot girl của chúng ta còn chưa có được đôi mắt ấy nữa là... - Yến Vy quay lại nhìn sát vào mặt Bích Ngọc, lắc lắc đầu vẻ tiếc nuối, rồi sau đó lại chống cằm nhìn lại đằng kia.
Đăng Khoa thiếu gia hôm nay sao tự nhiên lại cảm thấy hứng thú với mấy lời bàn tán lảm nhảm của mấy bà tám trong lớp, còn quay lại nhìn vào tiên nữ đằng kia để nhìn kỹ xem có như lời mà nãy giờ mọi người bàn tán không nữa.
- Ê, lớp trưởng đại nhân, xuống kia kéo bạn tiên nữ lên đây ngồi chơi cho vui đi. - Hải Du cười hề hề, chắc là người quan trọng lắm thì anh trai cô mới mua quà giống hệt như với cô, mà người quan trọng với anh trai thì tất nhiên sẽ là người mà cô yêu quý, vậy nên cô muốn quan tâm đến bạn tiên nữ lắm lắm.
- Để tui để tui he he, tui cũng rất thích cô bạn này, phải làm mọi cách để kéo bạn ấy vào nhóm nhảy của tui mới được. - Yến Vy đứng dậy, nhanh nhảu chạy lại bàn của Thảo Nguyên, sau đó nói với giọng rất là "mồi chài".
- Chào Thảo Nguyên, tui là lớp trưởng của lớp này, chúng ta làm quen đi, làm quen đi ha, ha!
Đột nhiên nghe đến tên mình, Thảo Nguyên từ từ bỏ quyển sách trên tay xuống, đôi mắt ánh lên tia nhìn mừng rỡ, cuối cùng thì cũng có một người thôi kỳ lạ và muốn kết bạn với cô.
- Làm... làm quen. - Ôi trời ơi, cái giọng nói đó, Yến Vy là con gái mà cũng bị làm cho mê hoặc.
Thảo Nguyên hơi gật nhẹ đầu, điều đó khiến cho Yến Vy rất vui.
- Ừ ừ là làm quen đó, bà lên đây ngồi với bọn tui đi. Tui sẽ giới thiệu cho bà biết nhiều thành viên của lớp.
- Nhưng... hết chỗ...
Yến Vy quay lên nhìn, đúng là hết chỗ thật.
- A, chờ tui xíu nha!
Nói rồi Yến Vy chạy cái vèo lên chỗ Đăng Khoa liền, quết tâm phải đuổi bằng được tên này đi thôi.
- Đăng Khoa, chẳng hay ông có thể xuống ngồi chung với Hoàng Tuệ được không? Để tiên nữ lên ngồi đây với bọn tui!
- Ờ ờ được á, được á.
- Nhường chỗ cho tiên nữ đi.
Cẩm Tú và hải Du cũng phụ họa theo, để tiên nữ lên đây nữa thì ôi thôi, toàn gái đẹp tụ họp rồi chứ còn gì.
- Ủa? Tại sao mấy bà không ai nhường chỗ cho bạn ấy đi mà lại nói Đăng Khoa? - Bích Ngọc bỏ cây bút trên tay xuống, nãy giờ việc bình luận mắt thế này mắt thế kia đã khiến cô bực mình lắm rồi, nay lại thêm việc đuổi khéo Đăng Khoa đi để con nhỏ mới vào lên đây ngồi với cô nữa chứ. Thật khiến người khác khó chịu mà!
- Ủa? Sao lạ vậy? Nếu bà thích ngồi với Đăng Khoa như vậy thì mang sách vở theo ổng luôn đi.
- Bà...
- Thôi được rồi, để tui xuống đó, dù gì cũng cách nhau có một bàn mà. - Để ngăn không cho chiến tranh xảy ra thì Đăng Khoa liền đứng dậy cho tập sách vào cặp rồi đi xuống dưới đó. Cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà, sao mấy đứa con gái lớp này lại rắc rối vậy nhỉ?
Yến Vy thấy vậy thì cười tít cả mắt, cô cũng không hề muốn bất đồng xảy ra giữa các bạn trong lớp đâu những mà... Thôi kệ đi! Cô lắc lắc đầu rồi chạy theo Đăng Khoa xuống dưới đó để phụ mang tập sách của Thảo Nguyên lên, nhưng mà vừa xuống đã thấy ngay một hiện tượng hết sức kỳ lạ! Đăng Khoa đang nhìn trừng trừng vào Thảo Nguyên, ánh mắt hiện lên rõ ràng bốn chữ không-thể-tin-được!
- Ê hê, đừng nói là tiên nữ mê hoặc được cả mọt sách và thiếu gia luôn nha? - Câu nói của Cẩm Tú hơi to khiến cho Đăng Khoa bỗng giật mình nhìn sang hướng khác, Yến Vy thấy vậy cũng thôi không suy đoán nghĩ ngợi lung tung nữa mà phụ Thảo Nguyên mang túi xách lên trên.
- Chuyên bình thường thôi, đẹp như vậy tui còn mê nữa là Đăng Khoa!
Lên đến chỗ ngồi, Yến Vy cười khì khì, biết tỏng là Bích Ngọc không muốn ngồi cùng bàn với Thảo Nguyên nên cô đã đẩy Quang Nhật xuống bàn đó và cho Thảo Nguyên ngồi kế bên mình. Như vậy là hợp lý nhất!
Hải Du cũng rất đồng tình, có vẻ cô rất có cảm tình với bà chị dâu tương lai kia.Thảo Nguyên thấy mọi người chào đón mình như vậy cũng có chút vui vui, làn môi hồng chỉ chúm chím một xíu.
Còn hot girl Bích Ngọc thì cảm thấy khó chịu lắm, cô vốn rất thích ngồi cùng với Đăng Khoa. Hôm nay đùng đùng lại xuất hiện tiên nữ, lại còn mắt phượng này nọ nữa chứ.
- Mấy người im lặng để tui hỏi chuyện cái coi. - Cẩm Tú làm ra vẻ nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào Thảo Nguyên như sắp hỏi một chuyện cực kỳ trọng đại.
- Bà với anh Thiên Minh là gì với nhau? Tại sao hai người sáng nay lại đi chung?
Chà, có vẻ như câu hỏi này cũng là một trong những câu được mọi người quan tâm nhất, bởi vậy nên ai cũng đưa cổ sang hóng hớt cả.
- Thiên Minh, ừm... ân nhân...
Câu nói có chút ngắn gọn mà chập chững của Thảo Nguyên làm mọi người "à ồ" lên.
- Thì ra là chỉ ân nhân thôi hả? Không phải yêu nhau sao?
Lại nữa, lại là một câu hỏi nhạy cảm đang được quan tâm.
- Không. - Lần này câu trả lời dứt khoát hơn hẳn, điều đó càng chứng tỏ cho việc giữa hai người họ không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu hơn!
Cẩm Tú bỗng thở phào nhẹ nhõm. Không yêu, chỉ là biết ơn và là ân nhân thôi, ha ha.
- Lớp trưởng, cô giáo vào!
- Ừ ừ.... Cả lớp nghiêm! - Mới nghe thấy cô giáo vào là ngay lập tức ổn định lại ngay, lớp trưởng đại nhân hô mọi người đứng lên và chào cô giáo một cách nghiêm chỉnh.
Kết thúc màn chào hỏi thì mọi người ngồi xuống, ai cũng đang cố vểnh tai lên để tiếp tục nghe ngóng tin tức từ đằng kia, không thể kiên nhẫn chờ đến khi buổi tiệc chào đón học sinh mới được đâu!
- Các em trật tự nào. Theo như các em đã biết thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, bạn ấy tên là Thảo Nguyên, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.
Rần rần rần... Các tràng pháo tay vỗ ào ào, ai ai cũng cười rạng rỡ cả... Đặc biệt là sau khi vừa mới nghe được tin "tiên nữ còn độc thân" xong nữa chứ!
- Thảo Nguyên, đây là đồng phục của em, ngày mai em có thể mang cái này đi học. - Cô giáo đi đến tận bàn để đưa cho cô bộ đồng phục thật đẹp, hơn nữa cô còn nán lại một chút để dặn dò Thảo Nguyên vài điều về quy định của lớp rồi sau đó mới lên bục và bắt đầu bài giảng của mình.
Một điều khiến cho mọi người vô cùng yêu thích tiên nữ nữa là... hôm nay cô giáo không kiểm tra bài cũ nhé!
Không biết có phải vì vậy mà các học viên được thể lơ là đi hay không mà công suất học tập giảm nặng luôn, ai cũng mắt long lanh sáng rực nhìn về phía tiên nữ.
Kể cả Vương kỳ quái cũng phải ngước nhìn xem, Vĩnh Long chúa mê game cũng phải cất máy chơi game xuống học bàn để chống cằm nhìn. Còn bàn của thiếu gia Đăng Khoa và mọt sách Hoàng Tuệ thì khỏi phải nói, ai cùng nhìn về phía trên kia.
Ha ha, thật là một sự xuất hiện diệu kỳ!
Mục lục.
<<<Chương 01.
>>>Chương 03.
Phớt lờ đi những câu nói của ba đứa bạn, Hải Du bắt đầu ngồi quan sát Thảo Nguyên, tại sao lại xuất hiện cùng anh Thiên Minh? Anh trai của cô đi du lịch ở thành phố cổ kính đó mấy tháng trời, khi về còn mang theo tiên nữ xinh đẹp này theo sao? Mà làm thế nào trên đời này lại có đứa con gái xinh đẹp như vậy được nhỉ? Đẹp một cách kỳ dị và bí ẩn.
Nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rút cuộc cũng phải thừa nhận là không có chỗ nào để chê được cả, từ tóc xuống cổ, từ cổ đến xương quai xanh, từ xương quai xanh qua hai vai, từ hai vai xuống khuỷu tay, từ khuỷu tay xuống cổ tay, từ cổ tay đến các đốt ngón tay, rồi móng tay. Chà, nuột nà một cách kinh người! Mà khoan, khoan đã, hình như ở cổ tay có cái gì đó lạ lạ thì phải, Hải Du giật mình nhìn lại vào cổ tay của mình. À, hóa ra là hai cái vòng tay y chang nhau! Chắc tiên nữ cũng được anh hai cô mua cho một chiếc. Là chị dâu tương lai sao? Nhìn hiền vậy có dễ ăn hiếp không nhỉ?
- Này, làm gì mà nhìn người ta kỹ thế? - Quế Chi đánh cái bốp vào vai Hải Du, rồi cũng theo đó nhìn qua phía tiên nữ.
- Ừ ừ, tìm thử xem bạn ấy có chỗ nào xấu hay thô không? - Cẩm Tú mơ mộng bỗng dưng hứng thú hẳn, cũng cùng hai đứa nhìn qua hướng ấy.
- Mắt có to như mắt của tui không vậy? - Hà My vừa hỏi vừa chớp chớp mắt tự nhìn mình trong gương, cái gương nhỏ mà cô luôn mang theo bên người.
- Mắt hả? Để xem nào... - Yến Vy đại nhân không biết từ khi nào cũng xen vào hội tám và đưa tay lên cằm kiểu trầm ngâm suy nghĩ, trước sự chờ đợi của mấy bà tám còn lại thì sau một hồi cũng đập bàn đưa ra kết luận. - Không phải kiểu to tròn như bà My, cũng không phải buồn chất chứa đa đoan như Bích Ngọc, gì ấy nhỉ? Tui không biết diễn tả như thế nào nhưng đảm bảo đây là đôi mắt có sức công phá vào trái tim người đối diện lớn nhất mà tui từng gặp trước đây!
- Ừ, đúng rồi đó, tui cũng thừa nhận vậy! - Cẩm Tú với tay lấy cái kính lúp trên bàn của Đăng Khoa đưa hướng ra phía ấy, sau đó mới "ấm ức" bình luận. - Mắt kiểu gì mà... đuôi mắt dài, lại cong lên một chút, lông mi cũng vậy, híc làm gì mà đẹp đến như vậy chứ? Thật khiến người khác phải ghen tỵ mà.
- À, tui biết rồi nè. - Quế Chi sau một hồi chăm chú nhìn vào cái điện thoại di động cũng phát biểu. - Người ta gọi đó là mắt phượng, biết có có nghĩa là gì không? Là cặp mắt đẹp nhất mọi thời đại đấy! - Sau một hồi tìm kiếm trên google thì cô nàng có vẻ am hiểu hơn, tặc lưỡi ra chiều oán trách, tại sao cô không có đôi mắt như vậy nhỉ?
- Này, cả hot girl của chúng ta còn chưa có được đôi mắt ấy nữa là... - Yến Vy quay lại nhìn sát vào mặt Bích Ngọc, lắc lắc đầu vẻ tiếc nuối, rồi sau đó lại chống cằm nhìn lại đằng kia.
Đăng Khoa thiếu gia hôm nay sao tự nhiên lại cảm thấy hứng thú với mấy lời bàn tán lảm nhảm của mấy bà tám trong lớp, còn quay lại nhìn vào tiên nữ đằng kia để nhìn kỹ xem có như lời mà nãy giờ mọi người bàn tán không nữa.
- Ê, lớp trưởng đại nhân, xuống kia kéo bạn tiên nữ lên đây ngồi chơi cho vui đi. - Hải Du cười hề hề, chắc là người quan trọng lắm thì anh trai cô mới mua quà giống hệt như với cô, mà người quan trọng với anh trai thì tất nhiên sẽ là người mà cô yêu quý, vậy nên cô muốn quan tâm đến bạn tiên nữ lắm lắm.
- Để tui để tui he he, tui cũng rất thích cô bạn này, phải làm mọi cách để kéo bạn ấy vào nhóm nhảy của tui mới được. - Yến Vy đứng dậy, nhanh nhảu chạy lại bàn của Thảo Nguyên, sau đó nói với giọng rất là "mồi chài".
- Chào Thảo Nguyên, tui là lớp trưởng của lớp này, chúng ta làm quen đi, làm quen đi ha, ha!
Đột nhiên nghe đến tên mình, Thảo Nguyên từ từ bỏ quyển sách trên tay xuống, đôi mắt ánh lên tia nhìn mừng rỡ, cuối cùng thì cũng có một người thôi kỳ lạ và muốn kết bạn với cô.
- Làm... làm quen. - Ôi trời ơi, cái giọng nói đó, Yến Vy là con gái mà cũng bị làm cho mê hoặc.
Thảo Nguyên hơi gật nhẹ đầu, điều đó khiến cho Yến Vy rất vui.
- Ừ ừ là làm quen đó, bà lên đây ngồi với bọn tui đi. Tui sẽ giới thiệu cho bà biết nhiều thành viên của lớp.
- Nhưng... hết chỗ...
Yến Vy quay lên nhìn, đúng là hết chỗ thật.
- A, chờ tui xíu nha!
Nói rồi Yến Vy chạy cái vèo lên chỗ Đăng Khoa liền, quết tâm phải đuổi bằng được tên này đi thôi.
- Đăng Khoa, chẳng hay ông có thể xuống ngồi chung với Hoàng Tuệ được không? Để tiên nữ lên ngồi đây với bọn tui!
- Ờ ờ được á, được á.
- Nhường chỗ cho tiên nữ đi.
Cẩm Tú và hải Du cũng phụ họa theo, để tiên nữ lên đây nữa thì ôi thôi, toàn gái đẹp tụ họp rồi chứ còn gì.
- Ủa? Tại sao mấy bà không ai nhường chỗ cho bạn ấy đi mà lại nói Đăng Khoa? - Bích Ngọc bỏ cây bút trên tay xuống, nãy giờ việc bình luận mắt thế này mắt thế kia đã khiến cô bực mình lắm rồi, nay lại thêm việc đuổi khéo Đăng Khoa đi để con nhỏ mới vào lên đây ngồi với cô nữa chứ. Thật khiến người khác khó chịu mà!
- Ủa? Sao lạ vậy? Nếu bà thích ngồi với Đăng Khoa như vậy thì mang sách vở theo ổng luôn đi.
- Bà...
- Thôi được rồi, để tui xuống đó, dù gì cũng cách nhau có một bàn mà. - Để ngăn không cho chiến tranh xảy ra thì Đăng Khoa liền đứng dậy cho tập sách vào cặp rồi đi xuống dưới đó. Cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà, sao mấy đứa con gái lớp này lại rắc rối vậy nhỉ?
Yến Vy thấy vậy thì cười tít cả mắt, cô cũng không hề muốn bất đồng xảy ra giữa các bạn trong lớp đâu những mà... Thôi kệ đi! Cô lắc lắc đầu rồi chạy theo Đăng Khoa xuống dưới đó để phụ mang tập sách của Thảo Nguyên lên, nhưng mà vừa xuống đã thấy ngay một hiện tượng hết sức kỳ lạ! Đăng Khoa đang nhìn trừng trừng vào Thảo Nguyên, ánh mắt hiện lên rõ ràng bốn chữ không-thể-tin-được!
- Ê hê, đừng nói là tiên nữ mê hoặc được cả mọt sách và thiếu gia luôn nha? - Câu nói của Cẩm Tú hơi to khiến cho Đăng Khoa bỗng giật mình nhìn sang hướng khác, Yến Vy thấy vậy cũng thôi không suy đoán nghĩ ngợi lung tung nữa mà phụ Thảo Nguyên mang túi xách lên trên.
- Chuyên bình thường thôi, đẹp như vậy tui còn mê nữa là Đăng Khoa!
Lên đến chỗ ngồi, Yến Vy cười khì khì, biết tỏng là Bích Ngọc không muốn ngồi cùng bàn với Thảo Nguyên nên cô đã đẩy Quang Nhật xuống bàn đó và cho Thảo Nguyên ngồi kế bên mình. Như vậy là hợp lý nhất!
Hải Du cũng rất đồng tình, có vẻ cô rất có cảm tình với bà chị dâu tương lai kia.Thảo Nguyên thấy mọi người chào đón mình như vậy cũng có chút vui vui, làn môi hồng chỉ chúm chím một xíu.
Còn hot girl Bích Ngọc thì cảm thấy khó chịu lắm, cô vốn rất thích ngồi cùng với Đăng Khoa. Hôm nay đùng đùng lại xuất hiện tiên nữ, lại còn mắt phượng này nọ nữa chứ.
- Mấy người im lặng để tui hỏi chuyện cái coi. - Cẩm Tú làm ra vẻ nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào Thảo Nguyên như sắp hỏi một chuyện cực kỳ trọng đại.
- Bà với anh Thiên Minh là gì với nhau? Tại sao hai người sáng nay lại đi chung?
Chà, có vẻ như câu hỏi này cũng là một trong những câu được mọi người quan tâm nhất, bởi vậy nên ai cũng đưa cổ sang hóng hớt cả.
- Thiên Minh, ừm... ân nhân...
Câu nói có chút ngắn gọn mà chập chững của Thảo Nguyên làm mọi người "à ồ" lên.
- Thì ra là chỉ ân nhân thôi hả? Không phải yêu nhau sao?
Lại nữa, lại là một câu hỏi nhạy cảm đang được quan tâm.
- Không. - Lần này câu trả lời dứt khoát hơn hẳn, điều đó càng chứng tỏ cho việc giữa hai người họ không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu hơn!
Cẩm Tú bỗng thở phào nhẹ nhõm. Không yêu, chỉ là biết ơn và là ân nhân thôi, ha ha.
- Lớp trưởng, cô giáo vào!
- Ừ ừ.... Cả lớp nghiêm! - Mới nghe thấy cô giáo vào là ngay lập tức ổn định lại ngay, lớp trưởng đại nhân hô mọi người đứng lên và chào cô giáo một cách nghiêm chỉnh.
Kết thúc màn chào hỏi thì mọi người ngồi xuống, ai cũng đang cố vểnh tai lên để tiếp tục nghe ngóng tin tức từ đằng kia, không thể kiên nhẫn chờ đến khi buổi tiệc chào đón học sinh mới được đâu!
- Các em trật tự nào. Theo như các em đã biết thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, bạn ấy tên là Thảo Nguyên, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.
Rần rần rần... Các tràng pháo tay vỗ ào ào, ai ai cũng cười rạng rỡ cả... Đặc biệt là sau khi vừa mới nghe được tin "tiên nữ còn độc thân" xong nữa chứ!
- Thảo Nguyên, đây là đồng phục của em, ngày mai em có thể mang cái này đi học. - Cô giáo đi đến tận bàn để đưa cho cô bộ đồng phục thật đẹp, hơn nữa cô còn nán lại một chút để dặn dò Thảo Nguyên vài điều về quy định của lớp rồi sau đó mới lên bục và bắt đầu bài giảng của mình.
Một điều khiến cho mọi người vô cùng yêu thích tiên nữ nữa là... hôm nay cô giáo không kiểm tra bài cũ nhé!
Không biết có phải vì vậy mà các học viên được thể lơ là đi hay không mà công suất học tập giảm nặng luôn, ai cũng mắt long lanh sáng rực nhìn về phía tiên nữ.
Kể cả Vương kỳ quái cũng phải ngước nhìn xem, Vĩnh Long chúa mê game cũng phải cất máy chơi game xuống học bàn để chống cằm nhìn. Còn bàn của thiếu gia Đăng Khoa và mọt sách Hoàng Tuệ thì khỏi phải nói, ai cùng nhìn về phía trên kia.
Ha ha, thật là một sự xuất hiện diệu kỳ!
Mục lục.
<<<Chương 01.
>>>Chương 03.
Chỉnh sửa lần cuối: