Mở đầu
(Ảnh Vương Diễm)
"Đàn kêu tính tịch tình tang
Trách ai bội bạc bẽ bàng tình chung
Chờ trông mây nước tương phùng
Hay đâu bến cũ muôn trùng mưa giăng..."
Chiều tháng Năm, bầu trời như tấm màn nhung đỏ rực chậm rãi buông xuống nền đất khô cằn. Ngọn cỏ cháy phất phơ theo cơn gió để vài bông lau bay lả tả. Hoa như kiếp người phiêu dạt về nơi xa, một đời phù dung, ai gieo tiếng lòng vào điệu nhạc buồn da diết...
"Đàn kêu tính tịch tình tang
Thôi thôi thiếp phải phụ chàng từ đây
Oán trời trách đất đã gây
Chi bằng hận thiếp người đầy nhuốc nhơ..."
Phím tơ như thấm máu, nàng vẫn đàn ca mặc lời réo gọi bên ngoài. Gió lùa mái tranh khiến lòng người bỗng lạnh. Bởi qua đêm nay, cô đào nổi danh quán Liễu phải vào cung của Thái tử. Dẫu biết "đỉa đeo chân hạc" sao tránh khỏi miệng đời mai mỉa, nhưng nàng có sứ mệnh phải hoàn thành.
Từ lúc chào đời số phận đã đặt Thi lên một ván cờ, tiến lùi đều thua cuộc lại chẳng thể đứng yên. Trừ khi thời gian dừng mãi thời khắc ấy: Đêm mưa ngoài thành Bắc, dưới gốc mai già, men rượu quyện mùi hơi đất siết chặt trái tim thiếu nữ...
"Mọi người chuẩn bị xong rồi, sao đợi mãi chị chưa ra? Từ đây vào cung hơi xa, ước chừng đến nơi là biểu diễn liền, lỡ có sơ sót chết cả lũ."
"Cô đang trách tôi à?" Mành tre bị vén đột ngột phát ra tiếng sột soạt khẽ phá khúc nhạc mượt mà, Thi ngừng tay đàn nhưng chưa vội ngẩng đầu. Tầm mắt nàng hãy còn luyến tiếc sợi dây tơ mong manh.
"Đào chính của quán ai dám trách. Vả lại đi đứng thế nào là chuyện của chị, chỉ xin đừng liên lụy chúng em."
Thi nghe cô gái tầm mười lăm tuổi nói lời hờn mát cũng không nổi giận. Nàng vuốt ve cây Độc huyền cầm lần nữa mới thong thả đứng dậy, chỉnh trang tà áo ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Gió đêm mát rượi phả vào đôi má hồng hồng, nàng quay đầu định hỏi:
"Chàng có đến tìm ta?" Nhưng dường biết câu trả lời, nàng đành nén nó trong lòng để nhắc nhở bản thân đợi chờ là khờ dại...
*
* *
Đêm đầu tháng Năm, mảnh trăng con yếu ớt tách mình khỏi đám mây song chẳng đủ sức soi sáng trần gian. Cung đình vì thế yên tĩnh đến đáng sợ, dường thở mạnh sẽ lập tức mất đầu. Về phần phường hát phải đi cửa sau, một đoàn lặng lẽ nối đuôi nhau tiến vào Sừ Cung(1). Bên trong loáng thoáng nghe giọng hát ngọt như rót mật vào tai. Cô gái da ngăm đi sau lưng đào chính cắn môi cố không hỏi linh tinh, hai tay bấu chặt dây lưng.
"Đừng căng thẳng, tập trung làm tốt bổn phận của mình." Dưới ánh đèn chập choạng, gương mặt Thi không lộ chút cảm xúc. Nàng xoay đầu khẽ trấn an bạn diễn vì sợ hỏng chuyện của mình.
"Em run quá... lỡ đâu..."
"Không sợ chết thì cứ tiếp tục run..." Thi chưa nói dứt câu, gã thái giám đằng trước đã quay lại lườm lườm. Nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, gật đầu, bình thản mỉm cười.
Họ đi dọc hành lan lát gạch, qua khúc quanh thoang thoảng quỳnh hoa đến căn phòng nhỏ ở hậu đài thì dừng lại. Thái giám mở cửa xong liền phe phẩy bỏ ra ngoài. Ngoài đấy, tiếng cười nói của con trai hào sảng vọng vào khiến mấy ả đào vốn quen chuyện phong trần vẫn ngượng ngùng đỏ mặt. Bọn họ đều có danh phận, dòng máu Đông A không sinh kẻ tầm thường. Rất nhiều thiếu nữ ở Long thành, hằng đêm đều mang bóng hình người tráng sĩ họ Trần vào trong mộng. Nghĩ lại, nếu không nhờ số Thi may mắn, quán Liễu cả đời đừng hòng đặt chân tới Tử Cấm thành. Các nàng chỉ dám đứng ngoài mà ngưỡng mộ.
"Cố gắng thể hiện thật xuất sắc, lấy được lòng thái tử sẽ được thưởng hậu hĩnh." Giọng chủ quán ngọt ngào mà đanh thép. Tất cả răm rắp làm theo, thay trang phục múa xong liền đứng dậy xếp đội hình.
Trong khi đó, Thi chẳng vội vã. Nàng vuốt ve Độc huyền cầm lần cuối rồi cẩn thận bọc nó bằng mảnh vải màu trắng ngà. Đem báu vật đặt ở góc phòng xong, nàng lấy cây đàn Tỳ bà thường dùng nhỏm dậy đi theo chị em.
Nhà Trần thành lập mấy mươi năm, hoạt động dựa trên quy chế triều Lý đồng thời sửa đổi, bổ xung khiếm khuyết hình thành bộ máy quân chủ hùng mạnh. Tuy nói luật lệ cung đình khắc khe nhưng lúc thái tử cùng anh em tổ tức yến tiệc, bầu không khí luôn hòa đồng, thoải mái.
"Quán Liễu sắp biểu diễn, mọi người đoán xem đêm nay giữa đào Thi và nhạc nữ Lan Hương, ai xuất sắc nhất?" Thái tử Hoảng tuổi vừa quá mười sáu đã cao lớn, khôi ngô. Chàng mặc áo gấm xanh nhạt, cổ tròn viền đậm, khí chất quý tộc thanh cao, tao nhã thể hiện qua giọng điệu, cử chỉ.
"Chuyện đàn bà con gái đấu đá, quân tử không thèm quan tâm." Cách thái tử hai bàn có người xua tay.
"Trần Trung, anh ở trên núi lâu ngày thành ra khô khan, có dịp lai kinh nên theo trưởng hoàng tử học hỏi."
"Anh cả..." Trần Hoảng nghe hai người em họ nói xong khẽ chau mày nhưng rất nhanh liền điềm nhiên lộ tia kinh ngạc.
Đèn cung đình trên cao bị gió đong đưa, ánh nến chập chờn làm bóng người phía dưới lay động. Trưởng hoàng tử Quốc Khang bị nhắc tới vẫn vờ không hay, tự mình rót rượu uống cạn. Ánh mắt chàng nửa có hồn nửa mịt mờ hướng về sân khấu. Chỗ đó, năm vũ công mặc áo tứ thân màu sắc sặc sỡ đang tha thướt lướt ra. Các nàng đi chân đất, bước trên chiếu dệt hoa hệt cánh bướm dập dờn. Điệu múa khi chậm rãi kéo người thưởng trăng, khi hối hả tựa gió vờn nhành liễu gieo vào lòng khách cảm xúc xốn xang. Thêm vào tiếng tỳ bà cùng giọng hát du dương, nốt bổng đưa hồn vào mộng...
"Đàn ai réo rắt nỉ non
Nhắc đêm hoa chúc trăng còn chứng tri
Trăm năm thương nhớ xá gì
Ngàn đời chờ đợi duyên thì đuốc hoa..."
Không gian mới náo nhiệt đấy giờ tĩnh lặng như tờ, giọng hát vì thế càng thiết tha, da diết...
"Xuân xanh mười sáu xuân thì
Á... a... thiếp đã biết gì yêu đương
Hồng nhan mệnh bạc thói thường
E ngày bướm chán ong chường thương thay..."
Lời ca có phần lả lơi không hợp quy tắc cung đình nhưng hiện tại chẳng ai tỉnh táo để bắt tội. Toàn bộ dường như say cô đào, thậm chí vài vị khách đã đứng dậy.
Bấy giờ đám vũ công múa xong đang xếp thành vòng tròn, từng người quỳ gối dang tay ngã về sau tạo đóa hoa chậm rãi nở rộ. Động tác cực kỳ khó lại được năm người thực hiện uyển chuyển đẹp mắt. Khi cánh cuối cùng chạm đất, Thi như giọt sương mong manh giữa đài hoa từ tốn ngẩng đầu.
Không gian vẫn lặng thinh, mãi tới lúc thái tử mở đầu vỗ tay tán thưởng.
"Khoan hẵng lui vào!" Trần Trung vốn lãnh đạm với con gái nay đột nhiên rời ghế định ra sân. Vị vương trẻ tuổi bên cạnh vội giữ gã lại, nhắc nhở đây là cung của thái tử.
Trần Hoảng đắc ý cười vang, ánh mắt chàng nhìn Thi có ba phần ngạc nhiên bảy phần hứng thú: "Ban thưởng."
"Ngọc Thi thay mặt cả đoàn tạ ơn điện hạ!" Nàng khiêm nhường quỳ xuống, giọt mồ hôi long lanh rơi từ má đào lên chiếu hoa khiến ai trông thấy cũng xót lòng.
"Nàng mệt thì nghỉ ngơi đi, lát hẵng ra hát tiếp." Trần Hoảng phất tay ra lệnh, mặc kệ người anh em bên kia nôn nóng gặp giai nhân.
Thi gật dầu, khom lưng chậm rãi lui dần ra sau. Gương mặt nàng vốn mượn nét tươi cười che giấu sự thờ ơ, lạnh nhạt nhưng trái tim có tình tầm mắt thường phản chủ. Nó đảo qua hàng ghế thượng khách chợt dừng trên vành men trắng của gốm Bát Tràng trứ danh. Cánh mai trắng quen thuộc rơi xuống đáy chung hay giọt rượu tràn ly?
Ống tay áo Quốc Khang bị ướt, gió lùa qua mát lạnh. Chàng giật mình, đáy mắt vốn hỗn loạn rơi lên người nàng liền lạnh như băng. Những tưởng chàng sẽ có hành động, may mắn được tầm nhìn thái tử định tỉnh. Quốc Khang thả lỏng chung rượu, bình thản nhìn nền trời đen kịt.
*
* *
Đêm khuya tĩnh lặng, đèn cung đình chao đảo soi bóng chàng cô độc. Quốc Khang luôn tưởng trong lòng có đóa hoa sen, nào hay thứ cất giữ bấy lâu là bùn loãng.
"Thế mới rõ ra, người đẹp chưa chắc đã tốt, người tốt chưa chắc đã thật lòng, thật lòng chưa chắc một đời bên nhau..."
"Bẩm, ngài đang nói ai ạ?"
"Nói người trong thiên hạ."
...
Đêm khuya hiu quạnh, yến tiệc vui mấy cũng tàn. Sân sau, gió xào xạc cành hòe tán lá sum xuê, Thi đang đợi thái tử. Gió mang giọng cười mai mỉa về phía nàng làm vạt áo lay động để lộ cổ chân trắng như bông. Nơi đó đeo chiếc lắc nhỏ treo quả chuông bé xíu. Ngày mai, khi bình minh ló dạng, kỉ vật này nàng biết cất vào đâu?
"Chị ơi... Ông quan hầu nói thái tử cho đòi..."
Nàng xoay lưng, tròng mắt ráo hoảnh. Chàng từng nói thế gian không có định mệnh, là nàng tự chọn lối đi sai lầm. Nhưng năm đó, vì ai mà tiểu thư đài các phải lưu lạc chốn bụi trần? Nguyễn Ngọc Thi nàng sinh ra trong thù hận, kiếp này nàng bất chấp mọi giá phải hoàn thành sứ mạng báo thù. Từ lợi dụng chàng đến hủy hoại chính mình.
------
Chú thích:
1. - Sừ Cung: Chỗ thái tử ở.
- Quan Triều Cung: Vua ở.
- Thánh Từ Cung (Bắc cung, Phụ Thiên, Vạn Thọ): Chỗ thái thượng hoàng ở.
Nguồn: Wiki