2.
Một hôm, Hạt Tiêu thơ thẩn chuyện phiếm với một chú Răng Cưa[1]. Răng Cưa là một loài bọ ba thùy chỉ to bằng bàn tay trẻ con, sống rất nhiều ở vùng biển này. Chú Răng Cưa vừa gạt nước mắt vừa nói:
- Thật khổ thân họ hàng nhà tôi làm sao! Lúc nào cũng bị Quái Tôm săn đuổi. Anh hàng xóm của tôi đấy, hai đứa vừa mới nói chuyện với nhau tối qua thôi, mà hôm nay đã bị Quái Tôm bắt mất rồi. Đến chính tôi mà không gặp may thì cũng đã mất mạng.
Chú ta vừa nói vừa khóc, không sao ngừng được. Hạt Tiêu rất bối rối, không biết an ủi chú ta kiểu gì, chỉ biết bơi vòng quanh, vòng quanh chỗ chú ta đứng. Răng Cưa khóc một lúc, rồi ngoảnh ra một con bọ ba thùy khác đang cặm cũi xẻ những cái rãnh nông để kiếm mồi gần đó, bảo:
- Tôi chỉ ước to lớn được như bác kia. Có như thế tôi không sợ bị Quái Tôm tấn công nữa.
Con bọ ba thùy mà Răng Cưa nói đến thuộc một loài khác với chú ta. Bác ta rất to lớn, lại đã luống tuổi. Tính chiều dài chắc phải dài hơn nửa Quái Tôm. Thấy Răng Cưa nói vậy, bác ta quay sang, phều phào:
- Ấy thế thôi mà có lần nó bực tức ở đâu về vẫn tợp cho tôi một nhát đấy. Hôm ấy tôi vừa mới lột xác xong, vỏ còn mềm, nó cắn cho một phát đau thấu thịt. Giờ vẫn còn vết sẹo trên lưng đây này. Chứ chẳng mấy cô ốc, cậu sò kia, chẳng bao giờ phải sợ.
Một con ốc đang vẩn vơ cạnh đám bọt biển nghe thấy thế liền giật bắn mình. Cô ta hé mắt trông sang, run rẩy:
- Ấy chết. Bác đừng nói thế. Dù em có vỏ cứng thật, nhưng mỗi lẫn nghe thấy tên nó, em vẫn rét run cầm cập đấy. Sao có kẻ nào lại hung dữ và đáng sợ thế cơ chứ!
Hạt Tiêu lúc ấy mới bảo:
- Ô, hóa ra ở đây ai cũng sợ Quái Tôm hết cả. Tôi tuy nhỏ bé nhưng có khi lại là người ít sợ hắn nhất. Có lẽ lúc nào, tôi phải tính cách dạy cho hắn một bài học.
Tất cả những con vật ở đó đều nhìn Hạt Tiêu bằng con mắt ngạc nhiên. Răng Cưa, lúc này đã hết khóc, cười lớn:
- Cậu làm thế nào mà dạy cho hắn một bài học được cơ chứ? Không phải mỗi lần gặp hắn cậu cũng đều chạy quắn đít lên sao? Đúng là bốc phét! Ha ha…
Con nào cũng cười. Chỉ có Hạt Tiêu vẫn nghiêm nghị:
- Tôi nói thật đấy. Con vật nào cũng có điểm yếu. Quái Tôm dù rất mạnh, nhưng thể nào cũng có lúc hắn yếu đuối. Lúc ấy, tôi sẽ ra tay.
Nghĩ như vậy, Hạt Tiêu về bàn với những họ hàng cá Hạt Tiêu của mình, chờ thời cơ thuận tiện sẽ dạy cho Quái Tôm một bài học.
***
Một ngày, thời cơ cũng đến. Số là, ở vùng biển này không chỉ có một con quái vật. Có đến vài gã Quái Tôm liền. Tất cả đều tham lam và hung dữ, vì thế chúng đánh nhau liên tục để tranh giành thức ăn và địa phận.
Khi cuộc thư hùng kết thúc, luôn có một con thắng, và một con thua. Khi con Quái Tôm chiến thắng vênh vang khoe mẽ trước bàn dân thiên hạ thì con Quái Tôm thua trận thất thểu ra về với tấm áo giáp bị rách, cơ thể bị thương và chảy máu.
Lúc đó, những con cá Hạt Tiêu bảo nhau vào cuộc. Một đàn cá rùng rùng cả trăm con tiến đến phía con Quái Tôm bị thương. Nhỏ bé, khéo léo và nhanh nhẹn, những chú cá lách qua khe vỡ của tấm áo giáp, chui vào trong thi nhau cắn xé con quái vật. Bên trong tấm áo giáp của Quái Tôm chỉ là một cơ thể mềm yếu, nên không có cách nào chống đỡ lại đàn cá Hạt Tiêu. Hắn kêu la đau đớn rồi đập những cái thùy loạn xạ cuống cuống bỏ chạy.
Những con vật ở đó đều hò reo hoan hô cá Hạt Tiêu như những anh hùng. Đến ngay cả con Quái Tôm chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với đồng loại của mình khi nãy cũng cảm thấy kinh hãi trước cảnh tượng ấy. Hắn cũng nhìn đàn cá Hạt Tiêu với một vẻ kiêng dè và vội vàng lảng đi nơi khác.
[1] Tên khoa học là Olenoides serratus, là một trong những loài bọ ba thùy phổ biến.
Một hôm, Hạt Tiêu thơ thẩn chuyện phiếm với một chú Răng Cưa[1]. Răng Cưa là một loài bọ ba thùy chỉ to bằng bàn tay trẻ con, sống rất nhiều ở vùng biển này. Chú Răng Cưa vừa gạt nước mắt vừa nói:
- Thật khổ thân họ hàng nhà tôi làm sao! Lúc nào cũng bị Quái Tôm săn đuổi. Anh hàng xóm của tôi đấy, hai đứa vừa mới nói chuyện với nhau tối qua thôi, mà hôm nay đã bị Quái Tôm bắt mất rồi. Đến chính tôi mà không gặp may thì cũng đã mất mạng.
Chú ta vừa nói vừa khóc, không sao ngừng được. Hạt Tiêu rất bối rối, không biết an ủi chú ta kiểu gì, chỉ biết bơi vòng quanh, vòng quanh chỗ chú ta đứng. Răng Cưa khóc một lúc, rồi ngoảnh ra một con bọ ba thùy khác đang cặm cũi xẻ những cái rãnh nông để kiếm mồi gần đó, bảo:
- Tôi chỉ ước to lớn được như bác kia. Có như thế tôi không sợ bị Quái Tôm tấn công nữa.
Con bọ ba thùy mà Răng Cưa nói đến thuộc một loài khác với chú ta. Bác ta rất to lớn, lại đã luống tuổi. Tính chiều dài chắc phải dài hơn nửa Quái Tôm. Thấy Răng Cưa nói vậy, bác ta quay sang, phều phào:
- Ấy thế thôi mà có lần nó bực tức ở đâu về vẫn tợp cho tôi một nhát đấy. Hôm ấy tôi vừa mới lột xác xong, vỏ còn mềm, nó cắn cho một phát đau thấu thịt. Giờ vẫn còn vết sẹo trên lưng đây này. Chứ chẳng mấy cô ốc, cậu sò kia, chẳng bao giờ phải sợ.
Một con ốc đang vẩn vơ cạnh đám bọt biển nghe thấy thế liền giật bắn mình. Cô ta hé mắt trông sang, run rẩy:
- Ấy chết. Bác đừng nói thế. Dù em có vỏ cứng thật, nhưng mỗi lẫn nghe thấy tên nó, em vẫn rét run cầm cập đấy. Sao có kẻ nào lại hung dữ và đáng sợ thế cơ chứ!
Hạt Tiêu lúc ấy mới bảo:
- Ô, hóa ra ở đây ai cũng sợ Quái Tôm hết cả. Tôi tuy nhỏ bé nhưng có khi lại là người ít sợ hắn nhất. Có lẽ lúc nào, tôi phải tính cách dạy cho hắn một bài học.
Tất cả những con vật ở đó đều nhìn Hạt Tiêu bằng con mắt ngạc nhiên. Răng Cưa, lúc này đã hết khóc, cười lớn:
- Cậu làm thế nào mà dạy cho hắn một bài học được cơ chứ? Không phải mỗi lần gặp hắn cậu cũng đều chạy quắn đít lên sao? Đúng là bốc phét! Ha ha…
Con nào cũng cười. Chỉ có Hạt Tiêu vẫn nghiêm nghị:
- Tôi nói thật đấy. Con vật nào cũng có điểm yếu. Quái Tôm dù rất mạnh, nhưng thể nào cũng có lúc hắn yếu đuối. Lúc ấy, tôi sẽ ra tay.
Nghĩ như vậy, Hạt Tiêu về bàn với những họ hàng cá Hạt Tiêu của mình, chờ thời cơ thuận tiện sẽ dạy cho Quái Tôm một bài học.
***
Một ngày, thời cơ cũng đến. Số là, ở vùng biển này không chỉ có một con quái vật. Có đến vài gã Quái Tôm liền. Tất cả đều tham lam và hung dữ, vì thế chúng đánh nhau liên tục để tranh giành thức ăn và địa phận.
Khi cuộc thư hùng kết thúc, luôn có một con thắng, và một con thua. Khi con Quái Tôm chiến thắng vênh vang khoe mẽ trước bàn dân thiên hạ thì con Quái Tôm thua trận thất thểu ra về với tấm áo giáp bị rách, cơ thể bị thương và chảy máu.
Lúc đó, những con cá Hạt Tiêu bảo nhau vào cuộc. Một đàn cá rùng rùng cả trăm con tiến đến phía con Quái Tôm bị thương. Nhỏ bé, khéo léo và nhanh nhẹn, những chú cá lách qua khe vỡ của tấm áo giáp, chui vào trong thi nhau cắn xé con quái vật. Bên trong tấm áo giáp của Quái Tôm chỉ là một cơ thể mềm yếu, nên không có cách nào chống đỡ lại đàn cá Hạt Tiêu. Hắn kêu la đau đớn rồi đập những cái thùy loạn xạ cuống cuống bỏ chạy.
Những con vật ở đó đều hò reo hoan hô cá Hạt Tiêu như những anh hùng. Đến ngay cả con Quái Tôm chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với đồng loại của mình khi nãy cũng cảm thấy kinh hãi trước cảnh tượng ấy. Hắn cũng nhìn đàn cá Hạt Tiêu với một vẻ kiêng dè và vội vàng lảng đi nơi khác.
[1] Tên khoa học là Olenoides serratus, là một trong những loài bọ ba thùy phổ biến.