Câu chuyện thứ hai: Cá Đầu Cứng đối mặt với Bọ Cạp
1.
Tổ tiên chúng ta đã sống kiên cường như thế, giữa những con quái vật. Nhưng như một lẽ tự nhiên, cuộc sống không bao giờ dừng lại. Dòng chảy thời gian âm thầm làm bộ mặt của Trái Đất dần dần thay đổi.
Hàng trăm triệu năm trôi qua, những cuộc chiến sinh tồn giữa kẻ đi săn và con mồi đã lấp đầy vùng biển kỉ Xi-lua[1] bằng những sinh vật đa dạng, phong phú. Đám san hô nhiều màu sắc kế bên rừng huệ biển[2] và tảo biển đứng dập dềnh trong nước.
Những con Bọ ba thùy vẫn lầm lũi bò dưới đáy biển, mỉm cười khi đi ngang qua những cô sò, chú ốc hiền lành. Những con mực[3] khổng lồ vươn những chiếc râu dài lập lờ. Những con nhím biển giương gai tua tủa, treo mình trên những hốc đá. Biết bao nhiêu sinh vật đã sản sinh ra và biến đổi nhờ quá trình tiến hóa.
Ở vùng biển nọ có một cô cá Đầu Cứng[4]. Đó là một hậu duệ của cá Hạt Tiêu. So với cụ tổ, đuôi của Đầu Cứng mạnh mẽ hơn và hai bên mình cá đã xuất hiện hai cái vây nhỏ xinh. Đầu Cứng rất hiền lành, cô chỉ ăn tảo biển và sống thuận hòa với những sinh vật khác.
Cá Đầu Cứng (Cephalaspis)
Kẻ thù truyền kiếp của cá là loài chân khớp đã sinh sản rất nhiều, biến đổi rất nhiều thành những con quái vật thống trị cả vùng biển. Đứng đầu là Bà Chúa[5] – một con nhện biển cổ đại khổng lồ. Đó là một con quái vật khủng khiếp dài đến 3 mét. Ai cũng sợ uy quyền của Bà Chúa, kể cả những gã lưu manh, côn đồ vẫn thường hay nghênh ngang, hống hách quanh đó như Bọ Cạp[6].
Đầu Cứng sợ Bọ Cạp một phép. Chỉ cần cảm thấy hắn đang di chuyển đến gần là cô trốn đi ngay. Một lần, Đầu Cứng đang dạo chơi, nhấm nháp tảo biển trên một ghềnh đá dưới lòng biển, thì những tế bào đặc biệt trên da cô nhận thấy một rung động lạ. Biết được kẻ thù đang đến gần, cô liền bỏ chạy.
Gã Bọ Cạp rất to lớn. Hắn cũng chẳng nề hà gì cái thân xác kềnh càng mà bò theo Đầu Cứng sát nút. Trong khi đó, Đầu Cứng không thể chạy nhanh được vì cái đầu của cô rất nặng, nên chỉ một chút xíu nữa thôi là gã Bọ Cạp sẽ tóm được cô…
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Kỉ Xi-lua (Silur): khoảng 443 đến 416 triệu năm trước.
[2] Cũng giống như san hô, huệ biển tuy trông giống như thực vật nhưng lại là động vật. Chúng thuộc ngành da gai cùng với cuống biển, nhím biển…
[3] Loài mực cổ đại có tên khoa học là Orthocone, là tổ tiên của loài mực hiện đại, hình dáng tương đối giống mực nhưng to cỡ một chiếc xe tải.
[4] Tên khoa học là Cephalaspis, là một loài cá không hàm ở kỉ Xi-lua, có đầu to và cứng, đã bắt đầu có “xúc giác” dạng sơ khai.
[5] tên khoa học Pterygotus, là loài chân khớp lớn nhất từ trước đến giờ, dài cỡ 3m.
[6] là loài bọ cạp biển cổ đại có tên khoa học là Brontoscorpio, dài cỡ 1m, là tổ tiên của các loài bọ cạp hiện đại.
1.
Tổ tiên chúng ta đã sống kiên cường như thế, giữa những con quái vật. Nhưng như một lẽ tự nhiên, cuộc sống không bao giờ dừng lại. Dòng chảy thời gian âm thầm làm bộ mặt của Trái Đất dần dần thay đổi.
Hàng trăm triệu năm trôi qua, những cuộc chiến sinh tồn giữa kẻ đi săn và con mồi đã lấp đầy vùng biển kỉ Xi-lua[1] bằng những sinh vật đa dạng, phong phú. Đám san hô nhiều màu sắc kế bên rừng huệ biển[2] và tảo biển đứng dập dềnh trong nước.
Những con Bọ ba thùy vẫn lầm lũi bò dưới đáy biển, mỉm cười khi đi ngang qua những cô sò, chú ốc hiền lành. Những con mực[3] khổng lồ vươn những chiếc râu dài lập lờ. Những con nhím biển giương gai tua tủa, treo mình trên những hốc đá. Biết bao nhiêu sinh vật đã sản sinh ra và biến đổi nhờ quá trình tiến hóa.
Ở vùng biển nọ có một cô cá Đầu Cứng[4]. Đó là một hậu duệ của cá Hạt Tiêu. So với cụ tổ, đuôi của Đầu Cứng mạnh mẽ hơn và hai bên mình cá đã xuất hiện hai cái vây nhỏ xinh. Đầu Cứng rất hiền lành, cô chỉ ăn tảo biển và sống thuận hòa với những sinh vật khác.
Cá Đầu Cứng (Cephalaspis)
Kẻ thù truyền kiếp của cá là loài chân khớp đã sinh sản rất nhiều, biến đổi rất nhiều thành những con quái vật thống trị cả vùng biển. Đứng đầu là Bà Chúa[5] – một con nhện biển cổ đại khổng lồ. Đó là một con quái vật khủng khiếp dài đến 3 mét. Ai cũng sợ uy quyền của Bà Chúa, kể cả những gã lưu manh, côn đồ vẫn thường hay nghênh ngang, hống hách quanh đó như Bọ Cạp[6].
Đầu Cứng sợ Bọ Cạp một phép. Chỉ cần cảm thấy hắn đang di chuyển đến gần là cô trốn đi ngay. Một lần, Đầu Cứng đang dạo chơi, nhấm nháp tảo biển trên một ghềnh đá dưới lòng biển, thì những tế bào đặc biệt trên da cô nhận thấy một rung động lạ. Biết được kẻ thù đang đến gần, cô liền bỏ chạy.
Gã Bọ Cạp rất to lớn. Hắn cũng chẳng nề hà gì cái thân xác kềnh càng mà bò theo Đầu Cứng sát nút. Trong khi đó, Đầu Cứng không thể chạy nhanh được vì cái đầu của cô rất nặng, nên chỉ một chút xíu nữa thôi là gã Bọ Cạp sẽ tóm được cô…
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Kỉ Xi-lua (Silur): khoảng 443 đến 416 triệu năm trước.
[2] Cũng giống như san hô, huệ biển tuy trông giống như thực vật nhưng lại là động vật. Chúng thuộc ngành da gai cùng với cuống biển, nhím biển…
[3] Loài mực cổ đại có tên khoa học là Orthocone, là tổ tiên của loài mực hiện đại, hình dáng tương đối giống mực nhưng to cỡ một chiếc xe tải.
[4] Tên khoa học là Cephalaspis, là một loài cá không hàm ở kỉ Xi-lua, có đầu to và cứng, đã bắt đầu có “xúc giác” dạng sơ khai.
[5] tên khoa học Pterygotus, là loài chân khớp lớn nhất từ trước đến giờ, dài cỡ 3m.
[6] là loài bọ cạp biển cổ đại có tên khoa học là Brontoscorpio, dài cỡ 1m, là tổ tiên của các loài bọ cạp hiện đại.
Chỉnh sửa lần cuối: