Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng - Cập nhật - Cin

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
15533855124_f014fbc7f7_z.jpg

(Ảnh bìa: aishiteru.99 )​
Tên truyện: Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng
Tên tác giả: Cin
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Giới thiệu truyện:
Kiếp trước, cô nợ cậu một lời hẹn ước. Cho đến ngày cô hồi sinh chuyển thế, cậu vẫn luôn ghi nhớ lời hứa ấy trong lòng.

Cậu đợi cô trong luân hồi chuyển kiếp, cậu đợi cô trong năm tháng trưởng thành. Không thể tiếp cận cô, cũng không thể cùng cô khôn lớn, cậu chỉ có thể mang trong tim niềm tin mãnh liệt về cuộc tình không trọn vẹn nơi tiền kiếp, nhắm đôi mắt cùng cô vượt vòng sinh tử mà không thể nói ra.

Kiếp trước, cô nói, tình yêu chính là một cây cọ hai ngòi. Một mặt làm cho con người tin vào tâm tưởng ngu ngốc của bản thân mà bất chấp, ngang ngược. Mặt khác lại âm thầm lớn mạnh hòng hợp thức hóa cho thứ gọi là “duyên phận”.

Kiếp này, cậu nói, tình yêu đúng là một cây cọ hai ngòi. Một mặt hăng hái vẽ nên những thứ đã được sắp đặt làm con người ta bất lực, buông bỏ. Mặt khác lại vô tình tạo nên những vướng mắc khó lí giải, khiến con người lại một lần muốn nổi loạn, dùng chính sự bất chấp ngang ngược được ban tặng mà biến tình yêu mình chọn lựa trở thành duyên phận của bản thân.

Nhưng bất kể là dùng “phận” định “duyên” hay lấy “duyên” làm “phận”, bản chất muôn đời của tình yêu vẫn là sự cố chấp, không cách nào buông tay.
***
“Chị có thích hoa tử đằng không?”
...
“Tôi thấy nó rất đẹp. Từng có người nói với tôi, hoa tử đằng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cho nên, tôi rất thích.”
...
“Nhớ cho kĩ, đây chính là mùi hương của hoa tử đằng. Chị không được quên đâu đấy!”
***
MỤC LỤC
Mở đầu
Chương 1: Espeon
Chương 2: Bước ra từ những tháng ngày xưa cũ (1) (2)
Chương 3: Những ngày tháng mới
Chương 4: Những ngày tháng mới có anh ta?
Chương 5: Những ngày tháng mới, tôi tìm chị!
Chương 6: Sự khởi đầu khó hiểu
Chương 7: Món quà
Chương 8: Cùng nhau bắt đầu
Chương 9: Nhập học
Chương 10: Chim nhỏ nép mình, đợi trời mưa bay
Chương 11: Niềm vui nơi tòa soạn tồi tàn
Chương 12: Tôi rất nhớ chị!
Chương 13: Sắc thái của sự khởi đầu (1) (2)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Sao mình nghe tên truyện này quen quen, có phải trước đây tác giả cũng từng lập một cái chủ đề thế này rồi không ta?:-/:-/:-/
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Sao mình nghe tên truyện này quen quen, có phải trước đây tác giả cũng từng lập một cái chủ đề thế này rồi không ta?:-/:-/:-/
:D Đúng đúng. Trước đây là do chị Mạn Châu Sa Hoa đăng, cũng lấy tên này luôn nhưng hôm bữa do một số lí do riêng mà chỉ quyết định xóa chủ đề. Truyện này là chỉ và mình đồng tác giả nên mình đăng lại, coi như là động lực viết tiếp chứ để im trong máy thì bám bụi luôn. Mình cũng đã hỏi ý kiến chỉ và được đồng ý, nhưng chỉ sẽ không viết gì thêm ngoài phần đã cùng viết với mình là 3 chương đầu. Chuyện là vậy đó. :3
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Thảo nào... Mấy hôm trước đọc rồi, thấy truyện cũng hay mà... Tác giả cố gắng viết tiếp nha. :x
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Mở đầu

“Đường Huân! Dậy mau. Tôi không muốn độc diễn đâu. Cậu có nghe câu này chưa: “Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào!” Chậc, vừa nhìn thì đã biết cậu chỉ phát triển chiều cao, bỏ quên chiều sâu rồi. Cậu có thấy vậy không?”

“Được rồi được rồi, đừng làm quá nữa. Cô giao đóng kịch rất tốt. Mẹ tôi đi rồi.”

“Tôi nói này Huân, chúng ta làm vậy hình như không đúng cho lắm... Vả lại tôi cũng không phải người hay quát nạt học trò của mình như vậy. Cho nên là...”

“Tôi ngủ tiếp đây.”

“Hờ. Cậu được lắm, rất có cá tính. Nếu vậy tôi không phiền thiếu gia cậu nghỉ ngơi. Tôi về trước nhé!”

“Tiếc thật, hôm nay hình như cô giúp việc định làm món gì đặc biệt cho cô giáo thì phải? Có người không ăn được thì đúng là quá lãng phí! Chậc chậc...”

“Huân à, tôi nghĩ lại rồi, lúc nãy bài tập này cậu vẫn làm chưa xong mà. Mau làm tiếp đi chứ. Tôi ngồi đây đợi cậu!”

Hoa tử đằng ngoài khung cửa sổ lung linh trong nắng... Thứ ánh nắng vàng hanh chói lọi khiến mắt người ta hoa đi...

***

“Cô giáo, hôm nay không học hả? Sao cô cứ ngẩn ngơ nhìn tôi như thế?”

“Tôi á? Nhìn cậu?” Cô che miệng cười ngất: “Cậu có tự tin thì đem thể hiện với mấy em trung học ấy, đừng như thế trước mặt tôi, tính dọa khiến tôi không thể ăn trưa à?”

“Cô giáo, hôm nay có gì vui đúng không? Cô rất lạ đó.”

“Vậy bình thường nhìn tôi không vui sao? Nè nè, đừng có hòng đánh trống lảng với tôi. Nhìn vào bài ngay!”

“Ý, cô giáo à, kia là gì vậy? Để tôi xem nào. Là... móc điện thoại đôi sao? Cô giáo... có bạn trai rồi à?”

“À... cái đó... mà cậu hỏi làm gì? Nhìn vào đây này. Nè, nè cậu đi đâu đó? Huân à, Đường Huân!...”

Hoa tử đằng lay động trong gió... Một cơn gió đầu thu se lạnh nhưng hoang tàn đến mức làm nhạt cả màu hoa...

***

“Huân này, ngày mai cậu tự học một buổi nhé, chỉ ngày mai thôi. Tôi có chút việc, tôi đã nói với mẹ cậu rồi.”

“Có chuyện gì?”

“Không có gì, con nít lo học là được rồi. Bài tập này phải làm cho xong đó, nhớ chưa?”

“Tôi không phải là con nít! Tôi hỏi chị sao lại dùng ánh mắt bất an đó nhìn tôi. Chị đang lo lắng điều gì? Lại là vì anh ta có phải không?”

“Huân à, sao cậu nói những lời lạ lùng như vậy chứ? Cậu hiểu lầm rồi, tôi... là do tôi có việc...”

“Tôi đã nói tôi không phải con nít! Chị có hiểu không? Chị hiểu, chị luôn hiểu mà. Nhưng vì sao chị cố tình biến mình thành con búp bê vô tri vô giác với tôi chứ? Phải, trong mắt chị, tôi mãi là đứa con nít không hiểu chuyện có phải không? Tôi cơ bản chưa bao giờ bước vào được thế giới “người lớn” đó của chị!”

Hoa tử đằng tung mình xoay tít, giận dữ thét gào như tiếng ầm ì của bão... Một cơn bão xoáy tung lòng người, xáo trộn không gian...

***

“Chị, Hiểu Lam, chị làm sao vậy? Nhìn tôi này, mở mắt to ra một chút đi mà. Đừng ngủ, chị... chị nhất quyết đừng nhắm mắt lại...”

“Huân... Là cậu sao?... Sao cậu... lại ở đây?”

“Tôi mới là người cần hỏi chị đây. Tôi muốn hỏi chị rất nhiều, rất nhiều câu. Cho nên chị phải tỉnh táo cho tôi. Nhìn tôi đi, Hiểu Lam, nhìn tôi đi.”

“Đừng khóc, cậu như vậy thật không giống... không giống Huân của tôi chút nào... Tôi biết, tôi luôn biết tình cảm của cậu. Nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại, cũng không thể đáp lại... Nếu như... thật sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu, trả cho cậu mối duyên tình này...”

“Hiểu Lam, chị sao vậy? Tại sao không nói tiếp? Tôi... tôi vẫn chưa nghe hết mà. Tỉnh dậy Hiểu Lam. Tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy cho tôi!...”

Hoa tử đằng ướt sũng, màu tím vốn đã thê lương nay càng bầm đi, tái ngắt dưới mưa... Một cơn mưa cuốn vội một kiếp người...

Mục lục << >> Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Tên truyện: Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng
Tên tác giả: Cin
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Giới thiệu truyện:
Kiếp trước, cô nợ cậu một lời hẹn ước. Cho đến ngày cô hồi sinh chuyển thế, cậu vẫn luôn ghi nhớ lời hứa ấy trong lòng.

Cậu đợi cô trong luân hồi chuyển kiếp, cậu đợi cô trong năm tháng trưởng thành. Không thể tiếp cận cô, cũng không thể cùng cô khôn lớn, cậu chỉ có thể mang trong tim niềm tin mãnh liệt về cuộc tình không trọn vẹn nơi tiền kiếp, nhắm đôi mắt cùng cô vượt vòng sinh tử mà không thể nói ra.

Kiếp trước, cô nói, tình yêu chính là một cây cọ hai ngòi. Một mặt làm cho con người tin vào tâm tưởng ngu ngốc của bản thân mà bất chấp, ngang ngược. Mặt khác lại âm thầm lớn mạnh hòng hợp thức hóa cho thứ gọi là “duyên phận”.

Kiếp này, cậu nói, tình yêu đúng là một cây cọ hai ngòi. Một mặt hăng hái vẽ nên những thứ đã được sắp đặt làm con người ta bất lực, buông bỏ. Mặt khác lại vô tình tạo nên những vướng mắc khó lí giải, khiến con người lại một lần muốn nổi loạn, dùng chính sự bất chấp ngang ngược được ban tặng mà biến tình yêu mình chọn lựa trở thành duyên phận của bản thân.

Nhưng bất kể là dùng “phận” định “duyên” hay lấy “duyên” làm “phận”, bản chất muôn đời của tình yêu vẫn là sự cố chấp, không cách nào buông tay.
***
“Chị có thích hoa tử đằng không?”
...
“Tôi thấy nó rất đẹp. Từng có người nói với tôi, hoa tử đằng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cho nên, tôi rất thích.”
...
“Nhớ cho kĩ, đây chính là mùi hương của hoa tử đằng. Chị không được quên đâu đấy!”
***
MỤC LỤC
Truyện cổ trang hỡ nàng?
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Hoa tử đằng là hoa gì vậy nàng?@-)@-)
 
Bên trên