Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng - Cập nhật - Cin

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Ê tui thấy cái tiêu đề của nàng để là: "Mở mắt ra, lại thấy hoa tử đằng." Thì được hơn ấy!
Tui thấy cứ để người đọc tự ngắt câu thì hay hơn, với lại cũng ít ai để dấu phẩy trên tựa, trừ khi thật cần thiết. :3
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 2: Bước ra từ những tháng ngày xưa cũ (2)

Hạ Băng đang ngồi đoán già đoán non sao bà chị không trả lời mình, cầm điện thoại lắc lắc xem xem có hư hỏng chỗ nào không thì bất ngờ xe thắng gấp. Cô theo quán tính nghiêng người về trước, chiếc điện thoại đang cầm trên tay theo đà bay lên, khi đáp đất còn trượt một đoạn khá dài, đến khi chạm phải bàn chân của một người mới xoay vòng rồi dừng lại. Người đó cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đáng thương lên tay rồi bước từng bước đến chỗ chủ nhân của nó. Do xe quá chật chội, người đứng người người lổn ngổn nên chẳng còn thấy đâu là đường đi nữa. Người đó tuy cao hơn những người xung quanh một cái đầu nhưng muốn bước đi cũng rất khó khăn. Chiếc nón lưỡi trai kéo thấp che đi nửa khuôn mặt, nhưng đâu đó vẫn toát ra nét thanh tú lạ thường. Nét cười trên đôi môi ấy tưởng như chưa bao giờ biến mất, nét cười ảo diệu đến nỗi làm mềm cả không gian oi bức chật chội này.

Người con trai đó dừng lại trước mặt Hạ Băng, đưa chiếc điện thoại chắn ngang ánh mắt đang ngày càng trở nên si dại của cô, khẽ hắng giọng rồi cất tiếng:

“Của cô phải không?”

“Á... À ừ... Cảm ơn...”

Đây là lần đầu tiên Hạ Băng nói lắp. Có cái gì thật lạ vừa dâng lên trong lòng cô, cảm giác như bỏ miếng dưa gang vào miệng, lúc đầu không hề có mùi vị gì nhưng sau đó trong khoang miệng lại ngập tràn hương thơm dìu dịu, thanh khiết lạ lùng.

Bỗng trên đầu vang lên tiếng “rắc”, Hạ Băng ngạc nhiên nhìn lên trên. Chỉ thấy vẻ mặt người con trai lại thoáng nét cười, nhưng nụ cười nhếch mép này thật có sức lôi cuốn, như thể hung thần của bóng đêm lại ngự trị trong thân xác một thiên thần cánh trắng vậy. Tay anh ta đang bẻ chặt tay một người đàn ông ra sau lưng hắn, chiếc ví trên tay gã đàn ông rơi thẳng xuống đùi Hạ Băng tạo thành tiếng vang gõ vào tim cô “thình thịch”, gõ vào đầu tên trộm ví xấu xa, và còn gõ vào nụ cười đắt thắng của cậu trai trẻ kia nữa.

“Có cần gọi công an không?” Chàng trai lên tiếng.

“Không cần đâu, chúng tôi còn có việc. Thật lòng cám ơn anh.” Nhật Khanh - người ngồi kế bên Hạ Băng, người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, cũng là người anh trai tài giỏi vô song của cô nhanh chóng đáp lời kèm theo đó là một nụ cười thân thiện đậm chất thương hiệu, không lẫn vào đâu được.

“Vậy được!”

Người con trai buông lỏng tay tên đàn ông ra rồi chen vào dòng người đang xô đẩy nhau trên xe bus. Hạ Băng còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nhớ mơ hồ đó là một người có dáng cao thanh mảnh nhưng đôi tay kia lại chắc khỏe vô cùng, là người dù có dùng mũ lưỡi trai cố tình che đi gương mặt nhưng khí chất hơn người đó không cần nhìn cũng có thể cảm nhận rất sâu sắc, là người đã tay không bắt cướp mà không cần trả ơn, chỉ lặng lẽ bỏ đi và để lại sau lưng thân ảnh mờ nhạt cùng sắc tím ánh lên thanh khiết nơi vành tai. Tâm hồn Hạ Băng chợt rung động mãnh liệt, cảm giác như vừa trông thấy bậc tiên nhân hạ giới, tâm trạng vừa mừng rỡ vừa tiếc nuối, vừa như gần mà lại như xa, như một mình lạc vào cõi mộng.

Đến khi chiếc xe lại lần nữa thắng gấp, đầu Hạ Băng đập thẳng vào thành ghế phía trước làm ửng đỏ vầng trán thì cô mới ý thức được xung quanh. Hạ Băng vốn là một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát, không hiểu sao hôm nay lại như bước vào một cái mạng nhện khổng lồ, càng loay hoay càng vướng víu, càng vẫy vùng càng lún sâu. Nhưng cũng may nhờ cú va đập đó mà cái mạng nhện trong đầu đã biến mất, Hạ Băng lại nhanh chóng kích hoạt lại cái đầu nhanh nhạy của mình:

“Anh hai à, lúc nãy là sao vậy?”

Nhật Khanh thấy em gái tỏ điệu bộ ngơ ngác thì bật cười, lấy tay búng nhẹ lên trán cô một cái rồi dùng giọng điệu trìu mến dịu dàng nói với cô:

“Em cẩn thận một chút, lúc nãy là ví của em bị lấy trộm, may nhờ có người ta nhanh tay bắt được tên trộm đó.”

“Chỉ có vậy thôi sao?” Hạ Băng mơ hồ.

“Ừ, hay em đưa ví đây anh giữ cho vậy.”

“Thôi em giữ được rồi, cũng sắp tới rồi mà.”

Hạ Băng cười hì hì. Đúng là chuyện chỉ có vậy thôi mà, sao cô cứ có cảm giác vừa trải qua một bộ phim truyền hình Hàn Quốc vậy nhỉ? Cảm xúc thật lẫn lộn.

“Lúc nãy em đã nói mình đi thẳng đến nhà, chị Lam không cần ra bến rước chưa?”

Nhật Khanh vừa đeo tai nghe lên lại vội tháo xuống, quay sang nhắc nhở cô em đãng trí. Đúng là học sinh toàn diện có khác, đến thời gian ngồi xe buýt mà cũng tranh thủ học bài. Hạ Băng nhìn anh rồi lại nhìn mình, cuối cùng không nén nổi tiếng thở dài. Nghe anh nhắc, cô như sực tỉnh. Lúc nãy hình như đang nói chuyện thì điện thoại bị tắt nguồn, đến bây giờ vẫn chưa mở lại. Với tính của chị Lam chắc chắn sẽ làm ầm lên đây. Cô đúng là quá không cẩn thận rồi.

Hạ Băng loay hoay mở nguồn điện thoại, đập ngay vào mắt là ba cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là Hiểu Lam. Hạ Băng lại lần nữa thở dài. Chỉ mới mười phút thôi mà.

Chương 2 (1) << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Hì hì, ngắt ngắn thế này đọc dễ chịu thật đấy em yêu. :)
 

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Công nhận ngắn ngắn không rối mắt. Nhưng tui đã bảo là tag tui mà, cô cứ lẳng lặng đăng thế hả? :-w
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Công nhận ngắn ngắn không rối mắt. Nhưng tui đã bảo là tag tui mà, cô cứ lẳng lặng đăng thế hả? :-w
Chương này chị coi rồi mà, với lại sợ tag vô cái chị "chữa lợn lành thành lợn què" nữa thì sao? :v
 

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Chương này chị coi rồi mà, với lại sợ tag vô cái chị "chữa lợn lành thành lợn què" nữa thì sao? :v
Cô hay quá ha? Tui nhầm thôi mà cô lôi ra nói xéo tui à? Tui không sửa chính tả được thì cũng sửa nội dung được. Hoặc là có nhân vật nào mới thì tui cũng có thể đặt tên giúp cô.
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Cô hay quá ha? Tui nhầm thôi mà cô lôi ra nói xéo tui à? Tui không sửa chính tả được thì cũng sửa nội dung được. Hoặc là có nhân vật nào mới thì tui cũng có thể đặt tên giúp cô.
Nội dung thì chị biết hết rồi còn gì nữa :v, mà thôi em sẽ ghi nhớ để lần sau tag chị.:3
 
Bên trên