Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng - Cập nhật - Cin

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Ngày ấy cậu là đứa trẻ con ngỗ nghịch, luôn quấy phá cô không rời.
=> ngổ nghịch cô nương, sửa bao nhiêu lần cũng không nhớ là sao? Mà chia vậy được đó, đỡ đau mắt.
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 2: Bước ra từ những tháng ngày xưa cũ (1)

♫Là vì tôi, cô đơn giữa đường phố thân thuộc. Là vì tôi, hôm nay cô đơn giữa đời trôi...♫

“Um...” Bảo Châu uể oải xoay người nhưng ngay lập tức lại vùi mặt xuống chiếc gối trắng tinh, hít một hơi thật sâu hương thơm dìu dịu từ chiếc gối, định bụng tiếp tục giấc mơ ban nãy, nhưng thấy người bên cạnh không có phản ứng gì, đành phải lần nữa mang thái độ uể oải bày lên mặt, rồi cất giọng đều đều như tụng kinh:

“Hiểu Lam, nghe điện thoại!” nói xong còn tiện thể ngáp một cái thật dài rồi lại an nhàn vùi mặt vào gối.

Người bên cạnh nghe thấy tên mình, biết là không phải đang mơ, liền với tay lần mò tìm điện thoại. Tuy động tác có chút chậm chạp và mất phương hướng, cũng đánh rơi không ít đồ đạc trên bàn xuống đất nhưng cuối cùng Hiểu Lam cũng đã tìm được. Co người vào trong chiếc chăn ấm áp, cô áp điện thoại lên tai, cố xốc lại tinh thần cho tỉnh táo, nếu không đầu dây bên kia sợ là sẽ bị dọa đến chết.

“Chị Lam, là em đây!”

Tiếng thét chói tai vang lên, như một chiếc dùi to tướng đấm thẳng vào màng nhĩ, làm Hiểu Lam bỗng chốc tỉnh như sáo. Thì ra người bị dọa không phải là “đầu dây bên kia” mà chính là Hiểu Lam. Không phải chứ, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thanh âm rõ to như thế có thể giết người đấy. Hiểu Lam đưa điện thoại ra xa một chút, tiện thể liếc mắt qua màn hình, nét mặt biến đổi vô cùng kì dị, cuối cùng đành ngậm ngùi đưa lại điện thoại lên tai, hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, cố gắng tạo một thanh âm thật dịu dàng:

“Là Hạ Băng đó hả? Sao mới sáng ra lại gọi chị rồi? Không phải em muốn nói là... đang ngồi xe buýt lên đây, kêu chị chuẩn bị dẫn em đi mua sắm đó chứ?”

“Đúng là em đang ở trên xe buýt.” Hạ Băng cười khúc khích: “Lần này có cả anh hai nữa.”

Chiếc điện thoại lập tức trượt khỏi tay, rơi xuống giường đánh “bụp”. Tiêu rồi, lần này tiêu rồi! Một mình cô nàng đã “ngốn” gần cả tháng tiền lời, thêm một anh chàng thì mình biết phải làm sao đây? Hiểu Lam đảo mắt một vòng, cảm thấy đóng vai chị cả thực sự có chút cảm giác thành tựu, nhưng cái cảm giác đó không thể đem mài ra mà ăn được, bất quá cũng chỉ để tự động viên tinh thần khi thể chất đã hoàn toàn mất ý thức mà thôi.

Bảo Châu tò mò mở mắt nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cắt không còn giọt máu của nhỏ bạn thân, cô lập tức hiểu chuyện, ánh mắt vừa bi vừa hài, khe khẽ thì thầm: “Hay để mình giúp cậu?”

Hiểu Lam xua xua tay, nhanh chóng cầm lại điện thoại, nở nụ cười ngô nghê bản năng:

“Cái đó... Băng à, tháng này tiền lời ngân hàng không có nhiều, hình như lại giảm nữa rồi, kinh tế toàn cầu có vẻ đang khó khăn lắm thì phải. Hay mình đừng vào trung tâm nữa, chị dẫn em đi chợ nhé, có rất nhiều, rất nhiều...”

“Trung tâm? Chợ? Chị đang nói gì vậy? À em hiểu rồi. Không phải không phải. Em không phải là ý đó. Em muốn nói là, em với anh hai đang trên đường đến chỗ chị. Tụi em mang cả hành lí nữa, đến ở với chị luôn. Khoảng 30 phút nữa là tới rồi.”

“HẢ?”

Đến ở luôn? 30 phút? Người Hiểu Lam như có dòng điện chạy qua. Bắt đầu từ lỗ tai truyền vào não bộ, rồi từ não bộ phát đi tứ chi, khiến thân người cô ngay lập tức co cứng lại, bật dậy như một cái lò xo, tiếng thét cũng vì thế mà vốn đã rất khó nghe, bây giờ trở thành thứ âm thanh kì lạ nhất, vô cùng vô cùng khó nghe.

Bảo Châu bên cạnh bị dọa hết lần này đến lần khác, cuối cùng đành phải tung chăn ra, chậm rãi ngồi dậy, trong lời nói đã mang vài phần trách cứ:

“Lại có chuyện gì sao? Nó đòi hỏi gì nữa à?”

Hiểu Lam đưa ánh mắt lờ đờ nhìn cô bạn, chợt nhận ra nãy giờ mình đã ngồi thừ ra mà quên mất đầu dây bên kia vẫn đang chờ đợi. Thật đáng trách mà. Cô vội vàng cầm lại điện thoại lần nữa, lần này tâm trạng đã ổn định. Phải thể hiện tinh thần thép của mình chứ Hiểu Lam. Nở nụ cười tự tin để trấn áp cõi lòng đang run rẩy từng cơn, Hiểu Lam dõng dạc nói vào điện thoại:

“Chị đây. Xin lỗi em nãy giờ chị...” nhưng chưa nói xong thì cô phát hiện đầu dây bên kia có những âm thanh kì lạ, có lẽ Hạ Băng đang không nghe cô nói gì. Cô nghe thấy tiếng người lao xao lao xao, những âm thanh ồn ào hỗn tạp của một bến đỗ. Rồi bỗng một tiếng “bụp” rất lớn vang lên. Đầu dây bên kia tắt máy. Hiểu Lam ra sức “alo” vào điện thoại nhưng đáp lại chỉ lại một khoảng dài im lặng. Không có ai trả lời. Cô nhanh chóng bấm máy gọi lại, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Điện thoại đã tắt nguồn.

Con bé này làm sao vậy chứ? Sao tự nhiên điện thoại lại như thế? Hay là hết pin? Cũng có thể lắm, con bé luôn không cẩn thận mà. Nhưng sao mình lại lo như vậy chứ?

Nghĩ ngợi một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Cô là người khi gặp chuyện gì sẽ suy nghĩ đến vấn đề tiêu cực đầu tiên. Giống như khi nhìn thấy một bài viết của đàn anh được đăng huy hoàng trên báo, mọi người đều hỏi: “Cậu nhận được bao nhiêu thế?”, “Tờ báo ấy lớn vậy mà, thời của cậu tới rồi đấy, dự định sau này như thế nào?” hay những câu đại loại như vậy. Nhưng cô chỉ có một thắc mắc: anh ta đã phải trải qua những gì? Nếu lỡ không may gặp nạn trên đường tác nghiệp thì thế nào?

Ôi trời, một con người có thể nói là thụ động và đầy tiêu cực như thế, thậm chí còn rất đề cao cảm giác an toàn như cô, sao lại chọn cái nghề phóng viên này chứ? Nhiều lần cô cũng tự thấy đáng cười bản thân, nhưng cô không hề có tham vọng muốn làm một phóng viên nổi tiếng. Cô chỉ cần, tìm được thứ mình cần tìm mà thôi.

Vì thế đối với trường hợp lần này của Hạ Băng, Hiểu Lam đương nhiên sẽ tự vẽ ra trong đầu vô vàn những viễn cảnh đáng sợ, nếu đem sắp xếp chúng lại, không chừng có thể viết thành kịch bản của một bộ phim kinh dị. Nghĩ đến đó, Hiểu Lam không khỏi rùng mình, lập tức phóng như bay xuống giường, chui vào nhà vệ sinh tự sửa soạn bản thân. Cứu người cũng cần phải tươm tất một chút có đúng không?

Chương 1 (2) << >> Chương 2 (2)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Ê tui thấy cái tiêu đề của nàng để là: "Mở mắt ra, lại thấy hoa tử đằng." Thì được hơn ấy!
 
Bên trên