Chương 8: Cùng nhau bắt đầu
“Hạ Băng, sao giờ này vẫn còn ngủ hả? Hôm nay là ngày đầu tiên đó, em sắp trễ rồi kìa!” Hiểu Lam vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt là dáng ngủ lười biếng của cô em gái. Là anh em sinh đôi, sao lại có sự khác biệt như trời với đất như vậy? Thật đúng là làm người khác nghi ngờ.
Nhìn Nhật Khanh của chúng ta xem, hôm nay em thật sự rất giống một hoàng tử. Người con trai có nụ cười dịu dàng đến mức những bông hoa trên bàn, dưới nắng sớm cũng ánh lên đỏ ửng như đôi gò má của người thiếu nữ lặng ngắm người thương. Đến hoa cũng ngại ngùng như vậy. Chỉ cần Hạ Băng có được một nửa phong tư này thôi cũng đã khiến bao chàng say mê rồi. Ôi thật là!
Vừa nhắc đến Hạ Băng, cô đã vừa một tay đeo vớ, một tay cài nút áo, nhảy từng bước lộp cộp xuống cầu thang, trông thảm hại vô cùng. Hiểu Lam lắc đầu ngao ngán, đặt dĩa mì xào trước mặt Hạ Băng, ánh mắt còn không quên lướt một tia sắt lạnh qua đầu cô em:
“Tập trung mà ăn đi, Nhật Khanh đợi em rất lâu rồi đấy. Còn nữa, sửa soạn cho đàng hoàng mới được bước ra khỏi nhà.”
Nhật Khanh nãy giờ im lặng đọc báo tức thì ngẩng đầu lên, như vừa phát hiện ra cô em gái đang ngồi trước mặt, nụ cười trở nên trìu mến hẳn. Cậu thuận tay rót một ly nước đầy, còn ân cần đẩy về phía Hạ Băng:
“Từ từ thôi, uống chút nước đi đã.”
Hạ Băng le lưỡi cười với anh. Đúng là người anh này luôn yêu thương cô hết mực mà. Tuy vậy, trong lòng vẫn không ngừng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Hiểu Lam nhìn điệu bộ của Hạ Băng, tự thấy bản thân đã hi vọng quá nhiều, tâm trạng bỗng chốc có chút tự giễu. Phải rồi, cứ để cô bé hồn nhiên như vậy đi. Ngày tháng không phải còn rất dài sao?
Ngoài trời nắng đã dày lên thành từng mảng. Một mảng phủ mình lên giàn hoa trước cổng, nhẹ nhàng như dòng mật ong đặc quánh, từ từ lấp lánh. Một mảng trườn dài trên các bậc thềm đá cũ, óng ánh rêu xanh. Nắng hôm nay nhiều màu đến thế. Lòng người liệu có chất chứa tâm tư?
Hiểu Lam buông nhẹ tấm rèm cửa sổ. Nhật Khanh và Hạ Băng cũng đã đeo balo lên vai, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường. Mày cũng nên có chút tâm trạng phấn khởi như tụi nhỏ đi chứ Hiểu Lam, không phải hôm nay cũng là ngày đầu tiên mày đi thực tập sao? Nhưng lúc này có tâm trạng gì mới đúng đây? Bàn tay rụt rè đã từng bước chạm vào hiện thực, nhưng cái rụt rè vốn dĩ của nó vẫn âm thầm dấy lên nỗi bất an. Sự thật của quá khứ rồi sẽ được phơi bày theo cái cách nó đáng được phơi bày hay không? Hay bản thân lại một lần chìm trong cái bóng quẩn quanh, dù có bước tiếp hay quay đầu cũng chỉ là thứ màn đen đặc quánh bao trùm cơ thể, từ từ, từ từ nuốt chửng?
Ba, mẹ, con sẽ làm được đúng chứ?
Hiểu Lam đóng chặt cánh cổng, tiếng sắt va vào nhau vang lên thanh thanh, như tiếng chuông ngân nga vang vọng giữa vòm trời dày đặc sương mù. Hạ Băng và Nhật Khanh đã lên xe bus, nhìn theo dáng bọn trẻ mà trong mắt Hiểu Lam cũng dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Mày phải làm được Hiểu Lam à!
Xốc lại chiếc balo nhỏ, Hiểu Lam cảm thấy bàn chân như có lò xo, cứ muốn nhún nhẩy không ngừng. Tâm trạng này mới thoải mái làm sao. Cảm thấy bản thân và ánh nắng chói chang kia như lần đầu hòa vào nhau. Nắng đượm lòng người, người tràn sắc nắng. Nếu thế giới này đã không dừng lại, thì bắt buộc phải chạy theo thôi. Hiểu Lam mỉm cười, bản thân cũng có lúc nở nụ cười ngây ngốc như vậy. Thật giống như làn sương sớm hư vô mờ ảo, tưởng chừng sẽ mãi mãi thoái lùi khi mặt trời ló dạng, nhưng thực chất đã hóa thành những giọt nước lung linh đủ màu nghiêng mình trên lá. Cô là một Hiểu Lam như thế. Luôn luôn như thế!
Chương 7 << >> Chương 9
“Hạ Băng, sao giờ này vẫn còn ngủ hả? Hôm nay là ngày đầu tiên đó, em sắp trễ rồi kìa!” Hiểu Lam vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt là dáng ngủ lười biếng của cô em gái. Là anh em sinh đôi, sao lại có sự khác biệt như trời với đất như vậy? Thật đúng là làm người khác nghi ngờ.
Nhìn Nhật Khanh của chúng ta xem, hôm nay em thật sự rất giống một hoàng tử. Người con trai có nụ cười dịu dàng đến mức những bông hoa trên bàn, dưới nắng sớm cũng ánh lên đỏ ửng như đôi gò má của người thiếu nữ lặng ngắm người thương. Đến hoa cũng ngại ngùng như vậy. Chỉ cần Hạ Băng có được một nửa phong tư này thôi cũng đã khiến bao chàng say mê rồi. Ôi thật là!
Vừa nhắc đến Hạ Băng, cô đã vừa một tay đeo vớ, một tay cài nút áo, nhảy từng bước lộp cộp xuống cầu thang, trông thảm hại vô cùng. Hiểu Lam lắc đầu ngao ngán, đặt dĩa mì xào trước mặt Hạ Băng, ánh mắt còn không quên lướt một tia sắt lạnh qua đầu cô em:
“Tập trung mà ăn đi, Nhật Khanh đợi em rất lâu rồi đấy. Còn nữa, sửa soạn cho đàng hoàng mới được bước ra khỏi nhà.”
Nhật Khanh nãy giờ im lặng đọc báo tức thì ngẩng đầu lên, như vừa phát hiện ra cô em gái đang ngồi trước mặt, nụ cười trở nên trìu mến hẳn. Cậu thuận tay rót một ly nước đầy, còn ân cần đẩy về phía Hạ Băng:
“Từ từ thôi, uống chút nước đi đã.”
Hạ Băng le lưỡi cười với anh. Đúng là người anh này luôn yêu thương cô hết mực mà. Tuy vậy, trong lòng vẫn không ngừng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Hiểu Lam nhìn điệu bộ của Hạ Băng, tự thấy bản thân đã hi vọng quá nhiều, tâm trạng bỗng chốc có chút tự giễu. Phải rồi, cứ để cô bé hồn nhiên như vậy đi. Ngày tháng không phải còn rất dài sao?
Ngoài trời nắng đã dày lên thành từng mảng. Một mảng phủ mình lên giàn hoa trước cổng, nhẹ nhàng như dòng mật ong đặc quánh, từ từ lấp lánh. Một mảng trườn dài trên các bậc thềm đá cũ, óng ánh rêu xanh. Nắng hôm nay nhiều màu đến thế. Lòng người liệu có chất chứa tâm tư?
Hiểu Lam buông nhẹ tấm rèm cửa sổ. Nhật Khanh và Hạ Băng cũng đã đeo balo lên vai, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường. Mày cũng nên có chút tâm trạng phấn khởi như tụi nhỏ đi chứ Hiểu Lam, không phải hôm nay cũng là ngày đầu tiên mày đi thực tập sao? Nhưng lúc này có tâm trạng gì mới đúng đây? Bàn tay rụt rè đã từng bước chạm vào hiện thực, nhưng cái rụt rè vốn dĩ của nó vẫn âm thầm dấy lên nỗi bất an. Sự thật của quá khứ rồi sẽ được phơi bày theo cái cách nó đáng được phơi bày hay không? Hay bản thân lại một lần chìm trong cái bóng quẩn quanh, dù có bước tiếp hay quay đầu cũng chỉ là thứ màn đen đặc quánh bao trùm cơ thể, từ từ, từ từ nuốt chửng?
Ba, mẹ, con sẽ làm được đúng chứ?
Hiểu Lam đóng chặt cánh cổng, tiếng sắt va vào nhau vang lên thanh thanh, như tiếng chuông ngân nga vang vọng giữa vòm trời dày đặc sương mù. Hạ Băng và Nhật Khanh đã lên xe bus, nhìn theo dáng bọn trẻ mà trong mắt Hiểu Lam cũng dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Mày phải làm được Hiểu Lam à!
Xốc lại chiếc balo nhỏ, Hiểu Lam cảm thấy bàn chân như có lò xo, cứ muốn nhún nhẩy không ngừng. Tâm trạng này mới thoải mái làm sao. Cảm thấy bản thân và ánh nắng chói chang kia như lần đầu hòa vào nhau. Nắng đượm lòng người, người tràn sắc nắng. Nếu thế giới này đã không dừng lại, thì bắt buộc phải chạy theo thôi. Hiểu Lam mỉm cười, bản thân cũng có lúc nở nụ cười ngây ngốc như vậy. Thật giống như làn sương sớm hư vô mờ ảo, tưởng chừng sẽ mãi mãi thoái lùi khi mặt trời ló dạng, nhưng thực chất đã hóa thành những giọt nước lung linh đủ màu nghiêng mình trên lá. Cô là một Hiểu Lam như thế. Luôn luôn như thế!
Chương 7 << >> Chương 9
Chỉnh sửa lần cuối: