Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng - Cập nhật - Cin

Màu Nắng

Gà tích cực
Tham gia
4/11/14
Bài viết
86
Gạo
0,0
Em cũng nghĩ thế. Đẹp trai si tình như vậy mà học dở thì ôi thôi, mất hẳn phong độ ra. :tho10:Trong khi Nhật Khanh vừa đẹp vừa giỏi mới đau. Nam chính đã bị lu mờ bởi một nhân vật không phải nam phụ...:tho7:
Chị cũng đang hóng xem nam phụ sẽ là nhân vật có sức công phá tâm hồn độc giả như thế nào đây. Cũng may không phải nam phụ mà đã chói lòa thế rồi, sân khấu của Huân lại bị thu hẹp nữa. Nhưng mà Hiểu Lam cũng không phải chị ruột của cậu Khanh, liệu có khi nào nhóc ấy cũng là một nam phụ không nhỉ?
 

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Chị cũng đang hóng xem nam phụ sẽ là nhân vật có sức công phá tâm hồn độc giả như thế nào đây. Cũng may không phải nam phụ mà đã chói lòa thế rồi, sân khấu của Huân lại bị thu hẹp nữa. Nhưng mà Hiểu Lam cũng không phải chị ruột của cậu Khanh, liệu có khi nào nhóc ấy cũng là một nam phụ không nhỉ?
Không phải vậy chứ? Tình tay tư luôn sao? :-ssMẹ Shakunage hiển linh giải thích giùm phát.
 

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Hay quá em ơi!!! Chị cực bồ kết đoạn em miêu tả Hiểu Lam giống như những giọt sương long lanh nghiêng mình trên lá ý, chị nghĩ mãi mới hiểu nhưng hiểu rồi lại thấy thích Hiểu Lam hơn. Cô ấy bình thường nhưng không bình thường. Kaguya nhỉ? Đọc xong chương 10 thì chị hiểu em bảo Huân không hoàn hảo là ý gì rồi nhưng sao em lại cho em nó học tập lẹt đẹt thế kia? Phong độ giảm hẳn đi một nửa rồi. Cú dìm này hơi sâu rồi nhé, em nhẹ tay chút được không? Chị thấy hụt hẫng. :tho10:
Vâng em đã nói mà, Hiểu Lam có tính cách chung chung nhưng rất riêng. Em cảm nhận được nên em yêu quý nhân vật đó. :">
 

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Mà nàng Shakunage đúng là làm ta hụt hẫng ghê. Ta không muốn đâu, muốn ĐH tài sắc vẹn toàn kìa. Thế này thì ta bay sang thích Nhật Khanh mất thôi. Nhưng không lẽ nàng có ý định viết thành chuyện tình tay tư thật á? :-ss
 

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Mà nàng Shakunage đúng là làm ta hụt hẫng ghê. Ta không muốn đâu, muốn ĐH tài sắc vẹn toàn kìa. Thế này thì ta bay sang thích Nhật Khanh mất thôi. Nhưng không lẽ nàng có ý định viết thành chuyện tình tay tư thật á? :-ss
Cầu trời là phải. Chuyện tình càng phức tạp càng thú vị. Há há. :tho1:
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Màu Nắng Mạn Châu Sa Hoa Kaguya Đúng là có chuyện tình tay 4 thiệt ạ, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải Nhật Khanh nha :v. Mỗi nhân vật em đều xây dựng cho 1 thế mạnh, đối với Đường Huân là có phép thuật, với Nhật Khanh là thành tích học tập... Em cố tình dìm Huân thiệt nhưng mà cũng có xíu ý đồ mà, mọi người yên tâm là Huân không phải dạng chỉ lo yêu đương bỏ quên học hành đâu nha, ẻm gian lắm kìa :v.
Híc, chỉ mới dìm có xíu xiu thôi mà...:tho10:
 

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Màu Nắng Mạn Châu Sa Hoa Kaguya Đúng là có chuyện tình tay 4 thiệt ạ, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải Nhật Khanh nha :v. Mỗi nhân vật em đều xây dựng cho 1 thế mạnh, đối với Đường Huân là có phép thuật, với Nhật Khanh là thành tích học tập... Em cố tình dìm Huân thiệt nhưng mà cũng có xíu ý đồ mà, mọi người yên tâm là Huân không phải dạng chỉ lo yêu đương bỏ quên học hành đâu nha, ẻm gian lắm kìa :v.
Híc, chỉ mới dìm có xíu xiu thôi mà...:tho10:
Không phải NK thì là có nhân vật khác đấy hả?
 

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Màu Nắng Mạn Châu Sa Hoa Kaguya Đúng là có chuyện tình tay 4 thiệt ạ, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải Nhật Khanh nha :v. Mỗi nhân vật em đều xây dựng cho 1 thế mạnh, đối với Đường Huân là có phép thuật, với Nhật Khanh là thành tích học tập... Em cố tình dìm Huân thiệt nhưng mà cũng có xíu ý đồ mà, mọi người yên tâm là Huân không phải dạng chỉ lo yêu đương bỏ quên học hành đâu nha, ẻm gian lắm kìa :v.
Híc, chỉ mới dìm có xíu xiu thôi mà...:tho10:
Nhiều nam quá vợi? Biết si anh nào đây?:tho7:
 

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Chương 5: Những ngày tháng mới, tôi tìm chị!

“Tôi thích vẻ đẹp đó của chị, tốt nhất là không ai thích, chỉ cần mình tôi thôi!” Đường Huân đứng dựa lưng vào cửa xe buýt, tay cầm một tấm hình nhỏ đã cũ, nhưng người trong hình lại sống động chân thật như mới chụp ngày hôm qua.

Đó là một cô gái tóc dài ngang vai, mái tóc đen mềm giản dị buộc lỏng sau lưng, êm đềm rũ xuống như một lời hát ngọt ngào. Cô gái đó có đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn lại phảng phất nét buồn thương dìu dịu, vừa như niềm vui dịu ngọt khi cảm nhận người thương trong tay, lại như nỗi đau dằn vặt khi vòng tay trống rỗng. Quả thật làm người khác không khỏi nao lòng. Nhìn dáng người con gái an nhiên tự tại nhưng lại cô độc nhỏ bé trước hoàng hôn, Đường Huân bỗng cảm thấy trong lòng có cái gì đó vừa nhói lên, không khỏi nhíu nhẹ hai hàng lông mày rậm.

Bóng hình đó, con người đó đã thay đổi bao nhiêu rồi? Chị bây giờ có còn là cô gái Hiểu Lam năm xưa luôn chất chứa tâm sự trong tim, để rồi ướp buồn ướp thương lên đôi mắt mệt nhoài ấy? Chị không biết sao? Chị là cô gái rất xinh đẹp. Mỗi lần chị dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, tôi đều không khỏi buộc bản thân cáu gắt với chị. Vì tôi thực sự rất vô dụng. Tôi không thể khống chế nổi tâm trí của mình, tôi sợ hãi chút tình cảm yếu mềm đó sẽ khiến tôi phát điên và ôm lấy chị. Cách che giấu cảm xúc ấu trĩ như vậy, chị có cảm thấy buồn cười không?

Đường Huân bỏ lại tấm hình vào túi áo rồi đưa tay lên kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai. Bất giác cậu bật cười ngớ ngẩn.

Chị còn nhớ không nhỉ? Có một cô gái đã nói với tôi rằng: “Nhan sắc không phải là vũ khí giết người nhưng nó lại là nguyên nhân để người khác phải cầm vũ khí đi giết người đấy. Cậu như vậy sẽ hại chết tôi!”

Đó là lần tôi theo đến nơi làm thêm của chị. Chị đã vừa đội nón cho tôi, lại còn kéo thật thấp, vừa lo lắng nhìn những khách nữ trong quán. Chị sợ họ sẽ làm hại chị chỉ vì sự ganh tỵ sao? Đồ ngốc. Tôi sẽ bảo vệ chị mà.

“Chú tài xế ơi, trạm phía trước chú ghé lại giùm cháu nhé.”

Cả xe buýt đang ồn ào náo loạn bỗng chốc im bặt sau tiếng nói đó, mọi ánh mắt nhất loạt hướng về phía cô gái nhỏ nhắn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Hạ Băng à, không cần lớn tiếng như vậy.” Giọng Nhật Khanh khe khẽ vang lên bên cạnh làm hai má Hạ Băng chợt nóng bừng. Nhưng rõ ràng là rất ồn ào mà, không lớn tiếng như vậy làm sao chú tài xế ngồi tít đằng xa kia nghe được chứ. Thật là kì cục.

Nhìn em gái hậm hực trề môi, Nhật Khanh bật cười: “Thu xếp hành lí của em gọn lại nào, chúng ta phải xuống rồi.”

Chú tài xế tốt bụng dừng lại ngay phía dưới một tán cây to, Hạ Băng tung tăng búng chân nhảy xuống xe, tâm trạng vui vẻ như chưa từng có chuyện xấu hổ vừa rồi. Đúng là một cô bé đáng yêu.

Đường Huân vừa nhìn bóng hai anh em phía trước, người anh thì kéo theo bao nhiêu là vali túi xách, còn cô em lại hồn nhiên bay nhảy hát ca như vậy, thật là một cảnh tượng khiến người khác không khỏi bật cười. Đi phía sau anh em họ vào trong một con hẻm, cậu chợt thấy lòng bồi hồi lạ. Phía trước là nơi cậu đang mải mê kiếm tìm sao? Là nơi mà mùi hương của gió như cũng mang hơi thở quen thuộc kia sao?

Nơi đó, thật sự sẽ có chị chứ?

Trong tim Đường Huân dâng lên một loạt xúc cảm hỗn độn, như một thứ kem trộn đủ màu nhiều sắc, vừa muốn ngắm cho thuê thỏa lại muốn một lần nuốt trọn để giữ mãi thanh sắc ảo diệu trong lòng, cực kì mâu thuẫn. Chị đã gần đến thế. Có lẽ, đã gần đến thế. Nhưng sao chân cậu không tài nào nhấc nổi. Đứng trước bóng hình chị, cậu lại trở về là đứa trẻ khi xưa, đến ngay cả bước chân cũng cần có người dìu dắt hay sao? Sao người cậu lại run rẩy như vậy? Vì mộng ước bao nhiêu năm đằng đẵng ngóng đợi sắp trở thành hiện thực hay do sự lo sợ ấu trĩ từ tiềm thức, sợ một lần nữa lại đánh mất người con gái khi xưa?

Chị thật sự rất giống món kem trộn đó.

Thật sự rất giống!

Nhật Khanh và Hạ Băng đã vào nhà. Đó là một căn nhà nhỏ xinh xắn. Phía trước cổng là giàn cây leo đang độ xanh tốt, màu xanh như ngọc ánh lên mượt mà dưới ánh nắng mặt trời. Những bông hoa nhỏ trắng trắng hồng hồng xen lẫn trong màu lá, vừa tôn được sắc xanh lại vừa tự làm sáng bản thân. Khung cảnh óng ánh êm đềm đẹp tựa bức tranh thủy mặc, giống như bê cả câu chuyện cổ tích ấu thơ vào trong tranh, để rồi lại tỉ mỉ thần kì giấu tranh vào trong cảnh. Quả thật cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đường Huân xoay người bước ra khỏi con hẻm. Chừng ấy thôi đã đủ khiến cậu hài lòng. Bao nhiêu cố gắng quả không để uổng phí.

Chị cứ việc ở yên trong căn nhà đó. Đợi tôi!

Ánh kim cương ngời sáng chói mắt. Ánh kim cương sắc tím tỏa lan.

Cả bầu trời ngập nắng như cũng nhuộm thành màu tím.

Chương 4 << >> Chương 6
Đây, chị đang đọc tới chương này.
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Đây, chị đang đọc tới chương này.
Ax ax, sao chị đến rồi đi như gió thoảng mây bay mà không để lại cho em nó dấu răng, à quên, dấu chân vậy? T.T Mà chị đọc truyện này hại mắt lắm, qua truyện "Đong tình vào bể" dễ thở hơn chị. :3
 
Bên trên