Hay quá nàng ợ. Tuy rằng bây giờ khung cửa sổ bên ta đang là màu đen nhưng ta cảm nhận được cái cảnh huyền diệu nàng vẽ ra ý.Hiểu Lam đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài, cảm thấy thân thể ngồi lâu như vậy cũng sắp đông thành đá rồi. Vươn vai một cái mà tưởng chừng bầu trời cũng cao hơn. Hiểu Lam lại thơ thẩn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều thật dịu, dường như nắng cũng đang trôi bồng bềnh, tinh nghịch vắt víu qua những đám mây, tạo nên nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt. Trong gian phòng nhỏ này, Hiểu Lam chợt thấy tim mình rung động. Chỉ có hai người. Và một buổi chiều muộn. Có thể mơ màng tự huyễn hoặc mình đang sống trong một gia đình nhỏ ấm cúng không nhỉ? Hiểu Lam khẽ khép đôi mi lại, trong lòng ngân nga giai điệu của một bản tình ca đã cũ. Đến cảm xúc này cũng không phải lần đầu nghĩ tới. Mọi thứ đều đã cũ mà.

Ta muốn nói là ta không ưng thằng cha bóng rổ, trước giờ ta không thích nam nhi cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng, bla bla blo blo...

Ta muốn nói là thằng cha bóng rổ nói chuyện ngọt quá, đúng chuẩn nam phụ.

Ta muốn nói là Hiểu Lam sao lại luýnh quýnh thế kia, ta không thích.
