Chương 12: Tôi rất nhớ chị!
Hiểu Lam đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài, cảm thấy thân thể ngồi lâu như vậy cũng sắp đông thành đá rồi. Vươn vai một cái mà tưởng chừng bầu trời cũng cao hơn. Hiểu Lam lại thơ thẩn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều thật dịu, dường như nắng cũng đang trôi bồng bềnh, tinh nghịch vắt víu qua những đám mây, tạo nên nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt. Trong gian phòng nhỏ này, Hiểu Lam chợt thấy tim mình rung động. Chỉ có hai người. Và một buổi chiều muộn. Có thể mơ màng tự huyễn hoặc mình đang sống trong một gia đình nhỏ ấm cúng không nhỉ? Hiểu Lam khẽ khép đôi mi lại, trong lòng ngân nga giai điệu của một bản tình ca đã cũ. Đến cảm xúc này cũng không phải lần đầu nghĩ tới. Mọi thứ đều đã cũ mà.
“Lại nghĩ ngợi gì đấy? Hết giờ làm rồi em còn không biết sao?”
Hạo Nhiên đưa tay cốc nhẹ lên trán Hiểu Lam, tuy anh rất thích ngắm cô vào những lúc cô suy tư như thế, nhưng cô đừng nhắm đôi mắt đó lại. Bởi vì, nó rất đẹp.
“Đã hết giờ rồi sao? Thời gian ở đây nhanh thật đấy.”
“Anh mời em đi ăn nhé, xem như chúc mừng ngày đầu thực tập của em.”
“Nhưng mà... em phải về nấu cơm cho hai đứa em của em rồi. Hay là bữa khác em sẽ đãi anh nhé.” Hiểu Lam lại trưng cái nụ cười bản năng đó ra, vừa không có kĩ thuật lại không hề chăm chút, nhưng chính nét giản dị ấy ở cô đã khiến Hạo Nhiên phải bật cười.
“Thôi được rồi, anh đã phải hoãn cuộc hẹn chơi bóng với bạn để mời em đi ăn đấy. Hứa là bữa sau đấy nhé!”
Hiểu Lam gật đầu chắc chắn. Hạo Nhiên cảm thấy hành động đó của cô thật kì quặc. Nhưng anh không hề biết rằng, tim Hiểu Lam đang đánh từng hồi âm vang như trống trận, nếu không kiềm chế tốt cũng có thể bay ra khỏi lồng ngực không chừng.
Uầy, Hiểu Lam à, tại sao có lúc mày lại yếu đuối, hoàn toàn mất đi sức chống cự như vậy?
“Vậy em về trước đây. Hẹn gặp anh ngày mai nhé!” Hiểu Lam cầm vội túi xách đứng lên, nhận ra không còn nhiều thời gian để chạy đua với buổi chiều tà nữa. “Cám ơn anh vì đã giúp đỡ em.”
Hạo Nhiên nhìn theo bóng cô gái vừa chạy đi, bỗng phát hiện không biết từ lúc nào, mình luôn luôn nhìn theo đằng sau bóng hình ấy, đến nỗi tiếng bước chân cũng trở nên thân thuộc như của chính bản thân. Hạo Nhiên dựa lưng vào thành bàn, chiếc bóng cô độc ngả dài trên nền gạch.
Những điều mình làm, rốt cuộc là đúng hay sai?
***
“Alo, Bảo Châu à? Lát nữa cậu có rảnh không, sang nhà mình ăn tối nhé? Được rồi, mình đợi cậu.”
Đặt điện thoại gọn lại vào trong túi xách, Hiểu Lam lại xách hai túi đồ ăn dưới đất lên, chợ chiều cũng thật là đông, khiến cô loay hoay mãi mới mua được vài thứ. Tối nay phải làm một bữa tiệc thịnh soạn mới được. Hiểu Lam nghĩ đến mà không khỏi cười thầm, tâm trạng cũng vô cùng phấn khích. Nói sao nhỉ? Hôm nay là một ngày quá bất ngờ, một bất ngờ vô cùng ngọt ngào. Cô không muốn tự nhận bản thân mình đang hạnh phúc, hai từ đó từ lâu rồi đã biến thành từ ngữ trong “sách đỏ” của riêng cô. Đối với Hiểu Lam, hạnh phúc không ở khắp nơi như Bảo Châu, hạnh phúc của cô là con gấu trúc quý hiếm, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cô mà chưa bao giờ bước ra ngoài, và tất nhiên luôn cần được bảo vệ.
Nhưng hôm nay, người đó đã chạm được vào hạnh phúc của cô. Một cảm giác thật lạ.
Hiểu Lam tung tăng nhảy từng bước, chợt cảm thấy những hành động này là bắt chước từ Hạ Băng, trên môi không khỏi nở một nụ cười. Từ xa có hai dáng người đi tới, Hiểu Lam nheo mắt nhìn. Thì ra là Hạ Băng đang nhún nhảy, vừa cười vừa ríu rít gì đó bên tai cậu em Nhật Khanh. Hiểu Lam lập tức thu nụ cười lại, dáng đi cũng trở nên điềm đạm hẳn, cô đứng trước con hẻm, đợi hai đứa em cùng vào.
“Oa chị Lam, chị à hôm nay em đã làm quen được rất nhiều bạn đó. Nhưng mà cũng có một số bạn rất khó chịu. Tại sao bạn bè lại phải phân biệt mới cũ chứ? Tại sao lại...”
Chưa nói hết câu, Hiểu Lam đã khoác vai cô em lắm chuyện này kéo đi. Cô thực sự có chút nghi ngờ về nguồn năng lượng dồi dào của Hạ Băng, nhảy nhót nhiều như vậy mà ngay cả một tiếng thở dốc cũng không có, giọng nói còn có thể to đến vậy.
“Được rồi vào nhà nào, nói nhiều quá một lúc nữa sẽ ăn không ngon đâu.”
“À chị Bảo Châu sẽ ghé đấy, hai đứa nhớ ăn mặc tươm tất một chút.”
Hiểu Lam thuận tiện quay sang nhắc nhở Nhật Khanh đang đi bên cạnh. Nhưng mà cũng thật lạ, hình như cô thoáng thấy nét hồng nơi hai gò má cậu ấy, hay là do nắng chiều nhỉ?
Và thế là ba chị em sánh vai nhau đi vào, một người không ngừng nói, một người không ngừng mỉm cười, và một người không ngừng hướng ánh mắt nhìn lên những đám mây trời, ánh mắt như xuyên thủng tầng không, đem theo niềm hạnh phúc lấp lánh, còn có phần ương bướng tinh nghịch của trẻ nhỏ.
“Có điều gì khiến chị vui như vậy? Ánh nhìn đó, đã lâu lắm rồi!”
Đường Huân đứng tựa mình vào một bức tường khuất, nghiêng đầu dõi theo ba chiếc bóng, mi mắt nheo lại tạo thành một nụ cười vừa nhẹ nhàng như đám mây ánh hồng phía trời tây, lại vừa sâu nặng tựa cái nhìn buồn thương của chiều tà. Trong khung cảnh trầm mặc sắc vàng sậm, chỉ có ánh kim cương sáng lên thanh khiết, mang chút dư vị của lòng người ướp vào không gian.
Tôi rất nhớ chị!
Chương 11 << >> Chương 13