Chương 13: Sắc thái của sự khởi đầu (2)
Nhật Khanh chậm rãi bước vào lớp, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như tượng đá không rõ là vui hay buồn. Cậu đi thẳng về chỗ ngồi mà không quan tâm những ánh mắt xung quanh. Lớp còn khá vắng. Nhật Khanh đeo tai nghe lên rồi nhắm mắt lại như đang ngủ. Bỗng từ góc lớp phát ra tiếng nói. Tiếng nói đó so với gương mặt Nhật Khanh hiện giờ còn lạnh hơn.
“Ê, học sinh mới!”
Nhật Khanh vẫn nghiêng đầu nghe nhạc, mi mắt cũng không buồn chớp lấy một cái. Không gian này dường như chỉ có mình cậu thôi.
“Mày đúng là không được dạy dỗ tử tế ở trường cũ rồi nhỉ? Tao đang gọi mày đó thằng kia!”
Cùng với tiếng nói đang trở nên lớn dần và ngày càng giận dữ đó, một chiếc dép bay thẳng đến bàn Nhật Khanh, đập lên mặt bàn đánh “bụp” như âm thanh khẳng định chủ quyền của một con sư tử đang điên tiết. Đó là tiếng gầm của dã thú.
Nhật Khanh mở mắt ra một cách bất cần, nhìn thấy chiếc dép trên bàn chỉ thờ ơ ném lại xuống đất rồi đưa tay phủi bàn như đuổi một con ruồi. Tiếp đó lại thản nhiên đeo lại tai nghe và nhắm mắt.
Đúng là một con chuột không sợ chết.
Bỗng nhiên tóc Nhật Khanh bị giật ngược ra sau, sau đó tai nghe trên tai cũng bị ném mạnh xuống đất. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt hung tợn và cực kì tối tăm. Nhật Khanh thấy đầu đau buốt, tất cả tóc như sắp bị kéo hết ra, khiến mặt cậu đỏ au lên:
“Tụi bây muốn gì?”
Thật là một câu hỏi thông minh, đề cập thẳng vấn đề.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm, nhưng không có ai dám nói to hay xen vào. Vì ai cũng biết, đây là địa bàn của Đại Hổ. Đây là cách nó vẫn hay gọi là “đào tạo” cho các học sinh mới.
“Muốn dạy dỗ mày một chút, được không?”
Đại Hổ buông tay ra rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Đôi môi nhếch lên thành đường cong như hình bán nguyệt nhưng lại thiếu đi nét thanh tú hiền hòa:
“Tao muốn uống coca!”
“Sao phải báo cáo với tao? Tao không phải bảo mẫu của mày.” Nhật Khanh giương mắt lên, có thể là dũng cảm nhưng cũng có thể là do sự sợ hãi được che đậy quá kĩ.
Tiếng “ Ồ” lại vang lên không ngớt.
Lại có người dám chọc giận Đại Hổ? Màn kịch càng lúc càng thú vị.
Mặt đối mặt, mắt đấu mắt. Vô cùng gay cấn.
Bàn tay rắn như đá vung lên, trong không trung nặng như một chiếc chùy thô thiển, mang theo tiếng gió rít bên tai từ từ hạ xuống như một thước phim quay chậm. Bàn tay to lớn xù xì như tay gấu, không mang một chút dáng vẻ nào của vuốt hổ, đang xé gió giáng xuống.
“Bụp”. Một lon coca được đặt lên bàn. Lon coca đỏ tươi óng ánh dưới nắng mặt trời, hơi lạnh đông thành từng luồng khí nhỏ nhẹ nhàng tỏa lan, yếu ớt vùng mình trong nắng. Khắp nơi đều là khí lạnh.
“Có coca rồi, lúc nãy cậu muốn uống đúng không? Ngại quá, lúc mua nhìn không kĩ, lấy nhầm tên tôi mất rồi.”
Người vừa vào chắc đã chạy rất nhanh, trên trán còn chưa tan mồ hôi nhưng nụ cười lại khiến người ta lóa mắt. Không gian lớp học nãy giờ vẫn đóng băng nhưng sau nụ cười đó giống như đã tan chảy. Đại Hổ xoay xoay lon nước ngọt trên tay, đập vào mắt là cái tên mà người đó đã “lấy nhầm” : Huân.
Nhật Khanh ngước đầu lên nhìn, Đường Huân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, và nở nụ cười cũ.
“Mày cũng biết điều đấy. Nhưng người tao đang dạy dỗ là nó. Còn mày, cứ chờ đi!”
“Vậy sao? Nhưng tôi lỡ mua rồi, hay cậu đổi ca cho tôi với cậu ấy đi. Nếu không lại uổng phí tiền của tôi.”
“Tao không thích!”
“Tùng, tùng, tùng”.
Tiếng trống vào học vang lên giòn giã. Đại Hổ đứng lên, ánh mắt vẫn lạnh tanh và nụ cười nhếch miệng rất ra vẻ. Khi đi qua còn vỗ mạnh lên vai Đường Huân rồi mới chậm chạp về chỗ ngồi. Đó là lời cảnh cáo. Và sát khí.
Đường Huân lúc này mới thả mình xuống ghế. Những ánh mắt tò mò xung quanh vẫn như tia lửa điện quét dọc quét ngang. Nhật Khanh cảm thấy nhục nhã về cả cậu và hành động của cậu bạn kia. Cậu ta đang giúp cậu? Sao cậu lại thấy như bị lôi xuống hố bùn cùng cậu ta chứ?
Dù nghĩ vậy nhưng Nhật Khanh vẫn quay người xuống, nói vội tiếng “Cám ơn” rồi máy móc quay lên, không đợi Đường Huân kịp phản ứng. Đường Huân thở dài. Cậu bạn này thật quá cứng đầu.
Cũng giống như chị vậy!
“Bài kiểm tra chất lượng của các em có rồi đây. Do cô chưa nhập điểm nên cô sẽ đọc nhé!”
Đây là thời khắc Nhật Khanh mong đợi, chỉ có học tập và điểm số mới là niềm vui thực sự của cậu.
“Vân Anh 8.”
“Hoàng Mi 7.5.”
“...”
“ Nhật Khanh 10.”
“ Woa, các cậu có nghe gì không? Là 10 điểm!”
Tiếp đó là những làn sóng hoan hô cuộn trào như ngày biển động. Đường Huân uể oải nằm ra bàn. Thật không thích cảm giác này chút nào. Chị à, tôi xin lỗi.
“Đường Huân 5.”
Lặng ngắt.
Không gian yên lặng đến mức tiếng gió thổi tờ giấy phất phơ cũng có thể nghe thấy mồn một. Hình như có cả tiếng tim đang vỡ. Tất cả nữ sinh như đột quỵ, đồng loạt phủ phục trên bàn. Đường Huân nhìn nhìn xung quanh rồi lại nằm dài, khịt khịt mũi.
“Cả lớp chú ý. Hôm nay lớp chúng ta làm một bài khảo sát nữa, sẽ về muộn một chút nhé!”
Lũ con gái lại bắt đầu nhao nhao lên, quên cả cơn đau tim lúc nãy, lớp học lại ồn ào như họp chợ.
Những giờ ra chơi sau đó, Đường Huân đều giúp Nhật Khanh đáp ứng mọi yêu cầu từ Đại Hổ và đàn em, khiến dư luận lại một phen sóng gió. Cứ như vậy đến tận cuối buổi học.
“Cùng về đi!” Đường Huân khoác balo lên vai, đứng chắn ngang trước mặt Nhật Khanh.
“Tôi không muốn!”
Nhật Khanh nói xong thì đi thẳng, không thèm nhìn đến phản ứng trên gương mặt Đường Huân.
Cậu cứ như vậy người khác sẽ hiểu lầm rằng tôi đang theo đuổi cậu đấy. Đường Huân thở dài.
Chương 13 (1) << >> Chương 14