Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng - Cập nhật - Cin

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chị chưa theo kịp tiến độ nha bé, chị chỉ mới đọc tới chương 9 thôi.:((:((
:3 Em đăng chương mới cho vui vậy đó mà. Chứ em tag chị là đọc lại cái chương 1 á =)). Em cố lắm rồi mà nó vẫn cứ Tàu, tức muốn chết. Em tính sửa lại hết luôn. :tho7:
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Chương 1: Espeon

Ánh nắng bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, từng tia từng tia như mang cái nồng nàn ấm áp của buổi sớm mùa hạ ướp lên bầu không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà ấy. Nắng thành phố thật lạ. Nắng như say và nắng cũng là men say. Hệt như người đang ngồi lặng trên sofa.

Người đó thong thả nhấp một ngụm trà nhỏ, cái nóng dịu của trà như nhuộm lại nơi đầu môi cậu ta chút sắc hồng, rồi ửng đỏ. Ngón tay thon dài khe khẽ chạm vào miệng tách rồi ưu tư vẽ một vòng tròn. Trà trong tách sóng sánh lay động tạo thành từng vòng lớn nhỏ xô nhau, cuối cùng biến mất tại tâm chiếc tách.

Người đó lại cười. Một nụ cười thật nhẹ và khẽ.

Có lẽ đã quá lâu rồi nhỉ? Lâu đến nỗi cô gái trong kí ức đã quên mất mình là ai. Lâu đến nỗi chàng trai trong kí ức cũng quên mất bản thân từng bị tổn thương sâu nặng như thế nào. Tất cả còn lại bây giờ chỉ là những mảnh ghép chập chờn như sóng điện, khi chạy qua thì làm người ta tê tái, hoàn toàn mất ý thức vào thực tại. Sau khi rời khỏi thì biến mất không dấu vết, giống như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại trong bản thân người đó những nỗi đau rất dài.

Cậu ta khẽ nhắm đôi mắt lại. Hàng mi cong dài, đen nhánh rũ xuống che đi đôi mắt đầy mê hoặc. Cậu đang nhớ về ngày trước, những ngày tháng dù có cố quên nhưng vẫn nhớ, những ngày tháng dù cố nhớ nhưng vẫn có lúc quên đi.

Ngày ấy, trước khi nhắm mắt, cô nắm lấy bàn tay của cậu, giọng nói nhỏ đến mức như cô đang thì thầm: “Huân à, nếu như thật sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu, trả cho cậu mối duyên tình này.”

Cô chỉ toàn nói dối cậu. Cô gạt cậu bằng một lời hứa hẹn xa vời. Cậu luôn là con nít trong mắt cô sao? Lần này cô lại lừa cậu phải không? Cậu cười khổ, cô quên cậu mất rồi, thực sự đã quên rồi. Cậu biết tính cô rất hay quên mà. Cậu không trách cô, nếu cô đã không thể tìm cậu, thì để cậu thực hiện lời hứa ấy giúp cô vậy. Cậu sẽ tìm cô.

Cậu tìm được cô rồi! Lần này, cô nhất định phải trả nợ cho cậu!

Tiếng điện thoại tinh tang trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ xa xăm của cậu. Lũ chim nghe động liền lập tức vỗ cánh, vút cái đã hòa lẫn vào tầng mây trong suốt ánh hồng. Cậu rút chiếc điện thoại đang nôn nóng rung lên từng hồi trong túi ra, ánh mắt phản chiếu nét cười tự đắc: Đến lúc rồi sao?

“Alo? Tôi là Đường Huân đây.”

“Alo, chúng tôi gọi đến từ câu lạc bộ Ảo thuật. Lần trước cậu có đến tham dự cuộc thi tuyển thành viên Ban điều hành của câu lạc bộ chúng tôi đúng chứ? Chúng tôi rất ấn tượng về cậu. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, chúng tôi quyết định chọn cậu làm thành viên thứ năm trong Ban điều hành. Chúc mừng cậu!”

Cậu thanh niên đang tựa lưng vào khung cửa lại khẽ bật cười, ánh mắt lay động, linh hoạt như sóng nước.

“À cậu Huân, hai tuần sau chúng ta có buổi biểu diễn ra mắt các thành viên mới. Cậu chuẩn bị trước một số tiết mục đi. Còn nữa, cậu cũng phải dùng nghệ danh theo truyền thống của câu lạc bộ, khi biểu diễn cũng phải đeo mặt nạ của chúng ta. Cậu đã có chuẩn bị về những thứ ấy chưa? À ý tôi là tên gọi và màu sắc chủ đạo của mặt nạ. Cậu có...”

“Nghệ danh là Espeon, màu chủ đạo là màu tím!”

Viên kim cương trên tai phát ra sắc tím nhàn nhạt. Giống như niềm vui đang ánh lên trong đôi mắt Đường Huân vậy.

“À, ừ... Được rồi, tôi sẽ nhắn thời gian cụ thể cho cậu nhé!”

Ném chiếc điện thoại lên sofa, Đường Huân cảm thấy rất phấn chấn. Thế là bước đầu đã thành công tốt đẹp. Cô nói không sai, cảm giác khi thực hiện ước muốn quả thật không thể diễn tả thành lời. Cô là ước muốn của cậu, cũng là mục đích duy nhất khiến cậu lại lần nữa hiện diện trên thế gian này.

Anh trai cậu có tài cải tử hoàn sinh, nhưng hắn đã không cứu cô. Dù cho cậu có làm thế nào, hắn cũng không hề chấp nhận. Sau đó cậu lại một lần nữa thỉnh cầu hắn, nhưng không phải cho cô được sống, mà là để cậu được chết.

Chết cùng cô. Tái sinh cùng cô.

Lần này hắn không nói gì, chỉ khe khẽ thở dài. Hắn biết đứa em này đã chịu đựng đủ rồi!

Duyên nợ kiếp này của cậu và cô chưa dứt, nhất thiết phải được bắt đầu vào đúng thời khắc này của kiếp sau như một lời ca tiếp tục. Do cậu không thể chết như người thường, nên hắn họa chăng cũng chỉ là thuận nước đưa thuyền, mang cậu đến với cuộc sống phía trước đã an bài.

Luật trời đã định là như thế.

Mười bảy năm sau đó, câu chuyện giữa hai người mới thực sự bắt đầu...

Chương 2
Vào đọc cmt thấy em nói chỉnh lại từ đầu, chị sẽ đọc chương sửa lại vậy. Để mắc công phải cày cả hai.:D
 

CottonSnowKin

Gà con
Tham gia
2/1/15
Bài viết
1
Gạo
0,0
Bạn ơi đăng bài như tế naày kiểu gì thế ?? Mình mới dùng nên không biết
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Vào đọc cmt thấy em nói chỉnh lại từ đầu, chị sẽ đọc chương sửa lại vậy. Để mắc công phải cày cả hai.:D
Dạ chị. Em đang edit lại, chương nào chị thấy tên chương màu hồng là em edit rồi, còn màu đen là chưa nha. :3
 
Bên trên