Re:
Ném đá những tác phẩm làm bạn thấy phát bực
Haha duyệt nha Nhâm. Vô post confession ném đá ngôn tình là chuẩn luôn. Bộ này cùng series Tổng tài tội ác tày trời mà trong một hôm đẹp trời chị định khai sáng kiến thức ngôn tình nên mò vô search 'Truyện ngôn tình hay nhất' và đọc được nó đây.Mới search lại tên truyện có anh nam trư Duật Tôn cho gọi là có đầu có đuôi: "Chìm trong cuộc yêu" nhé! Sặc, chìm trong toilet thì đúng hơn. =.=
Nhân tiện trời nóng nực, ném nốt cái bộ mình ấp ủ đã lâu: 7 ngày ân ái.
7 7 7 7 cái củ chuối! Ân ân ân ân cái mâm! Ái ái ái ái cái... (chưa nghĩ ra/ thực ra là nghĩ ra rồi nhưng không muốn nói) ấy! =.= Đúng là thời xanh và non, chẳng biết đọc truyện gì cho thỏa mãn tâm hồn bay bổng, thế là lên mạng tìm "truyện ngôn tình hay nhất". Cmn, thề là lúc đó topic đang bàn về những truyện khiến bạn cảm động nhất, cảm thấy ý nghĩa nhất, mà sao cái "7 ngày ân ái" lại được top vote, khiến con bé lập tức vẽ ra viễn cảnh kiểu như: chắc nam chính nữ chính sắp chết gì đó, chỉ còn 7 ngày để sống, nên... thành truyện. Nào ngờ...
Truyện thì dài, mà nội dung thì cướp hiếp giết đầy đủ cả. Tất nhiên mình đã drop nửa chừng sau khi chứng kiến vài vụ cẩu huyết như sau:
- Nữ chính trước ngày cưới bị hấp diêm (từ giờ gọi tắt là hấp). Cmn, mình biết ngay là cái thằng mất dạy đấy kiểu gì cũng là nam chính mà. Y như rằng...!
- Nữ chính đau khổ bỏ chồng sắp cưới đi... làm diễn viên. Mà nữ chính thì thôi rồi, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp nõn đẹp nà, tinh hoa phát tiết, ai gặp nàng cũng không thể cưỡng lại sức hút từ nhan sắc, tài năng, hát múa đàn ca sáo nhị đủ cả. Lại còn thiện lương, tốt bụng nữa chứ. Mỗi tội chưa bán mình cho đại gia nào nên chưa được nổi tiếng. (Đắng lòng!)
- Đại khái sau đó nữ chính bị rắc rối, vì không muốn bán thân cho một lão già dê, nên tìm mọi cách để bán thân cho nam chính, được miêu tả đẹp trai khoai to, giàu nhất Châu Á, giàu nhì Châu Âu, giàu ba Châu Mỹ. Đúng là nói đến vụ buff nhân vật, thì đến cả các truyện teen vỉa hè cũng phải gọi bộ này bằng cụ! =_= Sau đấy hai đứa đi hưởng tuần trăng mật (cái tên truyện cũng từ đây mà ra) mà thực ra là để tiến hành giao dịch mua bán dâm thôi. Cái đoạn này mới gọi là bỉ ổi. Khoai của nam chính được miêu tả là size 3 hay 4XL gì đó. Ọe. Tội nghiệp anh ấy, đẹp trai giàu có mà lại bị dị tật bẩm sinh. :'(
- Nam chính ngoài nữ chính còn bao nuôi một diễn viên nổi tiếng nữa. Đọc đoạn mụ nữ phụ này hạ mình xin được làm thảm chùi chân cho nam chính mà tức không thể tả. Tsb cái thằng nam chính, bọn đàn ông chơi gái mình đã gặp rất nhiều (trong ngôn tình), nhưng bẩn thỉu đến mức này thì đến vái cả nón mất. Cả truyện chỉ có hấp, hấp, và hấp. Đến mức chỉ lướt lướt cũng tự thấy chín nẫu rồi. Hình như "trung tình" là một loại thuốc bổ não hay sau, mà thằng nào não chứa đầy cái này cũng đều trâm anh thế phiệt cả.
- Sau đó nữ chính gặp lại nam phụ (chồng sắp cưới bị bỏ của mình). Loay hoay muốn quay lại, thế là bị nam chính giở trò bỉ ổi để giữ chân. Yêu đương cái eo' gì, theo mình hiểu thì là vì nam chính thấy hấp nữ chính phê quá, nàng lại đẹp quá, giỏi quá, trong trắng quá... Đoạn này thì đúng là chỉ muốn lật bàn. Kẻ thì bỉ ổi, cực kỳ bỉ ổi, hèn hạ không thể tả. Người thì nhu nhược, yếu đuối, rên rỉ, nói chung là não tàn cũng không thể tả nốt. Ngập tràn là H, H mọi nơi mọi chỗ, H đến độ mình chắc chắn nam chính không thể sống thọ quá 35 tuổi được.
- Mà điên tiết hơn, là trong truyện vẫn kêu là nữ chính yêu nam phụ, hy sinh cho nam phụ, trong khi lại rất hưởng thụ nam chính hấp, thi thoảng cũng uốn éo cho ra vẻ người ta bị ép buộc mà, làm thành một bức tranh sơn thủy hữu tình đúng nghĩa đen. =_= Lạy hồn.
- Tóm lại sau rất nhiều chương mình bỏ qua, giở chap cuối, vẫn là HE mới tởm. Nữ chính sau bao ngày đau khổ vì bị cướp hiếp tí thì giết, vẫn e lệ đến với kẻ thủ ác kia. Chưa bao giờ tức đến như thế. Chưa bao giờ cảm thấy mất niềm tin trầm trọng vào hai chữ "tự trọng" ở một con người đến như thế.
Thôi không ném nữa, hồi tưởng lại truyện này khiến mình muốn tìm cái gì dưới chân để đá cho một phát rồi!