Re:
Ném đá những tác phẩm làm bạn thấy phát bực
Bảo vật giang hồ hồi trước đọc vì nghe dụ dỗ, PR hài hiếc này nọ, cố lê lết cho nó hết truyện. Cả công chúa quý tính hay công chúa cầu thân... đọc mà chả nhếch nổi khóe miệng, giờ em còn chả nhớ nó nói về cái gì nữa. Mà những truyện đã đọc qua và không nhớ được nội dung với em được quy vào "không ra gì."Nào giờ toàn ném truyện hiện đại nhỉ. Giờ mình muốn ném một bộ cổ đại: Mị cốt chi tư (Cuộc chiến hôn nhân) của Cống Trà.
Nói thực là mình không khoái đọc cổ đại lắm, thi thoảng đổi gió tí thôi, chứ cứ cung đấu gia đấu chiến đấu nhiều lúc mệt thấy mợ. Lại còn cái thể loại năm thê bảy thiếp, lọ lọ chai chai, miêu tả từ người ngợm đến cảnh vật đều sắc nước hương trời mãi thành nhàm, cộng thêm... hư cấu không thể tha thứ. (Gái Tung Của thời đó 99% là xấu không thể tảÀ, tất nhiên là theo mắt thẩm mỹ lệch lạc của cá nhân mình thôi). Vậy nên trừ khi có bộ nào một là hài bựa (như "Công chúa quý tính", "Cặp đôi trời định"...), hoặc là thanh mai trúc mã đúng sở thích (như "Trúc mã không thanh mai", "Yêu đúng oan gia, thật là thất sách"), hoặc là được quảng cáo rầm rộ là cảm động, hay ho gì gì đó (như bộ "Thất thân làm thiếp" mình thấy đọc cũng khá), còn lại thì thực sự rất lười đọc cổ đại.
Ấy thế mà lâu lâu lại sập hố bộ "Mị cốt chi tư", với lời quảng cáo "cực hay, cực bá đạo" làm mình cũng tò mò. Mở ra đoạn đầu, nàng nữ chính rời quê nhà lên tìm người đã được hứa hôn từ trước, nghe cũng ổn ổn. Sau đó, mọe, tác giả cho em nữ chính bị một cái tật cứ gặp đàn ông phát là cả người mềm nhũn ra. Thực ra vụ này cũng không sao, nhưng mình bắt đầu thấy phản cảm khi tác giả miêu tả những lúc "nhũn người" đó của em ấy cứ như... một đứa con gái hư hỏng bị cuồng zai vậy. =.= Thà cả người xụi lơ, mặt cắt không còn hột máu, ma trông thấy phải thét, quỷ trông thấy phải chạy mình còn thấy dễ ưa hơn.
Sau đó, đại khái nam chính, (mình đã từng nghĩ ảnh là chính cho tới khi sốt ruột quá mà lật trang cuối cùng ra, mới rõ anh ấy thực ra chỉ là phụ), không chấp nhận lấy nữ chính, vì ảnh đã yêu một em thanh mai trúc mã khác. Sau đó, một dàn nhân vật phụ đến gần chục người xuất hiện, có cả công chúa, hoàng tử, thiếu gia... loạn xà ngầu, nhưng người nào người nấy ôm trong mình cả một rổ đen tối, sểnh ra là bày kế hãm hại nhau như lũ vô công rồi nghề. Đọc mà vô cùng mất hứng. =.=
Mấy cái gọi là mưu sâu kế hiểm thì đương nhiên hay, nhưng đây lại toàn mưu hèn kế mọn, tiểu nhân bỉ ổi không thể tả. Cộng thêm cái thói ú ú ớ ớ, a a ô ô, mặt ngọc hồng rực, mi dài chớp chớp, ngực tuyết phập phồng... của em nữ chính mỗi khi ở cạnh zai, thì mình đã thẳng tay drop ngay sau cái đoạn nữ chính lần đầu vào cung nhập hội bàn đào (và tất nhiên là rơi vào một màn bẫy rập vớ vẩn của lũ con ông cháu cha ở đó). =.=
Tóm lại, ngoài mấy bộ nam chính ngựa đực, nữ chính não tàn, thì chưa từng đọc bộ nào mà cảm thấy khó chịu và phản cảm như bộ này. Xin được ném đá nhiệt tình. Lỡ đâu đụng chạm đến fan nào thì thông cảm, bỏ qua đừng đọc cho tới dòng cuối cùng này nhé!
Lần trước nữa thì sập hố "Công chúa cầu thân" với lời quảng cáo: cực hài. Kết quả, mình không nhếch miệng lấy nổi một cái, cũng nhanh chóng drop. Chỉ cảm thấy cô nữ chính xuyên không này rất ư là... vô duyên, lại còn phi lý và hời hợt thế nào. Chắc mình không hấp nổi mấy thể loại nữ chính "láu lỉnh, hoạt bát" (mà thực ra là giả tạo thấy mợ, bên ngoài thì ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hoặc xun xoe nịnh hót, trong lòng thì ngược lại), hoặc quá mức mê tiền, hoặc quá mức mê trai, hoặc chỉ dùng những lời thoại kiểu chửi bới ngoa ngoắt để tạo thành cái hài cho truyện. Mình là mình không thể cười nổi cái dạng này.
Dạo này khó ở quá, có bộ cổ đại nào hài thật sự, kiểu "Công chúa quý tính" hay không nhỉ? Đừng giới thiệu "Bảo vật giang hồ" nhé, đã đọc qua và đã drop rồi.
Đọc "Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ" chị ạ.
Chỉnh sửa lần cuối: