Mình là người viết mới nhưng là người đọc khó tính và kén chọn. Điều mình sợ nhất khi viết không phải sự non nớt trong lối diễn đạt hành văn (cái này tạm gọi là thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp - có thể nâng cấp nhờ việc mài dũa học hỏi) mà chính là sự non nớt và thiếu kinh nghiệm sống. Viết - theo mình - không chỉ là tổ hợp của việc tưởng tượng, hư cấu rồi viết thành câu chữ; mà nó đòi hỏi tác giả phải "thả" cả tâm tình và xúc cảm của mình, dù ít dù nhiều nhưng nhất định phải có; và nhất định phải để nhân vật diễn sao cho logic nhất. Mình đọc nhiều và gặp vô số tác phẩm chỉ có thể nhai được một hai chương là không thể tiếp tục theo dõi. Đặt qua những lỗi mà như mình đã nói ở trên - lỗi thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp - và những lỗi về về nội dung, ý tưởng thì hầu hết các tác phẩm đó đều vấp phải một lỗi chung là chúng quá không thật, quá KỊCH. Mình không rõ người khác cảm thấy thế nào chứ cá nhân mình rất dị ứng và phản cảm với việc quá mức lạm dụng tưởng tượng để viết truyện. Truyện là hư cấu, nhân vật là hư cấu, nhưng bắt buộc mạch truyện cũng như diễn biến tâm trạng, hành động của nhân vật phải có chút logic. Có lẽ vì thế mà dù đọc "tạp" nhưng mình chuộng các tác giả phương Tây hơn, đọc truyện của họ còn có cảm giác thật, rằng họ đang viết về con người chứ không phải cực phẩm siêu cấp đại thần kèm super biến thái hành động không giống ai cảm xúc lại biến động không theo một logic nào cả (hic!). Cá nhân mình luôn cho rằng người viết truyện không chỉ cần một lối diễn văn trau chuốt hay một giọng văn ngọt mà còn cần những trải nghiệm sống thực sự. Có trải nghiệm mới có cảm xúc. Có cảm xúc tác phẩm mới có hồn. Và đây là cái mà tay viết trẻ (trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề) thiếu nhất. Nói như mẹ mình - một giáo viên Văn hơn 30 năm - thì "người trẻ chỉ lắm ý tưởng thôi, và cái chúng nó làm là đắp ý tưởng ấy vào bộ mặt mộc của người khác - là họa bì chứ không thể họa cốt".