Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 26: Đưa sính lễ

Khi cầm tay nải đi ra ngoài cửa động, một miếng ngọc nằm hờ hững trên phiến đá, chông chênh sắp rơi làm ta chú ý.

Miếng ngọc trong suốt hình sò biển, ở giữa có những đường vân màu đỏ thẫm giống tán cây chạy dọc thân. Nhìn khá đặc biệt, khi cầm cũng ấm áp. Kính Thiên hình như không có miếng ngọc nào, mang về cho hắn coi như quà tân hôn đi.

Ta cầm miếng ngọc nhét vào trong ngực, cơn đau từ vai trái dội lên, máu thấm ra y phục, nhỏ vào miếng ngọc. Dù ta rửa thế nào thì vẫn còn máu, nhuộm những đường vân thành màu đỏ tươi, nổi bật đến nhức mắt. Quà tân hôn mà nhuộm máu có vẻ không tốt lắm, ta đắn đo. Nhìn lại hang động, không có thứ gì để thay thế. Mang tạm về vậy.

Xé váy băng qua loa vai trái, ta ra hiệu cho người vào mang Trọng Đình về, dù sao Linh Lung vẫn còn đó, không thể vứt hắn ở đây tự sinh tự diệt được. Chúng ta lại thong dong trên biển. Mười ba ngày nữa là đến ngày cử hành hôn lễ, phải đi đón Kính Thiên trước đó năm ngày.

- Căng buồm, tăng tốc quay về Hoả Hương.

Lão Ông đón ta ở cảng biển, bên cạnh còn có Linh Lung. Nàng thấy Trọng Đình bị thương liền lo lắng hỏi:

- Tướng quân, có chuyện gì vậy?

- Gặp thuỷ quái.

Ta bình tĩnh trả lời, nhìn nàng sai người mang Trọng Đình về nhà. Lão Ông nghi ngờ hỏi ta:

- Tướng quân, thuỷ quái gì mà chỉ có hai người bị thương?

Ta ném tay nải đựng cánh tay, con mắt và cái tai của Trọng Đình cho lão, phân phó:

- Con mắt thì gắn vào bồ câu của Trọng Đình rồi thả nó bay đi, còn thấy quay lại thì bắn hạ cho vào nồi. Cái tay và tai thì bỏ vào rương, cho người hoả tốc mang về kinh thành đưa cho Phong Nghị. Bí mật một chút, đừng kinh động đến Phượng Âm.

- Hắn là người của Phượng quân?
Ta nhẹ giọng:

- Không chỉ là người của Phong Nghị, phía sau hắn còn ai đó nữa nhưng ta đoán không ra.

Lão Ông nói:

- Người nên giết hắn.

Ta hít mũi:

- Linh Lung thì giải thích thế nào?

Lão nhìn ta:

- Thuỷ quái ăn thịt.

Ta trợn mắt:

- Con thuỷ quái gì mà ăn có một người?

Lão hừ lạnh:

- Diêm Vương gọi ai thì kẻ đó dạ, liên quan gì đến chết một hay nhiều người?

Ta hít mũi:

- Linh Lung đang mang thai, giết phụ thân của một đứa bé cũng không phải chuyện hay ho gì. Nói với Vịnh Khanh, cho người giám sát Trọng Đình ngày đêm, có bất cứ động tĩnh lạ thường gì thì lập tức giết ngay, không cần phải hỏi.

Lão Ông thở dài:

- Người nên nói với Linh Lung, để nàng ngủ cạnh một tên không thật thà như thế, ta không yên tâm chút nào.

Ta không trả lời Lão Ông, chỉ vào hai cái rương đang được mang xuống thuyền:

- Thêm hai rương kia vào sính lễ đi.

Khoé miệng Lão Ông giật giật, nói với ta:

- Tướng quân…

Mặc kệ lão. Ta nhanh chóng nhảy lên mình Huyết Tử, chạy về phủ Tướng quân. Không biết Điệp Nhã chuẩn bị thế nào rồi?

Phủ tướng quân bao trùm một màu đỏ vui mừng, đoàn người đưa sính lễ cũng chuẩn bị đầy đủ, Điệp Nhã như con thoi chỉ đạo, chỉ bên này một chút, mắng bên kia một ít. Ta thấy trong lòng vui vui.

- Tiểu Dương? Cuối cùng cũng về kịp! Nhanh vào trong thay y phục đi, sắp tới giờ lành rồi.

Ta gật đầu đi vào. Lưu Hoà đứng chờ ta trong phòng, trên tay nàng là hòm thuốc. Ta thở dài, cởi áo cho nàng băng bó. Lưu Hoà chau mày:

- Vết thương này không được rửa sạch mà đã băng, đất vẫn còn trong vết thương, phải rạch ra rửa lại.

Ta gật đầu với nàng, rạch vết thương thôi, giải thích làm gì.

Lưu Hoà bôi gì đó lên da ta rồi mới bắt đầu rạch, không đau như Tử Ân làm. Trình độ của Thái y là đây sao? Cách biệt cũng thật lớn.

- Tướng quân, vết thương mấy ngày tới cần tránh nước và vận động mạnh.

Ta gật đầu. Lần nào cũng nói thế. Ta đã thuộc rồi.

- Người đừng để nhiễm nước như những vết thương trước nữa.

Ta gãi đầu. Trời mưa cũng là tại ta sao?

Lưu Hoà băng bó cho ta xong liền có tỳ nữ mang thùng tắm vào, nồng nặc mùi thuốc.

Ta nhìn vai trái mới băng xong, hỏi Lưu Hoà:

- Không được nhúng nước vậy ta khỏi tắm luôn nhé?

Mặt nàng đen lại, nói:

- Chỉ cần không để vai trái ướt là được. Thần tắm cho người!

Ta vào thùng tắm, để Lưu Hoà bấm huyệt. Thật sự là thời gian hành hạ lẫn nhau. Nhìn Lưu Hoà hì hục bấm huyệt, ta chỉ muốn nói nàng hãy dừng lại, sức thì không có mà mò mò gì trên người ta? Rất nhột.

Tắm xong lại băng bó, mặc y phục mới, cuối cùng là trang điểm. Khi đoàn đưa sính lễ chuẩn bị đi, Lưu Hoà một mực giữ chặt cương của Huyết Tử, nói với ta:

- Tướng quân, người bị thương không nên cưỡi ngựa.

Ta không hiểu nói với nàng:

- Cưỡi ngựa không cần dùng tới vai đâu.

Lưu Hoà vẫn cố chấp:

- Thần sẽ viết tấu trình Hoàng thượng.

Ta nhìn gương mặt kiên quyết của Lưu Hoà, hít một hơi sâu. Bực tức nhảy khỏi lưng Huyết Tử, đi vào xe ngựa phía sau. Đoàn xe xuất phát, Lưu Hoà chậm rãi vào xe ngựa, ngồi xuống trước mặt ta. Nhắm mắt lại, giả chết. Triệt để thôi miên chính mình nàng không tồn tại.
Ki No
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 27: Hôn lễ

Núi Thất Nghịch giăng vải đỏ từ chân núi, phủ Quốc sư cũng rất rộn ràng, kẻ đến người đi tấp nập, tiếng nói cười, tiếng kèn trống nhộn nhịp, trái hẳn với ngày thường. Lão Ông thay ta vào nói chuyện, sau đó mới mang sính lễ vào, cuối cùng là ở lại một ngày.

Ta vẫn chưa gặp được Kính Thiên.

Ta hỏi Lão Ông:

- Sao không cho ta gặp tân lang?

Lão vừa uống trà vừa nói:

- Là lễ tiết a…

- Hừ.

Ta đứng dậy, nhìn ra bầu trời đêm, thắc mắc phòng của Kính Thiên là phòng nào.

- Tướng quân, phòng của tân lang là phòng cuối cùng phía bắc.

Ta nhìn Lão Ông. Lão vuốt vuốt chòm râu bạc, cười hiền hậu:

- Chúng ta tốn nhiều sính lễ cho họ như vậy mà nhìn một cái cũng không cho. Trước đi kiểm tra, tránh họ đổi người.

Ta gật đầu, nói có lý. Liền nhảy ra cửa sổ nhưng chợt nhớ mình không phân định được hướng bắc, đành quay lại.

- Là cái phòng nào?

Lão Ông đang uống trà, tủm tỉm cười như con hồ ly. Thấy ta, lão giật mình thở dài:

- Là cái phòng treo nhiều vải đỏ nhất, có chữ hỷ to ngay cửa.

Ta gật đầu, nhảy ra ngoài. Chạy khắp phủ Quốc sư, cuối cùng tìm thấy một phòng trên lầu có chữ hỷ, nhưng bên trong có tới hai hơi thở. Nhảy lên cửa sổ nhìn vào bên trong, Kính Thiên và phu quân Quốc sư đang ngồi trước bàn nói chuyện. Nếu là người hầu thì có thể trực tiếp đánh ngất nhưng lại là phu quân của Quốc sư, dù gì cũng là trưởng bối, không thể làm vậy được.

Ta miễn ngồi trên nóc nhà, vừa ngắm sao trên trời vừa mắng tên nam nhân ngu ngốc, giành tân lang với ta.

Ngồi đó rất lâu, tên nam nhân kia thế nhưng không chịu đi, chẳng lẽ muốn ta vào đá ra ngoài?

- Con nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đến Hoả Hương.

- Để con tiễn phụ thân.

- Không cần, nghỉ đi thôi.

Cuối cùng cũng đi rồi!

Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn một người. Ta đột nhiên hồi hộp, không biết Kính Thiên sẽ làm gì tiếp theo. Ta vẫn ngồi trên mái nhà, ngay phía trên khung cửa sổ, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong.

Có tiếng đi lại, Kính Thiên thở dài bước về phía này. Hắn biết ta ở đây sao?

Cửa sổ mở ngay dưới chân ta, giọng Kính Thiên ngạc nhiên vang lên:

- A Dương?

Ta giật mình nhảy vào phòng. Một tay bịt miệng Kính Thiên, đẩy hắn vào bàn, nhanh chóng thổi tắt nến.

Đã lén đến đây, hắn còn kêu cái gì?

Căn phòng yên tĩnh không ánh sáng, chỉ có Kính Thiên ấm áp đứng cạnh ta, tim hắn đập mạnh.

Ta rút tay lại, tìm một cái ghế ngồi xuống. Ánh trăng rọi vào phòng, mờ ảo. Kính Thiên vẫn đứng nhìn trân trối, ta chau mày:

- Ngồi xuống đi, nhìn ta làm gì?

Hắn giật mình, lật đật ngồi xuống, hỏi:

- Sao nàng lại ở đây?

Ta không hiểu:

- Ta tới đón tân lang.

Hắn bật cười, nói:

- Ta hỏi sao bây giờ nàng lại tới đây? Không phải chúng ta chưa được gặp mặt sao?

Ta chau mày:

- Ở Hoả Hương không có lễ tiết này.

Hắn cười, không nói gì nữa, rót một tách trà. Ta nhìn hắn, trắng hơn nhưng không mập lên, Quốc sư không cho hắn ăn sao?

- Ngươi ở đây thế nào?

Kính Thiên đưa tách trà cho ta, ấm áp:

- Tốt lắm. Phụ thân thường qua đánh cờ với ta, cũng dạy ta nhiều điều.

Ta gật đầu không nói. Kính Thiên đột nhiên đứng lên, đi về phía giường, mở một cái rương nhỏ, cầm một xấp giấy tới, đưa ta:

- Điền trang của nàng. Phụ thân cho ta toàn bộ điền trang của người, phần quà nhà mẹ đẻ không cần thêm đâu. Đủ rồi!

Ta đẩy xấp giấy lại cho hắn:

- Đây chỉ là một nửa điền trang của ta thôi. Sau này Hoả Hương cũng để ngươi thay ta cai quản, cứ giữ đi. Ta khỏi phải đưa lại lần nữa.

Kính Thiên gật đầu, hắn nói:

- Sính lễ nàng đưa qua long trọng quá…

Ta xua tay:

- Ta chỉ cưới phu quân một lần, không long trọng.

Hắn không nói gì nữa, ta chợt nhớ đến mảnh ngọc:

- Cái này cho ngươi.

Ta đặt miếng ngọc lên bàn, ánh trăng chiếu vào, những đường vân màu đỏ như loé sáng, rực rỡ giữa ánh sáng trong của miếng ngọc. Kính Thiên nhìn nó, chậm chạp cầm lên, vuốt ve một chút, mỉm cười:

- Ta sẽ luôn đeo bên người.

Ta gật đầu, hướng giường ngủ đi tới. Kính Thiên ngạc nhiên:

- Đêm nay nàng ngủ ở đây sao?

Ta không hiểu:

- Chứ thế nào?

Hắn cứng ngắc lắc đầu. Ta không hiểu cởi áo ngoài, lăn lên giường ngủ thẳng. Giường gì mà mềm quá, ta ngủ có chút không quen. Sau này phải bảo Kính Thiên trải ít nệm thôi, lãng phí.

Mới sáng sớm đã có người đến, bọn họ cứ nheo nhéo làm ta ngủ không được. Tức giận. Ta ném mạnh gối vào bình phong, làm nó đổ cái rầm. Từ đó mới yên tĩnh trở lại.

- Dương nhi…

Quốc sư lay ta tỉnh, nàng nói:

- Dậy thay y phục đi, tới giờ làm lễ rồi.

Ta đứng dậy, Quốc sư mặc áo choàng cho ta, mắng:

- Ngươi sao lại ở đây? Đã bảo không được gặp tân lang cơ mà.

Ta giật mình. Đêm qua nói chuyện với Kính Thiên xong thì quên mất, cứ nghĩ đây là Hoả Hương nên mới ngủ lại. Ta hít mũi, giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng mắt nhìn Quốc sư:

- Tân lang là ta đưa sính lễ đón về, người lại không cho nhìn. Đây là cái lý gì?

Nàng dí trán ta:

- Nhìn hả? Ngươi nhìn gì cả một đêm vậy?

- Nhìn tân lang a.

Quốc sư bật cười, nàng nói:

- Hồi sáng tỳ nữ vào còn tưởng hái hoa tặc đấy.

Ta giang tay ra cho nàng choàng hỷ phục vào người, hỏi:

- Phủ quốc sư người có hái hoa tặc sao?

Quốc sư cột dây lưng cho ta, nàng mạnh tay siết chặt lại, bó cái eo làm ta thở không được:

- Hôm qua mới tới một tên, hái phu quân ngươi đấy!

Ta mờ mịt nhìn nàng. Hôm qua ta ngủ ở đây có gặp kẻ nào đâu.

Quốc sư cười, đẩy ta tới bàn trang điểm, nói:

- Ngươi đưa sính lễ nhiều như vậy là đọ tài sản với ta sao?

Ta nghiêng đầu ra sau, nhìn nàng:

- Nếu người không có, cũng không cần phải đưa đâu. Ta chia cho Kính Thiên một nửa Hoả Hương làm hồi môn là được rồi.

Quốc sư dặm phấn cho ta, tay nàng rất mạnh:

- Ngươi cái đồ ngốc này! Sính lễ đó ngươi mang về luôn thôi, để hai mươi thước vải cho có là được rồi.

- Đâu được, ít nhất cũng phải một nửa chứ.

Quốc sư thay ta búi tóc, nàng nói:

- Chúng ta không nuôi đứa trẻ đó lấy một ngày, sao có thể nhận sính lễ. Hơn nữa, chỉ cần ngươi coi trọng nó như bây giờ là được.

Ta nhìn mắt nàng vương chút buồn, định nói gì đó an ủi nhưng lại thôi. Mỗi người một phận, con cháu hoàng gia có ai thực sự hạnh phúc đâu.

Chúng ta hành lễ trước linh vị tổ tiên của phò mã, ta có chút cứng ngắc, chỉ mong nhanh chóng mang Kính Thiên về Hoả Hương. Sính lễ Quốc sư trả lại gần hết, còn thêm vài rương châu báu và một nửa đất phong của nàng. Tính ra cũng không tệ.

Khi về đến Hoả Hương, Phượng Ngoã đã ở đó. Nàng đến cùng phu quân mình, Hải Điền, phó tướng trước đây của ta. Phía Kinh thành, Phượng Âm để Kim Thuyền đến chúc mừng, đi cùng hắn còn có sư phụ ta, nàng cầm theo thánh chỉ ban hôn.

Đêm đó cả Hoả Hương rộn ràng, toàn thành giăng một màu vải đỏ. Ta vui vẻ đi nhận rượu chúc mừng, âm thầm rót hết ra phía sau, để các phó tướng của mình uống thay. Khi vào hỷ phòng, ta tỉnh táo hoàn hảo nhưng mười ba phó tướng, không kẻ nào tự đi nổi.

Kính Thiên chờ ta trong phòng, trên người là hỷ phục đỏ thẫm. Trông giống lần trước nhưng lần này trang trọng hơn, Điệp Nhã phải theo ta vào, chỉ từng bước nghi lễ.

- Tướng quân, đưa cho đại nhân điền trang đi.

Ta gật đầu. Lôi ra một chiếc rương to, đặt trước mặt Kính Thiên:

- Đây là toàn bộ điền trang của ta, vàng bạc trang sức cũng ở trong này.

Mở lấy một chùm chìa khoá, đưa cho hắn:

- Chìa khoá của phủ tướng quân, vài căn nhà xung quanh đây, một vài cửa tiệm dưới tên ta, kho giữ quà tặng.

Điệp Nhã giật giật tay áo ta, nhỏ giọng:

- Chỉ đưa giấy tờ điền trang đại khái là được rồi, không cần đưa hết đâu.

Ta nhìn nàng, chớp mắt không hiểu. Chẳng phải nàng nói phải đưa hết sao?

Khoé miệng Điệp Nhã giật giật, nàng nói:

- Tiếp nữa là đưa quà tặng tân hôn.

Ta nhìn nàng:

- Ta đưa rồi, ở nhà Quốc sư.

Điệp Nhã hít một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười:

- Đưa chìa khoá thành Hoả Hương nữa là được.

Ta gật đầu, rút từ trong ngực ra một chìa khoá bằng vàng. Là khoá cổng chính của Hoả Hương, kèm theo một lệnh bài bằng ngọc đỏ, đưa cho Kính Thiên:

- Đây là chìa khoá thành cùng lệnh bài của ta. Từ nay, trong Hoả Hương, ngươi có quyền điều động bất cứ kẻ nào, kể cả Trưởng thành hay Phó tướng Thuỷ Tịnh quân.

Kính Thiên gật đầu, cung kính nhận lấy. Điệp Nhã bên kia nói:

- Chỉ cần uống rượu hợp cẩn nữa là được. Tướng quân, Đại nhân, cung chúc tân hôn.

Nói rồi nàng khom người lui ra ngoài. Ta nhìn hai ly rượu trên bàn. Bên trong ly ngọc, rượu sóng sánh đỏ.

Kính Thiên mang cất chiếc rương đi, hắn quay lại nói với ta:

- Ta luôn nghĩ mình không bao giờ có thể cùng nàng uống rượu hợp cẩn.

Ta nhìn hắn, mờ mịt. Lần trước không phải uống một lần rồi sao?

Hắn mỉm cười, đưa một ly rượu cho ta, nói:

- Hẳn nàng không biết. Chỉ có phu quân mới có thể uống rượu hợp cẩn, phu thị không được phép. Họ bày hai ly rượu đơn giản là cho có mà thôi, cũng là nhắc nhở địa vị của phu thị.

Ta đón lấy ly rượu, cùng hắn uống. Quả thật ta không biết luật lệ này.

Vậy lần trước…

Kính Thiên đặt ly rượu lên bàn, nói:

- Lần trước khi nàng cùng ta uống rượu hợp cẩn, ta đã rất vui. Khi từ quân doanh về nàng cũng chỉ ngủ lại trong phòng Bạch Triển, lúc đó ta quả thực có chút không hiểu. Ta nghĩ mình phải chấp nhận, nhưng nàng lại để Bạch Triển về Ân quốc. Ta lo sợ, rồi một ngày, nàng cũng sẽ để ta lại đâu đó, hoặc tặng cho một ai khác. Khi nàng bỏ ta lại phủ Quốc sư, ta nghĩ nàng sẽ không quay lại nữa…

Hắn ngồi xuống trước mặt ta, nở nụ cười:

- Nhưng nàng đã quay lại, lại còn dùng sính lễ long trọng đón ta trở về. Ngày nàng đến, ta nghĩ bọn họ lừa ta. Khi mở cửa sổ, thấy nàng, ta đã nghi ngờ mắt mình.

Hắn nhìn ta ấm áp. Ta bối rối:

- Ngươi chỉ mới gặp ta chưa được hai năm, thâm tình như vậy làm gì?

Hắn bật cười:

- Trong suốt mười năm, ta luôn nghĩ về nàng. Ban đầu chỉ là suy nghĩ nàng biết về thân thế ta. Nhưng, mười năm qua đi, nghĩ về nàng trở thành một thói quen. Nhiều lúc ta nhìn Thái tử, cố tưởng tượng đến gương mặt nàng, thử suy nghĩ xem mười năm qua nàng sống thế nào…

Ta gạt tay hắn xuống, cởi áo bào đi đến giường, nói:

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải gặp người hầu, tiếp nhận sự vụ phủ tướng quân.

Ta hơi dừng lại, hỏi Kính Thiên:

- Bình thường không phải ngươi ít nói lắm sao? Hôm nay tự dưng nói nhiều vậy?

Hắn bật cười, đón lấy áo nơi ta, vắt lên bình phong:

- Trước đây, ta nghĩ âm thầm bên nàng, trở thành cái bóng của nàng, nhất định có một ngày, nàng chú ý đến ta. Nhưng, thời gian qua đi, ta phát hiện, nếu ta không nói, nàng căn bản chẳng bận tâm, cũng không chú ý. Nàng không giống Hoàng thượng, nàng sẽ không đoán tâm tư của ai cả, nếu không nói với nàng, nàng sẽ không để tâm, cũng không chú ý. Nếu đi phía sau nàng không thể nhìn, vậy để ta đi bên cạnh nàng, cùng nàng xây dựng một Hoả Hương mà nàng mong muốn.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt ta, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ta, nói:

- Nếu nàng không muốn bận tâm, không muốn suy đoán thì ta sẽ nói với nàng, thẳng thắn với nàng, dùng hành động của ta để chứng minh. Không cần suy nghĩ, cũng không cần đoán biết, chỉ cần tin ta, để ta ở bên cạnh nàng, vậy là đủ.

Sáng hôm sau, ta cùng Kính Thiên đến đại sảnh nhận lễ của hạ nhân. Ta chỉ ngồi trên chính vị, nhìn mọi người hành lễ với Kính Thiên, Điệp Nhã bàn giao sổ sách, công việc hậu viện. Đáng lẽ ta không cần có mặt nhưng dù sao vẫn phải ngồi đây, ít nhất cũng gạt bỏ tin đồn Kính Thiên không được coi trọng. Ta mơ hồ, hình như đã quên mất điều gì đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 28: Bế tắc

- Tướng quân.

Lão Ông gặp ta trong quân doanh, ta hỏi lão:

- Lão già kia thế nào rồi?

- Vẫn ngày ngày uống rượu, nói chuyện phiếm.

Ta xoa đầu. Như vậy là muốn ta giúp đỡ trước sao?

- Trưởng thành bên kia thì sao?

Lão Ông nhìn ta, không hiểu. Ta chán nản:

- Nói với Điệp Nhã chuẩn bị một bình rượu, tối nay ta qua nhà Trưởng thành dùng cơm.

- Vâng.

Nhìn bản đồ biển Cấm treo trong doanh trại, ta có chút bất lực. Lần vượt biển Cấm đón Phượng Âm trở về, từ đầu chí cuối đều là may mắn. Dù không muốn nhưng ta luôn phải thừa nhận. Tất cả vì Nghi quốc chưa tới ngày tận thôi.

Ta không dám lỗ mãng thâm nhập biển Cấm, cũng không dám mang toàn bộ Hoả Hương làm vật đánh cược. Vùng biển đó, ngoài mặt thì đơn giản nhưng lại giấu trong mình càn khôn, càng lại gần, ta càng sợ hãi. Mỗi lần thấy Biển Cấm lại giống như thấy một vùng biển mới, xa lạ mà thân thuộc, đau thương mà phấn khích.

- Lục Nga?

- Có thuộc hạ.

- Chuẩn bị thuyền.

- Vâng.

Thuyền ra khơi, Lục Nga tới hỏi ta:

- Tướng quân, chúng ta đi đâu?

- Đảo Thầm.

Lục Nga nhận lệnh lui xuống. Ta đứng trước mũi thuyền, nhìn về phía biển xanh bao la, chập chờn sóng.

Thở dài, trách mình lỗ mãng.

Đến bây giờ ta mới nhận ra, mười ba đảo bao quanh Hoả Hương không đơn thuần chỉ là nơi ẩn náu của cướp biển, mà còn là vòng cung bảo vệ Hoả Hương khỏi Biển Cấm. Nếu các đảo chủ còn sống, hẳn sẽ biết được nhiều hơn một chút.

Chỉ là, thời gian có quay lại, ta vẫn sẽ giết hết bọn chúng mà không do dự. Ta không tin vào con đường do người khác xây sẵn. Nó có thể sập bất cứ lúc nào, không chỉ khiến ngươi chết đi mà còn kéo theo những người khác nữa, những người đã tin tưởng ngươi.

Một làn gió thổi qua. Ngăn cơn ho trực chờ trong cổ họng, ta kéo lại áo choàng, nói với Lục Nga:

- Ngươi dẫn theo mười người lên đảo, vào nhà đảo chủ. Những thứ như sách vở, giấy tờ, hải đồ, cổ thư đều phải mang lên thuyền, không được bỏ sót.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Diệp Hà là kẻ đứng đầu trong liên minh mười ba đảo, cũng là kẻ già nhất, hẳn phải biết chút ít gì về Biển Cấm. Cổ thư trong Hoả Hương cũng có nhắc đến vùng biển này nhưng chỉ nói sơ sài, hơn nữa đã là chuyện của vài trăm năm trước. Biển thay đổi từng ngày, sao có thể chỉ dựa vào cổ thư đã vài trăm tuổi?

Lần qua Biển Cấm vừa rồi, ta cảm nhận sâu sắc nó không đơn giản chỉ là nơi ở của thuỷ quái. Màu biển luôn thay đổi, hơn nữa có nhiều nước đối lưu ngược dòng. Nếu đoán không nhầm, phía dưới Biển Cấm có nhiều dòng chảy, hơn nữa là dòng chảy của nhiều biển khác nhau, cùng một cửa vào nhưng nhiều cửa ra. Phương hướng hoàn toàn không có tác dụng trong đó. Nói đơn giản hơn, nó là một cổng lớn trên biển, chỉ biết được lối vào mà không xác định được nơi sẽ tới. Thậm chí, có thể có xoáy ngầm hoạt động trong lòng biển.

Trọng Đình nói Biển Cấm nông, lại có nhiều đá ngầm, thuyền lớn không thể qua.

Lão già kia nói có nhiều thuỷ quái, cây cối chằng chịt, chỉ có thuyền lá mới có thể qua.

Đối với ta, Biển Cấm là vùng biển sâu, nhiều sóng ngầm và dòng đối lưu, đặc biệt không xuất hiện bão.

Phượng Âm từng nói đường biển này không giống với lần trước nàng đi qua. Có phải ta đi đường khác hay không?

Ba người, cùng một vùng biển nhưng lại có nhận thức khác nhau. Theo suy nghĩ thông thường thì có kẻ nói dối.

Nhưng, nếu tất cả cùng nói thật, thì có ý nghĩa gì?

- Tướng quân, đã xong rồi.

Ta nhìn những rương được mang lên thuyền, hơn mười rương.

- Đến những hòn đảo khác, mang toàn bộ bút tích, giấy tờ, bản đồ, cổ thư trở về.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Nếu tất cả đều nói thật, vậy Biển Cấm không phải như ta từng thấy. Vậy lý do gì khiến lần đón Phượng Âm trở về lại đơn giản như vậy?

Người duy nhất biết câu trả lời lại nhất định không chịu nói. Kẻ khiến hắn nói lại nhất định không chịu làm.
Ki No
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 29: Mờ mịt

- Tướng quân!

Ban đêm, thuyền cập bến Hoả Hương, Lão Ông và Điệp Nhã đón ta, trên tay còn cầm một bình rượu. Phía sau nàng là một chiếc xe ngựa, Kính Thiên đang đứng bên cạnh.

Ta gật đầu với Lão Ông, phân phó:

- Mang những chiếc rương kia về thư phòng ta, đừng cho bất cứ kẻ nào động vào.

Đón lấy bình rượu trên tay Điệp Nhã, ta nói:

- Tỷ cũng về trước đi, ta qua bên Trưởng thành.

Nàng giữ tay ta lại:

- Ngồi xe ngựa đi, Huyết Tử bữa nay ngủ sớm rồi.

Ta nhìn nàng, khinh thường.

Huyết Tử sao lại ngủ giờ này chứ?

Nhưng chân vẫn hướng về phía xe ngựa, Kính Thiên mỉm cười với ta:

- Nàng về rồi!

Ta gật đầu, chui vào xe. Bên trong có một lồng đựng đồ ăn, mùi thịt nướng thoang thoảng bay ra. Bụng ta có chút đói.

Kính Thiên theo ta vào, bày thịt thỏ nướng ra bàn, rót một chén trà nóng đẩy về phía ta, nói:

- Nàng cố ăn một ít, để bụng đói uống rượu không tốt đâu.

Cầm một miếng thịt lên, ta nói với hắn:

- Lần sau ngươi không cần ra đón ta đâu. Ở trong phủ lo việc của ngươi đi, nếu ta không về thì sai Điệp Nhã hầm canh mang qua là được, không nhất thiết phải tự mình đi.

Kính Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười. Ta chau mày:

- Nếu rảnh rỗi thì vào phòng Ngô Thanh tìm sách mà đọc. Hắn có viết cách cai trị Hoả Hương năm năm qua, là cuốn bìa xanh có gốc màu đỏ. Không nhất thiết phải cai trị y chang, trong cách của Ngô Thanh có vài chỗ không hợp lý, như việc phân định tàu thuyền ra khơi hay phân chia lợi ích cho ngư dân và quý tộc. Ngô Thanh chọn giới trung lưu làm chỗ dựa, ngươi thì nên lấy bách tính bình thường làm căn cơ. Những kẻ trung lưu kia được Ngô Thanh nuôi béo trắng rồi, lòng tham không đáy, không nhất thiết phải chăm bẵm chúng nữa, mang thịt đi. Trưởng thành kia cũng không nên chèn ép quá, dù sao cũng là người của Phượng Âm, nếu nàng không quá đáng thì mắt nhắm mắt mở cho qua, tránh cho bọn Ngự sử không việc làm lại tố cáo ta chuyên quyền, chèn ép trung lương. Hoả Hương mấy năm tiếp theo sẽ xây dựng cảng biển, tập trung một chút vào thương nhân. Một vài vùng núi bên kia dân cũng khá đông rồi, nên giãn ra, để bọn họ khai hoang trồng trọt, cây cối chặt về thì giữ lại dựng thành. Ta không nghi ngờ khả năng của ngươi nhưng Hoả Hương không giống hoàng cung, không phải chuyện gì cũng dùng kế ngầm. Nếu có kẻ chống đối, người trực tiếp đến Thuỷ Tịnh quân, điều động quân đội, có thể làm cỏ chúng cũng được…

- Tướng quân, tới nơi rồi.

Lục Nga nói vọng vào. Nhìn miếng thịt đang cầm trên tay, ta còn chưa ăn được miếng nào.

- Ngươi về nghỉ trước đi, lát nữa Lục Nga đưa ta về.

Ta nói với Kính Thiên rồi nhảy xuống, một tay cầm bình rượu, tay kia cầm miếng thịt đi vào nhà Trưởng thành. Bước một chân vào cổng ta mới nhớ là chưa hỏi Điệp Nhã tên Trưởng thành mới này là gì.

- Tướng quân ghé thăm hàn xá, thật vinh hạnh cho Sa Hà.

Một cô nương nhỏ nhắn, miệng cười tủm tỉm tới đón ta. Nàng mặc quan bào, hẳn là Trưởng thành rồi.

Ta gật đầu, nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nói:

- Ta tới đêm khuya, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi chứ?

- Không đâu. Tướng quân, mời đi bên này.

Ta gật đầu theo nàng vào một đình nhỏ, bên trong là bộ bàn ghế bằng đá. Trên bàn có bày vài đĩa điểm tâm, nàng cười nói:

- Tiếp đón không chu đáo, tướng quân đừng chê cười.

Ta ngồi xuống một cái ghế, ném khúc xương ra đình, nói với nàng:

- Ta không ăn điểm tâm ngọt, bảo người hầu của ngươi nấu cháo đi.

Nàng gật đầu, mỉm cười đi phân phó. Ta ngồi trong đình, rót rượu ra ly, tự mình uống trước một ngụm. Điệp Nhã chỉ chọn rượu Lan Quế Đình nhạt nhẽo nhưng vẫn khiến bụng ta nhộn nhạo, tửu lượng quả thật không được như trước nữa.

Trưởng thành quay lại đứng hầu trước mặt. Ta xua tay:

- Ngồi xuống đi, đừng đứng thế. Hôm nay ta tới nói vài chuyện trong nhà với ngươi thôi.

Nàng ngồi xuống, rót cho ta ly rượu, nhẹ nhàng hỏi:

- Tướng quân muốn nói chuyện gì?

Ta uống một ngụm rượu:

- Ngươi nói ngươi tên gì ấy nhỉ?

- Thần tên Sa Hà, năm nay hai mươi ba tuổi, trước kia từng học tập trong Hàn Thư các.

Hàn Thư các từ khi nào nhận học sinh? Đó chẳng phải nơi lập chính sách cai trị, điều động quân đội, viết thánh chỉ sao?

- Ý ngươi là từng làm Thái Tư trong Hàn Thư các sao? Ngươi phụ trách phần gì?

Nàng mỉm cười:

- Thần điều chỉnh thuế vụ cùng gia mẫu.

- Mẫu thân ngươi là Hữu Thừa tướng?

- Là gia mẫu.

Con dòng chính của Hữu Thừa tướng? Phượng Âm thật biết chọn người.

- Đại nhân.

Tỳ nữ bưng một cái khay vào, trên khay là nồi cháo nghi ngút khói.

Sa Hà đứng dậy đón lấy khay mang vào. Nàng múc cho ta một bát, nói:

- Tướng quân, dùng chén cháo cho ấm lòng.

Dùng muỗng khuấy khuấy cho nguội bớt, ta hỏi nàng:

- Ngươi thích Tiểu Trư nhà ta sao?

Thịt mềm, ngòn ngọt vừa miệng, không tồi. Ngày mai bảo Điệp Nhã tới hỏi cách nấu, tốt nhất là mang được đầu bếp về phủ tướng quân.

Sa Hà mỉm cười nhìn ta, nàng nói:

- Quả thực là có thích nhưng hắn nói đã là người của Tướng quân…

Ta xua tay:

- Nói bậy! Ta với hắn không có gì.

Sa Hà mỉm cười, nàng không tiếp lời ta.

- Ngươi cũng lớn tuổi rồi, tại sao không lập phu quân?

- Trước đây ta có đính ước với một người nhưng sắp thành thân hắn lại bội ước, cưới một vị công chúa. Ta cũng không còn cách nào.

Ta chống cằm nhìn nàng:

- Kẻ cùng ngươi đính ước không phải Hạ Chương chứ?

Sa Hà chỉ mỉm cười, không trả lời ta.

Ta đứng dậy, nói với nàng:

- Ta định qua bàn chuyện hôn sự giữa ngươi và Tiểu Trư nhưng xem ra không cần nữa. Người của phủ Tướng quân không cần phải làm thế thân cho bất cứ kẻ nào.

Ta đứng dậy đi thẳng ra cổng, Sa Hà không đuổi theo.

Nhảy lên Huyết Tử, ta cùng Lục Nga trở về.

Kính Thiên vẫn chưa ngủ. Trông thấy ta, hắn nói:

- A Dương, sao về sớm vậy?

- Xong chuyện thì về thôi.

- Nàng ăn tối chưa?

Ta gật đầu, ngồi lên giường dựa vào gối.

Rắc rối lớn rồi!

- Lưu Hoà chuẩn bị thuốc rồi, nàng tắm luôn nhé?

Ta gật đầu, đi vào sau bình phong, Lưu Hoà đã đứng đó sẵn, cạnh nàng là thùng tắm nồng nặc mùi dược liệu.

Ta mệt mỏi chịu đựng Lưu Hoà bấm huyệt, cắn răng không rên một tiếng. Nàng chẳng có sức, để nàng bấm huyệt còn khó chịu hơn là bị kiếm đâm vào người. Đau không đau, nhột không nhột. Không thể bỏ qua cũng không thể chịu đựng.

Mỗi lúc thế này, ta điều nghĩ Phượng Âm cử Lưu Hoà tới đây là để chỉnh ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 30: Chờ đợi

Vài ngày sau đó ta ở trong thư phòng, lục lọi đống thư tín tìm thấy trên mười ba đảo nhưng thông tin về Biển Cấm hoàn toàn là khác nhau, thuỷ quái thường gặp cũng không cái nào giống cái nào, thậm chí so với Hoả Hương còn rối loạn hơn nhiều. Nếu không có người hiểu rõ giải thích, thực sự không thể xoá bỏ vùng biển này.

- A Dương, dùng bữa đã.

Kính Thiên mang bữa khuya vào, ta đặt quyển sách trên tay xuống, hỏi hắn:

- Trong phủ Tướng quân sao có tiếng trẻ con khóc thế?

Hắn bưng bát cháo đưa ta, nói:

- Là Đại Hoàng tử.

Phải rồi, Kim Thuyền và tiểu tử kia còn ở lại Hoả Hương.

Phượng Âm gửi mật thư cho ta, muốn ta bảo vệ hai phụ tử Kim Thuyền một thời gian. Nàng bận rộn xử lý việc triều đường, không thể quan tâm hậu cung. Mà Phong Nghị lại là kẻ nhỏ nhen, nhất định tìm cách hại Kim Thuyền. Đại hoàng tử còn nhỏ, phải có người chăm sóc, giao cho người ngoài, nàng không yên tâm.

Làm hoàng đế, chính là nhiều chuyện phải lo như vậy.

Nhấp một ngụm thử, vị giống với cháo trong nhà Thành chủ mới.

Kính Thiên nói:

- Hôm qua Thành chủ đưa đầu bếp qua, nói là nàng thích cháo của ông ấy nấu.

Ta đảo mắt, nàng ta có ý gì đây?

- Kim Thuyền bên kia thế nào rồi?

Kính Thiên mỉm cười:

- Ta để công tử ấy ở nhà phía nam, đã cử thêm vài người qua hầu hạ.

- Để Điệp Nhã trực tiếp lo việc ăn uống cho hai phụ tử họ, cử thêm người bảo vệ cẩn mật, không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Còn nữa, nếu ngươi rảnh rỗi thì qua dạy hắn vài mưu kế sinh tồn trong cung đi, ít nhất cũng không để Âm nhi vì hắn mà phân tâm thêm nữa.

Kính Thiên gật đầu.

Ta thực tâm chỉ muốn một kiếm giết chết tên nam nhân ngu ngốc kia, nếu hắn chết ở Ân quốc thì nội cung không rối loạn như hiện nay.

- Nhóc con bên đó cũng tìm vài bà vú có sữa tốt. Ngươi cũng quan tâm một chút, đừng để bị bệnh hay bị thương.

Kính Thiên gật đầu, hỏi:

- Tại sao Quốc sư lại để Kim Thuyền sống? Không phải như vậy là trái với tổ huấn sao?

Ta tà tà nhìn hắn, lại cúi đầu xuống chén cháo.

Chưa gì đã thuộc Tổ huấn Phượng gia rồi?

- Hẳn Phượng Âm đã hứa gì với lão hồ ly đó rồi.

- Nàng nói xem, Hoàng thượng đã hứa gì?

Ta nhìn Kính Thiên:

- Ngươi biết cái gì rồi?

- Ta chỉ đoán thôi. Quốc sư vốn dĩ không có điểm yếu gì, cũng không muốn cái gì đặc biệt, hẳn Hoàng thượng phải lấy Nghi quốc ra làm vật trao đổi.

Ta chau mày.

Lấy Nghi quốc làm vật trao đổi? Trong thư Phượng Âm có nói sau ba năm sẽ đón Kim Thuyền trở về, cũng thời gian đó nàng muốn triệu ta về kinh dưỡng thương…

Không lẽ, nàng hứa với Quốc sư trong ba năm sẽ khôi phục Nghi quốc?

Này, vốn là chuyện không thể nào. Từng làm Hoàng thượng một tháng, ta biết chính xác Nghi quốc bây giờ chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, bên trong vô cùng hỗn loạn, so với Hoả Hương trước kia cũng không hơn bao nhiêu. Ngô Thanh dùng năm năm mới khiến Hoả Hương đi vào nề nếp. Đó là có sự trợ giúp của nguồn tiền ta cướp được từ hải tặc. Phượng Âm không có tiền, quyền lực mỏng manh, nàng làm cách nào có thể vực một Nghi quốc nghèo đói trong ba năm chứ?

Ta xoa cổ, đưa cái chén không cho Kính Thiên:

- Vì một nam nhân, liều mạng như vậy?

Hắn đón lấy, không nói gì. Ta dựa đầu vào gối mềm, nói:

- Quốc sư là chính sự. Vậy Phong Nghị hẳn là hậu cung rồi.

Muốn Kim Thuyền chết hơn cả Quốc sư, phải kể đến tên nam nhân đang ngồi trên ghế Phượng quân kia. Ta ngạc nhiên là hắn đến giờ vẫn không cử động gì, vẫn nhàn nhã xử lý chuyện hậu cung. Ban đầu, ta nghĩ vì Phượng Âm đang mang thai, không thể chịu kích động nhưng giờ nghĩ lại, hẳn nàng ấy cũng đã hứa gì đó với Phong Nghị.

Nhìn Kính Thiên đang thu dọn phía trước. Hẳn không phải là giống nhau, không thu nạp hậu cung chứ?

- A Dương, uống trà.

Đón lấy chén trà trên tay Kính Thiên, ta chậc lưỡi. Phượng gia đến đời này tại sao lại vô hậu như vậy? Còn có ba công chúa nhưng chẳng kẻ nào thu nổi ba phu thị?

Nghiệp chướng! Quả là nghiệp chướng!

Nhìn lại Kính Thiên. Hay là do những tên nam nhân này được nuông chiều quá. Hết kẻ này lại đến kẻ kia có những suy nghĩ quá phận như vậy? Thậm chí còn cấm Hoàng đế nạp thêm phu thị. Phong Nghị, ngươi làm Phượng quân còn nhỏ nhen như vậy, không sợ Ngự sử tố tội ngươi đố kỵ sao?

- Có gì muốn hỏi hả?

Ta nhìn Kính Thiên đang ngập ngừng, hắn cứ nhìn những cổ thư trên bàn mà không dám hỏi.

- A Dương, nàng đang tìm hiểu về Biển Cấm sao?

Ta gật đầu. Hắn hỏi tiếp:

- Dù sao chúng ta cũng khai thông biển rồi, còn phải tìm hiểu sao?

Ta dịch người vào trong, ngoắc hắn lại. Chờ hắn ngồi xuống giường, mới tìm tư thế thoải mái dựa vào:

- Có biết tại sao ta để Biển Cấm lại đến bây giờ không?

Hắn lắc đầu, ta nói tiếp:

- Bốn năm trước, hai vạn Thuỷ Tịnh quân đã chôn thây ở vùng biển đó. Bọn họ đi vào và biến mất. Ta thậm chí còn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, hai trăm tàu chiến đi vào, đột ngột mất khả năng khống chế, tự tách khỏi đội hình. Tất cả những gì ta thấy là một sự hỗn loạn. Vài chiếc biến mất vào sương mù, vài chiếc bị xoáy biển nuốt chửng, vài chiếc thì tự đâm vào nhau, vài chiếc lại va phải đá ngầm… trong khi… tàu chiến của ta lại bình yên vô sự… Ta tận mắt nhìn thấy binh lính của mình rơi xuống biển mà không cách nào cứu được. Nhìn bọn họ từ từ chìm xuống, biến mất, không còn một ai. Điệp Nhã cũng là trong lần vượt biển ấy mà bị thương ở lưng, mất hết võ công.

Kính Thiên nắm chặt tay ta, hắn im lặng.

- Ta cũng không biết tại sao lần vượt biển này lại dễ dàng đến không thể tin như vậy…

- Lần này nàng mang ít người đi…

Ta nhắm mắt, dựa vào sau:

- Ta không muốn chuyện bốn năm trước lặp lại, chỉ vì sơ suất của ta mà khiến binh lính của mình trả giá. Họ còn rất trẻ, thậm chí gia nhập Thuỷ Tịnh quân chỉ vì ngưỡng một chiến tích của ta, họ nghĩ ta vốn bất bại…

Kính Thiên ôm ta vào lòng. Vòng tay của hắn ấm hơn Ngô Thanh, cũng vững chắc hơn, nhịp tim đập mạnh mẽ, trầm ổn hơn nhiều.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 31: Sa Hà

Vài ngày nữa trôi qua, Sa Hà đột nhiên đến tìm ta. Tiếp nàng ở chính viện, nhìn giỏ đồ ăn nàng cầm trên tay, ta chau mày:

- Ngươi tìm ta làm gì? Việc của Hoả Hương thì trực tiếp tìm Kính Thiên.

Nàng mỉm cười:

- Ta tới tìm Tướng quân để cầu hôn với Diệp Tiên phong.

Ta chau mày, ngoắc ngoắc Tiểu Trư đang thập thò bên ngoài. Hắn ngượng ngùng đi qua Sa Hà, tới cạnh ta, đỏ mặt.

Thích người ta như vậy, chỉ đi ngang qua còn đỏ mặt mà bày đặt làm cao?

Ghé sát vào tai hắn, ta hỏi:

- Diệp Tiên phong là kẻ nào?

Trong Thuỷ Tịnh quân có người này? Nàng không phải bảo thích Tiểu Trư sao? Bây giờ lại đi cầu hôn một Diệp Tiên phong nào?

Tiểu Trư đen mặt nói với ta:

- Tướng quân, ta tên Diệp Tông a.

Ta nhìn hắn:

- Ngươi không phải Tiểu Trư sao?

- Đó là tên Tướng quân người gọi thôi, mẫu thân đặt tên cho ta là Diệp Tông.

- Vậy nàng muốn cầu hôn ngươi rồi? Ngươi đồng ý không?

Tiểu Trư đỏ mặt nhìn ta, hắn tủm tỉm:

- Theo ý tướng quân người.

Ta gật đầu, quay sang nói với Sa Hà:

- Ta từ chối, ngươi về đi.

Tiểu Trư bên cạnh bấm mạnh vào tay ta. Sa Hà cũng nhìn ta, gương mặt nàng tái nhợt. Nàng cười gượng:

- Diệp Tông, chàng ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Tướng quân.

Ta chau mày quát Tiểu Trư đang định đi ra:

- Ai mới là Tướng quân của ngươi?

Tiểu Trư mếu máo nhìn ta, hắn nói:

- Tướng quân…

Ta trừng mắt nhìn qua, hắn uất ức cúi đầu xuống. Sa Hà dịu dàng:

- Tướng quân, Sa Hà có chuyện muốn nói riêng với người, xin để Diệp Tiên phong ra ngoài trước.

- Hừ. Đi ra ngoài chờ.

Tiểu Trư ngập ngừng đi ra, ta ngồi xuống ghế nhìn Sa Hà. Nàng nói:

- Dám hỏi tướng quân lý do từ chối là gì?

- Hôm trước đã nói với ngươi, người phủ Tướng quân không làm thế thân cho bất kỳ kẻ nào.

Sa Hà cúi đầu, một lát nàng ngẩng mặt lên, trong mắt là kiên quyết:

- Diệp Tông tuy có nét giống Hạ Chương nhưng ta chưa từng coi huynh ấy là thế thân. Chuyện của ta với Hạ Chương đã là quá khứ, ta chưa từng oán trách Hoàng thượng hay Hạ phu thị, là chúng ta có duyên vô phận. Nhưng ta đối với Diệp Tông hoàn toàn thật lòng, không hề có ý định đùa giỡn hay tìm thế thân…

Ta xua tay, chống cằm nhìn nàng:

- Đừng tỏ chân thành bằng lời nói như vậy.

- Ý Tướng quân là…

- Là như vậy đó! Ngươi về suy nghĩ cho kỹ nên tỏ thành ý như thế nào rồi quay lại đây.

Sa Hà tái nhợt đi về. Tiểu Trư liền nhảy vào hỏi ta:

- Tướng quân, sao người từ chối?

Ta không hiểu nhìn hắn:

- Không phải ngươi không thích nàng sao?

- Ta…

Hắn đỏ mặt nhìn ta, tức tối:

- Nhưng cũng không nên từ chối…

Ta cáu:

- Ngươi đã không thích nàng thì từ chối là tất nhiên, còn dây dưa cái gì?

- Người…

Tiểu Trư nghẹn một họng nhìn ta, tức tối đạp bay một cái ghế. Ta nhìn hắn, hỏi:

- Ngươi muốn lấy nàng?

- Có tác dụng gì? Người từ chối thẳng thừng như vậy, nàng nhất định sẽ không tới cầu hôn nữa.

Hắn tức giận vung tay đánh vào mấy cái ghế, chính sảnh của ta cũng bị hắn làm lộn xộn cả lên. Cầm một cây viết, ta ném thẳng vào Tiểu Trư:

- Ngươi đây là đang oán trách ta sao?

Hắn nhìn ta, hậm hực:

- Ta nào dám chứ?

- Hừ! Ngươi chưa gả đã thế này, gả qua rồi có phải không biết đường về phủ Tướng quân nữa không?

- Phải gả qua rồi nói…

Ta ném nghiêng mực vào người Tiểu Trư, hắn né không kịp té ra đằng sau, uất ức ngồi ở đó, mím chặt miệng không nói. Ta trừng hắn, Điệp Nhã nhanh nhẹn đi vào, nàng nói với Tiểu Trư:

- Cái con heo ngu ngốc này, ngươi còn ở đây mà oán trách Tướng quân? Nàng vì ngươi hao tâm như vậy, ngươi còn ở đây oán trách?

Tiểu Trư hậm hực:

- Điệp Nhã tỷ, có rồi mới nói nha, người rõ ràng…

Ta tức giận:

- Ta rõ ràng làm sao?

Điệp Nhã chạy qua giữ tay ta lại, ngăn ta tát cho Tiểu Trư một cái, nàng nói:

- Tướng quân, đừng chấp trẻ nhỏ!

Lại quay qua nói với Tiểu Trư:

- Con heo đần này, Sa Hà đó chỉ mang vài món ăn qua cầu hôn, nếu ngươi theo nàng như vậy, sau này sẽ sống như thế nào hả?

- Cái đó…

- Cái đó, cái đó là cái gì? Cầu hôn phải đưa lễ lục tới trước, lễ càng trọng càng chứng tỏ địa vị của tân lang. Nàng chỉ mang vài món ăn tới, dù có là vẩy rồng cũng là không coi trọng ngươi, biết không? Ngu ngốc! Tướng quân nói nàng có thành ý rồi quay lại, cái chính là muốn cho ngươi mặt mũi trước gia tộc nàng, muốn mọi người biết ngươi không chỉ là một tên canh cửa ở phủ Tướng quân, ngươi được Tướng quân coi trọng, động vào ngươi là động vào phủ Tướng quân đấy. Con heo ngu ngốc này.

- Nhưng… lỡ nàng không tới cầu hôn nữa thì biết làm sao?

Ta hít một hơi sâu, gắng áp chế ý định giết người. Điệp Nhã vung tay đánh vào đầu Tiểu Trư, mắng:

- Nàng cầu hôn bao nhiêu lần, cũng không phải bị từ chối lần đầu. Thêm lần này nữa cũng tính là cái gì? Nếu nàng không tới nữa chứng tỏ nàng không thật lòng với ngươi. Một cô nương như vậy, ngươi đi theo có ích lợi gì?

Tiểu Trư bĩu môi cúi mặt xuống. Ta mệt mỏi:

- Ra ngoài hết đi, đừng làm ta phiền thêm nữa.

Điệp Nhã kéo tai Tiểu Trư ra ngoài, hẳn là tìm chỗ nào dạy dỗ lại. Một kẻ như vậy, sau khi gả đi đừng hy vọng có thể giúp gì cho phủ Tướng quân, không gây thêm phiền toái đã là phúc đức rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Khi cầm tay nải đi ra ngoài động, một miếng ngọc làm ta chú ý.

Màu trắng trong, ở giữa có đường vân màu đỏ, hình một con sò biển.
> Hai câu này diễn đạt không ổn nha nàng. Câu thứ hai cũng thiếu chủ ngữ nữa. Ở những chỗ như này, nàng cần thêm miêu tả, nhớ không? Ta ví dụ đoạn này nhé. "Ta nhấc tay nải, đi thẳng ra ngoài cửa hang, bỗng nhiên một luồng sáng lóe lên chiếu thẳng vào mắt ta. Ta nheo mắt nhìn, chậm chầm đi về phía luồng sáng. Ta ghé mắt lại nhìn thì thấy một miếng ngọc có hình sò biển, màu trắng trong, nằm chìm trong mép nước giống như chưa hề tồn tại, nếu như ban nãy nó không lóe lên, chắc chẳng ai để ý tới nó. Miếng ngọc khá đẹp, ở giữa còn có một đường vân nhỏ trông như một sợi chỉ đỏ đang khe khẽ chuyển động. Trông có vẻ bí ẩn mà cuốn hút..."
Kiểu vậy đó. Sửa lại hai câu này luôn nhé.

Tiện tay ta cầm miếng ngọc nhét vào trong ngực,
> Bỏ chữ "tiện tay" đi, vì hành động của mấy câu trước đã thể hiện sự "tiện tay" này rồi.
Ta hừ lạnh:

- Diêm Vương gọi ai thì kẻ đó dạ, liên quan gì đến chết một hay nhiều người?
> Cái này là Lão Ông nói chứ nhỉ?
nói bên kia một chút, mắng bên kia một ít.
> lặp. Sửa: "chỉ bên này một chút, mắng bên kia một ít."
- Vết thương này không được rửa sạch mà đã băng, đất vẫn còn trong vết thương, phải rạch ra rửa lại.

Ta gật đầu với nàng, rạch vết thương thôi, hỏi làm gì.
> Này đâu phải là hỏi. Đề xuất: "cứ làm là được, giải thích làm gì."
Ta gãi đầu. Trời mưa cũng là tại ta sao?
> Rất thích những câu như này. =))
Ta vào thùng tắm, để Lưu Hoà bấm huyện cho mình.
> "huyệt: nhé. Nàng sai chữ này nhiều, tìm lại sửa hết nhé.
Khi cùng đoàn đưa sính lễ chuẩn bị đi, Lưu Hoà nắm cương của Huyết Tử, nói với ta:
> Câu văn không hay. "Khi đoàn đưa sính lễ chuẩn bị đi, Lưu Hòa giữ cương của Huyết Tử lại, nói với ta:"
Ta nhắm mắt lại, giả chết. Tránh nhìn thấy nàng, ta lại không giữ được bình tĩnh.
> Ta thấy câu này không ai, ý cũng không rõ ràng. Đề xuất: "Ta nhắm mắt lại, giả chết, áp dụng triệt để nguyên tắc "mắt không thấy tâm không phiền"."
Ta miễn cưỡng ngồi bên ngoài cửa sổ, vừa ngắm sao trên trời vừa mắng tên nam nhân ngu ngốc, giành tân lang với ta.
> Lầu hai? Ngoài cửa sổ? @@ Thường là không có lan can ở cửa sổ lầu hai đâu nàng, nàng ấy đu dây à?
a giật mình nhảy vào phòng. Một tay bịt miệng Kính Thiên, một tay đóng cửa sổ lại, đẩy hắn vào bàn, nhanh chóng thổi tắt nến.

Đã lén đến đây, hắn còn kêu cái gì?

Căn phòng yên tĩnh không ánh sáng, chỉ có Kính Thiên ấm áp đứng cạnh ta, tim hắn đập mạnh.

Ta rút tay lại, tìm một cái ghế ngồi xuống. Ném ám khí mở cửa số, để ánh trăng rọi vào phòng, mờ ảo.
> Sao đóng cửa rồi mở cửa chi vậy? Đoạn trên đừng đóng cửa, bay vào bịt mồm hắn lại, xong đó nhờ ánh trăng mờ ảo mà ngắm nhau là được rồi.
Nàngtrán ta:
> gí.
Ta lo sợ, rồi một ngày, nàng cũng sẽ để ta lại đâu đó, hoặc tặng cho một ai khác, ta muốn hợp phòng nhưng nàng không đồng ý.
> bỏ luôn câu in đậm, ý này bị thừa, đoạn trên đã nói rồi.
Ta gạt tay hắn xuống, cởi áo bào đi đến giường, nói:

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải gặp người hầu, tiếp nhận sự vụ phủ tướng quân.

Ta hơi dừng lại, hỏi Kính Thiên:

- Bình thường không phải ngươi ít nói lắm sao? Hôm nay tự dưng nói nhiều vậy?

Hắn bật cười, đón lấy áo nơi ta, vắt lên bình phong:
> Đoạn này cũng có vấn đề, nàng xem lại nhé. Có cảm giác không được logic, hơi thừa và hình như vài thoại bị ép đưa vào.
Nếu các đảo chủ còn sống, hẳng sẽ biết được nhiều hơn một chút.
> hẳn
Ý ngươi là từng là Thái tư trong Hàn Thư các sao? Ngươi làm gì trong đó?
> câu in đậm tối nghĩa.
Diệp Tông tuy có nét Hạ Chương nhưng ta chưa từng coi huynh ấy là thế thân.
> nét giống HC...

Nàng viết chậm thôi, nên chăm chút cho câu văn, bổ sung thêm miêu tả chứ đừng chỉ toàn thoại như vậy, rất mau chán và không rõ được bối cảnh của câu chuyện. Các chương về sau này ta có cảm giác rời rạc và diễn đạt hơi yếu, không còn hấp dẫn như các chương đầu nữa. Đặc trưng là phần về Phượng Dương sẽ phức tạp hơn và chuyên về Hỏa Hương nên nàng càng cần chú ý hơn trong diễn đạt nếu không độc giả sẽ không kiên nhẫn mà theo hết truyện đâu. Còn nữa, có quá nhiều nhân vật phụ xuất hiện, một vài người ta không nhớ ở đâu ra, đóng vai trò gì, có quan trọng và cần thiết xuất hiện hay không. Ví dụ như có nàng nào tên Nga đó. Những thuộc hạ của Phượng Dương, nhất là 13 phó tướng, ta nghĩ nàng nên đặt tên theo một hệ thống hoặc một quy tắc nhất định, như vậy sẽ dễ nhớ hơn và độc giả cũng dễ liên tưởng. Chứ thỉnh thoảng nàng này quăng ra một cái tên, người theo dõi thường xuyên như ta còn bị bấn, chứ đừng nói độc giả vãng lai. Đó là đề xuất của ta thôi.

Còn một vấn đề nữa, từ các chương trước mà giờ ta mới nhớ ra. Theo ta thấy thì Phượng Quốc theo chế độ mẫu hệ, nữ quyền. Như vậy thì phải coi trọng con gái. Nàng thể hiện được điều này rõ ràng ở trong bộ máy hành chính của Phượng Quốc cũng như những nghi lễ thường tình rồi. Nhưng có một chỗ khiến ta phân vân không biết liệu nó có đúng hay không. Cái chương mà ai đó mới sinh bé trai ấy (hình như là Phượng Ngõa thì phải?!). Nàng có bảo là nối dõi cho phu quân của nàng ấy. Nếu thực sự là nữ quyền, thì con gái mới có quyền thừa kế hương hỏa và dẫn đầu gia tộc, như vậy có bé gái mới là điều đúng đắn chứ, phải không?

Về nhân vật, ta thấy các nhân vật nam đang dần bị nữ tính hóa. -_- Cái ta thích ở truyện nàng là vì dù cho có là nữ quyền thì bản chất của nam nhân vẫn rất rõ ràng. Ở phần một của Phượng Âm điều này làm rất tốt. Nhưng ở phần hai này, ta cảm thấy Kim Thuyền càng ngày càng vô dụng, Kính Thiên nội tâm càng ngày càng phức tạp, suy nghĩ chẳng khác gì nữ nhân. Nhân vật khiến ta thất vọng nhất là Phong Nghị. Ở phần PÂ ta rất thích hắn, vì hắn yêu và có cách yêu riêng của hắn, nhưng hắn chính là một cá thể độc lập, hoạt động độc lập, và tự chủ như một nam nhân chân chính. Nhưng ở mấy chương gần đây Phong Nghị mang lại cho ta cảm giác của một "hoàng hậu" ích kỷ, chỉ biết ghen tuông. Dưới cái nhìn của một độc giả, ta muốn một Phượng quân chứ không phải một Hoàng Hậu. Ta thích hắn lộng quyền, thích hắn chiếm hữu chứ không phải giành giật như một mụ đàn bà thất sủng. Ta thích hắn kiêu ngạo, độc lập, tỉnh táo từng bước giành lấy trái tim PÂ dưới cái vỏ lạnh lùng và ẩn nhẫn. Ta thích nghĩ về hắn như một con sói trắng đang kiên nhẫn chờ đợi, thu hút bạn tình bằng năng lực của chính mình. Nàng hiểu ý ta không?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Cái chương mà ai đó mới sinh bé trai ấy (hình như là Phượng Ngõa thì phải?!). Nàng có bảo là nối dõi cho phu quân của nàng ấy.
? Phượng Ngoã quả thật sinh con trai nhưng nối dõi cho phu quân là không đúng nhé. Nối dõi là Kính Thiên chứ? Hắn là con trai riêng của phò mã Quốc sư. Phần này ta sẽ tìm chỗ nào đó thêm vào để giải thích.
Nhưng ở phần hai này, ta cảm thấy Kim Thuyền càng ngày càng vô dụng, Kính Thiên nội tâm càng ngày càng phức tạp, suy nghĩ chẳng khác gì nữ nhân. Nhân vật khiến ta thất vọng nhất là Phong Nghị. Ở phần PÂ ta rất thích hắn, vì hắn yêu và có cách yêu riêng của hắn, nhưng hắn chính là một cá thể độc lập, hoạt động độc lập, và tự chủ như một nam nhân chân chính. Nhưng ở mấy chương gần đây Phong Nghị mang lại cho ta cảm giác của một "hoàng hậu" ích kỷ, chỉ biết ghen tuông. Dưới cái nhìn của một độc giả, ta muốn một Phượng quân chứ không phải một Hoàng Hậu. Ta thích hắn lộng quyền, thích hắn chiếm hữu chứ không phải giành giật như một mụ đàn bà thất sủng. Ta thích hắn kiêu ngạo, độc lập, tỉnh táo từng bước giành lấy trái tim PÂ dưới cái vỏ lạnh lùng và ẩn nhẫn. Ta thích nghĩ về hắn như một con sói trắng đang kiên nhẫn chờ đợi, thu hút bạn tình bằng năng lực của chính mình. Nàng hiểu ý ta không?
Kim Thuyền và Phong NGhị ở phần Phượng Âm khá nổi bật nhưng đối với Phượng Dương, cả hai người đều bị hạn chế. Từ góc độ của Phượng Dương, cả hai không giúp ích được gì đâu, sẽ càng ngày càng mờ nhạt, nhưng không có nghĩa là không tồn tại.
Ta sẽ điều chỉnh lại, mấy chương sau này thuần tuý là Hoả Hương, quan hệ không nhiều với kinh thành, tần suất Phượng Âm xuất hiện cũng ít đi, chỉ thỉnh thoảng tới mà thôi. Mưu kế cũng không nhiều, nhất định sẽ ít hấp dẫn đi, khi Phượng Dương về kinh thành, đó mới đặc sắc. Ta sẽ chú ý kỹ hơn về phần miêu tả. (Mặc dù ta rất yếu mảng này.)
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 32: Tiến từng bước.

- Tướng quân.

Lục Nga khom mình đứng phía sau. Ta hơi nghiêng đầu, nhìn ra sau, hỏi nàng:

- Có tin tức gì của Lãnh Tiếu không?

- Thưa không.

- Chuyện Trúc Diễm cũng điều tra không ra?

- Vâng.

Ta thở dài, quay đầu lại, nhìn cánh cửa đang đóng kín. Tán lá cây in hình lên khung cửa, rung rinh trong gió, xào xạc thì thầm. Những hạt bụi hờ hững trong không trung, nghiêng mình đón những tia nắng lọt qua khe cửa đối lập với bóng tối trong phòng.

Đến bây giờ, ta vẫn không nghĩ ra lý do gì Trúc Diễm lại chết, là ai giết nàng?

- Truyền lệnh ta, truy lùng Lãnh Tiếu.

- Vâng.

Có một khả năng nhưng ta không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng.

Trúc Diễm yêu Lãnh Tiếu, từng xin ta ban hôn nhưng Lãnh Tiếu muốn trả thù, chuyện hôn sự đành hoãn lại. Trúc Diễm là người thận trọng, không có lý gì nàng không để lại manh mối cho chúng ta, trừ khi nàng không muốn. Nàng muốn bảo vệ ai? Hải Điền? Hắn giờ là phò mã của Nghi quốc, là người hoàng tộc, ai có thể làm hại hắn? Chỉ còn một Lãnh Tiếu mà thôi, hắn lại không có tin tức gì. Tin Diễm Trúc chết đã lan khắp Thuỷ Tịnh quân, tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Ta ra lệnh cho hắn đi tìm Phượng Âm nhưng người mang nàng ấy về lại là ta, tin tức cũng là của Phong Nghị. Một năm nay, Lãnh Tiếu làm gì?

Ta không quản thuộc hạ chặt, cũng không biết mục đích bọn họ gia nhập Thuỷ Tịnh quân. Mỗi người đều có một bí mật không thể nói cho ai. Tôn trọng bí mật đó, cũng là tôn trọng đồng đội, người đã cùng ngươi vào sinh ra tử.

Chỉ là, có những việc, không phải lúc nào cũng có thể bao che.

Cái chết của Diễm Trúc, tốt nhất là không liên quan gì đến Lãnh Tiếu. Nếu không, Hải Điền bên kia…

****

- A Dương, ăn chút đã.

Ta nhìn Kính Thiên, nói:

- Tối nay ngươi biết làm món gì thì làm tạm vài món, ta phải gặp một người.

Kính Thiên gật đầu không hỏi nhiều. Đáng lẽ hắn không cần phải làm chuyện của hạ nhân này nhưng… Ta chỉ là muốn tỏ chút thành ý mà thôi. Chuyện Biển Cấm cũng nên tiến hành thôi.

Nhìn Kính Thiên, xác định hắn không có bất mãn mới bước đến bàn, cùng hắn ăn cơm. Thời gian này chúng ta gặp nhau không nhiều, Kính Thiên bận chuyện ở Hoả Hương, ta lại ngày ngày trong thư phòng đọc cổ thư, chỉ có buổi tối và bữa ăn mới gặp nhau. So với trước kia thì thời gian hạn hẹp hơn nhiều lắm.

Trời tối, ta mang vài món ăn Kính Thiên làm, đến quân doanh tìm lão già, không rõ có chịu nói gì đó không?

- Tướng quân, đêm rồi người còn tới quân doanh làm gì?

Lão Ông nhìn ta, trên tay còn cầm tấm hải đồ.

- Dẫn ta đi gặp lão già đó.

- Lão già nào?

- Người đã chở Phượng Âm vượt Biển Cấm.

Lão Ông nhìn ta suy nghĩ, lão nói:

- Tướng quân, người có chuyện gì sao?

Ta lắc đầu. Đây chỉ là ta suy đoán, chưa chắc chắn.

Lão Ông đưa ta ra ngoài, tới căn nhà nhỏ cách quân doanh vài bước chân. Căn nhà nhỏ nhắn nép mình dưới một thân cây to, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy. Bên trong đơn sơ chỉ có một cái bàn gỗ và hai cái ghế, lão già không thấy đâu, có tiếng thở ở phòng bên cạnh.

- Tướng quân, có lẽ lão ra ngoài rồi, ta đi tìm cho người.

Ta lắc đầu:

- Ngươi về quân doanh trước đi, ta ngồi đợi cũng được.

Lão Ông ngạc nhiên nhìn ta, cuối cùng gật đầu đi về.

Còn một mình trong căn phòng, ta nhìn xung quanh. Căn bản chẳng có cái gì, giống như bao ngôi nhà khác ở Hoả Hương vài năm trước, đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn được nữa. Phòng khách trống hoác ngoài mấy cột nhà thì chỉ có bộ bàn ghế xiêu vẹo, cửa sổ không cánh đón gió biển nồng nồng thổi vào, căn nhà tối om không thắp đèn. Mái nhà thủng lỗ chỗ, lấp lánh ánh sao trên bầu trời.

Lão già vẫn ngủ bên trong căn phòng tối om, không có cửa. Ngoài tiếng thở thì chẳng có tiếng động gì khác, cũng không thể nhìn thấy gì.

Là đang thử thách ta sao?

Không nước, không trà, cũng không có ly. Ta khát nên lấy rượu ra uống. Lại đặt mấy đĩa đồ ăn ra bàn, may mà Kính Thiên có để sẵn đũa, nếu không đành phải bốc rồi.

- Rượu thơm!

Lão già đột nhiên từ phòng ngủ đi ra. Lão bước thẳng đến bàn, giành bình rượu từ tay ta, uống ừng ực. Ta nhìn lão, so với lần đầu gặp thì khác nhau nhiều lắm, gan to lên nhiều. Hay đây mới là tính cách thật của lão?

- Người dám giật rượu từ tay ta không nhiều đâu.

Lão híp mắt, ngồi xuống đối diện ta, nói:

- Tướng quân tới đây không phải có chuyện muốn nhờ ta sao?

Ta nhìn lão, dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, thuận miệng hỏi:

- Vài tháng trong quân doanh tìm hiểu kỹ rồi đúng không?

Lão cười hề hề, rót thêm ngụm rượu vào miệng.

- Người nhận ra từ bao giờ?

- Khi nhìn thấy Biển Cấm.

Lão nhìn ta:

- Hài lòng với quà của ta chứ?

- Quà? Là việc ngươi giúp Phượng Âm rời Nghi quốc, hay việc giúp ta vượt Biển Cấm?

Lão nhếch mép, đầu hơi cúi xuống nhìn vào đĩa đồ ăn:

- Tướng quân nghĩ là cái nào? Lão ngoài cái thân tàn này thì chỉ còn hiểu biết về Biển Cấm mà thôi. Ta mạo hiểm lộ diện chẳng phải muốn giúp người hoàn thành mong ước sao?

Ta chau mày:

- Mạo hiểm lộ diện?

Lão cười:

- Để ý làm gì! Lão có thể trốn tránh cả đời mà không lộ diện, người cũng đâu tìm thấy ta, đúng không? Lão chỉ muốn nhờ người giúp một chuyện, Biển Cấm ta nhất định cùng người xoá bỏ.

Ta không tiếp lời, lão nói:

- Không giấu gì người, tổ tiên lão nhiều đời canh giữ Biển Cấm. Ngoài ta ra, bây giờ không ai có thể giúp được người đâu.

Ta gắp thêm một miếng thịt, im lặng. Ta với lão đang trong tình thế cần giúp đỡ. Kẻ nào nóng ruột hơn, kẻ đó nhất định yếu thế. Không phải ta muốn tính toán với một lão già nhưng nếu giúp lão, cái giá mà ta phải trả không phải nhỏ. Đắc tội với Hữu Thừa tướng, dù có là công chúa cũng phải cân nhắc kỹ, trừ khi ta muốn cắt đất xưng vương, không liên hệ với triều đình nữa. Nhưng, ta có thể sao?

Lão nói:

- Tướng quân, người muốn phá bỏ Biển Cấm thì cần người hiểu rõ, như vậy sẽ rút ngắn thời gian và nhân lực hơn.

Ta thở dài. Đắc tội thì đắc tội thôi.

- Nói ta nghe thử những hiểu biết của ngươi.

Lão cười:

- Người từng vượt Biển Cấm hẳn nhận ra, nước trong Biển Cấm có nhiều dòng từ nhiều vùng biển khác nhau chảy qua. Thật ra, nước trong Biển Cấm sẽ luân phiên nhau chảy, mỗi một dòng nước sẽ dẫn đến những nơi khác nhau. Cứ cách hai mươi năm, các dòng này cùng chảy về, tạo thành những cửa biển khác nhau ở Biển Cấm, tàu thuyền đi vào sẽ bị lạc tay lái, giống như chuyện bốn năm trước Tướng quân đi vào…

Cảnh tượng náo loạn bốn năm trước một lần nữa trong vô thức lại hiện ra. Bầu trời xám xịt đen một màu, gió giật mạnh từng cơn, mặt biển động dữ dội, những con sóng cao hơn người, gào thét giận dữ. Hai trăm chiến thuyền chông chênh, lặn ngụm giữa biển khơi, không khác gì một đàn kiếm bị rớt xuống nước, vùng vẫy tìm lối lên trong vô vọng. Ta nhìn thấy từng con thuyền một gãy làm đôi, vỡ nát. Những binh lính rơi xuống nước, từ từ bị biển xanh nuốt chửng. Gương mặt non nớt còn chưa rõ chuyện đời, kinh hoàng hoảng loạn đã biến mất như thế. Còn ta, chỉ giương mắt đứng nhìn, mở to mắt nhìn từng người một giãy dụa vô vọng giữa biển khơi, một chút động tác giúp đỡ cũng không có.

Cạnh!

Đôi đũa bị bẻ gãy, ta hồi hồn nghe lão già nói tiếp:

- Tướng quân, bất cứ ai vượt Biển Cấm đều có chung một kết quả. Dù có là Huyết Vương hay Chiến thần cũng vậy thôi.

- …

Lão thở dài:

- Người trẻ tuổi đều nóng vội, quá tin tưởng bản thân mới gây nên sai lầm.

- …

- Người cũng đừng tự trách, chuyện năm đó không ai muốn cả. Còn mạng sống tức là còn cơ hội…

Ta chớp mắt, ngăn lão tiếp tục xoáy sâu vào chuyện cũ:

- Biển Cấm năm nay có dị thường, nói về chuyện đó đi.

Lão nhìn ta, đôi mắt ánh lên chút buồn bã:

- Năm nay là chu kỳ mười năm thuỷ quái tập trung đẻ trứng. Người hẳn cũng nhận ra có nhiều loài không thể cùng xuất hiện ở một nơi, thậm chí còn là thiên địch nhưng chúng đều tập trung lại đây…

- Vì Địa Ôn sao?

Lão gật đầu:

- Là Địa Ôn dồn chúng về đây. Chúng ta có thiên tử, thuỷ quái cũng có vua. Người hẳn vẫn nghĩ hàng năm chúng đều tụ tập, mục đích là đẻ trứng, đúng không? Thật ra số thuỷ quái con đó là thức ăn của Địa Ôn sắp ra đời, chúng tập trung lại đẻ trứng chỉ để cho Địa Ôn con ăn mà thôi.

Ta gõ tay lên bàn. Vì Địa Ôn à?

- Địa Ôn là loài khó tính, chúng có thể sống ở bất cứ dòng biển nào khi trưởng thành nhưng mới chào đời, trứng phải nở ở vùng nước hỗn giao, chứa đặc điểm của nhiều dòng nước. Biển Cấm lại trùng hợp có đặc tính này nhưng chỉ duy trì được một tháng duy nhất. Địa Ôn muốn trứng nở thành công thì phải chặn dòng, ngăn Biển Cấm đổi nước cũng như ngăn dòng nước mới chảy qua, ít nhất trong ba tháng. Dù có là Thiên Vương của biển, chúng cũng không thể tự mình làm được điều này. Vì vậy, chúng giết thuỷ quái bố mẹ, lấy xác xây đập, chặn dòng. Tướng quân có nhận ra điểm khác lạ giữa Biển Cấm năm nay và bốn năm trước không?

Ta gật đầu:

- Bốn năm trước không có hai mỏm núi. Biển Cấm chỉ là một vùng biển rộng bị bao bởi sương mù mỏng, không có đá hay cây cối.

Lão gật đầu:

- Tướng quân nói đúng. Hai mỏm núi kia là do Địa Ôn dùng xác thuỷ quái khởi động trận đồ dưới lòng biển, chặn dòng nước mà xuất hiện. Vì trận đồ khởi động nên có một thời gian biển vô cùng yên ả, không có thủy quái hay bão táp. Đơn giản vì những con đường đến các vùng biển đó đã bị chặn, chỉ còn vùng biển êm ả nhất mở mà thôi.

- Biển Cấm mở đến những vùng biển khác?

Lão gật đầu:

- Biển Cấm có nhiều đường vì nó bị nhiều trận đồ nhỏ chi phối, hợp lại thành một trận đồ lớn. Trước kia, bộ tộc ta giữ tất cả những hải đồ đó nhưng đến bây giờ, chỉ còn lại tấm hải đồ hướng dẫn đi đến Ân quốc. Những con đường còn lại do mười ba đảo chủ chia nhau nắm giữ. Nhưng bây giờ, e rằng…

Đã không còn ai sống sót, tất cả đều bị ta giết sạch rồi.

- Ngươi nói dưới lòng Biển Cấm có trận đồ? Là ai lập?

Lão lắc đầu:

- Không rõ, có thể là tổ tiên người năm xưa đã lập. Chỉ biết nhờ trận đồ này mà biển Cấm mới có nhiều dòng nước như vậy, cũng trở thành cửa của nhiều biển. Nơi giao nhau thường có nhiều thuỷ quái cũng là bình thường thôi.

Ta im lặng, không trả lời.

Nếu vậy, muốn mở cửa biển thì phải khởi động trận đồ, sau đó giữ lại một cửa giống cách Địa Ôn làm. Nhưng ta không đủ khả năng giết nhiều thuỷ quái như vậy.

- Tướng quân, ta có thể giúp người mở đường đến Ân quốc. Còn nguyện vọng của ta…

Ta nhìn lão:

- Ta ra mặt giúp con trai lão cưới được Trưởng thành, như vậy còn chưa được sao?

Lão cười:

- Người biết Diệp Tông là con trai ta từ lúc nào?

- Trên người hắn có xăm một con sói, ngươi cũng có. Nếu đoán không nhầm hẳn ngươi thuộc tộc Trường Hành, bộ tộc bị đồ sát năm đó?

Lão gật gù:

- Năm đó, Hoả Hương chiến loạn, tộc ta bị hải tặc truy đuổi, phải trốn rải rác khắp nơi, nương tử cũng vì thế mà mất mạng. Ta mang Diệp Tông đi trốn, vài năm sau người bình định Hoả Hương, tuyển thêm quân. Diệp Tông gạt lời khuyên của ta, gia nhập Thuỷ Tịnh quân, cùng người đánh đông dẹp bắc. Ta từng nhìn thấy người từ xa nên mới có thể nhầm lẫn Hoàng thượng là người, giúp nàng vượt Biển Cấm đến Ân quốc. Khi quay về, mới biết đã sai…

Khá giống với những điều ta đoán nhưng còn một điều ta không rõ.

- Ngươi và Tiểu Trư tại sao không nhận nhau?

Lão cười buồn:

- Muốn chứ, nhưng tiểu tử đó luôn nghĩ vì ta vô dụng nên mẫu thân nó mới chết. Nó hận ta, hận chính mình vì vậy mới liều mạng gia nhập Thuỷ Tịnh quân, giết hải tặc…

Mắt lão bắt đầu mờ nước, giọng cũng dần khàn đi:

- Nếu năm đó nàng không vì cứu hai cha con ta thì cũng đã không chết. Diệp Tông hận ta là đúng, tại ta quá vô dụng.

Lão ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu nhìn ta, giọng nói mang oán hận:

- Nếu người đến sớm hơn một chút, nếu người đánh hải tặc sớm vài năm, gia đình ta đã không chia ly thế này…

Ta không trả lời, nhìn lão gục xuống khóc như một đứa trẻ.

Chiến loạn Hoả Hương tám năm trước khiến bao gia đình chia ly, nhà cửa tan nát. Những câu thế này ta nghe nhiều nên quen rồi…

Ta đứng lên, đi ra cửa. Lão Ông đang đứng bên ngoài, dáng người nhỏ bé khuất trong bóng tối, đôi vai gầy guộc run rẩy gánh cả bầu trời đêm. Lão dùng đôi mắt kèm nhèm nhìn ta, trong đó đục ngầu khổ sở, đôi môi khắc khổ mở ra lại khép lại, im lặng.

Lão từ tốn dẫn đường cho ta trở về phủ tướng quân. Đôi lưng còng xuống chịu đựng gió sương, bão tố. Lão theo ta từ nhỏ, cũng là ngư dân bị hải tặc cướp mất tất cả, cuối cùng gia nhập Thuỷ Tịnh quân, theo ta đi đánh giặc. Hơn một nửa Thuỷ Tịnh quân đều xuất thân là ngư dân chất phác, bị bức vào đường cùng mới thành quân nhân, phục vụ một bạo tướng như ta.

Ta bước vào cổng, giọng Lão Ông khàn đặc phía sau:

- Tướng quân, đừng để ý làm gì. Những kẻ khốn cùng chỉ có thể than trời trách đất cho đỡ khổ mà thôi.

Ta gật đầu, đi thẳng vào trong, không quay đầu nhìn lại.

Mỗi lần có người trách cứ, oán hận ta, Lão Ông đều nói những lời này. Ngày còn nhỏ, ta đã nghĩ mình là trời, có thể thay đổi tất cả. Nhưng sau này, thì hiểu được, ta không phải trời. Có những việc, không thể nào thay đổi. Mà bọn họ, cũng không đơn thuần chỉ là oán trách cho đỡ khổ mà thôi.
Ki No
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 33: Ngô Thanh

- A Dương?

Kính Thiên từ giường đi xuống, đón lấy áo choàng của ta mang vào sau bình phong cất. Đi về giường, ta nhìn quyển sách đang đọc dở, hỏi:

- Ngươi đang đọc gì?

- Là cách thức điều hành Hoả Hương của Ngô Thanh.

Tiện tay ta cầm lên, lật xem vài trang. Nội dung là cách thức thu tô thuế ở Hoả Hương, cách gom góp tiền bạc. Góc phải còn có một dòng chữa nhỏ “Nương tử vất vả bên ngoài, nhất định phải gom đủ tiền cho nàng sắm quân trang”

Trang khác có dòng chữ “Nương tử lại không ngủ với ta, cứ trên thuyền là nàng lại không ngó ngàng đến ta”

“Nương tử lại bị thương, chỉ có bị thương nàng mới chịu nằm trên giường. Nàng nên bị thương nhiều hơn nhưng ta đau lòng”

“Tên Vịnh Khanh đáng hận lại đến nói chuyện với nương tử, nàng tiếp hắn cả đêm không về phòng. Đáng hận.”

“Nương tử ra biển, không cho ta theo cùng, chỉ mang Bạch Triển đi. Ta lo lắng, nàng sẽ hợp phòng với hắn.”

“Số tiền nương tử cần bây giờ ta vẫn chưa thu được, nàng bắt đầu nghi ngờ khả năng của ta. Thời gian có hạn, dù còn hơi sớm nhưng ta phải giải quyết một vài gia tộc để thu tiền, như vậy mới có thể lấy lại lòng tin của nương tử.”

“Hải Điền kết hôn, nương tử bảo ta chuẩn bị quà cưới cho hắn. Ta không muốn làm nhưng lại sợ nương tử không vui.”

“Quà cưới của Hải Điền, nương tử cho rất nhiều, gần bằng tiền Thuỷ Tịnh quân dùng trong một năm. Một Phó tướng thôi, tốn nhiều như vậy làm gì? Ta không đồng ý, nương tử lập tức nhốt ta vào phòng chứa củi, giao việc này cho Điệp Nhã.”

“Ta viết những dòng này, hy vọng có một ngày đưa nương tử xem. Chí ít cũng để nàng biết được, ai mới là người thật lòng.”

“Bạch Triển đã hợp phòng với nương tử, ta không vui nhưng không dám nói nhiều. Ta sợ nàng không cho ta ở lại bên cạnh nữa.”

“Nương tử thường xuyên ra biển, tận lực truy quét mười ba đảo. Chỉ là ta không hiểu, nàng luôn đuổi tận giết tuyệt, không để bất cứ ai sống sót, dù chỉ là một đứa nhỏ.”

Suốt quyển sách, ở giữa ghi cách thu thuế, những góc nhỏ còn lại đều có dòng chữ Ngô Thanh oán trách ta, ghi nhận bất mãn trong lòng. Ban đầu, Ngô Thanh không muốn viết cách thức điều hành Hoả Hương, là ta ép hắn viết ra, để dành cho một ngày, Ngô Thanh không còn bên cạnh, người điều hành Hoả Hương phải thay đổi. Không nghĩ tới, hắn ngoài mặt thì nghiêm túc ghi chép, bên trong lại loạn thất bát tao như vậy.

Nhớ lại gương mặt tếu táo của Ngô Thanh, ta nhịn không được mà mỉm cười.

Một bàn tay đè lên quyển sách, che những dòng chữ lại, Kính Thiên nhìn ta:

- Nàng biết tại sao ta không gọi nàng là nương tử không? Ta không muốn nàng nhầm lẫn ta với Ngô Thanh, cũng không muốn nàng nhớ đến hắn. Ngô Thanh bên nàng năm năm, ta chờ nàng mười năm. Những gì Ngô Thanh làm được, ta nhất định làm tốt hơn hắn. Ngô Thanh vì một người khác rời bỏ nàng, ta sẽ không bao giờ như thế. Chúng ta bây giờ là phu thê, có chung nỗi buồn, cũng cùng một niềm vui, đừng mãi nghĩ về một kẻ khiến nàng buồn nữa.

Ta chớp mắt, có chút sững sờ.

Đưa lại quyển sách cho Kính Thiên, ta gật đầu nằm xuống, để hắn xoa bóp cho mình. Kính Thiên nói đúng. Hắn giờ là phu quân ta, những gì đã qua, những kẻ đã rời đi có nhớ đến cũng chẳng ích gì. Trân trọng người bên cạnh mới là điều đúng đắn. Là phu thê, quan trọng là thẳng thắng, không giấu diếm cái gì, cũng chẳng có gì để giấu.

- Hoả Hương dạo này có chuyện gì không?

Giọng Kính Thiên đều đều:

- Chuyện giãn dân ta đã bàn với Trưởng thành, chúng ta đang xem xét tình hình, tìm nơi thích hợp để định cư mới…

Ta ngủ khi Kính Thiên đang nói, giọng hắn rất trầm nên thường khiến ta buồn ngủ. Giọng Ngô Thanh thì cao hơn, lại còn hơi õng ẹo.
 
Bên trên