Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 34: Manh mối


Lại vài ngày ta giam mình trong thư phòng. Cố gắng đọc thư tín, cổ thư có liên quan đến Biển Cấm nhưng cũng không biết thêm gì nhiều. Chẳng lẽ trong cổ thư của Hoàng thất? Nếu vậy phải hỏi Quốc sư.

- A Dương, ăn cơm đã.

Kính Thiên đi vào, ta không ngẩng đầu lên nói với hắn:

- Ngươi ăn chưa?

- Ta với Trưởng thành cần nói chuyện với một vài thương nhân đến từ các thành khác, sẽ ăn ở đó.

Ta gật đầu, nói:

- Ngươi viết một bức thư cho Quốc sư, nói nàng cho ta mượn Hoàng Thất cổ tịch.

Kính Thiên gật đầu, nhưng vẫn đứng ở đó. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn:

- Có chuyện gì sao?

- Lưu Hoà nói thuốc của nàng thiếu một vị, nhưng ở Hoả Hương không có. Ta định viết thư xin Hoàng thượng.

Ta hơi tư lự, cuối cùng lắc đầu:

- Nếu không phải vị quan trọng thì thôi cũng được.

Gương mặt hắn lập tức đen đi, ta đành thở dài:

- Thiếu thì đến Vân Thành hỏi Phượng Ngoã lấy. Âm nhi cũng nhiều việc, đừng thêm gánh nặng cho nàng.

Kính Thiên nhìn ta. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng thở dài rời đi.

****

Quốc sư không cho ta mượn Hoàng Thất cổ tịch mà lại đưa một quyển sách khác tới, là “Định quốc kiếm”. Ta chau mày nhìn Kính Thiên, hắn nói:

- Quốc sư nói Hoàng Thất cổ tịch chỉ có quốc sư kế nhiệm mới được đọc. Nàng là Định quốc tướng quân, không thể đụng vào.

Ta tức giận.

Vậy là ý gì? Đều là con cháu hoàng thất, ai đọc thì có gì khác biệt? Chẳng phải đều giấu diếm những bí mật xấu xa của Nghi quốc sao? À không, phải là những tội lỗi của Phượng gia mới đúng.

- Ngươi viết cho nàng, nếu nàng không đưa qua thì ta đích thân tới mượn.

Kính Thiên thở dài, thương lượng:

- A Dương, nàng cứ đọc cuốn này trước, Hoàng thất cổ tịch chắc gì đã có thứ nàng muốn.

Ta chau mày, im lặng nhìn cuốn sách. Quốc sư hẳn không tự nhiên đưa tới cho ta, nàng muốn nói gì với ta sao?

Kính Thiên nói phải bàn chuyện di dời với các trưởng làng trong Hoả Hương nên đi trước, bữa trưa sẽ không về. Ta nhìn hắn rời đi, hỏi Lục Nga phía sau:

- Có tin tức gì sao?

- Đã tìm thấy Lãnh Tiếu, hắn đang ở một thôn trang gần núi Thất Nghịch. Ngày ngày chỉ ngồi nghỉ mát, không có hành động gì đáng nghi.

Lãnh Tiếu làm gì ở đó?

- Tiếp tục theo dõi. Đừng manh động, chờ xem hắn muốn làm gì.

Lãnh Tiếu thực sự đã giết Diễm Trúc sao? Tại sao hắn làm vậy? Tại sao lại bỏ trốn? Tại sao lại xuất hiện ở núi Thất Nghịch? Không lẽ kẻ thù của hắn là Quốc sư?

- Tướng quân, có cần cảnh báo Quốc sư không?

Ta nhìn Lục Nga:

- Tại sao?

- Rất có thể mục tiêu của Lãnh Tiếu là Quốc sư…

Ta mỉm cười:

- Chỉ là suy đoán của chúng ta, kinh động Quốc sư làm gì?

Nếu thật sự mục tiêu của Lãnh Tiếu là Quốc sư thì đã làm sao? Nàng làm Quốc sư cả đời người, một kẻ vô danh cũng khiến nàng gặp nguy hiểm? Hơn nữa, nếu núi Thất Nghịch xảy ra chuyện thì có thể mượn được Hoàng Thất bí tịch rồi.

- Sa Hà thế nào rồi?

- Trưởng thành đại nhân đã về kinh thành thăm nhà rồi.

Ta ngạc nhiên:

- Đi bao lâu rồi?

- Mới sáng nay.

Ta trầm tư.

Sa Hà về kinh thành, nàng ấy muốn làm gì? Xin chiếu ban hôn hay nhờ mẫu thân tới cầu thân? Giả Tịnh này làm Hữu Thừa tướng hơn mười năm, lăn lộn trong triều từ nhỏ, đã đắc đạo từ lâu. Muốn nàng chấp nhận một kẻ không gia thế, không quyền lực như Tiểu Trư làm con rể là điều không thể. Làm phu thị đã là với cao, đừng nói vị trí ta nhắm đến là phu quân của Sa Hà. Giả Tịnh nhất định liều mạng phản đối. Ta phải đối phó với nàng thế nào? Còn Hạ Chương bên kia nữa.

- Lục Nga?

- Tướng quân!

- Đưa mật tin cho Gia Nghị, nói nàng tìm cách giết Hạ Chương đi. Đổ được tội qua cho Phong Nghị thì càng tốt.

- Vâng.

- Còn nữa, theo dõi Giả Tịnh, xem bà ta định làm gì? Nếu đi cầu thân một gia đình khác thì lập tức phá ngang, không thể để hôn sự đó thành công.

- Vâng.

Bất luận Sa Hà có coi Tiểu Trư là thế thân hay không thì sự tồn tại của Hạ Chương là không cần thiết. Tiểu Trư là hiện tại và tương lai của nàng, quá khứ đã qua thì nên chặt bỏ. Nàng làm không được, ta sẽ giúp nàng. Cũng coi như thành ý ta cho Diệp lão xem, tương lai của Tiểu Trư ta thay lão thu xếp ổn. Tương lai của Hoả Hương lão cũng nên giúp ta hoàn thiện.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 35: Suy tính

- Tướng quân, dùng thuốc.

Lưu Hoà bưng thuốc mang vào. Mỗi lần thấy nàng, ta lại bắt đầu thấy miệng đắng nghét.

Bưng thuốc uống, ta chau mày hỏi Lưu Hoà:

- Thuốc thiếu vị gì?

- Là Đông Hồi, dược liệu chỉ được mọc ở Trường Hạp quốc, được thương nhân mang tới Tử Hương tộc đổi lại hương liệu, trở thành cống phẩm dâng vua của Tử Hương tộc. Hiện tại, chỉ có Thái y viện Hoàng cung mới cất giữ loại thuốc này. Dù bên ngoài có bán nhưng với giá cao mà số lượng ít, không phù hợp để dùng lâu dài. Thần đã viết tấu dâng lên cho Hoàng thượng, hẳn vài ngày nữa thuốc sẽ tới.

Ta nhìn Lưu Hoà, nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, nhu mì giữ lễ như bao lần. Nàng không biết bản thân đã phạm tội gì sao? Mấy hôm trước ta nói Kính Thiên mua bên Phượng Ngoã, nàng lại không hỏi ta mà dâng tấu cho Phượng Âm đòi thuốc. Lưu Hoà này rốt cuộc là muốn cái gì?

- Lưu Hoà, ngươi tại sao nhất định phải chữa cho ta?

Nàng ở đây vốn là đày đoạ cả ta và nàng. Lưu Hoà yếu đuối, phù hợp nhất với khí hậu kinh thành, nắng gió ở Hoả Hương đối với nàng quá khắc nghiệt. Trên người Lưu Hoà trước kia luôn thoang thoảng mùi phấn hương dịu nhẹ nhưng từ khi đến đây, trên người luôn có mùi thuốc. Không phải mùi thuốc của ta, mà là thuốc cảm. Lưu Hoà cũng phải uống thuốc mới miễn cưỡng sống được ở Hoả Hương. Nàng cực khổ như vậy làm gì?

- Thần là thầy thuốc.

- Ngươi không phải Thái y sao?

Trong ấn tượng của ta, Thái y là những kẻ ô hợp, gió chiều nào che chiều ấy, thậm chí có thể dùng y thuật của mình hại người, tìm con đường đi lên.

Lưu Hoà ngước lên nhìn ta, trong mắt nàng là kiên quyết:

- Tướng quân, từ trước tới nay Lưu Hoà chưa từng nghĩ mình là Thái y, mà chỉ là một thầy thuốc. Trong mắt của thầy thuốc, chỉ có bệnh nhân, không có thân thế và quyền lực. Người là bệnh nhân, thần có thể chữa trị nhất quyết sẽ tận lực, không buông cũng không bỏ. Thần sẽ không để bản thân ray rứt vì cái chết của một người vốn còn hy vọng.

Ta chống tay nhìn Lưu Hoà, không trả lời.

Cô nương này, có khí chất lắm.

Lưu Hoà cúi người chào rồi lui ra ngoài, Vịnh Khanh và nàng gặp nhau ở cửa. Hắn đi vào, nói với ta:

- Tướng quân, Lưu Thái y làm sao vậy? Trông có vẻ không vui?

Ta nhướng mày nhìn Vịnh Khanh, hắn biết nhìn mặt người từ lúc nào thế?

- Ta nói nàng về kinh thành đi, nơi đây không giữ nổi nàng.

Vịnh Khanh cười với ta:

- Tướng quân, người gạt ta.

Ta chớp mắt, không nói. Vịnh Khanh cũng im lặng. Hắn là người ta định bồi dưỡng để thay thế mình, nếu một ngày ta gục xuống, Thuỷ Tịnh quân dựa cả vào hắn.

- Vịnh Khanh, có ý trung nhân chưa?

Hắn trừng mắt nhìn ta, bật cười:

- Tướng quân, ta phấn đấu như vậy, người vẫn không vừa mắt sao?

- Hừ!

Vịnh Khanh gia nhập Thuỷ Tịnh quân từ năm mười ba tuổi, gia đình hắn cũng bị hải tặc giết sạch, một thân một mình nuôi nấng em trai. Hắn so với Linh Lung thì thận trọng hơn, điềm tĩnh hơn Điệp Nhã, kinh nghiệm chỉ sau Lão Ông, liều lĩnh hơn Diễm Trúc, thông minh hơn Gia Nghị, uy tín trong quân cũng chỉ sau một mình ta, đáng tiếc lại là nam nhân. Nghi quốc trọng nữ, người nắm giữ quyền lực lớn chỉ có thể là nữ nhân, dù ta muốn thay đổi cũng không thể ngang nhiên coi thường tổ huấn.

Ban đầu ta định để hắn lấy Linh Lung rồi giao quyền cho nàng. Có Vịnh Khanh đứng phía sau, Linh Lung hẳn không thể mắc sai lầm lớn gì. Đáng tiếc, nửa đường lại nhảy ra một Trọng Đình, nhân lúc ta lơ là đã lén lút leo lên vị trí phu quân của Linh Lung, phá nát nước cờ ta chuẩn bị. Khốn kiếp!

Vịnh Khanh này, phải làm sao đây? Hắn không hạnh phúc, ta phải ăn nói với nàng thế nào? Phải đối mặt với lương tâm mình thế nào?

- Thuyền mới đã thử nghiệm xong chưa?

Gương mặt của Vịnh Khanh sáng bừng, hồ hởi:

- Tốt lắm, đã lắp thêm nỏ mới vào. Sức bật, độ chính xác đều tăng lên, thời gian lắp tên cũng ngắn đi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tên Trọng Đình này quả thật là có tài trong đóng thuyền, thêm khả năng tạo vũ khí của Khả Vinh nữa, Thuỷ Tịnh quân của chúng ta nhất định là quân đội hùng mạnh nhất trong bốn nước.

Ta nhìn gương mặt hăm hở của Vịnh Khanh, trong lòng chỉ có một nỗi buồn không thể gọi tên. Từ khi nào, ngoài Thuỷ Tịnh quân ra, hắn không còn thú vui nào khác?

- Hắn có biểu hiện gì khác thường không?

Vịnh Khanh thu lại nụ cười, lắc đầu:

- Không có, ta vẫn cho người giám sát ngày đêm. Linh Lung chuẩn bị lâm bồn, hắn cũng đang bận rộn lắm.

Ta nhìn Vịnh Khanh, xác định hắn không có buồn khi nhắc tới Linh Lung mới nói:

- Ngươi có thể điềm tĩnh hơn được không? Linh Lung là nương tử hụt của ngươi kia mà.

Hắn gãi đầu nói với ta:

- Trước giờ ta chỉ coi nàng là muội muội, nàng hạnh phúc ta cũng vui mừng. Phu thê là duyên phận, ta không cưỡng cầu.

- …

Mỗi lần nhìn thấy Vịnh Khanh, ta không biết phải làm sao cho phải. Tất cả những lời muốn nói đều đọng lại thành một gánh nặng trong lòng, không thể nói ra, cũng không thể bỏ qua.

Ta nhìn Vịnh Khanh, hỏi:

- Cánh quân của ngươi thế nào rồi?

Hắn trầm tư:

- Vẫn đang huấn luyện, nhưng vẫn không mấy khả quan.

Ta gật đầu:

- Chậm rãi tiến hành, không cần phải gấp.

Nếu Vịnh Khanh thành công thuần hoá được thuỷ quái, đối với Nghi quốc là một bước tiến dài. Chúng ta không còn yếu thế trước biển cả và thuỷ quái nữa, nhất định sẽ độc tôn trên vùng biển này.

- Tướng quân!

Lão Ông khom lưng đứng ngoài cửa. Chờ Vịnh Khanh lui ra ngoài, ta mới hỏi:

- Lão già kia thế nào rồi?

- Lão đòi về nhà lấy cái gì sách.

Ta chau mày. Là lấy sách gì? Hải đồ về Biển Cấm sao?

- Để lão về đi, cử hai người đi theo bảo vệ là được.

Lão Ông gật đầu lui ra. Chỉ còn mình ta trong phòng, nhìn tấm hải đồ trên biển, màu đỏ nổi bật giữa làn biển xanh làm ta nhức mắt. Cuối cùng là trận đồ gì đang khống chế biển Cấm?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 36: Định quốc Tướng quân


Lật cuốn sách Quốc sư đưa, ta chau mày. Là sách viết tay của những công chúa ở vị trí Định quốc tướng quân các triều trước. Không chỉ có giấy mà còn có vải, mực đen xen với máu, những trang giấy úa vàng lấm tấm máu khô. Từng dòng chữ thấm đẫm máu và sát khí, những nuối tiếc chưa thực hiện, những mộng ước chưa hoàn thành, những tình cảm giang dở đều được viết ra.

Những trận chiến trải dài khắp Nghi quốc, từng thành trì bị chiếm đóng, những kẻ thù không đội trời chung, từng binh lính ngã xuống, máu đổ xây thành, mở mang bờ cõi.

“Ta biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, Vân Thành vẫn chưa công phá được, tên khốn kiếp Thường Tín vẫn còn sống. Ta không cam tâm, dù có chết ta cũng phải chặt đầu hắn xuống, trả thù cho phu quân mình. Ta quyết định sáng mai tập kích Vân Thành, dùng mạng mình và thân binh làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của địch về phía nam, cho quân chủ lực tấn công phía bắc. Dù ta có chết đi cũng không thẹn với tổ tiên Phượng gia, cũng không thẹn với bách tính Nghi quốc.

Phượng Hà.”

Phượng Hà là Định quốc tướng quân thời vua Bình Nhạn, vị vua thứ sáu mươi của Nghi quốc. Nàng mất năm mười tám tuổi, trong trận chiến mở rộng bờ cõi Nghi quốc. Nhờ nàng, Nghi quốc có thêm được ba thành trì, trong đó có Vân Thành, nơi tử trận của nàng.

“Địch quá mạnh, ta không chắc mình có thể tiếp tục được không. Quân lương không tới kịp. Chúng ta đã thủ trong Vịnh Thành hơn một tháng, quân tình khó khăn, lòng quân rối loạn. Nếu tiếp tục thế này, quân kỷ không thể giữ vững, không bằng mở thành, đấu một trận sống còn, kéo dài thời gian cho nhóm Lệ Nương mang dân chúng chạy trốn. Ta cũng không có gì hối tiếc, chỉ là đứa bé trong bụng này…”

Là di ngôn của Phượng Lam, Định quốc tướng quân triều vua Hoàng Lễ, vua thứ năm mươi sáu của Nghi quốc. Nàng mất năm mười sáu tuổi, tử thủ Vịnh thành chống quân Định Thành quốc, giúp cho dân chúng Vịnh Thành sống sót dưới móng ngựa của quân thù. Phu quân nàng sau khi nhận tin, đã uống thuốc tự sát trước di hài, cùng nàng hạ táng trong núi Phượng Hoàng.

“Nghi quốc lâm nguy, ta theo lệnh mang quân lên phía Bắc dẹp loạn. Nhưng triều đình đã đánh giá thấp chúng, ta cũng vì khinh địch nên mới khiến quân đội rơi vào tình trạng nguy cấp. Quân lương đã hết, binh lính chỉ còn hơn một ngàn quân, bốn trăm người bị thương nặng. Kẹt giữa núi rừng hoang vu, đợi chờ chúng ta chỉ còn một con đường chết. Ta hôm nay lập một trận địa, dẫn dụ quân thù vào bên trong, cùng chết với chúng, giữ vững bình yên cho Nghi quốc, Phượng Hồng ta cũng không nhục mệnh với Tiên hoàng. Hậu nhân của ta sau này, hy vọng có thể sử dụng trận địa này giữa yên bình cho Nghi quốc.

Phượng Hồng di bút.”

Bên dưới có vẽ một trận đồ, có ghi chi tiết cách lập cũng như phá giải, thậm chí còn phương hướng phát triển, địa hình có thể lập, cách biến hoá. Phần chữ viết có vẻ lộn xộn nhưng phần trận đồ lại chi tiết, rõ ràng. Có những chỗ khác màu, là nàng dùng máu thay mực vẽ nên, hoàn thành trận đồ đã giết chết mình cùng mười vạn quân địch.

“Phượng Hoàn ta hôm nay phải chôn thây nơi xứ người, không có gì oán hận. Tất cả là quả ta phải gặt, giá ta phải trả cho những oan hồn chết dưới lưỡi kiếm của ta. Những món nợ ta gánh, những sinh mạng ta giết nhiều đến mức ta không thể nhớ nổi. Ta rửa tay trong máu đỏ của những người xa lạ, không thù oán, thậm chí còn không nhớ mặt, tất cả đều là vì Nghi quốc. Ta tự hỏi, vì cái gì, ta vì Nghi quốc trở thành một con quỷ khát máu, một kẻ mất nhân tính như vậy cuối cùng nhận lại được cái gì? Bất kể ai cầm được cuốn sách này, đều phải đi con đường ta đang đi, tắm máu của bách tính Nghi quốc để giữ gìn cái mà chúng ta gọi là yên ổn, là sự trị vì trường tồn của Phượng gia. Ta hận, ta hận sinh ra là con cháu Phượng gia, hận mình còn sống sót, hận mình trở thành Định quốc tướng quân, hận bàn tay nhuộm đỏ máu của mình…”

Bên dưới là một mảng màu đen, loang lổ. Chữ hoà vào máu, không thể nhận ra.

“Định Thành quốc lần này đến là có chuẩn bị, Nghi quốc có thể thủ thắng nhưng ta sẽ không về được nữa. Ta không trách trời, cũng không oán đất, tất cả là do ta quá chủ quan mới khiến hai vạn quân cùng chôn với mình. Nhưng chúng ta sẽ không chết vô ích, ít nhất phía sau chúng ta, Nghi quốc vẫn còn bình an, bách tính vẫn có thể vui vẻ đón nguyên tiêu. Ta từng hẹn với một người, sau nguyên tiêu sẽ mang sính lễ đến đón hắn, cùng sinh con dưỡng cái, vui hưởng cảnh điền viên. Lần này, xem ra phải làm kẻ bội tín. Phía dưới ta có vẽ vài thực vật có thể làm quân lương sau này, hy vọng hậu nhân của ta có thể đọc được.

Phượng Điệp di bút”

Xen kẽ những di bút của các công chúa đời trước là rất nhiều binh kế, chính sách quản lý quân đội, địa hình đặc trưng và phương pháp hành quân ở các thành trì. Thậm chí có vẽ tỉ mỉ nhiều loại vũ khí tương ứng với tác chiến đường dài và khí hậu đặc trưng từng vùng, cách phòng chống bệnh và quản lý quân lương.

Nghi quốc có hai mươi mốt thành trì, mỗi thành nhuộm máu ít nhất của hai công chúa ở vị trí Định quốc tướng quân. Khác nhau là triều đại, là số tuổi. Giống nhau là đều chết trên chiến trường, đều mang nuối tiếc xuống suối vàng, đều chưa vượt qua tuổi hai mươi.

Chế độ cai trị của Nghi quốc thật ra rất đơn giản. Hoàng đế là người đứng đầu, một tay cầm thanh kiếm, một tay cầm tấm khiên. Định quốc tướng quân là kiếm, giết những kẻ phản loạn, chống đối, có suy nghĩ không phục tùng. Quốc sư là là tấm khiên mê hoặc dân chúng, vẽ ra sắc màu huyền bí của con cháu hoàng tộc, che kín những giọt máu Phượng gia ngã xuống, dùng xương của mình giữ vững chiếc ngai vàng trên cao.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Tán lá cây in hình lên khung cửa, rung rinh trong gió, xào xạc thì thầm. Những hạt bụi hờ hững trong không trung, nghiêng mình đón những tia nắng lọt qua khe cửa đối lập với bóng tối trong phòng.
> Đúng kiểu gượng ép. =)) Ta cứ thấy buồn cười, kiểu không hợp phong cách của nàng. Làm khó nàng rồi. Đoạn này ta nghĩ nếu nàng muốn miêu tả, không cần kĩ như vầy đâu, có cảm giác bị ép quá. Chỉ cần đơn giản một câu kiểu như: "Ánh trăng hắt lên khung cửa, tranh sáng tranh tối..." ngắn ngắn một câu là oke rồi.
Đáng lẽ hắn không cần phải làm chuyện của hạ nhân này nhưng… Ta chỉ là muốn tỏ chút thành ý mà thôi. Chuyện Biển Cấm cũng nên tiến hành thôi.
> Đoạn này hơi khó hiểu một chút. Ý PD là không nỡ phụ thành ý của Kính Thiên đúng không? Ta nghĩ nên sửa chỗ này một chút.
Đề xuất: "Đáng lẽ hắn không cần phải làm chuyện của hạ nhân này nhưng… Thôi kệ đi, dù sao cũng là thành ý của hắn, cứ nhận vậy. Chuyện Biển Cấm..."
Nhìn Kính Thiên, xác định hắn không có bất mãn mới bước đến bàn, cùng hắn ăn cơm.
> câu này cũng hơi rối. Đoạn in đậm thiếu chủ ngữ nên câu không rõ ràng lắm. Đề xuất: "Nhìn Kính Thiên, xác định hắn không có bất mãn gì, ta mới bước đến bàn cùng hắn ăn cơm."
Trời tối, ta mang vài món ăn Kính Thiên làm, đến quân doanh tìm lão già, không rõ có chịu nói gì đó không?
> Câu này cũng không rõ ràng. Bỏ bớt dấu phẩy đi. Nên tách câu in đậm ra thành câu riêng. "Trời tối, ta mang vài món ăn Kính Thiên làm đến quân doanh tìm lão già. Không rõ lão đã chịu nói gì chưa?"
Mái nhà thủng lỗ chỗ, lấp lánh ánh sao trên bầu trời.
> Hiểu ý. Nhưng mà đọc câu này khá kì cục. "Mái nhà thủng lỗ chỗ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy màn trời lấp lánh ánh sao."
lão già không thấy đâu, có tiếng thở ở phòng bên cạnh.

- Tướng quân, có lẽ lão ra ngoài rồi, ta đi tìm cho người.
> Lão Ông cũng là người có võ đúng không? Chắc Lão Ông cũng nghe thấy tiếng thở chứ? Với lại ta cảm thấy LÔ là kẻ hiểu ý, biết việc, vậy nên Lão Ông chắc sẽ nói: "Tướng quân, để ta vào gọi lão dậy." > Nói chung là câu hỏi chỗ này hơi vô lý một chút.
Để ý làm gì! Lão có thể trốn tránh cả đời mà không lộ diện, người cũng đâu tìm thấy ta, đúng không? Lão chỉ muốn nhờ người giúp một chuyện, Biển Cấm ta nhất định cùng người xoá bỏ.
> Cách xưng hô của ông lão không thống nhất, lúc là "lão" lúc là "ta", hai cái này đều là ngôi thứ nhất mà, ta nghĩ nên thống nhất một cái thôi. Xưng "lão" cũng rất hay vì đa phần nhân vật trong này đều xưng ta rồi.
không khác gì một đàn kiếm bị rớt xuống nước,
> đàn kiến. (Hiếm lắm mới thấy lỗi chính tả. :D)
Còn ta, chỉ giương mắt đứng nhìn, mở to mắt nhìn từng người một giãy dụa vô vọng giữa biển khơi,
> thừa. Hai này cùng nghĩa nên bỏ bớt đi một. Đề xuất: "Còn ta chỉ biết giương mắt đứng nhìn từng người từng người một giãy dụa trong vô vọng."
Còn nữa, để ý thấy nàng hay dùng phẩy để ngắt theo nhịp đọc. Thực ra đối với vài chỗ thì không cần phải vậy đâu, vì khi đọc độc giả cũng có thể tự ngắt được. Ví dụ như câu trên này dấu phẩy chỗ sau "còn ta" ta thấy không cần thiết lắm.
Gương mặt non nớt còn chưa rõ chuyện đời, kinh hoàng hoảng loạn đã biến mất như thế.
> Câu này hơi kì một chút, mà ta cũng cảm thấy nó hơi thừa.
> Cạch. (nghe giống tiếng gãy hơn)
Ta chớp mắt, ngăn lão tiếp tục xoáy sâu vào chuyện cũ:
> "Chớp mắt" cứ ngây thơ kiểu gì ấy. :v Ta nghĩ nên là "Ta lên tiếng ngăn lão..." hoặc là "Ta rũ mi, ngăn lão..." Ý là cụp mắt xuống đại loại thế.
Lão ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu nhìn ta, giọng nói mang oán hận:
> "Ngẩng lên nhìn ta bằng đôi mắt vằn tia máu đỏ ngầu, lão oán hận:"
Lão theo ta từ nhỏ, cũng là ngư dân bị hải tặc cướp mất tất cả, cuối cùng gia nhập Thuỷ Tịnh quân, theo ta đi đánh giặc.
> Lão nào theo PD? Lão là dùng để chỉ "lão già" mà. Lão này đâu có theo PD đúng không? Hay nàng đang nhắc tới Lão Ông? Coi lại chỗ này nhé.
Nhưng sau này, thì hiểu được, ta không phải trời.
> "Nhưng sau này ta hiểu được, ta chẳng phải trời." > Thiếu chủ ngữ chỗ "thì hiểu được" nó cứ kì kì.


Nể nàng nhất là phần dựng cốt truyện và logic truyện. Truyện có nhiều chi tiết rất thú vị và cách giải thích tình tiết cũng ấn tượng. Ta thích cái phần nàng phân tích về sự phức tạp của Biển Cấm. Nhưng còn về tâm lý nhân vật thì có nhiều chỗ ta cứ cảm thấy nó bị ép và không "thuận theo tự nhiên" lắm. Ví dụ như về ông lão ấy. Ban đầu thấy ổng bí ẩn, kiểu người vẻ ngoài vô lo nhưng nội tâm sâu như biển. Với kiểu người như vậy ta nghĩ lão sẽ sâu sắc hơn, chứ không phải chỉ đơn thuần là dễ dàng nói hết với PD như thế. Ta nghĩ lão phải kể một câu chuyện, phải đưa ra thứ gì đó ẩn ý, sau đó bỏ đi, phần còn lại để PD tự suy nghĩ. Ít nhất PD phải đến gặp lão hai lần, mới chứng minh được sự kiên nhẫn của PD và sự tài trí của lão. Nói sao nhỉ, giống như Lưu Bị ba lần đi gặp Khổng Minh ấy. Ta thích nghĩ về lão như một người nắm đằng chuôi hơn. Truyện của nàng, tình tiết tốt, nhưng nhân vật yếu ở chỗ này đấy. LÀ do hình tượng nào tạo ra cho nhân vật rất tốt nhưng sau đó lại không theo được cá tính nhân vật tới cùng.
Còn nữa, truyện nhiều nhân vật quá, đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra hai người nàng nhắc tên ở đầu chương là ai. Haizzz.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Nể nàng luôn, viết như điện. :v

Bưng thuốc uống, ta chau mày hỏi Lưu Hoà:
> "Bưng thuốc uống" nghe không hay lắm. "Nuốt xuống một ngụm, ta chau mày hỏi..."
không để bản thân ray rứt vì cái chết của một người vốn còn hy vọng.
> day dứt.
> Lại thêm nhân vật mới. :'( Chắc phải dựng một bản mô tả nhân vật dưới trướng Phượng Dương quá.
nhưng tên Trọng Đình này quả thật là có tài trong đóng thuyền,
> bỏ chữ "trong"
Từng dòng chữ thấm đẫm máu và sát khí, những nuối tiếc chưa thực hiện, những mộng ước chưa hoàn thành, những tình cảm giang dở đều được viết ra.

Những trận chiến trải dài khắp Nghi quốc, từng thành trì bị chiếm đóng, những kẻ thù không đội trời chung, từng binh lính ngã xuống, máu đổ xây thành, mở mang bờ cõi.
> Cảm thấy không ổn ở đoạn này. Quá nhiều "những". Nhưng mà không biết sửa sao cho ổn. >.< Nàng thử chỉnh lại xem.
Phượng Điệp di bút”
> Thiếu chấm câu.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Ví dụ như về ông lão ấy. Ban đầu thấy ổng bí ẩn, kiểu người vẻ ngoài vô lo nhưng nội tâm sâu như biển. Với kiểu người như vậy ta nghĩ lão sẽ sâu sắc hơn, chứ không phải chỉ đơn thuần là dễ dàng nói hết với PD như thế
Thật ra đây là nhân vật phụ, ta đã không dành nhiều chữ cho lão. Có chút thờ ơ. Xin lỗi nhé, ta sẽ chú ý hơn.
Nể nàng nhất là phần dựng cốt truyện và logic truyện. Truyện có nhiều chi tiết rất thú vị và cách giải thích tình tiết cũng ấn tượng. Ta thích cái phần nàng phân tích về sự phức tạp của Biển Cấm
Thank you! :x
LÀ do hình tượng nào tạo ra cho nhân vật rất tốt nhưng sau đó lại không theo được cá tính nhân vật tới cùng.
Cái này là nàng nói về lão già hay PD? Đối với lão già, tính cách chưa được bộc lộ nhiều, nhưng trở thành người có thể nắm đằng chuôi là không thể. Xét theo tình tiết truyện, một người bình thường không thể hy vọng quá nhiều. Ý ta là, PD là người nắm quyền lực lớn nhất ở Hoả Hương, đối đầu với người có quyền, ai cũng nhỏ nhoi cả thôi. Đặc biệt với người bình thường, không gia đình, bộ tộc cũng mất cả, một mình sống cô đơn trong sự dằn vặt về cái chết của thê tử. Những gì còn lại là người con trai duy nhất, nó lại không muốn nhận phụ thân, bi ai đúng không? Dù sống lâu hay thông minh như Lưu Bị, cũng sẽ có điểm yếu. Điểm yếu của lão già chính là Diệp Tông (Tiểu Trư trong miệng của PD). Diệp Tông có cơ hội lấy được trưởng thành, nhưng với thân phận của hắn hiện giờ, căn bản là điều không thể. Lão già cần sự trợ giúp của PD mới có thể để Diệp Tông lấy được trưởng thành. Đại loại là như vậy.
Còn đối với PD, không phải tính cách nàng thay đổi mà là thái độ đối với mỗi chuyện không giống nhau. Ở đầu truyện, PD là người hoàn hảo, ích kỷ, mạnh mẽ, không suy nghĩ kỹ càng, hành động bồng bột. Nhưng đó là ở kinh thành, nàng đối đầu với con người, phía sau nàng có sự trợ giúp nhưng đối với biển Cấm, PD đã có quá khứ thất bại một lần, hơn nữa nàng đối đầu với biển cả, là cả thiên nhiên, chần chừ do dự là điều hiển nhiên. Hoàn cảnh khác nhau, thái độ sẽ khác nhau, không phải do tính cách thay đổi mà vì điều kiện khác nhau.#:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
christie_hoang Chậm lại một chút, chỉnh sửa cho từng chương chau chuốt đã rồi viết tiếp nhé. ^ ^
Mà truyện này nàng dự định viết nhiêu chương là hoàn?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
christie_hoang Chậm lại một chút, chỉnh sửa cho từng chương chau chuốt đã rồi viết tiếp nhé. ^ ^
Mà truyện này nàng dự định viết nhiêu chương là hoàn?
Ừ, cho nên chắc tuần này chưa có chương mới, có thể đến cả tuần sau nữa.
Ta chưa chắc lắm nhưng ta có linh cảm là 120 chương. Thêm vài phiên ngoại nữa. :-o Nhìn con đường phía trước mà ta toát mồ hôi lạnh.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Ừ, cho nên chắc tuần này chưa có chương mới, có thể đến cả tuần sau nữa.
Ta chưa chắc lắm nhưng ta có linh cảm là 120 chương. Thêm vài phiên ngoại nữa. :-o Nhìn con đường phía trước mà ta toát mồ hôi lạnh.
Cố lên. Đi được nửa đường rồi mà. :3
 
Bên trên