Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Từ này thấy hơi bị nhiều!
Thế à? Nếu vậy lúc beta lại tui phải sửa. Nói thiệt ham hố, ôm lắm bộ, nên bị lẫn. Chỉ mong xong cái Tình sử không xuyên để viết tiếp, chạy hai bộ cổ đại nên hay bị nhầm. Mới bữa trước cho em Hương Nhu đi chơi với anh thái giám Thanh Phong xong. Hic... =.=
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Cả 2 chương dài ngoằng chỉ thích nhất đoạn bonus ở cuối và cái câu cuối cùng chương 58. :)) :)) :)) Đấu đấu đá đá bẫy nọ bẫy kia đến xoắn cả não.
Vẫn còn lỗi nhưng máy em không có mimax nên chị tự nhặt nhé.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Sợ mụ tác giả quá, đặt Đắc Địa đi cho lành.o:-)o:-)
Cái tên này còn "tởm" hơn cả Đắc Lắc với Đắc Nông đấy bà ợ.
Cả 2 chương dài ngoằng chỉ thích nhất đoạn bonus ở cuối và cái câu cuối cùng chương 58. :)) :)) :)) Đấu đấu đá đá bẫy nọ bẫy kia đến xoắn cả não.
Vẫn còn lỗi nhưng máy em không có mimax nên chị tự nhặt nhé.
Ờ, chị cũng thích nhất câu cuối với cái bonus :D. Xoắn hết cả não với hai chương này, có ý tưởng từ... tháng trước mà cứ nghĩ tới phải xoắn não viết lại... lười. :((. Càng nói càng phục Annin. Ôi cái Siêu đạo chích của bả.
 

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Không tha được * nghiến răng* . Giết không tha mụ tác giả đem con bỏ chợ.

Lắc cho mụ Ivy chớt luôn nè, :tho128::tho128::tho128:.
Tòi liền một lúc hai chương không khen ngợi cháu ngoan bác Hồ thì thôi, lại còn lắc thế. Oan ức quá. :((:((:((
 

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Tòi liền một lúc hai chương không khen ngợi cháu ngoan bác Hồ thì thôi, lại còn lắc thế. Oan ức quá. :((:((:((
Bộ kia có tòi ra chữ nào đâu -_- vậy phải bù 5 chương mới được :3 .
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 58: Điều gì tốt nhất cho ba chúng ta?

“Quân sư đại nhân!”

Quân sư bị tiếng gọi ấy làm đứng hình khi hắn vừa bước ra khỏi thư phòng của Đắc Hưng được vài bước. Trong lòng hắn thầm nhủ “xong rồi, xong rồi”. Con nhóc này mặc dù hiền lành hơn thái tử nhà hắn nhưng mà chiêu thức trị người cũng “độc đáo” và cũng khá là thù dai. Từ lúc hắn bắt cóc nàng tới giờ hắn sống chui sống lủi, mỗi lần đi ra đi vào Đông cung đều nhìn trước ngó sau để tránh đụng mặt, hà cớ gì vẫn bị bắt gặp vậy hả trời? Quân sư vuốt mồ hôi trên trán, suy nghĩ nên quay người lại hay co giò mà chạy thì:

“Võ công của tỷ không đấu lại vị đại nhân này đâu, nhưng mà tỷ đánh rồi kết hợp Vũ nhi hạ độc thì chắc là được đó.”

Quân sư nuốt nước bọt quay đầu lại thì thấy Hương Nhu đang làm bộ ngăn động tác xông lên của Song nhi, y biết tránh trời không khỏi nắng rồi, đành cười khan:

“Thập nhất phu nhân, đã lâu không gặp.”

Hương Nhu đưa tay lên che miệng ngạc nhiên, trông điệu bộ giả vờ rõ ràng.

“Ô, ai như Trần Bích công tử, nhưng ngài chẳng phải cũng là biểu ca của Hưng ca ca sao?”

Đắc Hưng lúc này cũng vừa hay từ thư phòng đi ra thấy Hương Nhu đang trò chuyện cùng quân sư thì ngạc nhiên hỏi:

- Bao năm như vậy mà muội còn nhận ra huynh ấy sao?

Để làm tốt vai trò gián điệp, Trần quân sư đã phải thay đổi diện mạo khá nhiều, Hương Nhu tới sáu, bảy năm không gặp y, đáng lí rất khó có thể nhận ra chứ nhỉ?

Hương Nhu quay lại cười ngọt ngào với Đắc Hưng. Nàng vốn chỉ nhận ra y là Trần Bích mà thôi, nhưng ráp nối sự kiện nàng bị bắt cóc thì chỉ có thể là y làm. Nhưng làm sao y biết nàng là Lục công chúa Nam Hạ và quan trọng là tiểu muội muội của Hưng ca ca, rồi việc y thân thiết với Hưng ca tới mức ra vào Đông cung như đi chợ, tới đây thì Hương Nhu có ngốc cũng phải đoán ra được y là ai.

Hay cho một Trần Bích. Làm gián điệp bao nhiêu năm, thân thiết với toàn quan lại quý tộc Thanh Long Quốc mà không một ai phát giác ra được. Nàng không trách được Đắc Hưng vì việc bắt cóc nàng, nhưng Trần Bích thì không tha được. Trông nàng dễ bắt nạt vậy sao? Coi như nàng báo chút thù vặt cá nhân và đòi lại chút công bằng cho mấy người Minh Doãn, Bùi Hiển, Tô Bằng vì bao nhiêu năm trời bị vị bằng hữu đểu này lừa. Bởi vậy Hương Nhu làm bộ mặt tươi cười đáp lại Đắc Hưng:

“À, ở kinh thành Thanh Long Quốc muội có gặp qua ngài ấy vài lần.”

Đắc Hưng nắm chặt tay thành nắm đấm, bắn một cái nhìn về phía Trần quân sư. Đã gặp muội ấy ở kinh thành Thanh Long Quốc sao mãi mới đưa tin về cho hắn?

“Vậy à?”

Giọng Đắc Hưng có phần đanh lại.

“Dạ, huynh ấy từng dẫn bằng hữu tới chỗ muội bốc thuốc để trêu ghẹo muội. Huynh ấy thay đổi nhiều chứ muội có thay đổi mấy đâu, lẽ nào khi đó không nhận ra muội?”

Hai từ “trêu ghẹo” khiến Đắc Hưng nghiến răng. Trần quân sư bất giác lùi vài bước, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vị tiểu muội này quyết định tính toán y rồi. Người dẫn y đến trêu ghẹp là Tô Bằng, muội ấy rõ ràng biết mà? Lúc muội và Minh Doãn chạy, đám người Tô Bằng, Bùi Hiển đuổi theo là y ngăn cản đó biết không? Nhưng y còn chưa kịp thanh minh đã nghe “tố tội” tiếp.

“Là huynh ấy, thảo nào bao nhiêu bằng hữu của Minh Doãn nếm thử điểm tâm thiếp làm, mà chỉ có mình huynh ấy đòi mượn người làm điểm tâm về phủ. Hóa ra huynh ấy đã nhận ra muội từ trước, còn nhận ra cả mùi vị điểm tâm muội làm nữa.”

Cái tên Minh Doãn được Hương Nhu gọi lên rất thân thiết khiến Đắc Hưng nổi cơn ghen. Mắt hắn như phóng lửa nhìn về phía Trần quân sư, ra là y biết từ lúc đó, vậy mà vẫn để tiểu muội tiến phủ tên Ngũ hoàng tử kia.

Trần quân sư kêu gào trong lòng, người muốn mượn nàng ta về làm điểm tâm là thế tử Hiền vương Bùi Minh, không phải y. Hơn nữa khi y gặp tiểu muội này thì nàng đã là phu nhân của Minh Doãn rồi, y có thể làm được gì chứ? Y cố gắng lắm mới lấp liếm khiến thái tử tin là phải lúc bắt cóc nàng y mới biết nàng chính là tiểu muội muội mà thái tử tìm kiếm bao lâu nay, giờ bị lộ, thái tử không biết có lột da y không? Vị tiểu muội này đúng là muốn dồn y vào chỗ chết rồi đây. Quả nhiên, Đắc Hưng đanh mặt lại phân phó:

“Chính sự vất vả, ta lại sắp xuất binh, biểu ca ngay hôm nay giúp ta tới thành Chi Lan lo chu toàn mọi sự trước vậy.”

Trần quân sư tái mặt nhận lệnh rồi thất thểu rời khỏi Đông cung, hắn kiên quyết từ nay trở đi không bao giờ gây chuyện với cặp đôi hay thù vặt và lấy chuyện công trả thù tư nữa. Ôi hắn vô cùng nhớ thương hai đứa trẻ ngoan ngoãn dưới gốc cây vải ngày nào, hai đứa nhỏ ngày ấy sao bây giờ có thể trở thành hai kẻ đáng ghét như thế này chứ?

Đắc Hưng vừa quay người vừa hừ mạnh một cái, hắn không nghĩ là lại bị biểu ca lừa lâu như thế. Câu giải thích về hình phạt cho Trần quân sư của Đắc Hưng khiến Hương Nhu che miệng cười ngất.

“Với Biểu ca đây là hình thức phạt nặng nhất rồi. Biểu ca có tới hai mươi mấy phòng tiểu thiếp ở kinh thành, đợi này hắn về mới đi được có vợ cả và hai, ba tiểu thiếp. Đáng lí nếu xuất hành cùng huynh thì y có thời gian thu xếp, nhưng bây giờ nhận mệnh đi ngay, vất vả phía trước không nói, duy việc hai mấy bà vợ xâu xé y đã đủ làm y mất nửa cái mạng rồi. Muội yên tâm là huynh sao có thể để y sống thoải mái sau khi y dám lừa huynh được.”

Hương Nhu nắm tay Đắc Hưng đi theo hắn về Hương Viện nhưng đôi mắt không khỏi quay lại nhìn bóng dáng Trần quân sư một cái. Lòng nàng không khỏi lo lắng cho đại ca. Tài binh lược của Đắc Hưng nàng đã nghe thiên hạ đồn đại, lại thêm một Trần quân sư, người hiểu rõ đám người Minh Doãn như lòng bàn tay ở bên cạnh, trận chiến này Hưng ca ca chưa xuất binh còn có hi vọng, huynh ấy xuất binh rồi đại ca phải làm sao?



Thời gian thấm thoắt trôi, Hương nhu tới kinh thành Đại Việt đã được bốn tháng. Những ngày gần đây Đắc Hưng vô cùng bận rộn chuẩn bị cho việc khởi hành tới phía Nam. Thời gian ấn định xuất hành cũng còn nửa tháng nữa thôi. Hương Nhu một câu cũng không hỏi tới tình hình của hắn. Nói cho cùng vẫn là hắn đang mang quân đi đánh đại ca nàng, nàng không thể hỏi: Huynh chuẩn bị để đánh đại ca muội đến đâu rồi?

Mỗi tối nhìn hắn mệt mỏi trở về, nàng chỉ hỏi:

“Huynh có mệt lắm không?”

Hương Nhu thấy cảm động vì dù mệt mỏi đến đâu thì Hưng ca ca vẫn luôn ôn nhu săn sóc nàng nhưng nàng cũng thấy rất buồn cười việc lúc nào huynh ấy cũng đề cao cảnh giác với đám người Vũ nhi. Tận sâu trong lòng Đắc Hưng vẫn lo sợ việc Hương Nhu bỏ đi. Nhưng bây giờ nàng có lý do vô cùng thuyết phục để khiến huynh ấy tin rằng nàng sẽ không rời xa huynh ấy.

Vốn định đợi Hưng ca ca ăn xong bữa khuya thì Hương Nhu sẽ nói nhưng bữa khuya còn chưa xong, Mai nhi đã đi vào bẩm báo. Khuôn mặt của nàng ta hiện lên nét bối rối.

“Hồi điện hạ, Thu phi và Xuân phi thỉnh điện hạ qua bên ấy!”

Đắc Hưng biết nếu không có chuyện gì quan trọng thì Mai nhi nhất định không vào bẩm báo. Mấy lý do kiểu như nương nương không khỏe, nương nương làm bữa thỉnh điện hạ tới v…v… thì từ trước khi Hương Nhu vào Đông cung hắn đã không bao giờ để ý đến. Đám nữ nhân trong Đông cung cũng biết bản tính lãnh khốc của hắn nên trừ khi hắn tự mình tới, không ai dám chủ động câu dẫn hắn.

“Có chuyện gì?”

Mai nhi bị hỏi lại càng cuống, mồ hôi rịn ra. Nàng ta liếc trộm sắc mặt Hương Nhu hai lần. Hương Nhu đành nghiêm mặt nói:

“Có gì thì ngươi cứ nói, không cần để ý đến ta!”

Đắc Hưng liếc Hương Nhu một cái rồi lại quay sang nhìn Mai nhi chờ câu trả lời. Dù sao tâm tư của hắn cũng không nhạy cảm như nữ nhân, hắn chỉ thấy có chút kỳ lạ, còn Hương Nhu tin rằng chút kỳ lạ này hẳn có liên quan gì đó đến nàng.

Mai nhi cắn răng, quỳ sụp xuống.

“Điện hạ, thái y vừa chẩn mạch. Thu phi mang thai hơn một tháng còn Xuân phi mang thai hai tháng.”

Tô súp trên tay Hương Nhu rơi xuống mặt đất kêu vang một tiếng thanh thúy.

Người lần đầu tiên được làm cha đáng lẽ phải vui mừng thì sắc mặt đại biến nhìn theo tô súp rồi quay vội lại nhìn sắc mặt Hương Nhu. Nhưng hắn không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt tay bàn tay trống không của nàng.

Chuyện này so với việc Đỗ Cẩn nói với nàng: “Tiểu Nhu, ta sẽ cưới tam công chúa Đại Việt” hình như đau ngang nhau. Nếu là dư nợ của Đắc Hưng lúc nàng còn chưa vào Đông cung, nhất định nàng sẽ không so đo. Vậy mà một người một tháng, một người hai tháng. Nghĩa là thời gian qua, tưởng như hắn luôn bên nàng, nhưng thực ra hắn vẫn luôn có thời gian cho người phụ nữ khác. Nàng trách được Hưng ca ca sao? Hắn đã xin lỗi nàng vì không thể cho nàng cuộc sống “một đời một kiếp chỉ đôi ta” rồi mà.

Đắc Hưng không giải thích gì. Hắn nắm tay Hương Nhu nhìn sâu vào mắt nàng.

“Muội đi cùng huynh chứ?”

Hương Nhu ngơ ngác nhìn Đắc Hưng rồi như kẻ mất hồn đi theo hắn tới tẩm cung của Xuân phi. Xuân phi vừa thấy Đắc Hưng thì làm bộ yếu ớt như con chim nhỏ ép vào lồng ngực hắn. Nhìn điệu bộ thẫn thờ của Hương Nhu, nàng ta vô cùng khoái trí.

“Hương Nhu thỉnh an Xuân phi, chúc mừng Xuân phi có tin vui, chúc mừng điện hạ sớm có quý tử.”

Nghe câu chúc của Hương Nhu mà Đắc Hưng thấy điếng người. Nàng đau lòng như thế nào hắn biết chứ. Nếu có thể hắn thật muốn cuộn nàng lại thật chặt, đem giấu thật kín. Nhưng hắn lại muốn nàng là thái tử phi của hắn, đường hoàng đi bên hắn, vì thế hắn buộc phải để nàng đối diện.

Xuân phi nũng nịu nói:

“Thần thiếp đang ngồi tán ngẫu cùng Thu phi, chợt cảm thấy khó chịu bèn cho thái y tới chẩn mạch. Thu phi cũng nói nàng ta thời gian gần đây cũng có triệu chứng mệt mỏi như thần thiếp nên đã nhờ thái y xem luôn. Thật đúng là song hỷ lâm môn.”

“Ái phi điều dưỡng cơ thể cho tốt, ta còn phải tới thăm Thu phi. Nàng nếu thiếu cái gì cứ hướng tổng quản mà nói.”

Đắc Hưng phân phó vài câu rồi nắm tay Hương Nhu kéo đi, để lại sau lưng hai người một đôi mắt giận dữ tới bốc hỏa. Xuân phi nàng đã mang long thai, có thể là trưởng tử của thái tử, thế mà chàng cũng chỉ liếc mắt một cái, hỏi han qua loa vài câu. Trong mắt hắn hoàn toàn không có nàng. Tới thăm nàng mà còn lôi theo con tiện nhân kia nữa. Xuân phi nàng nhất định phải nhẫn nại, giờ nàng đã có thai, đó là tương lai của nàng. Nhan sắc thì chỉ được vài năm sẽ phai nhạt mà thôi, con cái mới là chỗ dựa lâu dài. Để thêm ít thời gian nữa thái tử không còn ở trong phủ để xem nàng trừng trị con tiện nhân kia như thế nào.

Hương Nhu lấy lại được tinh thần một chút, sau khi thỉnh an Thu phi, nàng lui vào một góc nhìn Thu phi nũng nịu với Đắc Hưng. Nàng ta đưa tay vuốt cái bụng nhô lên một chút cười ngọt ngào với Đắc Hưng. Thai mới hơn một tháng thì lấy đâu mà nhô ra, hẳn là bụng mỡ, Hương Nhu thầm nghĩ. Tạng người Thu phi hẳn rất dễ tăng cân. Ăn đi ăn nhiều vào, mẹ càng tăng nhiều cân sinh con càng khó khăn, để rồi xem lúc đó ngươi còn cười được nữa không. Hương Nhu chợt sững người, tại sao nàng có suy nghĩ xấu xa như vậy? Nàng vốn thiện lương mà, tại sao những suy nghĩ xấu xa này lại đến với nàng? Người phụ nữ kia cũng là nữ nhân của Hưng ca ca, nàng ta đâu có làm gì sai? Và cho dù nàng ta xấu xa thì đứa trẻ trong bụng cũng là con của Đắc hưng, là con của người đàn ông nàng yêu, nó vô tội. Hương Nhu lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ xấu xa văng đi. Cuộc sống nơi thâm cung có thể biến một người tốt đẹp tới mấy trở nên xấu xa, nàng biết điều ấy, nhưng nàng không muốn trở nên xấu xa, độc ác.

Bên kia giọng Thu phi bỗng cao lên, đủ để nàng nghe rõ:

“Ít ngày nữa điện hạ sẽ ra trận, một mình thiếp ở đây sẽ rất cô đơn. Thập nhất muội muội không chỉ giỏi y lý, lại làm điểm tâm rất ngon, có thể hay không để nàng ấy tới đây làm bạn với thiếp?”

Đắc Hưng nén giận trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này chỉ là mang bầu thôi, dám bắt thái tử phi tương lai của hắn tới hầu hạ sao. Hắn hãy còn ở đây mà dám chèn ép nàng như vậy, thử hỏi khi hắn không có nhà thì chuyện gì có thể xảy ra?

Thu phi tin là một vũ nữ so với nhi tử tương lai của mình, nhất định Đắc Hưng sẽ chọn nhi tử. Phải nói Đắc Hưng còn chưa có đứa con nào, vì thế cái thai trong bụng nàng là vô cùng quý giá. Xuân phi cũng có tin vui, nhưng để xem nàng ta có an toàn mà sinh ra không, mà sinh ra có chắc là trai hay không đã. Thu phi giấu đi nụ cười lạnh, trưng đôi mắt chờ mong nhìn về phía Đắc Hưng.

Đắc Hưng gỡ hai bàn tay đang túm chặt tay áo mình của nàng ta, giọng nói ẩn ẩn sự kìm nén tức giận:

“Mẫu hậu cũng có ý tứ giống nàng, ta muốn đưa nàng ấy làm bạn với mẫu hậu, thế nên ái phi lần này đành chịu ủy khuất vậy?”

Nắm tay Hương Nhu rời khỏi cung của Thu phi. Vừa về đến Hương viện, Hương Nhu rút tay ra khỏi tay Đắc Hưng, động tác rất nhanh như là nàng đã dự định làm như thế trên suốt quãng đường về. Nàng không thèm nhìn hắn, tự tay rót một ly nước, uống cạn rồi dán mắt vào đáy cốc.

“Muội giận?”

Giọng nàng man mác vị chua chát.

“Muội có cái quyền đó sao?”

Đắc Hưng gỡ cái cốc ra khỏi tay nàng, nắm chặt hai bàn tay nàng:

“Hương Nhu, huynh sẽ không nói lời xin lỗi đâu!”

Xin lỗi ư? Huynh ấy làm vợ huynh ấy mang bầu thì có lỗi gì? Sao phải xin lỗi nàng? Nàng đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn:

“Muội nói muội cần huynh xin lỗi sao?”

Người bắt nàng về đây là hắn, người cưỡng ép nàng là hắn, người giam lỏng nàng cũng là hắn, người nói yêu nàng, toàn tâm toàn ý vì nàng là hắn, và giờ người sắp có tới hai đứa con không phải do nàng sinh cũng là hắn. Hắn cần phải xin lỗi sao? Đúng là không nên nói, bởi về lí hắn không sai nhưng về tình hắn có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Đắc Hưng thở dài.

“Làm thế nào muội mới hết giận?”

“Muội không giận.”

“Vậy làm thế nào để muội không lạnh nhạt với ta?”

Hương Nhu im lặng không đáp. Nàng không còn là cô gái mười lăm tuổi, lần đầu biết yêu và chịu đả kích vì tình yêu bị bội bạc nữa. Ngay từ khi nàng biết Hưng ca ca là thái tử Đại Việt nàng đã biết những chuyện như thế này rồi cũng sẽ phải đối mặt. Nhưng biết là một chuyện, đối diện với nó lại là chuyện khác.

Nằm trên giường nhưng đối diện với Đắc Hưng chỉ là tấm lưng của Hương Nhu. Muội ấy đã im lặng cả đêm nay rồi. Đắc Hưng đã dự liệu được phản ứng của Hương Nhu nhưng nhìn nét thẫn thờ và nụ cười gượng gạo của tiểu muội, hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hắn thực sự không muốn làm tổn thương muội ấy như vậy, nhưng hắn không còn cách nào khác. Thò tay khẽ kéo đôi vai gầy của Hương Nhu dịch về phía mình.

“Đừng động vào muội.”

Giọng nói Hương Nhu nhỏ nhẹ nhưng rất đanh chứa đựng sự cự tuyệt rõ ràng.

Lòng Đắc Hưng đau nhói, hắn không dịu dàng nổi nữa mà thô bạo kéo Hương Nhu vào lòng ôm chặt, hành động ấy khiến nàng hoảng sợ nhưng nàng vẫn giữ im lặng, mặc kệ cho hắn ôm. Giọng Đắc Hưng có chút khàn khàn, hơi thở nóng phả vào bên tai Hương Nhu.

“Muội giận huynh cũng được, oán huynh cũng được, nhưng huynh không bao giờ buông tay với muội đâu.”

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Lần này giọng hắn có chút run rẩy.

“Tiểu Nhu, xin muội, đừng nghĩ tới việc rời xa ta nhé!”

Khóe mắt Hương Nhu ẩm ướt, nước mắt cứ thế thi nhau rơi trong im lặng. Nàng đã tự bảo lòng mình đừng giao trái tim cho người khác, chỉ yêu chính bản thân mình mới không bị tổn thương. Nhưng rồi nàng không thắng được khát khao muốn có hạnh phúc, nàng dần tin vào trái tim đập lạc nhịp của Hưng ca mỗi lần nàng hôn lên ngực trái của huynh ấy. Tình yêu của huynh ấy những ngày qua khiến nàng quên mất huynh ấy là ai. Người nàng yêu là một thái tử, là một ông vua tương lai. Dù huynh ấy có thể cho nàng ngồi vào vị trí tôn quý nhất mà mọi cô gái đều mong muốn thì nàng vẫn phải chia sẻ người đàn ông của mình và còn phải mỉm cười chúc mừng người phụ nữ mang thai đứa con của huynh ấy. Nỗi đau ấy đối với phụ nữ thời đại này là lẽ đương nhiên ư?

Lời thì thầm bên tai nàng lại vang lên như nỉ non, như van vỉ.

“Chỉ lần này thôi… Khi huynh trở về, huynh hứa sẽ chỉ có một mình muội, một mình muội mà thôi. Thế nên… đừng rời xa huynh nhé?”

Hương Nhu xoay người, ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn Đắc Hưng, đôi mắt ấy và đôi môi mím chặt của nàng khiến trái tim hắn như sát muối. Hắn khẽ nâng cằm nàng, nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt.

“Lần này huynh hứa, muội phải tin huynh!”

Hưng ca ca chưa bao giờ nói dối nàng, đó là sự thật. Ngày hôm nay là song hỉ lâm môn, đáng lí ra huynh ấy phải vui vẻ lắm nhưng nàng có thể nhìn ra thứ duy nhất huynh ấy quan tâm kể từ khi nghe tin là biểu cảm của nàng. Huynh ấy yêu nàng, thực sự rất yêu nàng. Vậy thì nàng có nên tin trao trọn niềm tin cho huynh ấy hay không? Hương Nhu khẽ đặt tay lên bụng tự hỏi: Mẹ phải làm gì mới là tốt nhất cho cả ba chúng ta?
---
Chương 57 << >> Chương 59

Lâm Diệu Anh mEothMeoth bupbecaumua Vi An Sakura giovotinh_ji Lê La Annin
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Chương này cảm động quá chị ơi. Thật sự rất đồng cảm với nỗi đau của Hương Nhu.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Em thích khúc cuối chương này nhưng lại có dự cảm có điều không tốt sắp xảy ra!
Viết xong hai chương mà xoắn hết cả não. Thật bội phục Annin với cái Siêu đạo trích, bao nhiêu màn đấu trí. Ta thiệt chỉ hợp tiểu thuyết hường phấn với hài giật tưng tưng thôi.
Lâm Diệu Anh mEothMeoth bupbecaumua Vi An Sakura giovotinh_ji Lê La
Giờ em mới thấy! Tag không xi-nhê gì cả!
Đa tạ tỷ quá khen! Mà là "chích" nhé, không phải "trích"!
 
Bên trên